Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54: Dùng hành động để chứng minh có thích hay không

Edit by Minah

Diệp Oản Oản nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn quyết định mặc đồng phục học sinh đến gặp bà nội của Tư Dạ Hàn.

Tuy thân phận bà nội của Tư Dạ Hàn vô cùng tôn quý, nhưng cô cảm thấy, các bà nội trên thế gian này chắc cũng có vài điểm chung—đa phần đều thích những cô gái sạch sẽ, ngoan ngoãn, lễ phép.

Mà trong mọi loại trang phục, không có gì toát lên vẻ ngoan ngoãn nghe lời hơn đồng phục học sinh.

Về phần trang điểm, ngoài việc tối qua đắp một lớp mặt nạ ngủ và thực hiện bước dưỡng da cơ bản, cô hoàn toàn không trang điểm, tóc cũng được buộc thành đuôi ngựa gọn gàng, để lộ vầng trán mịn màng xinh đẹp.

Nhìn thấy người đến không phải nữ quỷ hù chết người như mình tưởng, mà lại là một cô nữ sinh tươi tắn xinh xắn, vừa nhìn đã khiến người ta sinh lòng yêu mến, Hứa Dịch ngẩn người mất một lúc lâu mới phản ứng kịp, luống cuống xuống xe mở cửa phía sau, sau đó lặng lẽ từ gương chiếu hậu liếc nhìn phía sau với vẻ mặt kỳ quái.

Trước đây, Diệp Oản Oản thích nhất là gây sự với "chủ tử", dù có làm gì quá đáng cũng chẳng sao, vì dù thế nào chủ tử cũng luôn bao dung cô.

Hôm nay đúng là cơ hội tốt để thể hiện bản sắc "phản nghịch" của mình, vậy mà cô lại ăn mặc... bình thường như thế?

Diệp Oản Oản gần đây thực sự rất kỳ lạ... Cô đang tính toán điều gì vậy?

Diệp Oản Oản ngồi xuống bên cạnh Tư Dạ Hàn sau khi lên xe.

Vừa vào xe, cô không nhịn được cảm thán trong lòng. Bên ngoài trông thì không có gì đặc biệt, nhưng bên trong chiếc xe được trang trí chẳng khác nào khách sạn tổng thống cao cấp.

Người nhà họ Tư đúng là đã tốn không ít công sức để giúp Tư Dạ Hàn có thể nghỉ ngơi tốt hơn.

"Không biết có phải ở lại qua đêm không, bài tập em còn chưa làm xong nên tiện mang theo luôn."

Cô lấy cặp sách từ phía sau lưng đặt lên đầu gối, vừa giải thích vừa cúi đầu lục lọi, sau đó lấy ra một quyển sổ nhỏ, nói liên tục như bắn súng:
"Đây là danh sách quà tặng em đã chuẩn bị, định đến Vạn Xuân Đường mua ít dược liệu bồi bổ, sau đó đến trung tâm thương mại mua vài bộ quần áo, túi xách hoặc khăn quàng cho bà. Nhưng em không rõ bà thích gì, anh phải nói cho em biết nhé. Còn nữa, em nghèo, quà em chọn, nhưng tiền thì anh phải trả đó..."

Cô gái nhỏ vừa mới chạy tới, trên trán còn lấm tấm mồ hôi mịn, lúc cúi đầu chăm chú nhìn sổ, ánh mắt sáng rực như có vì sao lấp lánh trong đó.

Oản Oản... nếu em đang lừa anh...

Tốt nhất là... hãy lừa anh cả đời...

Diệp Oản Oản đang mải mê nói, chợt cảm thấy cằm mình bị người ta nhẹ nhàng nâng lên, hơi thở lạnh mát từng chút một áp sát, khuôn mặt tuấn mỹ đến mức khiến người ta bối rối của người đàn ông dần phóng to trong tầm mắt cô, kế đó là một cơn đau nhẹ nơi môi.

Cô cảm nhận được một tia nguy hiểm và cảnh cáo ẩn ẩn trong đó, lập tức hoang mang—anh ta lại làm sao nữa đây? Cô rõ ràng đâu có làm gì cả?

Chẳng lẽ là vì cách ăn mặc của cô?

Nghĩ rằng Tư Dạ Hàn không thích cô ăn mặc như vậy, Diệp Oản Oản vội vàng dỗ dành:
"Ơm... anh không thích em mặc thế này à? Nhưng hôm nay đi gặp bà nội, người lớn chắc không thích con gái trang điểm đậm nên em không trang điểm luôn, làm anh thiệt thòi rồi..."

Nghe cô nói vì gặp bà nội nên mới cố ý ăn mặc như vậy, ánh mắt Tư Dạ Hàn khựng lại trong chốc lát.

Ánh mắt như có thực chất lướt từ má cô, cằm, cổ, rồi đến vòng eo nhỏ nhắn bị đồng phục bọc lấy, trong đáy mắt lạnh lẽo bỗng dâng lên một tầng nhiệt độ lạ thường. Giây tiếp theo, anh bất ngờ cúi người hôn xuống lần nữa.

Lần này, khác hẳn với sự chạm nhẹ thoáng qua ban nãy, là sự bá đạo xâm chiếm từng ngóc ngách trong khoang miệng cô, hơi thô bạo, như thể muốn dùng hành động để chứng minh rõ ràng—

Rốt cuộc anh có thích... hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com