Chương 132
Lâm Lạc Thanh không quá kinh ngạc khi nghe Quý Dữ Tiêu nói về việc đón Giao thừa ở nhà cũ Quý gia. Dù sao đó cũng là cha của Quý Dữ Tiêu, cho dù có cãi nhau, chỉ cần chưa cắt đứt quan hệ cha con, việc đến đó cũng là bình thường.
Cậu chỉ cảm thấy Quý Dữ Tiêu không mấy hứng thú, dường như có chút bi thương. Cũng phải thôi, vào những ngày lễ đoàn viên như thế này, người ta dễ dàng nhớ đến người thân nhất. Cậu đoán anh hẳn là đang nghĩ đến anh trai mình.
Dù sao thì, vốn dĩ đây là ngày đoàn viên của cả nhà, nhưng vì sự ra đi của anh chị anh, họ hoàn toàn không thể đoàn viên được.
"Nếu tối mai mới đến, chúng ta ban ngày có muốn đi thăm anh trai anh không?" Cậu hỏi: "Là năm mới mà, đi nói chuyện với anh ấy cũng tốt."
Quý Dữ Tiêu vốn đã định ngày mai đi thăm Quý Dữ Lăng, chỉ là chưa kịp nói với Lâm Lạc Thanh. Hiện tại nghe cậu nói vậy, không khỏi có chút kinh ngạc, lại mạc danh cảm thấy vui sướng: "Em muốn đi thăm anh ấy sao?"
Lâm Lạc Thanh gật đầu: "Dù sao cũng là năm mới mà, anh hẳn là rất nhớ anh ấy đi."
Quý Dữ Tiêu nghe vậy, ánh mắt không tự giác dịu xuống, nỗi nhớ chạy dài, giống như thanh huy dưới ánh trăng.
Anh chớp chớp mắt, thấp giọng nói: "Ừm."
Năm ngoái lúc này, anh còn cùng anh trai mình ở bên nhau, bàn bạc năm mới đi đâu chơi. Quý Dữ Lăng nói anh ấy không có thời gian, Quý Dữ Tiêu liền cười tỏ vẻ vậy anh sẽ đưa Quý Nhạc Ngư đi.
Nhưng năm nay, lại chỉ còn lại anh và Quý Nhạc Ngư.
"Em đi cùng anh đi, em còn chưa gặp anh ấy bao giờ." Quý Dữ Tiêu nói.
Lâm Lạc Thanh gật đầu, đến gần anh, ngồi xổm xuống trước mặt anh.
"Em vốn dĩ cũng định đi cùng anh."
Cậu duỗi tay đặt lên đùi Quý Dữ Tiêu, ghé vào đầu gối anh, ánh mắt trong sáng nhìn anh.
Quý Dữ Tiêu xoa xoa đầu cậu, cảm xúc trong mắt mông lung.
"Tiểu Ngư có đi không?" Lâm Lạc Thanh hỏi anh.
"Không nên đi." Quý Dữ Tiêu nói.
Nhóc khó khăn lắm gần đây mới lại trở nên tươi sáng hơn, Quý Dữ Tiêu sợ nhóc thấy cảnh thương tình, trở về lại cảm thấy khó chịu.
"Chúng ta ăn trưa xong rồi đi, về sớm."
"Được." Lâm Lạc Thanh đáp.
Cậu đầu nghiêng đi, thuận theo ghé vào đùi Quý Dữ Tiêu.
Quý Dữ Tiêu vuốt ve mặt cậu, tâm tình giống như ánh trăng đêm, mềm nhẹ lại an tĩnh.
Gió đêm ập đến, anh nhìn Lâm Lạc Thanh vẻ mặt ôn nhu tốt đẹp, nỗi bi thương trong lòng cuối cùng cũng hòa hoãn một ít.
Anh không tự kiềm chế cong lưng, Lâm Lạc Thanh nghi hoặc ngẩng đầu, đã bị Quý Dữ Tiêu hôn lên môi.
Anh hôn rất ôn nhu, giống như nước chảy đưa tình, không chứa dục vọng, chỉ có vô biên ôn nhu và cô đơn.
Lâm Lạc Thanh giơ tay lên, câu lấy vai anh, từng chút tinh tế đáp lại nụ hôn của anh.
Ánh trăng vô biên, tinh quang diêu lạc đầy đất loang lổ.
Ngày hôm sau, ăn trưa xong, Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu tìm một cớ, ra cửa, đi thăm mộ của Quý Dữ Lăng.
Trời rất lạnh, Lâm Lạc Thanh đứng trước bia mộ Quý Dữ Lăng, nhìn bức ảnh trên bia mộ của anh ấy.
Người trẻ tuổi trong ảnh đẹp trai, đôi mắt phượng xinh đẹp hơi hơi nhênh lên, mang theo vài phần kiêu ngạo và tự tin, nhưng lại vì sự ôn nhu trong ánh mắt, khiến người ta như tắm mình trong gió xuân.
Lâm Lạc Thanh liền nghĩ đến bốn chữ "tễ nguyệt quang phong" (tụ ánh trăng, gió trong lành). Anh ấy hẳn là người như vậy, cho nên mới khiến Quý Dữ Tiêu, người em trai, nhớ mãi không quên. Khiến Quý Nhạc Ngư, người con trai, nguyện ý làm hài lòng anh ấy. Cũng khiến Tô Đồng, người anh ấy đã tiện tay giúp đỡ, sau khi anh ấy rời đi vẫn cam tâm tình nguyện tiếp tục ủng hộ em trai anh ấy.
Chỉ tiếc, cậu chung quy vẫn là vô duyên gặp anh ấy.
Lâm Lạc Thanh có chút khó chịu, không chỉ vì sự vô lực trước sự mất đi của sinh mệnh, mà còn vì sự thương cảm trước sự ra đi của những điều tốt đẹp.
Anh hùng mạt lộ , mỹ nhân tuổi xế chiều, từ trước đến nay đều dễ dàng khiến người ta bi thương, huống chi là sự ra đi của một thiên chi kiêu tử như anh ấy chứ?
Cậu quay đầu lại nhìn, Quý Dữ Tiêu đang an tĩnh ngồi trên xe lăn, nhìn thẳng vào bia mộ trước mặt, ánh mắt bi thương lại trầm trọng.
Anh bi ai đến mức, cho dù chỉ nhìn một cái, Lâm Lạc Thanh đều có thể cảm nhận được nỗi thống khổ của anh.
Em có đủ bản lĩnh, Quý Dữ Tiêu nói thầm trong lòng với anh trai mình, mặc dù rất tàn nhẫn, nhưng, em nhất định sẽ tìm ra kẻ giấu mặt đứng sau, anh yên tâm, em nhất định sẽ trả thù cho anh và chị dâu.
Anh thống hận và phẫn nộ nói trong lòng.
Nhưng khi chạm vào sự ôn nhu trong mắt Quý Dữ Lăng, sự phẫn nộ trong lòng anh lại chậm rãi bình tĩnh lại.
Trên đời này thứ vô dụng nhất chính là phẫn nộ, phẫn nộ không giải quyết được bất kỳ vấn đề nào, cho nên, anh không cần loại cảm xúc vô dụng này.
"Em sẽ chăm sóc tốt cho Tiểu Ngư." Quý Dữ Tiêu nhẹ giọng nói.
Anh quay đầu nhìn Lâm Lạc Thanh một cái, sắc mặt nhu hòa lên.
"Đây là Lâm Lạc Thanh, bạn đời của em, chúng em đã kết hôn, cho nên, chúng em sẽ cùng nhau chăm sóc tốt cho Tiểu Ngư." Anh nói với Quý Dữ Lăng.
Lâm Lạc Thanh yên lặng gật đầu.
Trên bia mộ có ảnh của Quý Dữ Lăng, nhìn từ xa, dường như đang cười với cậu, phảng phất đang nói "Được" vậy.
Lâm Lạc Thanh liền cũng nở nụ cười, nhẹ giọng nói: "Em sẽ chăm sóc tốt cho Tiểu Ngư."
Và cả, Quý Dữ Tiêu nữa.
Cho nên, anh yên tâm đi.
Cậu đẩy Quý Dữ Tiêu rời khỏi nghĩa trang.
Trên đường rất náo nhiệt, ngày Tết đến, mọi người đều đang chúc mừng năm mới, nhưng trên mặt Quý Dữ Tiêu lại không có một chút vui vẻ.
Những sự đoàn viên thuộc về gia đình náo nhiệt đó, chung quy cũng là của nhà người khác, không liên quan đến anh, sẽ không bao giờ xuất hiện trong nhà họ nữa, xuất hiện giữa anh và cha anh.
Anh nhìn những người cha đang nắm tay con mình trên đường, ôn nhu từ ái, trong khoảnh khắc đó, tuyết trong lòng ào ạt rơi xuống.
Quý Dữ Tiêu và Lâm Lạc Thanh cũng không chậm trễ, không lâu sau liền trở về nhà, chuẩn bị đi nhà cũ Quý gia.
Lâm Lạc Thanh chọn cho Lâm Phi một bộ áo gió nhỏ đẹp trai, Quý Nhạc Ngư nhìn thấy thích, nhóc cũng mặc một bộ tương tự, trông rất đáng yêu.
"Đi thôi." Lâm Lạc Thanh kéo hai bé ra cửa.
Đêm Giao thừa ở Quý gia, từ trước đến nay là mấy anh em tụ họp lại, bởi vậy lúc này, đã có người lục tục đến nhà cũ.
Khi Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu đến, những người này chính vì chuyện Quý Dữ Tiêu trước đó để Lâm Lạc Thanh làm tổng giám đốc Tinh Dập mà bất mãn, cũng bởi vậy, cố ý khinh thường họ.
May mắn thay bản thân Lâm Lạc Thanh vốn không để tâm, Lâm Phi càng không để tâm, chỉ có Quý Nhạc Ngư, sau khi cảm nhận được sự cố tình xa cách của họ, trong lòng dâng lên chút bất mãn.
Cha Quý thấy nhóc đến, cười đi đến trước mặt nhóc, một tay bế nhóc lên: "Tiểu Ngư đến rồi à, bảo bối nhỏ của ông nội."
Ông ta hôn Quý Nhạc Ngư một cái.
Quý Nhạc Ngư cười nhìn ông ta, trong lòng lại vô cùng lãnh đạm.
Nhóc từ lần trước khi đẩy Quý Hâm xuống nước, cha Quý kiên trì muốn hỏi Quý Trọng chuyện gì đã xảy ra, thì tình cảm đối với cha Quý liền lạnh xuống.
Vốn dĩ, cha Quý đối với nhóc mà nói cũng chỉ là mang danh ông nội, nhóc yêu ba ba của mình, cho nên yêu ai yêu cả đường đi cũng tôn kính cha Quý. Nhưng từ lần đó trở đi, nhóc liền không còn yêu ai yêu cả đường đi nữa.
Nhưng ông dù sao vẫn là ba ba của Quý Dữ Tiêu, Quý Dữ Tiêu vẫn còn ở đó, nhóc yêu Quý Dữ Tiêu, cho nên nhóc cũng sẽ không biểu hiện ra sự không thích và không kiên nhẫn.
Cha Quý hoàn toàn không biết, trực tiếp ôm nhóc ngồi trên ghế sofa: "Tiểu Ngư gần đây sống thế nào rôig? Sao lâu như vậy không đến thăm ông nội, ông nhớ con lắm."
Quý Nhạc Ngư giọng nói non nớt: "Con cũng nhớ ông nội."
Cha Quý vui vẻ: "Vậy Tiểu Ngư có muốn ở lại với ông nội vài ngày không? Ông đưa con đi chơi."
"Không cần đâu ạ." Quý Nhạc Ngư mới không muốn ở cùng ông ta: "Con muốn ở với ba ba."
"Ba ba con hiện tại có người khác ở cùng, không cần con ở cùng đâu."
"Vậy con cũng muốn ở với ba ba."
Quý Nhạc Ngư từ trên đùi ông ta nhảy xuống, không cho ông ta ôm, chạy tới bên cạnh Quý Dữ Tiêu để Quý Dữ Tiêu ôm nhóc.
Quý Dữ Tiêu lạnh nhạt nhìn cha mình một cái, bế Quý Nhạc Ngư đang đứng trên mặt đất lên, ôm vào lòng.
Ông thật đúng là tà tâm chưa mất, Quý Dữ Tiêu nghĩ, bây giờ vẫn còn không chịu buông tay quyền nuôi dưỡng Quý Nhạc Ngư. Cũng may anh trai mình lúc đó đã viết di chúc, nếu không, một người làm chú như mình thật sự chưa chắc đã tranh giành được với ông - người làm ông nội.
Cha Quý bị ánh mắt của anh nhìn trong lòng bực bội, lại vô tình thấy Lâm Lạc Thanh và Lâm Phi bên cạnh anh, càng thêm bực bội.
Những người khác trong Quý gia thì tạm thời có hứng thú nhìn, dường như muốn xem cặp cha con này rốt cuộc sẽ làm loạn đến mức nào.
Một nhà Quý Vân đến khá muộn. Sau khi Quý Mộc thành công nhậm chức tổng giám đốc, cha của Quý Vân vẫn luôn bất mãn về việc này, cho nên bữa cơm đoàn viên Giao thừa, cũng ra vẻ thong dong đến muộn.
Nhưng cũng may mọi người tụ tập lại cũng chỉ là ăn một bữa cơm, bởi vậy cũng không nói thêm gì, chỉ là ai cũng có điều cân nhắc.
Mọi người vây quanh bàn dài mà ngồi, vẫn coi như hòa thuận ăn một bữa cơm đoàn viên. Chỉ tiếc Quý Dữ Lăng và vợ không có ở đó. Nhưng vào thời điểm này, tự nhiên cũng sẽ không có ai nhắc đến anh ấy, sợ gây ra những chuyện không cần thiết.
Quý Dữ Tiêu trầm mặc ăn, thỉnh thoảng giúp Quý Nhạc Ngư, Lâm Phi, Lâm Lạc Thanh gắp thêm thức ăn. Anh ăn rất ưu nhã, rất tinh tế. Anh nghĩ đây hẳn là bữa cơm đoàn viên cuối cùng của anh cùng cha mình, năm sau vào lúc này, anh hẳn là sẽ không đến nữa.
Anh nhìn cha mình một cái, cha Quý trên mặt nhàn nhạt, không có biểu cảm gì. Giống như người cha bình thường nhất trên đời này vậy.
Nhưng ông ta lại không giống những người cha khác, trái tim ông ta so với một người cha bình thường muốn đáng sợ hơn nhiều.
Quý Dữ Tiêu lau miệng, đặt đũa xuống. Anh đã ăn no.
Lâm Lạc Thanh cũng ăn gần xong, chăm sóc gắp chút thức ăn cho Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư, rồi dừng đũa.
Rất nhanh, mọi người liền đều ăn xong.
Cơm ăn xong rồi, đối với anh chị em Quý gia mà nói, cái năm này cũng đã qua, cho nên họ khách khí nói chút hàn huyên, liền đứng dậy, chuẩn bị rời đi.
Cha Quý không giữ họ lại, ông ta chỉ nhìn Quý Dữ Tiêu, nói với anh: "Khó khăn lắm mới về, đêm nay cứ ở lại đi."
Quý Dữ Tiêu nghĩ nghĩ, đáp ứng.
Anh hẳn là sau này sẽ không trở lại nữa, cho nên anh muốn nhìn lại căn phòng của anh và anh trai anh ở đây. Dù sao thì, đó là căn nhà mà anh và anh trai anh đã lớn lên cùng nhau từ khi còn nhỏ.
Cha Quý hiếm khi nghe được anh nói chuyện với giọng điệu bình thản như vậy sau khi bị thương, nhất thời vẫn có chút cảm khái.
Nếu nó có thể cứ như vậy mãi thì tốt rồi.
Nếu tính tình của Quý Dữ Tiêu có thể tốt hơn một chút nữa, thì tốt rồi.
Hoặc là nói, nếu Quý Dữ Tiêu có thể ôn hòa hơn một chút nữa, thì tốt rồi.
Nó tại sao không thể giống anh trai nó vậy chứ? Nếu nó mà giống anh trai nó, thì tốt rồi.
Ông ta nghĩ đến Quý Dữ Lăng, trong lòng khó tránh khỏi bi thương. Đêm Giao thừa, ông ta lại cuối cùng không thể đoàn viên cùng con trai mình.
Trong số các con trai của ông ta, người ông ta thích nhất là Quý Dữ Lăng. Quý Dữ Lăng thật tốt, ôn hòa khách khí, biết cư xử, đối với ai cũng nguyện ý chừa một đường lui, chính là, anh ấy lại vĩnh viễn ra đi rồi.
Nếu nó không chết, thì tốt rồi.
"Năm ngoái vào lúc này, anh trai con còn ở đây." Ông ta cảm khái nói.
Quý Dữ Tiêu không ngờ ông ta thế mà lại dám nhắc đến anh trai mình. Anh phảng phất như bị đâm trúng, tức thì căm tức nhìn ông ta.
Cha Quý đối mặt với ánh mắt này của anh, tâm trạng càng thêm phức tạp. Ông ta kỳ thật cũng rất muốn chia sẻ một chút tâm trạng của mình với người khác, chia sẻ nỗi khó chịu của ông ta sau khi mất Quý Dữ Lăng.
Chính là Quý Dữ Tiêu lại không muốn nghe.
Anh chuyển động xe lăn, trực tiếp rời khỏi bàn ăn.
Lâm Lạc Thanh vội vàng đi theo, Quý Dữ Tiêu quay đầu lại, kìm nén tức giận, cố gắng làm cho mình trông ôn nhu hơn một chút, sắc mặt bình thản nói với Quý Nhạc Ngư và Lâm Phi: "Lại đây."
Quý Nhạc Ngư lập tức nhảy xuống ghế đi theo anh, Lâm Phi cũng theo qua.
Quý Dữ Tiêu đẩy xe lăn đi về phía trước.
Vẫn như cũ là cấu trúc không có lắp thang máy. Quý Dữ Tiêu không muốn để con mình nhìn thấy hắn đứng cũng không dậy nổi mà còn cần Lâm Lạc Thanh ôm, cho nên vỗ vỗ lưng Quý Nhạc Ngư, cố ý hỏi nhóc: "Còn nhớ phòng ngủ của con không?"
"Nhớ ạ." Quý Nhạc Ngư thanh thúy nói.
"Vậy dẫn anh con đi xem đi."
"Được ạ." Quý Nhạc Ngư kéo Lâm Phi đi về phía cầu thang.
Quý Dữ Tiêu nhìn, vẫn luôn chờ đến khi hai đứa bé đi qua chỗ rẽ, không nhìn thấy mình, lúc này mới để Lâm Lạc Thanh ôm mình đi lên.
Lâm Lạc Thanh ôm anh, vẫn cảm thấy tâm trạng anh dường như rất bất mãn, tựa hồ đè nén đầy những giọt nước, nặng trĩu, không phản chiếu được ánh sáng, chỉ có thể khiến mình ngạt thở trong nước.
Cha Lâm tuy rằng không phải là người tốt, nhưng đó dù sao cũng không phải cha ruột của Lâm Lạc Thanh. Cậu không có tình cảm với cha Lâm. Nhưng cha của Quý Dữ Tiêu, lại là cha ruột của anh. Nửa đời người rồi, sao có thể không có tình cảm.
Bất kể anh phát hiện cái gì, nhận thấy cái gì, chỉ cần liên quan đến cha anh, điều này đối với anh mà nói, không nghi ngờ gì chính là một loại thống khổ và tra tấn.
Đặc biệt là, chuyện này còn liên quan đến người anh trai đã qua đời của anh.
Lâm Lạc Thanh gần như không thể tưởng tượng anh đã ngạt thở và thống khổ đến mức nào, nhưng cậu theo bản năng muốn an ủi hắn.
Cậu ôm Quý Dữ Tiêu từng bước lên cầu thang. Khi đi đến bậc thang cuối cùng, cậu đột nhiên đứng lại.
"Quý Dữ Tiêu." Cậu gọi Quý Dữ Tiêu một tiếng.
Quý Dữ Tiêu ngước mắt: "Sao lại......"
Cái chữ cuối chưa nói ra, Lâm Lạc Thanh đã cúi đầu, hôn lên môi anh.
Quý Dữ Tiêu có chút kinh ngạc, anh chưa bao giờ nghĩ rằng anh sẽ bị Lâm Lạc Thanh hôn trong tư thế này.
Lâm Lạc Thanh nhìn anh, mặt mày tươi sáng, trong mắt lấp lánh vô số ánh sao.
"Năm mới vui vẻ." Cậu cười nói: "Năm nay là năm mới đầu tiên chúng ta ở bên nhau, sau này cũng phải cùng nhau đón Tết nha."
Quý Dữ Tiêu chỉ cảm thấy hình ảnh mờ ảo nghiêng nghiêng, ánh hồng lướt qua, có cái gì đó dường như dừng lại trên mặt nước. Anh ngẩng đầu, từ những giọt nước ngạt thở giãy giụa ra, đè lại đầu Lâm Lạc Thanh, hôn lên môi cậu.
Dưới bầu trời đêm đầy sao, ánh sáng lấp lánh như trút xuống, bao trùm lấy không gian.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com