80: Chú sẽ bắt họ phải xin lỗi con
Chương 80: Chú sẽ bắt họ phải xin lỗi con
Lâm Phi nhìn dáng vẻ nhóc đang tự ôm mình ngồi khóc, hơi có chút bất đắc dĩ.
"Được rồi, anh ăn sáng với em." – Cậu nhóc vừa nói vừa vén chăn xuống giường.
"Nhưng mà... em không đi học có được không?" – Quý Nhạc Ngư uất ức nói.
"Là ai hôm qua còn nói 'em yêu trường học, trường học cũng yêu em' hả?" – Lâm Phi liếc nhóc một cái.
Quý Nhạc Ngư: ......
Cái chuyện hoang đường kiểu đó mà anh cũng tin được sao?
Không phải trước giờ anh chưa từng tin à?!
Nhóc "hừ" một tiếng, xoay người chạy về phòng mình, nhanh chóng đánh răng rửa mặt thay quần áo, rồi cùng Lâm Phi xuống lầu ăn sáng.
Hiếm có khi Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu đều không dậy sớm.
Lâm Lạc Thanh quên không đặt báo thức, còn Quý Dữ Tiêu thì ngủ được một giấc ngon lành hiếm hoi.
Nhà có bốn người, duy chỉ có mình nhóc là phải dậy sớm đi học, Quý Nhạc Ngư buồn bã đến mức cơm cũng chẳng muốn ăn nữa. Đây rốt cuộc là kiểu bất công gì thế này, nhóc đã làm gì sai, vì sao phải chịu đựng cảnh khổ sở này cơ chứ QAQ.
Lâm Phi nhìn bộ dạng ủ rũ cụp mắt cụp mày của nhóc, lại cảm thấy... chẳng hiểu sao trông cũng có chút đáng yêu.
Cậu nhóc giúp nhóc cầm cặp, đưa cho nhóc, đợi nhóc đeo lên xong thì xoa đầu dỗ dành: "Đừng buồn nữa, ngoan ngoãn đi học đi. Anh ở nhà đợi em."
Quý Nhạc Ngư: ......
Quý Nhạc Ngư vẫn cảm thấy mình quá thảm rồi.
Lâm Phi khẽ ôm lấy nhóc: "Đi đi."
"Vậy anh phải ở nhà chờ em đấy." – Nhóc ỉu xìu như cá mất nước.
Lâm Phi gật đầu, "Ừ."
Lúc này, Quý Nhạc Ngư mới chịu miễn cưỡng ra cửa.
Lạc Gia thấy sáng nay chỉ có mỗi nhóc đi học, hơi ngạc nhiên hỏi: "Phi Phi đâu?"
Quý Nhạc Ngư nhíu đôi lông mày nhỏ xíu, vẻ mặt tuyệt vọng: "Hôm nay anh ấy không đi học, sắp chuyển trường rồi. Trước khi chuyển trường, cũng không cần đi học nữa."
Lạc Gia tuy không rõ Lâm Phi vì sao đột nhiên muốn chuyển trường, nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ "à" một tiếng: "Vậy à."
"Chú ơi, chú thấy có phải con cũng nên chuyển trường không?" – Quý Nhạc Ngư hỏi.
Lạc Gia: ......
Lạc Gia giúp nhóc mở cửa xe: "Con thì cứ ngoan ngoãn đi nhà trẻ của con đi."
Quý Nhạc Ngư: .........Chú!!!!.
Vị đại ma vương tương lai hôm nay cũng đang gào thét trong lòng vì câu hỏi đầy đau thương: Vì sao con người ta lại phải đi học?!
Lâm Lạc Thanh ngủ một giấc say, tỉnh dậy mới phát hiện đã lỡ mất giờ đưa Quý Nhạc Ngư đến trường. Nhóc đã đi học rồi.
Trong lòng cậu có chút hối hận, liền gọi điện thoại cho nhóc.
"Xin lỗi nha Tiểu Ngư, vừa nãy ba ba mới dậy, không kịp đưa con đến trường. Lần sau ba ba trở về nhất định sẽ đưa con đi, được không?"
Quý Nhạc Ngư cười, trả lời: "Không sao đâu."
Nói xong, nhóc còn hỏi thêm: "Vậy ba ba với ba đều mới dậy à?"
Lâm Lạc Thanh liếc nhìn cửa phòng tắm đang đóng, cũng chẳng phải chỉ mới dậy sao. Hai người bọn họ ngủ quá giấc mất rồi.
"Ừm... ba ba xin lỗi nha."
Đôi mắt Quý Nhạc Ngư cong cong, cười híp cả lại: "Không sao đâu, ba ba đi muộn một chút cũng được mà. Ăn trưa cùng ba rồi hẵng đi."
"Được." – Lâm Lạc Thanh cảm thấy nhóc vẫn còn nhiều điều muốn nói – "Vậy con nhớ ngoan ngoãn ở trường, nghe giảng cho tốt nhé."
"Biết rồi ạ."
Nhóc nói chuyện với cậu một lúc lâu mới chịu cúp máy.
Ngay khi vừa cúp điện thoại, cậu bé bên cạnh liền chạy lại, nhiệt tình rủ rê: "Quý Nhạc Ngư, tụi mình đi chơi cầu bập bênh đi!"
Quý Nhạc Ngư liếc cậu ta một cái, lạnh nhạt đáp: "Không chơi, tránh ra một bên, đừng làm phiền tớ."
Một chút cũng không giống vẻ mặt ngọt ngào vừa gọi điện thoại khi nãy.
Lâm Lạc Thanh ở nhà ăn cơm, ngồi với Lâm Phi một lúc, sau đó đi đến trường của cậu nhóc.
Triệu Lôi không có tiết nên đi cùng cậu để làm thủ tục rút hồ sơ cho Lâm Phi: "Lúc đó tôi sẽ nói với các bạn trong lớp là thằng bé học giỏi nên có trường khác đến mời đi."
"Được." – Lâm Lạc Thanh không có ý kiến gì – "Cảm ơn cô."
"Không cần khách sáo, bản thân thành tích của thằng bé đã tốt rồi. Đợi thằng bé lớn thêm một chút, tầm lớp 6 trở đi, chắc chắn sẽ có trường chủ động đến mời."
Lâm Phi là kiểu trẻ càng lớn càng nổi bật, cũng càng dễ được người ta chú ý, rồi bị "giành tay trên". Bây giờ con còn nhỏ, dù học giỏi cũng chưa đủ để khiến lũ trẻ con nhà giàu trong lớp bận tâm. Nhưng khi con lớn hơn, thành tích học tập, ngoại hình, thậm chí cả tính cách điềm đạm ít nói của con đều sẽ âm thầm trở thành lợi thế khiến người ta phải nhìn bằng con mắt khác. Tương lai của con, chắc chắn sẽ càng ngày càng tốt.
"Chúc thằng bé thuận buồm xuôi gió." – Triệu Lôi nói lời cuối.
Lâm Lạc Thanh mỉm cười: "Sẽ vậy thôi."
Cậu nói lời tạm biệt với Triệu Lôi, lên xe bảo mẫu, chuẩn bị đến đón Quý Nhạc Ngư.
Khó khăn lắm mới về nhà một lần, sáng lại ngủ quên, không kịp đưa nhóc đến trường, trong lòng cậu cứ thấy áy náy. Cậu luôn muốn bù đắp lại phần đó. Dù sao thì sáng mai cậu mới bắt đầu làm việc, về muộn một chút cũng không sao. Chi bằng đón nhóc về nhà ăn một bữa cơm rồi hãy đi.
"Lát nữa đưa em tới cổng nhà trẻ, sau đó mọi người cứ về trước, khoảng tám giờ quay lại đón em là được."
"Liệu có muộn quá không?" – Ngô Tâm Viễn hơi lo – "Sáng mai em còn phải làm việc đấy, tám giờ hơn mới đi, đến nơi cũng gần rạng sáng rồi, nghỉ ngơi chắc không kịp."
"Không sao đâu." – Lâm Lạc Thanh không để tâm.
Cậu có thể vất vả một chút, nhưng điều cậu mong mỏi là các con của mình. Dù là Lâm Phi hay Quý Nhạc Ngư đều có thể vui vẻ hơn một chút.
Lâm Lạc Thanh đến trường đón nhóc, trong nhà chỉ còn lại Quý Dữ Tiêu và Lâm Phi.
Đó là tình huống rất hiếm gặp. Phần lớn thời gian, Quý Dữ Tiêu đều không có cơ hội ở riêng với Lâm Phi, bởi vì Quý Nhạc Ngư sẽ luôn có mặt, nhóc líu ríu suốt ngày, khiến không khí trong nhà cũng vì vậy mà náo nhiệt hẳn lên.
Nhưng hôm nay, Quý Nhạc Ngư đi học rồi, anh và Lâm Phi ở nhà với nhau, cả căn phòng trở nên đặc biệt yên tĩnh.
Quý Dữ Tiêu cảm thấy mình nên làm gì đó, thế là anh đẩy xe lăn đến trước cửa phòng Lâm Phi, gõ cửa rồi đẩy cửa vào, hỏi: "Ăn trái cây không con?"
Lâm Phi gật đầu: "Con cảm ơn."
"Vậy để chú bảo dì Trương mang lên."
Quý Dữ Tiêu nói rồi gọi điện cho dì Trương.
Anh vào phòng ngủ của Lâm Phi, nhìn thấy cậu nhóc đang đọc một quyển sách đã mở sẵn trước mặt.
Lâm Phi thực sự rất thích đọc. Chỉ cần có thời gian là con sẽ lật mấy quyển sách trên giá ra xem.
Lâm Lạc Thanh từng có ý định làm riêng cho cậu nhóc một phòng đọc sách. Phòng cũng đã chọn xong, anh và Lâm Lạc Thanh còn bàn nhau đợi đến Tết sẽ chính thức trao tặng, kèm theo một tấm bảng tên thật đẹp.
Lâm Phi tỏ ra rất hào hứng với chuyện đó, thậm chí còn vài lần lén vào phòng làm việc của Quý Dữ Tiêu để xem thiết kế phòng thế nào, rồi từ đó so sánh để thiết kế cho mình.
Quý Dữ Tiêu nhìn cậu nhóc yên lặng, hiểu chuyện như vậy, lại nghĩ đến chuyện xảy ra với cậu nhóc hôm qua, trong lòng cứ thấy bực bội khó chịu.
Tính anh vốn cao ngạo hơn hẳn Lâm Lạc Thanh, cách xử lý sự việc cũng mạnh mẽ và quyết đoán hơn.
Chuyện giữa Quý Hâm và Quý Nhạc Ngư, dù đều là trẻ con, đều là người thân của anh, nhưng anh vẫn không chút do dự đứng về phía Quý Nhạc Ngư. Dù Quý Hâm nói gì, anh cũng chỉ nghe lý do từ phía nhóc, không cho phép bất kỳ ai nghi ngờ nhóc, thậm chí còn trực tiếp làm tổn thương cha Quý Hâm ngay trước mặt mọi người, không kiêng nể gì.
Vì thế, chuyện của Lâm Phi lần này nếu cứ để yên như thế, Quý Dữ Tiêu thật sự không cam tâm.
Đây cũng là con anh, một trong hai đứa nhỏ duy nhất trong nhà. Quý như ngọc như châu, đến bản thân anh còn không nỡ nặng lời, sao có thể để người khác xúc phạm?
Rõ ràng là phải dạy dỗ lại rồi.
Quý Dữ Tiêu nghĩ vậy, cúi đầu gửi mấy tin nhắn cho Trang Việt qua WeChat.
Dì Trương chẳng bao lâu sau đã mang hoa quả lên. Quý Dữ Tiêu cầm lấy một quả quýt, bóc vỏ rồi đưa cho Lâm Phi.
Lâm Phi lễ phép nói: "Con cảm ơn."
"Đừng khách sáo." – Quý Dữ Tiêu nhắc.
Lâm Phi nghe vậy lại nhớ đến những lời trước đó của anh rằng không cần khách sáo như thế.
Cậu nhóc nghĩ nghĩ, liền chia quả quýt ra làm hai phần, rồi đưa phần nhiều hơn một chút cho Quý Dữ Tiêu, coi như đền bù.
"Chú muốn nửa kia kìa." – Quý Dữ Tiêu nói.
Lâm Phi cúi đầu nhìn một cái, rồi ngoan ngoãn đưa ra phần mà ban đầu mình định để dành lại.
Quý Dữ Tiêu nhận lấy quả quýt, bóc vỏ ra, rồi cầm một múi bỏ vào miệng, vừa ăn vừa nói:
"Đúng vậy, chú không thích nghe con nói cảm ơn."
Lâm Phi: ......
Thôi được, lần này cậu nhóc sẽ nhớ kỹ.
"Vâng." – Cậu nhóc nhẹ giọng đáp – "Lần sau con sẽ không nói nữa."
"Đấy, như thế mới đúng." – Quý Dữ Tiêu vừa nói vừa đưa tay đút cho cậu nhóc một múi quýt từ trong tay mình.
Lâm Phi lần đầu tiên được anh đút đồ ăn, có chút ngại ngùng muốn từ chối, nhưng cuối cùng chỉ có thể ngoan ngoãn há miệng để anh đút múi quýt vào.
"Ngọt không?" – Quý Dữ Tiêu hỏi.
Lâm Phi gật đầu.
"Chú cũng thấy ngọt." – Quý Dữ Tiêu cười tủm tỉm – "Bởi vì là Phi Phi con cho chú nên ngọt hơn bất kỳ cái gì khác."
Lâm Phi: ......
Lâm Phi yên lặng cúi đầu ăn tiếp phần quýt của mình, giống như... thật sự rất ngọt.
Quý Dữ Tiêu cuối cùng cũng không nỡ bắt nạt cậu nhóc thêm nữa, ăn xong quả quýt liền xoa xoa đầu cậu nhóc, rồi rời khỏi phòng.
Bên phía Trang Việt rất nhanh đã nhắn lại trên WeChat, Quý Dữ Tiêu nhìn rồi gọi vài cuộc điện thoại.
Cùng lúc đó, Quý Nhạc Ngư vừa tan học, sốt ruột lao ra khỏi cổng trường, chạy ngay về phía xe nhà mình.
Vừa kéo cửa xe ra, đang định bước lên thì bất ngờ phát hiện Lâm Lạc Thanh lại đang ngồi trong xe.
"Ba ba!" – Quý Nhạc Ngư vui mừng reo lên.
Lâm Lạc Thanh ôm chầm lấy nhóc, hôn lên má một cái:
"Bảo bối nhỏ của ba."
"Ba ba không đi nữa à?"
"Ba ba đợi ăn tối cùng con xong rồi mới đi." – Lâm Lạc Thanh xoa xoa mái tóc mềm của nhóc.
Quý Nhạc Ngư sung sướng tựa sát vào cậu, làm nũng:
"Con còn tưởng hôm nay về nhà sẽ không gặp được ba ba nữa cơ."
Ở chung với nhau một thời gian, lại được Lâm Lạc Thanh dịu dàng chăm sóc như vậy, Quý Nhạc Ngư cũng dần dần nảy sinh chút quyến luyến không nhận ra.
Lâm Lạc Thanh nhìn vẻ mặt ỷ lại của nhóc, trong lòng không khỏi cảm thấy vừa hạnh phúc lại vừa lạ lẫm. Thật sự không ngờ sẽ có một ngày Quý Nhạc Ngư cũng sẽ nhìn mình bằng ánh mắt như vậy.
Dù sao thì, khi mới xuyên tới thế giới này, cậu cũng chỉ hy vọng sau này nhóc đừng vì yêu đương mù quáng mà bị tổn thương là đủ, ai ngờ lại có thể có ngày hôm nay.
Thật là hiếm có.
Hà Ni sau khi đón Trương Tiểu Tùng về, tâm trạng rất tốt, vui vẻ bước vào nhà. Kết quả vừa đến cửa đã thấy chồng mình mặt mày tối sầm.
"Anh làm sao vậy?" – Hà Ni vội vàng đi tới, lo lắng hỏi – "Ai chọc anh à, sắc mặt khó coi thế kia?"
Cô còn chưa nói hết câu, Trương Khánh đã nổi giận đùng đùng:
"Ai chọc tôi? Cô còn hỏi ai chọc tôi?"
Hà Ni bị cơn giận bất ngờ của hắn làm cho hoảng sợ, ấm ức nói:
"Em làm sao mà biết ai chọc anh. Ai làm anh tức thì đi tìm người đó mà nói, nổi cáu với em làm gì?"
"Cô hôm qua có phải đã bắt nạt một đứa bé tên là Lâm Phi không?" – Trương Khánh chất vấn.
"Còn cả con nữa," – hắn chỉ thẳng vào Trương Tiểu Tùng đang ngồi xem TV – "Con lại gây chuyện ở trường phải không? Ba cho con đi học là để gây chuyện đấy à? Con không thể ngoan ngoãn một chút được sao?!"
Nói rồi hắn giận dữ bước đến tắt phụt TV, lớn tiếng mắng:
"Xem, xem, xem! Chỉ biết dán mặt vào TV! Bài tập đâu? Viết bài chưa hả?!"
Trương Tiểu Tùng bị mắng đến phát khóc, nước mắt sắp trào ra.
Hà Ni vội vàng bênh con:
"Anh mắng nó làm gì! Nó có sai gì đâu! Mặt nó bị đánh thế kia anh không nhìn thấy à? Còn nói em bắt nạt Lâm Phi, nó đánh con anh, em chẳng lẽ không thể nói nó vài câu sao?"
"Nó vì sao phải đánh Tiểu Tùng? Đang yên đang lành tự nhiên đánh người chắc?" – Trương Khánh gắt – "Có phải trước đó Tiểu Tùng bắt nạt người ta không?!"
"Thì cũng không thể đánh người được!" – Hà Ni hét lại – "Còn anh nữa, người ta bắt nạt con mình, anh không bênh con lại đi bênh người ngoài, anh là ba của Lâm Phi hay là ba của Tiểu Tùng hả?!"
Trương Khánh nghe vậy, cười lạnh một tiếng, giọng đầy tự giễu:
"Tôi cũng muốn làm ba của Lâm Phi lắm chứ. Nhưng tôi có tư cách đó không? Tôi có xứng không? Tôi không xứng."
Hà Ni không ngờ hắn lại nói như vậy, tức đến mức cả người run rẩy:
"Ý anh là gì đây?! Anh cảm thấy con mình không bằng Lâm Phi chắc?!"
Trương Khánh lắc đầu, giọng đầy uất ức: "Là tại tôi không bằng người ta, tôi không bằng ba của Lâm Phi!"
"Lẽ ra giờ này tôi phải đang tiếp khách, uống rượu bàn chuyện ký hợp đồng. Nhưng giờ tôi lại ở nhà, vì sao? Là vì tôi không muốn uống rượu với khách sao? Không phải! Là vì khách hàng không muốn hợp tác với tôi nữa, họ không muốn gặp tôi, nên tôi mới chỉ có thể ở nhà! Cô biết vì sao họ từ chối tôi không?" – Hắn quay sang hỏi vợ mình.
"Là tại cô, tại thằng Tiểu Tùng nhà cô, hai người bắt nạt con nhà người ta, cho nên người ta mới tìm tới tận tôi để gây phiền phức! Hiểu chưa? Hiểu ra chưa?!"
Hà Ni vẫn chưa hiểu gì: "Anh nói là cậu của Lâm Phi à? Nhưng em biết hoàn cảnh của Lâm Phi, nhà nó không có tiền, càng không có quyền, thì cái người cậu đó làm sao có thể gây phiền phức cho anh được?"
"Sao lại không thể chứ! Tôi gọi điện cho người ta, nói năng lễ phép, hạ mình hỏi: 'Quý tổng, có chuyện gì vậy ạ? Tôi đâu có đắc tội gì với ngài, sao đột nhiên lại như vậy?' Người ta trả lời thẳng: Đi mà hỏi vợ anh với con anh, cứ nói với họ tôi là cậu của Lâm Phi. Thế còn không đủ rõ ràng à? Còn cần giải thích gì nữa không?!"
Hà Ni vẫn không tin: "Cái người tên Quý tổng đó, lợi hại đến vậy sao?"
Trương Khánh bật cười lạnh: "Là Quý Dữ Tiêu của tập đoàn Quý thị đấy. Con trai ruột của chủ tịch, mà bây giờ còn là đứa con trai duy nhất. Cô nói xem, có lợi hại không?"
Hà Ni trợn tròn mắt, không sao ngờ được lại là vị Quý tổng đó.
"Không thể nào, Lâm Phi sao lại có thể có loại cậu như vậy được chứ?"
"Cô nghĩ có hay không có quan trọng à? Chỉ cần Quý Dữ Tiêu nói hắn là, thì hắn chính là! Quan trọng không phải là thật hay giả, mà là người ta nói rõ muốn ra mặt vì Lâm Phi. Cô nói xem, cô là người lớn mà lại đi chấp nhặt với một đứa trẻ để làm gì? Tiểu Tùng không hiểu chuyện thì cô cũng không hiểu sao? Giờ thì hay rồi, cô bảo tôi phải làm sao đây? Với thân phận như thế, người ta chỉ cần nói một câu là có thể quyết định tôi có còn cơ hội hợp tác hay không. Chuyện này mà không giải quyết được thì chắc chắn hiệu quả và lợi ích của công ty tôi sẽ bị ảnh hưởng!"
"Vậy... vậy bây giờ phải làm sao?" – Hà Ni hoảng hốt.
"Còn làm sao được nữa?" – Trương Khánh gắt gỏng – "Rõ ràng thế rồi còn gì! Cô với Tiểu Tùng phải đi xin lỗi Lâm Phi, làm cho nó tha thứ. Nó tha thứ rồi thì có khi người ta mới bỏ qua. Còn nếu không thì chắc chắn người ta sẽ không tha cho tôi dễ dàng đâu."
Hà Ni không cam lòng: "Tôi đi xin lỗi nó? Tôi sao có thể xin lỗi nó được? Nó chỉ là một đứa con nít, tôi phải đi xin lỗi một đứa con nít sao?"
"Không chỉ mình cô phải đi, cả Tiểu Tùng cũng phải đi. Hai người cùng đi, mai phải đi cho bằng được!"
Trương Tiểu Tùng kêu lên: "Con không đi! Nó còn đánh con, con còn phải đi xin lỗi nó?!"
"Không đi đúng không?" – Trương Khánh trừng mắt nhìn con, lạnh giọng – "Không đi thì đừng hòng có tiền tiêu vặt, thu luôn điện thoại với iPad. Sau đó ba sẽ tự tay lôi cổ con đi."
"Đừng nói là Lâm Phi đánh con, ba bây giờ còn muốn đánh con nữa cơ!"
Trương Tiểu Tùng uất ức đến mức nước mắt sắp trào ra, quay người chạy vào phòng, đóng cửa cái rầm.
Hà Ni nhìn chồng rồi nhìn con, trong lòng nghẹn đến phát khóc. Sao lại thành ra như vậy? Quý Dữ Tiêu sao lại là cậu của Lâm Phi được chứ? Nếu biết trước là như vậy, cô ta nhất định sẽ không nói những lời kia.
Cô ta chẳng còn sức lực, ngồi bệt xuống ghế sofa, hốc mắt cay xè, chỉ muốn khóc òa.
Cả đêm Hà Ni không ngủ nổi, đầu óc cứ quanh quẩn mãi chuyện xảy ra hôm qua.
Mãi đến khi vừa chợp mắt được một lát thì bị Trương Khánh dựng dậy, bắt đi cùng Trương Tiểu Tùng đến xin lỗi Lâm Phi.
"Tôi sẽ đưa hai người đi." – Hắn lạnh lùng nói.
Trương Tiểu Tùng gào khóc, nhất quyết không chịu đi, Trương Khánh liền túm lấy nó, hung hăng đánh cho một cái vào mông: "Đi không? Có đi không hả?!"
Trương Tiểu Tùng ban đầu còn tỏ ra rất cứng rắn, nhưng sau đó bị đánh đau quá, cũng chẳng giãy giụa nữa, vừa khóc vừa kêu: "Con đi, con đi mà!"
Lúc này Trương Khánh mới chịu buông tay, dắt thằng bé cùng Hà Ni ra khỏi nhà.
Hà Ni ôm đứa con trai khóc đến nhòe nhoẹt cả mặt, vừa dỗ dành vừa khuyên bảo: "Ngoan ngoãn một chút, đến nơi nhớ xin lỗi đàng hoàng, đừng cãi nhau với Lâm Phi nữa."
Trương Tiểu Tùng nghe thế thì càng tủi thân, rõ ràng là mình bị đánh, vậy mà còn phải xin lỗi? Dựa vào đâu chứ?
Thằng bé vừa khóc vừa đi suốt dọc đường, khóc cho đến tận cửa biệt thự nhà Quý Dữ Tiêu.
Sau đó thì hoàn toàn ngây ra.
Cái biệt thự này... còn to hơn nhà nó nữa. Lâm Phi lại ở trong căn nhà lớn như thế này sao?!
Không phải nó không có tiền à?!
Trương Tiểu Tùng thật sự không hiểu nổi!
Trương Khánh bấm chuông cửa, đồng thời gọi điện cho Quý Dữ Tiêu, báo rằng mình đã đến nơi.
Quý Dữ Tiêu kéo rèm cửa nhìn ra, quả nhiên thấy ba người đang đứng bên ngoài.
Anh nhìn đồng hồ, đã gần hai giờ.
"Vợ của anh bắt con tôi đứng phạt suốt gần một buổi chiều, vậy cô ta với con trai mình cũng nên đứng phạt một buổi chiều đi, như thế mới công bằng, không phải sao?"
Tối qua Trương Khánh đã được Hà Ni kể lại đầu đuôi chuyện xảy ra, nên lúc này cũng đành khách khí đáp: "Được."
Quý Dữ Tiêu cười khẩy một tiếng, giọng đầy mỉa mai: "Được? Anh đang đùa cái gì thế? Lâm Phi đứng ở đâu? Văn phòng giáo viên. Còn vợ con anh đang đứng ở đâu? Trước cửa nhà tôi. Hai cái đó giống nhau à? Cửa nhà tôi với văn phòng giáo viên là cùng một cấp bậc chắc?"
Trương Khánh không ngờ mình đã nhún nhường đến mức này mà vẫn bị làm khó. Thầm nghĩ vị nhị thiếu gia họ Quý này quả thật đúng như lời đồn. Từ sau khi bị tàn phế thì cả người luôn tâmm trạng thất thường, vui buồn khó đoán.
Loại người như vậy càng không thể đắc tội.
"Ngày mai khi Tiểu Tùng đến trường, tôi sẽ cho nó vào phòng giáo viên đứng phạt, nói là vì vu oan cho Lâm Phi, bắt nạt bạn học nên mới bị phạt."
Quý Dữ Tiêu lúc này mới tạm hài lòng, nói: "Như thế còn có chút công bằng."
"Vâng." Trương Khánh đáp khẽ.
Hà Ni nghe thấy, quay đầu nhìn chồng, mặt đầy ngơ ngác.
Trương Khánh cúp điện thoại, kể lại hết những lời vừa rồi cho Trương Tiểu Tùng nghe.
Trương Tiểu Tùng lập tức lắc đầu từ chối: "Con không đi!"
"Nếu con không đi, thì ba tự mình đưa con đến. Để xem con phạt đứng thế nào."
Trương Tiểu Tùng sắp khóc đến nơi.
Thằng bé xoay người định chạy, lại bị Trương Khánh giữ chặt lại: "Ngoan ngoãn đứng im!"
"Tiểu Tùng ngày mai còn phải đứng phạt, giờ cũng phải đứng sao?"
Trương Khánh thở dài, nhìn cánh cửa vẫn im lìm không mở, bình tĩnh nói: "Đứng đi."
"Nếu con không đứng chờ, thì người ta sao mở cửa cho con? Người ta không mở cửa, con xin lỗi kiểu gì?"
Cho nên, bắt buộc phải đứng.
Gió thu thổi ùa qua, cuốn theo những chiếc lá rụng khắp sân, cũng thổi vào gương mặt đau nhức vì khóc của Trương Tiểu Tùng, thổi vào nỗi chua xót và cảm giác nhục nhã của Hà Ni.
Cô ta đứng trước cửa biệt thự nhà Quý Dữ Tiêu, chưa bao giờ cảm thấy thời gian trôi chậm đến như vậy.
⸻
Tác giả có lời muốn nói:
Tổng Quý: Từ khi có tag "Tâm trạng thất thường, vui buồn khó đoán", tôi làm việc gì cũng thấy sảng khoái hơn~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com