Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48

Quý Dữ Tiêu:...............

"Tôi căn bản là không có bất cứ vấn đề gì!" Quý Dữ Tiêu nghiến răng nghiến lợi nói, "Cậu mới giấu bệnh sợ thầy đấy!"

"Được được được, tôi giấu bệnh sợ thầy, cho nên cậu đi cùng tôi xem, được không?" Ngụy Tuấn Hòa không so đo với người bệnh giấu bệnh sợ thầy này.

Quý Dữ Tiêu:............

Quý Dữ Tiêu cảm thấy huyệt Thái Dương của mình đều bắt đầu đau.

Cố tình Lâm Lạc Thanh còn ở phía sau anh khuyên nhủ: "Hay là chúng ta đi kiểm tra trước một chút, kiểm tra tim gan tì phổi, à không, không có thận."

Quý Dữ Tiêu:.........

Quý Dữ Tiêu bất đắc dĩ đỡ trán, cái bộ dáng giấu đầu lòi đuôi của em thật sự quá rõ ràng.

"Về nhà đi." anh mệt mỏi nói.

Lâm Lạc Thanh nghe vậy, ngước mắt liếc nhìn Ngụy Tuấn Hòa một cái, Ngụy Tuấn Hòa cũng không thể làm gì hơn, chỉ có thể cho anh một ánh mắt lần sau lại khuyên.

Lâm Lạc Thanh không còn cách nào, đành phải đẩy Quý Dữ Tiêu vào thang máy, đi ra ngoài bệnh viện.

Cậu ôm Quý Dữ Tiêu lên xe, nói tạm biệt với Ngụy Tuấn Hòa, lúc này mới bảo Tiểu Lý lái xe.

Ngụy Tuấn Hòa nhìn xe rời đi, vẫn còn có chút cảm khái: Anh ta bây giờ thật sự rất cảm động, Lâm Lạc Thanh yêu thầm Quý Dữ Tiêu mười lăm năm anh ta không cảm động đến vậy, nhưng bây giờ anh trai anh ta rất có khả năng chân thứ ba cũng không được, Lâm Lạc Thanh vẫn đối đãi với anh như mối tình đầu, ai có thể không cảm động chứ!

Anh ta quá cảm động!

【Tình yêu tuyệt đẹp!】Ngụy Tuấn Hòa lên tiếng trong nhóm chat:【Anh dâu làm tôi quá cảm động!】

Trang Việt:【Cái này sao lại cảm động? Đã xảy ra chuyện gì mà tôi không biết à?】

Khúc Anh Triết:【Giống như trên.】

Ngụy Tuấn Hòa cuối cùng cũng cố kỵ mặt mũi Quý Dữ Tiêu, không tiện nói thẳng suy đoán của mình, chỉ nói:【Hỏi thế gian tình là gì, mà khiến người ta lệ rơi đầy mặt, vì sao trong mắt tôi thường rưng rưng nước, bởi vì tôi sùng kính anh dâu đến sâu sắc, Dữ Tiêu, có thể gặp được anh dâu, đời này anh nên thấy đủ rồi! 】

Quý Dữ Tiêu:.........

Quý Dữ Tiêu quay đầu nhìn Lâm Lạc Thanh: "Em với Ngụy Tuấn Hòa rốt cuộc đã nói gì?"

Sao mà cậu ta lại cảm động đến vậy chứ!

"Chưa nói gì mà?" Lâm Lạc Thanh nghi hoặc, "Chỉ nói anh không cho em vào, là anh ngại, không phải anh không muốn."

"Còn gì nữa?"

"Nói nếu tiện thì vừa vặn có thể kiểm tra sức khỏe một chút."

Quý Dữ Tiêu:.........

"Cho nên cậu ta liền cảm thấy anh giấu bệnh sợ thầy?"

Lâm Lạc Thanh nghĩ nghĩ: "Có lẽ vậy?"

Cái gì mà có lẽ chứ!

Chắc chắn là thế!

Lại liên hệ một chút chuyện lúc đó Lâm Lạc Thanh nói không đi kiểm tra chức năng thận cũng không đi nam khoa, Ngụy Tuấn Hòa nếu không nghe thấy thì còn đỡ, nếu nghe thấy...

Quý Dữ Tiêu tựa lưng vào ghế, cảm thấy cái hiểu lầm này có thể lớn lắm.

Anh liếc nhìn vẻ mặt vô tội, đầy vẻ nghi hoặc của Lâm Lạc Thanh, hay lắm, chẳng phải là đang nghi ngờ cơ thể anh có vấn đề sao?

Đêm nay anh sẽ cho cậu xem rốt cuộc anh có vấn đề hay không!

Lâm Lạc Thanh nhìn cảm xúc cuồn cuộn trong mắt anh, chớp chớp mắt, thử nói: "Sao vậy?"

"Không có gì." Quý Dữ Tiêu mỉm cười.

Chờ xem, buổi tối sẽ có rất nhiều lúc em run rẩy đấy!

Quý Dữ Tiêu cúi đầu nhắn riêng cho Ngụy Tuấn Hòa:【Mau im miệng đi, chỉ có mỗi cậu có mồm à, nói nhiều như vậy.】

Ngụy Tuấn Hòa thông cảm cho lòng tự trọng đàn ông của anh, không so đo với anh, uyển chuyển nói:【Hay là đợi thêm mấy ngày tôi sắp xếp cho tất cả chúng ta đi kiểm tra sức khỏe? Chúng ta đều kiểm tra một chút?】

Quý Dữ Tiêu:..........

【Tự cậu sắp xếp cho tốt là được rồi, chỉ có cậu là lo lắng nhiều!】

Ngụy Tuấn Hòa thở dài, cảm thấy anh trai mình thật sự quá sĩ diện, tuy rằng chuyện quan trọng liên quan đến lòng tự trọng đàn ông, nhưng chính vì vậy, nên càng không thể giấu bệnh sợ thầy chứ!

Anh cứ như vậy thì làm sao bây giờ!

Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu vừa về đến nhà, Quý Nhạc Ngư đã nghe thấy động tĩnh, lập tức kéo Lâm Phi chạy xuống lầu, chạy đến trước mặt Quý Dữ Tiêu, quan tâm nói: "Ba ba đỡ hơn chút nào không?"

"Đỡ hơn nhiều rồi." Quý Dữ Tiêu cười với nhóc.

Chuyện này, không ai tin lời trẻ con cả, nên anh vẫn luôn nói với Quý Nhạc Ngư là mình đỡ hơn nhiều rồi, sẽ khỏe lại.

Quý Nhạc Ngư quả nhiên liền nở nụ cười.

Nhóc thật ra cũng không quá tin, nhưng nhóc hy vọng anh thật sự có thể khỏe hơn trước kia nhiều, nên nhóc nguyện ý tin lời Quý Dữ Tiêu.

Quý Dữ Tiêu nhớ tới ý nghĩ chợt lóe lên trước khi ra cửa, quay đầu nói với Lâm Lạc Thanh: "Em đi chơi với Phi Phi đi, anh nói chuyện với Tiểu Ngư mấy câu."

"Vâng." Lâm Lạc Thanh ôm Lâm Phi đi về phía phòng bé.

Quý Nhạc Ngư không hiểu nguyên do, vẫn luôn đợi đến khi trở lại phòng ngủ, mới hỏi Quý Dữ Tiêu: "Sao vậy ba ba?"

Quý Dữ Tiêu nhìn nhóc, trong lòng có chút áy náy, không phải với nhóc, mà là với Lâm Lạc Thanh.

Anh thật sự là ở một số việc không đủ nhạy cảm, khi đó Lâm Lạc Thanh rất nghiêm túc nói với anh, sau này bọn họ kết hôn, cậu cũng là ba ba của Quý Nhạc Ngư, cũng sẽ đưa đón Quý Nhạc Ngư, chăm sóc Quý Nhạc Ngư, lúc đó anh chỉ lo cảm động, lại quên nói với Quý Nhạc Ngư, bọn họ đã đăng ký kết hôn, Lâm Lạc Thanh cũng là ba ba của nhóc, nhóc cũng nên gọi cậu là ba ba, chứ không phải chú Lâm.

"Tiểu Ngư, ba và chú Lâm của con đã kết hôn rồi." anh khẽ nói, "Con biết kết hôn là gì không? Chính là giống như ba ba ma ma của con vậy."

Quý Nhạc Ngư gật đầu: "Con biết ạ."

"Cho nên con không thể gọi chú ấy là chú Lâm nữa." Quý Dữ Tiêu dịu dàng nói, "Con nên gọi chú ấy là ba ba."

Anh duỗi tay ôm Quý Nhạc Ngư lên đùi, nghiêm túc nói: "Được không con?"

Ngoài dự kiến của anh, Quý Nhạc Ngư gần như không do dự liền gật đầu: "Được ạ."

Quý Dữ Tiêu bị thái độ sảng khoái dứt khoát này của nhóc làm cho có chút ngốc, những lời thoại anh vừa chuẩn bị để khuyên nhóc đều bị Quý Dữ Tiêu nuốt xuống trong khoảnh khắc này.

Anh nhìn đứa cháu trai nhỏ của mình, nở nụ cười: "Ba còn tưởng con sẽ không quá muốn đâu."

Quý Nhạc Ngư cười rất ngọt, nhóc nói: "Ba bây giờ là ba ba của con mà, cho nên người kết hôn với ba chính là mẹ của con, nhưng con trai không thể gọi là mẹ, vậy chỉ có thể gọi là ba ba, con hiểu."

"Vậy con hiểu còn nhiều hơn ba tưởng." Quý Dữ Tiêu sờ sờ đầu nhóc.

Quý Nhạc Ngư hỏi anh: "Ba ba, ba thích chú Lâm không?"

"Con thích chú Lâm không?"

Quý Nhạc Ngư gật gật đầu: "Chú Lâm thích ba, cho nên con thích chú ấy."

"Thật sao? Con cảm thấy chú ấy thích ba?" Quý Dữ Tiêu nở nụ cười.

"Ba không cảm thấy vậy sao?"

"Ừm..." Quý Dữ Tiêu nghĩ nghĩ đến dáng vẻ Lâm Lạc Thanh ở bên anh, "Ba cũng cảm thấy hình như chú ấy thích ba."

Quý Nhạc Ngư liền càng vui vẻ: "Vậy con càng thích chú ấy hơn."

Quý Dữ Tiêu cười khẽ một tiếng, véo mũi nhóc: "Nhỏ mà lanh."

Anh nói xong, lại nghĩ tới gì đó nói với nhóc: "Nhưng con cũng phải nhớ rõ ba ba ma ma của con, ba và chú Lâm chỉ là ba nuôi của con thôi, ba mẹ con mới là ba mẹ ruột của con, họ rất yêu con, cho nên con so với những đứa trẻ khác may mắn hơn một chút, con có ba người ba ba và một ma ma, bốn người lớn yêu thương con."

Quý Nhạc Ngư ôm cổ anh, dựa vào anh: "Con biết ạ."

Quý Dữ Tiêu hôn lên trán nhóc: "Vậy thì tốt rồi."

"Vậy sau này, con sẽ gọi chú Lâm là ba ba luôn." Quý Nhạc Ngư nói xong, lại nghĩ đến gì đó hỏi anh, "Nếu hai người đều ở đây, con đều gọi là ba ba, có bị lẫn không ạ?"

"Vậy con có thể gọi chú ấy là daddy, hoặc gọi ba là cha."

Quý Nhạc Ngư hiểu ra: "Vâng ạ."

Nhóc nhìn Quý Dữ Tiêu, mắt cong cong.

Nhóc không để ý gọi Lâm Lạc Thanh là ba ba, giống như nhóc cũng không để ý gọi Quý Dữ Tiêu là ba ba vậy.

Ba ba trước kia của nhóc đã nói: "Ba ba" là người đàn ông lớn tuổi yêu thương nhóc nhất trên đời này.

Quý Dữ Tiêu bây giờ chính là như vậy, cho nên anh chính là "Ba ba" của nhóc.

Quý Dữ Tiêu nói chuyện xong với Quý Nhạc Ngư, lúc này mới đẩy cửa định về phòng ngủ của mình.

Liếc thấy phòng ngủ của Lâm Phi, anh đi qua, gõ cửa, liền nghe thấy giọng Lâm Lạc Thanh: "Vào đi."

Quý Dữ Tiêu đẩy cửa vào, nói với cậu: "Anh về phòng đây."

"Vậy em cũng đi cùng." Lâm Lạc Thanh nhéo má nhỏ Lâm Phi một cái, trong ánh mắt ghét bỏ nhưng bất đắc dĩ của Lâm Phi đi đến trước mặt Quý Dữ Tiêu.

Quý Nhạc Ngư còn nhớ rõ lời Quý Dữ Tiêu vừa nói, thanh thúy gọi cậu một tiếng: "Ba ba."

Lâm Lạc Thanh kinh ngạc nhìn nhóc.

Lâm Phi cũng lặng lẽ nhìn về phía bên này.

Quý Nhạc Ngư cười tủm tỉm, như vừa mới vẽ ra một cây kẹo bông gòn, ngọt ngào: "Chú Lâm, sau này con không gọi chú là chú Lâm nữa, con gọi chú là ba ba được không?"

"Được, được chứ." Lâm Lạc Thanh kinh hỉ nói.

Tuy rằng cậu sớm đã có ý định làm ba ba của Quý Nhạc Ngư, nhưng bây giờ, đột nhiên, cậu thật sự được gọi bằng danh xưng này, Lâm Lạc Thanh vẫn có chút kinh ngạc vui mừng.

Cậu nhìn về phía Quý Dữ Tiêu: "Vừa nãy anh nói muốn nói chuyện với Tiểu Ngư, chính là chuyện này à?"

Quý Dữ Tiêu khẽ gật đầu, dịu dàng nói: "Xin lỗi, trước đây đều không chú ý đến vấn đề xưng hô, làm em tủi thân rồi."

Lâm Lạc Thanh chỉ cảm thấy trong lòng như có luồng sáng vụt qua, cậu nói: "Có gì mà tủi thân chứ, một cái xưng hô thôi mà, em cũng không so đo."

Đúng vậy, Quý Dữ Tiêu nhìn cậu, thầm nghĩ, cậu nào có phải cái gì cũng không so đo, quá không so đo ấy chứ.

Từ đầu đến cuối, Lâm Lạc Thanh dường như vẫn luôn không so đo với anh chuyện gì.

Anh coi cậu là thuốc ngủ, bắt cậu hết lần này đến lần khác diễn kịch cậu không so đo; anh định ngày cưới, nói phải nhanh chóng đăng ký kết hôn, cậu cũng không có ý kiến gì; ngay cả về nhà, nhìn thấy những người thân nóng nảy của anh, cậu cũng không so đo.

Cậu không so đo chuyện gì cả, đến nỗi Quý Dữ Tiêu mỗi khi nhớ tới điều gì đều không nhịn được muốn giúp cậu đi so đo.

Quý Dữ Tiêu khẽ cười một tiếng, vỗ vỗ Quý Nhạc Ngư: "Đi tìm anh trai con chơi đi."

Quý Nhạc Ngư ngoan ngoãn "Vâng" một tiếng, vào phòng Lâm Phi.

Lâm Lạc Thanh có chút nghi hoặc, làm gì vậy, sao lại đột nhiên đuổi Quý Nhạc Ngư đi?

Giây tiếp theo, cậu liền hiểu ra.

Quý Dữ Tiêu đóng cửa lại, kéo tay cậu, ở ngay trước cánh cửa vừa khép kín, nhanh chóng hôn lên má cậu một cái.

Lâm Lạc Thanh kinh ngạc quay đầu nhìn về phía cánh cửa, cánh cửa trắng tinh đang đóng chặt, không có một tiếng động nào.

Lúc này cậu mới hoàn hồn nhéo nhéo tay Quý Dữ Tiêu, hạ giọng nói: "Sao anh gan lớn vậy, không sợ bọn nhỏ nhìn thấy à?"

"Chẳng phải đã đóng cửa rồi sao?" Quý Dữ Tiêu bình tĩnh nói.

Anh nói xong, lại kéo tay Lâm Lạc Thanh, khẽ hôn lên mu bàn tay cậu một cái.

Lâm Lạc Thanh có chút xấu hổ, lại có chút vui mừng: "Sao đột nhiên lại hôn em?"

Quý Dữ Tiêu nở nụ cười, ý bảo Lâm Lạc Thanh đưa tai lại gần.

Lâm Lạc Thanh tò mò cúi người, ghé sát trước mặt anh, liền nghe thấy giọng anh dịu dàng lại lưu luyến nói: "Không nói cho em."

Nói xong, đắc ý cười một tiếng.

Lâm Lạc Thanh:..........

Quý Dữ Tiêu như mèo trộm đường, đẩy xe lăn về phía trước, Lâm Lạc Thanh phồng má, lại nhịn không được bật cười, đi theo lên, giúp anh đẩy xe lăn.

Trong phòng, cách một cánh cửa, Lâm Phi đang che tai Quý Nhạc Ngư, mãi đến khi nghe thấy tiếng xe lăn rời đi, mới buông tay ra.

Quý Nhạc Ngư phì phì nhìn bé: "Anh nghe thấy rồi."

"Anh không có." Lâm Phi vẻ mặt nhàn nhạt, "Anh không có nghe trộm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com