Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#Tôi tìm được người đó rồi

Yongbok ăn sáng xong dự định rời đi nhưng bà nội đã giữ em lại, em không nỡ từ chối bà mà giờ về nhà thì thấy mớ hỗn độn mà dâm phu dâm phụ bài ra ở nhà thì lại phát điên mà thiến tên kia ngay tại chỗ mất, em mở camera lên thì thấy hai người vẫn còn đang tình tứ. Và Yongbok đã chọn đã tận hưởng buổi sáng cùng với bà Hwang vô cùng vui vẻ. Hai bà cháu trò chuyện rất hợp nhau, Hyunjin lần đầu tiên anh thấy bà nội cười một cách sảng khoái sau khi ông nội và chú hai của anh mất do vụ tai nạn rơi máy bay

" Thiếu gia, bà chủ cười thật tươi"

" Ừm, mười năm hơn rồi, kể từ ngày ông mất, chú hai mất, tôi từng làm tất cả cho bà ấy vui nhưng nụ cười chưa bao giờ vui như vậy" Hyunjin mỉm cười nhẹ nhìn Yongbok đang làm trò cho bà xem ở ngoài vườn

Yongbok dường như cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình, quay lưng lại thì em chạm phải ánh mắt của Hyunjin và anh đang cười. Em mỉ cười nhìn hắn và quay đi

* Coi bộ cười cũng đẹp trai chứ bộ, nguồn động lực để li dị nhanh nhanh rồi hốt ông chú này mới được*

Em ngồi đối  diện bà tiếp tục nói chuyện. Hyunjin cùng quản gia đi vào nhà, để hai người chơi chán sẽ kêu quản gia ra đón vào nhà dùng cơm trưa

" Hiếm khi Hyunjin ở nhà lắm đấy, chắc sợ bà làm khó người yêu nó đây mà" Bà Hwang cầm tách trà nhâm nhi

" Bà ơi, có chuyện cháu muốn nói"

" Cháu nói đi"

" Thật ra cháu không phải người yêu của chú...à không, cháu không phải người yêu của anh Hyunjin đâu ạ, cháu có gia đình  rồi, nhưng chồng của cháu ngoại tình, gia đình chồng hợp sức lừa dối con...."Mắt Yongbok dần đỏ lên, bà Hwang thấy thế thì đưa khăn tay cho em lau nước mắt

" Cháu xinh xắn thế này mà chồng con không thương sao, vậy tối qua..."

" Tối qua, cháu quá buồn nên đến bar giải sầu nhưng lại bị tên biến thái bỏ thuốc, Hyunjin à cứu cháu...nên...nhưng cháu cảm thấy cũng hơi thích anh ấy"

" Thôi không nói nữa, con muốn li hôn với tên chồng tồi kia và muốn yêu đương với Hyunjin đúng không" Bà nội bỏ tách trà xuống nhìn thẳng vào Yongbok

Em ấp úng trả lời, tai cũng đỏ lên" Dạ cũng coi là như thế"

" Con lại đây, bà giúp con"

Sau đó, hai người thì thầm gì đó rồi nhìn nhau thật lâu, rồi phá lên cười. Hyunjin ở cửa sổ thư phòng ở tầng 2, chỗ này thuận lợi nhìn ra vườn, ngay chỗ Yongbok và bà nội đang ngồi

" Quản gia, họ nói gì thế"

" Tôi không biết, chắc là một câu chuyện hài"

" Thôi kệ, chú kêu họ vào nhà đi, hơn 10h rồi, nắng lên không tốt cho da"

Quản gia nghe lời lui ra khỏi thư phòng, Hyunjin vẫn tiếp tục ở đó nhìn xuống sân vườn, giữa một rừng hoa hồng đỏ thì có một mặt trời nhỏ đang ngắm chúng nở rộ. Hyunjin trong lòng nhớ đến vị nghệ sĩ đàn Vĩ Cầm ở Úc hai năm trước, đeo mặt nạ che đi khuôn mặt nhưng nở ra nụ cười tỏa sáng, Yongbok cười rất giống. Hyunjin nghĩ nếu người kia xuất hiện ngay bây giờ thì thật tốt, anh nhớ tiếng đàn, tiếng hát của người đó, có chút trầm nhưng rất hay, mê người, động tác kéo đàn vô cùng đẹp

----------

" Bà chủ, cậu Lee vào nhà thôi, nắng lên rồi, không tốt cho sức khỏe đâu ạ. Cậu Lee muốn về hay ở ạ, xe đã chuẩn bị lâu rồi"

Yongbok thả chú mèo trên tay xuống

" Bà ơi, cháu về đây ạ, cháu sẽ làm như bà nói, bà cháu mình đã có số nhau, có gì cháu sẽ đến đây chơi cùng bà"

" Được được, lần sau bà cháu ta cùng đi mua sắm được không"

" Cháu chiều bà tất ạ"

Yongbok tạm biệt bà và đi ra xe và về nhà, em ngồi trên xe mở camera giám sát thì thấy tên chồng tồi đang ngồi trên sofa xem ti vi. Đáng nhẽ ra thấy chồng nhỏ cả đêm không về đáng lẽ phải gọi điện rất rất nhiều lần nhưng ở lịch sử điện thoại, tin nhắn, không có một tin gì. Qủa nhiên hôm qua ngoài em đang hăng say với sếp của chồng thì hắn ta cũng rất hăng hái là cho cô thư kí rên rỉ, dây dưa đến tận sáng cơ mà, chắc giờ đang nghĩ kế vơ vét của hồi môn của em trước khi li hôn đây mà

Rất nhanh xe về tới của nhà, Yongbok chào tạm biệt chú tài xế mà mở cổng đi vào. Bước tới trước căn nhà mình mua nhưng lại để tình nhân ở cùng thằng chồng mình ăn nằm, hằng đêm còn phải ngủ trên cái giường mà ả kia cùng chồng mình lăn lộn

" Thật kinh tởm" Kết thúc câu nói, em mở cửa bước vào, tên kia bật dậy khỏi sofa chạy tới lấy dép cho em. Nhưng em lơ hắn mà lấy một chiếc dép còn mới tinh ở tủ đeo vào, vì đôi dép hắn đưa là thứ mà ả kia đã mang, rất bẩn, bàn tay tên kia cũng rất bẩn

Em đi vào, mở tủ lấy một li nước lạnh mà uống. Hắn ta cũng đi vào ôm lấy eo của em

" Em, anh biết lỗi rồi, cả đêm hôm qua anh đã trằn trọc mãi không ngủ được, sao hôm qua em không về, anh lo  chết được"

Em rất muốn chửi thề, em ghê tởm đôi tay đang ôm eo mình, em đẩy hắn ra và nghiêm giọng nói

" Li hôn đi, trong điều khoản chồng chồng, anh từng hứa yêu một mình tôi, không ngoai tình một đời một kiếp ở bên Lee Yongbok, anh đã làm được chưa?"

"........" Hắn im lặng, đây là lần đầu tiên sau nhiều năm kết hôn mà Yongbok dùng giọng điệu lạnh lùng nói chuyện với hắn

" Không trả lời được.....hahahahahah." Em phá lên cười rồi tiếp tục nói

" Anh cầu hôn tôi, anh nói gì anh nhớ không"

"......"

Em khinh bỉ nhìn hắn" Anh hứa sẽ trân trọng tôi không để tôi buồn, sẽ không để ai chen chân vào tình yêu của chúng ta, bây giờ thì sao, anh để một con khốn, một con điếm phá hoại hạnh phúc gia đình chỉ vì tôi KHÔNG.....SINH.... ĐƯỢC.... CON"


'Không sinh được con' Em nhấn mạnh 4 chữ  này, hắn trợn mắt nắm lấy tay em, quỳ xuống

" Anh không có ý đó, anh thật sự yêu em, tất cả tại ả kia quyến rũ anh"

" Sao anh không đổ thừa vì anh không kiềm chế, sẽ không có ai có thể chen vào hạnh phúc của chúng ta nếu anh biết kiềm chế cả, tôi với anh đều là con trai, tại sao tôi giữ mình được, còn anh thì không"

" Yongbok, anh biết lỗi rồi, đừng li hôn được không,anh cắt đứt với ả ta liền"

Yongbok hất tay hắn ra, đưa điện thoại ra trước mặt hắn" Anh xem đi, hối hận, biết sai mà hôm qua tôi không ở nhà lại dẫn ả ta về nhà lăn lộn trên cái giường của tôi à"

Hắn ta chỉ biết đơ người ra mà nhìn" Không....không như em nghĩ.."

" Tôi từng rất ngu, ngu vì yêu anh, ngu vì chọn anh thay vì sự nghiệp, thế mà anh làm thế này với tôi"


" Cho anh cơ hội sửa sai đi em, anh sẽ không như thế nữa"

" Điều cuối cùng trong những điều chúng ta từng viết " Vi phạm một lần, không màn tình nghĩa mà chấm dứt" vì thế chúng ta li hôn đi"

Hắn ta dường như hết chịu nổi em mà đứng dậy chỉ thẳng vào mặt em

" Không phải do em sao, mỗi lần anh đụng vào em liền đẩy anh ra, chúng ta kết hôn lâu rồi, không thằng đàn ông nào nhịn gần 1 năm trời không đụng vào người vợ mình cả. Mẹ anh cần có cháu, nhưng em lại không đáp ứng được nên anh đành...'

" Đành nghe lời mẹ anh, ăn nằm với người con gái khác rồi lừa tiền tôi, đuổi tôi rồi chiếm hết của hồi môn của tôi đúng chứ"

" Sao em biết"

" Tôi vì sao lại biết thì anh không cần phải biết, đây là đơn li hôn, tôi đã kí, anh kí đi, tuần sau ra tòa"

Tên kia như hóa điên, cầm tờ giấy li hôn xé nát" Xé rồi hahahahahah, xé rồi"

" Yên tâm, tôi còn rất nhiều, anh từ từ kí"

" Yongbok, em nói đi, vì sao lại muốn li hôn nhanh như vậy"

" Vì anh phản bội tôi, vì tôi đã tìm được người năm xưa"

" Tìm được người năm xưa????"

" Anh căn bản không phải người đó, anh lừa dối tôi nhiều năm lắm rồi"

" Em từng yêu anh chưa"

" Rồi, yêu anh mới ngu si mà tin vào lời anh nhưng anh đã dập tắt đi niềm tin của tôi, vì thế anh không xứng để tôi yêu"

" Li hôn, em đừng mơ"

" Li hôn đi, tài sản có thể chia nếu anh chấp nhận li hôn, bằng không đến miếng rác trong nhà này anh cũng không có mà cầm theo đâu"



-----------------------------------

Biết sao không nói tên chồng cũ của Yongbok hong, là vì tui quên tên của cha đó á

Hi và tui là Fellymei có thể gọi tui là Mei, acc tik là _jun.mei.20_

tui comeback đây


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com