Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 145

"Anh nằm mơ đi." Lâm Lạc Thanh sao có thể không biết hắn có âm mưu gì.

Cái gì mà nhớ nó thì đến nhà bọn họ thăm nó?

Đây là thăm Lâm Phi hay thăm Quý Dữ Tiêu, mặc kệ thăm ai, Lâm Lạc Thanh đều không cho phép.

Cái hạng người như hắn, tốt nhất là đừng đến làm bẩn mắt Lâm Phi nữa.

"Lời tôi nói trước đấy, anh đã quên rồi đúng không? Ngay từ đầu, tôi đã nói là anh sau này không cần xuất hiện trước mặt chúng tôi, chứ không phải anh sau này có tư cách đến thăm Lâm Phi."

"Lạc Thanh, cậu sao lại như vậy, tôi là cha ruột của nó mà, chính cậu cũng có cha ruột, cậu chẳng lẽ không hy vọng Phi Phi có cha ruột sao? Có thêm một người yêu thương nó thì có gì không tốt, hay là cậu sợ tôi sẽ cướp đi tình yêu của nó dành cho cậu, vậy thì cậu cũng quá ích kỷ rồi."

"Anh nghĩ nhiều rồi. Tôi chỉ là tôn trọng ý nguyện của Phi Phi, bé không muốn gặp anh, vậy thì anh không cần xuất hiện. Nếu có một ngày, bé muốn gặp anh, tôi tự nhiên cũng sẽ đồng ý cho anh xuất hiện trước mặt chúng tôi."

"Nó là một đứa trẻ, nó biết cái gì chứ? Chẳng phải người lớn dạy gì, nó liền nghe cái đó sao? Chỉ cần tôi cùng nó tiếp xúc nhiều hơn, nó rất nhanh sẽ tiếp nhận tôi."

Lâm Lạc Thanh: ......

Lâm Lạc Thanh cảm thấy cạn lời, cái hạng người như hắn, đời này đừng hòng giao tiếp được với Lâm Phi!

Lâm Lạc Thanh lười nói nhiều với hắn, cậu đã rõ ràng, Trần Minh hiện tại chính là ỷ vào việc mình là cha ruột của Lâm Phi, cho nên đánh chết cũng không buông ra. Hiện tại hắn đã biết quan hệ của Lâm Phi với Quý Dữ Tiêu, chắc chắn càng không tính toán buông ra.

Nhưng mà không quan hệ, người nói lý có phương pháp cho người hiểu đạo lý, người không nói lý có đối sách cho người không nói đạo lý.

Nếu hắn không nói lý, mình cũng không cần nói nhiều với hắn. Còn lại, đều có Quý Dữ Tiêu đi cảnh cáo hắn.

Cậu cất giấy hôn thú vào túi, đưa ra thông điệp cuối cùng: "Lời cần nói tôi đã nói rõ với anh rồi. Sau này, nếu anh lại xuất hiện trước mặt Phi Phi, đừng trách tôi không khách khí."

"Đừng mà." Trần Minh nhìn cậu dường như chuẩn bị đi, vội vàng nói: "Lạc Thanh, cậu như vậy là không đúng rồi. Tôi là cha ruột của nó mà, tôi gặp nó thì đó chẳng phải chuyện thường tình sao? Cậu sao lại không nói lý như vậy?"

Lâm Lạc Thanh: "Ha hả."

Cậu xoay người tháo một bên tai nghe của Lâm Phi, nói với bé: "Có thể đi rồi."

Lâm Phi gật đầu, tháo một bên tai nghe còn lại, bỏ sách vào cặp, đứng dậy cùng cậu đi ra ngoài.

Trần Minh vội vàng đuổi theo, Lâm Lạc Thanh đơn giản bế Lâm Phi lên, đi thật nhanh.

Tiểu Lý đợi trong xe, thấy cậu ra, liền xuống xe giúp cậu mở cửa xe, tiện thể đẩy Trần Minh một cái, khiến Trần Minh thiếu chút nữa té ngã.

Lâm Lạc Thanh để Lâm Phi lên xe trước, chính mình mới ngồi vào.

Tiểu Lý khởi động xe, ra khỏi bãi đậu xe.

Trần Minh nhìn theo, trong lòng tràn đầy không cam lòng.

Lâm Lạc Thanh ngồi trên xe, nhìn Lâm Phi bên cạnh, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang.

Lâm Phi đang trả lời tin nhắn WeChat của Quý Nhạc Ngư.

Quý Nhạc Ngư dường như sợ bé rời đi, thỉnh thoảng ại phải gửi tin nhắn hỏi bé:

[Bài tập ngữ văn của em viết xong rồi, ca ca, anh mau về đi?]

[Bài tập toán của em cũng viết xong rồi, ca ca, anh khi nào thì về ạ?]

[Bài tập thủ công của em làm xong rồi, ca ca, anh sao còn chưa về ạ?]

Lâm Phi: ......

Lâm Phi cảm thấy nhóc ấy đại khái là keo nước thành tinh đi, quá dính người.

Lâm Phi: [Sắp rồi.]

Quý Nhạc Ngư vui vẻ: [Em đã làm xong toàn bộ bài tập rồi, khi nào anh về sẽ cho anh kiểm tra.]

Lâm Phi: [Ồ.]

Quý Nhạc Ngư lúc này mới cao hứng quay đầu nói với Quý Dữ Tiêu: "Ca ca nói họ sắp về rồi."

Quý Dữ Tiêu: ...... Đương nhiên, không về nữa, con đều sắp thành vọng ca ca rồi!

"Vậy con bây giờ có thể đi ăn cơm được chưa?"

Quý Nhạc Ngư lắc đầu: "Chúng ta đã nói là sẽ ăn cơm cùng nhau mà, con đợi anh ấy."

Nhóc nói xong, thò cái đầu nhỏ nhìn ra ngoài cửa sổ, sao còn chưa về a?

Quý Dữ Tiêu: ...... Cái này thật đúng là không phải anh em ruột mà lại hơn hẳn anh em ruột. Cũng may Lâm Phi không đi, Lâm Phi nếu mà đi rồi, Quý Nhạc Ngư sợ là phải khóc ba ngày ba đêm.

Quý Dữ Tiêu ngồi trên ghế sofa, chờ con trai mình xem đủ rồi, cùng nhóc đi ăn cơm.

Lâm Phi trả lời xong Quý Nhạc Ngư, đặt điện thoại xuống, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Lạc Thanh.

"Cậu vẫn luôn nhìn con." Bé bình tĩnh nói.

Lâm Lạc Thanh xấu hổ cười một cái: "Có sao?"

Lâm Phi gật đầu.

Lâm Lạc Thanh nhìn bé, không biết nên nói thế nào.

Cậu kỳ thật muốn giải thích một chút chuyện quá khứ với Lâm Phi, nói cậu không cố ý, hoặc là tìm một lý do thích hợp. Tóm lại là làm Lâm Phi tin tưởng cậu vẫn luôn yêu bé.

Chính là lời nói đến bên miệng, cậu lại không biết nên nói thế nào.

—— Chuyện nguyên thân làm thật sự quá đáng, nói thế nào cũng giống như tự mình bào chữa cho đối phương.

Cậu chỉ có thể vươn tay xoa xoa đầu Lâm Phi, kéo bé vào lòng mình.

Lâm Phi hỏi cậu: "Cậu muốn nói gì với con?"

"Không có." Lâm Lạc Thanh nói.

Lâm Phi đoán là Tiểu Lý thúc vẫn còn ở đó, cậu ngại nói, cũng liền không tiếp tục hỏi.

Lâm Lạc Thanh ôm bé, tâm trạng phức tạp, cậu cúi đầu hôn lên sườn mặt Lâm Phi. Sau khi xe dừng ổn, cùng Lâm Phi xuống xe, đi về phía sân.

Quý Nhạc Ngư từ xa nhìn thấy xe dừng ở cửa, lập tức cao hứng chạy ra ngoài.

"Ca ca." Nhóc trong trẻo gọi.

Lâm Phi còn chưa kịp vào sân, đã bị nhóc lao ra trực tiếp ôm lấy.

"Anh cuối cùng cũng về rồi." Quý Nhạc Ngư bẹp miệng ủy khuất nhìn bé: "Anh nói rất nhanh, cái này đều qua lâu rồi, một chút cũng không nhanh."

Lâm Phi nhéo nhéo miệng nhóc. Quý Nhạc Ngư cũng không giãy giụa, vẫn là cái vẻ mặt tủi thân đó.

Lâm Phi cũng liền buông lỏng tay, sờ sờ đầu nhóc, dỗ nhóc nói: "Ngoan."

Quý Nhạc Ngư hiện tại nào dám không ngoan chứ, sợ nhóc không ngoan một cái, Lâm Phi liền cùng ba ba bé đi mất. Vì thế vội vàng gật đầu, ôm bé cọ cọ vào bên mặt.

Lâm Phi cũng liền đúng như lời hứa ôm nhóc, coi như an ủi nhóc.

Lâm Lạc Thanh nhìn hai người họ ôm một lúc lâu còn không chịu buông tay, cười nói: "Hai đứa không ăn cơm sao? Vậy cậu đi ăn cơm trước đây."

Cậu nói xong, liền muốn đi vào trong. Quý Nhạc Ngư lập tức buông lỏng tay, kéo tay Lâm Phi rồi lại đi kéo Lâm Lạc Thanh: "Ăn cơm, ăn cơm, chúng ta đi ăn cơm."

Ba người cùng nhau vào phòng. Quý Dữ Tiêu nhìn Quý Nhạc Ngư cùng hai người họ đi vào, cười trêu ghẹo nói: "Nha, hai người cuối cùng đã về rồi, không về nữa nhà chúng ta sẽ có một hòn vọng ca ca mất thôi."

Lâm Lạc Thanh cúi đầu nhìn Quý Nhạc Ngư, Quý Nhạc Ngư đúng lý hợp tình: "Con nhớ ca ca, muốn ca ca về sớm mà."

Lâm Lạc Thanh bật cười: "Vậy con ăn cơm chưa?"

"Vẫn chưa ăn cơm, trừ làm bài tập ra nhóc liền không rời khỏi cửa sổ một bước." Quý Dữ Tiêu không lưu tình chút nào bóc phốt nhóc.

Quý Nhạc Ngư nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: "Con với ca ca đã nói là cùng nhau ăn cơm, con đợi anh ấy về mới ăn."

"Được được được, vậy bây giờ chúng ta có thể ăn cơm rồi chứ?" Quý Dữ Tiêu hỏi nhóc.

Quý Nhạc Ngư gật đầu: "Ăn cơm, ăn cơm, con đói rồi."

Nhóc nói xong, lại nhìn về phía Lâm Phi: "Anh không ăn cơm đúng không?"

Lâm Phi lắc đầu.

Quý Nhạc Ngư an tâm: "Em cũng không có."

Nhóc ngọt ngào nhìn Lâm Phi: "Chúng ta đều không có."

Thật tốt, bọn họ vẫn có thể cùng nhau ăn cơm.

Vẫn luôn cùng nhau ăn cơm.

Lâm Phi nhìn nhóc khi nói chuyện lại nở nụ cười, ngây ngốc, lại có chút đáng yêu, cũng không khỏi lộ ra chút tươi cười.

Bé đương nhiên biết Quý Nhạc Ngư đang lo lắng cái gì, nhưng bé không cảm thấy cái này có gì đáng lo lắng. Bé trước nay không tính toán nhận cái người gọi là cha kia, cho nên tự nhiên cũng sẽ không rời khỏi nơi này.

Bé và Quý Nhạc Ngư không giống nhau. Quý Nhạc Ngư có ba ba, hơn nữa còn yêu sâu sắc ba ba của nhóc, nhưng bé không có ba ba, bé cũng đối với ba ba của mình không có cảm tình.

Bé kỳ thật có thể cảm giác được mình thờ ơ về mặt cảm xúc. Bé đối với quá nhiều người đáng lẽ phải có cảm xúc lại không có cảm xúc, cho nên bé sẽ không vì không có ba ba mà khổ sở, cũng sẽ không gặp ông ngoại mà thống khổ, càng sẽ không vì chia tay bạn học, giáo viên mà bi thương.

Bé cùng đại đa số bạn cùng lứa tuổi đều không giống nhau, bé sẽ không khóc, cũng sẽ không thống khổ, khó chịu.

Lần đau khổ duy nhất của bé là từ khi mẹ bé rời đi. Chỉ có lần đó, bé là bi thương và khó chịu, nhưng cũng chỉ có lần đó.

Lâm Lạc Thanh đã từng nói bé không khóc không cười là không bình thường, Lâm Phi cũng không để bụng. Bé thậm chí cảm thấy gã nói có lẽ đúng, bằng không bé sao lại ngay cả việc Lâm Lạc Thanh đánh bé mà cũng không có quá nhiều cảm giác.

Rõ ràng khi bị đánh cũng sẽ đau, chính là lại cũng sẽ không khó chịu, chỉ là cảm thấy gã phiền, cảm thấy gã ngu, cảm thấy mẹ mình sao lại có một người em trai không đáng để yêu thương như vậy.

Cảm xúc của bé quá nhạt nhẽo, cũng quá bủn xỉn, cho nên cho dù là cha ruột của bé thì sao?

Có liên quan gì đến bé sao?

Không có.

Vậy cần gì phải quan tâm.

Cho nên Quý Nhạc Ngư ngay từ đầu, cũng không cần lo lắng.

Bé bị Quý Nhạc Ngư kéo vào phòng ăn, ngồi vào ghế của mình.

Quý Dữ Tiêu quan tâm hỏi: "Thế nào, Trần Minh nói sao?"

Quý Nhạc Ngư tò mò vểnh tai lên nghe.

Lâm Lạc Thanh không muốn nói những chuyện đó trước mặt Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư, liền nói: "Lát nữa về phòng sẽ nói với anh."

"Được." Quý Dữ Tiêu đáp.

Quý Nhạc Ngư có chút thất vọng, nhưng nhóc nghĩ lại thì thấy, lát nữa mình trực tiếp hỏi Lâm Phi là được rồi, cho nên nhóc lại vui vẻ ăn xong cơm.

Một bữa cơm ăn vô cùng vui vẻ.

Ăn cơm xong, Lâm Lạc Thanh cùng Quý Dữ Tiêu trở về phòng ngủ, Quý Nhạc Ngư cũng cùng Lâm Phi đi phòng ngủ của bé.

Lâm Lạc Thanh không giấu Quý Dữ Tiêu, ngồi trên giường chọn trọng điểm mà kể lại chuyện của Trần Minh một lần. Cậu không nói chuyện nguyên thân ngược đãi Lâm Phi, chỉ nói Trần Minh kiên quyết không từ bỏ, một lòng muốn tranh giành Lâm Phi với cậu. Cậu dù sao cũng là một diễn viên, không tiện kiện tụng, cho nên đơn giản là lấy giấy hôn thú của bọn họ ra cảnh cáo Trần Minh.

Quý Dữ Tiêu kinh ngạc: "Em còn mang theo giấy hôn thú qua đó sao?"

"Đúng vậy." Lâm Lạc Thanh gật đầu: "Loại người như hắn vừa nhìn liền không nói lý, vậy đương nhiên phải chuẩn bị sẵn biện pháp ứng phó."

Cậu nói xong, vòng tay ôm lấy cổ Quý Dữ Tiêu: "Nhưng mà hắn khẳng định là không sợ em, cho nên phải là đem anh đi cảnh cáo hắn một chút, làm hắn sau này không cần xuất hiện trước mặt Phi Phi, bằng không em lo lắng hắn muốn lợi dụng Phi Phi để thiết lập quan hệ với anh."

Quý Dữ Tiêu kinh hỉ, anh khó có thể tin nhìn Lâm Lạc Thanh, nhìn đến mức Lâm Lạc Thanh có chút kỳ quái: "Sao lại nhìn em như vậy?"

"Thật hiếm thấy, em thế nhưng cũng sẽ chủ động tìm anh hỗ trợ." Quý Dữ Tiêu cảm khái nói: "Anh thật đúng là thụ sủng nhược kinh mà."

Lâm Lạc Thanh cười một chút, cảm thấy anh lúc này liền rất đáng yêu: "Anh là bạn đời của em mà, em gặp khó khăn, chính mình không cách nào giải quyết nhưng anh có thể, thì em tự nhiên sẽ tìm anh hỗ trợ mà, cái này rất bình thường."

Là rất bình thường, đại khái là bởi vì Lâm Lạc Thanh phần lời thời điểm đều rất độc lập, đều có thói quen chính mình giải quyết, cho nên cái loại bình thường này cũng đáng quý.

"Yên tâm, anh nhất định sẽ giúp em xử lý tốt Trần Minh, bảo đảm hắn không bao giờ sẽ xuất hiện trước mặt Phi Phi."

"Ừm." Lâm Lạc Thanh gật đầu: "Em tin tưởng anh."

Còn có Trần Phượng, cậu âm thầm nói, nếu Trần Phượng đã hao hết tâm tư để gây khó dễ cho cậu, mà cậu gây thêm rắc rối cho Trần Phượng thì thật không thể chấp nhận được đi?

Một đầu khác, Quý Nhạc Ngư đang dính Lâm Phi, hỏi bé chuyện gặp mặt Trần Minh sau khi tan học hôm nay.

"Các anh nói gì vậy ạ? Hắn thật sự là ba ba của anh sao?"

"Không phải." Lâm Phi vẫn không thừa nhận: "Ba của anh sớm đã chết rồi."

"Vậy anh sao còn đi gặp hắn." Quý Nhạc Ngư ôm bé không chịu buông tay.

Lâm Phi bình tĩnh nói: "Hắn nói hắn là ba anh, cậu của anh cũng nói vậy, cậu của anh muốn đi gặp hắn, anh đi cùng cậu anh."

Quý Nhạc Ngư nghiêng đầu: "Vậy hắn liền vẫn là ba ba ruột của anh sao?"

"Anh không có ba ba." Lâm Phi nhàn nhạt nói.

"Trẻ con sao có thể không có ba ba chứ? Chính là ba ba ma ma ở bên nhau, mới có thể sinh ra tiểu bảo bảo."

"Vậy anh cũng không có ba ba."

"Anh nhận ba ba của em làm ba ba được không ạ?" Giọng Quý Nhạc Ngư mềm mại, giống như đang dụ dỗ: "Em đem ba ba của em chia cho anh, như vậy anh liền cũng có ba ba, cũng liền không cần nhận ba ba khác, chúng ta liền có thể có cùng ba ba, là có thể luôn luôn ở bên nhau."

Lâm Phi: ......

Lâm Phi cảm thấy không cần thiết: "Anh không cần ba ba."

"Chính là có ba ba cũng rất tốt mà." Quý Nhạc Ngư khuyên bé: "Anh xem chúng ta đều ở cùng một chỗ, ba ba của em đối với anh cũng rất tốt, cho nên anh cũng có thể gọi ba ba em là ba ba mà."

"Ba ba rốt cuộc là cái gì?" Lâm Phi có chút nghi hoặc: "Em vừa nãy nói ba ba ma ma ở bên nhau mới có thể sinh tiểu bảo bảo, vậy sinh ra em mới là ba ba. Chính là em cũng gọi chú của em là ba ba, chú của em lại không sinh ra em."

"Nhưng mà chú của em đối xử với em cũng rất tốt mà." Quý Nhạc Ngư giải thích cho bé: "Ba ba chính là người đàn ông tốt nhất tốt nhất đối với anh, phải lớn hơn anh, phải đáng tin cậy hơn anh, phải chăm sóc anh, quan tâm anh, yêu anh, ở bên anh."

Nhóc nói xong, lại nghĩ tới điều gì đó nói: "Cậu của anh kỳ thật cũng có thể là ba ba của anh, cậu ấy đối với anh giống như chú của em đối với em vậy."

"Chính là cậu ấy là cậu mà." Lâm Phi nhìn nhóc: "Cậu chính là cậu, cậu sao có thể là ba ba chứ?"

Quý Nhạc Ngư: ......

Quý Nhạc Ngư cảm thấy bé hảo thật cứng đầu.

"Trẻ con chính là muốn cùng ba ba ma ma ở bên nhau." Nhóc nói: "Anh nếu không có ba ba mới, vậy sau này ba ba ruột của anh muốn đến tìm anh, thì làm sao bây giờ?"

Nhóc ôm chặt Lâm Phi: "Em không muốn anh đi, anh đã nói sẽ ở bên em, anh không thể nói chuyện không giữ lời."

"Anh không có ba ba ruột." Lâm Phi vẫn là câu nói đó: "Ba ba của anh đã chết, mẹ anh nói hắn đã chết, hắn liền đã chết."

"Anh sẽ không đi." Bé cúi đầu nhìn Quý Nhạc Ngư nói.

"Thật sự?"

"Ừm."

"Không được lừa em."

Lâm Phi: ......

Lâm Phi hiếm khi kiên nhẫn nói: "Ừm."

Quý Nhạc Ngư vươn tay: "Ngoéo tay."

Lâm Phi: ......

Lâm Phi nhìn vẻ mặt nghiêm túc lại chờ đợi của nhóc, cuối cùng vẫn là không nhẫn tâm cự tuyệt.

Bé vươn ngón út của mình, cùng Quý Nhạc Ngư ngoéo tay. Quý Nhạc Ngư vui vẻ một lần nữa ôm chặt bé, vui mừng lại ngoan ngoãn gọi bé "Ca ca".

Lâm Phi sờ sờ đầu nhóc, cảm thấy mình đối với Quý Nhạc Ngư thật là càng ngày càng có kiên nhẫn.

Cũng đúng, nhóc ấu trĩ lại dính người như vậy, quả thật phải kiên nhẫn hơn.

"Bài tập đâu?" Lâm Phi ôm nhóc một lúc, nhắc nhở nhóc nói.

Quý Nhạc Ngư: ...... Đều lúc này anh sao còn nhớ bài tập chứ! Anh không thể an ủi thêm đứa em đáng yêu của anh sao? Không biết em trai anh cả tối đều rất lo lắng sao?!

Quý Nhạc Ngư bất mãn "Hừ" một tiếng, ôm bé coi như không nghe thấy.

Lâm Phi: ......Rất tốt, hiện tại vô số khuyết điểm của nhóc lại nhiều thêm một cái—— vô lại. Không hổ là nhóc, mỗi ngày đều có khuyết điểm mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com