Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 81

Quý Dữ Tiêu xử lý xong công việc, nhìn thời gian, không sai biệt lắm có thể kết thúc phạt đứng.

Anh chủ động gọi điện thoại cho Trương Khánh.

Trương Khánh bắt máy rất nhanh, cung kính nói: "Quý tổng."

"Đưa điện thoại cho vợ anh." Quý Dữ Tiêu nhàn nhạt nói.

Trương Khánh đưa điện thoại cho Hà Ni.

Hai chân Hà Ni đã gần như không đứng vững, cô run rẩy nhận lấy, nghe được một giọng nam ôn hòa nhưng bình thản.

Chỉ là lời anh nói không ôn hòa như vậy: "Hôm qua cô nói gì nhỉ? Viết kiểm điểm đúng không?"

Hà Ni vội vàng nói: "Thực xin lỗi, tôi sai rồi, tôi thật không biết đứa bé là con của ngài, nếu tôi biết..."

"Không không không." Quý Dữ Tiêu ôn nhu ngắt lời cô, "Cô không sai, làm sai thì quả thật nên viết kiểm điểm, cô hiểu không?"

Hà Ni còn có gì không rõ.

Cô im lặng một lát, nhục nhã nói: "Tôi viết ngay bây giờ."

"Chỉ có một mình cô thôi sao?"

Nước mắt Hà Ni lặng lẽ đảo quanh trong hốc mắt: "Tiểu Tùng cũng sẽ viết."

Quý Dữ Tiêu nghe giọng nghẹn ngào của cô, trào phúng nói: "Khóc cái gì? Chỉ có cô là mẹ, cô biết đau lòng, chẳng lẽ mẹ của Lâm Phi là đá, không biết đau lòng sao? Khó chịu như vậy, vậy thì viết 1500 chữ đi, kể lể cho rõ nỗi đau lòng của cô."

Hà Ni không nói gì, cô không nói được gì, cô không biết mẹ của Lâm Phi có đau lòng không sao? Cô đương nhiên biết, cô chỉ là không để bụng, không để bụng Lâm Phi, không để bụng cha mẹ bé có đau lòng vì những gì bé gặp phải không, cô không để bụng người khác, tự nhiên cũng không thể mong chờ người khác để ý đến cô.

Trương Khánh trên xe không có giấy bút, Quý Dữ Tiêu rất chu đáo bảo dì Trương mang giấy bút đến cho họ, sau đó đi lên phòng Lâm Phi.

Lâm Phi vẫn đang đọc sách, hoàn toàn không biết gì về chuyện bên ngoài, thấy anh vào, nghi hoặc nhìn anh.

Quý Dữ Tiêu cười cười, đẩy xe lăn đến trước mặt bé, nâng tay xoa đầu bé.

"Trương Tiểu Tùng và mẹ nó đến. Họ đến xin lỗi con, đang ở ngoài cửa."

Lâm Phi yên lặng nghe, "À" một tiếng.

"Cậu bảo họ lên nhé? Hay là cậu xuống cùng con?"

Lâm Phi khó hiểu: "Vì sao?"

"Bằng không họ làm sao xin lỗi con được?"

"Họ xin lỗi, con phải gặp họ, nghe họ xin lỗi sao?" Lâm Phi hỏi anh, "Con có thể không gặp họ được không?"

Bé thật sự không hiểu tại sao Trương Tiểu Tùng và mẹ cậu ta đột nhiên đến tìm bé xin lỗi, nhưng bé không cần họ xin lỗi, cũng không muốn gặp họ, cho nên bé không muốn lãng phí thời gian - sách của bé còn chưa đọc xong.

Quý Dữ Tiêu kinh ngạc: "Con không muốn họ xin lỗi con sao?"

"Không có ý nghĩa gì." Lâm Phi nói, "Con không cần."

Bé không để bụng Trương Tiểu Tùng, giống như không để bụng hòn đá trên đường, giống như người đi đường lướt qua nhau, trong trái tim keo kiệt tình cảm của bé không có một chút nào dành cho Trương Tiểu Tùng hay mẹ cậu ta, cho nên bé không cảm thấy mình cần phải gặp họ.

"Con có thể không đi không?" Lâm Phi lại hỏi, bình tĩnh, không hề có cảm xúc gì.

Quý Dữ Tiêu nghe lời bé nói, nghiêm túc đánh giá đứa trẻ trước mặt.

Lần đầu tiên anh phát hiện, dường như anh vẫn chưa đủ hiểu biết về Lâm Phi.

"Con không tức giận sao? Nó vu oan con, còn giật điện thoại của mẹ con, ném xuống đất."

"Cho nên con đánh cậu ta." Lâm Phi trả lời.

"Đánh rất mạnh, mặt cậu ta bị thương, khóc rất dữ, con trả thù rồi."

"Cho nên, con cảm thấy mình không cần cậu ta xin lỗi?"

Lâm Phi gật đầu, bé cũng không phải lần đầu tiên đánh nhau, mỗi lần người khác trêu chọc bé, bé đều đánh trả, bé từ nhỏ đã không có cha mẹ, cho nên bé quen với việc dựa vào chính mình.

Xin lỗi thì có ích gì?

Còn phải nghe họ nói, lãng phí thời gian của bé, bé lại không cần, thà đánh cho một trận, đánh cho khóc, lần sau cũng không dám nữa.

"Con muốn đọc sách." Lâm Phi nói với anh, "Con không muốn lãng phí thời gian gặp họ."

"Được." Quý Dữ Tiêu nở nụ cười.

Trong khoảnh khắc đó, anh rốt cuộc hiểu vì sao Lâm Lạc Thanh lại nói 'Có những sinh mệnh vốn dĩ mạnh mẽ, ví dụ như anh, ví dụ như Lâm Phi', trước đây anh vẫn luôn cảm thấy Lâm Phi chỉ là một đứa trẻ, dù bé thông minh, trưởng thành sớm và quá mức ổn trọng, nhưng cũng không nên dùng từ sinh ra đã mạnh mẽ để hình dung bé.

Bây giờ anh đã hiểu, điều này không liên quan đến việc có phải là trẻ con hay không, không liên quan đến tuổi tác của bé, đơn giản là nội tâm của bé mạnh mẽ hơn rất nhiều người.

Bé có quy tắc riêng, bé lạnh nhạt nhìn thế giới sôi nổi hỗn loạn, không vướng bụi trần mà đi qua, vì vậy thế giới của bé thuần khiết.

Quý Dữ Tiêu không quấy rầy thế giới thuần khiết của bé, anh nói: "Vậy cậu xuống bảo họ về."

Lâm Phi gật gật đầu, muốn nói cảm ơn với anh, lại nhớ đến việc ngày hôm qua đã hứa với Quý Dữ Tiêu không nói cảm ơn nữa, cho nên bé khẽ cười một chút.

Quý Dữ Tiêu nhìn nụ cười trên mặt bé, không khỏi cũng mỉm cười, lại xoa đầu bé.

Anh đẩy xe lăn ra khỏi phòng Lâm Phi, xuống lầu, ngồi trên sofa, vừa xử lý tin nhắn trong hộp thư, vừa chờ Trương Tiểu Tùng và Hà Ni viết kiểm điểm.

Khoảng 40 phút sau, Hà Ni gọi điện thoại cho anh, nói cô và Trương Tiểu Tùng đã viết xong kiểm điểm.

Quý Dữ Tiêu "ừ" một tiếng, tiếp tục xử lý tin nhắn của mình, đợi đến khi xử lý xong, mới bảo dì Trương đi mở cửa.

Quý Nhạc Ngư xuống xe, vào nhà, liền nhìn thấy trong phòng có mấy người lạ mặt.

Đây là ai? Nhóc thầm nghi hoặc trong lòng.

Hà Ni và Trương Khánh đứng trước mặt Quý Dữ Tiêu, dù nghe thấy tiếng động phía sau cũng không dám quay đầu lại, nhưng Trương Tiểu Tùng còn nhỏ tuổi, không kiềm chế được, phản xạ có điều kiện nhìn về phía phát ra âm thanh, liền thấy Quý Nhạc Ngư đang ngồi trên chiếc ghế nhỏ ở huyền quan thay dép lê.

Cậu nhóc lớn lên xinh đẹp, đôi mắt màu hổ phách còn nhìn thẳng về phía Trương Tiểu Tùng, Trương Tiểu Tùng nhìn, trong lòng càng thêm kinh ngạc.

Nhà Lâm Phi vậy mà còn có một cậu em đáng yêu như vậy?

Hà Ni chú ý thấy con trai mình không tập trung, vội vàng xoay đầu cậu ta lại, trên mặt là nụ cười gượng gạo: "Quý tổng, sao không thấy Lâm Phi ạ?"

Quý Nhạc Ngư nghe được lời này, động tác đứng lên khựng lại một chút.

Họ đến tìm Lâm Phi?

Vì sao?

Lâm Phi có quan hệ gì với họ?

Nhóc lại liếc nhìn Trương Tiểu Tùng một cái, đeo cặp sách đi về phía trước.

"Ba ba." Nhóc vui vẻ gọi Quý Dữ Tiêu một tiếng, đến chỗ Quý Dữ Tiêu đang ngồi trên sofa thả cặp sách xuống.

Quý Dữ Tiêu không muốn cho nhóc thấy mình dạy dỗ người khác, ôn tồn nói: "Về rồi à, anh trai con ở trên lầu, con lên tìm anh đi."

"Con muốn ăn trái cây." Quý Nhạc Ngư cười hì hì, "Con đi rửa trái cây trước."

Nhóc nói rồi cười chạy vào bếp.

Quý Dữ Tiêu vốn chỉ muốn đuổi nhóc đi, lúc này nhóc đi rồi, anh cũng không nói gì nữa.

Anh nhìn Quý Nhạc Ngư vào bếp, xác định nhóc không nghe thấy, lúc này mới dời mắt về phía Hà Ni và Trương Tiểu Tùng.

Hà Ni bị anh nhìn, không được tự nhiên cúi đầu.

Cô vẫn luôn cho rằng người được gọi là Quý tổng, tuổi tác hẳn là không sai biệt lắm với chồng cô, nhưng không ngờ, đối phương lại trẻ tuổi tuấn mỹ như vậy, anh dựa vào sofa, ưu nhã lại tự phụ, thoạt nhìn thậm chí còn trẻ hơn cô một chút.

Mà bây giờ, cô đứng trước mặt đối phương, chân tay luống cuống cúi đầu với anh, Hà Ni cảm thấy xấu hổ, trong lòng càng thêm túng quẫn.

"Đồ đâu?" Quý Dữ Tiêu vươn tay.

Hà Ni vội vàng đưa tờ kiểm điểm nhàu nhĩ trong tay ra, bàn trà chắn giữa hai người, cô vươn tay lại không thể đưa đồ vật đến tay Quý Dữ Tiêu, cô chỉ có thể không ngừng nghiêng người về phía trước, cố gắng đưa đồ vật đến tay Quý Dữ Tiêu.

Mà đối phương, vẫn là vẻ mặt lạnh nhạt đó, từ đầu đến cuối, không hề nhúc nhích một chút nào.

Cảm giác nhục nhã và vội vàng này khiến Hà Ni lại cúi đầu, chỉ cảm thấy lòng tự trọng của mình tan biến hết.

"Cậu."

Quý Dữ Tiêu nói với Trương Tiểu Tùng.

Trương Tiểu Tùng cũng vội vàng đưa qua, tay nó ngắn hơn, không với tới, nó muốn vòng qua bàn trà, Quý Dữ Tiêu lại ngăn nó lại: "Cứ đứng đó."

Hà Ni không còn cách nào, chỉ phải lấy tờ kiểm điểm trong tay con trai, lại nhục nhã đưa qua.

Quý Nhạc Ngư từ tủ lạnh lấy cà chua bi, đang chuẩn bị rửa, lại bị dì Trương đang nấu cơm trong bếp lấy mất.

"Để bà làm cho, con cứ đứng bên cạnh chờ là được."

Quý Nhạc Ngư vẻ mặt ngây thơ hỏi cô: "Bà ơi, ba người bên ngoài là ai vậy ạ?"

"Không biết." dì Trương nói thật, "Nhưng hình như là đến xin lỗi Phi Phi."

"Xin lỗi ca ca?" Quý Nhạc Ngư nghiêng đầu, vẻ mặt vô cùng đơn thuần: "Vì sao phải xin lỗi ca ca ạ? Họ bắt nạt ca ca ạ?"

Dì Trương lắc đầu, giúp nhóc rửa cà chua bi: "Cái này bà cũng không rõ lắm, nhưng Phi Phi ngoan như vậy, chắc chắn là họ không làm chuyện tốt, bằng không ba con cũng không lạnh lùng đến mức bắt họ đứng ngoài cửa."

Dì Trương tuổi này rất thích trẻ con, hai đứa trẻ trong nhà, Quý Nhạc Ngư hoạt bát, Lâm Phi ngoan ngoãn, dì Trương nhìn thấy đều yêu mến, đặc biệt là Lâm Phi còn thích đọc sách học tập, điều này đối với phụ nữ tuổi như dì Trương quả thực sức sát thương tăng gấp bội.

Đến nỗi việc dì Trương phát hiện Trương Tiểu Tùng và mẹ cậu ta đến xin lỗi Lâm Phi, bà không chút do dự đứng về phía Lâm Phi, cảm thấy chắc chắn là Trương Tiểu Tùng bắt nạt cậu bé ngoan nhà mình, cho nên lúc này bà cũng không có thiện cảm với họ.

"Được rồi, rửa sạch rồi." dì Trương đổ cà chua bi vào đĩa trái cây, đưa cho Quý Nhạc Ngư: "Con đừng động vào họ, ba con sẽ xử lý, con đi ăn trái cây đi, lát nữa ăn cơm."

Quý Nhạc Ngư ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng."

"Thật ngoan." dì Trương từ đáy lòng nói.

Quý Nhạc Ngư cười đến mắt cong cong: "Con đi bảo ba ba ăn một chút."

Nhóc nói xong, cẩn thận bưng đĩa trái cây đi tới bàn trà phòng khách, đặt cà chua bi trước mặt Quý Dữ Tiêu: "Ba ba ăn trước đi."

Quý Dữ Tiêu cười một tiếng, ôn nhu nói: "Con ăn đi, ba không ăn."

"Ăn mà ~" Quý Nhạc Ngư làm nũng nói: "Ba ăn trước đi, con đi tưới hoa trước, lát nữa ba ăn xong rồi, con lại mang lên cùng ca ca ăn."

Quý Dữ Tiêu chỉ cảm thấy con trai mình quá hiểu chuyện, quả thực chính là thiên thần nhỏ, hoàn toàn không giống đứa trẻ nghịch ngợm trước mặt!

Quý Nhạc Ngư khúc khích cười nhìn anh, sau đó xoay người chạy ra cửa phòng, đi tới vườn hoa.

Mùa thu, vườn biệt thự của Quý Dữ Tiêu có rất nhiều hoa cúc đủ màu sắc, trông thật rực rỡ.

Quý Nhạc Ngư bình tĩnh vặn vòi nước, ngân nga bài hát thiếu nhi không lời rồi tưới nước cho hoa.

Quý Dữ Tiêu nhìn người trước mặt, Trương Khánh xấu hổ cười, bên chân là món quà anh ta mua đêm qua: "Đây là chút lòng thành của tôi gửi đến Lâm Phi, hy vọng Lâm Phi có thể tha thứ cho sự không hiểu chuyện của Tiểu Tùng."

"Anh nghĩ cũng hay đấy, anh xin lỗi, người khác liền nhất thiết phải tha thứ sao? Con trai anh không hiểu chuyện, con trai tôi phải chịu thiệt vì sự không hiểu chuyện của con trai anh sao?"

Nụ cười trên mặt Trương Khánh càng thêm xấu hổ: "Tôi không có ý đó, tôi..."

"Cầm về đi." Quý Dữ Tiêu ngắt lời anh ta: "Nhà chúng tôi không thiếu thứ này, anh xem nó có giống người thiếu thốn gì không?"

Trương Khánh chỉ có thể xấu hổ lắc đầu.

"Phi Phi không muốn gặp các người, cảm thấy lãng phí thời gian. Cũng đúng thôi, không ai quy định các người đến xin lỗi thì người khác nhất thiết phải nghe các người xin lỗi, đúng không?"

"Đúng đúng." Trương Khánh gật đầu nói.

"Tôi không hỏi anh, tôi hỏi vợ anh, Trương phu nhân, tôi nói có đúng không?"

Hà Ni vội vàng gật đầu: "Đúng vậy."

"Đánh nhau xảy ra ở phòng học, cho nên tôi yêu cầu con trai cô ngày mai ở phòng học trước mặt mọi người nói rõ là nó vu oan Phi Phi, là nó động tay trước, là nó cố ý trêu chọc Phi Phi, nó sai rồi, sau này nó không dám nữa, được không?"

"Được." Hà Ni cúi đầu, không dám từ chối.

"Sau đó, nó đến văn phòng giáo viên phạt đứng một buổi trưa." Quý Dữ Tiêu nói tiếp: "Trương phu nhân ngày đó cũng ở văn phòng đúng không? Cũng nói rất nhiều lời khó nghe đúng không? Vậy cô thấy, tôi bảo cô đến văn phòng thừa nhận mình mù quáng xúc động ỷ thế hiếp người, làm khó con nhà người ta, yêu cầu này có quá đáng không?"

"Không quá đáng." Hà Ni nhìn chằm chằm xuống đất, cổ nặng trĩu.

"Vậy thì tốt." Quý Dữ Tiêu gật đầu: "Bắt nạt con người khác thú vị lắm phải không?"

"Không phải." Hà Ni vội vàng lắc đầu.

Quý Dữ Tiêu nở nụ cười: "Không phải sao? Bây giờ tôi thấy rất thú vị, Trương phu nhân sau này cứ việc dung túng con trai mình, cứ việc đi bắt nạt con người khác, thậm chí tức quá, còn muốn bắt nạt Phi Phi nữa cũng được, chỉ là cô tốt nhất nên làm kín đáo một chút, bằng không, lần sau, tôi không dám đảm bảo mình sẽ tốt tính như vậy mà đứng đây nói chuyện với cô."

Nước mắt Hà Ni sắp rơi ra, cô nói: "Tôi sẽ không như vậy nữa."

"Không cần đảm bảo với tôi, tôi không quan tâm. Các người có thể đi rồi."

Hà Ni nghe vậy như được đại xá, vội vàng kéo con trai mình đi ra ngoài.

Cô chỉ cảm thấy lòng tự trọng của mình như muốn chết ở căn nhà này, bị người không ngừng lôi kéo giẫm đạp, chẳng ai quan tâm.

Cô vội vã bước ra ngoài, muốn rời khỏi nơi khiến cô nhục nhã này.

Quý Nhạc Ngư đang chơi vòi nước trong sân, nhóc dường như tưới hoa chán rồi, không tưới cẩn thận nữa, mà cầm vòi nước phun loạn xạ, bọt nước từ vòi mịn màng, bay trong không trung như từng hạt sương.

Quý Nhạc Ngư nhìn, sau khi nghe thấy tiếng mở cửa, lặng lẽ xoay vòi phun, sau đó giả vờ như đứa trẻ vô tình quay người lại, cột nước lập tức bắn về phía Hà Ni vừa cảm thấy mình hít thở được không khí tự do.

Khác với sự mềm mại của vòi hoa sen, cột nước từ vòi phun mang theo lực đánh vào, hung hăng đập vào cằm Hà Ni, giây tiếp theo, tưới ướt lạnh cả người cô, Hà Ni không kìm được hét lên một tiếng.

Quý Nhạc Ngư làm như bị tiếng hét này dọa sợ, vội vàng rụt tay lại, hướng đi của cột nước thay đổi, "bang" một tiếng đập vào mặt Trương Tiểu Tùng.

Trương Tiểu Tùng đột nhiên không kịp phòng bị ăn trọn một cú, lại bị nước lạnh thấm ướt, lạnh đến tận xương, lập tức khóc thét lên.

Quý Nhạc Ngư liền như bị dọa sợ, đứng im tại chỗ, vòi nước trong tay quên cả buông, không ngừng phun nước về phía Trương Tiểu Tùng.

Quý Dữ Tiêu vừa ngồi vào xe lăn, liền nghe thấy tiếng thét chói tai của Hà Ni và Trương Tiểu Tùng.

Anh có chút nghi hoặc, liếc nhìn ra cửa trước, nhưng anh cũng không quan tâm đến hai người họ, bởi vậy cũng không để ý, chỉ nói với dì Trương vừa nghe tiếng đi ra từ bếp: "Đi xem một chút."

Nói xong, đẩy xe lăn về phía thang máy.

***********************************

Tác giả có lời muốn nói: Tiểu Ngư vẻ mặt vô tội: Con không cố ý.

Trương tẩu: Không sao đâu, không trách con, con ngoan như vậy mà.

Quý tổng: Thiên thần nhỏ nhà ta chắc chắn không cố ý, con trai tôi tôi hiểu rõ, lại đây, ba ôm.

Phi Phi:.............

Tiểu Ngư: Hì hì ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com