Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

48: Gọi ba


Chương 48: Gọi ba

Quý Dữ Tiêu: ...............

"Tôi hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề gì hết!" — Quý Dữ Tiêu nghiến răng nghiến lợi nói, "Người giấu bệnh sợ thầy là cậu mới đúng!"

"Rồi rồi rồi, tôi giấu bệnh sợ thầy." — Ngụy Tuấn Hòa lập tức nhận vơ, chẳng thèm so đo với cái người "giấu bệnh sợ thầy" thật kia, "Cho nên cậu đi với tôi kiểm tra một lượt đi, được không?"

Quý Dữ Tiêu: ............

Anh cảm thấy hai bên thái dương mình bắt đầu giật giật rồi.

Mà Lâm Lạc Thanh còn đang ở sau lưng nhỏ nhẹ khuyên nhủ: "Hay là mình cứ kiểm tra sơ một chút thôi, chỉ cần tim gan tì phổi thận là được... à không, không kiểm tra thận."

Quý Dữ Tiêu: .........

Anh bất lực đưa tay lên đỡ trán — cái kiểu giấu đầu hở đuôi của người này rõ ràng đến mức khiến người ta muốn tức xỉu.

"Về nhà đi." — Anh mệt mỏi lên tiếng.

Nghe vậy, Lâm Lạc Thanh ngước mắt nhìn Ngụy Tuấn Hòa một cái, Ngụy Tuấn Hòa cũng không thể làm gì khác ngoài trả lại cậu một ánh mắt kiểu "lần sau mình lại khuyên tiếp".

Không còn cách nào khác, Lâm Lạc Thanh đành đẩy xe đưa Quý Dữ Tiêu vào thang máy, đi thẳng ra ngoài bệnh viện.

Cậu bế Quý Dữ Tiêu lên xe, tạm biệt Ngụy Tuấn Hòa, rồi mới bảo Tiểu Lý lái xe.

Ngụy Tuấn Hòa nhìn chiếc xe khuất bóng, trong lòng hơi cảm khái: Trước đây Lâm Lạc Thanh yêu thầm Quý Dữ Tiêu suốt mười lăm năm, hắn cũng không thấy cảm động đến thế. Nhưng hiện tại, anh em của hắn rất có khả năng là... ba chân đều có vấn đề, vậy mà Lâm Lạc Thanh vẫn một lòng một dạ, không khác gì mối tình đầu. Thế này thì ai mà không cảm động cho được!

Hắn quá là cảm động rồi!

【Tình yêu cao thượng !】 — Ngụy Tuấn Hòa hăng hái nhắn vào group: 【Em dâu khiến tôi quá cảm động!】

Trang Việt: 【Làm sao mà cảm động? Có chuyện gì mà tôi không biết à?】

Khúc Anh Triết: 【Giống tôi, cũng chưa hiểu.】

Ngụy Tuấn Hòa dù sao cũng còn biết giữ mặt mũi cho Quý Dữ Tiêu, không tiện nói rõ suy đoán trong lòng, chỉ gửi một đoạn đầy cảm xúc:

【Hỏi tình yêu là gì, mà khiến con người rơi lệ đầy mặt? Vì sao mắt tôi luôn rưng rưng nước? Là bởi tôi quá đỗi kính trọng em dâu. Dữ Tiêu, đời này gặp được người như em dâu, cậu cũng coi như không uổng kiếp này!】

Quý Dữ Tiêu: ......

Anh quay đầu nhìn Lâm Lạc Thanh, hỏi một câu đầy nghi hoặc:

"Em và Ngụy Tuấn Hòa rốt cuộc đã nói cái gì?"

Làm sao mà hắn cảm động đến mức ấy?

"Có nói gì đâu?" — Lâm Lạc Thanh cũng thấy khó hiểu, "Chỉ nói là anh không cho em vào là vì ngại, không phải vì không muốn em vào."

"Còn gì nữa không?"

"Nói là nếu tiện thì nhân thể kiểm tra sức khoẻ luôn."

Quý Dữ Tiêu: ......

"Thế nên cậu ta liền nghĩ là anh đang giấu bệnh sợ thầy?"

Lâm Lạc Thanh ngẫm nghĩ rồi gật đầu, "Khả năng là vậy."

Cái gì mà "khả năng" chứ!
Rõ ràng là chắc chắn rồi còn gì!

Nghĩ lại lúc đó Lâm Lạc Thanh còn nói kiểu "không kiểm tra chức năng thận" với "không đi nam khoa", nếu Ngụy Tuấn Hòa mà không nghe thấy thì thôi, chứ nếu nghe được...

Quý Dữ Tiêu dựa lưng vào ghế, cảm thấy lần này hiểu lầm có khi to thật rồi.
Anh liếc nhìn gương mặt vô tội, ánh mắt đầy nghi hoặc của Lâm Lạc Thanh — tốt lắm, chẳng phải là đang hoài nghi thân thể anh có vấn đề sao?

Tối nay, anh sẽ cho người kia biết rõ rốt cuộc có vấn đề hay không có vấn đề!

Lâm Lạc Thanh thấy ánh mắt anh có gì đó là lạ, cảm xúc cuồn cuộn như sóng ngầm, không nhịn được chớp mắt một cái, thử hỏi:
"Sao thế?"

"Không có gì." — Quý Dữ Tiêu mỉm cười.
Chờ đi, tối nay có rất nhiều thời điểm cho em run rẩy đó!

Anh cúi đầu, nhắn tin riêng cho Ngụy Tuấn Hòa:
【Im lặng một chút đi, chỉ có mình cậu là nói nhiều như thế.】

Ngụy Tuấn Hòa hiểu cho lòng tự tôn nam giới của anh, không so đo, nhắn lại đầy thiện chí:
【Vậy vài hôm nữa tôi sắp xếp kiểm tra sức khỏe cho cả nhóm nhé? Mọi người kiểm tra chung một lần?】

Quý Dữ Tiêu: .........
【Cậu tự lo cho mình là được rồi, khỏi cần lo nhiều quá!】

Ngụy Tuấn Hòa thở dài.
Huynh đệ của hắn đúng là sĩ diện quá mức. Nhưng cũng phải thôi, chuyện này liên quan đến tôn nghiêm nam giới mà, chính vì thế lại càng không thể giấu bệnh sợ thầy!
Cứ như thế này thì làm sao mà yên tâm cho được chứ!

Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu vừa về đến nhà, Quý Nhạc Ngư đã nghe tiếng liền kéo Lâm Phi từ trên lầu chạy xuống, đến trước mặt Quý Dữ Tiêu, lo lắng hỏi:
"Ba ba, ba thấy đỡ hơn chút nào chưa?"

"Đỡ hơn nhiều rồi." — Quý Dữ Tiêu mỉm cười với nhóc.

Những chuyện thế này, chẳng ai lại đi nói thật với trẻ con. Cho nên từ đầu đến giờ, anh vẫn luôn nói với Quý Nhạc Ngư là mình đã đỡ rồi, sẽ sớm khỏi thôi.

Quả nhiên, nhóc liền cười rạng rỡ.
Thật ra nhóc không hoàn toàn tin, nhưng nhóc hy vọng đó là sự thật. Chỉ cần ba ba nói "đỡ hơn nhiều", thì nhóc cũng muốn tin như vậy.

Quý Dữ Tiêu nhớ đến ý nghĩ vừa lóe lên lúc ra khỏi bệnh viện, quay đầu nói với Lâm Lạc Thanh:
"Em đi chơi với Phi Phi đi, anh có vài lời muốn nói riêng với Tiểu Ngư."

"Được." — Lâm Lạc Thanh ôm Lâm Phi đi vào phòng.

Quý Nhạc Ngư vẫn chưa hiểu chuyện gì, mãi đến lúc trở lại phòng ngủ mới nghi hoặc hỏi:
"Có chuyện gì vậy ba ba?"

Quý Dữ Tiêu nhìn nhóc, trong lòng hơi dấy lên chút áy náy — không phải với nhóc, mà là với Lâm Lạc Thanh.

Anh thực sự có đôi lúc quá thiếu nhạy cảm. Lúc đó, Lâm Lạc Thanh đã rất nghiêm túc mà nói với anh rằng, sau này họ kết hôn, cậu ấy cũng sẽ là ba ba của Quý Nhạc Ngư, sẽ cùng đón cùng đưa, cùng chăm sóc nhóc. Khi ấy anh chỉ lo cảm động, lại quên không nói cho Quý Nhạc Ngư rằng, bây giờ họ đã đăng ký kết hôn rồi, Lâm Lạc Thanh cũng là ba ba của nhóc, nhóc nên gọi cậu ấy là "ba ba", chứ không phải "chú Lâm" nữa.

"Tiểu Ngư," anh dịu giọng nói, "ba với chú Lâm của con kết hôn rồi."
"Con biết 'kết hôn' là gì không? Giống như ba với mẹ của con trước kia vậy đó."

Quý Nhạc Ngư gật đầu: "Con biết mà."

"Vậy nên con không thể gọi chú Lâm là 'chú' nữa." Quý Dữ Tiêu dịu dàng nói tiếp, "Con nên gọi chú ấy là ba ba."

Anh đưa tay bế Quý Nhạc Ngư lên đặt lên đùi, nhìn nhóc thật nghiêm túc:
"Có được không?"

Ngoài dự đoán của anh, Quý Nhạc Ngư gần như không hề do dự mà gật đầu:
"Được chứ!"

Thái độ thẳng thắn dứt khoát của nhóc khiến Quý Dữ Tiêu có chút ngơ ngác, những lời anh vừa chuẩn bị để khuyên nhủ cũng đành nuốt trở lại.

Anh nhìn nhóc con của mình, bật cười:
"Ba còn tưởng con sẽ không bằng lòng đấy."

Nhóc cười ngọt ngào:
"Bây giờ ba là ba ba của con, nên người kết hôn với ba đương nhiên là mẹ của con. Nhưng chú ấy là đàn ông, không thể gọi là mẹ, vậy thì chỉ có thể gọi là ba ba thôi. Con hiểu mà."

"Vậy là con hiểu chuyện lắm rồi." Quý Dữ Tiêu xoa đầu nhóc.

Quý Nhạc Ngư ngẩng lên hỏi:
"Ba ba, ba thích chú Lâm không?"

"Con thích chú Lâm không?"

Quý Nhạc Ngư gật gật đầu:
"Chú Lâm thích ba, nên con cũng thích chú ấy."

"Vậy à? Con cảm thấy chú ấy thích ba sao?" Quý Dữ Tiêu mỉm cười.

"Ba không cảm thấy à?"

"Ừm..." Quý Dữ Tiêu nhớ đến dáng vẻ khi ở bên Lâm Lạc Thanh, "Ba cũng cảm thấy... hình như chú ấy thích ba thật."

Quý Nhạc Ngư càng thêm vui vẻ:
"Vậy thì con càng thích chú ấy hơn nữa!"

Quý Dữ Tiêu bật cười, khẽ nhéo mũi nhóc:
"Nhỏ mà lanh."

Nói rồi, anh lại nghĩ đến điều gì, nhẹ nhàng nói:
"Nhưng mà con cũng phải nhớ rõ, con còn có ba và mẹ ruột của con nữa. Ba và chú Lâm chỉ là ba nuôi của con, còn ba mẹ ruột mới là người sinh ra con, họ yêu con rất nhiều. Vì vậy con còn may mắn hơn những bạn nhỏ khác. Con có ba ruột, ba nuôi, và mẹ, tổng cộng bốn người lớn yêu thương con."

Quý Nhạc Ngư ôm cổ anh, tựa vào ngực anh, nhỏ giọng nói:
"Con biết."

Quý Dữ Tiêu hôn lên trán nhóc:
"Vậy thì tốt rồi."

"Vậy từ nay, con sẽ gọi cả chú Lâm là ba ba luôn!"
Nói rồi, như nhớ ra điều gì, nhóc lại hỏi:
"Nhưng nếu cả hai người đều có mặt, con gọi 'ba ba' thì có lẫn lộn không ạ?"

"Vậy con có thể gọi chú ấy là 'daddy', hoặc gọi là 'phụ thân'."

Chuyện này Quý Nhạc Ngư hiểu rõ: "Được thôi."
Nhóc nhìn Quý Dữ Tiêu, mắt cong cong như trăng lưỡi liềm.

Nhóc chẳng để tâm việc gọi Lâm Lạc Thanh là ba ba, giống như trước đó cũng chẳng bận lòng khi gọi Quý Dữ Tiêu là ba ba vậy.
Ba ruột của nhóc từng nói, "ba ba" là cách gọi dành cho người đàn ông thương yêu nhóc nhất trên đời.
Hiện tại, Quý Dữ Tiêu chính là người như thế, nên dĩ nhiên, anh cũng là "ba ba" của nhóc.

Sau khi nói chuyện xong với nhóc, Quý Dữ Tiêu mới đẩy cửa định quay về phòng mình.
Đi ngang qua phòng Lâm Phi, anh dừng lại, gõ nhẹ hai tiếng lên cánh cửa.

Lập tức nghe thấy giọng Lâm Lạc Thanh bên trong:
"Vào đi."

Quý Dữ Tiêu đẩy cửa bước vào, nói với anh:
"Anh về phòng trước."

"Vậy em đi cùng."
Lâm Lạc Thanh nhéo má Lâm Phi một cái, trong ánh mắt nửa ghét bỏ nửa bất đắc dĩ của nhóc con, cậu rời khỏi giường, đi tới chỗ Quý Dữ Tiêu.

Lúc này, Quý Nhạc Ngư dường như còn nhớ lời vừa nãy, liền hớn hở gọi một tiếng:
"Ba ba!" (((Đúng là ba ba chứ không phải daddy nhé, tác giả ghi vậy.))))

Lâm Lạc Thanh sững sờ nhìn nhóc.
Lâm Phi cũng khẽ nghiêng đầu, yên lặng nhìn sang phía đó.

Quý Nhạc Ngư cười tít mắt như vừa moi được kẹo bông gòn trong túi, giọng mềm oặt mà ngọt lịm:
"Chú Lâm, sau này con không gọi chú là chú Lâm nữa, con gọi chú là ba ba được không?"

"Được, được chứ!"
Lâm Lạc Thanh vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ.

Tuy rằng từ sớm trong lòng cậu đã coi Quý Nhạc Ngư như con, nhưng bây giờ, đột nhiên nghe nhóc thật sự gọi "ba ba", vẫn khiến cậu có chút ngỡ ngàng mà vui đến bất ngờ.
Cậu quay sang nhìn Quý Dữ Tiêu, hỏi:
"Vừa rồi anh nói muốn trò chuyện với con, là chuyện này à?"

Quý Dữ Tiêu nhẹ nhàng gật đầu, dịu dàng nói:
"Xin lỗi nhé, trước giờ anh không để ý đến chuyện xưng hô, làm em phải chịu thiệt rồi."

Lâm Lạc Thanh chỉ cảm thấy trong lòng như có dòng nước ấm nhẹ nhàng lướt qua, khẽ cười nói:
"Chuyện này có gì mà thiệt thòi, chỉ là một cách gọi thôi mà, em không để tâm đâu."

Quả đúng là thế...
Quý Dữ Tiêu nhìn cậu, thầm nghĩ, người này đúng thật là chẳng bao giờ so đo chuyện gì cả.

Từ đầu đến giờ, Lâm Lạc Thanh dường như chưa từng so đo với anh bất cứ điều gì.

Anh từng xem cậu như thuốc ngủ, bắt cậu diễn kịch hết lần này tới lần khác, cậu cũng không so đo.

Anh quyết định ngày cưới, hối thúc chuyện đăng ký kết hôn, cậu cũng không có ý kiến.

Ngay cả lúc về nhà, đối mặt với những người thân lo lắng sốt ruột của anh, cậu vẫn chẳng so đo gì cả.

Cậu cái gì cũng nhẫn nhịn, đến nỗi mỗi lần nhớ đến, Quý Dữ Tiêu đều muốn thay cậu mà so đo một chút.

Anh bật cười khẽ, đưa tay xoa đầu Quý Nhạc Ngư, nói:
"Đi chơi với anh con đi."

Quý Nhạc Ngư ngoan ngoãn "Dạ" một tiếng, rồi chui vào phòng Lâm Phi.

Lâm Lạc Thanh hơi nghi ngờ, nhìn sang Quý Dữ Tiêu:

"Sao thế, tự dưng đuổi thằng bé đi?"

Giây tiếp theo, cậu liền hiểu ra.

Quý Dữ Tiêu đóng cửa lại, kéo tay cậu qua, ngay khi cánh cửa vừa khép kín, liền nhanh chóng đặt lên má cậu một nụ hôn.
Lâm Lạc Thanh kinh ngạc quay đầu nhìn cánh cửa sau lưng.
Cửa trắng đã khép chặt, hoàn toàn yên tĩnh, không có lấy một tiếng động.

Lúc này cậu mới bừng tỉnh, giật giật tay Quý Dữ Tiêu, hạ giọng trách:
"Gan anh to thật đấy, không sợ mấy đứa nhỏ nhìn thấy à?"

"Không phải đóng cửa rồi sao?"
Quý Dữ Tiêu mặt không đổi sắc đáp.

Nói xong, anh lại kéo tay cậu lên, cúi đầu hôn nhẹ một cái lên mu bàn tay.

Lâm Lạc Thanh có chút ngượng, nhưng trong lòng lại thấy vui vui:
"Sao tự dưng lại thân mật thế?"

Quý Dữ Tiêu cong môi cười, ra hiệu bảo Lâm Lạc Thanh ghé tai lại gần.
Lâm Lạc Thanh tò mò khom lưng, nghiêng đầu về phía anh, chỉ nghe anh thì thầm, giọng vừa dịu dàng vừa trêu chọc:
"Không nói cho em đâu."

Nói xong còn đắc ý bật cười.
Lâm Lạc Thanh: ......

Quý Dữ Tiêu như mèo trộm đường, vui vẻ đẩy xe lăn rời đi.
Lâm Lạc Thanh chu chu môi, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được bật cười, bước theo sau, giúp anh đẩy xe.

Trong phòng, chỉ cách một cánh cửa, Lâm Phi đang bịt tai Quý Nhạc Ngư lại.
Mãi đến khi nghe thấy tiếng xe lăn rời đi, cậu nhóc mới chịu buông tay xuống.

Quý Nhạc Ngư tức tối nhìn cậu nhóc:
"Anh nghe thấy rồi."

"Anh không có."
Lâm Phi mặt vẫn tỉnh bơ, đáp:
"Anh đâu có nghe trộm."

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com