Chương 65: Cùng cô ta chơi một trận ra trò
Edit by Minah
Diệp Oản Oản không vội nhận điện thoại, cứ để chuông reo một lúc rồi mới ung dung nhấn nút nghe:
"Alo?"
"Oản Oản! Sao cậu giờ mới nghe máy vậy! Cậu đang ở đâu đấy? Ở trường à? Không cần biết cậu đang ở đâu, mau đến bệnh viện Nhân Ái ngay! Cố thiếu gặp chuyện rồi!"
Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói gấp gáp mười phần của Thẩm Mộng Kỳ.
Quả nhiên, nội dung của cuộc gọi này giống hệt như cô dự đoán.
Diệp Oản Oản khẽ vuốt cánh hoa hồng bên má, mày hơi nhướng lên ra vẻ kinh ngạc:
"Gặp chuyện rồi sao?"
"Phải! Mình vừa mới nhận được tin, Cố thiếu bị tai nạn xe nghiêm trọng, hiện đang cấp cứu trong phòng phẫu thuật! Bác sĩ nói rất có khả năng nguy hiểm đến tính mạng! Nếu cậu không muốn hối hận cả đời, thì mau tới ngay đi!"
Giọng điệu Thẩm Mộng Kỳ cực kỳ chắc chắn, như thể đã nắm chắc trong tay rằng Diệp Oản Oản nghe được tin này chắc chắn sẽ không màng tất cả mà chạy tới.
Gần đây, thái độ lạnh nhạt của Oản Oản với Cố Việt Trạch khiến cô ta luôn bất an. Lần này chính là cơ hội trời ban.
Trước kia, chỉ cần Cố Việt Trạch bị xước một miếng da, Oản Oản cũng đã cuống cuồng lên, huống chi lần này bị thương nghiêm trọng như vậy, làm sao cô có thể nhẫn tâm bỏ mặc?
Sợ Diệp Oản Oản vẫn chưa mắc câu, Thẩm Mộng Kỳ lại đổ thêm dầu vào lửa:
"Oản Oản, lần này thật quá kỳ lạ, ban ngày ban mặt mà có chiếc xe cứ nhắm thẳng vào anh ấy mà lao đến! Như kiểu có người cố tình ra tay! Lẽ nào Cố thiếu đã đắc tội với ai? Nhưng ai mà gan to bằng trời, dám động đến cả đại thiếu gia nhà họ Cố chứ?"
Câu này rõ ràng là đang ám chỉ —— tai nạn xe của Cố Việt Dạ có liên quan đến Tư Dạ Hàn.
Nếu tiện thể khiến Diệp Oản Oản và Tư Dạ Hàn nảy sinh hiểu lầm thì lại càng tốt.
Diệp Oản Oản nghe mà trong lòng cười lạnh không ngớt. Có một số chuyện dù kiếp này đã thay đổi, nhưng thủ đoạn của Thẩm Mộng Kỳ thì vẫn y như cũ. Đời trước cô và Tư Dạ Hàn xé rách đến mức không thể vãn hồi, cũng là vì câu ly gián này của cô ta.
Trên thực tế, vụ tai nạn của Cố Việt Trạch chỉ đơn thuần là một tai nạn giao thông.
Sau này điều tra rõ ràng, nhưng Thẩm Mộng Kỳ khi ấy chỉ úp mở gợi ý, không hề nói thẳng tên Tư Dạ Hàn. Cô cũng chưa từng nghi ngờ lời cô ta là cố tình dụ dỗ, trái lại vẫn luôn cho rằng người gây ra tai nạn chính là Tư Dạ Hàn.
Thẩm Mộng Kỳ thao thao bất tuyệt kể nửa ngày, cuối cùng Diệp Oản Oản chỉ nhàn nhạt đáp lại một câu:
"Biết rồi."
Dứt lời liền dứt khoát cúp máy.
Sau khi cúp điện thoại, Diệp Oản Oản hơi nheo mắt, nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc, khóe môi khẽ nhếch.
Hiện giờ chắc chắn Thẩm Mộng Kỳ đang canh sẵn ở cổng bệnh viện, chỉ mong cô mắc câu, để chụp được bằng chứng cô "ngoại tình", sau đó sẽ chạy đi tố cáo với Tư Dạ Hàn — đây chính là chiêu trò sở trường của cô ta.
Hừ... Nếu Thẩm Mộng Kỳ tự cho là thông minh đến mức có thể chơi cô trong lòng bàn tay...
Vậy thì — cô cũng không ngại cùng cô ta chơi một trận cho ra trò.
⸻
Sau khi cúp máy Thẩm Mộng Kỳ, Diệp Oản Oản quay về dưới giàn hoa.
Cô nhanh chóng thu dọn đống sách vở trên bàn, mỉm cười nói với Tư Dạ Hàn:
"Anh yêu, cũng muộn rồi, mai còn phải lên lớp, em phải về trường trước nhé!"
Tư Dạ Hàn nghe xong, ánh mắt không biểu lộ chút cảm xúc nào, nhưng lại dán chặt vào cô, sâu thẳm như vực tối, tựa một hố đen sẵn sàng nuốt chửng mọi ánh sáng.
"Về trường?" Anh hỏi, giọng điệu nhàn nhạt.
Nếu là kiếp trước, Diệp Oản Oản có lẽ vẫn chưa đủ nhạy bén để nhận ra sự khác lạ trong thái độ của anh. Nhưng bây giờ thì khác — cô ngay lập tức hiểu ra điều gì đang xảy ra.
Chắc chắn là Tư Dạ Hàn đã biết chuyện, cho rằng cô đang sốt ruột muốn đến bệnh viện thăm Cố Việt Trạch.
Nhưng — Diệp Oản Oản lại làm như hoàn toàn không hay biết gì, đeo balo lên vai, cười vô tư như thường:
"Ừ, anh còn phải xử lý công việc, không cần tiễn em đâu, em tự về được!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com