Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52: Lần đầu ra mắt, sao có thể qua loa được

Edit by Minah

"Hả? Bà nội..." — Diệp Oản Oản nghe vậy thì ngẩn người trong chốc lát.

Cùng lúc đó, trong đầu cô cũng thoáng hiện lên những ký ức trước khi trùng sinh.

Kiếp trước, Tư Dạ Hàn cũng từng đưa cô về gặp bà nội.

Trong Tư gia, người thân cận nhất với Tư Dạ Hàn chính là bà nội — một người phụ nữ thép, cả đời bôn ba, gia thế hiển hách, địa vị cực cao trong nhà họ Tư. Sau khi cha của Tư Dạ Hàn qua đời từ sớm, bà càng thêm cưng chiều và đau lòng cho đứa cháu này. Chỉ cần là điều Tư Dạ Hàn muốn, bà đều vô điều kiện ủng hộ.

Vậy mà kiếp trước... cô lại chọc giận người bà ấy đến triệt để.

Lần đó, bà nội Tư muốn gặp cô — chuyện lớn như vậy, sao cô có thể không hỏi ý kiến Trầm Mộng Kỳ?

Mà Trầm Mộng Kỳ thì sao, tính toán đủ đường, bày mưu tính kế chỉ dẫn cô nên làm những gì để khiến bà nội chán ghét mình. Và cô, khi đó... đã ngây thơ làm theo từng lời.

Không chỉ ăn mặc lòe loẹt đậm chất nổi loạn đến gặp người lớn, mà suốt cả buổi còn lạnh lùng, hỗn xược, nói năng không kiêng nể gì.

Bà nội đúng là thương cháu hết mực, dẫu Diệp Oản Oản ăn mặc như thế, cư xử vô lễ như thế, bà cũng cố gắng bao dung, không để bụng.

Cho đến khi Diệp Oản Oản... chạm vào điểm cấm kỵ duy nhất của bà — Tư Dạ Hàn.

Lúc ấy đang ở Tư gia, cô nhận được một cú điện thoại từ Trầm Mộng Kỳ, bảo rằng Cố Việt Trạch gặp tai nạn xe, tính mạng nguy kịch.

Tư Dạ Hàn sao có thể để cô đi?

Hai người cãi nhau một trận kinh thiên động địa, cô gần như phát điên, mắng anh, cấu xé anh, thậm chí còn nguyền rủa anh chết đi cho rồi.

Bà nội nghe thấy cô nguyền rủa cháu mình, tức đến ngất xỉu ngay tại chỗ, từ đó về sau, lòng dạ sớm đã nguội lạnh, chỉ còn căm ghét.

Mà mục đích của Diệp Oản Oản... cũng xem như đã đạt được — bà nội không ngừng khuyên Tư Dạ Hàn nên rời xa cô.

Thế nhưng... dù ngay cả bà nội lên tiếng, Tư Dạ Hàn cũng vẫn không chịu buông tay.

Sau đó, bà vì lo lắng muộn phiền mà sinh bệnh, chẳng bao lâu thì qua đời. Đến trước lúc nhắm mắt, người bà nhớ thương nhất vẫn là căn bệnh của cháu trai, cùng với "độc dược" như cô luôn kề cận bên anh...

Nghĩ đến đây, trong lòng Diệp Oản Oản bất giác nghẹn lại.

Mặc dù cô căm hận Tư Dạ Hàn, nhưng cô có thể nhìn ra được — bà nội lúc đầu là thật lòng đối xử tốt với cô. Cho dù cô vô lễ như vậy, bà vẫn không để bụng, cũng không quan tâm xuất thân của cô như thế nào...

Điện thoại đầu bên kia im lặng thật lâu, giọng của Tư Dạ Hàn đã lạnh đi rõ rệt:
"Thôi bỏ đi."

Diệp Oản Oản bừng tỉnh từ trong hồi ức, vội vàng mở miệng:
"Bà nội muốn gặp em sao? Vậy thì đương nhiên em phải đi rồi!"

"Chỉ là... em hơi căng thẳng, dù gì cũng là lần đầu ra mắt mà! Bà thích gì? Có sở thích gì không? Em nên mặc gì đây? Có cần chuẩn bị quà gì không?"

Tư Dạ Hàn bên kia điện thoại rơi vào im lặng.

Thấy anh không trả lời, Diệp Oản Oản bắt đầu lo lắng:
"Alo? Alo? Anh còn nghe máy không đó?"

"...Ơi." Giọng anh trầm thấp khàn khàn, "Em... thật sự muốn đi?"

"Sao lại không muốn? Anh còn chưa trả lời mấy câu hỏi của em đó!" – Diệp Oản Oản truy hỏi.

"Không cần chuẩn bị gì cả, đợi anh tới đón." – Anh đáp.

"Sao lại không cần! Đây là lần đầu em gặp người nhà anh đó! Ấn tượng đầu tiên rất quan trọng mà! Anh cũng quá qua loa rồi đấy!"

Cô lườm điện thoại, giọng mang theo chút không vui:
"Vậy đi, thứ Bảy anh đến sớm một chút, đưa em đi mua sắm!"

Dù là bởi cảm giác tội lỗi từ kiếp trước, hay bởi vì... bà nội là người duy nhất có thể kiềm chế được Tư Dạ Hàn, thì cô cũng phải tranh thủ tạo dựng mối quan hệ thật tốt với bà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com