Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 105. Bắt cóc

Tí tách! Tí tách!

Tiếng nước nhỏ giọt vang vọng bên tai, từng nhịp rơi xuống đều đặn, lặp đi lặp lại.  m thanh tưởng chừng như bình thường ấy lại vô tình gây áp lực tâm lý khi đặt trong không gian yên tĩnh. Bởi lẽ, nó khiến người nghe vô thức chờ đợi giọt nước tiếp theo khi nào sẽ rơi xuống.

Hoài Phương cố gắng phớt lờ tiếng nước nhỏ tí tách bên tai. Chân tay cô bị trói chặt trên ghế, không thể cử động. Cô không nhớ bản thân đã nghe âm thanh kia trong bao lâu, cô chỉ biết lúc này trong người cảm thấy vô cùng bực bội.

Đây là một phương thức tra tấn tâm lý.

Lạch bạch!

Giữa những tiếng tí tách đều đặn, một âm thanh lạ bất chợt vang lên. Là tiếng bước chân.  m thanh loẹt quẹt chói tai của đế giày ma sát với nền đất lạnh lẽo, đều đặn và nặng nề.

Hoài Phương khẽ nhíu mày, căng thẳng lắng nghe từng âm thanh. Tim đập thình thịch như trống bỏi. Kẻ bắt cóc cuối cùng cũng xuất hiện, cô nghĩ thầm.

Một bàn tay lạnh lẽo bất ngờ chạm vào mặt cô, giật mạnh khăn bịt mắt xuống. Ánh sáng đột ngột chiếu vào khiến Hoài Phương phải nheo mắt lại. Cô khẽ nghiêng đầu, chớp mắt liên tục để thích nghi với ánh sáng. Chỉ vài giây sau, mọi thứ trước mắt dần trở lên rõ ràng hơn.

Không gian xung quanh bẩn thỉu, lộn xộn, mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi. Những chiếc kệ gỗ xiêu vẹo nằm ngả nghiêng trên đất, phủ kín mạng nhện. Trên mặt đất, phân chuột vương vãi khắp. Khả năng cao cô đang bị nhốt trong một nhà kho bỏ hoang.

Hoài Phương mở to hai mắt, cố gắng nhìn rõ kẻ đang đứng trước mặt mình. Hắn đứng quay lưng về phía cô, dáng người cao ráo, áo sơ mi trắng phẳng phiu cùng chiếc quần tây đen sạch sẽ đến lạ lùng, tựa như không thuộc về nơi dơ bẩn này.

- Trịnh - Hoài - Phương! - Hắn gằn giọng gọi tên cô.

Giọng nói vừa xa lạ vừa quen thuộc. Chỉ mất vài giây ngắn ngủi, cô đã nhận ra chủ nhân của giọng nói này.

- Hôm qua, cậu ngủ ngon chứ?

Ngô Kiến Văn xoay người, ánh mắt nhìn cô đầy mỉa mai.

- Cậu, biết tên tôi? - Hoài Phương ngạc nhiên hỏi.

Nam chính im lặng không trả lời, hắn nhếch môi cười khẩy. Ánh mắt chăm chú nhìn Hoài Phương, hệt như gã thợ săn đang tính toán nên chặt phần nào của con mồi trước. Cô rùng mình nổi da gà, hai chân bất giác run rẩy.

Hoài Phương không thích cảm giác này. Tuy người đứng trước mặt cô là Ngô Kiến Văn, nhưng hắn không còn là Ngô Kiến Văn mà cô biết. Nói đúng hơn, phải chăng đây mới chính là con người thực sự của hắn.

- Đừng tỏ ra ngạc nhiên thế. Chúng ta còn rất nhiều thời gian để tâm sự.

Giọng nói trầm thấp vang lên, xen lẫn chút hờ hững nhưng lại đầy nguy hiểm.

- Mục đích của cậu là gì?

Hoài Phương nhìn thẳng vào mắt đối phương, ánh mắt không có một chút e dè nào.

Ngô Kiến Văn khẽ cong môi, hắn cười như thể vừa tìm thấy một thứ gì đó thú vị:
- Tôi rất thích mấy người thẳng thắn như cậu. Đáng tiếc… những kẻ như vậy thường không sống được lâu.

Vừa dứt lời, một con dao găm xuất hiện trong lòng bàn tay Ngô Kiến Văn.

- “...”
- Đừng sợ, kỹ thuật của tôi tốt lắm. - Hắn nhẹ giọng an ủi.

Nam chính cầm dao lên ngắm nghía, bàn tay hắn khẽ động. Mũi dao chạm nhẹ vào má Hoài Phương, lưỡi dao lành lạnh lướt dần xuống dưới, rồi dừng lại ở cổ.

Mặt dao sắc bén đến mức Hoài Phương có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt tái nhợt của mình phản chiếu trên đó.

Ngô Kiến Văn không vội ra tay. Hắn vờn cô như mèo vờn chuột, lưỡi dao nhẹ nhàng lướt theo đường nét khuôn mặt cô. Mỗi lần con dao di chuyển, tim Hoài Phương lại đập mạnh thêm một nhịp.

Rồi đột nhiên - xoẹt - một vết cắt nhỏ xuất hiện trên cổ cô, mảnh nhưng đủ để nhuộm một tia đỏ nhạt trên da.

Hoài Phương cảm thấy khó chịu vô cùng. Sinh mệnh bản thân gìn giữ vất vả bấy lâu nay, lúc này bị người khác đem ra làm trò tiêu khiển.

Nam chính tiểu thuyết chắc chắn cầm nhầm kịch bản của nhân vật phản diện. Nếu không, mọi chuyện sao lại phát triển theo hướng quái đản thế này?

- Ấy ấy, có gì thì ngồi xuống nói chuyện. Sao cậu đứng mãi thế? Cậu không thấy mỏi chân hả? Tôi ngồi nhìn thôi cũng thấy mỏi giùm cậu rồi đấy.

Hoài Phương nở một nụ cười gượng gạo, cố gắng pha trò để kéo giãn bầu không khí căng thẳng.

Ngô Kiến Văn nheo mắt nhìn cô, rồi bất ngờ bật cười:
- Sắp chết đến nơi rồi mà vẫn thích lo cho người khác nhỉ?
- Con dao có nặng lắm không? Để tôi cầm hộ cho. - Cô chớp chớp mắt, nói với vẻ chân thành.
- Im miệng! - Giọng hắn trầm xuống, con dao trong tay lóe lên ánh sáng lạnh lẽo - Nói một từ, tôi cắt một miếng thịt trên người cậu.

Hoài Phương nghe xong lập tức ngậm chặt miệng. Khi thấy lưỡi dao dần cách xa cổ mình, cô mới dám thở mạnh một hơi.

Bỗng nhiên, một bàn tay lành lạnh chạm vào mái tóc cô. Nam chính không nói gì, chỉ yên lặng vuốt ve từng lọn tóc, cử chỉ của hắn nhẹ nhàng đến khó tin. Ngón tay hắn cuộn tóc lại thành từng vòng xoắn nhỏ, mái tóc vốn bị rối tung rối mù dần vào lại nếp.

Hoài Phương ngồi im như pho tượng, không dám cử động.

Ngô Kiến Văn nhíu mày, dường như nhận ra hành động khác thường của mình, vội vàng thu tay lại. Hắn phủi áo, xoay người bỏ đi.

Tiếng bước chân vang vọng trên hành lang nhắc nhở Hoài Phương rằng nam chính đã rời đi. Cô ngồi đó, cố gắng hiểu hành động bất ngờ khi nãy của Ngô Kiến Văn với mình là gì? Song, cô nghĩ mãi cũng không hiểu.

Ngoài cái thân xác khô thì cô không có bất kỳ đồ vật quý giá nào?

Hoàn toàn không!

Mở mắt, thấy bản thân ở một nơi xa lạ, đã vậy còn bị trói chặt tay chân. Người tưởng chừng hiền lành nhất trong tiểu thuyết lại cầm d a o kề vào cổ, ý định muốn giết chết bạn rất rõ ràng.

Những suy nghĩ như vậy nối đuôi nhau quẩn quanh trong đầu Hoài Phương.

Cót két! Cánh cửa phát ra những tiếng kẽo kẹt chói tai, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. Theo phản xạ, Hoài Phương ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt hướng về phía cửa.

Một cô gái với mái tóc hung đỏ chậm rãi bước vào, từng động tác đều toát lên vẻ tự mãn, kênh kiệu. Cô ả há miệng cười lớn, nụ cười vừa đê tiện vừa ngạo mạn, như thể ả đã nắm chắc phần thắng trong tay.

Hoài Phương khẽ nheo mắt, chẳng cần nghĩ cô cũng biết trong đầu ả ta đang toan tính chuyện gì.
- Nhật Linh, chúng ta lại gặp nhau rồi. - Cô nói.
- Mày đúng là tự tìm đường ch/ết.
- Vẫn còn ăn to nói lớn thế này, xem ra món quà lần trước tôi tặng cô hơi nhỏ. Về sau sẽ rút kinh nghiệm.
- Tao cũng muốn chờ đấy. Chỉ tiếc là mày không có cơ hội lần sau đâu. - Ả tả nói với giọng điệu đầy khinh thường.

Mùi trầm hương thoang thoảng quanh chóp mũi. Cô ả đột nhiên tiến sát lại gần Hoài Phương, ép cô phải nhìn mình. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Hoài Phương nhìn thấy rõ cả lỗ chân lông của cô ả.

Hoài Phương cười khổ. Rõ ràng hai người có cùng một gương mặt nhưng cô ả lại xinh đẹp hơn cô mấy chục lần. Vòng một căng tràn, vòng hai thon gọn, vòng ba đẫy đà. Hoài Phương híp mắt, lén lút nhìn xuống “khe vực” trước mặt mình.

Moẹ nó, Lê Nhật Linh chắc chắn là yêu quái.

- Chủ nhân làm mọi thứ vì Minh Hà. Kết quả, tất cả các kế hoạch đều bị mày phá hỏng. Sớm thôi, mày sẽ được giải thoát khỏi thế giới chết tiệt này.

Lê Nhật Linh nhìn Hoài Phương đầy khinh bỉ, giọng ả the thé vang lên:  
- Mày đừng giả vờ không biết. Chết ở thế giới này thì không có cơ hội sống lại đâu. 
- Kẻ xấu trước khi giết người đều nói nhiều như cô à?

Hoài Phương chẳng buồn đáp lại ngay. Cô thở dài, giọng điệu lười biếng.

CHÁT!

Cơn đau rát từ má truyền đến đại não, nhắc Hoài Phương nhớ vị trí hiện tại của mình đang ở đâu.

Lê Nhật Linh cười nhạt, đôi mắt ánh lên vẻ giễu cợt:
- Nhiệm vụ của tao đã thất bại hai lần. Lần này mày đừng hòng phá hoại.
- Tôi cứ thích đấy, làm sao?
- Nếu chủ nhân không nói giữ lại cái mạng chó của mày, thì tao đã nghiền nát mày từ lâu rồi! - Ả ta nghiến răng, giọng đầy căm tức.
- Chậc… chậc. Buồn ghê cơ, tôi sẽ cố sống để cho cô giết tôi nhé.

Lê Nhật Linh nghe xong tức đến nghiến răng nghiến lợi. Cô ả dậm chân huỵch huỵch xuống đất. Vung tay chuẩn bị tát Hoài Phương thêm lần nữa thì điện thoại trong túi áo bất ngờ đổ chuông. Cô ả trừng mắt lườm Hoài Phương, xoay người hếch cằm bỏ đi. 

Cánh cửa nặng nề đóng sầm một tiếng, căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng nước nhỏ tí tách từ góc phòng vọng ra. Trên má ẩn ẩn đau rát, dư âm của cú tát vừa rồi vẫn chưa tan. Với sức lực của ả, nếu ăn thêm vài cú nữa chắc cô rụng luôn cái răng cửa.

Phụt! Cô phun một ngụm máu xuống đất, khẽ cử động cổ chân, ánh mắt dừng lại trên dãy số đang hiển thị. Thời gian không còn nhiều, phải mau chóng trốn khỏi đây, Hoài Phương lẩm bẩm.

Bảy mươi hai giờ trước.

Do có việc nên Gia Huân đã rời đi trước. Trong phòng, ba người yên lặng nhìn nhau.

Hoài Phương cất tiếng, chủ động phá vỡ bầu không khí dần trở lên khó xử.
- Cô yên tâm, ngoài mấy người trong phòng thì không còn ai biết chuyện này.
- Cậu chưa tính người gài bẫy à? - Minh Triết nhắc nhở.
- Ờ ha, suýt thì quên.

Minh Hà mím môi, bàn tay siết chặt lấy mép áo. Chật vật một hồi, cuối cùng cô nàng cũng mở lời, nói ra suy nghĩ trong lòng.
- Tôi muốn về!

Giọng Minh Hà yếu ớt, nghe như tiếng muỗi kêu. Nhưng tất cả người trong phòng đều nghe rõ. Cả bọn hiểu, tâm trạng bây giờ của nữ chính vô cùng tệ.

Hoài Phương huých vai Minh Triết, ý bảo gã đưa người ta về. Trong phòng ngoài Minh Triết ra thì cô không nhờ vả ai được, kể cả bản thân cô. Nhật Nam cứ ở lì trong nhà tắm không chịu ra. Nhật Minh đang hưởng án treo, không thể tùy ý ra ngoài, chưa kể chẳng ai dại gì nhờ hung thủ đưa nạn nhân về.

- Đi thôi!

Minh Triết nói xong cầm áo khoác đứng dậy, đi ra cửa. Minh Hà gật nhẹ đầu chào, nối bước đi theo sau. Bóng hai người biến mất sau cánh cửa gỗ.

Lạch cạch! Nhật Minh từ nhà tắm đi ra, lắc đầu với hai người còn lại trong phòng. Hoài Phương thấy vậy thì thở dài. Gia Huân đứng bên cạnh theo thói quen mở bao, lấy một điếu thuốc ra định châm lửa thì sực nhớ Hoài Phương đang ở trong phòng, hắn đành thôi.

Mọi người đều tự hiểu ngầm với nhau, Nhật Nam đang tự dằn vặt bản thân mình. Chẳng ai trong cả bọn nghĩ chuyện kia có thể xảy ra. Sau sự kiện này mối quan hệ giữa Nhật Nam và Gia Huân khó có thể trở lại như bình thường.

Một khi tin tức này bị lộ ra ngoài, chưa nói đến sự nghiệp của Nhật Nam, ngay cả Minh Hà và Gia Huân đều sẽ bị liên lụy.

Hoài Phương bỗng nhớ đến ký ức mà cô thấy lần trước. Hóa ra, đây là việc khiến fan của Nhật Nam nổi điên chạy đi bắt cóc Minh Hà. Thế nhưng Minh Triết đã giải mã một số thông tin trong thẻ nhớ, nói bây giờ cô phải bảo vệ Gia Huân. Hoài Phương đau đầu, cô không biết bây giờ mình phải làm gì.

Trông thấy biểu cảm mệt mỏi trên gương mặt Hoài Phương, Nhật Minh tiến đến vỗ vai an ủi cô. Cậu hy vọng hành động nhỏ nhặt của mình phần nào xoa dịu, trấn an cô.

- 2109! - Nhật Minh thình lình cất lời.
- Gì?
- Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Em tin chị làm được. - Nhật Minh nhìn thẳng vào mắt cô rồi nói.
- Ừm! Cảm ơn em! - Hoài Phương gượng cười đáp.

Cạch! Cửa phòng tắm cuối cùng cũng mở, người đàn ông chậm rãi bước ra ngoài.

Hoài Phương vội vàng đứng dậy, cô chạy đến bên Nhật Nam, hỏi liên tiếp ba bốn câu.
- Đói chưa? Trong người cảm thấy thế nào? Có chỗ nào không ổn không?

Chàng trai tóc vàng khéo léo lách người qua Hoài Phương, sắc mặt lạnh tanh. Anh giương mắt nhìn về phía cậu nhóc đứng bên cạnh Hoài Phương.

- Nhật Minh!

Cậu thanh niên bất ngờ khi thấy Nhật Nam gọi tên mình. Nhật Minh quay sang nhìn cô, lúng túng đi qua.

- Anh cần em giúp gì?
- Đưa Hoài Phương về nhà cẩn thận. Anh có việc phải ra ngoài. - Nhật Nam cầm lấy áo khoác, quay sang dặn dò đứa em họ.
- Anh muốn đi đâu?
- Nói thế nào thì cứ làm đi. Việc của anh từ bao giờ bị mày quản?
- Em…em…

Nhật Minh bối rối nhìn Hoài Phương, thấy cô gật đầu cậu mới ỡm ờ không nói nữa.

***

Hoài Phương nằm dài trên ghế, vắt tay lên trán, để mặc dòng suy nghĩ trôi miên man. Nhật Minh đột ngột chạy đến, cuống quýt lay cô dậy.

- Có chuyện rồi. - Thằng nhóc gấp gáp nói.

Cô chống tay ngồi dậy, quay sang hỏi Nhật Minh.
- Việc tối hôm qua bị lộ à? Nhật Nam nhảy cầu? Minh Hà tuyên bố từ hôn? Hay Gia Huân mang người đi trả thù Nguyệt Ánh?
- Tất cả đều không phải. - Nhật Minh kiên quyết lắc đầu.
- Nói ra xem nào, đừng có úp úp mở mở nữa. - Hoài Phương bực mình quát.

Nhật Minh chìa điện thoại ra cho cô nhìn, dòng title màu đỏ in hoa nhanh chóng thu hút sự chú ý của cô.
- Phát hiện chất gây ung thư trong sản phẩm gỗ của công ty Ánh Dương. Báo đài đang đưa tin rầm rộ đây này, chị đọc đi.

Một lúc sau!

- Sao lại như vậy? - Hoài Phương nhíu mày nói.
- Em cũng không rõ. Chị gọi điện thoại cho anh Gia Huân đi. - Nhật Minh lên tiếng thúc giục.

Cộc cộc! Người đàn ông tóc bạch kim gõ vào cửa vài tiếng, hắng giọng nói:
- Không cần phải gọi. Người ở đây, muốn hỏi gì cứ hỏi.

Hoài Phương và Nhật Minh quay sang nhìn, đã thấy Gia Huân đứng ở cửa từ bao giờ. Hắn vẫn mặc bộ âu phục quen thuộc, chỉ là nụ cười trên môi lúc này rất gượng gạo.

- Chuyện kia có thật không anh? - Nhật Minh chủ động hỏi trước.
- Thật! Hiện tại công ty đã bị đình chỉ hoạt động. - Gia Huân nhàn nhạt đáp.

Hoài Phương sốt ruột cắt ngang, vồn vã hỏi:
- Cậu kể đầu đuôi mọi chuyện nghe xem nào.

Gia Huân gật đầu, nhưng không trả lời ngay. Hắn lẳng lặng kéo ghế ngồi xuống, động tác thong thả như thể hắn còn có cả ngày dài để nói về chuyện này. Gia Huân tự cho mình một tách trà, hắn nhấp một ngụm rồi mới bắt đầu kể.

Sáng nay, bên cục Bảo vệ Môi trường bất ngờ phái một đoàn thanh tra đến kiểm định đột xuất các sản phẩm của công ty. Đây chính là lý do vì sao Gia Huân phải rời đi trước một mình. Hắn vội vã trở về công ty để đón đoàn kiểm tra. Nhưng, mọi chuyện lại diễn ra không như bình thường. Kết quả giám định được công bố ngay trong buổi chiều cùng ngày, cho thấy hiệu suất làm việc của đoàn thanh tra cực kỳ cao.

Theo báo cáo, nồng độ chất độc trong sản phẩm vượt quá tiêu chuẩn an toàn. Không chỉ vậy, họ còn phát hiện một lượng lớn chất thải rắn nguy hại chưa qua xử lý đã bị xả thẳng ra môi trường. Bên trên lập tức yêu cầu công ty dừng hoạt động.

Gia Huân đồng ý cho dừng tất cả hoạt động của công ty. Đồng thời đảm bảo chi trả lương cho toàn bộ công nhân trong ba tháng tiếp theo để phục vụ công tác điều tra.

Bây giờ, Gia Huân sẽ không xuất hiện trước công chúng cho tới khi cảnh sát điều tra xong. Vậy nên hắn mới chạy tới nhà cô để lánh nạn.

Tất cả mọi việc diễn ra suôn sẻ đến đáng sợ. Một kế hoạch hoàn hảo được người ta tỉ mỉ dựng lên, từng bước ép con mồi phải thuận theo ý mình, tuyệt nhiên không có sự phản kháng.

Bỗng nhiên Hoài Phương cảm thấy cổ chân trái của mình ẩn ẩn đau. Cô cúi xuống nhìn bên dưới phát hiện con số "7" sáng nhấp nháy vài lần.

Nhiệm vụ tiếp theo đã xuất hiện. Cuộc đua tìm về thế giới thật lại bắt đầu.

Nhưng lần này… người cô cần cứu rốt cuộc là Nhật Nam hay Gia Huân?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com