Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 104. Bắt gian

Người đàn ông đưa đẩy hạ thân, hành động theo bản năng nguyên thủy nhất của con người. Tiếng phụ nữ rên rỉ, âm thanh vang lên ngắt quãng, đôi khi dư âm lại kéo dài như mời gọi. Trong phòng ngập tràn mùi hoan ái của hai người. 

Cánh cửa phòng kẽo kẹt mở ra. Đập vào mắt là tâm lưng trần, vòng eo rắn chắc đung đưa theo nhịp. Hai cá thể trần trụi quấn quýt nhau trên giường, dây dưa không ngừng. Hình ảnh ấy nóng bỏng đến mức khiến bất cứ ai nhìn vào đều phải quay đầu nhìn sang nơi khác. 

Bước chân của Gia Huân khựng lại, hắn nhìn trân trân vào cặp đôi đang mây mưa với nhau trên giường. Thật kỳ lạ, hắn không cảm thấy gì. Ngạc nhiên? Tức giận? Đau khổ hay thất vọng? Tất cả đều không. Tâm trí hắn lúc này trống rỗng, giống như một kẻ ngoài cuộc đang đứng nhìn mọi chuyện. 

Một khi đau thương nhận đủ thì sẽ không còn hy vọng. Dường như hắn đã quen, quen cái cách mà Minh Hà đối xử với mình. 

Khoảnh khắc ấy, Gia Huân đã chấp nhận sự thật. Hắn gạt bỏ hết thảy cảm xúc mới chớm nở vì ai kia. Hắn không muốn quan tâm Minh Hà nữa, cũng không muốn nhìn cái cảnh gai mắt này thêm một giây phút nào. 

Về phần Nhật Nam, Gia Huân khó có thể làm ngơ. Dẫu sao, mối quan hệ giữa hai người cũng là bạn bè lâu năm. 

Trước mặt nói yêu Kiến Văn, sau lưng lại quan hệ với Nhật Nam. Hóa ra, Minh Hà trước kia và bây giờ vẫn thế. Người ta thường nói: “Giang sơn dễ đổi bản tính khó rời”, nào có sai. Sao hắn lại quên mất điều cơ bản như vậy.

Gia Huân không quan tâm đến quá trình, thứ hắn chú trọng chính là kết quả. Dù hai người cố tình hay bị người khác hãm hại thì kết quả không thể thay đổi. Thoát khỏi dòng suy nghĩ của chính mình, Gia Huân nhìn sang Hoài Phương đang ngó nghiêng quanh phòng. 

- Tìm gì thế? - Hắn buột miệng hỏi.
- Suỵt! - Hoài Phương vội vàng che miệng Gia Huân lại. 

Tình huống khó nói khiến Hoài Phương trở lên nhạy cảm. Trong đầu cô liên tưởng đến túi bột màu trắng mà bản thân tìm thấy trong tủ đồ. Hai sự việc tuy khác nhau về thời gian và địa điểm, nhưng chắc chắn có liên quan đến nhau. Làm gì có chuyện trùng hợp “bắt gian” tại giường như thế này. Kẻ được lợi nhất trong việc này chỉ có thể là…

Cạch! Hoài Phương đóng cửa phòng lại. Cô bước qua đống quần áo nằm rơi vương vãi dưới sàn. Hai người kia tập thể dục ghê thật, không phải cởi đồ mà là xé rách mới đúng, cô lẩm bẩm. 

Gương mặt Hoài Phương bình thản, dường như cô không quan tâm đến việc hai người kia đang làm. Thấy Hoài Phương định tiếp tục đi thăm thú xung quanh Gia Huân nhìn không nổi nữa, hắn kéo tay cô lại, muốn cả hai cùng rời đi. 

- Đi thôi! Ở đây không có việc của chúng ta. - Hắn nói. 
- Có mà. Cậu nhìn xung quanh xem. - Hoài Phương ngắt lời, gạt tay Gia Huân ra. 

Cô đảo mắt quanh căn phòng một lượt, ánh mắt dừng trước lọ hoa hồng trên bàn. Nghĩ là làm, Hoài Phương đi tới bàn trà, thọc tay vào trong lọ hoa. Vài giây sau một chiếc hộp nhỏ màu đen rơi ra ngoài. 

- Camera mini cơ đấy, xoàng ghê. - Cô lẩm bẩm. 

Nếu cô là kẻ kia, cô sẽ livestream ngay và luôn. Cơ mà làm vậy thì khác nào vạch áo cho người xem lưng. 

Đến lúc này, Hoài Phương mới kể cho Gia Huân nghe về tên trộm đã lẻn vào nhà cô hôm nọ, cùng với đống máy ghi âm cô thu được trong nhà. Chưa dừng lại ở đấy, cô thuận miệng kể luôn việc Minh Triết yếu sinh lý cho Gia Huân nghe. 

- Nguyệt Ánh chuẩn bị màn kịch này công phu ra phết. 
- Từ đâu mà cậu suy đoán cô ta làm? - Gia Huân nhíu mày hỏi cô. 
- Dễ mà. Nguyệt Ánh thích cậu, cậu lại thích Minh Hà. Từ đây ta áp dụng tính chất bắc cầu trong toán học, một mũi tên trúng hai đích. 

Hoài Phương giơ ngón cái và ngón trỏ ra, tạo thành hình cây súng rồi bắn vào đầu Gia Huân. Bắn xong cô đưa tay lên miệng thổi phù một hơi, giống như thổi khói từ khẩu súng. 

Gia Huân: “...” 

Hoài Phương cười nhếch mép, gọi điện thoại cho Minh Triết xin cứu trợ. Không biết hai người kia trúng thuốc như thế nào nhưng chắc hẳn tác dụng của thuốc vẫn còn. Bằng chứng là cả hai đang quần nhau kịch liệt trên giường, không biết khi nào mới kết thúc. 

Tuy Nhật Nam đang tập thể dục với Minh Hà nhưng miệng thì lại réo tên của Hoài Phương. Cô đỡ trán, nghe xong cảm thấy cạn lời. 

Bạch bạch bạch! Tiếng da thịt va chạm nhau, xen kẽ tiếng người thở dốc khiến bầu không khí trong phòng dần trở lên ám muội. 

Gia Huân siết chặt bàn tay thành nắm đấm, móng tay ghim sâu vào trong da thịt giữ cho đầu óc hắn tỉnh táo. Trong phòng có hai kẻ đang vận động, còn hắn chính là người đang ngồi nhìn. Hắn khẽ liếc sang bên cạnh. Hoài Phương cắm mặt vào điện thoại chơi trò đỏ đen trong, phớt lờ mọi thứ đang diễn ra. Dáng vẻ dửng dưng dù cho trời có sập xuống ấy của cô khiến hắn bó tay chịu thua. Gia Huân không muốn nghe thêm thứ âm thanh gây kích thích lỗ tai kia nữa. 

- Hoài Phương! - Hắn mím môi, gằn giọng gọi tên cô. 

Cô giật mình, ngẩng đầu lên nhìn sang Gia Huân. Hai tai hắn đỏ bừng, sắc đỏ lan từ mang tai chạy dọc xuống tận cổ. Bấy giờ Hoài Phương mới sực nhớ ra trong phòng này ngoài cô và Gia Huân thì còn có hai người nữa. Hai người này đang làm chuyện mà ai cũng biết là chuyện gì. 

- Cậu muốn à? - Hoài Phương đá lông mày hỏi đểu. 
- Mình… không. - Mặt Gia Huân đỏ bừng, hắn ấp úng đáp. 
- Nhà vệ sinh không có ai đâu, vào mà tự xử đi. 
- Tất cả đều do cậu. 

Hoài Phương nhếch môi cười khẩy, với lấy hộp giấy ăn trên bàn ném sang cho Gia Huân. Người đàn ông giơ tay ra đỡ lấy theo bản năng. Hắn bực mình, liếc xéo Hoài Phương. 

- Minh Triết sắp đến rồi. Cậu nhanh lên, không đang lúc cao trào lại… ngắt. - Hoài Phương che miệng cười mỉa mai. 
- Không cần. - Gia Huân bực dọc đáp.

Người đàn ông mặc âu phục đứng dậy, đi thẳng vào nhà vệ sinh. Vài phút sau, hắn bưng một chậu nước ra ngoài. Hắn đi đến giữa phòng, hất thẳng chậu nước vào đôi nam nữ đang ôm nhau thắm thiết trên giường. 

Hoài Phương nhìn thấy lập tức nhảy dựng lên, cô bước đến chất vấn Gia Huân. 
- Cậu hâm à? Nhỡ may hai người họ bị cảm thì sao. 
- Cậu không làm thì để mình làm. Chẳng lẽ bây giờ cứ đứng nhìn hai người đó, thấy chết mà không cứu? 
- Mình gọi cho Minh Triết rồi, cậu ấy có thuốc giải. Chỉ cần chờ thêm lúc nữa thôi. 
- Một lúc nữa là bao lâu. - Gia Huân bất lực hỏi cô. 
- Công dụng của thuốc kia mạnh hơn thuốc bình thường mấy lần. Đâu phải muốn là cứu ngay được đâu. Với lại, từ khi chúng ta vào phòng tới giờ mới có 5 phút thôi. - Hoài Phương nói. 

Gia Huân vất vả lắm mới tách được Minh Hà ra khỏi người Nhật Nam. Đúng lúc này, Nhật Nam bỗng mất kiểm soát. Anh giống như con thú hoang lao về phía Hoài Phương đang đứng ngay gần đó. 

Cô hốt hoảng, vội vàng giật lùi về sau, lớn tiếng gọi: 
- Huân! 

- Chờ một chút! - Gia Huân gấp gáp đáp, nhưng lúc này Minh Hà đang ôm chặt lấy eo hắn cứng ngắc. 

Hoài Phương liên tục lùi về sau, giữ một khoảng cách nhất định với Nhật Nam. Nếu Nhật Nam tiến thì cô sẽ lùi. Với một người đang mất kiểm soát thì đừng mong dùng lời nói để ngăn chặn đối phương. 

Nhật Nam nhìn Hoài Phương chòng chọc, ánh mắt đỏ ngầu, gân xanh in hằn trên trán. Cách anh ta quan sát cô chẳng khác nào con thú đang trực chờ thời cơ nuốt chửng con mồi. 

Trong phòng, các đồ vật thi nhau rơi loảng xoảng xuống nền đất lạnh. Hoài Phương bị ép sát lên tường, cả người căng cứng. Nhật Nam không chút do dự, dùng một tay ghì chặt hai cổ tay cô, kéo lên trên đỉnh đầu. Lúc này, khoảng cách giữa cả hai gần đến mức cô có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của Nhật Nam phả lên mặt mình. 

Cô trợn trắng mắt, tim đập thình thịch. Tay còn lại của Nhật Nam cũng không rảnh rỗi. Bàn tay đó bắt đầu lần mò tìm cách cởi quần áo trên người cô. 

Hoài Phương lúc này đã không còn giữ nổi bình tĩnh. Cái thi thể cô vất vả gìn giữ suốt hai mươi mấy năm sắp bị người ta ăn sạch. 

Con mịa nó! Hoài Phương chửi thề trong lòng. Cô sắp bị Nhật Nam xử đến nơi, ấy thế mà Gia Huân hẵng còn chưa giải quyết được Minh Hà. 

Cô giãy giụa, cố gắng thoát khỏi tay Nhật Nam nhưng không thành. Anh chàng bỗng nhiên khỏe đến kinh người. Sự kháng cự của cô lúc này càng khiến Nhật Nam trở lên kích động. 

Cổ áo vừa bị kéo ra, một luồng hơi nóng rực lập tức phả thẳng vào cổ Hoài Phương. Còn chưa kịp phản ứng, Nhật Nam đã cúi xuống, há miệng cắn “phập” vào cổ cô. Hoài Phương hít mạnh một hơi, cả người cứng đờ. 

Nhật Nam chậm rãi ngẩng đầu lên, trong ánh mắt hiện lên sự thoả mãn. 

Bấy giờ, Hoài Phương đã thầm chửi thề trong đầu tám trăm lần. 

Tại sao lại cắn mạnh như vậy? Cắn nhẹ hơn một chút thì chết ai à? 

Hơn nữa, sao lại cắn vào cổ? Có phải Nhật Nam muốn cô chết nhanh hơn đúng không?! Nhỡ may nhiễm trùng, giun sán, uốn ván,... gì gì đó.  

Con giun xéo lắm cũng quằn. Hoài Phương ngửa đầu ra sau, dùng đầu làm vũ khí, rồi cô đập một cái thật mạnh vào mặt người đối diện. Nhật Nam bị đập đến choáng váng, lảo đảo lùi ra sau, buông lỏng cánh tay đang khống chế cô. 

Nhân cơ hội đó Hoài Phương vùng tay thoát ra ngoài. Chân nâng gối sút háng, tay thì đánh mạnh vào hai bên thái dương của Nhật Nam. Sợ vẫn chưa đủ, cô vớ lấy chiếc gạt tàn trên bàn đập thêm một cái vào đầu đối phương. Sau cú va chạm trời giáng kia người đàn ông ngã sõng soài ra sàn. Thấy Nhật Nam nằm im không nhúc nhích, Hoài Phương mới thở phào một hơi. 

Đợi tới khi Gia Huân quay lại, hắn bắt gặp cậu bạn mình - trên người không một mảnh vải che thân - nằm bất động dưới đất. Hắn liếc mắt sang nhìn người đứng bên cạnh mình, giơ một ngón tay cái lên. 

Hoài Phương nhếch môi cười khẩy, cô bẻ tay răng rắc vài tiếng. Thuận tiện, đá vào chân Gia Huân, tặng hắn một cú đá đau điếng. 

***

Lõm bõm! Rào rào! 

Nước trong bồn tắm tràn xuống sàn, tạo thành từng vũng nước lớn. Ánh đèn vàng vọt trong phòng tắm phản chiếu lên làn nước lay động, bầu không khí mờ ảo bao trùm hai người. Một người ngồi trong bồn, mái tóc rũ xuống che khuất gương mặt. Một người đứng bên cạnh, khoanh hai tay trước ngực, đôi mắt không giấu nổi sự mệt mỏi. 

- Sau hôm nay chắc tôi phải đi khám mắt mất thôi. - Hoài Phương lẩm bẩm một mình. 
- Phương… cảm ơn. - Giọng nói lí nhí vang lên. 
- Ơ!? Cậu tỉnh rồi à, Nhật Nam?

Nhật Nam không trả lời, chỉ khẽ lắc đầu, rồi lẳng lặng vùi đầu xuống làn nước lạnh ngắt.

Hoài Phương thở dài, lắc đầu bất đắc dĩ. Cô để khăn tắm lên thành bồn, xoay người đi ra ngoài. 

Vừa đóng cửa phòng tắm, cô liền chạm mặt với Nhật Minh đang đứng ngoài, sắc mặt cậu nhóc đầy sốt ruột. 

- Em vừa nghe tin nên chạy tới ngay! Chị không sao chứ?

Nhìn thấy Hoài Phương ra ngoài, Nhật Minh mới âm thầm thở phào. Nhưng ánh mắt cậu nhanh chóng quét qua bộ quần áo xộc xệch trên người cô, lập tức nhíu mày. 

- Khoan đã… sao quần áo chị lại thế này? Chẳng lẽ…

Nhật Minh không nói hết câu, nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt lập tức sa sầm. Không đợi cô trả lời, cậu đưa tay kéo cô lại, xoay vài vòng kiểm tra. 

- Chị không sao, em đừng lo. - Hoài Phương bật cười, vỗ nhẹ lên tay cậu nhóc trấn an. 
- Từ đã, vết gì trên cổ chị kia? - Cậu nheo mắt lại, nhìn chằm chằm vào vùng da lộ ra sau cổ áo. 

Hoài Phương sững người vài giây, rồi thản nhiên đáp: 
- Chó cắn đấy. 

Có quá nhiều chuyện xảy ra ngày hôm nay. Gia Huân vừa mới ốm dậy không biết có chịu đựng nổi cú sốc này không. Nghĩ kỹ thì hoàn cảnh của Nhật Nam và Minh Hà chẳng khá hơn là bao. Tình huống của cả bọn bây giờ giống như chiếc mạng nhện, càng gỡ lại càng rối.

Nữ chính uống thuốc giải do Minh Triết điều chế đến nửa đêm mới tỉnh lại. Ánh mắt cô nàng mờ mịt không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cũng đúng, tỉnh dậy phát hiện bản thân không mặc quần áo, trong phòng thì toàn là đàn ông. 

Minh Triết bước tới cạnh giường, gương mặt gã thờ ơ, lạnh nhạt nói:
- Thuốc tránh thai khẩn cấp. Uống đi! Vào trong kia vệ sinh sạch sẽ phần dưới. Quan hệ lần đầu sẽ hơi đau, cố chịu chút. 
- Ah! 

Minh Hà ngơ ngác gật đầu, ngơ ngác cầm thuốc lên uống, ngơ ngác quấn chăn đi vào nhà tắm.  

Bàn giao công việc xong, Nhật Minh liền kéo tôi ra góc phòng. 

- Bao nhiêu? - Nhật Minh hỏi khẽ. 
- Cái gì bao nhiêu? - Tôi lập tức nhíu mày. Sau đó nhanh chóng hiểu ra điều mà Nhật Minh đang nhắc đến. Tôi giơ tay tạo một khoảng vừa đủ cho cả hai nhìn thấy, nói thầm - Hình như là từ đây đến đây. 
- Vãi! Khủng long bạo chúa à? 
- Suỵt! Be bé cái mồm thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com