Chương 66: Sự bình lặng trước cơn giông
Edit by Minah
Ngay khoảnh khắc Diệp Oản Oản nói rằng mình sẽ tự quay về, đáy mắt Tư Dạ Hàn chợt tối sầm, sâu như hố đen không đáy, tựa như chỉ cần chớp mắt là có thể bùng nổ.
Thế nhưng tất cả lại chỉ vụt qua trong tích tắc, nhanh đến mức khiến người ta ngỡ như ảo giác.
Mà Diệp Oản Oản thấy anh không lên tiếng, thì liền cho rằng anh đã ngầm đồng ý. Giả vờ như chẳng hay biết gì, cô đi tới trước mặt anh, khẽ hôn nhẹ lên má, tươi cười ngọt ngào:
"Vậy em đi đây! Em qua chào tạm biệt bà trước nhé!"
Nói xong liền tung tăng xoay người bước vào trong nhà.
Gần như ngay lúc cô vừa khuất bóng khỏi sân, sắc mặt Tư Dạ Hàn lập tức lạnh băng.
Lúc này, trong lòng Hứa Dịch đã nguội như tro tàn.
Anh ta cầu trời khấn phật mấy ngày liền, chỉ mong Diệp Oản Oản đừng có làm điều dại dột.
Nhưng kết quả là tận mắt chứng kiến cô cứ thế lao đầu lên con đường tự đào hố chôn mình...
Người phụ nữ ngu xuẩn này, cuối cùng vẫn là muốn chạy đến chỗ Cố Việt Trạch, còn tưởng mình khôn khéo lắm, cho rằng chủ nhân không biết gì, coi chủ nhân là tên ngốc mà qua mặt!
Trán Hứa Dịch rịn đầy mồ hôi lạnh, run rẩy hỏi:
"Cửu... Cửu gia... có cần ngăn lại không ạ?"
Tư Dạ Hàn thu lại ánh nhìn khỏi bóng dáng cô, chậm rãi nhắm mắt.
Xung quanh lập tức rơi vào tĩnh lặng chết chóc.
Anh không lên tiếng, Hứa Dịch nào dám hành động thiếu suy nghĩ.
⸻
Trong phòng khách.
Bà cụ nghe nói Diệp Oản Oản sắp đi, trong lòng đầy quyến luyến.
Bà vốn đã rất có thiện cảm với cô gái này, huống chi mấy ngày nay thấy rõ ràng cháu trai có sự thay đổi, bà lại càng hài lòng.
"Oản Oản à, bà biết, Tiểu Cửu nhà bà tính cách lạnh nhạt, lại khó gần. Nhưng thật ra, thằng bé cũng đâu muốn thế đâu...
Chắc cháu cũng biết, nó mắc chứng mất ngủ, thử nghĩ mà xem, người mà suốt ngày không ngủ được, tâm tính sao mà không bị ảnh hưởng chứ?
Nhưng từ sau khi quen cháu, bà thấy trạng thái nó tốt lên không ít, ngay cả tính khí cũng đỡ hơn nhiều.
Oản Oản, thật sự rất cảm ơn cháu... cảm ơn vì đã bao dung và kiên nhẫn với Tiểu Cửu. Sau này nếu nó có làm gì khiến cháu buồn, cứ nói với bà, bà chắc chắn sẽ đứng về phía cháu!"
Nghe những lời chân thành ấy, Diệp Oản Oản thầm xúc động trong lòng:
"Cảm ơn bà!"
Cho dù đối phương có là nhân vật truyền kỳ, thân phận cao quý đến mấy, thì lúc này đây, bà cũng chỉ là một người bà bình dị thương cháu.
Chỉ tiếc rằng... bà vẫn luôn tưởng cô và Tư Dạ Hàn thật sự là một cặp tình nhân mặn nồng.
Mà không biết, mối quan hệ giữa họ, chỉ như một bong bóng xà phòng, đẹp đẽ nhưng mong manh, chạm vào là vỡ tan.
Diệp Oản Oản không muốn gây phiền toái cho ai, nên nhất quyết không để người nhà họ Tư tiễn mình, tự mình gọi xe rời đi.
Trong mắt bà cụ, hành động này là hiểu chuyện.
Còn trong mắt Hứa Dịch, lại chẳng khác nào mong ngóng được cắt đứt quan hệ, sốt sắng chạy tới bệnh viện thăm Cố Việt Trạch.
Nếu là trước kia, Tư Dạ Hàn tuyệt đối sẽ không để cô tự về, nhưng lần này — anh lại mặc kệ cô muốn làm gì thì làm.
Mà Tư Dạ Hàn càng như vậy, Hứa Dịch càng thấy sợ.
Bởi vì hiện tại... chính là sự bình lặng trước cơn giông tố.
Giá mà chủ nhân ra lệnh bắt cô lại ngay lập tức, thậm chí trói về, thì ít ra vẫn còn cơ hội xoay chuyển.
Chứ nếu cứ để mọi chuyện "phơi bày ra trước mắt", e rằng kết cục sẽ càng thê thảm hơn nhiều...
Lần này... Diệp Oản Oản sợ rằng thật sự xong rồi!
Thành thật mà nói, mấy ngày yên ổn vừa rồi thật sự khiến người ta lưu luyến, tiếc rằng, cũng chỉ là mộng đẹp trong chốc lát...
⸻
Cùng lúc đó.
Xe chở Diệp Oản Oản đã rời khỏi nhà họ Tư một đoạn khá xa.
Khi xe đến một ngã ba, cô bỗng mở miệng:
"Chú tài xế, không đến trường Trung học Thanh Hòa nữa. Phiền chú đổi hướng, đến bệnh viện Nhân Ái giúp cháu!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com