Chương 93: Liên danh phản đối
Edit by Minah
Sáng hôm sau.
Diệp Oản Oản như thường lệ đến lớp.
Mặc dù mọi chuyện giữa cô và Lăng Đông đã bước sang ngày thứ ba, nhưng vẫn là đề tài được quan tâm bậc nhất. Trước khi Lăng Đông đến, cả lớp đã rộ lên tiếng thì thầm bàn tán, ai nấy đều chờ đợi xem lát nữa Lăng Đông sẽ làm ra chiêu trò kinh thiên động địa gì.
Gần tới giờ học, Lăng Đông mới lết xác đến lớp.
Cậu ta mang hai quầng mắt đen kịt, sắc mặt tiều tụy, cả người như mất hồn mất vía, vừa vào cửa suýt chút nữa đâm đầu vào khung cửa.
Dưới ánh mắt hóng hớt của cả lớp, Lăng Đông lê bước vào phòng. Lúc đi ngang qua Diệp Oản Oản, cậu ta thoáng khựng lại, có vẻ muốn nói gì đó, nhưng chẳng hiểu nghĩ tới điều gì, liền nuốt lời, cúi đầu rảo bước như phía sau có chó rượt.
Nhìn Lăng Đông như thể tránh cô như tránh tà, Diệp Oản Oản thở phào một hơi thật dài.
Bông đào này, chặt còn gọn hơn cả cô tưởng.
Cũng đúng thôi, đến cả lưỡi hái tử thần cô cũng dám vác ra, huống chi là cắt một nhánh hoa con con, thậm chí... đào cả tổ tiên nhà người ta lên cũng được!
Nhưng trong mắt những người khác, hành động của Lăng Đông lại trở thành chuyện đáng ngờ.
"Hơ, sao hôm nay Lăng Đông không theo cái con xấu xí kia nữa thế?"
"Ha ha ha~ Tao đoán là nhỏ xấu xí đó bị đá rồi! Nhanh quá đi, mới có ba ngày thôi đấy!"
"Đệt! Cuối cùng thì đầu óc Đông ca tao cũng thông suốt rồi! Đáng mừng đáng mừng!"
...
Ngoài chuyện Lăng Đông dừng theo đuổi Diệp Oản Oản, hôm nay còn một chuyện khiến cả lớp đặc biệt để tâm — Tư Hạ không đến lớp.
Ngay từ sáng sớm, không ít nữ sinh lớp khác lén đến ngó nghiêng đều thất vọng quay về. Còn các cô gái trong lớp thì sốt ruột đến mức chỉ hận không thể chạy thẳng lên ký túc xá nam xem Tư Hạ bị gì.
Thời gian trôi qua rất nhanh, đến tận chiều vẫn không thấy bóng dáng Tư Hạ đâu.
Đám con gái càng lúc càng bồn chồn, mắt cứ dán chặt ra phía cửa sổ.
"Sao giờ này Tư Hạ vẫn chưa đến lớp vậy trời? Có chuyện gì rồi à?"
"Không phải là ốm rồi chứ?"
Lúc này, Trình Tuyết ung dung mở miệng:
"Chắc không sao đâu, tối qua tôi còn gặp cậu ấy mà, trông vẫn ổn lắm."
Dù ai cũng biết Tư Hạ đối xử với Trình Tuyết có phần đặc biệt, nhưng nghe cô nói như vậy vẫn khiến nhiều cô gái không khỏi ghen tị.
Cô bạn thân ngồi cạnh Trình Tuyết lập tức hất cằm về phía Diệp Oản Oản, liếc một cái sắc như dao, rồi the thé nói:
"Ngày nào lên lớp cũng bị con nhỏ xấu xí kia ngồi kế bên, tan học còn bị nó đè ra cưỡng hôn, thử hỏi mấy người có chịu nổi không? Ai mà thèm đi học nữa chứ!"
Lời vừa dứt, lập tức nhận được một tràng đồng tình gật đầu. Ánh mắt của mọi nữ sinh trong lớp cùng lúc đổ dồn lên người Diệp Oản Oản, đầy oán hận và khinh miệt.
"Chẳng lẽ Tư Hạ sẽ không đến lớp nữa thật à? Thật quá đáng! Nhà trường định làm ngơ à? Để mặc con nhỏ xấu xí đó làm cả lớp loạn hết cả lên!"
"Buổi diễn văn nghệ quan trọng sắp tới mà để cho Diệp Oản Oản làm loạn vậy sao được! Lúc đó biết bao nhiêu lãnh đạo, nhân vật nổi tiếng sẽ tới, nhỡ đâu bị chê cười, thì mất mặt không chỉ lớp F chúng ta mà là mất mặt cả trường Thanh Hòa!"
"Chi bằng... chúng ta làm đơn phản đối đi! Tôi không tin cả lớp đồng loạt lên tiếng mà trường còn làm ngơ!"
"Đúng! Phản đối! Tất cả cùng phản đối! Mau viết đơn phản đối, lát nữa mọi người cùng ký tên!"
...
Ban đầu mọi người còn e dè vì sợ Lăng Đông, nhưng sau khi thấy thái độ lạnh nhạt của cậu ta hôm nay, họ càng thêm hung hăng, chẳng nể nang gì nữa.
Ngay trước mặt Diệp Oản Oản, cả đám bắt đầu hô hào như làm cách mạng. Không lâu sau, lá đơn phản đối được viết xong, từng người một hăng hái ký tên vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com