Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 86: Trong trường có nam sinh đang theo đuổi Diệp tiểu thư

Edit by Minah

Vì vậy, Hứa Dịch lập tức cho người điều tra tình hình bên phía Diệp Oản Oản.

Chẳng bao lâu sau, kết quả đã có — không ngờ trong trường lại có một tên nhóc công khai theo đuổi Diệp tiểu thư, hơn nữa còn khiến toàn trường đều biết!

Hứa Dịch gần như muốn phát điên tại chỗ.

"Diệp Oản Oản đúng là tai họa mà, phiền phức tận trời!"

"Trong trường có người công khai theo đuổi Diệp tiểu thư, bác sĩ Mặc, anh... anh xác định muốn báo tin này cho Cửu gia thật à?" — Hứa Dịch khổ sở như muốn khóc đến nơi.

Bình thường chỉ cần Diệp Oản Oản nói nhiều với đàn ông một câu thôi, Cửu gia đã muốn nổ tung rồi, giờ thì có người dám công khai theo đuổi cô ấy, chẳng lẽ còn để cô ấy lang thang bên ngoài?

Lỡ như... lại cãi nhau nữa thì sao?

Chuyện này, có giấu cũng không giấu kịp, ai lại đi chủ động khai ra chứ...

Mặc Huyền nghe vậy hơi khựng lại: "Anh chắc chứ?"

Diệp Oản Oản cái dáng vẻ kia... mà cũng có đào hoa?

Hứa Dịch nghiêm túc gật đầu: "Tin chính xác! Nghe nói đối phương là lão đại của Thanh Hòa, con trai hội đồng quản trị, ngoại hình cũng không tệ, rất được mấy cô gái trẻ yêu thích... chỉ là chắc mắt có chút vấn đề."

Mặc Huyền nhíu mày day trán, cũng có chút do dự.

Suy nghĩ một hồi, anh mới chậm rãi mở miệng:

"Chuyện này... Cửu gia sớm muộn gì cũng sẽ biết."

Hứa Dịch nghe xong, lập tức mặt mày xám ngoét.

"Khác gì chết sớm với chết muộn đâu!"

Cuối cùng, anh ta hít sâu một hơi, gõ nhẹ cửa phòng đang đóng chặt, dè dặt đẩy cửa bước vào.

Bên trong, rèm cửa sổ được kéo kín hoàn toàn, chỉ có một khe hẹp mỏng manh để ánh sáng yếu ớt lọt qua, chiếu lên gương mặt người đàn ông.

Tư Dạ Hàn nằm trên ghế sofa, dáng người cao gầy, một chân co lên, tay vắt ngang che mắt để ngăn ánh sáng.

Chiếc sơ mi đen luôn chỉnh tề kín đến cổ hôm nay lại tùy ý bung ra hai nút, để lộ làn da trắng lạnh như sứ, khuôn mặt tuấn mỹ đến mức yêu mị mang theo vẻ tái nhợt bệnh tật, khiến toàn thân tỏa ra thứ khí chất âm u u ám lạ thường.

Nhưng chính sự tĩnh lặng và lạnh lẽo này, lại khiến anh nguy hiểm gấp trăm lần khi nổi giận.

Giống như ma cà rồng ngàn năm ngủ say trong lâu đài cổ, quyến rũ chết người nhưng tuyệt đối không thể đến gần...

Hứa Dịch nuốt nước miếng cái ực, rón rén bước tới:

"Cửu... Cửu gia... có tin nhắn đến... là... là Thẩm Mộng Kỳ gửi... gửi rất nhiều tin... chắc là có chuyện gấp..."

Nhưng Tư Dạ Hàn lại hoàn toàn không hề phản ứng, giống như chẳng hề quan tâm.

Hứa Dịch chờ suốt một lúc lâu, đến nỗi chân tay tê rần hết cả, đành phải cắn răng, liều mạng nói ra tin chính:

"Cửu gia... nghe nói... ở trường... có nam sinh đang theo đuổi... Diệp tiểu thư..."

Soạt!

Ngay sau câu nói đó, toàn bộ không gian lập tức chìm trong sát khí lạnh lẽo, khiến người ta như rơi vào hầm băng.

Người đàn ông trên sofa không nhúc nhích, chỉ khẽ mở mắt một chút, nhưng chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến bầu không khí xung quanh biến đổi hoàn toàn.

Hứa Dịch đứng giữa cuồng phong đẫm máu, trong lòng chỉ biết khóc thét không thành tiếng:

"Biết là sẽ có tác dụng, nhưng có cần dọa người ta muốn xỉu vậy không?"

Anh âm thầm niệm một vạn lần cầu siêu cho tên học sinh "mù mắt tìm chết" kia, đồng thời lập tức nâng cảnh báo lên mức cao nhất, đề phòng mọi tình huống xấu có thể xảy ra.

Đúng lúc thần kinh đang căng như dây đàn, một tiếng chuông điện thoại chói tai đột ngột vang lên — giật đến mức suýt nữa làm rơi điện thoại.

Hứa Dịch hốt hoảng nhìn màn hình, cứ tưởng lại là Thẩm Mộng Kỳ giở trò nữa, nhưng vừa thấy tên người gọi thì hai chân suýt quỳ xuống:

"Cửu... Cửu gia... là... là điện thoại của Diệp tiểu thư...
Là... là cuộc gọi video..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com