Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 146

Quý Nhạc Ngư cuối cùng vẫn là đưa bài tập của mình cho Lâm Phi kiểm tra.

Nhóc nâng cuốn sách bài tập lên như dâng báu vật, đặt trước mặt Lâm Phi: "Đây ạ."

Lâm Phi nhìn, hiếm khi Quý Nhạc Ngư viết nghiêm túc như vậy. Chữ viết cũng không hề xiêu vẹo mà ngăn nắp đứng trong ô vuông.

"Không tồi." Bé khen ngợi nói.

Quý Nhạc Ngư lập tức nở nụ cười, ôm bé lắc lưa: "Đương nhiên, em ngoan như vậy mà."

Lâm Phi nhìn khuôn mặt nhỏ đắc ý của nhóc, không nói gì.

Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu nói xong chuyện của Trần Minh, nhìn đồng hồ, tính toán đi tắm cho Lâm Phi.

Cậu đi vào phòng Lâm Phi, liền thấy Quý Nhạc Ngư đang dựa vào người Lâm Phi, cùng bé đọc sách.

Lâm Lạc Thanh vừa nhìn thấy Lâm Phi, liền lại nghĩ tới câu nói 'Cháu có cậu là được rồi' của Lâm Phi, cùng với những lời châm chọc và chỉ trích của Trần Minh.

Cậu kỳ thật nên giải thích một chút về những chuyện nguyên thân đã làm, cho dù Lâm Phi đã không để bụng, nhưng cậu cũng nên tìm một lý do chính thức khép lại chuyện đó, để bé biết cậu yêu bé, vẫn luôn yêu bé.

Cậu hy vọng thế giới của Lâm Phi đơn thuần tốt đẹp, cũng hy vọng Lâm Phi cảm thấy mình vẫn luôn được yêu thích. Tuy rằng nguyên thân quả thật đã làm những chuyện rất tệ, nhưng Lâm Lạc Thanh không muốn Lâm Phi cảm thấy nguyên thân không thích bé. Cậu muốn Lâm Phi cảm thấy mình rất tốt, rất được hoan nghênh, rất được người khác yêu thích, từ đó (tươi sáng rực rỡ đối mặt với thế giới này.

Bé còn quá nhỏ, cảm xúc của bé về thế giới này rất đơn bạc, cho nên Lâm Lạc Thanh hy vọng thế giới của bé có thể tốt đẹp hơn một chút.

Cũng hy vọng, bé có thể sau này nhớ lại đoạn chuyện cũ không mấy vui vẻ này, có thể có một chút an ủi.

Cậu nghĩ vậy, đi tới. Quý Nhạc Ngư quay đầu lại thấy được cậu, cười hô: "Ba ba."

"Ừm." Lâm Lạc Thanh sờ sờ đầu nhóc: "Tiểu Ngư, ba ba con tìm con."

Quý Nhạc Ngư nghi hoặc: "À? Chuyện gì vậy ạ?"

"Con đi rồi sẽ biết."

"Ồ." Quý Nhạc Ngư gật đầu.

Lâm Lạc Thanh nhìn thấy nhóc đứng lên đi ra ngoài, vội vàng gửi cho Quý Dữ Tiêu một tin WeChat: [Em bảo Tiểu Ngư qua tìm anh, anh giúp em giữ chân nhóc một lát nhé.]

Quý Dữ Tiêu: ...... Vợ anh thật đúng là giỏi dùng người.

Quả nhiên không bao lâu, anh liền nhìn thấy Quý Nhạc Ngư đẩy cửa ra, cười hì hì chạy tới trước mặt anh: "Ba ba anh tìm con ạ."

"Ừm." Quý Dữ Tiêu sờ sờ đầu nhóc, bắt đầu quan tâm đến cháu trai nhỏ của mình.

Lâm Lạc Thanh ngồi bên cạnh Lâm Phi, an tĩnh nhìn Lâm Phi. Đang nhìn, liền thấy Lâm Phi quay đầu lại, ánh mắt đối diện cậu: "Cậu có chuyện muốn nói với con."

Là câu trần thuật, không phải câu nghi vấn.

Lâm Lạc Thanh gật đầu.

Lâm Phi bỏ thẻ kẹp sách vào trong sách, chờ nghe cậu nói.

Lâm Lạc Thanh ho một tiếng, thử sắp xếp ngôn ngữ: "Phi Phi, con còn trách cậu không? Chính là những chuyện trước đây cậu đối xử không tốt với con ấy."

Lâm Phi lắc đầu, bé nói: "Cậu trước đây đã nói xin lỗi rồi."

Lâm Lạc Thanh nhẹ nhàng thở ra: "Đúng vậy, nhưng là Phi Phi......"

Giọng cậu thấp xuống, mang theo chút chột dạ không dễ phát hiện, thậm chí không dám nhìn Lâm Phi: "Kỳ thật cậu khi đó cũng không phải thật sự muốn khi dễ con, cậu chỉ là không quen việc mình đột nhiên có một đứa trẻ theo bên người."

Cậu thử cố gắng làm cho lời nói dối của mình hợp lý hơn một chút: "Cậu trước đây cũng chưa từng nuôi con, hơn nữa khi đó công việc cũng không quá thuận lợi, tâm trạng cũng không tốt, cho nên có đôi khi cảm xúc khống chế không được, liền khó tránh khỏi làm một ít chuyện cậu tự mình cũng không thích. Kỳ thật cậu rất hối hận, cậu cũng rất áy náy, rất xin lỗi Phi Phi."

Lâm Phi rất rộng lượng: "Không quan hệ, đều qua rồi."

"Nhưng cậu thật sự thích con." Lâm Lạc Thanh sốt ruột nói: "Cậu vẫn luôn thích con, tuy rằng con có thể nhìn không ra, nhưng khi đó cậu cũng thích con, thật sự đó."

Lâm Phi gật đầu, bé hiện tại đã rất tin tưởng chuyện Lâm Lạc Thanh thích bé.

"Rất xin lỗi." Lâm Lạc Thanh lại một lần nữa nói: "Cậu sau này khẳng định sẽ không lặp lại sai lầm tương tự."

"Ừm." Lâm Phi gật đầu.

Lâm Lạc Thanh nhìn khuôn mặt nhỏ non nớt của bé, sờ sờ đầu bé: "Phi Phi, con là một đứa trẻ rất tốt, cho nên người thích con cũng rất nhiều. Mẹ con, cậu, cậu con, thậm chí người ba ruột hôm nay đến tìm con, chúng ta đều thích con. Con rất đáng yêu, con biết không?"

Lâm Phi đối với cái này không có khái niệm, cũng không cảm thấy mình cần phải được người khác yêu thích.

Lâm Lạc Thanh nhìn ánh mắt ngây thơ của bé, cười nói: "Thế giới này vẫn rất tốt, trên thế giới này người yêu thương con cũng vẫn còn rất nhiều. Cho dù cậu trước đây đã làm một ít chuyện thương tổn con, nhưng lòng chú kỳ thật là thích con, chúng ta đều thích con. Sau này, con còn sẽ gặp được những người khác thích con, rất nhiều rất nhiều người."

Nếu có thể, Lâm Lạc Thanh vẫn hy vọng thế giới của bé sáng lạn rực rỡ, mỗi một đóa hoa đi ngang qua đều có thể nở rộ, mỗi người gặp được đều sẽ yêu bé.

Cậu hy vọng Lâm Phi yêu thế giới này, hy vọng Lâm Phi có thể cảm thấy những người bên cạnh đều yêu bé, hy vọng trong thế giới của Lâm Phi, chỉ có trân châu và kim cương.

"Con sẽ có một tương lai rất tốt." Cậu nói.

Lâm Phi bình tĩnh nhìn cậu, không nói gì.

Bé kỳ thật sớm đã không trách Lâm Lạc Thanh rồi.

Những ký ức quá khứ đó sớm đã bị bé đóng gói đặt sang một bên, ranh giới rõ ràng và chia cắt với cuộc sống hiện tại.

Khi đó bé không quan tâm Lâm Lạc Thanh, cũng không thích Lâm Lạc Thanh, cho nên bé sẽ không vì những chuyện đó mà thương tâm. Bé chỉ biết trong lòng khinh thường Lâm Lạc Thanh, nhưng cũng lười tốn nhiều thời gian với gã.

Bé thích chính là Lâm Lạc Thanh sau này, người sẽ tôn trọng bé, chăm sóc bé, tuy rằng dính người nhưng lại rất kiên nhẫn nói chuyện với bé, luôn luôn khen bé, muốn thân cận với bé.

Cho nên hiện tại Lâm Lạc Thanh nếu thương tổn bé thì bé sẽ thất vọng, sẽ khó chịu, nhưng đối với Lâm Lạc Thanh của quá khứ, bản thân bé cũng không có cảm tình gì, đương nhiên cũng sẽ không có gì cảm xúc dao động.

Lâm Phi chưa bao giờ là một người thích so đo, sẽ đi rối rắm về bất cứ chuyện gì. Bé tuân theo lòng mình, không quay đầu lại mà đi về phía trước. Cho nên bé tha thứ chính là tha thứ, bé nói cho qua chính là cho qua. Bé sẽ không quay đầu lôi lại chuyện cũ, cũng không cảm thấy mình cần phải lôi chuyện cũ ra.

Cảm xúc của bé tựa như những ô vuông đen trắng rõ ràng. Bé chỉ nhìn người và sự việc trên ô vuông màu trắng, chưa bao giờ nhìn lại người và sự việc trên ô vuông màu đen.

Vì thế, thế giới của bé đơn giản lại trong sáng.

Cho nên Lâm Phi cũng không cảm thấy Lâm Lạc Thanh cần phải một lần nữa xin lỗi mình. Những chuyện quá khứ đó, Lâm Lạc Thanh đã nói xin lỗi, bé cũng đã tha thứ. Người đều sẽ phạm sai lầm, người lớn cũng sẽ phạm sai lầm. Đây là Lâm Lạc Thanh dạy bé, bé cảm thấy rất có đạo lý, bé cũng nhớ kỹ, tha thứ người lớn đã phạm sai lầm này. Như vậy, vì cái gì muốn vẫn luôn suy nghĩ những chuyện đó chứ?

"Con không nghe lời hắn, con cũng không khó chịu, cậu không cần lo lắng." Bé nhẹ giọng nói.

Bé đoán Lâm Lạc Thanh sở dĩ lại nói chuyện này, hẳn là có liên quan đến người mà họ gặp chiều nay. Người kia nói Lâm Lạc Thanh khi dễ bé, đã đánh bé, cho nên cậu không thích bé. Lâm Lạc Thanh đại khái là sợ bé cũng cảm thấy như vậy, cho nên mới lại lần nữa đến xin lỗi bé.

Cậu ở trên xe lúc nào cũng muốn nói gì đó, có lẽ chính là muốn nói điều này đi.

"Con sẽ không nghe hắn." Lâm Phi nghiêm túc nói: "Con nghe cậu."

Lâm Lạc Thanh chỉ cảm thấy trái tim mình dường như bị cái gì đó hung hăng đánh một chút, lại dường như bị bàn tay nhỏ vuốt ve, mềm nhẹ lại ôn nhu.

Cậu bất giác ôm chặt Lâm Phi, ôm thật chặt, trong lòng thật ấm áp.

Lâm Phi nhìn cậu như vậy, có chút bất đắc dĩ.

Bé đã nói không cần đi gặp người kia rồi, Lâm Lạc Thanh còn muốn đi gặp, gặp xong quả nhiên liền không vui.

Bé vươn tay ôm Lâm Lạc Thanh, an ủi vỗ vỗ bờ vai của cậu.

Lâm Lạc Thanh bị hành động này của bé làm cho có chút ngượng ngùng, vội vàng buông lỏng tay ra: "Cậu ôm con đi tắm."

Lâm Phi gật đầu.

Lâm Lạc Thanh bế bé lên, nhìn ánh mắt trong trẻo của bé. Cậu nói: "Phi Phi, con xứng đáng được mọi người yêu thích."

Lâm Phi chớp chớp mắt, có sự ngây thơ vô tội của trẻ con cùng sự quá mức thờ ơ của bản thân.

Bé cũng không cần tất cả mọi người thích bé. Dù sao, bản thân bé cũng sẽ không đi thích tất cả mọi người.

Người bé thích rất ít, người không có cảm xúc rất nhiều, cho nên người khác có thích bé hay không thì có liên quan gì đến bé đâu?

Lâm Lạc Thanh nhìn ánh mắt bình tĩnh của bé, trong nháy mắt tâm trạng lại có chút phức tạp.

Cậu dường như bị ánh mắt sạch sẽ mà thuần túy của Lâm Phi nhìn thấu không thể che giấu, cũng dường như trong đôi mắt đơn thuần lại ngây thơ chất phác đó nhìn thấy sự dối trá của chính mình.

Cậu kỳ thật cũng rất giả dối.

Cậu hy vọng Lâm Phi cảm thấy thế giới này rất tốt đẹp, mỗi bông hoa đi ngang qua đều nở rộ, mỗi người gặp được đều yêu thích bé. Cậu thậm chí lừa bé rằng cậu của bé cũng yêu bé, ba ba của bé cũng yêu bé.

Nhưng thế giới này làm sao thật sự như vậy chứ?

Luôn có những bông hoa sẽ không nở rộ khi bé đi ngang qua, luôn có những người không yêu thích bé đến vậy.

Trên đời này có người yêu thương bạn, thì tất nhiên có người không yêu bạn. Bởi vì yêu và không yêu tồn tại song song với nhau, yêu thích lẫn nhau mới càng thêm trân quý.

Lâm Phi thông minh như vậy, bé không thể nào không hiểu đạo lý này. Cho dù bây giờ không hiểu, sau này bé cũng sẽ hiểu.

Khi đó, bé liền sẽ phát hiện, từ đầu đến cuối, người yêu bé vô điều kiện, kỳ thật ít ỏi đến vậy.

Bé rõ ràng là một đứa trẻ rất tốt, cũng gặp được rất nhiều người, chính là rõ ràng người vẫn luôn yêu bé và bảo vệ bé lại không nhiều lắm.

Cha bé muốn bé chỉ để thỏa mãn lòng ích kỷ của chính mình.

Ông ngoại bé không quan tâm bé.

Bé không có bà ngoại, ông bà nội cũng hoàn toàn không biết bé tồn tại. Cho dù đã biết, cũng không phải vì bé là bé mà thích bé, muốn bé.

Trong quan hệ huyết thống của bé, chỉ có mẹ bé là thật sự yêu bé và che chở bé.

Chính là bé rõ ràng là một đứa trẻ rất tốt, rõ ràng rất hiểu chuyện, làm người đau lòng.

Bé nên có được nhiều hơn sự yêu thương không chứa một tia tạp chất.

Cậu đương nhiên có thể vĩnh viễn gạt Lâm Phi, chỉ cần cậu không nói, Lâm Phi vĩnh viễn sẽ không biết cậu của bé đã thay đổi thành người khác. Nhưng những người khác cũng sẽ vĩnh viễn có thể khơi lại miệng vết thương của bé mà cười nhạo bé, nói cậu của bé đã từng thương tổn bé, cậu của bé căn bản không yêu bé.

Lại một lần vạch trần miệng vết thương của bé, phơi bày ra ngoài.

Lại một lần, làm cậu trở thành vết nhơ và nhược điểm trên phương diện cảm xúc của bé.

Lâm Phi là người kiên cường, mạnh mẽ như vậy, không nên chịu đựng những điều này.

Huống chi, cậu rõ ràng là rất thích Lâm Phi, rất thích, rất thích. Cậu rõ ràng từ đầu đến cuối, vẫn luôn nỗ lực bảo vệ bé, không muốn bé bị thương.

Cậu không muốn trở thành vết nhơ và nhược điểm của Lâm Phi.

Cậu hẳn là cho Lâm Phi biết.

Biết bé ngoài mẹ ra, còn có một người vô điều kiện đi yêu bé.

"Cậu làm sao vậy?" Lâm Phi nhìn ánh mắt cậu dường như chậm rãi trở nên đau thương, hỏi cậu.

Lâm Lạc Thanh ôm bé ngồi xuống, an tĩnh ngồi.

Cậu nhìn Lâm Phi, không nói một lời, rất nhiều lời nói nghẹn ở trong cổ họng, muốn nói lại không dám nói.

Lâm Phi không rõ nguyên do, hỏi cậu: "Không tắm sao?"

"Lát nữa rồi tắm." Lâm Lạc Thanh thấp giọng nói.

Lâm Phi nhìn dáng vẻ cảm xúc hạ thấp của cậu, sờ sờ tóc của cậu, dỗ cậu nói: "Ngoan."

Bé nói: "Chúng ta sau này không đi gặp người kia nữa, con không đi gặp hắn, cậu cũng không đi gặp hắn."

Lâm Lạc Thanh chỉ cảm thấy trái tim chua xót, cậu lắc lắc đầu, nói với Lâm Phi: "Không phải vấn đề của hắn."

"Vậy là cái gì đâu?" Lâm Phi không hiểu.

Lâm Lạc Thanh ngẩng đầu nhìn bé, những lời này lại vọt tới bên miệng, nhưng cậu lại không biết nên nói thế nào.

Cậu thật sự muốn nói cho Lâm Phi sao?

Lâm Phi đã biết sẽ nhìn cậu thế nào?

Còn sẽ nguyện ý gọi cậu là 'cậu' sao?

Sẽ nguyện ý tin tưởng lời cậu nói là thật chăng?

"Phi Phi." Lâm Lạc Thanh đặt bé xuống ghế, nhìn thẳng bé. Cậu chưa từng có lúc nào do dự rối rắm như vậy. Cậu thậm chí cảm thấy, nếu cậu thật sự là cậu ruột của Lâm Phi thì tốt biết bao. Khi đó cậu nhất định sẽ không khi dễ bé, sẽ chăm sóc bé thật tốt, khi đó bé liền sẽ không có trải nghiệm đau khổ đó, cậu cũng không cần ngay lúc này do dự khó chịu.

"Cậu kỳ thật, có một số việc, vẫn luôn chưa từng nói với con." Lâm Lạc Thanh thanh âm khàn khàn nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com