Chương 90: Đặt cô ấy xuống
Edit by Minah
Nhà hàng đã sắp đến giờ đóng cửa, cả không gian dần trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại chỗ ngồi của Diệp Oản Oản là còn có người.
Gần đây, giấc ngủ của Diệp Oản Oản rất đều đặn, bình thường tầm giờ này cô đã đi ngủ rồi, thế nên lúc này bắt đầu thấy buồn ngủ liên tục.
Đợi thêm một lúc nữa vẫn chưa thấy người đến, mí mắt cô càng lúc càng nặng. Từ tư thế chống cằm, cô dần dần gục cả người xuống bàn, rồi bất tri bất giác ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Lăng Đông đang chăm chú nhìn thời gian, vừa ngẩng đầu lên thì thấy Diệp Oản Oản đang ngủ say sưa.
Ánh mắt anh ta dừng lại trên gương mặt đang ngủ kia, bất giác lại hiện lên khoảnh khắc kinh diễm trong lần đầu gặp gỡ, khiến hai vành tai có chút đỏ lên.
Cô nói, nếu cô đang lừa anh, thì sẽ đồng ý làm bạn gái anh. Nói nhẹ nhàng như vậy, lẽ nào... thật ra cô cũng có chút thích anh?
Nghĩ đến đây, lại nhìn thời gian càng lúc càng gần đến mốc mười hai giờ, Lăng Đông không tránh khỏi có chút kích động. Không kiềm được, anh ta đưa tay định chạm vào má cô:
"Oản Oản..."
Đúng lúc này — "keng" một tiếng, cánh cửa kính của nhà hàng bị một bàn tay trắng trẻo, thon dài đẩy ra, theo sau là một luồng gió đêm lạnh lẽo tràn vào.
"Xin lỗi, nhà hàng sắp..." Lời của ông chủ còn chưa nói xong đã đột ngột nghẹn lại trong họng.
Tiếng bước chân trầm ổn từ xa tiến lại gần, dồn dập như đập thẳng vào nhịp tim.
Không hiểu sao sống lưng Lăng Đông lạnh toát, theo bản năng quay đầu nhìn về phía cửa.
Khoảnh khắc nhìn thấy người kia, đồng tử anh lập tức co rút kịch liệt.
Một người đàn ông, từ từ bước vào trong tầm mắt anh.
Trên người anh ta là bộ vest đen cổ điển kiểu Âu đầy khí chất quý tộc, đôi mắt sâu như đáy hồ, lạnh lẽo đến mức khiến linh hồn người ta cũng phải run rẩy.
Anh từng bước một tiến lại, chẳng khác nào ác ma giẫm lên gió đêm và ánh trăng mà đến, khiến cả nhà hàng rộng lớn phút chốc trở nên ngột ngạt, chật hẹp đến khó thở.
Khi nhìn thấy gương mặt kia — gương mặt có thể khiến trời đất lu mờ — Lăng Đông chỉ thấy trong đầu như hiện lên câu nói của Diệp Oản Oản:
"Bạn trai tôi đẹp trai gấp trăm lần Tư Hạ."
Trên đời này... lại thật sự có người như vậy, và anh lại thực sự gặp phải.
Còn chưa kịp phản ứng thì người đàn ông kia đã đứng ngay trước mặt anh.
"Ờm... anh... có chuyện gì sao?" Lăng Đông lên tiếng một cách đầy lúng túng.
Người đàn ông không đáp, chỉ cúi mắt lạnh lẽo nhìn anh. Cái nhìn ấy khiến Lăng Đông có cảm giác như mình bị kéo thẳng vào nanh vuốt của mãnh thú, không cách nào trốn thoát.
Ngay khi toàn thân anh đang cứng đờ, mồ hôi lạnh rịn ra sau lưng, Diệp Oản Oản đang ngủ say ở bên kia bỗng nghiêng người, sắp ngã khỏi ghế.
Lăng Đông kinh hãi, vội vươn tay định đỡ.
Nhưng người đàn ông kia lại như có mắt phía sau đầu, thân người khẽ nghiêng đi một chút, đúng lúc đón lấy Diệp Oản Oản rơi vào lòng anh — động tác dứt khoát đến mức không hề để lỡ nửa giây.
Lăng Đông nhìn cảnh tượng đó, đồng tử co rút dữ dội.
Diệp Oản Oản dường như bị động tác này đánh thức, mơ màng dụi mắt, nhìn người trước mặt — ngơ ngẩn một hồi, rồi theo phản xạ dụi đầu vào ngực anh, giọng nhỏ xíu uất ức:
"Anh đến sao trễ quá vậy..."
Người đàn ông nhìn cô gái trong lòng, đôi mắt lạnh lẽo như băng lại bất ngờ ánh lên vẻ dịu dàng trái ngược hoàn toàn với khí chất vốn có.
Lăng Đông nhìn hai người họ, đầu óc gần như trống rỗng:
Đây... đây là tình huống gì?
Trong khi Lăng Đông vẫn còn ngơ ngác, người đàn ông kia đã trực tiếp bế cô gái lên.
Lăng Đông lập tức hoàn hồn, vội vã đưa tay cản lại:
"Khoan đã! Đặt cô ấy xuống! Anh là ai?"
Vừa dứt lời, bầu không khí xung quanh như lập tức tràn ngập sát khí, hệt như từng cơn gió rét buốt đổ ập xuống.
Người đàn ông cúi đầu nhìn cô gái trong lòng một cái. Trước ánh mắt sững sờ của Lăng Đông, anh cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi môi tô màu lòe loẹt của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com