Chương 74: Anh hùng cứu mỹ nhân
Edit by Minah
Diệp Oản Oản trở về ký túc xá mà không mảy may bận tâm đến chuyện xảy ra ở hồ nước. Cô biết chẳng mấy chốc nữa là kỳ thi đại học sẽ đến, thời gian ở trường cũng không còn bao lâu, chẳng việc gì phải phí sức vì mấy trò trẻ con này.
Sáng sớm hôm sau.
Diệp Oản Oản vẫn giữ nguyên tạo hình kỳ quặc như mọi khi, bước vào lớp học với vẻ mặt thản nhiên.
Vừa mới bước qua cửa, lớp học vốn đang ồn ào lập tức im bặt. Từng ánh mắt trong lớp đều đồng loạt đổ dồn về phía cô, ánh mắt nào cũng sáng rực như mong chờ điều gì đó thú vị sắp xảy ra.
Diệp Oản Oản hơi bất đắc dĩ. Mấy người này biểu hiện rõ ràng như thế, chẳng lẽ cô là kẻ ngốc mà không nhận ra?
Thôi thì... với đầu óc đời trước của cô, e là thật sự không nhận ra thật.
Diệp Oản Oản giả vờ như không thấy gì, chậm rãi bước về phía chỗ ngồi của mình.
Khóe mắt liếc qua, quả nhiên phát hiện ghế của mình có vấn đề — trên mặt ghế bị bôi một lớp keo trong suốt rất dày. Nếu không để ý kỹ, chắc chắn sẽ không phát hiện ra, mà hễ ngồi xuống rồi thì keo sẽ dính chặt vào người, muốn thoát ra chỉ có cách... cởi quần ngay tại chỗ.
Trò chơi tuy không gây thương tích thật sự, nhưng đủ để khiến cô mất mặt trước cả lớp.
Diệp Oản Oản lén liếc sang Tư Hạ – người vẫn như thường lệ đang ngủ gà ngủ gật trên bàn bên cạnh – rồi thầm thở dài một câu: Hồng nhan họa thủy...
Cô vừa định đưa tay kéo ghế ra, thì bất ngờ một bóng người từ bên cạnh lao tới, mạnh mẽ kéo cô ra sau, rồi nhanh như chớp lôi cái ghế kia ra trước cả lớp.
Chiếc ghế bị kéo ra, ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu thẳng vào, khiến lớp keo trong suốt lấp lánh lên, hiện rõ mồn một trước mắt tất cả mọi người trong lớp.
Tư Hạ bị tiếng động chói tai đánh thức, cau mày nhìn lướt qua chỗ Diệp Oản Oản và Lăng Đông, rồi ánh mắt dừng lại trên chiếc ghế, mày càng nhíu chặt.
Diệp Oản Oản chưa nhận ra phản ứng của Tư Hạ, chỉ khẽ nhướng mày nhìn về phía người vừa lao ra kia – chính là Lăng Đông.
...Gì vậy?
Bị đôi mắt đen láy ấy nhìn chằm chằm, Lăng Đông – vốn luôn hống hách ngông cuồng – đột nhiên sượng cứng như bị điểm huyệt, không nói một lời, lặng lẽ kéo chiếc ghế kia về chỗ mình, rồi đẩy ghế của mình sang cho Diệp Oản Oản.
Vẫn chưa dừng lại ở đó.
Dưới ánh mắt kinh ngạc tột độ của cả lớp, Lăng Đông lại đưa tay thò vào ngăn bàn của Diệp Oản Oản, rút ra... một con chuột chết.
Vài nữ sinh yếu bóng vía lập tức hét lên vì kinh tởm.
Lăng Đông mặt không đổi sắc ném xác chuột đi, rồi lấy đèn pin điện thoại chiếu kỹ từng ngóc ngách trong ngăn bàn. Sau khi chắc chắn không còn thứ gì kỳ lạ nữa, hắn khàn khàn nói với Diệp Oản Oản một câu:
"Ngồi đi."
Nói xong thì vội quay về chỗ ngồi, không dám nhìn thẳng vào mắt cô, chỉ tháo áo khoác ngoài, phủ lên chiếc ghế dính keo rồi ngồi xuống như chẳng có gì xảy ra.
Diệp Oản Oản: "..."
Không chỉ cô mà cả lớp học đều rơi vào trạng thái tĩnh lặng đến đáng sợ.
Tất cả đều bị chuỗi hành động không thể hiểu nổi của Lăng Đông làm cho choáng váng.
Buổi sáng sớm gặp quỷ rồi à?
Chuyện... chuyện gì đang xảy ra vậy?
Lăng Đông đang... giúp Diệp Oản Oản?
Đặc biệt là Trình Tuyết – cô gái luôn xinh đẹp kiêu ngạo – gương mặt tức đến méo mó, hai mắt trừng trừng nhìn Lăng Đông, đầy phẫn nộ và không thể tin nổi.
"WTF! Đông ca, anh làm cái trò gì vậy? Không phải hôm qua đã bảo hôm nay sẽ dạy dỗ con nhỏ xấu xí đó một trận nên thân sao?" – tên bạn cùng bàn đầu đinh ngơ ngác hỏi.
Lăng Đông mặt tối sầm, không kiên nhẫn quát:
"Cút! Ông làm gì cần mày quản à?"
"...Ớ..." Bạn cùng bàn lập tức câm nín.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com