Chương 49
"Bọn họ khẳng định ở bên ngoài nói nhỏ." Quý Nhạc Ngư khẳng định nói.
"Ừ." Lâm Phi bình tĩnh đáp lời.
Anh còn không biết xấu hổ "Ừ"?!!!
Quý Nhạc Ngư tức giận đến chu mỏ: "Vậy anh còn không cho em nghe."
Nhóc nhìn cánh cửa cách đó không xa, chỉ cảm thấy quá đáng tiếc, chỉ có một chút khoảng cách như vậy, gần như vậy!
Hơn nữa lần này là bọn họ chủ động nói chuyện sau cánh cửa!
Đâu phải nhóc chủ động đi nghe đâu!
Lâm Phi nhìn cái miệng dẩu dẩu của nhóc như mỏ vịt con, buồn cười nhéo nhéo, lại nhanh tay sờ sờ đầu Quý Nhạc Ngư trước khi cậu trợn to mắt xù lông: "Ngoan ~"
"Hừ!" Quý Nhạc Ngư bất mãn hừ hừ.
Lâm Phi thuần thục kéo nhóc vào lòng, tiếp tục vuốt ve: "Ngoan ~"
— Rõ ràng, anh bây giờ đã rất biết và rất quen dỗ dành Quý Nhạc Ngư.
Quý Nhạc Ngư đã đồng ý với Quý Dữ Tiêu đổi cách xưng hô, nửa ngày sau liền một tiếng ba ba lại một tiếng ba ba, ngọt đến nỗi tim Lâm Lạc Thanh tan chảy, bữa tối còn đặc biệt gắp cho nhóc mấy miếng sườn xào chua ngọt nhóc thích.
Cậu gắp xong thức ăn, ánh mắt chạm đến Lâm Phi, niềm vui trong lòng lúc này mới hơi hạ xuống.
Cậu đột nhiên mẫn cảm ý thức được, Quý Nhạc Ngư bây giờ bắt đầu gọi cậu là ba ba, nhóc vốn dĩ vẫn luôn gọi Quý Dữ Tiêu là ba ba, bây giờ thêm cả cậu nữa, ba người bọn họ liền thành một gia đình theo ý nghĩa truyền thống.
Mà Lâm Phi, Lâm Phi chỉ là cháu ngoại của cậu, là người thân, không phải người nhà.
Bé có cảm thấy mình bị loại trừ ra ngoài không?
Có khó chịu không?
Có cảm thấy mình chỉ là một vị khách tạm trú ở đây không?
Lâm Lạc Thanh càng nghĩ, càng cảm thấy Quý Nhạc Ngư có lẽ không nên nhanh như vậy đổi cách xưng hô.
Nhưng Quý Nhạc Ngư đã đổi rồi, lúc này bảo nhóc lại tiếp tục gọi cậu là chú như trước đây, liệu Quý Nhạc Ngư có cảm thấy cậu không muốn làm ba ba của nhóc không?
Huống hồ, đây là ý tốt của Quý Dữ Tiêu, anh vì suy nghĩ cho cậu mới đề nghị Quý Nhạc Ngư đổi cách xưng hô, lúc này từ chối, khó tránh khỏi sẽ phụ lòng tốt của anh.
Lâm Lạc Thanh nghĩ vậy, lặng lẽ gắp mấy miếng sườn xào chua ngọt, bỏ vào bát Lâm Phi.
Lâm Phi đã học được cách không nói cảm ơn cậu trong những chuyện nhỏ nhặt như thế này, bé lặng lẽ ăn, cử chỉ tao nhã.
Lâm Lạc Thanh nhìn bé, trong lòng có một ý niệm khác chậm rãi trồi lên.
Nếu Quý Nhạc Ngư đã đổi cách xưng hô rồi, cậu không thể bảo Quý Nhạc Ngư gọi cậu là chú nữa, vậy cậu có thể bảo Lâm Phi cũng đổi cách xưng hô không?
Cậu cũng có thể giống như Quý Dữ Tiêu, nhận nuôi Lâm Phi, như vậy, Lâm Phi chẳng phải cũng có thể gọi cậu và Quý Dữ Tiêu là ba ba, cũng giống như Quý Nhạc Ngư sao?
Bọn họ, chính là một gia đình bốn người theo đúng nghĩa.
Lâm Phi ăn xong miếng sườn xào chua ngọt trong bát, mơ hồ cảm thấy Lâm Lạc Thanh dường như vẫn luôn nhìn mình, nghi hoặc ngẩng đầu, hỏi cậu: "Sao vậy ạ?"
"Không có gì." Lâm Lạc Thanh cười.
Cậu định lát nữa đợi chỉ có hai người bọn họ, sẽ nói chuyện với Lâm Phi về ý tưởng của mình.
Cũng không biết, Lâm Phi có nguyện ý không, bé dường như vẫn luôn không có ý này.
Lâm Lạc Thanh ăn con tôm đã bóc vỏ trong bát, bất giác lại có chút do dự.
Ăn cơm xong, Lâm Phi liền trở về phòng mình, tiếp tục xem nốt cuốn truyện còn dang dở.
Lâm Lạc Thanh ngồi trong phòng ngủ suy nghĩ một hồi lâu, vẫn cảm thấy nên đi hỏi Lâm Phi một chút, dù không bảo bé đổi cách xưng hô, cũng nên xem cảm xúc hiện tại của bé, xem thái độ của bé về chuyện Quý Nhạc Ngư gọi cậu là ba ba.
Cậu nghĩ kỹ rồi, vẫn như cũ vào khoảng hơn 9 giờ, lúc Lâm Phi thường đi tắm, đi tìm bé, ôm bé vào bồn tắm.
Cậu cẩn thận quan sát vẻ mặt Lâm Phi, dò xét cảm xúc của bé.
Tâm trạng Lâm Phi vẫn như thường ngày, không thấy có gì quá vui mừng, cũng không có gì buồn bã, dường như chuyện Quý Nhạc Ngư gọi Lâm Lạc Thanh là ba ba, đối với bé cũng không có ảnh hưởng gì.
Lâm Lạc Thanh nhìn vẻ mặt này của bé, những lời cậu đã nghĩ kỹ trước đó, càng thêm không biết nên nói thế nào.
Cậu vẫn luôn nhớ rõ buổi chiều hôm đó, trên đường phố sau giờ học, Lâm Phi bé nhỏ nhón chân, sờ sờ đầu cậu, dỗ dành cậu: "Cho nên cậu đừng giận nữa, ngoan."
Tâm tư của bé quá mức tinh tế, lại quá mức trưởng thành sớm, Lâm Lạc Thanh lo lắng, sau khi cậu nói ra, nếu Lâm Phi không muốn, cậu sẽ cảm thấy áy náy.
"Cậu sao vậy?"
Cậu đang suy nghĩ, lại đột nhiên nghe thấy giọng bình tĩnh của Lâm Phi.
Lâm Lạc Thanh lúc này mới hoàn hồn, lấy khăn lông xoa xoa cánh tay bé, dịu dàng nói: "Không có gì."
Lâm Phi rất rõ ràng không tin lời cậu, nhưng cậu không muốn nói, Lâm Phi cũng không hỏi nhiều, chỉ dùng giọng điệu bình thản như mặt hồ không gợn sóng nói: "Con có thể tự tắm, nếu cậu có việc khác, thì đi đi."
Lâm Lạc Thanh cười một chút, sờ sờ đầu bé, nói với bé: "Không có, cậu chỉ đang nghĩ một chút chuyện thôi."
Anh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tuấn tú của Lâm Phi, trầm ngâm hồi lâu, vẫn không nhịn được hỏi bé: "Tiểu Ngư gọi cậu là ba ba, con không vui sao?"
Lâm Phi lắc đầu: "Cậu với chú Quý kết hôn, chú ấy là ba ba của Tiểu Ngư, bản thân cậu cũng là ba ba của Tiểu Ngư."
"Vậy à..." Lâm Lạc Thanh khẽ nói.
Trong lòng cậu có chút khẩn trương, hàng mi không tự nhiên rũ xuống, giả vờ ra vẻ tùy ý: "Vậy con có muốn gọi cậu là ba ba không?"
Lâm Lạc Thanh vừa dứt lời, tim như trống đánh, hồi lâu sau, mới lặng lẽ ngước mắt nhìn đôi mắt Lâm Phi.
Ánh mắt Lâm Phi rất trong trẻo, ánh mắt bé trước sau như một, bình tĩnh, bé nói: "Cậu là cậu của con."
"Cậu biết." Lâm Lạc Thanh giải thích với bé, "Nhưng cậu con vốn dĩ cũng chỉ là chú của Tiểu Ngư không phải sao? Nếu cậu nhận nuôi con, con cũng có thể giống như Tiểu Ngư, gọi cậu là ba ba, cũng gọi cậu con là ba ba, con sẽ giống như Tiểu Ngư."
Lâm Phi nhìn sự vui mừng hơi thoáng qua trong mắt cậu, mím môi, không biết nên nói gì.
"Con không muốn?" Lâm Lạc Thanh hỏi bé.
Cậu vừa dứt lời, lại sợ bé vì chuyện này mà không vui, vội vàng an ủi bé: "Cậu chỉ nói bừa thôi, con không cần để ý. Cậu chỉ thấy Tiểu Ngư bây giờ gọi cậu là ba ba, sợ con cảm thấy cậu thân thiết với em ấy hơn, nên mới hỏi con có muốn gọi cậu là ba ba không. Kỳ thật con gọi cậu thế nào cậu cũng rất vui, gọi cậu cũng tốt, gọi ba ba cũng tốt, chúng ta là người một nhà mà, gọi thế nào cũng là người một nhà."
Lâm Phi nghe cậu nói, chú ý thấy niềm vui vừa lóe lên trong mắt cậu dường như biến mất.
Bé nhìn chằm chằm đôi mắt Lâm Lạc Thanh, im lặng, nghiêm túc.
Lâm Lạc Thanh không hiểu nguyên do, hỏi bé: "Sao vậy?"
Cậu không vui, Lâm Phi lặng lẽ nói trong lòng, không có vui như vừa nãy.
Bé chớp chớp mắt, hồi lâu sau, mới dường như sắp xếp xong ngôn ngữ, nhìn vào mắt Lâm Lạc Thanh, nói với cậu: "Con không có ba ba."
Lâm Lạc Thanh không biết bé muốn nói bé hiện tại không có ba ba, hay muốn nói sự thật bé không có ba ba, chỉ có thể khẽ đáp: "Ừ."
"Con từ nhỏ đã không có ba ba." Lâm Phi cố gắng giải thích với cậu, "Con không biết ba ba là gì."
Bé nói: "Con không phải không muốn cậu làm ba ba, con chỉ là không biết ba ba là gì."
"Con không có ba ba, từ đầu đã không có, cho nên con không biết ba ba là gì."
Bé lặp đi lặp lại nói bé không có ba ba, bé không biết ba ba là gì, bé cảm thấy mình nói rất rõ ràng, lại sợ mình nói không rõ, chỉ có thể không ngừng giải thích cho Lâm Lạc Thanh nghe.
Lâm Lạc Thanh nhìn đôi mắt trong veo lại hơi có chút sốt ruột của bé, cậu cảm thấy mình dường như hiểu được ý của Lâm Phi.
Trong thế giới của bé chưa từng có nhân vật ba ba, cho nên bé không biết ba ba là bộ dáng gì, cho nên bé không thể để cậu trở thành cái nhân vật chưa từng xuất hiện và sớm đã không cần trong thế giới của bé.
Bé giống như một người đã chọn sẵn nhãn dán và nhân vật, Lâm Lạc Khê dán nhãn ma ma, cậu dán nhãn cậu, Quý Dữ Tiêu dán nhãn chú Quý và cậu, Quý Nhạc Ngư dán nhãn em trai, chỉ là không có ba ba, bởi vì trong thế giới của Lâm Phi không có ba ba, cho nên bé không có cái nhãn này.
Bé không phải không muốn gọi cậu là ba ba, bé chỉ là không có cái nhãn này, bé không có khái niệm này, bé không biết ba ba là gì, cho nên bé không thể để cậu làm ba ba của bé.
Lâm Lạc Thanh gật gật đầu, cười nhìn bé, cậu nói: "Cậu hiểu rồi, con không phải không thích cậu, con chỉ là không biết ba ba là gì, đúng không?"
Lâm Phi vội vàng gật đầu.
Bé nhìn Lâm Lạc Thanh, trong mắt có chút áy náy không rõ ràng.
Trong xương cốt bé có chút cố chấp, bé biết, nếu đổi thành những đứa trẻ khác, có lẽ sẽ rất vui vẻ rất nhẹ nhàng liền gọi ba ba, giống như Quý Nhạc Ngư vậy.
Đây cũng không phải chuyện gì lớn, huống chi, Lâm Lạc Thanh gần đây vẫn luôn đối xử với bé rất tốt.
Nhưng bé không làm được.
Bé không có ba ba, bé không biết ba ba nên là bộ dáng gì, bé không có khái niệm này.
Khi bé còn rất nhỏ, bé không ý thức được mình không có ba ba, khi những người khác hỏi bé ba ba đâu, bé mới biết trên đời còn có từ ba ba, cho nên bé đi hỏi Lâm Lạc Khê, nhưng Lâm Lạc Khê nói với bé ba đã chết rồi, cho nên từ ba ba lại rút lui khỏi thế giới của bé.
Mà hiện tại, Lâm Lạc Thanh lại làm từ này một lần nữa xuất hiện trong thế giới của bé.
Lâm Phi chưa từng có ảo tưởng ba ba mình là bộ dáng gì, bởi vì bé trước nay đều không cần ba ba.
Cho nên, bé không có cách nào đem một từ xa lạ, không hề khái niệm, mơ hồ lại trống rỗng như vậy, dán lên người Lâm Lạc Thanh.
Cậu là cậu mà, là người bé rất quen thuộc, dù trước đây không thích, bây giờ cũng bắt đầu thích cậu một chút rồi.
Cậu là sống động, quen thuộc, là những gì bé hiểu biết, nhắm mắt lại cũng có thể biết cậu là bộ dáng gì.
Cậu sao có thể là ba ba được?
Lâm Phi không thể thuyết phục chính mình, để bé gọi Lâm Lạc Thanh cái danh xưng xa lạ lại không hề ý nghĩa này.
Bé có ý nghĩ của riêng mình, thậm chí quá có ý nghĩ của riêng mình.
Bé lén lút ngước mắt, cẩn thận liếc nhìn Lâm Lạc Thanh một cái, sắc mặt Lâm Lạc Thanh rất bình thản, dường như cũng không vì bea không muốn gọi cậu là ba ba mà tức giận.
Cậu thậm chí còn cười một chút, khi phát hiện bé lén nhìn mình, nhéo nhéo mặt bé: "Lén nhìn cậu."
Nhưng Lâm Phi lại cảm thấy rất áy náy.
Bé rất ít khi có cảm xúc hổ thẹn, hoặc nói phần lớn thời gian, bé rất ít khi có dao động cảm xúc.
Bé có dục vọng rất thấp với thế giới này, không quá để ý đến người và sự việc, càng không nói đến áy náy?
Bé còn lười nhúng tay vào chuyện của người khác, sao lại áy náy vì người khác được.
Nhưng hiện tại, Lâm Phi cảm thấy, bé có chút áy náy.
Lâm Lạc Thanh gần đây vẫn luôn vì bé mà trả giá, mua sách cho bé, đọc sách cùng bé, còn đồng ý giúp bé xây một phòng sách.
Bé cảm nhận được sự yêu thích của Lâm Lạc Thanh, nhưng không cách nào cho cậu sự đáp lại tương xứng —Quý Nhạc Ngư đều có thể gọi cậu là ba ba, nhưng bé lại không muốn.
Lâm Phi cảm thấy có chút buồn, cảm thấy mình dường như thật sự không phải là người dễ được yêu thích.
Giống như bây giờ, Lâm Lạc Thanh không có vui vẻ như vừa nãy.
Bé nhìn Lâm Lạc Thanh, nghĩ rồi lại nghĩ, vẫn đưa tay lên, nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu Lâm Lạc Thanh, chậm rãi sờ sờ tóc cậu.
"Thực xin lỗi." giọng Lâm Phi thấp thấp, như đứa trẻ phạm lỗi vậy.
Bé nói: "Là con không tốt, cho nên cậu đừng không vui được không? Ngoan."
Lâm Lạc Thanh thật sự không ngờ bé lại xin lỗi mình, vội vàng kéo tay bé xuống, nắm trong lòng bàn tay: "Con lại không làm sai gì, sao phải nói xin lỗi cậu?"
Cậu nói: "Cậu không có không vui, cậu trông giống không vui sao?"
"Không có vui như vừa nãy." Lâm Phi nghiêm túc nói, "Vừa nãy cậu nói bảo con gọi cậu là ba ba, cậu rất vui."
Lâm Lạc Thanh cười, cậu cúi đầu hôn Lâm Phi một cái: "Bây giờ cậu cũng rất vui."
"Con có thể chú ý đến cảm xúc của cậu, cậu thật sự rất vui."
Cậu nhìn Lâm Phi, dịu giọng nói: "Phi Phi, cậu đã hiểu vì sao con không gọi cậu là ba ba, cậu có thể lý giải được, cho nên cũng sẽ không vì chuyện này mà không vui. Con không làm sai gì cả, cho nên con cũng không cần xin lỗi, nếu, cậu nói nếu, nếu con cảm thấy cậu không vui như vừa nãy, vậy con hôn cậu một cái đi, con còn chưa hôn cậu bao giờ đâu, con hôn cậu một cái, cậu chắc chắn sẽ rất vui."
Lâm Phi nghe vậy, có chút kinh ngạc.
Bé từ trước đến nay không phải người tình cảm dạt dào, đừng nói hôn người khác một cái, chính là Lâm Lạc Thanh hôn bé, trong lòng bé thích, trên mặt cũng ngượng ngùng.
Nhưng hiện tại, Lâm Lạc Thanh lại bảo bé hôn cậu.
Lâm Phi hiếm khi có chút không biết làm sao.
Lâm Lạc Thanh nhìn vẻ ngượng ngùng trong mắt bé, cúi đầu lại lần nữa hôn lên má bé, cậu không vội rời đi, mà nhìn bé rất gần.
Cậu đưa một tay lên che mắt mình, hỏi bé: "Như vậy được không? Cậu không nhìn thấy, coi như con chưa làm gì cả."
Lâm Phi bất giác mím môi, có chút ngượng ngùng, lại có chút mới lạ, muốn thử.
Bé nhìn người trước mặt, hồi lâu sau, mới cuối cùng ngượng ngùng lại nhanh nhẹn hôn lên má Lâm Lạc Thanh một cái.
Ngay sau đó, liền nhanh chóng cúi đầu, ngồi im trong nước, tai đỏ bừng.
Lâm Lạc Thanh cảm nhận được sự mềm mại chạm vào, cố ý trêu bé: "Bây giờ cậu có thể bỏ tay xuống chưa?"
Lâm Phi gật gật đầu, lại ý thức được cậu không nhìn thấy, khẽ nói: "Có thể."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com