Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

107: Lâm Lạc Thanh không dễ chọc vào


Chương 107: Lâm Lạc Thanh không dễ chọc vào


Ngô Tâm Viễn cuối cùng vẫn không dám để Lâm Lạc Thanh một mình đi gặp Trần Lập Vĩ. Anh cùng Lâm Lạc Thanh chờ trong văn phòng của mình, đợi đến khi Trần Lập Vĩ quay lại công ty mới cùng nhau đến văn phòng của đối phương.

Vừa trông thấy họ, Trần Lập Vĩ đã lộ rõ vẻ thiếu kiên nhẫn: "Cậu tới làm gì? Đừng nói là vì chuyện của Thi Chính nữa đấy."

Ngô Tâm Viễn có chút bất lực, "Trần tổng, chẳng phải trước đó chúng ta đã bàn ổn thỏa rồi sao?"

"Trước là trước, bây giờ là bây giờ. Thời thế khác rồi, cậu đừng nhắc chuyện cũ nữa." Trần Lập Vĩ phất tay như muốn đuổi người, "Cứ vậy đi, cậu ra ngoài trước đi, tôi còn bận việc."

Lâm Lạc Thanh thấy hắn rõ ràng không muốn dây dưa nhiều, liền đi thẳng vào vấn đề:
"Trần tổng, là vì Phan Tương Kiệt phải không?"

Lời vừa dứt, Trần Lập Vĩ cuối cùng cũng đưa mắt nhìn sang cậu, ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi:
"Lâm Lạc Thanh?"

Lâm Lạc Thanh gật đầu, lễ độ đáp: "Là tôi, Trần tổng. Rất vui được gặp ngài."

"Ừ." Trần Lập Vĩ thờ ơ đáp một tiếng.

Hắn vẫn còn chút ấn tượng với Lâm Lạc Thanh. Trước đây khi Ngô Tâm Viễn muốn ký hợp đồng với cậu đã từng đưa ảnh cho hắn xem qua. Gương mặt rất bắt mắt, kiểu vẻ ngoài chắc chắn được mấy cô gái trẻ thích, cho nên hắn mới nhớ được.

"Hợp đồng này, không phải cứ kéo được ai về là ký được ngay đâu," Trần Lập Vĩ nói, "Cậu thì không sao, trẻ, đẹp, có thể kiếm tiền cho công ty, nên lúc đó Tiểu Ngô muốn ký, tôi cũng không phản đối. Nhưng còn Thi Chính, rõ ràng không phải dạng hình mẫu dễ hút fan nữ, tuổi lại còn lớn hơn cậu. Tôi thấy không cần thiết. Nhưng mà Tiểu Ngô ra tay quá nhanh, đã ký rồi thì thôi, coi như chấp nhận. Có điều, sau này đừng sắp xếp tài nguyên cho cậu ta nữa, cắt sớm tránh lỗ, hiểu chưa?"

"Nhưng ngài đã đồng ý rồi cơ mà?" Lâm Lạc Thanh hỏi lại, "Hơn nữa, đánh giá một diễn viên đâu thể chỉ nhìn mặt, còn phải nhìn cả diễn xuất. Thi Chính diễn rất ổn, tôi nghĩ ngài nên tìm hiểu thêm một chút."

"Không cần thiết." Trần Lập Vĩ khoát tay, tỏ vẻ không hứng thú, "Nếu diễn tốt thật, thì cậu ta đã nổi tiếng từ lâu rồi. Ai lại đóng vai quần chúng mãi suốt năm năm?"

"Nhưng nói vậy cũng không công bằng," Lâm Lạc Thanh kiên nhẫn giải thích, "Ngài cũng biết, trong giới này muốn nổi không chỉ dựa vào thực lực, mà còn phải có cơ hội, có may mắn. Anh ấy mãi chưa nổi chẳng qua là—"

"Thôi được rồi." Trần Lập Vĩ cắt ngang lời cậu, "Chuyện trong giới này, tôi hiểu rõ hơn cậu nhiều. Lâm Lạc Thanh, cậu chỉ là một nghệ sĩ, cứ lo đóng phim cho tốt là được rồi. Chuyện khác đừng can dự. Cậu không phải người đại diện, cũng chẳng phải ông chủ, lấy quyền gì mà chen vào cách công ty sắp xếp tài nguyên cho nghệ sĩ khác? Tay cậu duỗi cũng dài thật đấy, chuyện gì cũng muốn quản!"

Hắn ngừng một chút, rồi giọng điệu có phần châm chọc:
"Đừng quên, lúc công ty cũ của cậu muốn cậu rời đi, công ty chúng tôi đã đứng ra trả cả tiền vi phạm hợp đồng giúp cậu đấy. Khoản đó cậu còn chưa kiếm về đâu!"

Lâm Lạc Thanh: ......

Lâm Lạc Thanh nhìn thẳng hắn, hỏi:
"Cho nên Trần tổng, ý ngài là sau khi ký hợp đồng thì lạnh nhạt với Thi Chính, chỉ vì Phan Tương Kiệt, chỉ vì cậu ta không thích?"

"Cậu sao cứ nhằm vào Tiểu Kiệt mãi thế?" Trần Lập Vĩ tỏ rõ bất mãn, "Còn nữa, nói về thâm niên, Tiểu Kiệt là tiền bối của cậu, nói về tuổi tác, cậu ta cũng lớn hơn cậu. Hai người cùng công ty, gọi một tiếng sư huynh cũng không quá, thế mà cậu lại cứ chĩa mũi dùi vào tiền bối của mình, vào sư huynh của mình? Cậu thấy vậy có hợp lẽ không?"

Nói xong, hắn quay sang Ngô Tâm Viễn trách mắng:
"Cậu dạy nghệ sĩ kiểu gì vậy? Không biết phép tắc như thế, sau này ra ngoài nếu cứ ăn nói như thế với người khác, người ta sẽ nhìn Tinh Dập chúng ta thế nào? Không phải đang làm mất mặt công ty à?"

Lâm Lạc Thanh bật cười, "Trần tổng, ngài cũng không cần vội vàng đội mũ to cho tôi như thế. Ngài chỉ cần trả lời rõ ràng một chuyện: Có phải chỉ cần Phan Tương Kiệt không thích ai, thì ngài cũng không thích người đó? Cậu ta không muốn người kia vào Tinh Dập, thì ngài mặc kệ đối phương có năng lực hay không, dù trước đó đã đồng ý rồi, cũng định trở mặt đổi ý?"

"Lâm Lạc Thanh, tốt nhất là cậu nên ý thức được thân phận của mình. Chuyện ở đây còn chưa tới lượt cậu đến hỏi tội tôi đâu."

"Cho nên là tôi nói đúng rồi phải không, Trần tổng?"

Trần Lập Vĩ hừ lạnh một tiếng, trừng mắt nhìn Ngô Tâm Viễn:
"Cậu ta gần đây có hoạt động gì không? Dừng hết cho tôi trong ba tháng, cho cậu ta có thời gian ngẫm nghĩ lại, học cách tôn trọng trên dưới."

Ngô Tâm Viễn: ...

Anh đành thật thà nói:
"Tôi không có quyền đó."

"Giờ tôi cho cậu quyền đó." Trần Lập Vĩ nói không chút do dự.

"Chỉ sợ là... ngài cũng không có quyền đó." Ngô Tâm Viễn liếc hắn một cái, giọng điệu bình tĩnh.

Trần Lập Vĩ khựng lại, bật cười:
"Sao, cậu ta là Thiên vương, cha mẹ gì à? Tôi lại không có quyền? Tôi muốn xử lý nghệ sĩ của chính công ty mình, có gì là không được?"

"Cậu ấy là người của Quý tổng." Ngô Tâm Viễn bất đắc dĩ đáp, "Chính Quý tổng đích thân bảo tôi ký với cậu ấy, lịch trình cũng đều phải báo cho Quý tổng trước tiên. Ngài muốn dừng hoạt động ba tháng, tốt nhất nên đi mà nói với Quý tổng, tôi không có gan làm chuyện này."

Trần Lập Vĩ: ???!!!

Hắn trừng lớn mắt nhìn Lâm Lạc Thanh, vẻ mặt không thể tin nổi.

Rồi lại quay phắt sang Ngô Tâm Viễn, hỏi dồn:
"Quý tổng nào cơ?"

Lâm Lạc Thanh tò mò hỏi:
"Trần tổng, ngài quen mấy người họ Quý mà cũng gọi là Quý tổng vậy?"

Câu này vừa thốt ra, Trần Lập Vĩ thoáng xấu hổ. Cũng không trách cậu hỏi như thế. Gần đây người hắn tiếp xúc nhiều nhất chính là Quý Mộc, phản xạ đầu tiên cũng chỉ nghĩ đến Quý Mộc. Nhưng Quý Chấn Hồng – chủ tịch hội đồng quản trị – cũng được gọi là Quý tổng, huống hồ hai cậu con trai của Quý Chấn Hồng cũng đều là Quý tổng cả.

"Là Quý Dữ Tiêu – Quý tổng," Ngô Tâm Viễn đáp thẳng.

Trần Lập Vĩ ngớ người, quay sang nhìn Ngô Tâm Viễn, trong lòng có phần bất ngờ — chuyện này sao hắn lại không biết? Nhưng rất nhanh, hắn đã nghĩ thông.

Lúc Lâm Lạc Thanh ký hợp đồng, chính là thời điểm hắn đang bắt tay với Quý Mộc, dốc lòng dựa vào Quý Mộc để củng cố thế lực của mình trong công ty. Vì thế, đúng là có không ít chuyện hắn chẳng mấy để tâm.

Hắn có biết Ngô Tâm Viễn ký hợp đồng với Lâm Lạc Thanh, ấn tượng về cậu cũng bởi vì cậu có gương mặt quá nổi bật. Nhưng hắn chỉ nhớ thế thôi, hàng năm công ty tuyển bao nhiêu người mới, phía đại diện sẽ phụ trách điều tra, quy hoạch và sắp xếp quy trình cần thiết, hắn chỉ cần biết đại khái là được. Sau đó xem kết quả làm việc trong năm, rồi xét thành tích từng nghệ sĩ dưới tay các đại diện là đủ.

Nếu chuyện gì cũng phải tổng giám đốc đích thân theo sát, vậy thì cần gì nhiều nhân viên làm gì?

Cho nên hắn chẳng để ý, cũng không hỏi kỹ, chỉ tưởng rằng Ngô Tâm Viễn vẫn làm công việc thường ngày như trước. Nào ngờ, Lâm Lạc Thanh lại là người thuộc về một "Quý tổng" khác. Như vậy, thân phận cậu hoàn toàn không đơn giản.

Sắc mặt Trần Lập Vĩ lập tức thay đổi:
"À, thì ra là vậy! Tiểu Ngô, cậu nên nói sớm chứ. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm cả! Lạc Thanh, cậu thấy Thi Chính không tệ đúng không? Vậy thì cứ theo kế hoạch ban đầu mà làm. Tiểu Ngô, cậu cũng đừng lạnh nhạt với cậu ta nữa, sắp xếp cho Thi Chính vài vai, để cậu ấy sớm được vào tổ quay."

Ngô Tâm Viễn: ... Cái gì...quay xe nhanh thế!

Lâm Lạc Thanh nghe xong thì khẽ bật cười:
"Cho nên bây giờ Trần tổng ngài lại đồng ý rồi? Vì tôi là người của Quý tổng, tôi thích nên ngài cũng thích theo? Vậy nếu tôi không thích Phan Tương Kiệt, ngài có thể lạnh nhạt cậu ta luôn không? Cũng không cần quá lâu, ba năm là được."

Vừa nghe xong câu đó, Trần Lập Vĩ lập tức hiểu ngay, Lâm Lạc Thanh cố ý. Hắn vừa mới nói sẽ tạm dừng hoạt động của cậu ba tháng, giờ Lâm Lạc Thanh liền mở miệng đề nghị lạnh nhạt Phan Tương Kiệt ba năm, rõ ràng là đang gây khó dễ cho hắn.

"Lạc Thanh à, chắc chắn giữa cậu với Tiểu Kiệt là có hiểu lầm thôi," hắn dịu giọng, "thế này đi, với tư cách là ông chủ, tôi mời hai người cùng ăn một bữa cơm, để Tiểu Kiệt đích thân xin lỗi cậu, thế nào?"

"Ăn cơm thì khỏi, còn xin lỗi thì được," Lâm Lạc Thanh bình thản đáp, "nhưng không cần xin lỗi tôi, bảo cậu ta xin lỗi Thi Chính đi."

"Cái đó thì không cần đâu, Thi Chính cũng có thiệt hại gì đâu, cứ vậy đi."

"Trần tổng nói vậy nghe cứ như thể tôi đang gây chuyện vô lý ấy, vậy thôi, tôi đi trước."

Trần Lập Vĩ vội gọi cậu lại:
"Được rồi được rồi, vậy tôi gọi điện cho Tiểu Kiệt, bảo cậu ta xin lỗi Thi Chính, thế được chưa?"

"Trần tổng, hay là ngài thêm chút thành ý nữa, tự mình gọi điện, tự nói lời xin lỗi luôn đi. Cứ bảo ngài vừa rồi nhìn nhận chưa đúng, thực ra ngài rất hài lòng với cậu ấy."

"...Được." Trần Lập Vĩ nghiến răng nói.

Lâm Lạc Thanh nghe vậy mới chịu dừng bước. Trần Lập Vĩ lấy điện thoại ra, quay sang hỏi Ngô Tâm Viễn:
"Số của cậu ta là bao nhiêu?"

Ngô Tâm Viễn mở danh bạ, đọc dãy số cho hắn. Trần Lập Vĩ bấm gọi, vừa quay sang liếc nhìn Lâm Lạc Thanh, trong lòng nghẹn một bụng tức.

Quý Dữ Tiêu thì là gì? Cùng lắm cũng chỉ là em trai của Quý Dữ Lăng. Lúc Quý Dữ Lăng còn sống, Quý Dữ Tiêu còn chẳng quan tâm mấy đến chuyện công ty. Giờ Quý Dữ Lăng chết rồi, hắn lại càng chẳng quản gì. Cả cái Tinh Dập này không phải đều là mình dốc sức chèo chống? Vậy mà người của hắn bây giờ lại dám bắt mình phải xin lỗi? Đúng là cáo mượn oai hùm, chó cậy gần nhà.

Nhưng làm đến vị trí hôm nay, Trần Lập Vĩ sớm đã quen thuộc với đạo lý co được thì dãn được. Một câu xin lỗi thôi mà, có gì to tát? Dù sao thực quyền vẫn nằm trong tay hắn. Trước mặt không làm được gì, nhưng âm thầm thì...

Chẳng lẽ đến lúc đó lại không phải do hắn định đoạt hay sao?

Hắn chờ điện thoại kết nối, liền mỉm cười nói:
"Thi Chính à? Là tôi, Trần tổng bên Tinh Dập đây. Trước đó là tôi nghĩ chưa thấu đáo, nên mới nói với Tiểu Ngô mấy lời không hay, cậu đừng để bụng. Đợi thêm chút nữa, tôi sẽ bảo Tiểu Ngô sắp xếp thêm tài nguyên cho cậu. Kỹ năng diễn của cậu không tồi, vào đoàn phim rồi nhớ thể hiện cho tốt, đừng phụ lòng công ty trông mong."

Thi Chính: ???

Anh ngơ ngác nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, nghi hoặc hỏi:
"Ngài chắc là đang nói chuyện với tôi chứ ạ?"

"Không nói với cậu thì nói với ai?" Trần Lập Vĩ vẫn cười tươi như không có gì, "Đương nhiên là với cậu rồi. Ráng thể hiện cho tốt, công ty rất xem trọng cậu đấy."

Thi Chính: ...

Anh cảm thấy chuyện này kỳ ảo đến độ không thể tưởng tượng nổi. Rõ ràng trước đó còn bị gây khó dễ đến mức muốn bỏ luôn, vậy mà giờ lại nói công ty xem trọng anh? Chỉ trong vòng chưa đầy ba tiếng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

"Nhưng mà, ngài làm vậy... Phan Tương Kiệt chắc không vui đâu?" Thi Chính nhắc khéo.

"Sao lại thế được? Tiểu Kiệt không phải người không hiểu chuyện. Giữa hai người chỉ là hiểu lầm thôi, tôi đã hiểu rõ rồi. Lát nữa tôi sẽ bảo cậu ấy đích thân xin lỗi cậu."

Thi Chính: ?

Anh yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, xác nhận mình vẫn đang ở thế giới quen thuộc. Bắt Phan Tương Kiệt xin lỗi anh? Nói đùa đấy à?

Nhưng chưa được bao lâu sau, anh thật sự nhận được điện thoại của Phan Tương Kiệt. Đối phương rất không cam tâm nói một câu:
"Xin lỗi, trước đó là tôi sai."

Thi Chính: ...

Anh hoàn toàn không thể tin được, đến mức chỉ có thể ngơ ngác "À" một tiếng đáp lại.

"Vậy tôi cúp nhé." Phan Tương Kiệt nói.

Nói xong, hắn dứt khoát cúp máy ngay trước mặt Lâm Lạc Thanh, gắng gượng giấu đi vẻ không cam lòng, như thể không muốn để lộ cảm xúc ra ngoài.

Lâm Lạc Thanh hài lòng:
"Vậy tôi đi trước."

"Không ở lại ăn bữa cơm cùng nhau sao?" Trần Lập Vĩ hỏi.

"Không." Lâm Lạc Thanh thẳng thừng từ chối.

Cậu mở cửa, cùng Ngô Tâm Viễn rời khỏi văn phòng Trần Lập Vĩ.

Phan Tương Kiệt thấy cánh cửa đóng lại liền lập tức quay sang nhìn Trần Lập Vĩ, đầy uất ức:
"Làm gì vậy? Bắt em phải xin lỗi Thi Chính... trời ơi, em suýt nữa nôn ra rồi. Dựa vào cái gì chứ? Hắn có gì xứng đâu?"

"Được rồi." Sắc mặt Trần Lập Vĩ cũng không khá hơn là bao, "Chuyện này coi như xong. Hắn là người của Quý Dữ Tiêu, chúng ta nể mặt một chút."

"Quý Dữ Tiêu là ai thế ạ?" Phan Tương Kiệt hỏi.

"Em trai Quý Dữ Lăng, cổ đông lớn nhất công ty."

"Vậy người đó lợi hại hơn hay cái người trước đây anh hay gặp — Quý Mộc — lợi hại hơn?"

"Tất nhiên là Quý Mộc rồi. Tập đoàn của cậu ta nắm giữ nhiều cổ phần hơn Quý Dữ Tiêu, mà hiện tại cả tập đoàn cũng do Quý Mộc quản. Hơn nữa, sau tai nạn xe, Quý Dữ Tiêu chẳng màng đến chuyện công ty nữa. So ra, tất nhiên là không bằng Quý Mộc đang thời kỳ lên hương hiện tại rồi."

"Thế thì mình còn phải nhìn sắc mặt hắn làm gì?"

"Em hỏi thừa rồi. Người ta họ Quý, còn mình thì không."

"Rõ ràng anh mới là người vất vả nhất, cũng là công thần lớn nhất của Tinh Dập, không có anh thì làm gì có Tinh Dập ngày hôm nay. Theo em thấy, Tinh Dập vốn nên là của anh."

Trần Lập Vĩ cũng nghĩ như vậy. Hắn nhìn cậu nhóc của mình, lên tiếng an ủi:
"Không sao đâu, đợi đợt điều tra này qua đi, bọn họ lơi lỏng cảnh giác, anh sẽ có cách đối phó. Chỉ là em đừng quá phô trương, kẻo họ nghi ngờ lên đầu anh."

"Em biết rồi." Phan Tương Kiệt ngoan ngoãn đáp, "Em chờ anh giúp em xả giận."

Lâm Lạc Thanh và Ngô Tâm Viễn vừa ra khỏi văn phòng của Trần Lập Vĩ, thang máy mới xuống đến nơi thì cậu đã nhận được điện thoại của Thi Chính.

"Lạc Thanh, anh vừa rời khỏi thôi, hai người có phải lại quay lại tìm Trần tổng rồi không?"

Thi Chính nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy mọi chuyện quá hoang đường. Cách giải thích hợp lý duy nhất chính là có người đã đi tìm Trần Lập Vĩ, khiến hắn thay đổi quyết định.

Ban đầu anh nghi ngờ là Ngô Tâm Viễn, nhưng càng nghĩ lại càng thấy không giống. Người có khả năng hơn... là Lâm Lạc Thanh.

Từ đầu đến cuối, so với Ngô Tâm Viễn chỉ đơn thuần muốn ký thêm một người dưới tay, còn Lâm Lạc Thanh lại càng sốt sắng muốn ký hợp đồng với anh. Chính vì vậy nên bọn họ mới diễn qua diễn lại những màn đó, rồi cũng chính cậu là người trực tiếp mở miệng nhắc chuyện ký hợp đồng. Hôm nay đến Tinh Dập, cũng là cùng Lâm Lạc Thanh đi.

Không có nghệ sĩ nào lại không mong người đại diện của mình chỉ tập trung lo cho mình. Dù sao thì tài nguyên có hạn, cho người này, sẽ thiếu người kia.

Thế nhưng Lâm Lạc Thanh lại chủ động muốn ký hợp đồng với anh, từ đầu đến cuối đều rất tích cực, thậm chí còn không ngại việc phải dùng chung người đại diện.

Thi Chính đương nhiên không tự mình đa tình đến mức cho rằng Lâm Lạc Thanh thích mình, nên mới nhiệt tình như vậy. Anh chỉ cảm thấy người kia rất có khả năng là muốn cho anh một sân khấu để thể hiện, muốn anh thực hiện được giá trị bản thân. Việc chọn Ngô Tâm Viễn cũng là bởi vì Lâm Lạc Thanh cảm thấy y đủ đáng tin cậy.

Nhưng nếu chỉ đơn giản là mong muốn từ phía cậu, mà Ngô Tâm Viễn liền đồng ý, vậy chẳng phải trong mối quan hệ giữa nghệ sĩ và người đại diện, người nắm quyền chủ động lại là cậu sao?

Nếu hôm nay Lâm Lạc Thanh đã thành công, tay cầm tam kim*, thì điều đó cũng dễ hiểu. Nhưng bản thân cậu vẫn chỉ là nghệ sĩ mới ký hợp đồng, chưa có chút thành tích gì. Vậy thì làm sao có thể khiến một người như Ngô Tâm Viễn phải nghe theo?

Khả năng duy nhất là ngoài thân phận diễn viên mà ai cũng biết, Lâm Lạc Thanh còn có một thân phận khác. Và dưới thân phận đó, Ngô Tâm Viễn buộc phải nghe theo cậu.

(*Tam kim: ba giải thưởng lớn của giới diễn xuất Trung Quốc, gồm Kim Mã, Kim Kê và Bạch Ngọc Lan.)

——

Thi Chính gần như ngay lập tức nghĩ đến Quý Dữ Tiêu. Anh chỉ là một người bình thường, đương nhiên không biết thân phận thật sự của Quý Dữ Tiêu, chỉ biết rằng Tinh Dập là công ty con dưới trướng tập đoàn Quý thị. Chuyện này anh từng tra được khi làm thực tập. Mà trùng hợp thay, Quý Dữ Tiêu cũng họ Quý.

Thi Chính không đoán nhiều thêm. Anh xưa nay không phải người quá tò mò, đối phương không nói, chắc chắn là có lý do, anh cũng sẽ không vượt rào đi thăm dò chuyện riêng của người khác. Anh chỉ thấy tò mò có phải là Lâm Lạc Thanh đã quay lại tìm Trần Lập Vĩ nên Trần Lập Vĩ mới chịu cúi đầu như vậy?

Lâm Lạc Thanh gật đầu:
"Ừm. Xin lỗi Chính ca, để anh chịu ấm ức rồi."

"Không sao. Anh cũng thắc mắc sao Trần tổng lại đột nhiên gọi điện cho anh, còn bảo là mình sai rồi. Chuyện này cũng quá khó tin. Còn cả Phan Tương Kiệt nữa, vậy mà cũng quay sang xin lỗi tôi, đúng là chuyện hiếm gặp."

Lâm Lạc Thanh khẽ cười:
"Chính ca, anh chờ thêm chút nữa nhé. Đợi hai hôm nữa em tự mình dẫn anh đến Tinh Dập. Anh yên tâm, tương lai của anh nhất định là ở Tinh Dập."

Thi Chính nghe đến đây, mơ hồ cảm thấy dường như Lâm Lạc Thanh đang chuẩn bị làm gì đó. Anh không hỏi nhiều, chỉ nói:
"Có chuyện thì gọi điện cho anh."

"Được, cảm ơn anh Chính ca."

"Em đã gọi anh là 'ca' rồi, còn khách sáo gì nữa." Thi Chính cười nói.

Anh mơ hồ cảm thấy mình sắp được biết đến một thân phận khác của Lâm Lạc Thanh. Có vẻ như cậu đang có ý định nói ra.

Ngô Tâm Viễn đứng bên cạnh, khó hiểu hỏi:
"Vì sao không ký hợp đồng luôn bây giờ? Dù gì Trần Lập Vĩ cũng đã đồng ý rồi mà?"

"Bài tẩy thật sự, đương nhiên phải giữ lại trong tay mình." Lâm Lạc Thanh đáp.

"Ý em là sao?"

"Anh tin Trần Lập Vĩ từ nay về sau sẽ tử tế với Thi Chính à?" Lâm Lạc Thanh nhìn anh, hỏi ngược lại, "Hôm nay hắn phải cúi đầu, lại mất mặt trước mặt nhóc cưng của mình như vậy, anh nghĩ hắn sẽ bỏ qua sao? Chắc chắn là không. Có thể hắn không dám trả thù tôi, nhưng Thi Chính thì khác. Tôi không thể ngày nào cũng 24 tiếng dõi theo Thi Chính, mà Thi Chính cũng không phải học sinh tiểu học, có chuyện gì cũng chạy tới méc tôi. Cho nên sớm muộn gì Trần Lập Vĩ cũng sẽ giở trò sau lưng."

Ngô Tâm Viễn cau mày:
"Vậy anh sẽ để mắt tới."

"Anh có để mắt đến mấy đi nữa, cũng không thể bằng một tổng giám đốc của công ty."

Ngô Tâm Viễn thoáng kinh ngạc. Anh nhìn Lâm Lạc Thanh, như thể không thể tin nổi:
"Em định..."

Lâm Lạc Thanh không đáp. Cậu im lặng, cũng chính vì muốn nhìn rõ con người Trần Lập Vĩ nên mới không vạch trần thân phận của mình trong lúc Phan Tương Kiệt lên tiếng khiêu khích, cũng không phản bác mỉa mai khi Trần Lập Vĩ gọi điện cho Ngô Tâm Viễn.

Cậu cần gặp hắn ta, cần nói chuyện, cần quan sát và cảm nhận rồi mới đưa ra phán đoán cuối cùng.

Có thể Trần Lập Vĩ từng thực sự có tinh thần trách nhiệm, từng thật lòng cống hiến cho Tinh Dập. Nhưng không nghi ngờ gì nữa, hiện tại, hắn ta đã không còn đủ tư cách.

Một người như vậy, không còn thích hợp để tiếp tục quản lý Tinh Dập và tất nhiên, cũng không nên tiếp tục ở lại Tinh Dập.

Vì vậy, Thi Chính không thể ký hợp đồng với Tinh Dập ngay khi xuống đài, vì nếu sau này Thi Chính nổi tiếng, người ta sẽ cho rằng thời điểm đó là lúc hắn bắt đầu thành công, là lúc Trần Lập Vĩ nắm quyền. Lúc ấy, người khác sẽ coi Trần Lập Vĩ là người đã giúp anh lên ngôi.

Điều này không phải là Lâm Lạc Thanh muốn.

Nếu muốn thay đổi thời thế, thì vương bài (người nổi bật) cần phải được giữ lại để sau này tiếp tục tỏa sáng. Như vậy, cậu mới có thể trở thành vương bài thực sự, chứ không phải do công lao của người khác.

Ngô Tâm Viễn nhìn sắc mặt nghiêm túc của Lâm Lạc Thanh, lòng cảm thấy bất ổn. Anh ta lấy ra một điếu thuốc, từ từ châm lửa.

Anh ta không thể ngờ rằng Lâm Lạc Thanh, người thường ngày nhìn có vẻ ôn hòa, lại có tâm kế thâm sâu như vậy.

Không khó hiểu tại sao Lâm Lạc Thanh không vạch trần thân phận của mình khi Phan Tương Kiệt làm khó Thi Chính, cũng không ngăn cản Trần Lập Vĩ khi hắn nói với Thi Chính rằng mình có thể giải quyết chuyện này.

Cậu không đơn thuần muốn giải quyết chuyện Thi Chính, mà là muốn giải quyết Trần Lập Vĩ, triệt để ngăn chặn hậu hoạn, khiến Thi Chính không phải gặp lại những phiền phức như vậy nữa.

Vì thế, cậu không thể nói ra lúc này, vấn đề quá phức tạp. Thay vì nói vội, chi bằng đợi tất cả kết thúc rồi mới kể cho Ngô Tâm Viễn.

Lần đầu tiên Ngô Tâm Viễn cảm thấy, người mà mình tưởng là mềm mại trước mặt mình có thể thực sự mạnh mẽ, có thể dễ dàng làm thay đổi cục diện, và cũng có thể ra tay quyết đoán khi gặp vấn đề, nhổ tận gốc mà không do dự.

Từ một góc độ nào đó, sự ôn nhu của Lâm Lạc Thanh lại ẩn chứa sự kiên quyết, thực sự rất thích hợp với Quý Dữ Tiêu.

Bầu trời bắt đầu u ám, gió núi thổi mạnh, mây đen dày đặc, báo hiệu cơn mưa sắp đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com