Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57: Không thể nào trẻ con đến vậy chứ?

Edit by Minah

Lão phu nhân lại kéo Diệp Oản Oản trò chuyện rất nhiều chuyện liên quan đến Tư Dạ Hàn, bầu không khí suốt bữa tối vô cùng hòa thuận, ấm áp.

Vậy mà bị chính bà nội mình "bán đứng" như thế, Tư Dạ Hàn lại chẳng mảy may để ý.

Anh vẫn kiệm lời như mọi khi, nhưng Oản Oản có thể nhận ra, ở trước mặt bà nội, Tư Dạ Hàn khác hẳn vẻ lạnh nhạt xa cách thường ngày, thậm chí còn lộ ra vài phần ấm áp và đời thường hiếm thấy.

Lão phu nhân đã đặc biệt dặn dò đầu bếp chuẩn bị một bàn đầy món ngon. Mỗi món đều được chế biến rất khéo, mùi vị cũng cực kỳ hợp khẩu vị.

Ban đầu, Diệp Oản Oản còn định giữ ý, dù gì cũng là lần đầu ra mắt, không thể ăn uống quá thoải mái được. Nhưng không biết từ khi nào, Tư Dạ Hàn – dù không nói gì – tay lại không ngừng gắp thức ăn vào bát cô. Đến khi cô nhận ra thì... mình đã lỡ ăn hết ba bát cơm rồi.

"Ưm... Đừng gắp nữa... Em ăn không nổi nữa rồi..."
Diệp Oản Oản nhìn cái bát trước mặt bị chất đầy như một ngọn núi nhỏ, ánh mắt u oán.

Cô thật sự không muốn vừa gặp mặt đã để lại ấn tượng "cô gái ăn khỏe" trong lòng bà nội đâu...

Tư Dạ Hàn nhìn thoáng qua gương mặt đầy oan ức của cô gái, vươn tay lấy luôn cái bát trước mặt cô, bình thản ăn giúp cô phần còn lại.

Ơ... tên này... chẳng phải có chứng sạch sẽ sao...?

Diệp Oản Oản hơi kinh ngạc, nhưng thấy anh giúp mình giải quyết "núi cơm", trong lòng cũng nhẹ nhõm hẳn.

Lão phu nhân ngồi bên cạnh, nhìn hai đứa nhỏ tương tác qua lại, trong lòng càng thêm vui mừng.

Quả nhiên cô bé này đúng như lời cháu trai bà nói, không hề kén ăn, lại ăn rất ngon miệng, so với mấy tiểu thư ăn vài miếng nhỏ rồi đặt đũa xuống thì nhìn thuận mắt hơn nhiều.

Cơm nước xong, bà lo Oản Oản ngồi cùng mình lâu sẽ thấy chán, bèn dịu dàng nói:
"Tiểu Cửu à, Oản Oản lần đầu đến nhà, cháu dẫn con bé đi dạo một vòng cho quen chỗ nhé."

"Vâng." Tư Dạ Hàn gật đầu.

"Bà nội, tụi con đi dạo một lát ạ."
Diệp Oản Oản lễ phép chào rồi ngoan ngoãn đi theo Tư Dạ Hàn ra ngoài sân.

Gió đêm nhè nhẹ, bầu trời sao lấp lánh, không khí phảng phất mùi thơm cỏ cây thanh mát.

So với khu biệt thự cao cấp tinh xảo như hoàng cung ở Cẩm Viên, căn biệt phủ cổ kính này lại mang một vẻ đẹp trầm lặng và khí phách riêng biệt, rất hợp để dạo chơi sau bữa tối.

Lúc này, Diệp Oản Oản mới nhận ra, sự căng thẳng lúc mới đến đã hoàn toàn biến mất.

Cô vừa thoải mái ngắm cảnh, vừa cảm thấy tâm trạng nhẹ nhàng thư thái, thì bỗng phát hiện... Tư Dạ Hàn bên cạnh lại có gì đó không đúng.

Rõ ràng lúc ăn còn ổn mà, sao vừa ra ngoài dạo đã trở nên kỳ lạ?

Cô khẽ liếc nhìn gương mặt anh, quả nhiên thấy lông mày anh hơi nhíu lại, cả người có chút âm trầm, bước chân cũng nhanh dần.

Với đôi chân ngắn của cô, dĩ nhiên không thể theo kịp, chẳng mấy chốc đã bị bỏ lại phía sau.

Lại gì nữa đây? Cô lại làm gì khiến anh không vui rồi?
Chẳng lẽ lúc trò chuyện với bà nội, cô lỡ lời chỗ nào ư?
Nhưng nghĩ mãi cũng không ra điều gì không ổn cả...

Diệp Oản Oản hơi sợ bóng tối. Khi có người bên cạnh thì không sao, nhưng một mình lại thấy hơi chột dạ.

Thấy bóng người phía trước sắp hòa vào màn đêm, cô không kịp nghĩ nhiều, vội chạy nhanh vài bước, đưa tay nắm lấy bàn tay bên người anh.

Ngay khoảnh khắc bàn tay cô vừa chạm vào, luồng khí lạnh toát vừa rồi lập tức tan biến.

Sau khi trọng sinh, cô cực kỳ nhạy bén với tâm trạng của Tư Dạ Hàn, cảm giác này tuyệt đối không sai.

Diệp Oản Oản chớp mắt đầy khó hiểu.

Khoan đã...
Tên này chẳng lẽ lại giận chỉ vì lúc đi dạo cô không nắm tay anh?

Không thể nào... Tư Dạ Hàn... chắc chắn... không trẻ con đến mức ấy đâu nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com