Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 78: Tôi trông giống chó độc thân lắm sao?

Edit by Minah

Tính đến lúc tan học, chỉ trong vỏn vẹn một ngày, cái tin tức "nổ banh nóc" này đã nhanh chóng lan khắp Trường Trung học Thanh Hòa, thậm chí còn truyền tới nhiều trường cấp ba lân cận.

Tất cả mọi người đều biết: Lão đại của Thanh Hòa – Lăng Đông tỏ tình với nữ sinh xấu nhất trường – Diệp Oản Oản và bị cô thẳng thừng từ chối. Không chỉ thế, người ta còn truyền tai nhau rằng cái "con nhỏ đầu óc có vấn đề" ấy còn mạnh miệng tuyên bố tiêu chuẩn chọn bạn trai của mình là phải đẹp trai gấp trăm lần Tư Hạ...

Tại hội trường nhỏ của trường.

Lăng Đông ngồi một mình ở hàng ghế cuối, vẻ mặt thành kính chăm chú nhìn Diệp Oản Oản đang luyện tập trên sân khấu phía trước.

Rõ ràng là vừa mới bị Diệp Oản Oản làm mất mặt trước cả lớp, vậy mà tên này vẫn chưa từ bỏ?

Ngồi bên cạnh hắn, ở chỗ gần cửa sổ chính là Tư Hạ.

Lăng Đông chìa ra một điếu thuốc.

Tư Hạ lười biếng liếc mắt nhìn hắn một cái, cặp mắt trong veo như thủy tinh khẽ đảo qua, sau đó không nhận lấy.

Lăng Đông thấy thế thì tự mình châm thuốc, hít một hơi sâu, sau đó nghiêm túc mở miệng:

"Tư Hạ, Diệp Oản Oản là người con gái anh đây để ý rồi, nếu mày là anh em, thì chú ý một chút đi! Cái cảnh hôn trong kịch bản ấy —— phải diễn lệch góc máy, tuyệt đối không được diễn thật!"

Sắc mặt Tư Hạ như nứt ra một vết, lạnh nhạt đáp:

"Cậu nghĩ nhiều rồi."

Lăng Đông cũng biết là mình suy nghĩ hơi quá —— Tư Hạ nổi tiếng là "hội mê trai xinh gái đẹp chính hiệu", đứng trước khuôn mặt dọa người của Diệp Oản Oản, đến gần còn khó chứ đừng nói gì đến "giả vờ thân mật".

Dù sao thì hiện tại, gương mặt này của Diệp Oản Oản đúng là rất "an toàn".

"Đông ca!"

Bỗng nhiên, một bóng người giận dữ bước nhanh đến.

Trình Tuyết – gương mặt xinh xắn giờ đang tức đến mức méo mó – hằm hằm đứng trước mặt Lăng Đông.

"Đông ca, anh rốt cuộc đang làm cái quái gì vậy? Đừng nói với em là anh thật sự thích Diệp Oản Oản cái con nhỏ xấu hoắc ấy đấy nhé?"

Lăng Đông liếc cô một cái:

"Ừ, anh thật sự thích rồi."

Trình Tuyết suýt thì nghẹn chết:

"Anh điên rồi sao?! Người ta không ai chọn, anh lại chọn Diệp Oản Oản?! Anh có biết người ta đang bàn tán gì không? Cả trường đều bảo anh đầu óc có vấn đề đó!"

Lăng Đông phì ra một vòng khói, nét mặt như thể "mọi người đều điên chỉ mình tôi tỉnh":

"Thì cứ coi như đầu óc tôi có vấn đề đi."

Buổi luyện tập kết thúc.

Lăng Đông liền lao nhanh về phía Diệp Oản Oản:

"Cô không muốn ăn tối với tôi cũng được... vậy... vậy để tôi tiễn cô về ký túc xá..."

Diệp Oản Oản day day trán, bất lực:

"Lăng Đông, tôi nói rồi mà..."

Lăng Đông vội ngắt lời:

"Tôi biết tôi không đủ đẹp trai... nhưng cô cũng không thể chỉ nhìn vào khuôn mặt được chứ!"

Nghe tới đây, khóe miệng Diệp Oản Oản co giật —
Người không đủ tư cách nhất để nói câu này, chắc chắn là anh đó.

"Anh bỗng nhiên thích tôi, chẳng phải là vì hôm qua thấy tôi chưa trang điểm sao?"
Diệp Oản Oản thẳng thừng hỏi.

Lăng Đông không phủ nhận, gật đầu:

"Ừ."

Diệp Oản Oản nheo mắt:

"Vậy tức là, thứ anh thích chỉ là khuôn mặt tôi thôi đúng không?"

Lăng Đông mím môi:

"Tôi thừa nhận là tôi rất thích khuôn mặt của cô. Cô thật sự rất đẹp... Nhưng mà, giai nhân thục nữ, quân tử hảo cầu, tôi thích cô vì cô đẹp, có gì sai sao!"

Đối mặt với cái vẻ mặt "tôi nói đúng lắm" của anh ta, Diệp Oản Oản thật sự dở khóc dở cười. Cuối cùng chỉ có thể thở dài nói:

"Thật ra... tôi đã có bạn trai rồi."

"Cái gì cơ?"

Nghe xong câu đó, sắc mặt Lăng Đông lập tức thay đổi. Sau vài giây im lặng, hắn lại cố trấn định:

"Cô không cần lấy cớ như vậy để từ chối tôi."

Diệp Oản Oản tỏ vẻ vô cùng bất đắc dĩ:

"Bộ tôi trông giống cẩu độc thân lắm sao?"

Lăng Đông nhíu mày:

"Tôi không có ý đó, chỉ là..."

Cũng đúng thôi, nhìn bộ dạng như "hù người chạy mất dép" của Diệp Oản Oản, nói là có bạn trai, đúng là hơi khó tin...

"Bạn trai cô có đạt chuẩn mà cô đặt ra không?"
Lăng Đông lại hỏi.

"Có."
Diệp Oản Oản gật đầu chắc nịch.

Và câu trả lời này, lại khiến sắc mặt Lăng Đông đen thêm một tầng:

"Cô đang gạt tôi. Cô không cần viện cớ, cô có quyền từ chối tôi, tôi cũng có quyền tiếp tục theo đuổi cô! Tôi sẽ không từ bỏ đâu!"

Diệp Oản Oản thở dài:

"Thế anh phải thấy tận mắt thì mới tin tôi có bạn trai đúng không?"

Cô thật sự không hiểu nổi, tại sao ai cũng không tin cô có bạn trai vậy? Lẽ nào không ai nghĩ đến việc có người lại có gu "độc lạ", chính là thích cô kiểu này hay sao?

Lăng Đông nhìn cô, trầm ngâm một lúc mới gật đầu:

"Trừ phi tôi tận mắt nhìn thấy anh ta."

Tận mắt nhìn thấy?

Dẫn Tư Dạ Hàn đến gặp một tên con trai đang theo đuổi cô?

Diệp Oản Oản khẽ rùng mình —— muốn chết à?

...Ơ khoan.
Không đúng.

Dẫn bạn trai đến gặp kẻ đang theo đuổi mình...
cũng không hẳn là không được mà?

Diệp Oản Oản đắn đo rất lâu, cuối cùng ngẩng đầu hỏi thử:

"Anh chắc chứ? Nếu tôi dẫn anh ấy đến, anh sẽ chết tâm luôn chứ?"

Lăng Đông cực kỳ cảnh giác:

"Tất nhiên... nếu anh ta thực sự giống như cô nói, đẹp trai hơn Tư Hạ một trăm lần ấy..."

Thôi xong.

Muốn kéo một người ra đóng giả cũng khó rồi.

Cô phải đi đâu kiếm được một người đàn ông đẹp trai hơn Tư Hạ cả trăm lần chứ?

"Được rồi, để tôi tính xem. Bạn trai tôi dạo này rất bận. Nếu sắp xếp được thời gian, tôi sẽ cho anh biết."
Diệp Oản Oản mở lời.

Lăng Đông chỉ nghĩ cô đang tìm cớ lảng tránh, chẳng để tâm chút nào, gật đầu:

"Ừ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com