Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

120: Tâm sự trải lòng


Chương 120: Tâm sự trải lòng

Lâm Lạc Thanh buông tay ra, một lần nữa dựa vào vai anh, vòng tay ôm lấy eo anh, "Vậy là chuyện gì chứ? Chẳng lẽ... chẳng lẽ anh định bội bạc em à?"

Quý Dữ Tiêu: ......

Anh gõ nhẹ lên trán cậu một cái, "Tuy rằng em là diễn viên, nhưng không phải cứ tình tiết cẩu huyết nào cũng tự áp vào em được, hiểu không?"

Lâm Lạc Thanh bật cười, nghiêng đầu tới gần anh, nhỏ giọng nói: "Vậy rốt cuộc là chuyện gì, đừng bắt em đoán nữa, tự anh nói đi."

Quý Dữ Tiêu nhìn nụ cười rạng rỡ của cậu, lại chợt thấy khó mở miệng.

"Xin lỗi," anh khẽ nói.

Lâm Lạc Thanh nghe câu mở đầu ấy, lập tức có cảm giác lời tiếp theo chắc chắn sẽ là: Em là người tốt, nhưng chúng ta không hợp nhau.

Dù biết rõ mình là người tốt, nhưng cậu thật sự không muốn nhận cái thẻ người tốt ấy!

"Cho nên..." Cậu hỏi.

Quý Dữ Tiêu nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, hồi lâu sau, cuối cùng cũng hỏi: "Em không tò mò vì sao khi đó anh lại đồng ý kết hôn với em trai em à? Sau này đổi thành em, vì sao anh cũng đồng ý không chút do dự?"

Lâm Lạc Thanh không ngờ anh lại muốn nói chuyện này, nhất thời không lên tiếng nổi.

Quý Dữ Tiêu theo bản năng siết chặt cậu vào lòng, giọng nói trầm thấp: "Em biết vì sao anh bị thương, vì sao Tiểu Ngư lại mất cha mẹ... đúng không?"

Lâm Lạc Thanh gật đầu. Cậu biết, đó là vụ tai nạn xe.

"Tất cả mọi người nghĩ đó chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn. Nhưng anh... anh không nghĩ vậy."

Lâm Lạc Thanh tuy trước đó đã mơ hồ đoán ra, nhưng không ngờ Quý Dữ Tiêu lại chủ động nói ra điều này với mình.

Cậu nhìn anh. Vẻ mặt Quý Dữ Tiêu vô cùng nghiêm túc, cậu khẽ hỏi: "Vậy anh đã tìm ra hung thủ chưa?"

"Vẫn chưa. Nhưng đã có chút manh mối."

"Manh mối gì?" Lâm Lạc Thanh tò mò hỏi.

Quý Dữ Tiêu trầm mặc trong chốc lát, cuối cùng vẫn không nói ra.

Nói sao đây? Nói với cậu rằng hung thủ có thể có liên quan đến cha anh sao? Rằng có khả năng cái chết của anh trai, chị dâu anh, cả việc anh bị thương, đều không thể tách rời người cha ấy?

Đó sẽ là một cú sốc quá lớn với Lâm Lạc Thanh. Cậu nhất định sẽ hoảng sợ, sẽ đau lòng thay anh, sẽ lo lắng cho anh. Mà cậu... đã đủ đau lòng vì anh rồi, Quý Dữ Tiêu không muốn để cậu tiếp tục vì anh mà muộn phiền thêm nữa.

"Hiện tại vẫn chưa thể xác định được. Chờ đến khi mọi chuyện kết thúc, anh sẽ nói cho em biết toàn bộ, được không?"

Lâm Lạc Thanh nhìn vào ánh mắt điềm tĩnh của anh. Thật ra trước đó, cậu đã đoán ra phần nào rồi. Rất có thể có liên quan tới người nhà họ Quý, nên Quý Dữ Tiêu mới cố ý đóng vai như vậy, diễn cả trò này để lừa họ.

"Được." Lâm Lạc Thanh khẽ cười với anh, không ép hỏi thêm, "Anh muốn khi nào nói thì khi đó hãy nói, chỉ cần anh không sao là được, mấy chuyện khác em không quan tâm."

Nghe xong lời ấy, lòng Quý Dữ Tiêu càng thêm áy náy.

"Xin lỗi." Anh lại nói một lần nữa.

"Không sao. Em đã nói là không quan tâm mà. Anh cũng không cần xin lỗi vì chuyện này. Đó không phải chuyện lớn, anh có lý do và cân nhắc của riêng mình, em hiểu. Nên đợi đến khi anh cảm thấy sẵn sàng, hẵng nói với em."

Cậu càng bao dung dịu dàng, Quý Dữ Tiêu lại càng cảm thấy hổ thẹn.

"Anh nói mình không xứng đáng với em... không phải vì chuyện kia."

"Vậy là vì chuyện gì?"

Quý Dữ Tiêu lại một lần nữa rơi vào im lặng.

Thật lâu sau, anh mới khẽ giọng đáp:
"Vì để tìm ra hung thủ, cũng để khiến đối phương thả lỏng cảnh giác, cảm thấy anh không phải là mối đe dọa, cho nên anh mới phải dựng nên dáng vẻ như vậy trước mặt người ngoài... bao gồm cả cha anh và người thân."

"Em hiểu."

"Không, em không hiểu. Bởi vì chính là do anh dựng nên dáng vẻ ấy... nên mới lợi dụng em."
Cuối cùng, anh cũng nói ra câu ấy.

Lâm Lạc Thanh khẽ cau mày, có chút khó hiểu:
"Lợi dụng?"

"Khi em trai em bám lấy anh, anh cảm thấy rất phiền. Nhưng sau khi anh gặp chuyện, cần một vỏ bọc hoàn hảo để qua mặt đối phương, anh nhớ đến em trai em. Nhớ đến mẹ kế em từng nói hi vọng anh có thể cho nó một cơ hội, thế là anh đồng ý kết hôn."

"Nhưng đó là giả. Khi ấy, anh chỉ muốn lợi dụng nó. Anh nghĩ mình có thể cho nó tiền bạc, cơ hội, coi như bù đắp, đền bù. Sau đó, em tìm đến anh, nói muốn kết hôn với ạn. Ban đầu chúng ta cãi nhau một trận, ấn tượng của anh về em rất tệ. Nhưng sau đó, anh nghĩ... em cũng được, huống hồ em là một tiểu minh tinh, lớn lên xinh đẹp, càng dễ khiến người ngoài cảm thấy anh vì mê sắc mà yêu, vì tình mà mất chí, mất lý trí. Như vậy, ai còn đặt cảnh giác vào anh nữa đâu?"

Quý Dữ Tiêu giấu nhẹm chuyện mình mất ngủ, cũng không nói rằng Lâm Lạc Thanh là người duy nhất có thể khiến anh ngủ ngon.

Không phải là anh không muốn nói mà là vì cậu quá để tâm đến sức khỏe anh, để tâm đến mức anh chỉ nói "đừng buồn", thì phản ứng đầu tiên của cậu lại là lo anh có bệnh gì không chịu nói.

Quý Dữ Tiêu không muốn cậu lo lắng.
Anh sợ Lâm Lạc Thanh sẽ vì thế mà gác lại sự nghiệp, ở bên cạnh chăm sóc anh, chỉ để anh có được giấc ngủ ngon.

Anh không muốn cậu hy sinh vì mình quá nhiều.
Cậu đã cho anh rất nhiều rồi, anh không thể ích kỷ mà để cậu tiếp tục ấm ức vì mình.

Nhưng Lâm Lạc Thanh lại không nghĩ nhiều như thế. Dù sao những gì Quý Dữ Tiêu nói cũng hợp lý, hơn nữa cũng gần giống với những gì cậu từng đoán.

Cậu còn tưởng là chuyện gì to tát lắm cơ chứ.
Còn tưởng Quý Dữ Tiêu đã lợi dụng mình kiểu gì kinh khủng lắm.
Nhưng hóa ra... chỉ là vậy thôi à?

Lâm Lạc Thanh thật sự không để bụng:
"Vậy thì có gì đâu. Vậy em còn phải cảm ơn anh vì lần lợi dụng này ấy chứ. Nếu không nhờ vậy, em làm sao có thể được kết hôn với anh?"

Cậu cười tươi rói:
"Em thầm thích anh bao nhiêu năm như thế, được kết hôn với anh là em đã vui lắm rồi. Cho nên chuyện lúc đầu ra sao không quan trọng, dù sao thì anh cũng không thật sự làm gì sai với em mà."

Cậu nói rất nhẹ nhàng, không hề có một chút trách móc, càng không có giận dỗi hay buồn bực nào.

Quý Dữ Tiêu lúc này mới thật sự thở phào nhẹ nhõm, cũng nở nụ cười.

Anh sợ nhất là ánh mắt mất mát và tổn thương của Lâm Lạc Thanh sau khi nghe xong mọi chuyện.
May mà... tất cả đều không xảy ra.

Nhưng cũng vì Lâm Lạc Thanh phản ứng như vậy, cho nên Quý Dữ Tiêu hiểu cậu vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng để nói ra bí mật của mình.

Anh không tin vào chuyện "thầm thích nhiều năm" mà cậu nói.
Lâm Lạc Thanh khi ấy muốn kết hôn, chắc chắn không phải vì tình yêu, mà vì một lý do khác.

Anh vốn nghĩ, nếu anh đã nói hết ra rồi, thì cậu cũng sẽ nói.
Dù sao thì cả hai đều không xuất phát từ tình cảm thật, vậy lúc này thẳng thắn là hợp lý nhất.

Nhưng nếu cậu không muốn nói, thì anh cũng sẽ không ép.
Cậu từ trước đến nay là người rất có chính kiến. Đã không nói, thì chứng tỏ hiện tại chưa phải lúc.

Quý Dữ Tiêu cũng không lo cái bí mật ấy sẽ gây hại gì cho mình.
Chỉ nhìn dáng vẻ Lâm Lạc Thanh lo lắng cho sức khỏe anh là biết, nếu thật sự có gì tổn hại đến anh, người đầu tiên không chịu nổi... chắc chắn là cậu.

Huống hồ, cậu vốn dĩ không phải kiểu người như vậy.

Tuy rằng trên người Lâm Lạc Thanh có không ít bí mật, những chuyện khiến anh không thể lý giải cũng chẳng thiếu, nhưng điều đó hoàn toàn không ảnh hưởng đến sự tin tưởng của anh dành cho cậu.

Lâm Lạc Thanh tuyệt đối sẽ không làm tổn thương anh. Chỉ riêng điều đó thôi, anh tin tưởng không hề nghi ngờ.

Anh mỉm cười hôn lên gương mặt trước mắt, dịu dàng nói:
"Chỉ cần em không thấy khó chịu là tốt rồi. Anh chỉ sợ em vì chuyện này mà không vui, nổi giận hay giận dỗi gì với anh... nếu thấy khó chịu, thì người đau lòng cũng vẫn là anh."

Lâm Lạc Thanh không ngờ anh sẽ nói như vậy, trong lòng như có một dòng nước ấm tràn qua, ngọt ngào mà ấm áp. Cậu dịu giọng an ủi:
"Em đâu có thấy khó chịu gì đâu. Lúc đó anh còn chưa quen biết em, đương nhiên không thể nào là vì thích mà kết hôn với em được. Hơn nữa, anh 'lợi dụng' cũng chỉ là chuyện kết hôn thôi, đâu phải làm gì khác. Nếu anh không lợi dụng em, thì còn muốn lợi dụng ai chứ? Khúc Tư Văn à?"

Quý Dữ Tiêu bật cười khe khẽ:
"Sao có thể chứ."

"Vậy chẳng lẽ là Lâm Lạc Kính?"

Quý Dữ Tiêu ôm cậu dỗ dành:
"Là hắn tự mình dâng tới cửa thôi. Lúc đó anh còn chưa quen biết em, nếu quen rồi thì nhất định sẽ tìm em trước, chứ tuyệt đối không phải tìm hắn."

"Cho nên đấy." Lâm Lạc Thanh cười khẽ, "Nói tới nói lui, người thiệt ra lại là em, vậy em đi đây."

Quý Dữ Tiêu nghe cậu nói vậy, bật cười, thân mật cọ cọ lên mặt cậu:
"Ừ, còn may là em."

Lâm Lạc Thanh cũng thấy may thật.

May mà nguyên chủ đã bỏ trốn sớm, nhường đường cho cậu đến chỗ Quý Dữ Tiêu trước một bước. Nếu khi ấy đổi lại là nguyên chủ, chắc chắn cậu ấy sẽ không đến đây để chịu nhục, mà cũng sẽ chẳng có cơ hội kết hôn với anh.

Thật sự là quá may mắn.

Cậu nghĩ tới đây, trong lòng càng thêm cảm thấy mọi chuyện như có số sẵn, ý cười trên môi cũng theo đó càng rõ ràng.

Quý Dữ Tiêu nhìn cậu cười, hỏi:
"Nghĩ gì mà cười vui vậy?"

"Không có gì." Lâm Lạc Thanh đáp, "Chỉ cảm thấy tất cả mọi chuyện như đều vừa vặn đến đúng lúc."

Chỉ cần chậm hơn một chút, cậu có lẽ sẽ không thể gặp được Quý Dữ Tiêu nữa.

"Vậy thì đúng thật." Quý Dữ Tiêu khẽ gật đầu.

Nếu khi đó anh không nghĩ nhiều đến vậy, không bất chấp tất cả để trước tiên ổn định đối phương, rồi mới từ từ tìm ra chân tướng, thì anh cũng sẽ không chọn hy sinh hôn nhân của mình. Và cũng sẽ không gặp được Lâm Lạc Thanh vào thời điểm ấy, để rồi cậu bước vào căn nhà này.

Có lẽ đây là sự bù đắp duy nhất và ấm áp nhất mà ông trời ban cho anh, giữa tất cả những mất mát khắc nghiệt ấy.

Lâm Lạc Thanh ngước mắt nhìn về phía Quý Dữ Tiêu, trong lòng thoáng lưỡng lự, định nói ra chuyện của mình, nhưng rất nhanh, cậu lại từ bỏ ý định đó.

Chuyện cậu là người xuyên không, thực ra rất dễ để thừa nhận. Nhưng nếu muốn nói rõ nguyên nhân khiến cậu quyết định kết hôn với Quý Dữ Tiêu, thì lại chẳng dễ chút nào.

Bởi vì một khi nhắc đến chuyện đó, ắt hẳn sẽ động chạm đến Quý Nhạc Ngư. Mà nhóc từ trước đến nay chưa từng có ý định để Quý Dữ Tiêu biết được gương mặt thật của mình.

Có những chuyện, khi một người hoàn toàn không có ý niệm gì, họ sẽ chẳng bao giờ nghĩ theo hướng đó. Nhưng chỉ cần có ai đó chỉ ra khả năng, lại đối chiếu với những gì từng xảy ra trước đó, thì rất có thể, họ sẽ không kìm được mà nghĩ nhiều.

Lâm Lạc Thanh không muốn phơi bày gương mặt thật của Quý Nhạc Ngư trước mặt anh. Không cần thiết, và với nhóc thì cũng quá tàn nhẫn.

Từ đầu đến cuối, nhóc luôn giữ cho mình một lớp ngụy trang thật tốt trước mặt Quý Dữ Tiêu, là bởi vì trong lòng vẫn luôn hy vọng mình có thể là một đứa trẻ ngoan ngoãn, đáng yêu, thuần khiết và vô tội trong mắt ba.

Và quả thực, khi đối mặt với Quý Dữ Tiêu, nhóc cũng thật sự mang dáng vẻ như vậy. Không chỉ riêng Quý Dữ Tiêu, mà cả với cậu và với Lâm Phi, nhóc cũng đều dịu dàng nghe lời, không so đo, càng không giận dỗi.

Cho nên khi có ba quả táo trong tay, nhóc sẽ đem chia hết cho ba người họ, chẳng hề nghĩ đến bản thân.

Nhóc chỉ là... không để tâm đến những người mà mình không để tâm, nhưng một khi đã bị Lâm Phi chú ý, thì chỉ cần Lâm Phi còn đang nhìn, nhóc cũng sẽ không làm ra chuyện gì quá đáng hay quá khác người.

Vậy thì hà tất phải nói với Quý Dữ Tiêu rằng, đứa trẻ mà anh thương yêu, sau này lớn lên sẽ trở thành một nhân vật phản diện tàn nhẫn, thủ đoạn không chừa?

Nhưng nếu không nhắc đến Quý Nhạc Ngư, thì cậu còn có thể giải thích thế nào đây?

Lâm Lạc Thanh nhất thời chưa nghĩ ra được cách nào ổn thỏa, nên đành lựa chọn tạm thời không nói với Quý Dữ Tiêu chuyện này. Chờ đến khi sau này tìm ra một cái cớ hợp lý, có thể vòng tránh được nhóc, khi đó hãy nói cũng chưa muộn.

Cậu nhìn anh, giơ tay ôm lấy cổ, khẽ hôn lên môi anh một cái, vừa như trấn an, lại như mang theo đôi chút áy náy.

Cậu vẫn chưa thể nói ra bí mật ấy. Cậu cần thêm một chút thời gian.

Lại một lần nữa hôn anh, lần này, Quý Dữ Tiêu thuận thế ôm lấy bờ vai cậu, cùng cậu hôn sâu thêm một chút, rồi kéo cậu vào lòng.

Lâm Lạc Thanh cọ nhẹ trong ngực anh, yên lặng dựa sát.

Quý Dữ Tiêu khẽ nói:
"Chỉ là, chuyện đó, tuy em không để bụng, nhưng ba anh và những người thân khác trong nhà lại vì thế mà hiểu lầm em, không thích em, không cho em cảm giác gia đình mà một cuộc hôn nhân bình thường nên có. Anh thật sự xin lỗi."

"Nhưng em đã có mà." Lâm Lạc Thanh ngẩng đầu nhìn anh, "Chúng ta bây giờ, không phải đã là một gia đình rồi sao? Em và anh, còn có Tiểu Ngư với Phi Phi."

Quý Dữ Tiêu gật đầu:
"Ừ, đúng là như vậy."

"Cho nên anh đừng buồn." Cậu lại tiến sát vào, tựa trán vào trán anh, khẽ nói, "Người ta không thể chọn nơi mình sinh ra, nhưng có thể chọn nơi mình sẽ sống tiếp. Anh đã có một gia đình mới, thì không cần phải buồn vì những người không hiểu anh, cũng chẳng thương anh."

Cậu ôm lấy anh:
"Em không buồn, vì em chỉ để tâm đến anh thôi. Cho nên dù họ có thích hay ghét em, có trách hay không, có chịu chấp nhận em hay không... em đều không để trong lòng. Em chỉ đứng về phía anh. Vậy nên cách họ nhìn em thế nào, em cũng không để ý, giống như họ cũng chẳng quan tâm em nhìn họ thế nào."

Quý Dữ Tiêu không ngờ, người chủ động an ủi lại là cậu.

Anh vốn định an ủi cậu, nói cho cậu hiểu rằng, tất cả những điều này không phải lỗi của cậu. Mà là từ lúc bắt đầu, khi cậu dùng thân phận ấy, trong hoàn cảnh ấy, xuất hiện trước mặt người nhà anh, dù cậu có tốt đến đâu cũng sẽ không dễ dàng được chấp nhận hay lý giải. Đây vốn dĩ là do lựa chọn của anh mang lại.

Thế nhưng, Lâm Lạc Thanh lại chẳng cần anh an ủi gì, ngược lại còn quay sang dỗ dành anh.

Quý Dữ Tiêu siết chặt người trong lòng, thoáng nghẹn lời.

Làm sao anh có thể không buồn?

Tuy anh đã sớm biết, với tình huống thế này, Lâm Lạc Thanh không thể nào được ba anh yêu thích. Nhưng anh vẫn từng hy vọng, vẫn từng ảo tưởng, nếu ba anh có thể nghĩ xa hơn một chút, có thể suy nghĩ đến khả năng rằng Lâm Lạc Thanh vốn không phải người như vậy, biết đâu còn có lý do nào khác... thì có lẽ, chỉ cần cho cậu thêm chút thời gian, ít nhất cũng đừng quá lạnh lùng khinh miệt như thế.

Dù gì thì, cậu cũng là người do chính anh đưa về, là người anh luôn miệng nói yêu. Nếu như giữa họ thật sự là yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, thì chuyện anh làm, với Lâm Lạc Thanh sẽ đau lòng biết chừng nào?

Và con trai anh... sẽ xấu hổ biết bao nhiêu?

Nhưng những điều đó, ba anh chưa từng nghĩ tới.

Bọn họ đâu phải người ngoài, mà là cha con ruột thịt. Quý Dữ Tiêu không thể nào thờ ơ được. Dù trong lòng có thất vọng, có bất mãn đến đâu, nhưng sau cùng, anh vẫn từng dành cho ông ấy một chút hy vọng.

Chỉ là bây giờ, hy vọng ấy... gần như chẳng còn bao nhiêu nữa.

Quý Dữ Tiêu đột nhiên cảm thấy có chút bi ai.

Anh vô thức siết chặt vòng tay, ôm lấy Lâm Lạc Thanh đến mức khiến cậu hơi đau, thế nhưng cậu cũng không nói gì, chẳng buông lời nhắc nhở.

Cậu cảm nhận được nỗi buồn đang phủ lấy Quý Dữ Tiêu, rõ ràng hôm nay là một ngày nắng đẹp, thế nhưng trên người anh lại chỉ có sắc xám tiêu điều.

Cậu lặng lẽ ôm anh, cúi đầu hôn lên cổ.

Cậu khẽ gọi:
"Quý Dữ Tiêu."

Quý Dữ Tiêu quay đầu nhìn cậu.

Đôi mắt cậu đen nhánh như mực, như bóng đêm vô tận, trầm lặng mà mỏng manh.

Lâm Lạc Thanh vươn tay, nâng lấy gương mặt anh, nhẹ giọng nói:
"Hôn em đi."

Cậu mỉm cười, vừa làm nũng vừa năn nỉ:
"Hôn em mà, hôn em đi mà."

Nhìn nụ cười ấy, nghe giọng điệu mềm mại ấy, Quý Dữ Tiêu chỉ cảm thấy thế giới của mình như bỗng được chiếu rọi, ánh mặt trời như xuyên qua những khoảng trống vô hình, xua đi nỗi cô đơn và u sầu đang len lỏi nơi trái tim.

Anh nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cậu, khẽ mỉm cười, nâng mặt cậu lên rồi hôn xuống.

Lâm Lạc Thanh cười theo, cùng anh hôn môi, một cái rồi lại một cái, hết lần này đến lần khác, như hai con thú nhỏ đang chơi đùa, không biết mệt mỏi, mãi cho đến khi Quý Dữ Tiêu bật cười khẽ, cậu mới chịu dừng lại.

"Sao anh cười?" Cậu tò mò hỏi.

Quý Dữ Tiêu nhìn đôi môi có chút sưng đỏ của cậu vì bị mình hôn, lại bật cười lần nữa.

Anh đặt cằm trở lại bờ vai Lâm Lạc Thanh, khẽ nói:
"Không có gì, là anh thấy vui thôi."

"Hôn em mà cũng khiến anh vui như vậy à?"

"Không được sao?" Quý Dữ Tiêu hôn lên má cậu một cái, "Chẳng phải em từng nói với Phi Phi, chỉ cần ai đó hôn em một chút là em sẽ vui sao? Vậy thì anh cũng sẽ vui."

"Vậy được thôi." Lâm Lạc Thanh rất hào phóng, "Về sau mỗi lần anh không vui thì cứ hôn em đi."

Quý Dữ Tiêu cố ý làm ra vẻ nghiêm túc:
"Vậy chắc sau này anh sẽ thường xuyên không vui mất."

Lâm Lạc Thanh quay đầu nhìn anh, ánh mắt đầy vẻ ghét bỏ.

Quý Dữ Tiêu cười rực rỡ:
"Sao? Không được à?"

Lâm Lạc Thanh chẳng còn cách nào với anh:
"Được được được, anh muốn sao cũng được."

Nghe cậu dùng giọng bất đắc dĩ mà vẫn đầy bao dung ấy, lòng Quý Dữ Tiêu như tràn ngập ánh sáng.

Anh ôm cậu, nhẹ nhàng nhưng cũng thật chặt.

Anh cuối cùng vẫn là người may mắn, dù từng đánh mất rất nhiều, nhưng lại có được một người quý giá và dịu dàng ngoài mong đợi.

——-

Đủ kpi, hẹn gặp lại vào ngày mai nhé

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com