43: Xương rồng bà sẽ nở hoa
Chương 43: Xương rồng bà sẽ nở hoa
"Em không ngốc, em còn tự cho mình là sao chổi." Lâm Phi liếc nhìn nhóc.
Quý Nhạc Ngư giận đến mức nhấc chân đá cậu nhóc một cú, Lâm Phi giơ chân kẹp lấy chân nhóc, dạy dỗ:
"Không được đá người."
Quý Nhạc Ngư hừ một tiếng:
"Buông ra."
Lâm Phi thả chân ra.
Nhóc xoay người, không thèm nói chuyện với cậu nhóc nữa.
Lần này chắc là giận thật rồi, Lâm Phi thầm nghĩ.
Cậu nhóc thở dài trong lòng, hơi bất đắc dĩ đưa tay ôm lấy eo nhóc.
Quý Nhạc Ngư lập tức nắm lấy tay cậu nhóc, hất sang một bên.
Lâm Phi lại xoa đầu nhóc:
"Ngoan."
"Không ngoan." Nhóc bướng bỉnh phản bác.
Cậu nhóc đành tiếp tục xoa đầu, dỗ dành:
"Đừng giận nữa."
Lâm Phi di chuyển tới gần, nhẹ nhàng ôm lấy nhóc, một tay vẫn đều đều xoa đầu nhóc, từng chút một dỗ dành.
Quý Nhạc Ngư bị cậu nhóc sờ đầu như thể đang vuốt mèo, một lúc lâu sau mới chịu mở miệng, giọng nhỏ như muỗi kêu:
"Em đâu có phải là sao chổi."
"Ừ." Lâm Phi nhẹ giọng nói, "Em không phải."
"Vậy mà anh còn dám nói em là sao chổi."
"Anh sai rồi." Lâm Phi lập tức bảo đảm, "Về sau anh không nói nữa."
"Em không phải là sao chổi chút nào." Nhóc ương bướng nói.
"Ừ."
"Từ trước tới giờ cũng không phải."
"Ừ." Lâm Phi gật đầu, "Em rất ngoan."
Lúc này Quý Nhạc Ngư mới chịu quay người lại, nhìn cậu nhóc, trong mắt mang theo chút tủi thân, cố tình như muốn cãi nhau:
"Em không ngoan."
"Phần lớn thời gian thì rất ngoan." Lâm Phi lại xoa đầu nhóc.
"Thật không?"
"Ừ."
"Vậy em miễn cưỡng suy nghĩ lại lời anh nói lúc trước." Quý Nhạc Ngư cuối cùng cũng cong môi, nở nụ cười.
Lâm Phi nghe vậy, mới lần nữa xoa đầu nhóc một cái:
"Ừ."
Cậu nhóc thu tay lại, đang định rút luôn tay còn đang ôm nhóc về, thì bất ngờ bị nhóc giữ chặt.
Lâm Phi hơi khó hiểu.
Không phải đã dỗ xong rồi sao? Dỗ ngon rồi mà? Sao vẫn còn muốn ôm nữa?
Quý Nhạc Ngư rúc lại gần, tìm một vị trí thoải mái để gối đầu, ôm lấy cánh tay Lâm Phi, tựa sát vào cậu nhóc rồi nhắm mắt lại.
"Không được buông tay đó nha~" Nhóc nói với Lâm Phi, giọng ngọt xớt như kẹo tan đầu lưỡi, nhẹ bẫng làm nũng, "Lâu rồi em không được ai ôm ngủ, đêm nay anh ôm em thêm một cái đi mà~"
Lâm Phi khẽ "Ừ" một tiếng, không từ chối.
Quý Nhạc Ngư vui vẻ cong khóe miệng:
"Ca ca ngủ ngon."
"Ngủ ngon."
Lâm Phi đáp lại, rồi cũng nhắm mắt.
Lần này, Quý Nhạc Ngư cuối cùng cũng không tiếp tục làm ầm ĩ nữa. Hai người nằm sát nhau, cùng nhau chìm vào một giấc mơ ngọt ngào.
Sáng sớm hôm sau, Lâm Lạc Thanh tới gọi hai đứa nhỏ dậy đi học, vừa bước vào phòng đã sững lại khi thấy cảnh trước mắt — hai nhóc thế mà lại ngủ chung một giường, còn đang ôm lấy nhau.
Lâm Lạc Thanh: ......
Xem ra sau khi mình rời đi, nhóc con Quý Nhạc Ngư cũng không yên tâm, nên mới lén quay lại tìm Lâm Phi.
Chỉ là... ôm luôn rồi? Là sao?
Lâm Phi rõ ràng đã biết chuyện Quý Nhạc Ngư đẩy người khác xuống nước, chẳng lẽ không sợ chút nào sao?
Còn Quý Nhạc Ngư, biết Lâm Phi đã nhìn thấy bộ mặt thật của mình, mà cũng chẳng thấy ngượng ngùng hay e dè gì cả?
Lâm Lạc Thanh âm thầm tặc lưỡi trong bụng. Đúng là vai ác lạnh lùng và Diêm Vương mặt lạnh trong sách, tâm lý vững thật.
Cậu gọi hai đứa dậy, nhân lúc Quý Nhạc Ngư quay về phòng rửa mặt, mới nghiêng đầu hỏi Lâm Phi:
"Sao thế này? Hai đứa ngủ chung từ bao giờ?"
"Em bảo em không ngủ được, muốn con ngủ cùng em." Lâm Phi bình thản đáp.
"Vậy nên con ôm em luôn?"
"Em kêu con ôm." Lâm Phi quay đầu nhìn cậu, giọng thản nhiên:
"Em nói, đã lâu không có ai ôm em ngủ."
Lâm Lạc Thanh nghe vậy, bất giác thấy hơi xót xa trong lòng.
"Xem ra em thích con lắm." Cậu nói.
Lâm Phi lại thấy chuyện này chưa chắc đã đúng.
"Vậy thì con giúp cậu để mắt tới em một chút nha." Lâm Lạc Thanh khom lưng, xoa đầu cậu nhóc, "Hai đứa đều là trẻ con, chỉ có cậu là người lớn, cho nên có một số chuyện em sẽ không kể với cậu, nhưng có khi lại kể với con. Con giúp cậu để ý em, đừng để người khác bắt nạt em, cũng đừng để em đi bắt nạt người khác, được không?"
Lâm Phi nhìn nụ cười trên gương mặt cậu, do dự chốc lát rồi gật đầu.
Lâm Lạc Thanh nhéo má cậu nhóc, cười nói: "Ngoan quá."
Lâm Phi lập tức trừng mắt nhìn cậu, ánh mắt đầy vẻ ghét bỏ.
Lâm Lạc Thanh bật cười: "Khen con mà con còn tỏ thái độ? Được khen không vui hả?"
"Con đâu có bảo cậu khen con."
"Ừ ừ ừ, là cậu nhịn không được mà muốn khen con, là cậu thấy con ngoan quá, thấy con giỏi, thấy con là đứa trẻ ngoan nhất thiên hạ này luôn, lỗi của cậu hết, được chưa?"
Lỗ tai Lâm Phi hơi hồng lên, nhìn như chẳng quan tâm, nhưng thật ra có chút vui, chỉ là không muốn để lộ ra ngoài, cúi đầu vòng qua người cậu đi xuống lầu.
"Xuống ăn sáng thôi."
Lâm Lạc Thanh bất chợt nổi hứng, nhanh chân đuổi theo, ôm bổng cậu nhóc lên một cái.
Lâm Phi ngơ ngác nhìn cậu: "Cậu làm gì vậy?"
Lâm Lạc Thanh thơm lên má cậu nhóc một cái, cười bảo: "Cậu cũng muốn ôm con."
Rồi nói thêm: "Còn muốn thơm con nữa."
Lâm Phi:......
Cậu đúng là dính người thật đấy.
Ai...
Nhưng mà cũng quen rồi.
Lâm Phi không nói gì, ba phần bất đắc dĩ, sáu phần bao dung, còn có một phần ngượng ngùng, để mặc cho Lâm Lạc Thanh thơm thêm một cái nữa, rồi mới chịu buông ra.
Buổi sáng hôm ấy, cậu cứ lặng lẽ quan sát Lâm Phi với Quý Nhạc Ngư.
Nhưng cậu nhìn cả buổi mà vẫn chẳng thấy hai đứa có gì khác lạ so với trước.
Chẳng lẽ là cậu nghĩ nhiều?
Tối qua, hai nhóc cũng không nói gì thêm về chuyện của Quý Hâm, thật sự chỉ là vì Quý Nhạc Ngư ngủ không được nên mới quay lại tìm người ngủ cùng?
Nhưng rất nhanh, Lâm Lạc Thanh liền phát hiện—hình như cậu đã không nghĩ quá lên.
Bởi vì buổi chiều tan học xong, nhóc lại mò sang phòng của Lâm Phi.
Lúc ấy, Lâm Phi đang ngồi bên bậu cửa sổ, tưới nước cho chậu xương rồng nhỏ của mình. Cậu đặc biệt mua cho cậu nhóc một cái bình tưới thu nhỏ, để cậu nhóc tự chăm sóc "nàng xương rồng" của mình.
"Xương rồng không cần tưới nhiều nước đâu nha," Lâm Lạc Thanh nhắc.
Lâm Phi biết, nên mỗi ngày chỉ dùng bình xịt tưới một chút đúng định lượng, chưa bao giờ tưới quá tay.
Nhóc nhìn động tác của Lâm Phi, ánh mắt đảo một vòng, sau đó quay về phòng, ôm chậu xương rồng của mình sang.
Nhóc đặt chậu cây bên cạnh chậu của Lâm Phi, ngọt xớt nói: "Anh tưới cho em một chút luôn đi."
Lâm Phi nhìn thoáng qua lớp đất khô khốc trong chậu hoa, vừa liếc mắt đã biết nhóc chưa từng tưới nước cho nó.
Cậu nhóc mặt không cảm xúc quay sang nhìn nhóc, nhóc nghiêng đầu khó hiểu hỏi: "Sao thế?"
"Em không thích à?" Lâm Phi hỏi lại.
"Không có nha," nhóc kiên quyết phủ nhận, "Em thích mà."
Cứ như trước đó chưa từng chê xương rồng nhìn ngốc và không hợp với gu thẩm mỹ của mình vậy.
Lâm Phi chỉ vào lớp đất trong chậu: "Em chưa từng tưới nước."
Nhóc chột dạ. Thôi được, đúng là nhóc để nguyên chậu cây trong góc bàn rồi mặc kệ, thật lòng thì—nhóc không thích cái loại thực vật nhìn vừa ngốc nghếch lại chẳng đẹp đẽ này chút nào.
"Em hỏi cô giáo rồi, cô bảo xương rồng không thể tưới nước nhiều, tưới nhiều sẽ chết." Nhóc giả vờ vô tội giải thích.
Lâm Phi chẳng tin nổi mấy lời đó của nhóc.
Cậu nhóc đâu phải lần đầu tiếp xúc với Quý Nhạc Ngư. Tuy nhóc trông ngoan ngoãn, xinh xắn lại đáng yêu, nhưng cậu nhóc đã quá hiểu người trước mặt là kiểu gì rồi.
Có điều, Lâm Phi cũng không định trách móc gì.
Cậu nhóc tặng nhóc chậu xương rồng này là vì hy vọng nhóc sẽ thích, bởi vì vào cái ngày hôm đó, cậu nhóc đã nhận được chậu hoa mình muốn. Thế nên cậu nhóc cũng muốn dành tặng lại cho đứa em trai tương lai của mình một món quà mà bản thân đã chọn lựa rất kỹ. Một chậu xương rồng bà nhỏ xinh, cậu nhóc thấy nó rất dễ thương, giống như Quý Nhạc Ngư vậy.
Cậu nhóc hy vọng nhóc có thể học cách bảo vệ bản thân, cũng hy vọng nhóc sẽ có một chậu hoa thuộc về riêng mình.
Nhưng có vẻ nhóc không thích món quà đó, thế nên cũng chẳng trân trọng.
Lâm Phi không cho rằng nhóc làm vậy là sai. Dù sao Quý Nhạc Ngư cũng đâu yêu cầu cậu nhóc tặng quà, là cậu nhóc chủ động đưa mà. Nhóc không nhất thiết phải vì đó là quà tặng mà buộc phải thích nó.
Thích hay không, vốn dĩ chẳng thể ép buộc. Vì vậy, Quý Nhạc Ngư cũng chẳng sai gì cả.
Lâm Phi cúi đầu, bắt đầu tưới nước cho chậu xương rồng nhỏ của nhóc. Cậu nhóc tưới rất nhiều, xịt từ trên ngọn cây cho đến khi đất khô bên dưới cũng ngấm ướt.
Nhóc đứng bên cạnh nhìn bộ dạng nghiêm túc của Lâm Phi, cảm giác tội lỗi lại càng dâng lên.
Tưới xong nước, Lâm Phi nhìn nhóc, nói:
"Để nó lại chỗ anh, anh chăm cho."
Quý Nhạc Ngư không thích, cũng chẳng biết chăm sóc, để mặc vậy cuối cùng cây cũng sẽ chết thôi. Nhưng đây là chậu xương rồng mà Lâm Phi đã chọn kỹ càng, cậu nhóc không muốn nó cuối cùng vì bị bỏ bê mà héo rụi.
Nhóc nghe vậy, trong đầu như có chuông cảnh báo vang lên, lập tức ôm chậu hoa lên:
"Đây là của em, em tự chăm!"
Lâm Phi bất đắc dĩ: "Em vốn đâu có định chăm nó."
"Ai nói vậy, em định chăm mà!" Nhóc vội vàng phản bác.
Lâm Phi: ......
Trong ánh mắt của cậu nhóc là ba phần bình thản, ba phần bất lực và bốn phần kiểu: chính em còn chẳng tin được lời em nói ấy.
Quý Nhạc Ngư mím môi, cố chấp nói:
"Sau này ngày nào em cũng tưới cho nó ba lần, em ăn ba bữa thì nó cũng phải được tưới ba lần nước, nhất định phải nuôi nó cho thật tốt!"
"Xương rồng bà không thể tưới nhiều như vậy được, cô giáo em chẳng phải đã nói rồi sao?" Lâm Phi nhắc.
Quý Nhạc Ngư: ......
Nhóc mím môi, lí nhí:
"Vậy thì em tưới giống anh, anh tưới lúc nào thì gọi em, em cũng tưới lúc đó."
Nhóc nhìn bình tưới nhỏ trong tay cậu nhóc, mắt sáng rực lên:
"Cái này anh lấy ở đâu vậy? Em cũng muốn một cái."
Lâm Phi: ......
Cậu nhóc cúi xuống mở ngăn tủ, lôi ra thêm một cái bình tưới màu xanh lá rồi đưa cho nhóc:
"Cậu mua cho anh, còn dư một cái."
Quý Nhạc Ngư đưa tay nhận lấy, mặt hơi cúi xuống, vừa ngại ngùng vừa có chút áy náy:
"Em thừa nhận lúc trước không chăm nó cho đàng hoàng."
"Anh tặng hoa cho em mà không hỏi em thích gì. Em thích hoa hồng, không thích xương rồng, nên mới không chăm nó kỹ càng." Nhóc bắt đầu biện hộ cho mình, "Tặng hoa cho người khác thì phải tặng hoa đẹp chứ, ai lại đi tặng xương rồng bà? Không nở hoa, cũng chẳng đẹp chút nào..."
"Sẽ nở hoa." Lâm Phi bình tĩnh đáp.
Quý Nhạc Ngư sửng sốt:
"Sao có thể?!"
Lâm Phi thấy nhóc đúng là nên đọc sách nhiều hơn:
"Lần sau đừng xem Thế giới động vật nữa, xem Thế giới thực vật đi."
Quý Nhạc Ngư: ......
Lại nữa rồi! Lại nữa rồi! Lại chê mình đọc sách ít nữa rồi!
Nhóc tức đến mức "hừ" một tiếng rõ to, trừng mắt nhìn Lâm Phi.
Lâm Phi thấy nhóc trừng mắt mà má phồng lên trông cứ như bánh bao nhỏ, cảm thấy thật ra nhìn cũng dễ thương, hiếm khi bật cười, rồi lại trở về ngồi lên bệ cửa sổ như cũ.
Quý Nhạc Ngư nhìn cậu nhóc, lại cúi đầu nhìn chậu xương rồng trong tay, giọng nhỏ như muỗi kêu:
"Em sẽ chăm nó cho tốt."
Lâm Phi khẽ "ừ" một tiếng.
"Cho nên... anh không được giận em." Nhóc rón rén ngẩng đầu nhìn Lâm Phi.
"Anh không giận em."
"Thật không?"
Lâm Phi gật đầu, giọng bình thản:
"Thật."
"Vậy sau này anh còn tặng em mấy thứ khác nữa không?" Nhóc nhìn cậu nhóc, mắt sáng lên.
Lâm Phi nhìn nhóc, không trả lời.
Quý Nhạc Ngư lập tức luống cuống, vội vàng bước tới, lắc lắc tay cậu nhóc:
"Anh nói là không giận em mà."
"Anh không thích tặng đồ cho người khác." Lâm Phi nhẹ giọng nói.
Quý Nhạc Ngư sững lại một chút.
Nhóc nói:
"Nhưng anh đã tặng em rồi mà."
"Nhưng anh vốn không thích tặng đồ cho ai cả."
Tặng rồi cũng chưa chắc người ta sẽ thích, cũng chưa chắc người ta sẽ trân trọng, vậy thì tặng làm gì?
Lâm Phi bỗng nhớ ra hình như mình vẫn chưa từng tặng gì cho Lâm Lạc Thanh. Hôm đó Lâm Lạc Thanh chỉ bảo cậu nhóc chọn một chậu xương rồng tặng cho Quý Nhạc Ngư, nhưng không bảo cậu nhóc chọn lại một chậu cho chính mình.
Quý Nhạc Ngư ngồi xuống bên cạnh cậu nhóc, nhỏ giọng nói:
"Nhưng em không phải người khác... Chúng ta ở cùng một nhà, là người một nhà mà."
Lâm Phi không đáp.
"Anh cứ tiếp tục tặng em đi." Nhóc nhìn cậu nhóc, trong mắt là một nét ngây thơ thuần khiết hiếm thấy, ánh lên chân thành:
"Về sau em sẽ thích quà của anh, bây giờ em cũng rất thích chậu xương rồng này."
Nhóc nói tiếp, giọng nhẹ hẳn đi:
"Anh tặng quà cho em, em cũng sẽ tặng lại cho anh."
Lâm Phi nhìn chậu xương rồng nhỏ màu xanh biếc trong lòng nhóc, chậu hoa gốm đỏ đã hơi cũ, nét trầm mặc hiện rõ trên khuôn mặt.
Cậu nhóc không nói gì, Quý Nhạc Ngư lại bắt đầu cuống. Nhóc có hơi hối hận rồi, hối hận lúc trước không chăm sóc chậu hoa cho đàng hoàng. Nếu biết có ngày hôm nay, nếu biết mình và Lâm Phi sẽ thân thiết như thế này... thì từ đầu nhóc nhất định sẽ đặt nó lên bàn thật cẩn thận, mỗi ngày đều chăm sóc chu đáo.
Quý Nhạc Ngư hơi buồn rầu, lại không biết phải làm sao. Nhóc cúi đầu nhìn chậu xương rồng bà trong tay, hồi lâu sau, như chợt nghĩ ra điều gì, quay sang nói với Lâm Phi:
"Chờ em chăm được cho nó nở hoa rồi... anh tặng em quà tiếp nhé, được không?"
Giọng của nhóc mềm mại, đôi mắt màu hổ phách trong veo, sáng ngời lại xinh xắn.
Nhóc nói:
"Em sẽ tặng anh bông hoa đầu tiên khi nó nở... Sau đó anh cũng tặng em hoa xương rồng của anh nhé, được không?"
Lâm Phi khẽ mềm lòng trong khoảnh khắc ấy.
Cậu nhóc nghiêng đầu nhìn chậu xương rồng bà của mình đang yên lặng lớn lên dưới ánh mặt trời.
Nó vẫn còn rất nhỏ, màu xanh mướt, đứng vững vàng trong chiếc chậu gốm của nó.
Giống hệt chậu của Quý Nhạc Ngư.
Cậu nhóc không cần Quý Nhạc Ngư phải thật sự tặng lại bông hoa gì, nhưng trong mắt nhóc tràn đầy mong đợi.
Nhóc thật sự muốn thấy hoa nở, mà Lâm Phi thì nghĩ... có lẽ cũng không sao nếu để nhóc là người đầu tiên nhìn thấy bông hoa của cậu nhóc.
"...Ừ." Lâm Phi đáp, giọng rất nhỏ.
Quý Nhạc Ngư lập tức vui vẻ, khuôn mặt rạng rỡ lên:
"Em nhất định sẽ chăm nó thật tốt! Đến lúc nó nở hoa, đó sẽ là bông hoa đẹp nhất thế gian luôn!"
Khóe mắt Lâm Phi khẽ cong, ý cười rất nhạt thoáng qua.
Quý Nhạc Ngư ghé sát lại, tò mò hỏi:
"Xương rồng bà nở hoa thì sẽ có màu gì? Hình dạng thế nào? Đẹp không? Nhưng chắc chắn hoa em chăm sẽ đẹp rồi!"
Lâm Phi: ...
Cậu nhóc khẽ thở dài, lại cảm thấy nhóc thật sự nên đọc thêm sách thì hơn.
Lâm Phi rời khỏi bệ cửa sổ, đến bên giá sách lấy một cuốn rồi mở ra, tìm cho nhóc xem hình xương rồng bà khi nở hoa.
Lâm Lạc Thanh bước vào gọi hai đứa ra ăn cơm, vừa vào đã thấy cả hai đang ngồi bên cửa sổ chăm chú xem sách.
Cậu tò mò hỏi:
"Đang xem gì thế?"
"Chú có biết xương rồng cũng nở hoa không?" Quý Nhạc Ngư quay lại hỏi cậu.
Lâm Lạc Thanh gật đầu:
"Biết chứ."
Quý Nhạc Ngư phồng má lên, trong lòng âm thầm than thở — được rồi, hóa ra chỉ có mỗi mình mình là không biết!
"Con định chăm cho nó nở hoa à?" Lâm Lạc Thanh hỏi.
Nhóc ôm chậu xương rồng vào lòng, nhẹ nhàng gật đầu:
"Chờ nó nở hoa, con sẽ tặng cho Phi Phi ca ca."
Lần này thì Lâm Lạc Thanh thật sự ngạc nhiên.
Trời ạ, ở cái chỗ cậu không hay biết, rốt cuộc Tiểu Phi Phi của cậu đã làm cái gì mà Quý Nhạc Ngư lại còn muốn tặng hoa cho nó thế hả?
Cậu quay đầu nhìn sang Lâm Phi, chỉ thấy gương mặt cậu nhóc vẫn điềm tĩnh như thường, dường như chẳng hề thấy chuyện đó là gì to tát cả.
Không hổ là con, vẫn y như trước, lạnh lùng cao ngạo.
Giỏi thật đấy, bé con à!
"Vậy thì tốt quá rồi." Lâm Lạc Thanh cười nói, "Chú sẽ chờ xương rồng của con nở hoa."
Quý Nhạc Ngư vui vẻ gật đầu: "Dạ!"
Nhóc ôm chậu xương rồng của mình, cùng Lâm Lạc Thanh và Lâm Phi đi ra ngoài. Bắt chước dáng vẻ của Lâm Phi, nhóc cũng đặt chậu xương rồng của mình lên bệ cửa sổ.
Để nó phơi nắng nhiều một chút, có khi sẽ nở hoa sớm hơn... Quý Nhạc Ngư đầy lòng mong đợi nghĩ như thế.
Lâm Lạc Thanh nhìn bóng dáng nhóc, bỗng dưng thấy trong lòng ấm lên một chút.
Cậu nghĩ, có lẽ việc mình không trực tiếp nói rõ chuyện của Quý Hâm với Quý Nhạc Ngư từ trước... cũng chưa chắc đã sai.
Một đứa trẻ nghiêm túc mong hoa nở, thậm chí còn muốn mang hoa đi tặng cho người khác như Quý Nhạc Ngư — ít nhất vào lúc này — vẫn còn có ánh mặt trời và sự ấm áp trong lòng.
Cậu nên cho nhóc và Lâm Phi thêm nhiều thời gian và niềm tin. Tin rằng Lâm Phi sẽ dẫn dắt nhóc đúng hướng. Tin rằng Quý Nhạc Ngư có thể kiểm soát được phần bóng tối trong lòng mình.
Nhóc còn nhỏ. Quý Dữ Tiêu vẫn còn ở đây. Thế giới của nhóc vẫn chưa sụp đổ. Những điểm neo giữ và sự gắn bó của nhóc với thế giới này vẫn còn tồn tại. Có lẽ... nhóc sẽ có một tương lai khác, tốt đẹp hơn.
Trong sách, Quý Nhạc Ngư khi trưởng thành chẳng hề hạnh phúc.
Hắn không yêu thế giới này, cũng không quyến luyến nó. Nên đến khi phát hiện trong lòng mình có chút cảm tình với nữ chính, hắn liền trở nên cực đoan, không từ thủ đoạn để giữ nữ chính lại bên mình.
Nhưng thực ra, hắn cũng chẳng yêu nữ chính thật lòng. Bởi vậy mà hắn cũng không hề uất ức vì nữ chính. Dù nữ chính bắt đầu sợ hãi chỉ vì nhìn thấy hắn, hắn cũng không hề thu lại chút âm u nào của bản thân.
Hắn đã quá lâu không biết cách yêu một ai, hắn chỉ muốn giữ lấy cảm xúc nhàn nhạt kia, dù chỉ là một tia mong manh, thế mà cuối cùng vẫn chẳng thể giữ được.
Trong sách, Lâm Phi là người chủ động buông tay nữ chính.
Còn Quý Nhạc Ngư... là kẻ bị nữ chính bỏ rơi.
Họ đứng ở hai đầu khác nhau của một đoạn đường, đều mang trong mình sự hoài nghi, giống nhau mà cũng rất khác với thế giới này.
Nhưng hiện tại, họ vẫn chỉ là những đứa trẻ chưa lớn. Có thể tính cách có phần không giống bạn bè cùng lứa, nhưng đều có thể nghiêm túc chăm sóc một chậu hoa, cùng chờ đợi khoảnh khắc nó nở rộ.
Họ vẫn đang sống trong thế giới này, vẫn chưa buông bỏ thế giới từng khiến mình tổn thương ấy. Ngây thơ, non nớt, khấp khểnh bước đi, nhưng trong lòng vẫn mang theo hy vọng, chờ đến ngày mai, chờ đóa hoa trong tay mình, trong lòng mình, thực sự nở rộ.
Không phải chậu xương rồng nào cũng sẽ ra hoa, nhưng Lâm Lạc Thanh hy vọng... xương rồng của hai đứa sẽ đều nở ra những đóa đẹp nhất.
Cậu mỉm cười, vỗ nhẹ vai Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư, rồi xoay người, đi về phía thư phòng của Quý Dữ Tiêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com