Chương 97
Quý Dữ Tiêu khẽ nhíu mày: "Sao đột nhiên lại nói vậy?"
Lâm Lạc Thanh cười đáp: "Vừa hay nhớ tới anh, nên có cảm xúc mà thôi."
Quý Dữ Tiêu bình tĩnh đặt cuốn sách trong tay xuống: "Vậy lời này của em là thật."
Lâm Lạc Thanh không khỏi bật cười: "Anh đúng là tự luyến quá đó."
"Sao nào, chỉ cho em khen ngợi nam thần của em, không cho nam thần của em tự mình thừa nhận sự thật hiển nhiên này sao?"
Ý cười của Lâm Lạc Thanh càng thêm sâu sắc. Lúc này cậu mới kể với Quý Dữ Tiêu: "Em vừa mới đi gặp Mã Bác Chung, còn dùng tạ tay nện ông ta một cái."
Quý Dữ Tiêu lập tức ngồi thẳng người, giọng lo lắng: "Sao lại thế này? Ông ta dám động tay với em sao? Sao em không nói với anh trước, chẳng phải đã nói là gọi điện thoại cho anh sao?"
Lâm Lạc Thanh xua tay: "Ôi dào, lúc đó gấp quá, em sợ ông ta phát hiện nên không gọi cho anh. Nhưng mà anh xem, em có sao đâu này?"
Quý Dữ Tiêu thấy cậu quả thật vẫn khỏe mạnh, lúc này mới yên tâm phần nào: "Em mở video lên xem nào, anh nhìn em một chút. Đừng có cãi là không sao, thực tế trên mặt lại bầm tím."
Lâm Lạc Thanh bật cười: "Chỉ với ông ta thôi á? Em làm ông ta bầm tím còn được chứ, ông tamà làm em bị thương á, nằm mơ đi."
"Anh chờ chút." Lâm Lạc Thanh nói rồi cúp điện thoại, gửi cho anh lời mới video call.
Quý Dữ Tiêu nhìn người trong điện thoại, bảo cậu quay trái quay phải, xác định cậu thật sự không bị thương, lúc này mới gật đầu: "Vậy là em gặp ông ta, sinh ra sự đối lập mãnh liệt, cuối cùng phát hiện ra nam thần của em là người tuyệt vời nhất em từng gặp?"
"Chẳng phải em vẫn luôn nghĩ như vậy sao?" Lâm Lạc Thanh tỏ vẻ vô tội.
"Phải không? Vậy tốt nhất em nên nhớ kỹ điều này."
"Đương nhiên rồi, anh cứ yên tâm đi." Lâm Lạc Thanh cười tủm tỉm.
Quý Dữ Tiêu nhìn nụ cười của cậu, chỉ cảm thấy không khí xung quanh tĩnh lặng hẳn xuống, có chút ngọt ngào. "Tiếp theo em định làm gì?"
"Không làm gì cả. Chuyện này quan trọng là sự tự nguyện của hai bên. Hiện tại thái độ của em đã rất rõ ràng rồi. Nếu ông ta biết điều thì tự nhiên sẽ không dây dưa với em nữa. Nếu ông ta không biết điều, em cũng không ngại dạy cho ông ta biết thế nào là người biết điều. Nhưng Ngô ca đã đi nói chuyện với ông ta rồi, em đoán ông ta hẳn là sẽ không đến nỗi không biết điều như vậy đâu."
"Nhưng cũng không chắc."
Lâm Lạc Thanh nghiêng đầu: "Vậy thì ông ta có thể thảm rồi. Dù sao, hiện tại trong tay em có đoạn ghi âm của ông ta, chỉ là ông ta không biết thôi." Nói xong, cậu tinh nghịch nháy mắt, trông rất lanh lợi.
Quý Dữ Tiêu ngạc nhiên: "Em còn ghi âm lại?"
"Đúng vậy, em không thể đi một chuyến mà không có gì được. Người như ông ta, em đương nhiên phải giữ lại một số thứ, như vậy về sau ông ta nếu dám nói hay làm gì đó, em cũng không sợ."
Cậu nói thêm: "Lỡ như sau này có những người khác đứng ra tố cáo ông ta mà không có bằng chứng cụ thể, đoạn ghi âm này của em cũng có thể giúp họ một tay."
Lâm Lạc Thanh kỳ thật không lo lắng cho bản thân. Cậu không sợ Mã Bác Chung, cũng không để bụng những lời đe dọa hay dụ dỗ của hắn. Từ đầu thái độ của cậu đã rất rõ ràng, nếu gặp phải vấn đề thì cậu sẽ giải quyết vấn đề. Cho nên cậu không tiếp tục dùng việc luyện tập để trốn tránh Mã Bác Chung, mà lựa chọn dành thời gian đó để gọi điện thoại và nhắn tin với Quý Dữ Tiêu.
Cậu không quan tâm Mã Bác Chung có ý đồ gì với mình hay hắn định dùng những thủ đoạn gì để vừa đe dọa vừa dụ dỗ cậu. Nhưng cậu không để bụng, tự nhiên sẽ có những người khác để ý. Có rất nhiều người có thể bị những lời ngon ngọt của hắn dụ dỗ mà ở bên hắn. Chuyện tình cảm tự nguyện thì cậu không có cách nào can thiệp. Nhưng nếu có người giống như cậu, không muốn nhưng lại bị đe dọa hắn, chỉ có thể miễn cưỡng chấp nhận, đó không phải là điều cậu muốn thấy. Khi đó, đoạn ghi âm trong tay cậu có lẽ sẽ giúp được người khác.
"Hy vọng ông ta có thể học được chút bài học từ em mà làm người cho tốt." Lâm Lạc Thanh cảm khái nói.
Quý Dữ Tiêu nghe vậy, cảm thấy cậu thật sự có một sự dịu dàng hiếm có. Bất kỳ ai gặp phải chuyện này đều sẽ phẫn nộ, tức giận, nhưng Lâm Lạc Thanh lại rất bình thản. Cậu thậm chí còn nghĩ đến việc giữ lại bằng chứng để sau này có thể giúp đỡ người khác. Khi chính cậu gặp phải vấn đề hay phiền toái, cậu không cần bất kỳ ai giúp đỡ. Nhưng khi người khác gặp khó khăn, cậu lại nguyện ý chủ động đưa tay ra giúp đỡ.
Quý Dữ Tiêu ngạc nhiên nhận ra, Lâm Lạc Thanh dường như vẫn luôn là một người độc lập bước về phía trước. Khi họ chuẩn bị kết hôn, Lâm Lạc Thanh rõ ràng đã ở lại công ty đến mức không thoải mái nhưng vẫn không nhờ anh giúp cậu đổi công ty. Mãi đến khi anh nhân cơ hội diễn kịch đề nghị cậu ký hợp đồng với Tinh Dực, Lâm Lạc Thanh mới đến Tinh Dực. Chuyện Lâm Phi chuyển trường cũng vậy, cậu một mình xử lý xong mọi việc, chỉ nhờ anh tìm một trường học phù hợp cho Lâm Phi, chứ không hề muốn dùng thế lực của anh để dạy dỗ người khác. Hiện tại cũng thế.
Mỗi lần, cậu đều tự mình đối mặt, tự mình giải quyết. Cậu không hề giấu giếm không nói với anh. Thực tế, cậu rất thẳng thắn, không giấu giếm anh bất cứ điều gì, nhưng cũng chỉ là nói cho anh biết mà thôi. Cậu cho phép anh tham gia vào mọi chuyện của cậu, thậm chí nếu anh muốn nhúng tay vào làm gì đó, cậu cũng không ngại. Nhưng ngoài ra, cậu rất quen với việc một mình tiến về phía trước, không dựa dẫm vào ai, cũng không mượn dùng sức mạnh của ai, tự mình giải quyết mọi việc trong khả năng của mình theo nguyên tắc sống của riêng cậu.
Cậu không phải là không rõ năng lực và thế lực của anh, cậu chỉ đơn thuần là Lâm Lạc Thanh, một cá thể độc lập tự chủ. Giống như đóa mẫu đơn mùa hè chớm nở, màu sắc tươi thắm, hương thơm ngào ngạt, không cần người khác chăm sóc vẫn có thể tự mình khoe sắc. Cậu dường như chỉ đơn thuần kết hôn với một người tên Quý Dữ Tiêu, chứ không phải Quý Dữ Tiêu của Quý gia, người thừa kế tương lai của tập đoàn Quý thị.
Quý Dữ Tiêu đột nhiên bật cười.
Lâm Lạc Thanh khó hiểu: "Anh cười gì vậy?"
"Cười em đáng yêu."
Lâm Lạc Thanh ngơ ngác: "Vậy em cảm ơn anh."
"Không cần khách sáo." Quý Dữ Tiêu nhìn cậu. Trong đầu anh chợt nhớ đến bài thơ hồi còn đi học:
Nếu em yêu anh thật lòng, Em sẽ không như hoa Lăng Tiêu bám víu, Mượn cành cao của anh để phô trương bản thân.
Anh kỳ thật không để ý nếu Lâm Lạc Thanh mượn cành cao của anh để khoe bản thân, nhưng nếu bản thân cậu đã có ánh sáng của riêng mình, vậy thì hà cớ gì phải nhất định để ánh sáng của anh bao trùm lên cậu. Cậu vốn là một người có chủ kiến, cậu không muốn người khác biết họ kết hôn, để rồi trong mắt khán giả cậu không phải là diễn viên Lâm Lạc Thanh mà chỉ là bạn đời của Quý Dữ Tiêu. Cậu cũng không hy vọng lần đầu tiên mọi người biết đến mình lại là thông tin kiểu có người muốn "quy tắc ngầm" với cậu, mà hy vọng mọi người sẽ biết đến cậu qua các tác phẩm của cậu.
Cậu có ý tưởng và sự kiên trì của riêng mình, cậu rất nghiêm túc trong mọi việc mình làm, cậu tự nhiên sẽ tỏa sáng, vậy nên cũng tự nhiên không cần mượn dùng quyền lực và thế lực của anh. Như vậy, anh, với tư cách là bạn đời của cậu, chỉ cần giúp cậu hoàn thành tốt những công việc phía sau, để cậu có thể tiếp tục tiến về phía trước là đủ.
"Nghỉ ngơi sớm đi." Quý Dữ Tiêu nói với cậu, "Anh chờ em về."
"Vâng." Lâm Lạc Thanh cười, tắt video. Cậu trở lại phòng ngủ thay bộ đồ ngủ, đang chuẩn bị đi tắm thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Lâm Lạc Thanh ra mở cửa, phát hiện là Ngô Tâm Viễn.
Ngô Tâm Viễn nhìn cậu và nói: "Tôi đã nói chuyện với Mã Bác Chung rồi, ông ta sau này sẽ không quấy rầy cậu nữa, cũng sẽ không phát biểu những lời bất lợi về cậu trong các cuộc phỏng vấn sắp tới."
"Tốt." Lâm Lạc Thanh gật đầu.
"Vậy cậu nghỉ ngơi đi, sáng mai gặp."
"Vâng."
Lâm Lạc Thanh đóng cửa, đi tắm rồi ngủ một giấc ngon lành.
Ngô Tâm Viễn vừa rời khỏi cửa phòng Lâm Lạc Thanh, điện thoại liền reo lên. Anh cúi đầu lấy điện thoại ra, là Quý Dữ Tiêu gọi.
Ngô Tâm Viễn bắt máy, nghe thấy Quý Dữ Tiêu nói: "Đi cảnh cáo Mã Bác Chung một chút, nói cho ông ta về sau tốt nhất đừng nghĩ đến chuyện đi 'quy tắc ngầm' với ai nữa, bằng không hậu quả không phải thứ ông ta muốn thấy đâu."
Ngô Tâm Viễn ngạc nhiên: "Lạc Thanh đã nói với cậu rồi sao?"
"Ừ, em ấy tốt bụng, còn lo lắng nếu sau này lại xảy ra chuyện tương tự, nếu đối phương không tự nguyện, em ấy có thể giúp người đó một tay. Cho nên chi bằng dứt khoát chặt đứt cái ý nghĩ đó của Mã Bác Chung, cũng đỡ cho Lạc Thanh sau này còn muốn tung đoạn ghi âm."
Anh không muốn người của mình dính dáng gì đến Mã Bác Chung. Đến lúc đó cư dân mạng bàn tán xôn xao, luôn có những người thích tỏ vẻ khác biệt, cảm thấy cả thế giới đều đục chỉ mình trong, người khác đều say chỉ mình tỉnh, chắc chắn sẽ hắt nước bẩn lên người Lâm Lạc Thanh.
Ví dụ như: "Giới giải trí nhiều người như vậy, tại sao ông ta cứ nhất định phải 'quy tắc ngầm' với cậu, chẳng lẽ không phải cậu đã cho ông ta ám hiệu gì sao?"
Cho nên, tốt nhất là nhược điểm cứ nắm trong tay, nhưng không cần thực sự sử dụng đến nó.
"Tôi đã biết." Ngô Tâm Viễn nói.
"Nếu ông ta không nghe, anh trực tiếp nói cho tôi."
"Được."
Ngô Tâm Viễn cúp điện thoại, lại một lần nữa đi tìm Mã Bác Chung.
Lâm Lạc Thanh ngủ một giấc an ổn. Ngày hôm sau đến phim trường, cậu còn cố ý để ý đến Mã Bác Chung, nhưng Mã Bác Chung vẫn ở trong lều, không xuất hiện.
Tốt nhất là hắn vĩnh viễn đừng xuất hiện, Lâm Lạc Thanh thầm nghĩ. Cậu không để tâm, cầm lấy kịch bản, bắt đầu xem nội dung mình cần quay hôm nay.
Mã Bác Chung lúc này vẫn còn đang đau đầu. Tối hôm qua hắn bị Ngô Tâm Viễn cảnh cáo một hồi. Tuy ngoài miệng hắn không để ý, nhưng có một câu của Ngô Tâm Viễn thật sự khiến hắn không thể không để tâm, đó chính là Lâm Lạc Thanh là nghệ sĩ của Tinh Dực, mà Tinh Dực lại thuộc tập đoàn Quý thị.
Người đại diện khuyên hắn: "Mã ca, thôi bỏ đi. Lâm Lạc Thanh dù có đẹp đến đâu cũng không đáng để vì cậu ta mà đắc tội với Quý thị đâu."
Mã Bác Chung hừ lạnh một tiếng: "Chỉ là một thằng nghệ sĩ nhỏ nhoi như cậu ta, Quý thị mà cũng để ý thì Quý thị đúng là rảnh hơi quá rồi."
"Nói là như vậy, nhưng Ngô Tâm Viễn đã nói rõ với anh chuyện này rồi. Nếu anh còn không buông tha cho Lâm Lạc Thanh, đến lúc đó Lâm Lạc Thanh có chuyện gì, chắc chắn anh ta sẽ vin vào cớ đó, nói anh không coi Quý thị ra gì. Đến lúc đó, chẳng phải chúng ta chịu thiệt sao?"
Điều Mã Bác Chung lo lắng cũng chính là cái này, không chỉ vậy mà còn cả thái độ nghiêm túc của Ngô Tâm Viễn khi tìm hắn lần thứ hai tối qua. Anh ta nói rất rõ ràng, nếu còn có lần sau, mặc kệ đối phương là ai, hắn tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt đẹp.
"Mã lão sư cứ việc không tin, nhưng lời tôi đã nói rồi. Đến lúc đó xảy ra chuyện ông đừng trách tôi không cảnh báo ông trước." Anh ta nói rất bình tĩnh, nhưng chính sự bình tĩnh đó lại khiến Mã Bác Chung càng thêm bất an.
Phía sau Lâm Lạc Thanh còn có người khác sao? Không thể nào, hắn đã điều tra rồi. Bố mẹ cậu không yêu thương cậu, chị gái chết sớm, em trai quan hệ không tốt, còn lại chỉ là một đứa cháu ngoại nhỏ. Những người này hoặc là sẽ không quan tâm cậu, hoặc là không có khả năng quan tâm cậu, vậy thì làm sao Ngô Tâm Viễn lại có thể bình thản mà tự nhiên nói ra những lời như vậy?
Chỉ có một khả năng, nếu phía sau cậu ta thật sự còn có người khác, vậy thì đối phương nhất định có thân phận rất lớn, cho nên người của hắn mới không điều tra ra được sự tồn tại của đối phương. Người ở địa vị cao muốn điều tra người ở địa vị thấp luôn rất dễ dàng, ngược lại, người ở địa vị thấp muốn biết bí mật của người ở địa vị cao lại không dễ như vậy.
Mã Bác Chung thật sự không ngờ cả ngày đánh én lại bị con én Lâm Lạc Thanh này mổ mắt. Nghĩ đến tối qua đối phương vừa sỉ nhục hắn, vừa khiến hắn ghê tởm, vừa làm chân hắn bị thương, mà hắn lại không thể trả thù, hắn liền buồn bực nghẹn khuất, tức giận đến đau tim.
Người đại diện thấy vẻ mặt phẫn nộ của hắn, chỉ đành tiếp tục khuyên nhủ: "Mã lão sư, anh có được ngày hôm nay cũng không dễ dàng gì. Nếu vì một Lâm Lạc Thanh mà hủy hoại tất cả thì thật đáng tiếc. Chi bằng anh lùi một bước, đừng so đo với cậu ta nữa."
Mã Bác Chung bất mãn trừng mắt nhìn anh ta một cái: "Tôi thuê cậu làm người đại diện là để cậu nói những lời này sao? Vậy thì cần cậu làm gì! Cậu đi điều tra lại xem phía sau Lâm Lạc Thanh rốt cuộc còn có ai khác không."
"Đã có người đi điều tra rồi." Người đại diện nói, "Nhưng nếu lần này vẫn không điều tra ra được, thì chỉ có thể nói hoặc là phía sau cậu ta thật sự không có ai, hoặc là đối phương lợi hại hơn chúng ta rất nhiều. Dù là trường hợp nào, anh cũng đừng trêu chọc cậu ta nữa. Cái người đại diện của cậu ta rõ ràng không phải là người dễ đối phó, cũng rất che chở cậu ta, thôi bỏ đi."
Mã Bác Chung không nói gì, trong lòng nghẹn uất. Cơn tức này của hắn lại đúng lúc gặp phải thời tiết lạnh xâm nhập, ngược lại khiến hắn lại lăn ra ốm.
Lâm Lạc Thanh nghe được tin hắn lại phải nằm viện, quả thực không nhịn được mà bật cười: "Đáng đời! Tôi đã bảo ông ta nên tập luyện đi mà, xứng đáng!"
***********************************************
Tác giả có lời muốn nói: Đoạn thơ "Nếu em yêu anh" là bài "Cây sồi" của Thư Đình. Lạc Thanh ngoài việc là bạn đời của Quý tổng ra, còn là một người độc lập tự chủ. Trước khi gặp Quý tổng, cậu ấy vẫn một mình giải quyết mọi vấn đề. Cho nên hiện tại tuy rằng đã kết hôn với Quý tổng, cậu ấy vẫn quen với việc tự mình giải quyết vấn đề. Đây cũng là lý do tại sao cậu ấy về cơ bản sẽ không nhờ Quý tổng dùng sức mạnh của mình giúp đỡ, bởi vì cậu ấy không có ý thức đó, cậu ấy cảm thấy mình có thể xử lý được, và cậu ấy cũng thực tế đã xử lý mọi việc theo nguyên tắc của riêng mình. Đấy là lý do đó ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com