Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Quý Dữ Tiêu: !!!

Quý Dữ Tiêu suýt chút nữa sặc cả nước!

Ai bảo cậu gọi tôi là ông xã hả!

Tôi bảo cậu gọi như vậy sao!

Thật là không biết điều!

Chẳng e dè chút nào!

Không biết xấu hổ!

Anh bất đắc dĩ trả lời Lâm Lạc Thanh:【Vẫn cứ gọi ca đi.】

Lâm Lạc Thanh thầm nghĩ anh còn rất bắt bẻ nha, chỉ một cách gọi mà cũng làm phức tạp lên. Nhưng ai bảo bây giờ anh là cái đùi to cậu muốn ôm chứ, nên muốn gọi "ca" thì cứ gọi thôi.

Thế là cậu ngoan ngoãn nhắn lại:【Ca ~】

Quý Dữ Tiêu nhìn dấu ngã lả lơi trong tin nhắn của cậu, cảm thấy cậu đúng là không biết ngại ngùng là gì.

Lâm Lạc Thanh hỏi tiếp: 【Vậy mai em gặp anh lúc mấy giờ thì được?】

Quý Dữ Tiêu suy nghĩ rồi trả lời: 【Sau 2 giờ chiều đi.】

【Vâng ạ.】 Lâm Lạc Thanh đáp.

Vừa kịp lúc, cậu hẹn Quý Dữ Tiêu xong thì tiện đường đi đón Lâm Phi tan học, cả hai việc đều không bị lỡ.

Trả lời tin nhắn xong, cậu nghe thấy tiếng động ngoài cửa, đi ra xem thì thấy Lâm Phi đang vào nhà vệ sinh, hình như chuẩn bị tự đi tắm.

"Con muốn tắm à?" Cậu hỏi Lâm Phi.

Lâm Phi gật đầu, quen thuộc vặn vòi nước.

Lâm Lạc Thanh thấy vậy, vội vàng đi đến bên cạnh bé, nhiệt tình nói: "Cậu giúp con tắm nhé."

Lâm Phi mặt không đổi sắc nói: "Con tự tắm được."

Lâm Lạc Thanh tuyệt đối không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để tăng thêm sự thân thiết giữa họ, cúi xuống xoa đầu bé: "Tự tắm và cậu tắm cho con cảm giác khác nhau lắm đấy, hôm nay con thử cảm nhận xem, không thoải mái thì không mất tiền."

Lâm Phi:......

"Đương nhiên, thoải mái cũng không mất tiền."

Lâm Phi:......
Thấy nước chảy gần đầy, Lâm Lạc Thanh tắt vòi, chuẩn bị giúp Lâm Phi cởi quần áo.

Lâm Phi hốt hoảng, vội vàng ra hiệu: "Con tự cởi được."

Bé tự mình cởi áo thun và quần dài, bước vào bồn tắm, ngoan ngoãn ngồi vào chỗ quen thuộc của mình.

Lâm Lạc Thanh xắn tay áo lên, ngồi xổm bên bồn tắm bắt đầu tắm cho bé.

"Sáng mai, cậu đưa con đi học nhé?" Cậu vừa tắm vừa hỏi Lâm Phi, "Chiều lại đi đón con tan học."

Lâm Phi cảm thấy không cần thiết: "Con tự đi được."

"Con vẫn còn là trẻ con mà, một mình đi học về không an toàn, vẫn là cậu đưa đón con đi."

Đến đây, cậu chợt nhớ ra chuyện mình và Quý Dữ Tiêu kết hôn, Lâm Phi vẫn chưa hề hay biết.

Cũng chẳng trách cậu được, lúc mới xuyên qua, cậu căn bản không nhớ rõ Lâm Phi lúc này vẫn còn là một đứa trẻ, sống cùng nguyên thân, nên vì mạng sống, chỉ có thể chọn con đường kết hôn.

Đến khi về nhà gặp Lâm Phi còn nhỏ tuổi, cậu lại vội vàng tự cứu lấy mình, nào còn nhớ đến chuyện kết hôn nữa.

Mơ mơ hồ hồ, liền thành ra cái cục diện như hiện tại.

Lâm Lạc Thanh nhất thời có chút chột dạ, không khỏi hạ giọng: "À đúng rồi Phi Phi, cậu có một chuyện muốn nói với con."

Lâm Phi quay đầu nhìn cậu, có vẻ hơi nghi hoặc.

Lâm Lạc Thanh cười cười, bình tĩnh nói: "Có lẽ cậu sắp kết hôn."

Lâm Phi: Hả?

"Kết hôn?"

"Đương nhiên, cậu vẫn đang suy nghĩ, chủ yếu là chuyện này cũng liên quan đến con, nên cũng cần con đồng ý. Nếu con không đồng ý, thì cậu cũng sẽ không kết hôn với anh ấy."

Vậy nên nhóc con, con đồng ý nhé?

Lâm Lạc Thanh cố gắng thuyết phục Lâm Phi: "Chuyện là thế này, cậu cũng đến tuổi kết hôn rồi mà..."

"Cậu mới 22." Lâm Phi bình tĩnh nói.

"Đúng vậy, tuổi kết hôn theo pháp luật quy định, nên kết hôn thôi."

Lâm Phi:......

Lâm Phi quay đầu nhìn cậu, trong mắt hiện rõ ba phần không tin, bốn phần khinh miệt, pha thêm ba phần kiểu "cậu nói sao cũng được", chính là một biểu đồ hình quạt thống kê mới đi.
Lâm Lạc Thanh chỉ đành nhếch khóe môi cười gượng gạo nhưng vẫn giữ phép lịch sự, tiếp tục dỗ dành bé: "Thì là, đối tượng kết hôn của cậu ấy, thật ra người cũng không tệ lắm."

Tuy rằng trong sách nói Quý Dữ Tiêu lạnh lùng cao ngạo, tính tình thất thường, vui buồn khó đoán, nhưng theo những gì cậu tiếp xúc với Quý Dữ Tiêu hôm nay, nguyên thân cư xử như vậy mà Quý Dữ Tiêu thậm chí còn không động tay, có thể thấy anh ấy vẫn rất kiềm chế, rất có giáo dục. Chỉ cần không bạo hành gia đình, thì những thứ khác đều không sao cả.

"Hơn nữa anh ấy cũng có một đứa con, trạc tuổi con đấy, hai đứa vừa hay có thể chơi cùng nhau."

Lâm Phi nghe thấy vậy thì có vẻ hơi hứng thú: "Anh ấy cũng có con ạ?"

"Ừ, cũng là một bé trai. Chỉ là..." Lâm Lạc Thanh nói đến đây lại không khỏi chột dạ: "Con của nhà họ, có lẽ hơi hung dữ."

"Hung dữ?" Lâm Phi nghi hoặc.

Sao có thể không hung dữ cơ chứ?

Tuy rằng nguyên thân đúng là đã sỉ nhục Quý Dữ Tiêu, và không chỉ một lần, nhưng! Chuyện đó dù sao cũng không đến mức phải kết hôn với một con chó!

Còn muốn cho bạn bè thân thích nhìn thấy nữa chứ!

Đã thế còn muốn phát sóng trực tiếp cho người không tới được xem nữa chứ!

Đây có phải là chuyện người bình thường làm không?

So với cái hành động đó, Lâm Phi mặt lạnh như Diêm Vương quả thực là một thiên sứ!

"Dù sao cậu nghe nói hình như thằng bé đó hơi hung dữ, nhưng con đừng sợ nhé. Cậu là cậu của con mà, nếu nó dám bắt nạt con, cậu sẽ dạy dỗ nó ba bài học, tóm lại sẽ không để con chịu thiệt đâu."

Lâm Phi không mấy tin tưởng, Lâm Lạc Thanh kiên định gật đầu: "Thật đấy, con phải tin cậu."

Lâm Phi nhướng mày, dường như đang hỏi cậu: Cậu tự thấy mình đáng tin sao?

Lâm Lạc Thanh:......

Lâm Lạc Thanh đưa tay lau mặt Lâm Phi, khép lại đôi mắt đầy hoài nghi của bé.

"Vậy nên, con đồng ý không?" Cậu có chút không chắc chắn hỏi.

Trong tình huống này, Lâm Phi không muốn cũng là điều quá bình thường. Quan hệ giữa bé và nguyên thân vốn dĩ không tốt, giờ nguyên thân còn muốn kết hôn, đối tượng kết hôn lại có một đứa con, mà đứa con đó có vẻ chẳng tốt lành gì. Đứa trẻ nào mà chịu đồng ý cơ chứ? Lâm Lạc Thanh đang nghĩ ngợi thì nghe thấy giọng nói bình tĩnh không chút gợn sóng của Lâm Phi.

"Con không sao cả."

Lâm Lạc Thanh: ???

"Con đồng ý?"

"Vâng." Lâm Phi bình thản đáp.

Lâm Lạc Thanh mừng rỡ, ôm cổ Lâm Phi rồi hôn chụt chụt lên mặt bé: "Phi Phi con thật là ngoan, cậu yêu con nhất, con đúng là em bé chu đáo nhất trên đời!"

Lâm Phi nhăn mặt né tránh, nhưng không thoát được, chỉ có thể bất đắc dĩ bị Lâm Lạc Thanh ôm hôn tới tấp mấy cái.

Bé thật sự không có ý kiến gì cả. Lâm Lạc Thanh kết hôn chứ không phải bé, dù sao sau này cũng sẽ tách ra, nên Lâm Lạc Thanh kết hôn với ai cũng không liên quan đến bé. Bé chỉ là tạm thời ở nhờ nhà Lâm Lạc Thanh một thời gian, đợi lớn thêm chút nữa, hiểu biết thêm về thế giới này, bé sẽ rời đi.

Bé chỉ ngạc nhiên, một người như Lâm Lạc Thanh mà cũng có người nguyện ý kết hôn cùng, nhưng chuyện đó cũng chẳng liên quan đến bé, nên bé chỉ thoáng ngạc nhiên một chút rồi thôi.
Thấy Lâm Phi không phản đối, Lâm Lạc Thanh trút được gánh nặng cuối cùng. Cậu vừa xoa sữa tắm cho Lâm Phi vừa đảm bảo: "Cho dù cậu kết hôn, con vẫn là người quan trọng nhất của cậu. Cậu nhất định sẽ đối tốt với con, người thím tương lai của con cũng sẽ đối tốt với con."

Lâm Phi bình tĩnh "Vâng" một tiếng, không có biểu lộ cảm xúc gì lớn.

Lâm Lạc Thanh nghĩ có lẽ là do quan hệ giữa bé và nguyên thân không tốt, nên bé không dám có ý kiến gì nhiều về chuyện kết hôn của cậu, vì vậy cậu không tiếp tục đề tài này nữa.

Cậu vừa mới xuyên qua đến, muốn Lâm Phi trong vòng nửa ngày liền vứt bỏ bất mãn với nguyên thân, ôm ấp hôn hít với cậu, điều đó thật sự không thực tế.

Vậy nên cậu chỉ cần từ từ thay đổi cách nhìn của Lâm Phi về mình trong những ngày sau này, khiến bé chấp nhận và thích cậu, như vậy là tốt rồi.

Lâm Lạc Thanh giúp Lâm Phi xả hết bọt xà phòng trên người, bế bé lên, dùng khăn lông lau khô người rồi mặc đồ ngủ cho bé.

Cậu ôm Lâm Phi về phòng, đặt lên giường và nói: "Cậu đi tắm một lát rồi quay lại ngủ với con nhé."

Lâm Phi:

Lâm Phi cảm thấy điều này thật sự không cần thiết!

"Con tự ngủ được."

"Không sao đâu, cậu ngủ cùng con, cậu còn có thể kể chuyện cho con nghe nữa."

Lâm Phi:......

Bé không muốn nghe chuyện cổ tích.

Lúc này, trên mặt Lâm Phi không còn vẻ "cậu nói sao cũng được" nữa, mà toàn bộ ánh mắt đều tràn ngập sự cự tuyệt. Tuy nhiên, Lâm Lạc Thanh giả vờ như không thấy, xoa xoa đầu nhỏ của bé, dịu dàng nói: "Con cứ chơi một mình lát nữa nhé, cậu lát nữa sẽ quay lại."

Lâm Phi:......

Lâm Phi nhìn cậu đứng dậy đi ra khỏi phòng ngủ của mình, một tay che kín mắt, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ.

Sao còn muốn quay lại nữa chứ!

Thật sự không cần quay lại đâu!

Cậu đừng quay lại mà!

Lâm Phi nằm trên giường, cảm thấy mình thật sự quá mệt mỏi.

Lâm Lạc Thanh tắm rửa rất nhanh rồi trở về phòng ngủ của Lâm Phi.

Lâm Phi vẫn chưa ngủ, đang nằm sấp trên giường đọc sách.

Cuốn sách bé đọc là quyển "Thành ngữ cố sự" có kèm hình ảnh minh họa. Lâm Lạc Thanh nhìn thấy, chợt nghĩ ra điều gì, bèn đi tới nằm xuống bên cạnh bé, nói: "Cậu kể chuyện cho con nghe nhé."
Lâm Phi quay đầu nhìn cậu, trong mắt ngập tràn ý: Tối nay cậu thật sự muốn ngủ cùng con sao?

Lâm Lạc Thanh trả lời chắc chắn: "Đương nhiên rồi, bé con."

Lâm Phi:......

Lâm Phi hết hy vọng.

Bé khép sách lại, chui vào chăn, nhắm mắt.

Lâm Lạc Thanh vốn định kể chuyện cho Lâm Phi nghe, nhưng vì quá mệt mỏi, vừa mở miệng đã ngáp một cái, nên đành thôi, tính để mai kể tiếp.

Cậu vươn tay ôm Lâm Phi, thơm nhẹ lên má bé: "Phi Phi ngủ ngon, mơ đẹp nhé."

Hy vọng vậy, Lâm Phi nghĩ.

"Tốt nhất là mơ thấy cậu nữa nha ~" Lâm Lạc Thanh nói thêm.
Lâm Phi:...... Vậy chắc chắn không phải là giấc mơ đẹp rồi.

Lâm Lạc Thanh nhắm mắt lại, ôm đứa trẻ trong lòng, chìm vào giấc ngủ say.

Cậu mơ một giấc mơ rất dài, trong mơ có rất nhiều người: người mẹ yếu đuối, người cha nghiêm khắc, người chị dịu dàng, Lâm Phi hiểu chuyện, còn có vô vàn những người khác, như những hình ảnh trong chiếc đèn kéo quân cứ liên tục xuất hiện trong giấc mơ của cậu.

Đến sáng hôm sau, chuông báo thức ở đầu giường Lâm Phi vang lên. Lâm Lạc Thanh đưa tay tắt chuông giúp bé, lúc này mới giật mình nhận ra, hình như cậu đã có ký ức của nguyên thân.

Những ký ức mơ hồ kia, giờ phút này cuối cùng cũng được vén màn, ùa vào trong đầu cậu.

Tuy xa lạ, nhưng chúng cũng giúp cậu hiểu sơ qua về quá khứ của nguyên thân.
Lâm Lạc Thanh thoáng sắp xếp lại mớ ký ức, thấy Lâm Phi đã ngồi dậy bắt đầu mặc quần áo, liền không nghĩ nhiều nữa, giúp bé chuẩn bị bữa sáng rồi đưa bé đến trường.

Cậu về nhà nghỉ ngơi một lát, ăn cơm rồi đi đến nhà Quý Dữ Tiêu.

Quý Dữ Tiêu đang đọc sách, nghe tiếng gõ cửa, nói "Vào đi." rồi thấy người mà sáng sớm anh đã tự hỏi rốt cuộc là ai.

"Em đến rồi." Lâm Lạc Thanh cười nói.

Nụ cười của cậu rất đẹp, như ánh mặt trời buổi trưa, ấm áp và tươi tắn. Quý Dữ Tiêu nhìn, cảm thấy cậu thật sự là một người khiến mình không thể nắm bắt.

Nhưng đó không phải là trọng điểm. Trọng điểm bây giờ là, anh muốn xem, chuyện tối qua mình vô tình ngủ quên rốt cuộc là trùng hợp, hay là thật sự có liên quan đến cậu.

"Ngồi đi." Quý Dữ Tiêu khách sáo nói.
Lâm Lạc Thanh ngồi xuống chiếc sofa cách anh không xa, chủ động nói: "Hôm nay chúng ta có phải nên bàn chuyện kết hôn không nhỉ?"

Thật đúng là... không quên hình tượng của mình một chút nào.

Quý Dữ Tiêu lặng lẽ bình luận một câu trong lòng, rồi đáp: "Đúng là như vậy."

"Nhưng không vội, nói chuyện công việc của cậu trước đi."

Công việc?

Lâm Lạc Thanh có chút nghi hoặc: "Nói chuyện gì ạ?"

"Cậu là diễn viên, đúng không?" Quý Dữ Tiêu lịch sự hỏi.

"Đúng vậy."

"Kỹ năng diễn xuất của cậu thế nào?"

"Em cảm thấy cũng tàm tạm." Lâm Lạc Thanh khiêm tốn nói.
"Để tôi xem thử." Quý Dữ Tiêu hơi ngả người ra sau, dựa vào lưng ghế.

Lâm Lạc Thanh: ??? Xem thế nào? Cậu hiện tại ở thế giới này còn chưa đóng phim, chẳng lẽ bảo cậu diễn một đoạn tại chỗ sao?

"Cậu có thể tự chọn một đoạn ngắn quen thuộc để diễn. Nếu cần lời thoại, tôi có thể giúp cậu nhắc." Quý Dữ Tiêu ôn hòa đưa ra giải pháp.

Thật đúng là diễn trực tiếp tại chỗ mà.

Nếu là cái này thì cậu đây không ngán!

Lâm Lạc Thanh lập tức tỉnh táo hẳn, đứng dậy vận động vai một chút, chuẩn bị bắt đầu màn trình diễn của mình!

"Anh thích phong cách nào?" Cậu chủ động hỏi, "Hàm súc kín đáo? Tình cảm bùng nổ? Văn nghệ tươi mát? Hay là để lại khoảng trống cho người xem tự cảm nhận? Anh chọn một kiểu, em đều diễn được."
Quý Dữ Tiêu không ngờ đây lại là một câu hỏi có nhiều lựa chọn, suy nghĩ một lát rồi nói: "Hàm súc kín đáo đi."

Dù sao cái màn tình cảm tối qua đã đủ bùng nổ và cẩu huyết rồi.

Lâm Lạc Thanh giơ ngón tay ra hiệu OK, quay lưng lại ấp ủ cảm xúc một chút, rồi xoay người lại, đã là một bộ dạng đau khổ thảm thiết.

Gương mặt cậu trắng trẻo trong suốt, trông yếu ớt như thể một cơn gió cũng có thể thổi bay, lông mày hơi nhíu lại, đôi mắt ngấn lệ bi thương, cậu nhìn Quý Dữ Tiêu, muốn nói rồi lại thôi, muốn nói rồi lại thôi.

Quý Dữ Tiêu bất giác gật đầu, thầm nghĩ đúng là có chút ý tứ.

"Anh... anh có ý gì vậy?" Lâm Lạc Thanh khẽ nói.

Giọng điệu của cậu nhẹ nhàng chậm rãi, như thể chịu bao nhiêu uất ức mà không biết phải nói ra sao: "Anh như vậy, em... em phải làm sao bây giờ?"
Nhưng nếu không phải như vậy thì sao anh lại bày ra cái vẻ mặt khó xử như thế?

"Em... diễn không tốt sao?" Lâm Lạc Thanh do dự hỏi.

Quý Dữ Tiêu đang ngủ say sưa trong im lặng.

Lâm Lạc Thanh thấy anh không trả lời, còn tưởng anh đang nghĩ cách trả lời mình một cách uyển chuyển, lập tức nói tiếp: "Vậy em diễn lại một lần nữa, lần này em đổi cách diễn, hàm súc hơn một chút!"

Quý Dữ Tiêu vẫn tiếp tục ngủ say sưa.

Lâm Lạc Thanh quay người, thở dài, ấp ủ một chút cảm xúc, rồi lại quay mặt về phía Quý Dữ Tiêu, bắt đầu màn trình diễn mới.

Lần này chắc được rồi chứ, lần này cậu không chỉ diễn ra sự bi thương kín đáo của cậu thiếu gia, mà còn diễn ra sự quật cường đơn thuần của cậu ấy nữa, chắc chắn không có vấn đề gì đâu!
Lâm Lạc Thanh tự tin tràn đầy chuẩn bị đón nhận lời khen ngợi, nhưng lại thấy Quý Dữ Tiêu vẫn giữ nguyên cái vẻ mặt khó xử đang trầm tư kia.

Lâm Lạc Thanh:...... Không thể nào!

Chẳng lẽ kỹ năng diễn xuất của cậu thật sự tệ đến vậy sao?!

Không đúng mà!

Chẳng lẽ trước đây những đạo diễn nói kỹ năng diễn xuất của cậu không tệ chỉ là thiếu may mắn và tài nguyên đều là nói dối cậu sao?

Không cần mà!

Lâm Lạc Thanh nhìn người đàn ông trước mặt mình đang không biết phải mở lời thế nào, sự tự tin tan biến không còn dấu vết: "Anh muốn nói gì cứ nói thẳng đi, em chịu được."

Quý Dữ Tiêu vẫn đang chờ thời cơ.

Lâm Lạc Thanh càng thêm lo lắng: "Thật đấy, anh, anh đừng ngại, em chắc chắn sẽ khiêm tốn tiếp thu, nghiêm túc lắng nghe ý kiến của người xem."

Quý Dữ Tiêu vẫn cứ chờ thời cơ.

Lâm Lạc Thanh thấy anh mãi không nói gì, không khỏi có chút nghi hoặc, có chuyện gì mà khó mở lời đến vậy? Rốt cuộc cậu tệ đến mức nào chứ!

Cậu tò mò nhìn chằm chằm Quý Dữ Tiêu, cuối cùng cũng nhận ra có gì đó không ổn, vòng qua bàn làm việc, đi đến bên cạnh anh: "Ca?"

Chỉ thấy Quý Dữ Tiêu đang ngủ say, hơi thở đều đều.

Lâm Lạc Thanh:..................

***********************************
Quý tổng: Ngủ ngon quá, thật thoải mái~

Lâm Lạc Thanh:......

Tốt lắm, lát nữa Quý tổng tỉnh lại sẽ phải dỗ vợ thôi ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com