Chương 103
Đối với trẻ con, Giáng Sinh là một ngày lễ vô cùng vui sướng, không chỉ Giáng Sinh mà tất cả các ngày lễ đều rất vui vẻ. Bởi vì ngày lễ đồng nghĩa với quà tặng, đi chơi hoặc ăn những món ngon.
Tất nhiên, cũng có ngoại lệ, ví dụ như Lâm Phi không mấy hứng thú với ngày lễ. Bé biết từng ngày lễ, thậm chí biết rất nhiều phong tục ngày lễ, nhưng bé không cảm thấy chúng thú vị, càng không mong chờ.
Nhưng Quý Nhạc Ngư hiển nhiên không như vậy, nhóc nhìn ra ngoài cửa sổ, nhớ lại một năm Giáng Sinh ba mẹ dẫn nhóc đi chơi, khi về nhà đã biến ra rất nhiều quà tặng như ảo thuật.
Quý Nhạc Ngư hỏi Lâm Phi: "Anh nói xem ba ba và cậu anh có chuẩn bị quà cho chúng ta không?"
Lâm Phi khó hiểu: "Vì sao phải chuẩn bị quà?"
"Bởi vì ăn Tết là phải có quà mà." Quý Nhạc Ngư chống cầm nhìn bé: "Trước đây anh đón Giáng Sinh không nhận được quà sao?"
Lâm Phi lắc đầu.
Lâm Lạc Khê ở phương diện này cũng không chú trọng, sau này cô thật sự quá bận, hơn nữa lễ Giáng Sinh lại không được nghỉ, cũng không phải sinh nhật Lâm Phi, nên cô thường chỉ có thời gian thì làm thêm vài món ăn, không có thời gian thì chỉ cảm nhận không khí náo nhiệt của ngày lễ, cũng không cảm thấy cuộc sống có gì khác biệt.
Quý Nhạc Ngư thấy bé lắc đầu, kinh ngạc nói: "Vậy anh có nhận được quà vào Tết Dương lịch không?"
Lâm Phi lắc đầu.
"Thế còn Tết Nguyên Đán?"
"Có lì xì."
"Ngày Quốc tế Thiếu nhi thì sao?"
"Có."
"Sinh nhật thì sao?"
"Có."
Quý Nhạc Ngư: ......
Quý Nhạc Ngư cảm thấy vẫn còn ổn, tuy rằng vẫn hơi thảm, nhưng cũng không tính là quá thảm.
"Ba mẹ em Giáng Sinh, Tết Dương lịch đều sẽ cho em quà."
Nhưng đây là lần đầu tiên nhóc đón Giáng Sinh cùng Quý Dữ Tiêu, nên nhóc cũng không biết Quý Dữ Tiêu có chuẩn bị quà cho nhóc không, Lâm Lạc Thanh cũng vậy.
Nhóc ngẩng đầu suy nghĩ một lát, đột nhiên nói: "Mẹ anh là chị gái của cậu anh, vậy mẹ anh Giáng Sinh không mua quà cho anh, cậu anh có lẽ cũng sẽ không mua đâu."
Lâm Phi gật đầu, bé nhớ rõ hình như trước đây bé từng đón Giáng Sinh với Lâm Lạc Thanh, Lâm Lạc Thanh cũng không mua quà gì cả.
Quý Nhạc Ngư nhìn bé gật đầu, trong lòng có chút mất mát. Tối qua nhóc mới sinh ra một cảm giác dường như gia đình nhóc vẫn luôn ở đây, nên có chút hy vọng Lâm Lạc Thanh có thể đối xử với nhóc giống như mẹ nhóc đối xử với nhóc, nhưng bây giờ lại phát hiện hình như không thể.
Nhóc thở dài, rồi tự an ủi: "Quà cũng không quan trọng lắm đâu, mỗi người mẹ một khác mà, giống như mẹ anh Giáng Sinh cũng không tặng quà cho anh vậy, không phải mẹ nào cũng tặng quà, nên không tặng cũng không sao."
Lâm Phi gật đầu.
Bé nhìn Quý Nhạc Ngư có chút thất vọng ủ rũ mặt mày, hỏi nhóc: "Em muốn quà à?"
Quý Nhạc Ngư hiếm khi trước mặt bé không biết nên nói thế nào. Nhóc muốn nói 'Vâng', lại nghĩ Lâm Phi bao nhiêu năm như vậy không có quà cũng không nói gì, nên hơi xấu hổ, nhưng nhóc thật sự rất muốn quà, bởi vậy cũng không muốn nói dối kiểu 'Không có không có'.
Nhóc gục mặt xuống bàn, không nói gì.
Lâm Phi nhìn bộ dáng này của nhóc, thầm nghĩ nếu tối Lâm Lạc Thanh không cho nhóc quà, mình sẽ cho nhóc một món quà nói là của Lâm Lạc Thanh tặng.
Bé thật sự không cảm thấy Giáng Sinh không có quà là chuyện gì to tát, dù sao bao nhiêu năm nay bé đều như vậy, bé cũng rất chắc chắn Lâm Lạc Khê yêu bé.
Chỉ là giống như ý nghĩ của trẻ con và trẻ con không hoàn toàn giống nhau, người lớn chắc cũng vậy, nên có người lớn sẽ tặng, có người lớn sẽ không tặng.
Lâm Lạc Thanh là em trai của mẹ bé, cùng ý tưởng với cô ấy, chuyện này rất bình thường, bởi vậy bé cũng không cảm thấy Lâm Lạc Thanh cần phải mua quà cho bé và Quý Nhạc Ngư, cũng không muốn vì chuyện này mà làm phiền Lâm Lạc Thanh.
Nhưng Quý Nhạc Ngư vẫn luôn có quà, nhóc muốn, chuyện này cũng không có gì sai.
Cho nên bé cho nhóc một món là được, như vậy Lâm Lạc Thanh vẫn có thể giữ thói quen của mình, Quý Nhạc Ngư cũng có thể vui vẻ có quà, vẹn cả đôi đường.
Lâm Phi xoa đầu nhóc, dỗ dành: "Ngoan, sẽ có."
Quý Nhạc Ngư rất nghi ngờ: "Thật vậy sao?"
Lâm Phi gật đầu, bé nói: "Em cứ từ từ đã, đợi tối về xem có không, không có rồi em hẵn buồn."
"Không có em cũng sẽ không buồn." Quý Nhạc Ngư mạnh miệng nói.
Nhóc im lặng một lát, mím môi, rồi khẽ nói: "Ừm, không có quà em cũng sẽ không buồn."
Lâm Phi nghe nhóc tự an ủi mình như vậy, lại xoa đầu nhóc.
Buổi chiều tan học, Quý Nhạc Ngư đột nhiên ghé sát vào bé nói: "Em nghĩ kỹ rồi."
Lâm Phi: ???
"Cậu anh hôm qua về, cố ý về trước Giáng Sinh, đây cũng là quà, nên em đã nhận được rồi." Nhóc vừa nói vừa cười, rất rõ ràng đã tự mình dỗ dành mình xong.
Lâm Phi nhìn nụ cười trên mặt nhóc, nghĩ đến một tiết học trước nhóc còn gục mặt xuống bàn ủ rũ, chỉ cảm thấy nhóc thật đúng là trẻ con, một lát không vui, một lát lại vui vẻ.
Quả nhiên là trẻ con.
Bé gật đầu, thu dọn cặp sách cùng Quý Nhạc Ngư đi ra khỏi lớp.
Lâm Lạc Thanh từ xa đã thấy hai đứa trẻ, vẫy tay với chúng. Quý Nhạc Ngư lập tức chạy lên, kéo theo cả Lâm Phi bị nhóc nắm tay cũng chỉ đành chạy tới trước mặt Lâm Lạc Thanh.
"Ba ba." Quý Nhạc Ngư vui vẻ nói, bộ dáng rất hoạt bát.
Lâm Lạc Thanh nhéo má nhóc: "Lên xe đi."
Cậu nói rồi để hai đứa trẻ lên xe trước, sau đó mình mới ngồi vào, cũng tiện thể ngồi xuống gần Quý Nhạc Ngư.
Quý Nhạc Ngư nghiêng đầu nhìn câu, hỏi: "Ba ba khi nào tới vậy ạ?"
"Vừa mới tới thôi." Lâm Lạc Thanh nói.
Lời này là lời nói thật, cậu buổi chiều ngủ một giấc, tỉnh dậy thì cũng gần đến giờ Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư tan học.
Lâm Lạc Thanh vừa tỉnh ngủ còn hơi mơ màng, đang ngồi trên giường ngẩn ngơ thì thấy cửa mở, Quý Dữ Tiêu đi vào.
"Tỉnh rồi?" Anh khẽ nói.
Lâm Lạc Thanh gật đầu, mơ mơ màng màng hỏi anh: "Anh về rồi à, anh về khi nào vậy?"
Quý Dữ Tiêu thật ra mới về đến nhà không lâu, anh vừa vào phòng ngủ đã thấy Lâm Lạc Thanh đang ngủ, anh không làm phiền cậu, ngồi trên xe lăn, yên tĩnh ở mép giường nhìn một lát khuôn mặt ngủ say của cậu, rồi đi vào thư phòng.
Lúc này cũng sắp đến giờ Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư tan học, nên anh mới đến xem cậu tỉnh chưa.
"Về sớm rồi." Quý Dữ Tiêu không muốn cậu lo lắng, dỗ dành cậu.
Lâm Lạc Thanh lúc này cuối cùng cũng hoàn toàn tỉnh táo, vội vàng vén chăn xuống giường, đi tới trước mặt anh, cẩn thận nhìn anh: "Khám sức khỏe xong rồi ạ? Không có gì chứ? Báo cáo khám đâu?"
"Ở thư phòng anh, lát nữa đưa cho em." Quý Dữ Tiêu bất đắc dĩ, "Yên tâm, không có chuyện gì."
Lâm Lạc Thanh thấy anh bằng lòng cho mình xem, thầm nghĩ chắc là thật sự không có chuyện gì, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.
Thân thể không có việc gì là tốt rồi, những chuyện còn lại, cậu đều có thể can thiệp, đều có cơ hội thay đổi.
Nếu hiện tại cậu còn có thể viết lại quan hệ của mình với Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư, có thể viết lại cuộc đời của nguyên thân, vậy thì cậu nhất định cũng có thể viết lại cuộc đời của Quý Dữ Tiêu, cậu tin tưởng mình có thể làm được, cậu nhất định phải làm được!
Lâm Lạc Thanh nghĩ vậy, khom lưng ôm Quý Dữ Tiêu một chút, Quý Dữ Tiêu sững sờ một chút, Lâm Lạc Thanh cọ cọ vào vai anh, nói: "Anh không có việc gì là tốt rồi."
Quý Dữ Tiêu ôm eo cậu, nhẹ nhàng vỗ vỗ: "Sẽ không có chuyện gì đâu, đừng lo lắng."
"Thật sao?" Lâm Lạc Thanh ngẩng đầu nhìn vào mắt anh: "Vậy anh hứa với em nhất định phải chăm sóc bản thân thật tốt."
"Ừ." Quý Dữ Tiêu gật đầu.
Anh đúng là rất nỗ lực chăm sóc bản thân, vì anh chị của anh, vì Quý Nhạc Ngư, cũng vì Lâm Lạc Thanh và Lâm Phi.
Anh nhéo nhéo vành tai Lâm Lạc Thanh, cười nói: "Lạc Gia tới rồi."
"Vậy em đi đón Phi Phi và Tiểu Ngư trước." Lâm Lạc Thanh đứng thẳng dậy.
Quý Dữ Tiêu nhìn cậu: "Về sớm nhé."
Lâm Lạc Thanh cười cười, cất bước vòng qua anh, Quý Dữ Tiêu cúi đầu đang chuẩn bị đổi hướng xe lăn, lại đột nhiên cảm thấy má phải bị hôn một cái, rất mềm nhẹ, như chuồn chuồn lướt nước. Anh ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy trong mắt Lâm Lạc Thanh có những tia sáng nhỏ vụn, tinh nghịch mà nhẹ nhàng.
"Em đi đây." Nói xong, cậu nhanh chóng chạy ra khỏi phòng.
Quý Dữ Tiêu bất giác mỉm cười, trong lòng không ngăn được rung động.
Trên đời này luôn có những thứ lấp lánh rực rỡ, khiến người ta nhìn vào liền vui sướng, người cũng vậy.
Quý Nhạc Ngư thấy Lâm Lạc Thanh đột nhiên mỉm cười, không nói gì, nghi hoặc hỏi: "Ba ba đang nghĩ gì vậy ạ?"
"Nghĩ tới ba ba con." Lâm Lạc Thanh miệng nhanh hơn não một bước.
Quý Nhạc Ngư khoa trương "Woww" một tiếng, rất biết điều nói: "Ba ba cứ từ từ nghĩ, nghĩ cho kỹ, nghĩ nhiều một chút cũng được."
Nói xong, còn dùng tay bịt miệng mình: "Con không nói, không làm phiền ba ba."
Lâm Lạc Thanh: ......
Lâm Lạc Thanh dở khóc dở cười, nhéo má nhóc: "Chỉ có con là nhỏ mà lanh lợi."
Quý Nhạc Ngư cười tủm tỉm nhìn anh, bộ dáng ngoan ngoãn chọc người thương.
Bởi vì là lễ Giáng Sinh, càng bởi vì Lâm Lạc Thanh trở về, Trương tẩu tối nay làm đồ ăn nhiều hơn ngày thường một chút. Lâm Lạc Thanh mua bánh kem cho hai đứa trẻ, bảo chúng ăn sau bữa tối.
Quý Nhạc Ngư và Lâm Phi ăn rất no nê, đến nỗi thời gian làm bài tập cũng chậm hơn hôm qua một chút.
Lâm Lạc Thanh định học theo ông già Noel, bỏ quà vào tất Giáng Sinh, nửa đêm đặt ở đầu giường chúng, để sáng mai khi chúng phát hiện sẽ vui mừng cả ngày, nên cậu không tiết lộ trước, buổi tối tắm xong cho chúng liền giục chúng lên giường ngủ.
Quý Nhạc Ngư tuy rằng đã tự an ủi mình, nhưng trong lòng vẫn có chút mong đợi nhỏ bé. Lúc này nghe cậu nói "Ngủ ngon", sự chờ đợi trong lòng nó mới hoàn toàn tắt ngấm.
Nhưng dù sao nhóc cũng đã tự an ủi mình rồi, nên cũng không cảm thấy khó chịu nhiều, còn có thể vẫy tay nhỏ nói với Lâm Lạc Thanh: "Ba ba ngủ ngon."
"Ngủ ngon." Lâm Lạc Thanh tắt đèn, đi ra ngoài.
Lâm Phi ngồi trong phòng một lát, nghĩ đến vừa rồi Lâm Lạc Thanh nói "Ngủ ngon" với mình, bé đoán Lâm Lạc Thanh hẳn là không mua quà cho Quý Nhạc Ngư – nếu không, cậu chắc chắn cũng sẽ mua quà cho mình, sẽ cho bé.
Bé lại đợi một lát, cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân, mở cửa nhìn thấy Lâm Lạc Thanh rời khỏi phòng Quý Nhạc Ngư đi về phía phòng ngủ của mình, thầm nghĩ, quả nhiên, giống như bé đoán.
Lâm Phi nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng đóng cửa, đi tới trước giá sách của mình.
Sau khi họ chuyển đến đây, Lâm Lạc Thanh đã mua cho bé rất nhiều đồ chơi và quà tặng, rất nhiều thứ bé chỉ mở ra nhìn thoáng qua rồi bỏ vào tủ, còn chưa dùng hay chơi bao giờ, nhưng vẫn còn rất mới, có thể đưa cho Quý Nhạc Ngư.
Lâm Phi lật tới lật lui, lại không biết nên cho nhóc cái nào. Mỗi lần bé đưa đồ cho người khác đều có ý nghĩ riêng, đột nhiên bảo bé nghĩ ra một món quà cho Quý Nhạc Ngư, khiến bé hiếm khi có cảm giác không biết bắt đầu từ đâu.
Hơn nữa, Lâm Phi nhìn hộp con hổ nhỏ, đây là tâm ý của Lâm Lạc Thanh dành cho bé, bé thật sự có chút không nỡ đem nó cho người khác.
Lúc này bé liền cảm thấy nếu như bên cạnh nhà có một cửa hàng thì tốt rồi, bé có thể đi mua cho Quý Nhạc Ngư một món quà, nhưng mà lại không có.
Quý Nhạc Ngư nói quá muộn, lúc đó đã buổi chiều, bé không có thời gian một mình đi mua đồ cho nhóc, chỉ có thể lấy một món đồ mình đã có cho nhóc. Lâm Phi ban đầu không cảm thấy chuyện này khó khăn lắm, dù sao bé có rất nhiều đồ chơi, thú bông, vật trang trí linh tinh.
Nhưng bây giờ bé phát hiện những thứ đó về cơ bản đều là Lâm Lạc Thanh tặng bé, vậy thì lại rất khó.
Lâm Phi cẩn thận tìm kiếm hồi lâu, cuối cùng cũng tìm được một món quà tương đối thích hợp – đó là một quả cầu tuyết, bên trong quả cầu tuyết là một ngôi nhà gỗ nhỏ, bên ngoài nhà gỗ tuyết rơi, có một chú mèo con nhảy nhót trên mặt tuyết.
Khi lắc quả cầu tuyết, nhạc sẽ vang lên, chú mèo con cũng sẽ nhảy tới nhảy lui.
Tuy rằng nhà bọn họ không phải nhà gỗ nhỏ, nhưng bé và Quý Nhạc Ngư lại ở cùng một phòng, tuy rằng trước cửa nhà bọn họ không có mèo, nhưng Quý Nhạc Ngư đôi khi lại rất giống một chú mèo con xấu tính nhưng đáng yêu.
Lâm Phi nhìn quả cầu tuyết trong tay, vừa cảm thấy được vừa lại không nỡ. Bé tự nhủ, không sao cả, chỉ là một món quà nhỏ, như vậy Quý Nhạc Ngư cũng có thể vui vẻ, cũng có thể thích Lâm Lạc Thanh hơn, Lâm Lạc Thanh cũng không cần phải đi mua thêm quà, tốt cho cả hai người.
Cho nên bé rất hào phóng bỏ quả cầu tuyết trở lại hộp, gói ghém cẩn thận, đặt trên bàn, rồi đi về phía phòng Quý Nhạc Ngư.
Quý Nhạc Ngư vẫn chưa ngủ, đang nằm trên giường chơi trò chơi nhỏ trên máy tính bảng.
Lâm Phi gõ cửa, đi vào, bật đèn.
Quý Nhạc Ngư bị ánh sáng làm nheo mắt, quay đầu nhìn về phía cửa, phát hiện là bé, hỏi: "Sao anh lại tới đây? Anh muốn ngủ cùng em sao?"
Lâm Phi đi đến mép giường nó, hỏi: "Có muốn ăn chút đồ ăn nhẹ không?"
Quý Nhạc Ngư mím môi nghĩ nghĩ, vẫn không cưỡng lại được sự dụ dỗ, gật đầu.
Lâm Phi giơ tay lên: "Chúng ta oẳn tù tì, ai thua người đó đi lấy."
"Anh không thể xuống lấy sao?" Quý Nhạc Ngư ngồi dậy, nũng nịu nói với bé: "Anh là anh mà, anh giỏi nhất."
Nếu là bình thường, không cần nhóc nói, Lâm Phi chắc chắn đã bưng đồ ăn nhẹ trong tay khi vừa bước vào, nhưng mục đích đêm nay của bé không phải là đồ ăn nhẹ, nên bé lắc đầu.
"Nhanh lên." Bé thúc giục Quý Nhạc Ngư.
Quý Nhạc Ngư ở chỗ bé cũng rất nghe lời, Lâm Phi bảo nhanh lên, nhóc liền không tình nguyện duỗi bàn tay nhỏ ra, cùng bé bắt đầu oẳn tù tì.
Ba ván thắng hai, Lâm Phi thắng nhẹ nhàng.
Quý Nhạc Ngư nhìn bé, vẻ mặt ủy khuất.
Lâm Phi xoa đầu nhóc: "Đi thôi, đêm nay anh ngủ cùng em."
Bé nói như vậy Quý Nhạc Ngư liền vui vẻ.
"Vậy anh đợi em." Quý Nhạc Ngư vén chăn xuống giường, xỏ dép lê chạy ra ngoài.
Lâm Phi thấy nhóc vào thang máy, liền trở về phòng, cầm quả cầu tuyết lên, nghĩ nghĩ, cậu lại cầm thêm một cái hộp, lúc này mới trở về phòng ngủ Quý Nhạc Ngư, đặt hộp lên bàn học của nhóc.
Quý Nhạc Ngư trở về rất nhanh, nhóc cầm mấy thứ đồ ăn nhẹ, hứng thú bừng bừng khoe với Lâm Phi: "Anh ăn cái nào?"
Lâm Phi cầm một cái bánh quy nam việt quất, tiện tay chỉ chỉ bàn học của nó: "Cậu anh vừa mới tới."
Quý Nhạc Ngư nghi hoặc quay đầu, liền nhìn thấy trên bàn học của nhóc đang đặt hai món quà.
Nhóc vội vàng đi qua, kinh ngạc nhìn.
Lâm Phi cũng đi qua, nói với nhóc: "Một cái của em một cái của anh, cái này là của em."
Cậu đưa hộp đựng quả cầu tuyết cho Quý Nhạc Ngư: "Giáng Sinh vui vẻ."
*********************************************
Tác giả có lời muốn nói: Tiểu Ngư mừng như điên!
Tiểu Ngư: Ba ba tốt quá, con yêu ba ba!
Lâm Lạc Thanh: .........
Lúc này Lâm Lạc Thanh đang chuẩn bị đưa quà Giáng Sinh cho Quý tổng ~
Quý tổng: Khéo quá, tôi cũng vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com