Chương 60
Cha Lâm giải quyết xong vấn đề của Lâm Lạc Kính, liền sốt ruột muốn liên hệ với Lâm Lạc Thanh, bảo cậu khuyên nhủ Quý Dữ Tiêu, đừng tin những chuyện ma quỷ mà Lâm Lạc Kính nói.
Lâm Lạc Thanh giả vờ thương tâm, chất vấn ông ta: "Thật sự không phải như Lâm Lạc Kính nói sao?"
Cha Lâm vội vàng tỏ vẻ: "Đương nhiên không phải như nó nói, Lạc Thanh, lòng ba thế nào con còn không hiểu sao? Ba ba thương con, trước kia chỉ là chị con gây khó dễ, ba trước nay không nghĩ bỏ rơi con đâu."
Lâm Lạc Thanh:........ Ha ha, cậu hiểu quá rõ còn gì!
Lâm Lạc Thanh tiếp tục vẻ bi thương của mình: "Con muốn bình tĩnh một chút."
Nói xong, cậu liền cúp điện thoại.
Cha Lâm tức giận đến nỗi lại lần nữa ở trong lòng hung hăng mắng Lâm Lạc Kính một trận.
Trần Phượng an ủi ông ta nửa ngày, mãi đến khi ông ta đi nghỉ ngơi, bà ta mới có thời gian đi dỗ dành con trai mình.
Lâm Lạc Kính đang nổi giận trong phòng, nhìn thấy mẹ mình, nháy mắt ủy khuất đến nước mắt cũng rơi ra: "Sao ông ấy có thể như vậy, ông ấy vậy mà bênh Lâm Lạc Thanh không bênh con!"
Trần Phượng thở dài: "Không phải ông ấy bênh Lâm Lạc Thanh, mà là con biết rõ chúng ta muốn lợi dụng nó để thiết lập quan hệ với Quý Dữ Tiêu, sao con còn đi trêu chọc nó chứ?"
Lâm Lạc Kính khó hiểu: "Quý Dữ Tiêu chẳng phải đã rời khỏi Quý thị rồi sao?"
"Con nói gì vậy, Quý Chấn Hồng chỉ có hai đứa con trai là cậu ta và Quý Dữ Lăng. Quý Dữ Lăng đã chết, chẳng lẽ ông ta thật sự không giao sản nghiệp của mình cho Quý Dữ Tiêu mà lại giao cho người khác sao? Chỉ cần Quý Dữ Tiêu không chết, Quý thị sớm muộn gì cũng vẫn là vật trong tay cậu ta. Cho nên con cũng đừng trêu chọc Lâm Lạc Thanh nữa."
Lâm Lạc Kính nghe vậy, càng thêm tức giận.
"Con bảo nó kết hôn với Quý Dữ Tiêu, không phải để sau này con thấy nó phải đi đường vòng!"
"Mẹ biết." Trần Phượng nhìn con trai mình, "Chỉ là hiện tại ba con và mẹ đã vì mối quan hệ với Quý Dữ Tiêu mà bỏ ra hơn năm ngàn vạn rồi, không thể để năm ngàn vạn này đổ xuống sông xuống biển được? Cho nên con cứ nhẫn nhịn, đừng để ý đến nó, đợi ba con kiếm được tiền, chẳng phải tài sản sau này đều là của con sao?"
Lâm Lạc Kính nghe lời bà ta, trong lòng lại không hề vui sướng, ngược lại tràn đầy nghẹn khuất.
Cậu ta cho rằng mình đào một cái hố để Lâm Lạc Thanh nhảy vào, nhưng hiện tại, cái hố này lại làm cậu ta vấp ngã.
Lâm Lạc Thanh trước khi kết hôn với Quý Dữ Tiêu, cậu căn bản còn không bước chân được vào cửa nhà này, hiện tại thì hay rồi, cậu thành khách quý, chính mình còn phải nhường nhịn cậu, chỉ bởi vì, cậu nhặt được món hời mà mình không cần.
"Sớm biết vậy, lúc trước con không nên để hắn thay con kết hôn."
"Chẳng phải là con không muốn sao." Trần Phượng trấn an cậu ta, "Hơn nữa, người lành lặn ai lại muốn kết hôn với một kẻ tàn phế chứ. Đặc biệt là hắn còn có một đứa con riêng. Con đừng nhìn Lâm Lạc Thanh bây giờ có vẻ ngoài hào nhoáng, thực tế ở nhà nó không chừng khổ sở lắm đấy, nói không chừng hầu hạ xong người lớn lại hầu hạ trẻ con, đến thời gian ra ngoài chơi cũng không có. Đâu giống con, muốn đi đâu chơi thì đi đó, sướng biết bao."
Lâm Lạc Kính lúc này mới dễ chịu hơn một chút, cũng đúng, Quý Dữ Tiêu còn có một đứa con riêng nữa, tính cả Lâm Phi, vậy là hai. Tuổi còn trẻ chăm sóc hai của nợ, cậu ta không tin Lâm Lạc Thanh có thể thật sự vui vẻ!
Cậu ta từng thấy Lâm Lạc Thanh trước kia ở chung với Lâm Phi kia, ghét bỏ đến thế nào, bây giờ lại thêm một người nữa, có mà cậu chịu được.
Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư, hai đứa trẻ mà Lâm Lạc Kính kỳ vọng cao, lúc này đang ở trong bồn tắm, chuẩn bị lát nữa cùng Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu ngủ chung.
Quý Nhạc Ngư vớt lên những bọt tắm trong bồn, thổi nhẹ về phía Lâm Phi, bọt tắm trắng xóa lập tức bay lên cằm Lâm Phi.
Quý Nhạc Ngư cười khúc khích, lại vớt lên một vốc, tiếp tục thổi về phía bé.
Đây là lần đầu tiên cậu nhóc tắm chung bồn với người khác, trong lòng vui vẻ lạ thường, không nhịn được liền chơi tiếp.
Lâm Phi nhìn hành động của cậu nhóc, ba phần bất đắc dĩ, ba phần không nói lên lời, bốn phần lười phản ứng cùng ghét bỏ.
Thật đúng là trẻ con, bé nghĩ, vậy mà còn thích chơi cái này, đúng là trẻ con.
Bé nghĩ vậy, nhưng cũng không ngăn cản.
Quý Nhạc Ngư đang chuẩn bị tiếp tục thổi bong bóng về phía bé, vừa ngẩng đầu liền thấy ánh mắt ghét bỏ của bé.
Quý Nhạc Ngư:............
Quý Nhạc Ngư hừ một tiếng, giơ tay cầm đồ chơi tạo bong bóng chọc vào người bé.
Lại ghét bỏ nhóc!
Chỉ biết ghét bỏ nhóc!
Hừ!
Lâm Phi bình tĩnh dùng nước xả sạch bọt tắm trên người và cằm, tự mình xoa sữa tắm.
Lâm Lạc Thanh xoa sữa tắm xong cho Quý Nhạc Ngư, vừa quay đầu lại, phát hiện Lâm Phi cũng xoa gần xong rồi.
"Tự con xoa đi."
Lâm Phi gật đầu: "Con tự tắm được."
"Con cũng tự tắm được!" Quý Nhạc Ngư không chịu thua kém.
Lâm Phi: "Ờ."
Quý Nhạc Ngư:.........Sao cứ cảm thấy hời hợt thế nào ấy nhỉ?
"Anh không tin?"
"Tin." Lâm Phi bình tĩnh nói, "Chuyện này có gì khó, em đâu có ngốc."
Quý Nhạc Ngư:..........
Quý Nhạc Ngư không muốn nói chuyện với bé nữa.
Lâm Lạc Thanh nhanh chóng rửa sạch lau khô cho cậu nhóc, ôm cậu nhóc ra ngoài, sau đó lại giúp Lâm Phi lau khô, ôm lên giường trong phòng ngủ.
Quý Nhạc Ngư lúc này đã thay xong đồ ngủ, nhìn thấy Lâm Phi lại đây, còn phì phì "hừ" một tiếng.
"Phi Phi con tự mặc đồ ngủ trước đi, ba đi nói với cậu con một tiếng, nói tối nay chúng ta ngủ chung." Lâm Lạc Thanh xoa đầu cậu bé.
Quý Dữ Tiêu không thích làm những động tác lên xuống trước mặt bọn trẻ, sợ hai bé nhìn thấy hai chân anh không thể dùng lực mà chỉ có thể mượn lực, nên mỗi lần, anh đều lên xe trước, lên giường trước.
Cũng bởi vậy, Lâm Lạc Thanh muốn đi nói trươc với anh một tiếng, để anh lên giường trước, giữ gìn những thứ anh luôn muốn giữ gìn.
Lâm Phi gật đầu, sau khi cậu đi, bắt đầu thay đồ ngủ.
Quý Nhạc Ngư ngồi bên cạnh bé, chân nhỏ trắng nõn đạp vào chân bé, hỏi: "Sao anh lại ghét bỏ em?"
Lâm Phi cảm nhận được lực đạo của cậu nhóc, không mạnh, mềm như bông, liền mặc kệ cậu nhóc.
"Nói chuyện đi." Quý Nhạc Ngư tiếp tục đạp bé.
Lâm Phi mặc xong áo ngủ, đứng dậy mặc quần lót và quần dài, lúc này mới quay đầu nhìn nhóc, nhẹ giọng nói: "Trẻ con."
Quý Nhạc Ngư:..........
"Em mới không trẻ con!" Quý Nhạc Ngư định tiếp tục đạp bé, kết quả chân nhỏ đạp ra ngoài, lại phát hiện chỉ đạp trúng không khí.
Quý Nhạc Ngư:.........
Lâm Phi lại ngồi xuống, nhẹ giọng nói: "Ngốc."
Quý Nhạc Ngư: !!!
Quý Nhạc Ngư tức giận nhấc chân đá bé, Lâm Phi bắt lấy mắt cá chân nhóc, nắm trong tay.
Quý Nhạc Ngư lập tức đổi chân đá, lại bị Lâm Phi một tay khác bắt lấy.
Quý Nhạc Ngư bất mãn bĩu môi, giận dữ.
Lâm Phi nắm chặt mắt cá chân cậu nhóc, nhìn vẻ mặt tức giận của cậu nhóc, hỏi: "Còn đá không?"
"Đá chết anh thì thôi!" Quý Nhạc Ngư giận dữ nói.
Cậu nhóc nói xong, giật giật chân, muốn rút chân về, nhưng Lâm Phi không buông tay.
"Buông tay ra đi mà." Quý Nhạc Ngư quơ quơ gót chân nhỏ, làm nũng nói.
"Còn đá không?"
"Không dám không dám." Quý Nhạc Ngư bất đắc dĩ, thật là, lần sau lại đá anh!
Lâm Phi lúc này mới buông tay.
Quý Nhạc Ngư thấy bé buông tay, cũng lười rút chân về, đặt lên đùi cậu làm nũng: "Anh véo đỏ hết rồi."
Lâm Phi cúi đầu nhìn lại, rõ ràng không có, bé đâu có dùng sức, cổ chân Quý Nhạc Ngư vẫn trắng nõn như trước.
"Chỗ nào đỏ?" Bé hỏi.
Quý Nhạc Ngư xoa xoa cổ chân: "Em thấy là đỏ, anh ghét bỏ em còn véo em, anh không phải anh trai tốt."
Lâm Phi: "Ờ."
"Nhưng nếu anh dỗ em, em sẽ không so đo với anh đâu," Quý Nhạc Ngư ra vẻ đại phát từ bi.
Lâm Phi khẽ cười một tiếng, không nói gì.
"Anh cười gì vậy?" Quý Nhạc Ngư bất mãn, chân dẫm lên cẳng chân bé, từng chút một: "Anh nên dỗ em."
Lâm Phi bất đắc dĩ, giơ tay cầm chân cậu nhóc, xoay người xuống giường.
Quý Nhạc Ngư khó hiểu: "Anh đi đâu vậy?"
"Rửa tay."
"Chẳng phải vừa tắm xong rồi sao?"
Lâm Phi:..........
"Cho nên em muốn anh vừa véo chân em xong lại sờ tóc em?"
Quý Nhạc Ngư:...........
Quý Nhạc Ngư vẫy vẫy tay với bé: "Nhớ dùng xà phòng rửa tay đấy."
"Chân em mà em còn ghét bỏ."
Quý Nhạc Ngư nói năng hùng hồn: "Ba ba nói, rửa tay phải dùng xà phòng mới sạch sẽ."
Lâm Phi nhìn cậu nhóc, trong mắt có ý cười nhạt.
Đa phần thời gian, bé cảm thấy Quý Nhạc Ngư vẫn rất đáng yêu, tuy rằng cậu nhóc tính tình trẻ con, thích làm nũng, bám người, còn ngoài mặt một đằng trong bụng một nẻo, dối trá xảo quyệt, nói dối không chớp mắt, làm chuyện xấu thì không hề chột dạ, còn không biết quý trọng quà người khác tặng, không thích đọc sách...
Từ từ, Lâm Phi đột nhiên dừng lại, vậy cậu nhóc có chỗ nào đáng yêu chứ?
Chẳng phải tất cả đều là những điều bé không thích sao?
Bé quay đầu liếc nhìn Quý Nhạc Ngư, Quý Nhạc Ngư nghi hoặc chớp chớp mắt, lại nghiêng nghiêng đầu, thuần khiết và xinh đẹp.
"Sao vậy ạ?" Quý Nhạc Ngư hỏi bé.
"Em có thấy mình đáng yêu không?" Lâm Phi hỏi.
Quý Nhạc Ngư kiêu ngạo ngẩng cao đầu, không hề khiêm tốn: "Siêu cấp đáng yêu ạ!"
Lâm Phi nhìn khuôn mặt rạng rỡ của cậu nhóc, hồi lâu, gật gật đầu: "Được thôi, anh cũng thấy em thật sự rất đáng yêu."
Bé xoay người vào phòng vệ sinh, rửa tay, sau đó lại ngồi lên giường, xoa xoa đầu Quý Nhạc Ngư, ôm cậu nhóc vào lòng: "Ngoan."
Lâm Lạc Thanh đẩy cửa phòng ngủ của mình ra, nhìn Quý Dữ Tiêu, nói với anh: "Tiểu Ngư và Phi Phi muốn đến ngủ chung với chúng ta."
"Được thôi." Quý Dữ Tiêu không ý kiến.
"Vậy em đi gọi bọn nhỏ."
"Ừ."
Lâm Lạc Thanh đóng cửa, Quý Dữ Tiêu cũng buông điện thoại xuống, tự mình chuyển lên giường.
Vẫn là một đêm vui vẻ của cả gia đình bốn người, Lâm Lạc Thanh tiếp tục kể câu chuyện "Hồ Lô Tiểu Kim Cương" sau khi đã kể xong "Hồ Lô Oa".
Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư lại chìm vào giấc ngủ đẹp bên cạnh một đống hồ lô, còn cậu thì chìm vào giấc mơ trong vòng tay Quý Dữ Tiêu.
Trong mơ một mảnh yên bình, núi cao sông rộng, Quý Dữ Tiêu đứng ở đằng xa, cười nhìn cậu.
Ngày tháng bình lặng trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến ngày Lâm Lạc Thanh gia nhập đoàn phim.
Ngô Tâm Viễn đã gửi cho cậu địa chỉ khách sạn và lịch trình, nói sẽ tự mình đến đón cậu.
Lâm Lạc Thanh gật đầu: "Được."
"Kịch bản xem xong chưa?"
"Xem xong rồi."
"Vậy thì tốt, đến lúc đó còn có nửa sau của kịch bản nữa, nên bây giờ cậu tranh thủ thời gian làm quen với nội dung phía trước, tốt nhất là học thuộc cả lời thoại."
"Đã học thuộc rồi." Lâm Lạc Thanh nói.
Ngô Tâm Viễn: !!!
Thật đúng là, khác hẳn những gì Lý ca nói!
"Vậy à, vậy cậu giỏi thật."
"Tôi còn đọc cả nguyên tác nữa." Lâm Lạc Thanh nói, "Yên tâm đi, tôi tự có chuẩn bị."
Ngô Tâm Viễn:.......
Ngô Tâm Viễn cảm thấy cậu dường như dễ quản lý hơn tưởng tượng một chút, không, phải nói là dễ quản lý hơn rất nhiều.
"Vậy được, cậu nghỉ ngơi cho tốt nhé, ngày kia gặp."
"Ừ."
Lâm Lạc Thanh cúp điện thoại, cân nhắc việc ngày kia mình phải rời đi vào đoàn phim, hai ngày này, làm thế nào cũng phải khiến Quý Dữ Tiêu trả lại những gì anh còn thiếu mình trước đây.
Cậu nghĩ vậy, tối tắm xong ra ngoài cố ý không sấy tóc, để Quý Dữ Tiêu giúp cậu sấy.
Quý Dữ Tiêu không từ chối, rất kiên nhẫn giúp cậu sấy tóc.
Lâm Lạc Thanh quay đầu nhìn anh, tươi cười ngọt ngào.
Quý Dữ Tiêu bị cậu nhìn chằm chằm, luôn cảm thấy ánh mắt này của cậu không có ý tốt.
"Đây là ánh mắt gì của em vậy?"
"Ánh mắt đòi nợ."
Quý Dữ Tiêu nghi hoặc: "Anh khi nào nợ em?"
"Vậy anh hỏi chính mình đi." Cậu nhìn Quý Dữ Tiêu, chớp chớp mắt, "Anh còn thiếu em một lần đấy, có phải nên trả em không?"
Quý Dữ Tiêu:.......
Lúc này Quý Dữ Tiêu cuối cùng cũng hiểu "nợ" mà cậu nói là gì.
Anh khẽ ho một tiếng, khuyên Lâm Lạc Thanh: "Trời tối rồi, đừng nghịch nữa."
"Chuyện này chẳng phải trời tối rồi mới có thể nghịch sao?" Lâm Lạc Thanh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ.
Quý Dữ Tiêu bất đắc dĩ: "Đợi lần sau đi, lần sau anh nhất định làm em đòi lại được."
"Lần sau là khi nào?"
"Chẳng phải trước đó đã nói rồi sao? Lúc thời cơ thích hợp."
"Vậy khi nào mới là thời gian thích hợp?"
Quý Dữ Tiêu:...........
Lâm Lạc Thanh hai tay đan vào nhau, ghé vào đùi anh, hàng mi như chiếc móc nhỏ từng cái câu lấy trái tim đang rung động của Quý Dữ Tiêu.
"Em lại không nhìn, em sẽ giống anh, giúp anh, cái này cũng không được sao? Chẳng lẽ anh không cần giải phóng thiên tính sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com