Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

146: Dằn vặt


Chương 146: Dằn vặt

Quý Nhạc Ngư cuối cùng vẫn đưa bài tập cho Lâm Phi kiểm tra.

Nhóc mang sách bài tập ra, như thể đang dâng báu vật, đặt trước mặt Lâm Phi: "Cho anh xem nè."

Lâm Phi nhìn qua một lượt, hiếm khi thấy Quý Nhạc Ngư viết nghiêm túc như vậy, chữ không còn nghiêng ngả xiêu vẹo, mà ngay ngắn nằm gọn trong từng ô vuông.

"Không tệ." Cậu khen ngợi.

Quý Nhạc Ngư lập tức cười tít mắt, nhào vào ôm lấy cậu, vừa lắc vừa nũng nịu: "Tất nhiên rồi, em ngoan như vậy cơ mà."

Lâm Phi nhìn gương mặt nhỏ đầy đắc ý của nhóc, không nói gì thêm.

Lâm Lạc Thanh sau khi nói xong chuyện Trần Minh với Quý Dữ Tiêu, nhìn đồng hồ, định qua phòng giúp Lâm Phi tắm rửa.

Vừa bước vào phòng, cậu liền thấy Quý Nhạc Ngư đang dựa vào người Lâm Phi, cùng cậu nhóc đọc sách.

Nhìn thấy Lâm Phi, Lâm Lạc Thanh lại nhớ đến câu nói "Tôi có cậu là đủ rồi" của cậu bé, cùng với những lời mỉa mai, chỉ trích từ Trần Minh. Trong lòng anh không khỏi dâng lên một nỗi áy náy.

Thật ra, anh nên sớm giải thích với Lâm Phi về những chuyện mà nguyên chủ từng gây ra. Dù Lâm Phi đã không để tâm nữa, nhưng anh vẫn muốn tìm một lý do thích hợp để chính thức khép lại chuyện cũ, để cậu biết rằng anh yêu cậu — vẫn luôn yêu cậu.

Anh hy vọng thế giới của Lâm Phi có thể đơn thuần và tươi đẹp, cũng mong Lâm Phi có thể cảm nhận rằng bản thân mình luôn được yêu thương. Dù nguyên chủ từng làm ra những chuyện tồi tệ, Lâm Lạc Thanh không muốn Lâm Phi nghĩ rằng đó là vì cậu không được yêu.

Anh muốn cậu cảm thấy mình rất tốt, rất được yêu mến, luôn có người thương, để từ đó có thể nhìn thế giới bằng ánh mắt dịu dàng, đầy màu sắc.

Lâm Phi còn quá nhỏ, mà cậu lại vốn đã quá lãnh đạm với cuộc đời này. Cho nên, Lâm Lạc Thanh chỉ mong thế giới của cậu có thể đẹp đẽ hơn một chút.

Và nếu sau này, khi nhớ lại đoạn ký ức không mấy vui vẻ kia, cậu cũng có thể tìm thấy chút an ủi trong lòng.

Anh vừa nghĩ như vậy liền đi tới, Quý Nhạc Ngư vừa quay đầu lại thấy anh liền cười gọi: "Ba ba!"

"Ừ." Lâm Lạc Thanh xoa đầu nhóc, nói: "Tiểu Ngư, ba ba con tìm con đó."

Quý Nhạc Ngư nghi hoặc hỏi: "A? Có chuyện gì vậy ạ?"

"Đi rồi sẽ biết."

"Dạ." Quý Nhạc Ngư gật đầu, ngoan ngoãn đứng dậy đi ra ngoài.

Lâm Lạc Thanh thấy nhóc đi rồi, lập tức nhắn tin WeChat cho Quý Dữ Tiêu: [Em bảo Tiểu Ngư qua chỗ anh rồi, giúp em giữ chân thằng bé một lát nhé.]

Quý Dữ Tiêu: ... Vợ anh đúng là rất biết cách tận dụng nhân lực.

Quả nhiên, chưa bao lâu sau đã thấy Quý Nhạc Ngư đẩy cửa bước vào, cười tít mắt chạy đến trước mặt hắn: "Ba ba bảo con qua đây!"

"Ừ." Quý Dữ Tiêu xoa đầu nhóc, bắt đầu hỏi han quan tâm cháu trai.

Còn Lâm Lạc Thanh thì ngồi xuống cạnh Lâm Phi, yên lặng nhìn cậu một lúc. Cứ thế nhìn mãi, đến khi Lâm Phi quay đầu lại, ánh mắt chạm vào ánh mắt anh, rồi bình tĩnh nói:
"Cậu có chuyện muốn nói với con."

Giọng điệu không phải nghi vấn, mà là khẳng định.

Lâm Lạc Thanh khẽ gật đầu.

Lâm Phi nhẹ nhàng đặt thêm một chiếc kẹp sách vào trang đang đọc, chuẩn bị nghe anh nói.

Lâm Lạc Thanh khẽ ho một tiếng, cố gắng sắp xếp lại lời nói:
"Phi Phi, con... con vẫn còn giận cạu sao? Ý là... chuyện trước đây cậu đối xử không tốt với con ấy."

Lâm Phi lắc đầu: "Trước đó cậu đã xin lỗi rồi mà."

Lâm Lạc Thanh thở phào nhẹ nhõm: "Ừ, nhưng mà... Phi Phi..."

Giọng anh thấp dần, trong đó có chút áy náy khó nhận ra, thậm chí không dám nhìn thẳng vào Lâm Phi:
"Thật ra lúc đó... cậu không thực sự cố ý làm khó con đâu. Chỉ là... cậu không quen, tự nhiên lại có một đứa con..."

Anh cố gắng làm cho lời giải thích nghe hợp lý hơn:
"Trước đó cậu chưa từng chăm sóc con nít, lại thêm lúc ấy công việc không suôn sẻ, tâm trạng cũng tệ... nên đôi khi cậu không kiểm soát được cảm xúc, lỡ làm vài chuyện chính cậu cũng không thích. Cậu thật sự rất hối hận, rất áy náy... Xin lỗi con, Phi Phi."

Lâm Phi điềm đạm đáp: "Không sao, mọi chuyện cũng qua rồi."

"Nhưng thật sự, cậu rất thích con." Lâm Lạc Thanh vội vàng nói tiếp, "Lúc đó cũng vậy, tuy con có thể không cảm nhận được, nhưng cậu thật lòng thích con, thật sự."

Lâm Phi gật đầu. Giờ cậu đã thực sự tin rằng Lâm Lạc Thanh yêu thương mình.

"Cậu xin lỗi." Lâm Lạc Thanh lại một lần nữa nhẹ giọng nói, "Sau này chắc chắn sẽ không phạm phải những sai lầm như trước nữa."

"Vâng." Lâm Phi gật đầu.

Lâm Lạc Thanh nhìn khuôn mặt còn non nớt của cậu bé, nhẹ nhàng xoa đầu cậu:
"Phi Phi, con là một đứa trẻ rất ngoan, rất tốt. Vì thế nên có rất nhiều người yêu thương con — mẹ con, cậu, chú Quý, Tiểu Ngư, thậm chí cả người tự nhận là ba ruột con đến tìm hôm nay... Tất cả chúng ta đều rất thích con. Con biết không, con thật sự rất khiến người khác yêu quý."

Lâm Phi nghe mà không có phản ứng gì đặc biệt, với cậu, những điều như "khiến người khác thích" không phải điều quan trọng hay cần thiết.

Nhìn ánh mắt trong trẻo, ngây thơ của cậu, Lâm Lạc Thanh bật cười dịu dàng:
"Thế giới này thật ra rất tốt, con biết không? Trên đời vẫn còn rất nhiều người yêu thương con. Dù trước đây cậu từng làm tổn thương con, nhưng từ tận đáy lòng, cậu vẫn luôn rất thích con. Chúng ta đều thích con. Sau này, con sẽ còn gặp được nhiều người khác nữa, rất nhiều người sẽ yêu quý con."

Nếu có thể, Lâm Lạc Thanh vẫn luôn hy vọng thế giới của Lâm Phi sẽ rực rỡ và tươi đẹp, rằng mỗi bông hoa con bước qua đều sẽ nở rộ, mỗi người con gặp đều sẽ trao con tình yêu thương.

Anh hy vọng Lâm Phi sẽ yêu thế giới này, hy vọng con cảm nhận được rằng mọi người xung quanh đều thương yêu mình. Trong thế giới của Lâm Phi, anh chỉ muốn có những viên ngọc sáng và kim cương quý giá.

"Con sẽ có một tương lai thật tươi đẹp." Anh nói.

Lâm Phi im lặng nhìn anh, không nói gì.

Thật ra, cậu đã sớm không còn trách Lâm Lạc Thanh.

Những ký ức của quá khứ cậu đã gói ghém lại, đặt sang một bên — tách biệt rõ ràng với cuộc sống hiện tại.

Khi ấy cậu không quan tâm đến Lâm Lạc Thanh, cũng không thích anh, nên chẳng có lý do gì để thấy tổn thương vì những chuyện đã qua. Cậu chỉ âm thầm khinh thường người đàn ông kia trong lòng, nhưng cũng lười dành thời gian để so đo thêm nữa.

Cậu yêu thích chính là Lâm Lạc Thanh của hiện tại — người luôn tôn trọng cậu, quan tâm cậu, dù có hơi bám người nhưng lại rất kiên nhẫn, luôn dùng lời khen để trò chuyện, luôn muốn gần gũi với cậu.

Cho nên nếu bây giờ Lâm Lạc Thanh làm cậu tổn thương, cậu sẽ thấy thất vọng, sẽ buồn. Nhưng về phần quá khứ, Lâm Phi vốn dĩ đã không có chút tình cảm nào với người kia, nên tự nhiên cũng chẳng có cảm xúc gì để mà xáo trộn.

Lâm Phi chưa bao giờ là kiểu người hay chấp nhặt hay dằn vặt người khác. Cậu luôn làm theo lòng mình, đi về phía trước mà không ngoảnh lại. Một khi cậu đã tha thứ, thì nghĩa là đã thật sự bỏ qua. Cậu sẽ không lôi lại chuyện cũ, cũng chẳng cảm thấy mình cần phải làm vậy.

Cảm xúc của cậu rõ ràng như những ô vuông trắng đen: chỉ nhìn vào ô trắng – nơi có người và chuyện khiến cậu vui, còn ô đen – nơi từng khiến cậu buồn, cậu sẽ không để mắt tới nữa.

Vì thế, thế giới của Lâm Phi vừa đơn giản lại vừa trong trẻo.

Cậu không cảm thấy Lâm Lạc Thanh cần phải xin lỗi lại một lần nữa. Những chuyện trong quá khứ, Lâm Lạc Thanh đã xin lỗi rồi, và cậu cũng đã tha thứ. Ai cũng có lúc mắc sai lầm, người lớn cũng vậy — đó là điều mà Lâm Lạc Thanh từng dạy cậu, cậu thấy rất có lý, và cũng ghi nhớ điều đó. Cậu đã tha thứ cho người lớn từng mắc sai, vậy thì tại sao phải cứ mãi nghĩ về những chuyện đã qua?

"Con không tin lời ông ta, cũng không buồn vì chuyện đó, cậu không cần lo đâu." Cậu nhẹ nhàng nói.

Cậu đoán lý do Lâm Lạc Thanh lại nhắc lại chuyện cũ chắc là vì buổi chiều nay hai người đã cùng đi gặp người kia. Người đó đã nói rằng Lâm Lạc Thanh từng bắt nạt cậu, từng đánh cậu, nên cậu mới không thích anh. Có lẽ Lâm Lạc Thanh sợ rằng cậu cũng tin như vậy, nên mới đến xin lỗi lại lần nữa.

Lúc còn trên xe, cậu ấy đã cứ như đang muốn nói gì đó, có lẽ chính là muốn nói chuyện này.

"Con sẽ không nghe lời ông ta," Lâm Phi nghiêm túc nói, "Con nghe lời cậu."

Lâm Lạc Thanh chỉ cảm thấy tim mình như bị ai đó đấm mạnh một cái, lại như có một bàn tay nhỏ dịu dàng xoa lên, mềm mại và ấm áp.

Anh vô thức ôm Lâm Phi thật chặt, ôm rất chặt, trong lòng vừa tràn đầy lại vừa ấm áp.

Lâm Phi thấy anh như vậy, có chút bất lực.

Cậu đã nói rồi, không cần đi gặp người kia làm gì, vậy mà Lâm Lạc Thanh vẫn cứ muốn đi. Gặp rồi, chẳng phải lại thấy không vui sao?

Cậu đưa tay ôm lại anh, vỗ nhẹ nhẹ lên vai như đang an ủi.

Lâm Lạc Thanh bị hành động này của cậu làm cho hơi ngượng, vội buông tay ra, nói: "Cậu ôm con đi tắm nhé."

Lâm Phi gật đầu.

Lâm Lạc Thanh bế cậu lên, nhìn vào đôi mắt đen trắng rõ ràng, trong trẻo thấu suốt của cậu, rồi khẽ nói: "Phi Phi, con là một đứa trẻ rất đáng để mọi người yêu thương."

Lâm Phi chớp mắt, trong ánh mắt cậu là sự vô tư của trẻ con, nhưng cũng mang theo một chút lạnh nhạt quá mức so với lứa tuổi.

Cậu không cảm thấy mình nhất định phải được tất cả mọi người yêu thích. Bởi vì cuối cùng thì... cậu cũng đâu yêu thích tất cả mọi người.

Người cậu thích rất ít, người không có cảm tình thì rất nhiều, vậy nên việc người khác có thích cậu hay không, thì liên quan gì đến cậu chứ?

Lâm Lạc Thanh nhìn vào ánh mắt bình tĩnh ấy, trong khoảnh khắc cảm thấy bản thân như bị bóc trần.

Dưới ánh mắt trong veo, thuần khiết ấy của Lâm Phi, anh cảm giác mọi dối trá, mọi lời nói dối của mình đều không thể che giấu.

Anh thật ra cũng rất giả tạo.

Anh muốn Lâm Phi tin rằng thế giới này rất đẹp, rằng đi đến đâu hoa cũng sẽ nở rộ vì cậu, rằng gặp ai cũng sẽ yêu thương cậu. Anh thậm chí còn lừa cậu rằng cậu cậu cũng yêu cậu, rằng cha ruột cậu cũng yêu cậu.

Nhưng mà... thế giới này làm gì thật sự hoàn hảo đến thế?

Sẽ luôn có những bông hoa chẳng nở khi cậu đi ngang qua. Sẽ luôn có những người không hề yêu cậu như vậy.

Trên đời này, nếu có người yêu thương cậu, thì nhất định cũng sẽ có người không. Chính vì tình yêu không phải là điều đương nhiên, chính vì có cả những người không yêu, nên tình cảm đến từ những người thật lòng mới càng quý giá.

Lâm Phi thông minh như vậy, không thể nào không hiểu đạo lý đó. Dù hiện tại chưa hiểu, thì sau này nhất định cũng sẽ hiểu.

Và đến lúc đó, cậu sẽ nhận ra — từ đầu đến cuối, người thật lòng yêu thương cậu không hề nhiều.

Cậu là một đứa trẻ tốt như thế, vậy mà gặp bao nhiêu người, rõ ràng lại chẳng có mấy ai thật sự yêu và bảo vệ cậu đến tận cùng.

Cha ruột của cậu chỉ xem cậu là công cụ để thỏa mãn lòng ích kỷ của ông ta.

Ông ngoại thì không quan tâm đến cậu.

Cậu không có bà ngoại, ông bà nội thì hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của cậu. Dù có biết, họ cũng chẳng phải vì cậu là chính cậu mà yêu thương cậu, khao khát có cậu bên cạnh.

Trong tất cả những người có quan hệ huyết thống với cậu, chỉ có mẹ là thật lòng yêu cậu, thật lòng bảo vệ cậu.

Nhưng rõ ràng, cậu là một đứa trẻ rất tốt. Rõ ràng, cậu rất hiểu chuyện, rất khiến người ta xót xa.

Cậu đáng ra nên nhận được nhiều hơn nữa — những tình yêu rõ ràng, thuần khiết, không pha lẫn một chút ích kỷ hay toan tính nào.

Anh hoàn toàn có thể mãi mãi giấu Lâm Phi chuyện này. Chỉ cần anh không nói ra, Lâm Phi sẽ vĩnh viễn không biết rằng "cậu" của cậu đã bị thay thế, rằng người hiện tại không phải người cũ.

Nhưng chỉ cần một người khác biết, thì nỗi đau đó sẽ mãi mãi có thể bị khơi lại. Họ sẽ dùng nó để đâm vào vết thương của cậu, cười nhạo cậu, bảo rằng người cậu từng yêu — người từng làm cậu tổn thương — thực chất chưa bao giờ yêu cậu.

Họ sẽ lột trần vết thương của cậu, lôi nó ra trước ánh sáng, biến nó thành bằng chứng cho sự yếu đuối và nhơ nhuốc trong cảm xúc của cậu.

Lâm Phi là một đứa bé mạnh mẽ như vậy, cậu không nên phải chịu đựng điều đó.

Huống chi... anh thực sự rất thích Lâm Phi. Rất thích, từ tận đáy lòng.

Anh là người đã — và vẫn luôn — cố gắng hết sức để bảo vệ cậu, không muốn cậu bị tổn thương.

Anh không muốn trở thành vết nhơ, không muốn là nỗi hối tiếc hay điểm yếu trong lòng cậu.

Lâm Phi xứng đáng biết sự thật.

Cậu nên biết rằng ngoài mẹ, vẫn còn một người nữa yêu cậu bằng tất cả trái tim, yêu không giữ lại điều gì.

"Cậu sao vậy?" Lâm Phi thấy ánh mắt anh dần trở nên đau buồn, liền hỏi.

Lâm Lạc Thanh ôm cậu ngồi xuống, không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cậu.

Rất nhiều lời chực trào nơi cổ họng, muốn nói lại không dám nói.

Lâm Phi không hiểu vì sao, hỏi, "Không tắm nữa à?"

"Một lát nữa tắm." Lâm Lạc Thanh đáp, giọng rất nhỏ.

Lâm Phi thấy cảm xúc anh hạ xuống, liền giơ tay xoa nhẹ tóc anh, dỗ dành: "Ngoan."

Cậu nói: "Sau này chúng ta đừng gặp người kia nữa. Con không đi gặp, cậu cũng đừng đi gặp."

Lâm Lạc Thanh chỉ cảm thấy tim mình thắt lại, chua xót khó chịu. Anh lắc đầu, nói với Lâm Phi:
"Không phải do hắn."

"Vậy là do gì?" Lâm Phi không hiểu.

Lâm Lạc Thanh ngẩng đầu nhìn cậu, những lời muốn nói lại lần nữa dâng lên nơi cổ họng, nhưng anh lại không biết phải bắt đầu từ đâu.

Anh thật sự muốn nói ra hết với Lâm Phi sao?
Nếu Lâm Phi biết được sự thật, cậu sẽ nhìn anh thế nào?
Cậu còn sẵn lòng gọi anh là "cậu" nữa không?
Còn có thể tin những gì anh nói là thật lòng không?

"Phi Phi." Lâm Lạc Thanh nhẹ nhàng đặt cậu ngồi lên ghế đối diện, ánh mắt nhìn thẳng vào cậu.

Anh chưa từng do dự, rối rắm như lúc này.
Trong thâm tâm, anh nghĩ — nếu anh thật sự là cậu ruột của Lâm Phi, vậy thì tốt biết bao.

Khi đó, anh nhất định sẽ không làm tổn thương cậu, nhất định sẽ hết lòng chăm sóc cậu.
Cậu cũng sẽ không phải chịu đựng những tổn thương, những ký ức đau buồn ấy.
Còn anh, giờ đây cũng không cần phải mang nỗi dằn vặt, khó xử đến như vậy.

"Thật ra... có một vài chuyện..." – Giọng anh khàn đi – "Từ trước đến giờ... cậu vẫn chưa nói cho con biết."



.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com