Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Trở về là chính mình

Edit by: Minah.hg

Diệp Oản Oản vừa ngẩng đầu đã thấy vẻ mặt của Hứa Dịch cứ như gặp quỷ.

Cô vừa định mở miệng nói chuyện, thì Hứa Dịch đã vội vàng dựng ngón trỏ lên ra hiệu "suỵt", sau đó lại chắp hai tay làm động tác khẩn cầu, đồng thời mím môi, không phát ra tiếng mà hình khẩu nói:

"Lão đại đã ba ngày không ngủ rồi!"

Ba ngày không ngủ?

Chẳng lẽ là bởi vì chuyện cô bỏ trốn nên tức giận đến vậy?

Trong suốt hai năm qua, cô chưa từng từ bỏ ý định muốn rời khỏi nơi này. Lần trốn đi vừa rồi là cơ hội gần nhất cô có được để chạm đến tự do — chỉ cần thêm một bước, cô đã có thể lên con tàu sang nước ngoài...

Kết quả, lại là một thất bại thê thảm.

Trước kia, tuy rằng Tư Dạ Hàn dùng cách ép buộc để giữ cô bên người, nhưng chưa từng thật sự động vào cô.
Ba ngày trước đó — mới là lần đầu tiên.

Cũng chính vì vậy mà trước giờ cô vẫn luôn tưởng rằng lớp ngụy trang đáng sợ trên người mình vẫn còn có tác dụng.

Bên này Hứa Dịch mới vừa thở phào nhẹ nhõm, một tiếng chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên bên trong phòng khách yên tĩnh, giống như sấm nổ vang lên.

Hứa Dịch suýt nữa bị dọa hồn phi phách đều tán loạn, thiếu chút nữa ném luôn điện thoại đi, hoảng loạn đè mạnh nút tắt.

Nhưng — đã muộn.

Tên đại ma vương nào đó... quả nhiên bị đánh thức.

Tư Dạ Hàn chậm rãi mở mắt, đôi mắt kia trống rỗng không chút cảm xúc con người. Khi ánh mắt lạnh lẽo đó rơi xuống Hứa Dịch, giống như đang nhìn một cái xác chết, khiến huyết dịch toàn thân Hứa Dịch như đông cứng lại.

Ngay cả Diệp Oản Oản cũng bị dọa đến chết khiếp!

Tư Dạ Hàn lúc tỉnh dậy vốn đã cực kỳ khủng bố, nếu bị người khác đánh thức giữa chừng thì càng như ngày tận thế.

Trong lúc hoảng loạn, Diệp Oản Oản theo bản năng vươn tay ra, dùng một tay che đi ánh mắt của Tư Dạ Hàn, tay còn lại nhẹ nhàng đỡ đầu anh trở lại vị trí cũ trên vai mình, sau đó nhẹ nhàng vỗ về mái tóc mềm mại của anh, dịu giọng dỗ dành:

"Không sao... Ngủ tiếp đi..."

Một giây trôi qua...
Hai giây trôi qua...
Ba giây trôi qua...

Tư Dạ Hàn... không có bất kỳ động tĩnh nào.

Lại đợi một chút nữa, Diệp Oản Oản mới dè dặt lấy tay ra khỏi mắt anh, nghiêng đầu nhìn...

Quả nhiên, người đàn ông kia lại lần nữa yên tĩnh nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ say.

Hứa Dịch lúc này mới cảm thấy huyết dịch trong người mình lưu thông trở lại, mệt mỏi rã rời, ánh mắt nhìn về phía Diệp Oản Oản không giấu được một tia cảm kích.

Diệp Oản Oản cứ như vậy giữ nguyên một tư thế suốt cả đêm.
Cô cũng không biết mình ngủ thiếp đi lúc nào.
Khi tỉnh lại thì trời đã sáng, mà cô đang nằm trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ chính.

Trong phòng, không thấy bóng dáng Tư Dạ Hàn đâu cả.

Cô dụi dụi mắt ngồi dậy — kết quả, vô tình chạm một cái đã khiến đường viền mắt lem luốc và lông mi giả rơi xuống.

Cô bé nào mà không thích chưng diện, không biết đi ngủ mà trang điểm là làm xấu
da mặt, vậy mà hai năm qua ngay cả lúc ngủ cô đều chưa bao giờ tẩy rửa đi lớp trang điểm này.

Bây giờ, biết rõ tất cả đều là vô ích, cô lại cảm thấy... giống như được giải thoát.

Cô rốt cuộc có thể trở về làm chính mình rồi...

Từ tuổi mười ba mười bốn, chính là độ tuổi con gái bắt đầu nở rộ như hoa.
Nhưng suốt hai năm qua, cô gần như đã quên mất bản thân vốn dĩ trông như thế nào.

Đầu tiên là mảng lớn hình xăm máu tanh kinh khủng trên người cô.

Ban đầu cũng vì cô sợ đau, không có nghe theo lời của Thẩm Mộng Kỳ đi làm cái loại
hình xăm mãi mãi ở trên người, mà loại hình xăm này cô dùng nước thuốc liền có thể tẩy sạch đi.

Cô lục tìm một lúc lâu, cuối cùng cũng đào được một lọ thuốc tẩy hình xăm trong chiếc rương chứa đầy đồ lặt vặt.
Sau đó, cô ôm lấy chai thuốc, bông gòn, dầu tẩy trang và một hộp mặt nạ dưỡng da — loại mà trước kia Tư Dạ Hàn tiện tay đưa cho cô — mang hết vào phòng tắm.

Đầu tiên là đem bảy tám cái bông tai trên tai cùng cùng bông tai kim loại nặng muốn chết tháo xuống, sau đó là dây chuyền trên cổ giống như xích chó, tiếp theo là tháo trang sức, cuối cùng, mang nước thuốc đến rót vào bồn tắm, đem thân thể ngâm
vào trong...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com