Chương 70: Sao có thể không chán ghét
Edit by Minah
Người đàn ông đứng bất động nhìn đống đồ rơi dưới đất, nhìn cuốn sổ tay, nhìn từng nét chữ cô gái cẩn thận ghi chép từng dòng...
Thật lâu sau, Tư Dạ Hàn mới cúi người, cẩn thận nhặt từng món lên, nhẹ nhàng cất lại rồi chậm rãi bước về phía cô gái.
Lúc này, cô đang ôm gối, vùi đầu thật sâu vào hai đầu gối, trong một tư thế vừa tự vệ vừa kháng cự, như thể đem bản thân nhốt chặt trong một thế giới nhỏ hẹp chỉ có một mình.
Bên cổ trắng ngần lộ ra dấu bầm xanh tím rõ rệt, trông đến là chói mắt.
Tư Dạ Hàn đưa tay ra, dường như muốn chạm vào vai cô.
Thế nhưng, anh mới vừa đến gần một chút, cơ thể cô gái liền run rẩy dữ dội hơn hẳn.
Môi mỏng của người đàn ông căng chặt, bàn tay đưa ra giữa không trung, dừng lại hồi lâu, cuối cùng vẫn là buông xuống, lùi lại một bước.
Ánh mắt anh dừng lại trên người cô gái không rời, trong đầu không ngừng tua lại từng hình ảnh...
Cô từng nói với anh rằng, cô đã nghĩ thông rồi, cô muốn thử nghiêm túc ở bên anh.
Cô từng nói, cô sẽ cố gắng trưởng thành, trở thành một quả dưa ngọt.
Cô chịu về gặp bà nội anh, còn đặc biệt ăn mặc ngoan ngoãn, cẩn thận chọn quà, khiến bà vui đến rạng rỡ.
Cô biết anh bị mất ngủ, có lẽ còn nghe bà anh kể thêm vài chuyện, liền tự mình đến bệnh viện đăng ký khám bác sĩ giỏi, tìm hiểu bệnh tình, cẩn thận ghi chú, rồi mua thuốc...
Thế nhưng, điều cô nhận được lại là gì?
Là sự nổi giận vô cớ của anh, là trách mắng không đầu không đuôi, là tổn thương mù quáng không phân trắng đen...
Cô sợ anh... cô chán ghét anh...
Sao có thể không sợ?
Sao có thể không chán ghét?
Đôi mắt người đàn ông sâu thẳm như vực, không một tia sáng, bầu không khí xung quanh như bị đông cứng lại, nghẹt thở.
Cô gái cuộn mình trên giường cũng cảm nhận được khí tức đáng sợ này, cả người run lên, ngẩng đầu nhỏ lên trong run rẩy.
Đôi mắt đen nhánh như hồ nước phủ đầy sương, hoảng loạn và mất phương hướng, thì thào lặp đi lặp lại như trong mộng:
"Xin lỗi... xin lỗi... em sai rồi... em biết sai rồi... biết sai rồi..."
Nhìn gương mặt hoảng sợ, ánh mắt mơ hồ của cô, nghe từng lời nhận lỗi yếu ớt kia, môi Tư Dạ Hàn mím chặt, lưng căng cứng như một cây cung sắp bật tung.
Lúc này, Hứa Dịch cũng đã đuổi kịp, đang đứng ngoài cửa, lo lắng đến đỏ mặt.
Thấy Tư Dạ Hàn không nói một lời, anh ta vội vàng đứng ra hòa giải, "Diệp tiểu thư, chuyện đã điều tra rõ rồi, chủ tử đã biết cô không hề đi gặp Cố Việt Trạch!"
Nghe vậy, Diệp Oản Oản ngẩn người mấy giây, ngay sau đó, đôi mắt liền hiện lên một tầng sương mờ, những ấm ức bị đè nén tới cực điểm cuối cùng cũng tuôn trào ra từng chút một.
Giọng cô nghẹn ngào, đứt quãng không thành câu:
"Tư Dạ Hàn... em không có... không có lừa anh... không có phản bội anh... em chỉ là... chỉ là đi gặp bác sĩ... anh ngủ không được..."
Cuối cùng, Tư Dạ Hàn cũng bước tới, có phần cứng ngắc mà ôm lấy cô gái.
"...Ừ."
Chỉ một từ ngắn ngủi rơi xuống, Diệp Oản Oản liền như bị vỡ đê, nước mắt tuôn rơi từng giọt từng giọt thật lớn, mang theo độ nóng bỏng thiêu đốt, thấm ướt ngực áo anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com