Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

92: Cá cắn câu rồi


Chương 92: Cá cắn câu rồi

"Em khẳng định sẽ không có bất kỳ quan hệ gì với ông ta." Cậu nói một cách chắc chắn.

Thi Chính gật đầu, "Vậy thì tốt nhất. Nhưng giờ em đã biết chuyện, cũng đừng đối đầu với ông ta nữa. Dù sao ông ta cũng là người có thâm niên, danh tiếng và chỗ dựa, còn em chỉ là một diễn viên nhỏ chưa có fan, không cần thiết phải cứng đầu với ông ta. Em chỉ cần tiếp tục làm theo lịch trình rèn luyện mà anh sắp xếp cho em, ông ta có lẽ sẽ buông bỏ thôi. Ông ta thật sự rất ghét kiểu người trẻ tuổi có cá tính quá rõ ràng như em, cứ đi tập gym đi."

Lâm Lạc Thanh: ......

Thanh niên hai mươi tuổi thì vận động là chuyện lạ à?!

Trên sân bóng rổ, người xuất hiện nhiều nhất không phải là đám thanh thiếu niên thì là ai?

Thật sự có bệnh!

"Em biết rồi." Lâm Lạc Thanh gật đầu.

Đợi đấy, lần sau cậu không chỉ tự mình rèn luyện mà còn muốn hỏi luôn Mã Bác Chung: Mã lão sư, có muốn cùng nhau luyện không?

Ông trước đó nằm viện lâu như thế, vừa nhìn là biết thể chất kém, vẫn nên tăng cường vận động đi.

Con người làm sao có thể không rèn luyện? Không rèn luyện là một cuộc sống chưa trọn vẹn!

Tức chết ông ta luôn cho rồi!

Thi Chính nhìn vẻ mặt như đang nghĩ ngợi của cậu, khóe môi còn mang ý cười, cũng không quấy rầy. Mà thật ra trong lòng Lâm Lạc Thanh lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, vui vẻ nhìn sang anh, cảm giác người đàn ông này cứ âm thầm lặng lẽ mà giải quyết giúp người khác rắc rối, đúng là khiến người ta phải suy nghĩ lại.

"Cảm ơn anh, Chính ca." Cậu chân thành nói.

Thi Chính lắc đầu, "Em không trách anh là được."

"Sao em lại trách anh chứ, còn cảm ơn không kịp. À mà, bạn anh... cuối cùng thế nào rồi?" Lâm Lạc Thanh tò mò hỏi.

Thi Chính trầm mặc một lúc, giọng trầm xuống: "Cậu ấy rút khỏi giới rồi."

Triệu Du hận Mã Bác Chung, hận sự kiểm soát của hắn dành cho mình, cũng hận chính bản thân khi xưa đã chọn đi theo hắn.

Cậu ấy từng nghĩ đến việc giết Mã Bác Chung, nhưng lại nhớ lời khuyên của Thi Chính, nhớ đến tương lai của chính mình.

Cậu ấy vẫn còn trẻ, không nên vì một kẻ khốn nạn mà tự hủy hoại cuộc đời, nên cuối cùng cậu ấy không giết hắn. Chỉ là lúc Mã Bác Chung không đề phòng, cậu đã cắm con dao gọt hoa quả vào vai hắn.

"Ông có biết điểm đặc biệt lớn nhất của thanh niên là gì không?" Cậu ấy hỏi Mã Bác Chung, "Là tuổi trẻ khí thịnh, không sợ trời không sợ đất. Tôi bây giờ... có phải càng giống kiểu người mà ông thích rồi không?"

Cậu ấy cười, rút dao ra khỏi vai hắn, máu đỏ tươi trào ra. Trên mặt lại là một vẻ vui sướng chẳng hề bình thường.

Cậu ấy đứng dậy, từng câu từng chữ như đã chuẩn bị từ lâu: "Giao dịch giữa ông và tôi đến đây kết thúc. Nếu ông không buông tha tôi, thì tôi cũng sẽ không buông tha ông. Ông không muốn bộ mặt thật của mình bị người khác biết đấy chứ? Cho nên, đừng đến tìm tôi nữa, cũng đừng liên lạc gì với tôi. Chỉ cần tôi không sao, thì ông cũng sẽ chẳng có chuyện gì."

Cậu ấy kéo vali đã thu dọn sẵn, mở cửa, rời đi.

Mã Bác Chung nhìn bóng lưng dứt khoát ấy, khoảnh khắc đó, hắn lại nhớ đến ánh sáng từng rực rỡ trên người cậu ấy, cảm giác như sự hứng thú trong lòng lại bị khơi dậy lần nữa.

Chỉ là cuối cùng, hắn vẫn chán ghét Triệu Du. Vì thế, không đi tìm cậu ấy, cũng không báo cảnh sát về việc cậu ấy định giết mình.

Về phần Triệu Du, cậu ấy hiểu rõ, Mã Bác Chung có thể đi đến được vị trí hiện tại, phía sau chắc chắn có thế lực nâng đỡ. Nếu cậu ấy cắn ngược lại hắn, người bị thương nặng nhất chỉ có thể là chính mình.

Cậu ấy đã lãng phí quá nhiều thời gian ở chỗ Mã Bác Chung, không muốn vì chuyện này mà tiếp tục chìm sâu nữa. Cậu ấy từng gật đầu đồng ý, chấp nhận bán thân để rút ngắn con đường phía trước, nhưng giờ, cậu ấy chỉ muốn một cuộc sống không bị người khác điều khiển.

Cậu ấy rút lui khỏi cái vòng tranh giành danh lợi ấy, mở một cửa hàng nhỏ, sống cuộc sống của riêng mình.

Mã Bác Chung không quấy rầy cậu ấy thêm lần nào nữa. Hắn xử lý xong hợp đồng quản lý của Triệu Du, dưỡng thương, và một lần nữa chôn sâu thứ tình cảm từng khiến hắn rung động vào đáy lòng.

Mãi cho đến khi gặp được Lâm Lạc Thanh, sạch sẽ, trong sáng, dịu dàng rạng rỡ, như ánh nắng chói mắt y như hình tượng thiếu niên hoàn mỹ nhất trong lòng hắn.

Thậm chí ngay cả diễn xuất, cậu cũng vượt xa những thiếu niên mà hắn từng đánh giá là xuất sắc.

Thi Chính thật sự không ngờ mình sẽ một lần nữa gặp lại Mã Bác Chung, cũng giống như hắn thật sự không nghĩ tới, Mã Bác Chung sẽ liên tục tìm cách tiếp cận Lâm Lạc Thanh.

Anh lo lắng, sợ hãi, sợ rằng bi kịch của Triệu Du sẽ một lần nữa tái hiện. Cho nên, anh do dự, giằng co, nhưng cuối cùng vẫn không thể khoanh tay đứng nhìn.

"Giờ cậu ấy sống cũng ổn." Thi Chính dịu dàng nói, "Cuộc sống đủ ăn đủ mặc, mở cửa hàng còn kiếm được nhiều hơn cả diễn xuất."

"Vậy à?" Lâm Lạc Thanh cười, "Vậy thì tốt quá rồi."

Dù sao, đó cũng xem như một kết cục không tệ.

"Ừ." Thi Chính gật đầu. Điện thoại đổ chuông, là người phụ trách gọi đến.

Thi Chính bắt máy, nói vài câu, rồi quay sang Lâm Lạc Thanh: "Anh phải đi trước, nhớ ăn bánh bao nhé."

"Vâng, cảm ơn Chính ca. Lần này là cảm ơn bánh bao của anh."

Thi Chính cười nhẹ, vẫn luôn hào sảng phóng khoáng như thế, "Đừng khách sáo."

Nói rồi, anh xoay người bước ra khỏi lều.

Lâm Lạc Thanh nhìn hộp bánh bao trên bàn, nghĩ đến những việc Thi Chính đã làm mấy ngày qua, trong lòng cảm thấy như có ánh nắng dịu dàng len lỏi qua từng ngóc ngách.

Lúc trước giúp Thi Chính, thật ra cậu chẳng mong cầu hồi báo gì. Cho dù sau đó phát hiện ra Thi Chính có khả năng là ảnh đế tam kim tương lai trong nguyên tác, cậu cũng chỉ nghĩ: điều này tốt cho cả hai. Việc cậu giúp anh kết thúc sớm quãng thời gian ngủ đông, để anh sớm có danh tiếng, cũng xem như không phụ những vinh quang mà anh sẽ mang về cho công ty sau này.

Vì thế, đối mặt với Thi Chính, cậu luôn thân thiện mà không lấy lòng. Cậu đối đãi với Thi Chính giống như với những người khác trong đoàn phim: nếu anh sẵn sàng đón nhận thiện ý của cậu, cậu sẽ sẵn lòng trao đi; nếu không, cậu cũng không cưỡng ép.

Thế nhưng hiện tại, Thi Chính không chỉ tiếp nhận thiện ý của cậu, mà còn hồi đáp bằng một thiện ý tương đương. Loại cảm giác "người ta cho tôi quả mộc qua, tôi muốn đáp lại bằng quỳnh cư" này khiến Lâm Lạc Thanh vừa vui vẻ, lại vừa cảm động một cách khó tả.

Cậu thích cảm giác ấy, nên càng muốn thân thiết với Thi Chính hơn nữa.

Lâm Lạc Thanh cúi đầu cầm điện thoại, nhắn cho Quý Dữ Tiêu một tin WeChat:
【Chào buổi sáng, dậy chưa? Em đã biết vì sao Thi Chính lại làm vậy rồi, anh có muốn so đáp án với em không?】

Quý Dữ Tiêu đã tỉnh.

Tối qua anh uống thuốc ngủ, tuy có ngủ, nhưng giấc ngủ lại không sâu. Trong mơ cứ lặp đi lặp lại là hiện trường vụ t·ai n·ạn xe hơi, khiến đầu anh đau nhức, sớm đã tỉnh lại.

Anh nhìn tin nhắn WeChat của Lâm Lạc Thanh, không muốn gõ chữ, nên gọi luôn cho cậu một cuộc video call.

Lâm Lạc Thanh nghe máy, thấy anh đang tựa lưng vào giường, thần sắc mệt mỏi. Khuôn mặt vốn anh tuấn nhiễm vài phần bệnh trạng, trông lại có vẻ yếu ớt và nhu hòa.

"Anh sao thế?" Cậu lo lắng hỏi, "Không khỏe à?"

Nói xong liền nhớ tới trong truyện, Quý Dữ Tiêu không sống được qua năm nay, vội vàng nói thêm: "Anh có đi khám chưa? Nhà Ngụy Tuấn Hòa chẳng phải có bệnh viện chuyên biệt à? Hay là anh đến đó khám thử xem."

Quý Dữ Tiêu không ngờ cậu lại để ý đến những điều này. Lúc rửa mặt, đúng là anh cũng thấy sắc mặt mình không được tốt lắm trong gương. Nhưng nghĩ gọi video thì điện thoại chắc sẽ điều chỉnh màu sắc, không đến mức bị phát hiện, nên mới gọi thẳng qua. Ai ngờ vẫn bị cậu nhận ra.

"Không sao đâu." Quý Dữ Tiêu đổ thừa, "Chắc là do điện thoại thôi, lên hình mặt nhìn trắng hơn bình thường, đừng lo."

Lâm Lạc Thanh nửa tin nửa ngờ, "Thật chứ?"

Quý Dữ Tiêu khẽ cười, "Bằng không em nghĩ anh có chuyện gì thật à?"

"Cũng chưa biết được đâu." Lâm Lạc Thanh lẩm bẩm, "Đợi tuần này anh đến thăm em, em phải kiểm tra kỹ mới được."

Quý Dữ Tiêu gật đầu, giọng dịu dàng: "Ừ."

Lâm Lạc Thanh thấy anh như vậy mới an tâm đôi chút, nhưng trong lòng vẫn nhung nhớ, chỉ hận không thể lập tức về nhà để được tận mắt nhìn xem anh thế nào rồi.

Quý Dữ Tiêu thấy cậu cứ nhìn mình chằm chằm mà không nói gì, bèn chủ động lên tiếng:
"Em vừa bảo là đã biết vì sao Thi Chính làm vậy? Em hỏi cậu ta à?"

"Ừm." Lâm Lạc Thanh gật đầu, quay lại chủ đề ban đầu của mình, "Anh ấy là muốn giúp em."

"Nói rõ xem nào."

Lâm Lạc Thanh cũng không giấu, ngắn gọn mà rõ ràng kể cho anh nghe chuyện của Triệu Du và Mã Bác Chung.

Quý Dữ Tiêu gật đầu, hơi có chút bất ngờ. Trước đó anh cũng từng nghĩ theo hướng này, nhưng không ngờ Mã Bác Chung lại không chỉ muốn "quy tắc ngầm", mà còn muốn biến người ta thành con rối mặc hắn giật dây. Thật đúng là... chơi ác quá rồi.

"Bên anh tra ra cũng giống thế à?" Lâm Lạc Thanh hỏi anh.

"Trợ lý vẫn chưa phản hồi lại, nhưng anh đoán chắc cũng không khác là mấy." Quý Dữ Tiêu nhìn cậu, nói tiếp, "Thi Chính rõ ràng đã biết được điều gì đó, nên mới đột nhiên đề xuất rèn luyện cho em. Cậu ta cũng biết rõ Mã Bác Chung không ưa kiểu hành vi như thế, vậy mà vẫn cố tình sắp xếp để em làm chuyện đó. Lý do duy nhất hợp lý là để giúp em thoát khỏi sự chú ý của Mã Bác Chung."

"Em và cậu ta vốn thân thiết, cậu ta không nỡ thấy em bước lên vết xe đổ của bạn mình. Nhưng cậu ta đâu biết thân phận thật của em, chỉ nghĩ em là một diễn viên bình thường thôi. Cho nên, nếu Mã Bác Chung thích em, thì dù em từ chối hay đồng ý, đều có thể rơi vào tình thế nguy hiểm. Còn không bằng khiến Mã Bác Chung mất hứng luôn từ đầu, như vậy, em không cần từ chối, cũng chẳng phải biết mình từng bị ai đó dòm ngó với ý đồ tồi tệ. Với em mà nói, đây chính là kết cục nhẹ nhàng nhất."

"Từ góc độ đó mà xét, cậu ta thật ra cũng rất cẩn trọng."

"Phải không?" Lâm Lạc Thanh có chút tự hào, "Cho nên em có thể kí với anh ấy đấy chứ."

Quý Dữ Tiêu nhìn thấy vẻ mặt kiêu kiêu tự đắc của cậu, cố tình buông một câu:
"Kí với cậu ta mà em vui thế cơ à?"

Lâm Lạc Thanh: ...... Anh lại tới nữa rồi đấy!

"Vẫn là nhìn thấy anh mới khiến em vui hơn."

Quý Dữ Tiêu hừ khẽ một tiếng: "Kí đi, em chính là bà chủ, em muốn kí với ai thì chẳng được."

"Cũng phải xem có được ông chủ như anh cho phép không đã chứ." Lâm Lạc Thanh thuận miệng nịnh một câu.

Quý Dữ Tiêu bị cậu vuốt đuôi đúng cách, tâm trạng cũng tốt lên không ít, cơn đau đầu do thuốc ngủ gây ra cũng dịu xuống. Anh hỏi tiếp:
"Thế còn Mã Bác Chung, em định làm gì với ông ta?"

Thật ra Lâm Lạc Thanh đã nghĩ đến chuyện này từ trước. Cậu hoàn toàn có thể hiểu được việc Thi Chính sắp xếp rèn luyện là để bảo vệ mình. Nhưng cậu cũng muốn nhìn thử xem Mã Bác Chung có thật sự biến thái như lời đồn không. Nếu đúng là vậy... vậy thì cậu cũng coi như làm việc tốt trừ hại cho dân.

"Em định học theo Lâm Thái Công câu cá, ai tình nguyện mắc câu thì cứ để họ cắn."

Quý Dữ Tiêu nhướng mày: "Vậy em phải tự bảo vệ mình thật tốt đấy."

"Không sao đâu." Lâm Lạc Thanh nói, "Nếu ông ta dám động vào em, em sẽ xách tạ tay ném thẳng lên đầu ông ta."

"Nhưng nếu em xách tạ tay thì chắc là ông ta sẽ không dám chạm vào em đâu?"

"Cho nên em phải nguỵ trang một chút chứ."

"Vậy lúc đó nhớ gọi cho anh trước. Đừng tự mình nhảy vào miệng cọp, không đáng."

"Sao có thể chứ." Lâm Lạc Thanh khẽ hừ, "Anh phải tin tưởng em."

"Được." Quý Dữ Tiêu mỉm cười, "Vậy em cố lên."

"Chuyện này sắp xong rồi."

Lâm Lạc Thanh vừa dứt lời thì nghe thấy tiếng Diêu Mạc Mạc gọi.
"Em phải đi làm việc rồi." Cậu quay đầu lại nhìn Quý Dữ Tiêu: "Anh ngủ thêm một chút nữa đi, nếu thấy chỗ nào không khoẻ thì nhất định phải đi khám, đừng để kéo dài."

"Biết rồi." Quý Dữ Tiêu bất đắc dĩ nói.

"Nhớ tới thăm em sớm một chút đó." Lâm Lạc Thanh cười tươi.

Dứt lời, cậu mới lưu luyến tắt cuộc gọi video.

Quý Dữ Tiêu nhìn màn hình điện thoại trở về giao diện trò chuyện, trong lòng vẫn có chút lo lắng cho cậu. Không được, anh thật sự nên đến sớm một chút, vừa để xem tình trạng của Lâm Lạc Thanh, vừa xem thử tên Mã Bác Chung đó là loại người gì. Nhỡ đâu Lâm Lạc Thanh đánh không lại thì phiền toái to rồi.

Anh day day ấn đường, thở dài nghĩ:
Vợ anh đúng là... rất có bản lĩnh trêu hoa ghẹo nguyệt.
Trên thì Mã Bác Chung gần 50 tuổi, dưới thì Thi Chính mới hơn hai mươi... đúng là không tha cho ai cả.
Giỏi lắm, vợ anh!

Lâm Lạc Thanh ăn xong bánh bao, diễn xong cảnh với Diêu Mạc Mạc, rồi gửi WeChat cho Thi Chính:
【Nếu không tính đến yếu tố Mã Bác Chung, anh thấy em có nên tiếp tục rèn luyện không?】

Tuy cậu không phản cảm với việc rèn luyện, nhưng chuyện đó tốn khá nhiều thời gian. Hiện tại cậu vừa lo cho Quý Dữ Tiêu, lại vừa muốn câu thử con cá Mã Bác Chung kia, nên mong tiết kiệm được chút thời gian, dành cho những việc có ý nghĩa hơn, ví dụ như: trò chuyện với Quý Dữ Tiêu.

Thi Chính trả lời rất nhanh:
【Tùy em thôi, anh thấy sao cũng được.】

Lâm Lạc Thanh:
【Anh thấy sức em đủ dùng không? Em nói là sức để diễn ấy.】

Thi Chính: ...Em thật sự không biết chút gì về sức mạnh của chính mình luôn hả!

Thi Chính:
【Đủ dùng.】
Thậm chí là quá đủ!

Lâm Lạc Thanh rất hài lòng với câu trả lời này.

Sau khi suy nghĩ một lát, cậu vẫn cảm thấy nên cho Mã Bác Chung một bài học nên cũng quyết định ngưng tập tạ.

Thi Chính:
!!!

"Em nói gì thế? Lạc Thanh, em đừng xúc động! Em quên anh đã nói gì với em rồi sao? Hắn có địa vị và thâm niên ở đó, còn em chỉ là một diễn viên trẻ... em làm sao mà..."

"Chính ca, anh đừng lo." Lâm Lạc Thanh nhẹ giọng ngắt lời anh, "Nếu em đã có ý định như vậy, thì chắc chắn cũng đã đủ khả năng để gánh vác hậu quả. Hắn nếu không chọc vào em, em dĩ nhiên cũng sẽ không chủ động đi dây vào hắn. Nhưng nếu hắn cứ nhất định muốn có những suy nghĩ không nên có với em, vậy thì em dạy cho hắn một bài học cũng là chuyện bình thường thôi, đúng không?"

"Nhưng mà..."

"Chính ca, anh nhìn xem, em mới bắt đầu đã được giao vai nam ba, có tên có tuổi, hình tượng nhân vật cũng không tệ. Như vậy chứng tỏ công ty cũng muốn nâng đỡ em. Vậy thì em cũng sẽ không dễ dàng mà gặp chuyện đâu."

Nghe đến đây, Thi Chính mới bắt đầu nhận ra một điểm quan trọng mà trước đó anh chưa nghĩ tới Lâm Lạc Thanh khác với anh và Triệu Du.

Cậu không phải là một diễn viên ở tầng đáy không ai quan tâm. Cậu là người được công ty để mắt tới, sẵn sàng cấp tài nguyên, cho cơ hội phát triển.
Nếu là như vậy... thì sau lưng Lâm Lạc Thanh thật sự có chỗ dựa. Công ty cũng sẽ không dễ dàng mặc kệ cậu.

"Vậy em cẩn thận một chút." Thi Chính vẫn không yên tâm nhắc nhở.

"Em biết mà." Lâm Lạc Thanh mỉm cười đáp.

Sau khi cúp máy, người phụ trách đoàn phim đi đến chỗ Thi Chính:
"Tiểu Thi, cậu định ở lại đến ngày mốt hay là hôm sau nữa mới đi? Cậu mà đi rồi là bên tôi lại thiếu người, còn phải đi tìm thêm. Tất cả cũng tại Tiểu Hà, bao lâu rồi mà việc vẫn chưa đâu vào đâu, chậm trễ hết công việc của người khác."

Thi Chính cầm điện thoại trong tay, trong lòng vẫn thấp thỏm không yên.
Không được... dù thế nào thì anh cũng phải đợi chuyện này qua đi rồi mới rời đi. Bằng không, cho dù có đi cũng chắc chắn không yên lòng.

"Thầy Tôn đã nói thế, vậy em ở lại thêm một thời gian nữa." Thi Chính nói.

"Thế thì tốt quá rồi!" Tôn Đào cười nói, "Tiểu Thi à, cậu vừa có năng lực, lại biết điều. Sau này tôi mà gặp đạo diễn nào phù hợp, nhất định sẽ giới thiệu cậu."

Thi Chính cười lễ phép: "Cảm ơn thầy."

Lâm Lạc Thanh đã quyết định thả câu, nên không tiếp tục rèn luyện ở phim trường nữa. Ngô Tâm Viễn cầm cục tạ tay đến hỏi cậu:

"Không tập à?"

"Ừm."

"Sao tự nhiên lại ngưng tập?"

Lâm Lạc Thanh ghé sát lại, nhỏ giọng kể chuyện liên quan đến Mã Bác Chung cho anh nghe. Ngô Tâm Viễn vừa nghe xong thì sửng sốt. Không ngờ bên cạnh Lâm Lạc Thanh lại có một nguy cơ lớn đến vậy.

Cũng không trách được anh không biết. Ai mà chẳng có bí mật riêng. Tình cảm của Mã Bác Chung giấu kỹ đến mức, dù anh có tìm hiểu trước về từng diễn viên cũng không thể điều tra chi tiết từng người một, huống chi còn phải nhìn vào bề ngoài đạo mạo, ăn mặc chỉnh tề của hắn... ai mà ngờ bên trong lại là một con thú đội lốt người.

"Vậy giờ em định để hắn tự mình mắc câu à?" Ngô Tâm Viễn thì thầm hỏi.

Lâm Lạc Thanh gật đầu.

"Quý tổng biết chưa?"

"Biết rồi." Cậu nhìn anh, "Anh ấy đồng ý."

Được rồi, đến cả Quý Dữ Tiêu cũng gật đầu, vậy thì anh còn phản đối gì nữa?
Chỉ cần lúc đó bảo vệ cho Lâm Lạc Thanh là được.

Dù thế nào... chỉ cần cậu không gặp chuyện gì là tốt rồi.

"Em yên tâm, anh sẽ không để em phải ở một mình với hắn đâu."

"Vẫn phải có lúc ở riêng chứ." Lâm Lạc Thanh nói, "Bằng không thì hắn làm sao lộ ra bộ mặt thật cho anh thấy được?"

Cậu chỉ tay vào cục tạ cạnh chân Ngô Tâm Viễn:
"Cái này giúp em nhét vào túi nhé. Đến lúc đó không chỉ để phòng thân, mà còn có thể vừa đứng trước mặt hắn vừa giơ lên giơ xuống, tức chết hắn luôn."

Ngô Tâm Viễn: ......

Ngô Tâm Viễn bật cười khẽ, cảm thấy cậu lúc này thật sự... đúng là trẻ con hết biết.

Mã Bác Chung ngồi trên ghế, trong đầu lại hiện lên hình ảnh Lâm Lạc Thanh hôm đó dưới ánh trăng, cùng với câu nói của cậu.

Cậu nói năng đàng hoàng, không kiêu ngạo cũng chẳng nịnh bợ, lời lẽ đanh thép lại rõ ràng mạch lạc. Gương mặt thì dịu dàng sáng sủa, nét đẹp ẩn trong ánh sáng mờ, chỉ tiếc là những lời thốt ra lại khiến người ta khó chịu.

Chính cái sự khó chịu ấy lại khiến hắn càng thêm tò mò về Lâm Lạc Thanh.

Nhưng đến sáng hôm sau, sau khi quay xong cảnh của mình, Mã Bác Chung lại bất ngờ phát hiện. Hôm nay Lâm Lạc Thanh không hề tập tạ.

Kỳ lạ. Bình thường giờ này không phải cậu đều sẽ tập sao?
Chẳng lẽ là quên, hay là mệt rồi?

Mã Bác Chung thầm hy vọng là vế sau.

Hắn lặng lẽ để ý một lúc, phát hiện buổi tối Lâm Lạc Thanh cũng không đến phòng tập.

Mã Bác Chung thấy lạ, lúc đi ngang qua cậu liền cố ý mở lời hỏi:
"Sao hôm nay không đi tập thể dục?"

Lâm Lạc Thanh vừa thấy là hắn, lập tức đem lý do đã chuẩn bị từ trước mang ra dùng:
"Mệt quá. Hơn nữa em phát hiện mấy người như em, bình thường không tập tành gì. Tự nhiên bắt đầu tập đột ngột hình như không hợp lắm. Cơ bắp thì chưa thấy đâu, tay chân đã nhức đến không chịu nổi rồi."

"Cho nên tôi mới không khuyên em lãng phí thời gian vào việc này." Mã Bác Chung nói.

Lâm Lạc Thanh gật đầu ngoan ngoãn: "Mã lão sư nói rất đúng."

Mã Bác Chung vừa lòng, nhìn cậu lại càng thấy thuận mắt hơn.

Hắn thích những cậu trai nghe lời. Mà Lâm Lạc Thanh tuy không hoàn toàn nghe lời, nhưng ít nhất cũng xem như là "ngoan". Cậu cụp mắt xuống, nhẹ nhàng nói "Mã lão sư nói đúng rồi" — dáng vẻ đó khiến người ta nhìn mà thấy dễ chịu.

Cách đó không xa, Thi Chính và Ngô Tâm Viễn âm thầm theo dõi.

Trong lòng cả hai đều nghĩ thầm: Cắn câu rồi.

Thi Chính thì nhóm than tiếp tục giữ lửa.
Ngô Tâm Viễn cúi đầu bấm điện thoại trả lời WeChat.

Một đoàn phim bình thường quay phim nghiêm túc, qua tay hai người này lại biến thành chiến trường nằm vùng bắt quái, suýt nữa thì làm Lâm Lạc Thanh cười sặc.

Mã Bác Chung nhìn nụ cười thoáng hiện trên môi cậu, trong lòng lại thở dài thêm lần nữa. Đúng là kiểu người mà hắn thích.

Tác giả có lời muốn nói:

Mã Bác Chung: Ngứa lòng ngứa dạ quá rồi...
Thi Chính: Phục kích, phục kích...
Ngô Tâm Viễn: Xin lỗi, không dây nổi mấy nhãi con này.
Lạc Thanh: Hì hì, cá cắn câu rồi nhé~

Quý tổng đang trên đường tới rồi...
Quý tổng: ...Em cảm thấy như vậy là thích hợp à?

Xì poi: Chương sau, chương sau là Quý tổng online đó nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com