Chương 75: Ai dám động vào cô ấy
Edit by Minah
"Ủa gì vậy trời? Tưởng hôm nay chắc chắn có trò vui để xem chứ! Sao tự dưng Lăng Đông lại giúp Diệp Oản Oản thế kia?"
"Ai biết được! Quỷ nhập rồi chắc!"
"Hay là bị Triệu Tinh Châu dằn mặt sợ quá nên mới thế?"
"Làm gì có chuyện đó, Lăng Đông mà cũng biết sợ? Không gây chuyện thêm đã là kỳ tích rồi!"
...
Trong tiếng bàn tán xôn xao, Diệp Oản Oản ung dung ngồi xuống chiếc ghế mà Lăng Đông vừa đổi cho mình.
Thực ra cô đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho việc sẽ bị gây rắc rối suốt một thời gian tới, nhưng tình huống hiện tại lại vượt ngoài dự đoán của cô.
Lăng Đông thật sự bị Triệu Tinh Châu dọa cho sợ đến mức thay đổi?
Hay là...
Cô bỗng nhớ lại tối qua, lúc Lăng Đông vô tình nhìn thấy gương mặt thật chưa trang điểm của cô.
Chẳng lẽ... có liên quan đến chuyện đó?
Tiếng chuông vào lớp vang lên, lớp học lại trở nên yên tĩnh. Diệp Oản Oản cũng dứt dòng suy nghĩ, ánh mắt vô thức nhìn xuống chiếc điện thoại trong ngăn bàn.
Từ tối qua đến giờ, kể từ khi Tư Dạ Hàn bảo Hứa Dịch đưa cô về trường, anh vẫn chưa liên lạc lại lần nào.
Dựa theo phản ứng hôm qua, chắc là anh không còn giận nữa rồi... nhỉ?
Thật ra hôm qua cô cũng đã mạo hiểm.
Nếu như lúc ấy Tư Dạ Hàn hoàn toàn mất lý trí vì cơn giận, nhốt cô lại mà không cho giải thích... hậu quả quả thực không dám tưởng tượng.
May mà bao công sức cô bỏ ra trong thời gian qua không uổng phí, anh ấy không hoàn toàn tin vào lời Thẩm Mộng Kỳ, mà đã đích thân kiểm chứng sự thật.
Sau khi tan tiết đầu, đám học sinh nhịn suốt cả buổi rốt cuộc lại rục rịch quay về nhìn Diệp Oản Oản, thì thầm bàn tán không ngừng, rõ ràng là vì không được thấy cô mất mặt nên vẫn chưa cam lòng.
Ngay lúc ấy, ba cô bạn thân của Trình Tuyết hùng hổ bước về phía Diệp Oản Oản, khiến bầu không khí trong lớp lại căng như dây đàn.
"Đồ xấu xí, ra đây! Có chuyện muốn nói với mày!" – Một cô gái mặt nhọn giọng đầy kênh kiệu và khó chịu.
Thông thường, kiểu bị gọi ra ngoài như vậy chẳng phải là đi... bị kéo vào nhà vệ sinh nữ bắt nạt hay sao?
Diệp Oản Oản tuy không muốn đôi co với mấy trò trẻ con ghen tuông này, nhưng cứ bị dây dưa hoài thì đúng là phiền phức thật.
Ánh mắt thoáng lạnh, cô nhàn nhạt lên tiếng:
"Được thôi."
"Giả vờ cái gì nữa, mau đứng dậy!" – Một cô gái khác đã không kiên nhẫn, đưa tay kéo mạnh cô dậy. Người còn lại cũng lập tức nhào vào kéo theo.
Ngay lúc này, Tư Hạ đang gục đầu ngủ bên cạnh khẽ nhíu mày, vừa định mở miệng thì một giọng nói lạnh lẽo tột độ từ phía sau truyền đến——
"Ai cho các người động vào cô ấy?"
Cửa lớp, Lăng Đông đứng đó, tay xách một túi nilon lớn, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ.
Dù gương mặt Lăng Đông không đến mức đẹp nghiêng nước nghiêng thành như Tư Hạ, nhưng cũng thuộc dạng điển trai, ngũ quan rõ nét, khí chất lại hoàn toàn đối lập với Tư Hạ – nếu Tư Hạ như một con hồ ly lạnh lùng thì Lăng Đông chính là một con sói hoang ngạo nghễ, cả người đều toát lên sự tàn bạo, đánh nhau không biết sợ là gì, khiến ai nấy trong trường đều e ngại. Mà lúc này, khuôn mặt lạnh băng không chút biểu cảm kia càng khiến tất cả học sinh trong lớp lạnh cả sống lưng.
Thấy Lăng Đông đứng sau lưng mình với bộ dạng ấy, ba nữ sinh sợ đến phát hoảng:
"Đông... Đông ca!"
Một cô lấy hết can đảm lí nhí giải thích:
"Đông ca, con nhỏ xấu xí này quá đáng quá! Không chỉ giành vai diễn của Trình Tuyết, còn khiến anh bị liên lụy thảm như vậy... tụi em chỉ định thay anh dạy cho nó một bài học thôi mà!"
Lăng Đông lạnh lùng quét mắt nhìn lần lượt ba người họ, rồi nhìn khắp cả lớp, từng chữ từng chữ nặng nề buông ra——
"Nếu mấy người trước đó chưa hiểu ý của tôi... thì để tôi nói lại lần nữa.
Từ giờ trở đi, Diệp Oản Oản là người của tôi.
Ai dám động vào cô ấy, tức là gây chuyện với Lăng Đông này!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com