Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 133

Quý Dữ Tiêu không vội vã về phòng mình, mà đến phòng của anh trai anh một chuyến.

Phòng của Quý Dữ Lăng được quét dọn rất sạch sẽ, trông không có gì khác biệt so với lúc anh ấy còn sống.

Quý Dữ Tiêu đẩy xe lăn, đi ngang qua bàn làm việc, tủ đầu giường, tủ quần áo của anh ấy. Mọi thứ trong quá khứ hiện rõ trước mắt, anh không cần nhắm mắt, liền có thể nhớ lại năm đó hai người đã đùa giỡn nói chuyện trong căn nhà này như thế nào, Quý Dữ Lăng đã đau đầu nhưng bất đắc dĩ dung túng anh ra sao.

Anh cầm lấy bức ảnh trên bàn sách, đó là ảnh họ chụp cùng nhau không lâu sau khi Quý Nhạc Ngư sinh ra.

Trong ảnh, người đàn ông anh tuấn, người phụ nữ xinh đẹp, Quý Nhạc Ngư nhỏ xíu, được chị dâu anh ôm vào lòng, không khóc cũng không quấy, mở to đôi mắt to tròn tò mò nhìn máy ảnh.

Khi đó họ đều rất hạnh phúc, nhưng bây giờ, tất cả đều đã thành mây khói tan biến.

Lâm Lạc Thanh lặng lẽ ở bên cạnh anh, an tĩnh nhìn.

Đêm yên tĩnh, Quý Dữ Tiêu cảm thấy đêm nay phá lệ yên tĩnh.

Rõ ràng là ngày lành năm mới, lại không có một chút náo nhiệt, sao không có ai bắn pháo hoa? Cũng không có tiếng pháo.

Rõ ràng năm ngoái đều có, nhưng bây giờ, lại cái gì cũng không có.

Anh thở dài, đặt bức ảnh trở lại bàn sách, lưu luyến không rời nhìn căn phòng quen thuộc này.

Quý Nhạc Ngư dẫn Lâm Phi vào phòng mình, giới thiệu với bé: "Đây là phòng của em."

Lâm Phi nhìn nhìn, mặt không biểu cảm: "Ồ."

Quý Nhạc Ngư kỳ thật cũng không thực sự vui vẻ, nhóc nhớ ba mẹ mình. Mỗi năm họ đều cùng nhau trở về, mỗi lần nhóc về đây, ba mẹ nhóc đều ở bên cạnh nhóc.

"Phòng của ba mẹ em ở cạnh phòng em." Nhóc nhẹ giọng nói.

Lâm Phi quay đầu nhìn nhóc, giơ tay sờ sờ đầu nhóc.

Giọng Quý Nhạc Ngư thấp dần, nhóc nói: "Nhưng năm nay, chúng ta không thể cùng nhau đón Tết."

Lâm Phi lại lần nữa sờ sờ đầu nhóc, như an ủi.

Quý Nhạc Ngư cũng liền không nói chuyện, hồi lâu, nhóc quay người chui vào lòng Lâm Phi: "Ôm một cái."

Lâm Phi liền ôm nhóc, hy vọng mẹ của bé và ba mẹ của Quý Nhạc Ngư đều có thể sống thật tốt ở thiên đường.

Bé đang ôm Quý Nhạc Ngư, lại đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân, không phải tiếng bước chân của Lâm Lạc Thanh, cho nên bé buông Quý Nhạc Ngư ra, cảnh giác nhìn về phía cửa.

Người đến chính là cha Quý. Ông ta nhìn thấy Lâm Phi ở trong phòng Quý Nhạc Ngư, có một chút kinh ngạc, nhưng không thể hiện ra ngoài.

"Tiểu Ngư nhìn xem ông nội đang cầm gì này?" Ông ta giơ một cái bánh kem sô cô la nhỏ: "Con thích ăn cái này nhất, đúng không?"

Nói rồi, ông ta đi tới trước mặt Quý Nhạc Ngư.

Quý Nhạc Ngư quả thật thích ăn đồ ngọt, lúc này nhìn thấy bánh kem, cũng có chút muốn ăn: "Cảm ơn ông nội."

"Không khách khí." Cha Quý cười nói.

"Ông còn chuẩn bị đồ ăn ngon khác cho con, ở trong phòng ngủ của ông, con đi cùng ông đi."

"Anh cũng đi." Quý Nhạc Ngư kéo Lâm Phi nói.

"Được." Cha Quý cười tủm tỉm.

"Vậy con đi nói với ba ba một tiếng." Quý Nhạc Ngư nói.

"Không cần, ông đã nói với ba ba con rồi." Cha Quý dỗ dành nhóc nói: "Đi thôi."

Quý Nhạc Ngư không nghi ngờ gì, đi theo ông ta cùng đi đến phòng ngủ của ông ta.

Lâm Phi cũng cùng họ đi vào.

Cha Quý để Lâm Phi ở lại trong phòng ngủ của mình, mang theo Quý Nhạc Ngư vào thư phòng nhỏ nối liền với phòng ngủ.

"Phi Phi, con đợi ở đây một chút nha, ta và Tiểu Ngư nói chuyện vài câu." Ông ta đặt bánh kem trong tay xuống, trấn an Lâm Phi nói.

Lâm Phi gật đầu, ngồi xuống ghế sofa nhỏ trong phòng ngủ.

Quý Nhạc Ngư nghi hoặc: Có chuyện gì mà không thể để Lâm Phi nghe sao? Lại còn phải để mình vào đây?

Cha Quý đặt những món điểm tâm ngọt đã chuẩn bị sẵn lên bàn nhỏ, ngồi xuống: "Lại đây, Nhạc Nhạc, những cái này đều là ông chuẩn bị cho con."

Quý Nhạc Ngư ngồi đối diện ông ta, nhìn những loại điểm tâm ngọt phong phú trên bàn, nghĩ đến Lâm Phi bên kia chỉ có một cái bánh kem, liền tính toán ăn một nửa, để lại cho Lâm Phi một nửa.

Nhóc cầm một cái su kem ăn, cha Quý rất chu đáo còn chuẩn bị sữa chua cho nhóc.

Quý Nhạc Ngư trong lòng càng thêm hoang mang, nhưng không nói chuyện.

Cha Quý từ ái nhìn nhóc, ôn nhu nói: "Nhạc Nhạc đã lâu rồi không đến thăm ông nội."

"Con đi học mà." Quý Nhạc Ngư nghiêng đầu trả lời ông ta.

"Vậy cũng phải đến chứ, con không đến, ông nhớ con lắm."

"Ừm ừm." Quý Nhạc Ngư qua loa nói.

"Nhạc Nhạc con xem, căn nhà này lớn như vậy, bây giờ chỉ có một mình ông ở, đáng thương lắm."

"Vậy Nhạc Nhạc sau này thường đến thăm ông nha." Quý Nhạc Ngư tiếp tục giả vờ ngoan ngoãn qua loa.

Cha Quý nở nụ cười, ông ta nói: "Vậy Nhạc Nhạc con ngày mai cũng đừng về vội, cứ ở nhà ông một thời gian đi."

Quý Nhạc Ngư lắc đầu: "Con muốn ở cùng ba ba."

"Con cũng chỉ quan tâm ba ba con mà không quan tâm ông sao?" cha Quý cố ý nói.

Quý Nhạc Ngư:...... Nếu không thì sao?

Nhưng nhóc trên mặt vẫn treo lên nụ cười ngọt ngào: "Quan tâm ạ."

"Vậy con bồi bồi ông đi."

"Nhưng ba ba là người bệnh, người bệnh càng cần được quan tâm hơn mà." Quý Nhạc Ngư vẻ mặt vô tội nói.

Cha Quý nhìn, trầm mặc một lát, nói với nhóc: "Nhưng mà ba ba con hiện tại có chú Lâm, cho nên nó không cần con quan tâm, chú Lâm quan tâm nó thì tốt rồi."

Quý Nhạc Ngư nghe lời này, trong khoảnh khắc, biên độ chớp mắt đều chậm lại.

Nhóc nhìn ông nội mình, không nói gì.

Cha Quý tiếp tục nói: "Ba ba con trước kia xác thật là thích con nhất, nhưng bây giờ không phải, nó bây giờ có Lâm Lạc Thanh, cho nên thích nhất chính là Lâm Lạc Thanh. Ba ba ruột của con, ta là nói Dữ Lăng, thứ nó để lại tất cả đều nên là của con, nhưng ba ba con lại vì Lâm Lạc Thanh, tự tiện lấy đi những thứ vốn dĩ thuộc về con, làm quà tặng cho cậu ta."

"Tuy rằng Tinh Dập chỉ là một công ty nhỏ, con có thể cũng không hiểu công ty là gì, công ty quan trọng đến mức nào, nhưng mà Nhạc Nhạc, những cái này vốn dĩ đều là của con mà!"

Ông ta nhìn Quý Nhạc Ngư, gằn từng chữ: "Nhưng bây giờ nó lại không thuộc về con, nó bị ba ba con lấy đi làm quà tặng, chỉ để lấy lòng Lâm Lạc Thanh. Sau này, ba ba con còn sẽ lấy những thứ khác vốn dĩ thuộc về cha mẹ con cho Lâm Lạc Thanh, cho Lâm Phi, đến lúc đó những thứ cha mẹ con để lại, liền toàn bộ đều không còn, con cũng không có gì cả, con thậm chí không có cả một món đồ để hoài niệm họ."

Quý Nhạc Ngư buông tay cầm su kem, đầu ngón tay nhóc lạnh lẽo. Nhóc lại nghĩ đến Quý Hòe đã từng nói: 'Con biết cái gì mà biết, có mẹ kế, liền có ba dượng. Huống chi hai người ba của con còn đều không phải cha ruột của con. Con không biết ba ba mày thích hắn đến mức nào đâu, sau này à, sợ là vì hắn, ngay cả con cũng không để ý nữa.'

Nhóc nhìn cha Quý miệng khép khép mở mở, những lời nói ra cùng giọng nói của Quý Hòe trong đầu không ngừng trùng lên nhau, cuối cùng, nhóc nghe cha Quý nói: "Con có phải vẫn rất thích Lâm Phi không? Con đấy, từ nhỏ đã là tiểu thiếu gia, chưa từng trải qua khổ sở, cũng không biết tầm quan trọng của tiền. Còn đứa bé Lâm Phi kia, tâm tư thâm trầm, không biết đang suy nghĩ gì, con ngây thơ như vậy, sao có thể là đối thủ của nó? Nó và cậu nó, một người đối phó con, một người đối phó ba ba con. Đến lúc đó tài sản cha mẹ con để lại, toàn bộ đều sẽ bị Dữ Tiêu cho vào túi của bọn họ, còn con thì sao, vẫn cứ ngây ngốc cảm thấy bọn họ tốt. Ba mẹ con nếu thấy được, chắc chắn sẽ đau lòng chết."

Ông ta nhìn Quý Nhạc Ngư rõ ràng bởi vì những lời này mà lộ ra vẻ sợ hãi và bất an. Nhóc dường như có chút run rẩy, đôi mắt nhìn chằm chằm ông ta, nặng nề, ép đến nỗi đồng tử màu hổ phách của nhóc cũng chẳng còn ánh sáng.

Nhóc nói: "Vậy con nên làm gì bây giờ ạ?"

"Đừng sợ bảo bối." cha Quý an ủi nhóc nói: "Không sao đâu, con còn có ông. Dữ Lăng là con trai ông, ông không thể nào nhìn chú con cứ thế đem tài sản của cha con cho người khác. Cho nên chỉ cần con nguyện ý, con trở lại bên cạnh ông, đến lúc đó ông liền có thể bảo chú con giao tài sản của cha con ra. Những thứ cha mẹ con để lại cho con, liền vẫn là thuộc về con, chỉ thuộc về con, không thuộc về những người khác, càng không thuộc về Lâm Lạc Thanh và Lâm Phi."

Quý Nhạc Ngư không nói gì.

Trong lòng nhóc một mảnh lạnh lẽo, nhóc nhìn người trước mặt, chỉ cảm thấy xa lạ lại đáng sợ.

Ông ấy là cha ruột của ba mình mà, cũng là cha của chú mình nữa, tại sao lại nói những điều này với mình chứ?

Quý Nhạc Ngư có thể không để bụng chuyện khi Quý Hâm rơi xuống nước, cha Quý không tin nhóc, mà hỏi Quý Trọng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bởi vì ông ta vốn dĩ không phải ba ba của nhóc, nhóc đối với ông ta cũng không có tình cảm. Nhóc chỉ là vì ông ta là cha của ba ba mình, mới nguyện ý duy trì vẻ ngoài ngoan ngoãn giả tạo trước mặt ông ta.

Nhưng bây giờ, ông ta lại nói chú nhóc không tốt, nói chú nhóc không nên làm như vậy, nói chú nhóc đã lấy đi những thứ thuộc về nhóc, lấy đi những thứ ba mẹ nhóc để lại. Nhưng chính ba ba nhóc đã đem tất cả đều cho chú nhóc mà.

Nhóc cũng không để bụng mấy thứ đó đâu.

Vậy, tại sao ông ấy lại muốn nói những điều này với mình chứ?

Ông ấy không yêu chú mình sao? Ông ấy không phải cũng là cha sao? Cha cũng sẽ không yêu chính con mình sao? Cha của ba ba mình, cũng sẽ không yêu ba ba của mình sao?

Quý Nhạc Ngư không hiểu, nhóc chỉ cảm thấy khó chịu. Nếu chú nhóc biết ông ta nói những lời này, biết ông ta không yêu chú, chú sẽ rất khó chịu.

Ông ấy sao lại có thể nói những điều này với mình chứ? Làm sao có thể nói như vậy chứ?

Quý Nhạc Ngư không biết nên nói gì, cũng không chạm vào những món ăn đó nữa.

Nhóc chỉ an tĩnh nhìn cha Quý, ông nội của nhóc, người đã mất đi vầng hào quang của 'yêu ai yêu cả đường đi', thật là đáng ghét, quả thực là một bộ mặt xấu xí.

Quý Nhạc Ngư đứng dậy, đi ra ngoài.

Cha Quý chỉ cho rằng nhóc nhất thời không chấp nhận được việc Quý Dữ Tiêu không tốt đẹp như nhóc vẫn nghĩ, cho nên cũng không cản nhóc, chỉ đi tới trước mặt nhóc, nói: "Nhạc Nhạc, con hãy suy nghĩ kỹ, nghĩ xong rồi, thì gọi điện thoại cho ông. Bất kể khi nào, ông đều yêu con, yêu ba mẹ con, ông đều sẽ giúp con."

Quý Nhạc Ngư cảm thấy ghê tởm, nhóc hận không thể trước mặt là một cái hồ bơi lớn hoặc một vùng biển, nhóc chỉ cần vươn tay là có thể đẩy người trước mặt xuống.

Nhóc cúi đầu, không nói gì.

Cha Quý giơ tay định sờ đầu nhóc, bị nhóc né tránh một chút. Cha Quý chỉ cho rằng nhóc quá khó chấp nhận rồi, cũng không nghĩ nhiều, chỉ nói: "Hôm nay ông nói chuyện với con, con không cần nói cho chú con và những người khác, nếu không chú con mà biết, ông sẽ không giúp được con."

Quý Nhạc Ngư gật đầu. Nhóc đương nhiên sẽ không nói cho Quý Dữ Tiêu, nhóc sao có thể nói cho Quý Dữ Tiêu chứ?

Quý Dữ Tiêu mà biết, sẽ khó chịu đến mức nào. Nhóc sao có thể làm anh khó chịu?

Chú nhóc đối với nhóc tốt như vậy, nhóc yêu chú nhiều nhiều nhiều lắm, cho nên, nhóc cái gì cũng sẽ không nói, như vậy, chú liền sẽ không biết, cha chú cũng không thích chú, chú đã phải chịu khổ sở vì chuyện này.

Quý Nhạc Ngư đẩy cửa ra, đi ra ngoài.

Lâm Phi nhìn nhóc đi ra, lại thấy nhóc cúi đầu, vẻ mặt không vui, thầm nghĩ: Lại sao vậy nữa rồi? Sao lại ở với ông nội một lát liền lại không vui?

Bé buông nĩa nhỏ đang ăn bánh kem xuống, đứng dậy.

Quý Nhạc Ngư cũng đã đi tới, nói với bé: "Đi thôi."

Nhóc nói xong, cũng không giống như lúc đến, thân mật nắm tay bé mà một mình buồn bã đi ra ngoài.

Cha Quý nhìn, thầm nghĩ: Nó vẫn để bụng, nếu không nó sẽ không có bộ dáng này, cũng sẽ không không phản ứng với Lâm Phi, không như lúc đến, nắm tay nhau rời đi.

Dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, chỉ cần mình giương cao lá cờ 'vì lợi ích của nó', châm ngòi vài câu, lôi ba mẹ nó ra, nó liền luôn luôn sẽ lo lắng, sẽ sợ hãi, sẽ tin vào lời mình nói, cuối cùng đến tìm mình.

Cha Quý vừa lòng nhìn Quý Nhạc Ngư rời khỏi phòng mình, thầm nghĩ: Đợi một thời gian nữa, mình lại nói chuyện với Quý Nhạc Ngư, khi đó nó hẳn là sẽ đồng ý rồi.

Lâm Phi đi theo bên cạnh Quý Nhạc Ngư, nhìn nhóc một đường cúi đầu, không nói lời nào, chỉ trầm mặc đi về phía trước, hỏi nhóc: "Em sao vậy?"

Quý Nhạc Ngư quay đầu nhìn bé.

Trên mặt Lâm Phi lãnh đạm, trông không có chút quan tâm hay lo lắng nào, giống như cha Quý nói tâm tư thâm trầm, không biết đang suy nghĩ gì.

Chính là Quý Nhạc Ngư biết, bé hẳn là đang nghĩ: Mình sao lại không vui nữa rồi?

Cho nên bé mới hỏi nhóc: Em sao vậy?

Mọi người đều cảm thấy Lâm Phi khó tiếp xúc, cảm thấy Lâm Phi không thích nói chuyện, không thích chơi cùng mọi người, ngay cả bạn học trong lớp cũng nói: 'Trông cậu ấy rất khó kết bạn.'

Nhưng kỳ thật, tâm tư của Lâm Phi lại so với nhóc sạch sẽ hơn nhiều. Người thực sự tâm tư thâm trầm, không biết đang suy nghĩ gì, từ trước đến nay đều không phải Lâm Phi, mà là nhóc.

"Ca, anh hiện tại đang suy nghĩ gì vậy ạ?" Quý Nhạc Ngư hỏi bé.

Lâm Phi không rõ nhóc sao lại đột nhiên hỏi cái này, liền nghe Quý Nhạc Ngư hỏi bé: "Anh sao lại hỏi em em sao vậy'?"

"Em trông không vui." Lâm Phi nhàn nhạt nói.

Quý Nhạc Ngư nở nụ cười. Thế nào, mình đã nói mà. Tâm tư của Lâm Phi, từ trước đến nay đều sạch sẽ hơn mình nhiều.

Nhóc nhìn Lâm Phi, ý cười trong mắt chậm rãi tăng lên, đôi mắt màu hổ phách giống như mật ong vậy, Nhóc nói: "Ca, làm sao bây giờ, bọn họ hình như cũng không biết em mới là đứa hư nhất, ngu ngốc thật."

Lâm Phi nhíu mày, mẫn cảm nói: "Ông em đã nói gì với em?"

Quý Nhạc Ngư nhìn cầu thang trước mặt, dài thật dài, ngã xuống chắc chắn sẽ rất đau.

"Nếu ông ấy hiện tại ở trước mặt em, em đại khái sẽ đẩy ông ấy từ đây xuống." Giọng điệu của nhóc vừa nhẹ vừa mền, mang theo ý cười mỏng manh, khiến người ta không rét mà run.

"Nhưng thật đáng tiếc, ông ấy không ở trước mặt em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com