Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

173: Một ngày toàn niềm vui



Chương 173: Một ngày toàn niềm vui

Lâm Lạc Thanh vừa nghe thấy câu ấy, mặt lập tức đỏ bừng.

Cậu không khỏi cúi thấp đầu, Quý Dữ Tiêu lại hôn lên môi cậu, nhẹ nhàng mút từng cái một, dịu dàng mà sâu lắng. Từng nụ hôn khiến tim Lâm Lạc Thanh không ngừng rung động, gần như mất kiểm soát.

Cậu từ từ ngẩng mí mắt lên, nhìn người trước mặt. Khi môi chạm nhẹ vào nhau, cậu cũng chậm rãi đáp lại nụ hôn ấy.

Nụ hôn càng lúc càng nồng nhiệt, quyến luyến như dây leo bám chặt lên người Quý Dữ Tiêu.

Quý Dữ Tiêu ôm chặt lấy cậu, không ngừng hôn đến khi môi Lâm Lạc Thanh gần như sưng đỏ lên, mới luyến tiếc buông ra.

Lâm Lạc Thanh vẫn đắm chìm trong niềm vui sướng vì Quý Dữ Tiêu có thể đứng lên. Cậu vội vã bước xuống giường, kéo tay Quý Dữ Tiêu nói:

"Anh đứng lên một lần nữa cho em xem đi!"

Quý Dữ Tiêu không từ chối. Anh định buông tay ra để vịn vào đầu giường lấy lực, nhưng Lâm Lạc Thanh lại nắm tay anh thật chặt.

"Em có thể đỡ anh dậy," cậu dịu dàng nói.

Quý Dữ Tiêu nhìn thấy ánh mắt mong đợi của cậu, không nỡ làm cậu thất vọng, nên gật đầu. Anh dồn lực vào tay, để Lâm Lạc Thanh đỡ mình từ từ đứng dậy.

Đây là lần đầu tiên Lâm Lạc Thanh được tận mắt chứng kiến quá trình Quý Dữ Tiêu đứng lên. Dù Quý Dữ Tiêu đã cố gắng rất nhiều và thể hiện rất bình tĩnh, nhưng so với người bình thường vẫn khác biệt.

Nhưng trong mắt Lâm Lạc Thanh, chỉ có niềm vui và phấn khích. Cậu đỡ thật vững, đôi mắt chăm chú nhìn người yêu — người đang nắm tay cậu, chậm rãi đứng dậy trước ánh nhìn của cậu.

Trên khuôn mặt Lâm Lạc Thanh, nụ cười lại càng rạng rỡ hơn.

Cậu một lần nữa ngẩng đầu nhìn Quý Dữ Tiêu, người cao hơn mình — đây là lần thứ hai cậu được nhìn anh ấy từ góc nhìn này. Vẫn như vừa nãy, không thể nào kìm được cảm xúc vui mừng và xúc động, cả người như run lên vì hạnh phúc.

"Anh đẹp trai quá đi mất..." Cậu chăm chú nhìn anh, như thế nào cũng nhìn không đủ, trong mắt chỉ có duy nhất một người, "Quý Dữ Tiêu, anh là người đẹp trai nhất em từng thấy."

Quý Dữ Tiêu bật cười. Tất cả lo lắng cuối cùng trong lòng anh, vào khoảnh khắc đó, đều tan biến như mây khói.

Đây là lần đầu tiên anh đứng dậy trước mặt Lâm Lạc Thanh — dù anh đã đồng ý rất dứt khoát, biểu hiện rất bình thản, nhưng chỉ có anh mới biết mình đã hồi hộp đến thế nào.

Mỗi lần đứng dậy đều khiến anh tiêu hao rất nhiều sức lực, nhất là khi vừa rồi anh đứng lâu như vậy. Thật ra lúc này, anh không nên cố đứng thêm — đứng thêm sẽ rất dễ bị ngã.

Nhưng Lâm Lạc Thanh nói cậu muốn được nhìn thấy, lại còn nắm lấy tay anh... anh không thể nào từ chối được.

Anh từng không muốn để Lâm Lạc Thanh nhìn thấy dáng vẻ chật vật của mình, nhưng giờ phút này, cho dù có khó khăn, anh vẫn muốn một lần nữa đứng lên vì người ấy.

Anh lo rằng Lâm Lạc Thanh sẽ nhìn thấy sự khác biệt trong từng cử động của mình mà cảm thấy đau lòng. Anh cũng sợ mình sẽ không đủ sức để đứng dậy, dù đang nắm tay cậu.

Nhưng may mắn thay — những lo lắng đó đều không xảy ra.

Người anh yêu đang cười rạng rỡ trước mắt, anh đứng thật vững, cuối cùng cũng có thể nhẹ nhõm phần nào.

Quý Dữ Tiêu dùng sức siết tay, kéo Lâm Lạc Thanh ôm vào lòng.

Anh biết lần này mình không thể đứng lâu được, nhưng vẫn muốn dùng khoảng thời gian ngắn ngủi này để ôm người yêu vào lòng.

Nếu có thể, anh muốn mãi mãi ôm Lâm Lạc Thanh khi đang đứng như thế này. Có thể là cái ôm bình thường như hiện tại, cũng có thể là bế ngang như bế một đứa trẻ, hay là bế bổng như đang ôm hoàng tử nhỏ của mình.

Nhưng những điều đó, với thể trạng hiện tại, vẫn còn quá khó khăn.

Nên anh chỉ có thể chọn cách ôm đơn giản nhất — như lúc này.

Nhưng Lâm Lạc Thanh cũng đã rất mãn nguyện rồi.

Đối với câu, được ôm Quý Dữ Tiêu khi anh ấy đang đứng luôn là một điều chỉ có trong giấc mơ.

Giờ đây, mơ ước thành sự thật. Lâm Lạc Thanh chỉ cảm thấy vô cùng hạnh phúc và may mắn.

Cậu ôm chặt Quý Dữ Tiêu, khẽ hôn lên vai anh ấy.

Cảm nhận được hành động nhỏ ấy, Quý Dữ Tiêu cúi đầu hôn lên tai cậu, còn nhẹ nhàng thổi một hơi vào vành tai.

Lập tức, tai Lâm Lạc Thanh đỏ bừng lên.

Lâm Lạc Thanh ngẩng đầu nhìn Quý Dữ Tiêu, nhưng đột nhiên cảm thấy cơ thể anh ấy run lên, rồi bất ngờ ngã ra sau, ngồi phịch xuống giường. Lâm Lạc Thanh cũng bị kéo theo, lại một lần nữa ngã vào lòng anh.

Cậu chớp chớp mắt mấy lần, mãi đến lúc này mới dần nhận ra — vừa rồi là Quý Dữ Tiêu tự ngã ra sau, chứ không phải do cậu lao đến quá mạnh mà làm anh ấy ngã.

Lúc cậu lao tới, Quý Dữ Tiêu vẫn ôm lấy cậu rất chặt, sau đó hai người còn thân mật một lúc, rồi anh mới ngồi xuống giường.

Chỉ là khi ấy, vì quá bất ngờ và vui sướng nên đầu óc cậu bị lấp đầy bởi hạnh phúc, không kịp chú ý kỹ càng, cũng chẳng để tâm đến chi tiết nhỏ đó.

Vậy... chẳng lẽ Quý Dữ Tiêu vẫn chưa thể đứng vững?

"Anh vẫn chưa khỏi hẳn... đúng không?" Lâm Lạc Thanh dè dặt hỏi.

Lúc này lý trí đã quay trở lại, sự kinh ngạc và vui sướng bị đẩy sang một bên. Quả thật, lần trước gặp Quý Dữ Tiêu, anh ấy vẫn còn ngồi xe lăn — sao có thể chỉ trong hơn mười ngày đã hoàn toàn hồi phục? Thật sự không hợp lý chút nào.

Quý Dữ Tiêu gật đầu, thấy ánh mắt lo lắng của cậu, liền hôn lên mắt cậu một cái, dịu dàng trấn an:

"Đừng lo. Có thể đứng lên là tín hiệu của việc hồi phục rồi. Tuy bây giờ anh vẫn chưa thể đứng quá lâu, nhưng từ từ, anh sẽ có thể đứng vững, có thể đi lại, có thể chạy, có thể cõng em, bế em, đưa em đi đến bất cứ nơi nào em muốn."

Nghe anh nói vậy, Lâm Lạc Thanh mới an tâm phần nào.

Chỉ mới hơn mười ngày mà đã có kết quả như vậy, cậu tin rằng chẳng bao lâu nữa, anh nhất định sẽ giống như người bình thường, có thể đi, có thể chạy, có thể sánh vai bước cùng cậu.

Trên mặt Lâm Lạc Thanh lại nở nụ cười rạng rỡ, gật đầu thật mạnh.

"Khi nào anh bắt đầu phục hồi chức năng vậy?" Cậu không nhịn được tò mò hỏi.

"Khi biết sinh nhật em sắp đến." Quý Dữ Tiêu ôm eo cậu, "Anh muốn cho em một bất ngờ."

"Vậy thì đúng là quá bất ngờ rồi." Lâm Lạc Thanh vui vẻ nói, "Cực kỳ bất ngờ!"

Nghe vậy, Quý Dữ Tiêu cũng không nhịn được bật cười.

Anh kéo cậu sát vào lòng, Lâm Lạc Thanh thân mật dựa vào ngực anh, ôm anh. Trong lòng cậu như có hàng loạt câu hỏi, to nhỏ như những bong bóng liên tiếp nổi lên.

"Phục hồi chắc vất vả lắm nhỉ? Sao anh không nói gì với em?"

"Anh phục hồi ở bệnh viện hay ở nhà? Có ai ở bên anh không? Không lẽ một mình anh làm hết?"

"Lần sau anh phục hồi là khi nào? Em có thể đi cùng anh không?"

Quý Dữ Tiêu: ...

Anh khuyên nhủ: "Phục hồi nhàm chán lắm, Tiểu Lý đi cùng anh là được rồi. Anh không nỡ để em phải phí thời gian."

"Đi cùng anh phục hồi thì sao lại gọi là phí thời gian?" Lâm Lạc Thanh lập tức ngồi thẳng dậy, nói một cách rất đàng hoàng và có lý: "Ở bên anh chưa bao giờ là lãng phí thời gian! Ngược lại, nếu không thể ở cùng anh thì mới là lãng phí thời gian với em đó!"

Quý Dữ Tiêu: ...

"Cho em đi cùng anh, được không? Em hứa sẽ ngoan ngoãn, anh bảo gì em làm nấy."

Quý Dữ Tiêu: ...

Lâm Lạc Thanh nhìn anh, ánh mắt đầy mong đợi. Cậu đã từng xem qua một số video về phục hồi chức năng – rất khó, rất vất vả, khô khan và khiến người ta cảm thấy như bị tra tấn.

Những động tác vốn dĩ đơn giản, với người bình thường thì bẩm sinh đã biết làm, giờ lại trở nên gian nan và phức tạp, cần lặp đi lặp lại, phải không ngừng cố gắng, không ngừng ngã xuống rồi lại đứng dậy.

Thậm chí còn không bằng một đứa trẻ nhỏ, quá thử thách khả năng chịu đựng của tâm lý.

Cậu muốn đồng hành cùng Quý Dữ Tiêu. Cậu cũng nên đồng hành cùng anh. Những lúc như vậy, làm sao cậu có thể không ở bên anh được?

Ánh mắt cậu trong suốt đến mức khiến người ta không nỡ từ chối. Nhưng Quý Dữ Tiêu rất rõ — anh không thể để Lâm Lạc Thanh đi theo mình.

Người khác thì được, nhưng Lâm Lạc Thanh thì tuyệt đối không thể.

Quý Dữ Tiêu không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đầy mong chờ kia. Anh cố gắng chuyển chủ đề, sợ rằng nếu tiếp tục, bản thân sẽ không thể từ chối nổi nữa.

Anh không muốn để Lâm Lạc Thanh nhìn thấy cảnh mình ngã xuống đất. Nhưng anh lại thật sự không thể từ chối cậu.

Đặc biệt là khi cậu đường đường chính chính thể hiện tình cảm và sự quan tâm.

Anh từng từ chối rất nhiều người, rất nhiều chuyện. Nhưng chỉ riêng với Lâm Lạc Thanh, bất kỳ điều gì cũng không thể từ chối. Anh chỉ muốn đồng ý với cậu từng câu nói, từng nguyện vọng, từng yêu cầu.

Anh cúi đầu hôn lên mắt cậu, Lâm Lạc Thanh ngoan ngoãn nhắm lại mắt.

"Không được mở ra đâu nhé." Quý Dữ Tiêu dịu dàng nói.

Lâm Lạc Thanh thắc mắc — tại sao lại không cho mở?

Lại có bất ngờ gì nữa sao?

Hôm nay rốt cuộc anh đã chuẩn bị bao nhiêu điều bất ngờ cho cậu vậy?

Cậu tò mò chờ đợi, trong lòng đầy háo hức.

Quý Dữ Tiêu đưa tay kéo ngăn tủ đầu giường, lấy ra một chiếc hộp nhỏ đã chuẩn bị từ trước.

Anh mở hộp ra, lấy từ trong đó một chiếc đồng hồ, kéo tay Lâm Lạc Thanh lại, trịnh trọng đeo lên cổ tay cậu.

Lâm Lạc Thanh cảm nhận được cảm giác lạ trên cổ tay, thầm đoán — là đồng hồ sao?

"Có thể mở mắt rồi." Quý Dữ Tiêu dịu dàng nói.

Lâm Lạc Thanh cúi đầu nhìn, quả nhiên, trên cổ tay trái của cậu đã xuất hiện một chiếc đồng hồ tinh xảo.

Cậu nâng cổ tay lên ngắm nhìn, mặt đồng hồ cực kỳ đẹp, như thể có ai đó đã khảm cả bầu trời sao lên đó, đầy sao lấp lánh, ánh sáng rực rỡ. Ngay cả trên kim đồng hồ cũng có những ngôi sao nhỏ xíu.

"Chúc em sự nghiệp thành công, con đường phía trước rực rỡ như dải ngân hà." Quý Dữ Tiêu nhẹ giọng nói, "Một ngày nào đó, em nhất định sẽ là ngôi sao sáng nhất giữa muôn vì tinh tú. Nhưng cho dù là khi nào, em vẫn luôn là ánh sao duy nhất trong lòng anh."

Lâm Lạc Thanh không nhịn được bật cười.

Cậu nhìn người trước mặt, vòng tay ôm lấy cổ anh, lại một lần nữa lao vào vòng ngực ấy.

Chưa từng có sinh nhật nào của cậu như hôm nay — suốt một ngày, từ lúc 0 giờ đến khi sắp kết thúc, 24 tiếng đồng hồ tràn ngập niềm vui và xúc động.

Cậu quá hạnh phúc. Bản thân có gì đáng để được may mắn như vậy — được gặp Quý Dữ Tiêu, Lâm Phi, Quý Nhạc Ngư. Cậu thực sự, thực sự cảm thấy vui mừng.

Lâm Lạc Thanh ôm chặt lấy Quý Dữ Tiêu, làm nũng dụi đầu vào cổ anh, lại cọ cọ, hoàn toàn không muốn rời xa.

Quý Dữ Tiêu nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, xoa đầu cậu, dịu dàng dỗ dành.

Lâm Lạc Thanh lúc này chỉ muốn được gần gũi với anh, chẳng bao lâu đã ngẩng đầu lên, đôi môi cọ cọ ái muội vào cằm anh.

Cậu xưa nay khi yêu vẫn có phần hơi bám người, như một đứa trẻ con dính kẹo đường, mềm mại, ngọt ngào.

Quý Dữ Tiêu cảm nhận được hơi thở ngọt ngào của cậu, nghiêng đầu hôn lên môi cậu, cho cậu vị ngọt mà cậu muốn.

Không khí lại một lần nữa trở nên đặc quánh và căng thẳng. Lâm Lạc Thanh như một chú mèo con khẽ cắn lên môi anh, động tác cũng ngày càng thiếu "quy củ".

Khi Lâm Lạc Thanh chuẩn bị kéo áo ngủ của anh ra, lý trí của Quý Dữ Tiêu cuối cùng cũng gióng lên hồi chuông cảnh báo. Anh nắm lấy tay cậu, hơi thở có phần không ổn định, nhìn thẳng vào cậu.

Trong mắt Lâm Lạc Thanh vẫn còn đầy vẻ ái muội, gương mặt ửng đỏ tựa như ánh hoàng hôn rực rỡ.

Cậu ngơ ngác nhìn Quý Dữ Tiêu, như thể không hiểu tại sao anh lại muốn dừng lại vào lúc này.

Bị ánh mắt ấy nhìn, Quý Dữ Tiêu chỉ cảm thấy tâm loạn ý hoảng, miệng khô lưỡi khô. Anh khẽ ho một tiếng, viện cớ một lý do chẳng có chút sức thuyết phục nào: "Anh... vẫn chưa tắm."

"Không sao mà." Lâm Lạc Thanh hồn nhiên nói, "Chút nữa tắm hoặc mai tắm cũng giống nhau thôi."

"Không được." Quý Dữ Tiêu cố tỏ ra kiên định.

Lâm Lạc Thanh rất dễ nói chuyện, "Vậy anh đi tắm đi."

Cậu ngọt ngào ghé sát vào anh: "Em đi cùng anh."

Quý Dữ Tiêu: ......

"Anh một mình là được rồi."

"Nhưng hồi nãy anh tốn nhiều sức như vậy mà..."

"Không sao." Quý Dữ Tiêu hôn nhẹ lên trán cậu, "Em ngủ trước đi, anh đi tắm một chút."

Lâm Lạc Thanh đành ngoan ngoãn gật đầu, nhìn anh lăn xe vào phòng tắm.

Cậu ngồi trên giường, nhìn chiếc đồng hồ Quý Dữ Tiêu vừa tặng, rồi lại nghĩ tới chiếc vòng cổ trước đó, liền bước xuống giường lấy ra.

Trước đó vì phải đi quay phim, không tiện mang theo trang sức, nên cậu tháo vòng cổ ra, cất ở nhà vì sợ làm mất.

Lâm Lạc Thanh nhìn mặt dây chuyền hình hoa hồng và mặt trăng, lại một lần nữa không kìm được nở nụ cười.

Không biết từ khi nào, cậu đã nhận được rất nhiều món quà trong thế giới này — quà của Quý Dữ Tiêu, quà của Lâm Phi, quà của Quý Nhạc Ngư. Mỗi món quà cậu đều rất thích, đều cảm thấy vô cùng ý nghĩa.

Cuộc sống của cậu ở thế giới này bỗng trở nên rực rỡ và lãng mạn, như một ngôi sao đang trôi nổi bỗng được quay trở lại với bầu trời của riêng mình.

Cậu muốn ở lại nơi này mãi mãi, ở bên Quý Dữ Tiêu, Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư.

Quý Dữ Tiêu tắm xong, lòng vẫn còn thấp thỏm, không dám lập tức ra ngoài. Anh đợi thêm một lúc, tới khi cảm thấy thời gian đủ dài mới chậm rãi ra khỏi phòng tắm.

Quả nhiên, giống như anh dự đoán, Lâm Lạc Thanh đã nằm trong chăn, cầm điện thoại như đang trả lời tin nhắn ai đó.

Quý Dữ Tiêu thở phào nhẹ nhõm, lặng lẽ đẩy xe lăn lại gần mép giường.

Lâm Lạc Thanh lập tức ngẩng đầu nhìn anh: "Anh tắm xong rồi."

"Ừ." Quý Dữ Tiêu nhẹ giọng đáp, "Đang làm gì đó?"

"Chính Ca nhắn chúc em sinh nhật vui vẻ, nói là giờ mới thấy tin, bảo em đừng để ý. Em trả lời không sao, em không giận."

Quý Dữ Tiêu gật đầu. Anh đã nghe từ Ngô Tâm Viễn rất nhiều chuyện, như việc Lâm Lạc Thanh thật sự rất hợp với giới giải trí, nhân duyên tốt, được lòng người trong đoàn phim, ai cũng thích cậu. Cậu được cả đạo diễn cũ lẫn đạo diễn mới tin tưởng, sẵn sàng chia sẻ chuyện riêng với cậu.

Ngô Tâm Viễn khi kể những điều ấy thì đầy kinh ngạc, còn Quý Dữ Tiêu lại chẳng hề thấy lạ. Vì anh hiểu rõ hơn bất kỳ ai khác, Lâm Lạc Thanh là người thế nào — thích cậu, tin tưởng cậu là điều hoàn toàn tự nhiên. Ở gần cậu khiến người ta thấy nhẹ nhõm và vui vẻ, làm sao có thể không thích được?

Nên anh chưa bao giờ bất ngờ khi Lâm Lạc Thanh có nhiều bạn, hay thân thiết với ai.

Hồi trước khi họ đi đăng ký kết hôn, Lâm Lạc Thanh bảo mình không có bạn. Thế nhưng vẫn nhớ rằng cưới rồi phải mời bạn bè đi ăn, nên mới hỏi có nên mời vài người không.

Khi đó, Quý Dữ Tiêu đã không hiểu: Làm sao mà cậu không có bạn được?

Dù bây giờ anh vẫn chưa hoàn toàn hiểu, nhưng không sao — nếu chưa có thì sau này kết thêm bạn. Đợi đến lễ cưới của họ, khi đó Lâm Lạc Thanh muốn mời ai, đều có thể.

Lâm Lạc Thanh xứng đáng với tất cả những điều tốt đẹp. Quý Dữ Tiêu muốn cậu có được nhiều hơn nữa — kể cả tình bạn.

Sau khi trả lời tin nhắn Thi Chính xong, Lâm Lạc Thanh đặt điện thoại xuống, quay sang nhìn Quý Dữ Tiêu đang ngồi cạnh, lập tức nhào vào lòng anh.

Quý Dữ Tiêu:

Quý Dữ Tiêu cúi đầu nhìn cậu.

Lâm Lạc Thanh mặt đầy vô tội, nhưng câu nói thì lại chẳng "vô tội" chút nào:
"Anh tắm xong rồi à, vậy chúng ta... có phải có thể tiếp tục không?"

Rõ ràng mặt đỏ bừng, nhưng vẫn cứ nhìn chằm chằm anh, ánh mắt đầy mong chờ.

Quý Dữ Tiêu: ......

Quý Dữ Tiêu lập tức sập nguồn.

🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com