Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 72: Phát hiện ra gương mặt thật của "con nhỏ xấu xí"

Edit by Minah

Diệp Oản Oản tạm thời chưa thấy buồn ngủ, nên vẫn ngồi bên hồ nhỏ suy nghĩ miên man.

Đang chìm trong dòng suy tưởng, sau lưng đột nhiên vang lên tiếng bước chân hỗn loạn.

Một người vừa đi vừa chửi ầm lên, rồi ngồi phịch xuống băng ghế ngay phía sau lưng cô.

"Mẹ nó chứ! Triệu Tinh Châu cái đồ cầm thú không có tính người! Ông đây nhất định sẽ đi kiện mày lên Sở Giáo dục! Bạo hành học sinh! Đồ biến thái!"

Bên hồ lúc này rất yên tĩnh, nên từng câu chửi của nam sinh kia Diệp Oản Oản đều nghe rõ rành rành.

Nghe giọng và những lời càu nhàu ấy, hình như là Lăng Đông — cái tên từng đặt xô nước ở cửa lớp để chơi khăm cô — cũng chính là người được Trình Tuyết gọi là "anh nuôi" trong trường.

Xem ra bị Triệu Tinh Châu hành hạ đến khổ sở thật rồi!

Triệu Tinh Châu quả nhiên không làm cô thất vọng, đến cả thứ Bảy Chủ Nhật cũng không tha.

Chỗ Diệp Oản Oản ngồi vừa vặn khuất sau một gốc cây lớn, nên Lăng Đông hoàn toàn không thấy cô. Ngược lại, dưới ánh trăng và ánh đèn đường, cô lại nhìn thấy hắn rất rõ ràng — mặt mũi vàng vọt, mắt thâm quầng như gấu trúc, tay cầm lon bia, bên cạnh là một đống bài kiểm tra toán bị xé nát, còn in đầy dấu giày đen kịt.

"Diệp Oản Oản cái con nhỏ xấu xí đó! Dám hại ông thành ra thế này! Chờ đấy! Nếu ông không dằn mặt được mày, thì ông không mang họ Lăng nữa!" Lăng Đông nghiến răng bóp nát lon bia trong tay, ánh mắt đầy tàn độc và thù hận.

Nghe thấy tên mình bị réo lên, khóe miệng Diệp Oản Oản giật giật.

Cái gì mà "hại hắn"? Lẽ nào bọn họ giở trò, cô phải ngoan ngoãn chui đầu vào rọ mới đúng à?

Tên Lăng Đông này vốn nổi danh là "lưu manh học đường", kiêu căng vô lý, dựa hơi cha làm hội đồng quản trị mà chèn ép người khác. Học sinh bị hắn bắt nạt chỉ biết nuốt uất ức vào trong, ngay cả giáo viên cũng ngậm miệng làm ngơ.

Lần này chẳng qua là xui cho hắn đụng trúng đúng kiểu "cứng đầu" như Triệu Tinh Châu, chứ nếu là giáo viên khác thì chắc cũng chỉ mắng mỏ qua loa cho có lệ rồi thôi.

Nếu đã bị Lăng Đông để mắt tới, sau này chắc chắn cô sẽ không được yên thân trong trường học này rồi...

"Hứ! Con nhỏ xấu xí, dám chơi ông một vố như vậy hả? Mày tưởng mình giỏi lắm sao? Để xem ông đây chơi chết mày thế nào!"

Lăng Đông mồm năm miệng mười, cứ thế say xỉn lảm nhảm, nghe đến đây Diệp Oản Oản thật sự không nhịn nổi nữa, liền khẽ ho một tiếng, mở miệng nói:

"Lăng Đông à, hình như là chính cậu tự giăng bẫy, rồi bị Triệu Tinh Châu đạp trúng, liên quan gì đến tôi?"

"Á á á ——" Một giọng nói vang lên ngay bên cạnh khiến Lăng Đông giật bắn mình, cả người lăn xuống khỏi ghế, mất một lúc lâu mới bò dậy, giọng run cầm cập:
"Vãi! Mày... mày là người hay là ma vậy hả!"

Diệp Oản Oản hết cách, bất đắc dĩ nói: "Coi như cậu vừa gặp ma rồi cũng được."

"Cậu... cậu là Diệp Oản Oản?" Tuy không nhìn rõ người đối diện, nhưng nghe giọng thì Lăng Đông đã nhận ra. Sắc mặt hắn lập tức đen kịt.

Hắn chẳng buồn quan tâm vì sao Diệp Oản Oản lại xuất hiện ở đây muộn thế này, đã lạnh giọng nói đầy sát khí:
"Đồ xấu xí! Mày còn dám cãi hả! Nếu không phải mày cố tình đi sau một bước, thì nước đã không hắt vào Triệu Tinh Châu, ông đây đâu có thảm như vậy! Tao nói cho mày biết, mày chết chắc rồi! Chỉ cần ông còn ở trường Thanh Hòa một ngày, thì mày đừng mong sống yên ổn! Tao nhất định sẽ cho mày biết thế nào là sống không bằng chết!"

Diệp Oản Oản đưa tay lên xoa trán.

Thôi quên đi, đúng là không nên phí lời với cái lũ nhóc cấp ba mắc hội chứng tuổi teen này.

Thấy cô đứng dậy định rời đi, Lăng Đông làm sao chịu để yên? Hắn vứt luôn lon bia trong tay, lảo đảo lao đến túm lấy tay cô, gằn giọng:

"Đồ xấu xí, tao cho mày đi chưa hả? Mau đứng yên..."

Câu chưa nói hết, ánh mắt hắn đột nhiên mở to như muốn rách ra, chết sững tại chỗ —

Dưới ánh trăng nhàn nhạt, khuôn mặt trước mắt đẹp đến mức không thể tin nổi, đẹp đến mê hoặc lòng người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com