Chương 87: Vỗ mông ngựa một cách khéo léo
Edit by Minah
Trong căn phòng tĩnh lặng âm u như mộ địa, chỉ còn lại tiếng chuông điện thoại chói tai không ngừng vang lên, tạo thành âm thanh duy nhất khuấy động không gian u ám.
Hứa Dịch thật sự không đoán nổi tâm trạng của Tư Dạ Hàn lúc này, cũng chẳng biết anh có muốn nghe cuộc gọi này hay không. Hắn chỉ có thể đứng đơ người, giữ nguyên tư thế giơ điện thoại lên, lòng lo lắng không yên. Quan trọng là... cuộc gọi này khiến hắn vô thức cảm thấy có điềm chẳng lành. Nếu có thể lựa chọn, hắn thực sự hy vọng chủ tử đừng nghe máy...
Cùng với tiếng chuông vang lên từng hồi, áp lực trong không khí mỗi lúc một dày đặc, khiến người ta nghẹt thở. Tiếng chuông nghe vào tai như tiếng đếm ngược của một quả bom hẹn giờ.
Thần kinh Hứa Dịch căng như dây đàn. Có lẽ vì quá hồi hộp, tay hắn run lên một cái... kết quả là chẳng may bấm luôn nút nghe máy.
Ngay sau đó, trên màn hình lập tức hiện ra gương mặt quen thuộc của Diệp Oản Oản – vẫn như mọi khi, đập thẳng vào mắt là một khuôn mặt "xuyên thủng thẩm mỹ quan"...
Chết tiệt! Toang rồi...
Bên kia, Diệp Oản Oản chờ mãi không thấy ai nghe máy, còn tưởng sắp bị hệ thống tự động ngắt cuộc gọi, ai ngờ màn hình chớp lên, cuộc gọi video cuối cùng cũng được kết nối.
Nhìn rõ hình ảnh hiện lên trên màn hình, đồng tử của cô lập tức co lại.
Chỉ thấy người đàn ông nằm dài trên ghế sô-pha, một tay đặt ngang trán, cổ áo sơ mi đen được cởi bung hai nút, tóc hơi rối, sắc mặt lại trắng bệch một cách bất thường.
Dù chỉ là qua màn hình điện thoại, cô cũng có thể cảm nhận rõ ràng khí tức nguy hiểm đến đáng sợ từ người đàn ông ấy. Thế nhưng đồng thời... lại quyến rũ đến tận xương tủy.
Từ góc quay, có thể đoán người cầm máy là Hứa Dịch. Mà màn hình còn đang khẽ rung lên, rõ ràng là tay cầm máy đang run.
Từ chi tiết nhỏ ấy, Diệp Oản Oản lập tức nhận ra mùi nguy hiểm – tám chín phần là Tư Dạ Hàn đã biết chuyện, cô lại chậm một bước rồi.
Cô mím môi, cụp mắt xuống:
"Xin lỗi... em có làm phiền anh nghỉ ngơi không?"
Bên cạnh, Hứa Dịch thấy trót dại lỡ tay bấm nghe rồi, chỉ còn nước cố gắng vớt vát, lau mồ hôi lạnh mà chen lời:
"Diệp tiểu thư, Cửu gia vẫn chưa nghỉ ngơi. Muộn thế này rồi, không biết cô gọi có chuyện gì gấp không? Nếu không có việc quan trọng thì..."
Chưa kịp nói hết câu, Diệp Oản Oản đã nghiêm túc gật đầu:
"Có! Là chuyện gấp!"
Hứa Dịch: "..."
Quả nhiên! Đúng là không gấp thì cô ấy chẳng bao giờ yên...
Diệp Oản Oản lập tức tiếp lời:
"Chuyện là... hôm nay ở trường có một nam sinh tỏ tình với em, nói là thích em..."
Phụt—!
Hứa Dịch suýt thì hộc máu tại chỗ. Quả nhiên... hắn biết mà! Biết ngay mà! Lẽ ra không nên nghe cuộc gọi này!
Hắn run rẩy lắc nhẹ điện thoại, ý đồ ra hiệu cho cô ngưng lại, đừng nói nữa...
Thế nhưng, bên kia đã vang lên giọng nói nhỏ nhẹ tiếp theo:
"Anh có thể... đi gặp người đó với em được không?"
Ầm!!!
Một tiếng sấm nổ giữa trời quang trong đầu Hứa Dịch. Cô ấy còn muốn để Cửu gia đi gặp tình địch? Cô điên rồi chắc!?
Trên ghế sô-pha, đôi mắt khép hờ của Tư Dạ Hàn rốt cuộc cũng mở ra, trong khoảnh khắc ấy, không khí trong phòng như bị đè nặng bởi một luồng khí hung sát mãnh liệt, giống như một con mãnh thú từ giấc ngủ sâu đột nhiên tỉnh giấc...
Ngay khi Hứa Dịch tưởng như mình chết chắc, điện thoại lại truyền đến một câu đầy phẫn uất của Diệp Oản Oản:
"Em nói với cậu ta là em đã có bạn trai rồi, thế mà cậu ta lại không tin! Em trông giống người ế lắm sao? Em tức quá nên lỡ miệng đồng ý ngày mai sẽ dẫn bạn trai đến gặp, chứng minh cho cậu ta thấy! Rõ ràng em có bạn trai, mà bạn trai em còn đẹp trai gấp nghìn lần nam thần của trường nữa chứ!"
Hứa Dịch: "..."
Cả người đơ như đá, ngẩn ngơ đứng nhìn, hắn cảm giác như mình vừa bị oanh tạc bởi một quả bom... kèm theo một tràng pháo hoa nổ bùm bùm trong đầu.
Câu này... vỗ mông ngựa cũng quá đỉnh rồi đấy...
Thậm chí, sắc mặt Tư Dạ Hàn vẫn luôn âm trầm đáng sợ, lúc này cũng hơi sững lại một giây.
Diệp Oản Oản đợi mãi không thấy hồi âm, ánh mắt lập tức ảm đạm, cúi gằm đầu, giọng nhỏ như muỗi:
"Xin lỗi... em lại gây thêm phiền phức cho anh rồi... nếu như anh thấy bất tiện thì thôi vậy..."
"Thời gian."
Giọng trầm thấp khàn khàn của người đàn ông truyền ra từ điện thoại, cắt ngang lời cô.
Diệp Oản Oản ngẩn ra, sau đó đôi mắt lập tức sáng rực lên:
"Ngày mai buổi tối được không? Gần trường em thôi!"
"Được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com