Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16: Một Cuộc Chiến.

Tôi lập tức bỏ cả nhiệm vụ hầu hạ Eguchi để trở về Tokyo. Câu chuyện của Kagami khiến lồng ngực tôi cồn cào. Washi đang gây chiến với Kisame ngay khi chiếm hữu được Bực Bội. Lão già đó thật là láo cá. Điều tồi tệ hơn vẫn ở bọn ruồi mép, chúng đã xuất hiện cản trở tôi trên đường đi về.

A giăng lưới điện bắt tôi. Yori là người đã ra lệnh điều ấy chỉ vì tôi đang làm náo loạn thành phố bởi chim chóc. Không biết thứ sức mạnh mê hoặc động vật đó có từ bao giờ, nhưng chuyện ấy chẳng quan trọng. Tôi chống cự khi bị Yori bắn sượt một đường đạn nguy hiểm. Cô ta lại bắn tiếp viên thứ hai nhằm tiêu diệt tôi. Trong lúc điên cuồng để được trốn thoát, tôi vô tình triệu hồi được một con quái vật mắt đỏ. Nó xuất hiện ngay khi tôi vừa áp tấm lưng đau đớn xuống mặt đất.

Thoạt đầu, tôi cứ nghĩ là Yami. Tuy nhiên, khi tiếng gió lộng qua miệng con quái theo lời nói của tôi, tôi mới giật mình nhận ra đấy là sức mạnh mới. Loại sức mạnh này thuộc dạng bóng đêm, nó giống như một lỗ hổng thời gian bị thu nhỏ. Con quái cao chỉ tầm một mét, có đôi mắt đỏ và có thể lớn sau sự điều khiển của vật chủ. Tuy rất ngạc nhiên, dù điều đó vẫn không phải là chuyện quan trọng. Thay vì dành nhiều thời gian để khám phá cũng như tập tành cho sức mạnh mới của mình, tôi lại sử dụng thứ kì lạ này ngay khi nghe được tiếng sấm nổ rền vang bên bầu trời Tokyo.

Nơi tôi đang đứng chính là tàn tích của xưởng chế biến thực phẩm. Cỗ máy to đùng bị móp méo và phần kính phía trên bể nát. Khung cửa sắt bị xiêu vẹo và đống lương thực trong nhà kho bốc cháy ngùn ngụt trong biển lửa. Con quái vật mắt đỏ biến mất sau lưng tôi, để lại mọi sự hỗn loạn của thực tại xen lẫn tiếng gào thét của biết bao nhiêu người đang rơi vào tuyệt vọng.

Tôi cố gắng đi tìm Kagami. Lời nhắn nhủ cuối cùng của cô làm tôi không khỏi bàng hoàng khi nghĩ về kết cục xấu số nhất. Khách sạn con nhộng bây giờ chẳng khác gì đống đổ nát. Xác TN cùng người trải dài theo lối tôi đi. Một vài kẻ còn sống nhưng cũng có một vài kẻ đang thoi thóp để trút hơi thở cuối cùng. Tôi bắt gặp tốp TN đơn độc chiến đấu trong vô vọng với bầu trời đầy ánh sáng khác nhau. Điều quan trọng hơn chính là tôi đã tìm thấy Kagami.

Một vụ nổ vang lên phía sau lưng trong lúc cô vừa hạ được một tên kền kền. Kagami bị hất văng về phía trước, may thay là tôi bắt kịp. Người cô đầy thương tích, cánh tay bị rách đến tận sâu cả da thịt bên trong. Nhiều vết cắt chi chít quanh cổ, vai và mặt, một bên chân cô đã bị gãy. Kagami đang chống cự trong tuyệt vọng với quân đội khủng khiếp phía trên chỉ bằng một bên chân yếu ớt, trầy xước còn lại. Tôi bất chợt phát hiện có những mũi dao đang lao điên cuồng đến từ đằng sau. Một tên gấu, chủ nhân của những con dao xuất hiện, hắn tấn công chúng tôi. Vũ khí của hắn đang lao tới, Kagami được tôi nhanh chóng hoán đổi vị trí, con dao cắm ngay vào lưng tôi khiến mọi thứ như điên đảo. Tôi rít lên một tiếng trong lúc Kagami lo lắng kêu gào.

- Cậu ổn chứ ? Mau đi khỏi đây đi!

- Không sao, số tới dai hơn cậu tưởng đấy.

Tôi gắng gượng chống cự trong sự đau đớn nơi vết thương đang gỉ máu và điều đó chưa phải là tất cả. Mặc dù Kagami có nhiều lần quát mắng tôi nên đi khỏi đây. Tuy nhiên, tôi chẳng muốn trốn thoát một mình. Tên gấu đang lê thân hình kềnh càng ngày một gần hơn. Hắn quyết định phản công đợt cuối cùng. Không còn cách nào khác, tôi đánh cược thời gian với hắn và triệu hồi con quái vật lúc nãy. Tôi cùng Kagami lao nhanh qua không gian thời gian. Một địa điểm ngẫu nhiên chưa được ra lệnh và rất có thể sẽ là một vực thẳm.

_______________________________


Nơi này chính là nhà của Goro. Là một nơi tôi không bao giờ muốn đặt chân vào nhưng thường hay bị ép buộc bất đắc dĩ. Con quái vật biến mất trong màn đêm tối khi tôi xua tay. Một bầu không khí nặng nề bao trùm lấy hai chúng tôi. Có phải vì định mệnh muốn tôi đưa Kagami đến đây để chữa trị như cái cách mà tôi đã từng làm với Kuri. Nhìn cô dưới ánh sáng mờ nhạt của trăng trong dáng vẻ tiều tụy, khiến tôi không tài nào không chấp nhận được rằng tôi chẳng thể tìm ai khác ngoài Goro.

Tôi đưa Kagami vào nhà và gặp Bóng Ma đầu tiên. Hắn rất thích sống vào ban đêm, còn ban ngày thường là đi ngủ. Tôi bỏ quên cái nhìn với căn nhà quen thuộc, lại hướng sự chú ý vào Kuri vừa bước ra. Ông Ken mệt mỏi theo sau vì đống đồ đạc của bà. Cả bọn trố mắt nhìn trong sự ngạc nhiên nhưng tôi lại làm lơ đi. Điều tôi cần làm bây giờ là tìm Goro và lão không ngần ngại xuất hiện như một vị cứu tinh. Goro quan sát Kagami một chút rồi đánh giá tình trạng. Lão chẳng tiếc câu chửi rủa tôi vì gây phiền phức, thực chất thì lão già rất thích. Lão bảo rằng nếu cô gái chịu nhận lão làm bố, phục vụ cho lão chống lại A thì lão hoàn toàn có thể cứu chữa cho cô kịp lúc. Bằng không thì cô sẽ chết, chỉ thế thôi.

- K...Kagami sẽ đồng ý mà...làm ơn...

- Ngươi cũng biết lựa thời cơ quá đấy 626. Ngươi đem cả đống TN tha phương không rõ nguồn gốc về cho ta cứu chữa hộ. Ta sẽ tính chuyện với ngươi sau. Nếu con nhóc này không làm đúng như những gì ngươi nói thì hậu quả cô ta sẽ tự nhận lấy còn khủng khiếp hơn bây giờ.

Lão dùng ngón trỏ chỉ vào tôi. Goro thở hắt trong lúc nhận lại Kagami trên tay và đưa vào phòng thí nghiệm. Tôi bàng hoàng ngồi lại trên sàn ngoài cửa phòng lão. Tôi cho lơ đi cả các TN xung quanh đang nhìn mình với vẻ mặt thắc mắc. Một vài vết pháo vụn vặt đâu đó lại bám trên tay tôi. Khi ngước lên nhìn dãy hành lang, tôi mới chợt nhận ra hôm nay có tiệc tùng và chủ nhân của buổi tiệc này không ai khác chính là Mimi. Hôm nay chính là sinh nhật của con bé, tôi lại là thành viên duy nhất vắng mặt. Tôi bắt đầu cảm thấy tâm trí như muốn kêu than, tại sao tôi lại bất cẩn và ngu ngốc đến thế này ? Thật tình, tôi phải biết nói làm sao với con bé đây ? Nhìn gương mặt em trông rất thất vọng. Mimi lặng lẽ ngồi xuống cạnh tôi, tay em chạm vào vết thương còn gỉ máu. Mimi chẳng hề bắt bẻ. Trái lại, em lo cho vết thương sắp bị nhiễm trùng đến khủng khiếp của tôi.

- Tại sao anh lại bị thương như vậy ? Có phải là...

- Là do TN gấu đã tấn công anh...anh vô dụng quá Mimi...anh chẳng bảo vệ được ai cả. Mimi...xin lỗi vì...

- Chẳng sao đâu, chỉ cần anh trở về là được rồi.

Bàn tay ấm áp của con bé chạm vào gò má tôi. Khi tôi chưa kịp hỏi hang mọi người trong nhà thì ông Ken lại lên tiếng rầy la.

- Lo cho cậu thì hơn đấy 626. Con dao vẫn còn ghim vào người cậu, cậu chịu được sao ?

Người đàn ông tưởng chừng như đã chết, giờ sống lại và luôn quan tâm tôi bằng những từ ngữ khiến tôi phải nói dối. Tôi không thể nói rằng mình đang cần một chiếc giường để nằm và một căn phòng trống không để thét lên rằng 'Khốn'. Chủ yếu là nói về bọn con người lẫn TN ngoài kia, tôi chỉ cười trừ và lắc đầu không sao. Có lẽ ông Ken đã nhận ra điều đó. Ông xin phép mọi người đưa tôi về phòng riêng của mình để trị vết thương. Tôi gắng gượng bước đi theo sau Ken và cũng chẳng buồn nói lời chào tạm biệt buổi tối.

______________________________________

Lại thêm hai ngày nữa trôi qua, tôi mừng là Kagami đã được cứu sống. Tuy cô vẫn chưa tỉnh lại, dù đó cũng là một hi vọng lớn cho tôi. Tôi có cảm giác như mình đang bị bỏ rơi, cụ thể là Mimi. Em có thái độ hờn dỗi và không muốn nói chuyện với tôi nhiều kể từ lúc tôi trở về cùng với Kagami. Em chẳng nói rõ nguyên do, cũng chưa ai sẵn sàng đáp trả cho sự thắc mắc này. Tatsu có đôi lần nói vài ý với tôi, cậu chàng có vẻ quan tâm Mimi hết mực. Ngay khi cuộc trò chuyện của chúng tôi vừa chấm dứt, Mimi vừa đi thì cậu bỗng dưng xuất hiện. Nội dung cũng là xoay quanh nỗi thắc mắc của tôi nhưng Tatsu chỉ ngắn gọn trả lời.

- Anh bảo rằng giữa anh và cô gái đó chỉ là bạn bè ?

- Đúng thế!

- Em thì không nghĩ đó là tình bạn, tốt nhất là đi làm lành với Mimi đi. Chị ấy sẽ còn giận mãi nếu như anh tỏ thái độ hờ hững thêm một giây phút nào nữa đấy.

Cuộc phẫu thuật đã qua, điều đáng buồn là Goro chỉ đảm bảo cho cô có một cuộc sống trong vòng một tháng. Vậy nên tôi không muốn lãng phí thời gian vào những việc vớ vẩn. Tôi thường hay quan sát, theo dõi Kagami suốt cả một ngày. Đêm đến lại cảm thấy lo lắng vì cô luôn có biểu hiện khó thở và quằn quại.

Hôm nay là thứ hai, tôi chợt nhớ đến Suzuko. Tôi lại thất hứa với cô về vụ trồng hoa cho nhà trường và lại nghỉ học vô cớ mà không có giấy phép. Tôi biết chuyện này chẳng liên quan tới Washi và đám con của lão ta, nhưng Eguchi sẽ kiếm chuyện, bắt bẻ và phạt tôi vì tự ý bỏ đi. Nếu tôi trở lại, tôi sẽ không đơn thuần là việc đi học khi đã biết về cuộc chiến với TN là do lão và Kisame gây ra. Mục đích cũng vì tranh chấp lãnh thổ một cách mù quáng.

_____________________________________

Tối hôm đó tôi có gặp Bóng Ma. Hắn bảo rằng mụ Yuuki đã chết, cả cô bé TN của Aneko cũng vậy. Tuy nhiên, sau cái tốt đó là một vấn đề khá to lớn. Bóng Ma rên rỉ rằng dường như Aneko đang phát hiện ra điều gì đó. Hắn cũng đảm bảo chắc chắn việc mình không bao giờ để lộ sơ hở trong lúc chuốc phiện mụ Yuuki. Hắn sợ sệt khi kế hoạch bị bại lộ. Tôi thì chẳng nghĩ thế. Tôi cố nén một hơi thở dài và bình tĩnh quan sát xung quanh, tay chấp ra sau khi đứng cạnh khung cửa sổ trong đêm trăng, rồi tôi nhẹ nhàng lên tiếng.

- Ta nghĩ rằng Aneko đã phát hiện ra bí mật của chúng ta, về việc chuốc thuốc phiện Yuuki dù cho ngươi không cố để lộ sơ hở. Ngôi nhà này chưa bao giờ an toàn để ta thực hiện bất cứ một kế hoạch nào cả.

- 'Cậu đã biết trước việc mình sẽ bị người khác phát hiện ra âm mưu ư?'

- Đó chỉ là chuyện sớm muộn và chắc chắn phải có.

- 'Tại sao cậu vẫn bình tĩnh được như thế? Phải chăng cậu đã có dự tính trước về một kế hoạch nào sao?'

- Chẳng có một kế hoạch hoàn hảo nào nữa cả. Đây là số phận của ta rồi.

- 'Vậy...chúng ta phải làm sao đây ? Goro sẽ không tha thứ đâu, cậu 626 xin cậu hãy làm gì đó đi.'

- Ta biết làm gì bây giờ, nếu Aneko đã biết và ả thật sự muốn vạch trần, thì ta chỉ còn con đường phải rời khỏi đây hoặc chịu hình phạt của Goro mà thôi.

- 'Tôi không tin đâu, cậu chẳng phải là một kẻ dễ dàng buông xuôi như thế. Cậu dư sức phản đòn lại Aneko mà.'

- Ngươi tin là ta sẽ cải số được sao?

- 'Cậu không phải là 626 của trước kia chỉ biết chấp nhận với số phận.'

- Cảm ơn ngươi đã tin tưởng ta, vậy thì ta sẽ thử sắp đặt lại số phận của mình một lần nữa vậy.

Cơn gió lạnh của màn đêm thổi qua mái tóc tôi, Bóng Ma vẫn im lặng chờ đợi trong tiếng gió thổi. Hắn căng thẳng co cụm người lại. Cảm giác này chả mấy dễ chịu cho lắm. Tôi trút ra một hơi thở nặng nề và trả lời với hắn bằng một kết quả tồi tệ nhất.

- Aneko muốn khiêu chiến với ta. Nếu như cô ả phát hiện ra bí mật thì coi như Aneko thắng, còn không thì...à...mà chẳng có lựa chọn thứ hai đâu. Dù có cố như thế nào đi chăng nữa, việc Aneko sẽ mách Goro vẫn là điều sắp sửa xảy ra. Nhưng ta sẽ cho cô ta một bất ngờ khác còn khủng khiếp hơn thế.

_______________________________________

Vào nửa đêm có tiếng cự quậy của Kagami. Đôi mắt cô khẽ cử động, bàn tay vội siết chặt tấm ga trải giường. Rồi khi tiếng kêu gào của cô vang lên, Kagami ngồi bật dậy thật nhanh. Mồ hôi nhễ nhại trên trán sau khi cô bình tĩnh được lí trí cùng tiếng thở dốc mãnh liệt. Sau cùng, Kagami đưa mắt nhìn tôi, một nỗi thân thương quen thuộc lại trở về. Tôi vui mừng ôm lấy cô, không ngừng lên tiếng hỏi hang Kagami. Tuy nhiên, đáp lại tôi là một câu hỏi trống rỗng.

- Cậu...cậu đang nói gì thế ?

- Cậu nhận ra tớ phải không Kagami ?

Cô lắc đầu, những tưởng như là trò đùa nhưng không phải vậy. Dù đã thử thêm nhiều câu hỏi khác, Kagami vẫn lắc đầu và bảo mình chẳng nghe rõ. Một cú tát quá đau vào mặt tôi, nỗi lo lắng cùng sự bàng hoàng khiến tôi chết lặng người đi ngay sau đó. Goro cố tình lừa tôi, lão không những không thông báo cho tôi về quãng đời còn lại của Kagami chỉ trong vòng một tháng, mà còn lấy đi thính giác của cô ấy. Như vậy chẳng khác nào lão đang từ từ khiến Kagami phải đau khổ trong suốt những ngày còn lại của đời mình. Cô sẽ sống trong một thế giới câm lặng tẻ nhạt. Kagami bảo rằng cô đã gặp ác mộng trong những ngày qua. Những cơn ác mộng mà tôi không thể thấy và cảm nhận được.

Cố gắng kiềm chế cơn giận, tôi cắn chặt môi và quay mặt đi nơi khác. Thật ngạc nhiên thay, từ trước đến giờ tôi chưa từng có những biểu hiện lạ lùng đến như vậy. Kể cả khi tôi mất Yoko. Tôi chỉ lên ý định trả thù và đơn thuần là thỏa mãn khi mọi việc đã hoàn tất. Đối với Kagami, tôi thật sự khác lạ, điều đó không quan trọng, hay vì tôi có nhiệm vụ phải bảo vệ cô ấy khỏi sự nguy hiểm của ngôi nhà này.

_____________________________________


Theo như lời của Kuri nói, một khi tên Đại Vương chết thì những đứa con của hắn sẽ là người lên thay thế và nắm quyền. Hiện tại thì cuộc chiến tranh giữa hai phe TN đang làm cả thành phố phải nghẹt thở. Và đến nay vẫn chưa có dấu chấm cho cuộc chiến đó. Tokyo vẫn là con mồi béo bổ cho những Đại Vương khác nên chúng sẽ phải cấu xé lẫn nhau. Dẫn đầu là Washi, kẻ đã khơi nguồn chiến tranh và cũng là kẻ hung hăng nhất. Tuy trung tâm lão ta nhỏ nhưng lực lượng vô cùng đông.

Nếu không có kế hoạch nào khác từ phía Kisame. Thì tôi nghĩ Washi sẽ đánh chiếm và giành cả Tokyo để mở rộng lãnh thổ. Có thể lão sẽ tự lên làm vua ở xứ này. Hoặc sẽ giao trung tâm cho những đứa con ngốc nghếch tệ hại của mình. Ông Ken tiếp lời Kuri, họ ngồi cùng tôi trong phòng khách khi những TN vẫn tự do bên ngoài. Tôi không ngờ chỉ một câu nói lại có sức ảnh hưởng tới họ như thế. Trông họ nhìn tôi đầy hi vọng và hứa hẹn sẽ giúp đủ điều chỉ cần tôi có ý định lật đổ Kisame. Tình hình bắt đầu căng rồi đây. Nếu để Washi cho Eguchi hay những đứa con khác của lão lên nắm quyền, thì thành phố này còn loạn hơn lúc có Kisame.

Có tiếng kêu gào của ai đó vang lên trong lúc tôi đang ngồi trò chuyện với vợ chồng Kuri. Rồi thì tiếng phản đối, la hét đầy đe dọa đó chính là của Aneko. Cô ta đang đập phá những thứ trong phòng tôi. Aneko gây sự với Kagami. Cả hai giằng co nhau bằng những cái đấm. Gò má của Aneko hơi sưng lên vì nhận được sự phản công bằng cù chỏ. Kagami nhanh chóng vật cô ta ngã xuống sàn, lại một cú đấm tối sầm mặt mày của cô.

Vì đang bị thương nên Kagami đã bị lép vế đi một bước. Aneko thô lỗ nắm lấy tóc cô và giật mạnh. Không dừng lại ở đó, ả mạnh tay đập đầu cô xuống đất và đổ tội rằng cô là đồng minh của tôi.

Tôi ngăn bàn tay kim loại cứng nhắc của Aneko lại, trước khi cô ta kịp cho Kagami một cú đấm trời giáng vào mặt. Cô gái TN như ngất lịm đi. Và trước sự chứng kiến của toàn bộ TN trong nhà, Aneko giơ cao gói thuốc trong tay, đôi mắt của ả nhìn về bọn chúng, miệng vẫn quát to bằng chất giọng khản đặc.

- Đây là chất gây nghiện, ta đã thấy nó trong phòng của 626, điều đó có nghĩa chính anh ta là người gián tiếp hại mẹ Yuuki. Anh và cô ả đó đã thông đồng với nhau hại cả nhà này phải chia rẽ, hại những đứa em phải mất mẹ, anh còn chối cãi nữa ư ? Anh thật độc ác anh trai à.

Nói rồi cô ả xông về phía trước, tay vẫn cầm gói thuốc trên tay và đầu quay ngoắc lại với nét mặt phẫn nộ. Diễn như không diễn, cô ta xô Gây Tê qua một bên rồi hét lên với tôi.

- Năm phút nữa hãy có mặt tại phòng khách, chúng ta sẽ làm rõ chuyện này với bố.


__________________________________________

Khi tôi đến nơi, mọi người đã có mặt đầy đủ kể cả Goro. Nét mặt lão hơi căng thẳng, có lẽ vì Aneko đã bép xép trước khi tôi có mặt tại đây. Ánh mắt của mọi TN vẫn đổ dồn về tôi. Chỉ trừ những tên như Bóng Ma, Gây Tê và Bắt Lửa là không có mặt vì chúng chẳng liên quan đến chuyện bàn bạc gia đình. Tatsu vẫn không có biểu hiện gì trên khuôn mặt. Còn Mimi có vẻ e dè và quay đi nơi khác. Kuri và Ken thì gật gù với thái độ bình tĩnh. Goro bảo rằng họ đặc biệt hơn ba tên TN kia nên được phép tham gia. Chỉ riêng Aneko là có chút đắc ý. Cô ta bắn cho tôi cái nhìn khinh miệt trong khi tay vẫn còn cầm gói thuốc để làm bằng chứng.

Cuộc trò chuyện bắt đầu bằng một bầu không khí nghẹt thở. Goro hướng đôi mắt khó hiểu về phía tôi. Tay lão ta đan vào nhau và những biểu hiện của lão không có gì gọi là tiếc thương cho người vợ đã mất của mình. Lão không hét lên hoặc làm khùng làm điên. Lão chỉ đơn giản là thở ra một hơi dài và hạ giọng.

- Chuyện đó có phải là do con gây ra không Age ? Aneko đã kể lại mọi việc cho ta nghe rồi, con nhẫn tâm giết cả mẹ của mình ư ?

- Con không biết em ấy đang nói gì cả. Có thể em ấy bực vì con về mà không qua chào hỏi.

- Ồ, anh hai. Anh thật giỏi biện minh cho tội lỗi của mình ấy nhỉ ? Em đã âm thầm theo dõi anh và đã biết hết âm mưu của anh rồi. Vậy anh giải thích sao về thứ này ?

Aneko gằng giọng, cô ta đưa gói thuốc cho Goro. Lão ta xem xét một hồi lâu và cũng xác nhận đây là một gói thuốc phiện. Được thế nên Aneko càng tỏ ra đắc chí hơn. Cô ả thúc kẻ hầu của mình đưa ra một chiếc điện thoại cảm ứng. Cô ta đưa cho Goro, ra là đoạn video. Aneko chiếu thẳng ra phía bức tường đối diện Goro. Đoạn video quay cảnh tôi buông lời đe dọa Yuuki trong lúc mụ ta đang ngủ say. Ngoài ra, còn có đoạn ghi âm ngắn, về việc tôi giao cho Bóng Ma thực hiện, việc bỏ thuốc vào cháo của Yuuki khi Mimi đem vào cho mụ ăn.

Mọi chuyện đã bại lộ. Tất cả ánh mắt của TN từ quen đến xa lạ đều nhìn tôi. Dù thế nhưng tôi vẫn im lặng chờ đến khi video kết thúc.

- Vậy kẻ đã giết vợ ta bằng thứ thuốc gây nghiện này chính là con, đúng không nào 626 ?

- Anh hai, anh đừng chối nữa làm gì cho mất công. Mọi chuyện đã rõ như ban ngày rồi kia mà. Bố à, bố nên phạt anh ấy cho thật nghiêm về chuyện dám giết mẹ, làm con và những đứa em phải chịu thiệt thòi. Con thì có thể chịu được nhưng còn Mimi và Tatsu thì sao ? Các em ấy sẽ không chịu nổi cú sốc thế đâu. Con chỉ gấp rút thực hiện được kế hoạch này để cho bố biết mà ngăn chặn những tội ác của anh ấy lại. Con biết là...ngoài việc giết mẹ ra, có thể anh hai còn làm những chuyện tày trời hơn thế.

Vừa nói, cô ả vừa bắn cho tôi cái nhìn viên đạn như muốn vạch cả tội ở nhà Meiko. Aneko giả vờ thấy tội nghiệp cho Tatsu và Mimi. Cô ta dịu lại chất giọng tiếc thương cho người đàn bà xấu số và đàn con mất mẹ vì đã bị tôi giết.

- Em thật giỏi nịnh bố quá nhỉ? Em có hiểu thế nào là tày trời không mà đòi học thói nham hiểm từ con người? Đúng! Trong căn nhà này còn nhiều chuyện tày trời khác nữa. Anh nghĩ em là người biết rõ nhất đấy Aneko.

Tôi đứng dậy khỏi chiếc ghế trong sự bình thản, điều đó khiến Aneko giật mình. Dù vậy, ả vẫn còn nhìn tôi bằng đôi mắt phẫn nộ.

- Trước tiên, tôi xin nói rằng chuyện của Yuuki hoàn toàn không liên quan đến Kagami. Cô ấy chỉ mới về đây cách vài hôm, nhưng đoạn video mà Aneko đã quay là vào hơn một năm trước, và tôi xin thú nhận với mọi người chính tôi đã làm chuyện đó.

Trúng ý Aneko, cô ta tự hào nghênh mặt lên và hất đầu về nơi khác. TN hầu hạ cô ta bắt đầu xoa bóp vai cho Aneko. Tôi quay sang Goro vẫn còn ngồi im lặng để nghe giải thích, mừng vì lão không làm ầm ĩ lên.

- Thưa bố, con có thể giải thích cho bố hiểu lí do tại sao con lại làm thế. Bóng Ma, mau đưa hắn ta vào đây đi.

Lập tức từ ngoài cửa, có một gã đàn ông được Bóng Ma xô vào. Gã ngã sóng soài trên nền nhà. Gương mặt gã ta hốc hác, quần áo rách rưới và một bên mắt đã bị bầm cùng với những vết thương lớn nhỏ khắp tay chân. Vết cắn của TN khiến gã còn tệ hơn một tên ăn mày. Gã chạy tới ôm lấy chân Goro nhưng đã bị lão ta đá ra một bên.

- Ngươi là ai ?

- Đây là Raiden, người đã hợp tác với Aneko về việc chuyển một loại thuốc đến ngôi nhà này. Loại thuốc ấy không mùi, không màu và không vị. Nó có thể được sử dụng trong trà và nước lọc. Thật ra nó chẳng làm chết người đâu, mà làm cho kẻ bị hại sẽ không thể nào có con được nữa. Kẻ trực tiếp trao đổi thuốc với gã này là cô bé TN của một năm trước theo lệnh của Aneko, nhưng đã bị Aneko ra tay giết hại trước khi kế hoạch của em ấy bị bại lộ. Ngoài ra, Aneko cũng chính là thủ phạm gây ra những trục trặc trong lúc bố đang làm thí nghiệm để tạo ra một tên TN mới. Aneko chỉ cần bỏ ra một chút sức mạnh để làm đứt sợi dây thần kinh, hay làm lỏng đi một con ốc, nhờ vào người có thể thực hiện được chính là cô bé TN. Em ấy có sức mạnh điều khiển mọi vật bằng sợi dây vô hình. Aneko đã lấy đi viên thiên sứ của em ấy để gắn vào cho mình và thực hiện tiếp kế hoạch phá hoại đã được định sẵn.

- 626...ngươi nói dối. Ta không có làm chuyện đó.

- Thật sao em gái ? Nếu em có thể vạch tội ta bằng điện thoại thì tại sao ta lại không thể làm điều đó nhỉ ?

Tôi lấy trong túi ra một chiếc máy ghi âm màu đen. Nó chỉ bé bằng móng tay của con người và có bốn chân dùng để bám lên vách tường. Tôi đã lợi dụng vị trí dưới gầm giường để nó bám vào đó. Tất nhiên, tôi cũng sẽ gắn vào tất cả mọi nơi ở trong ngôi nhà này để thu cuộc đối thoại của Aneko với cô bé TN. Sau đó, tôi chọn lọc ra và lấy một cái ưng ý nhất cho mình.

Chiếc máy phát lại những thứ nó đã ghi âm được. Và thế là cuộc đối thoại nhằm thực hiện hành vi phá hoại thế hệ TN cũng như con người được vạch ra.

- ' Ngươi hãy nói với Raiden, đem một liều thuốc mạnh nhất và nhanh nhất để tránh đêm dài lắm mộng. Còn nữa, ngươi hãy tận dụng cửa sổ bên phòng thí nghiệm để điều khiển tất cả đồ vật trong đó. Ta không cần biết ngươi làm bằng cách nào, miễn là những TN đời sau không được phép tồn tại trên đời này và ta sẽ là đứa con độc nhất của ông ta.'

- Aneko muốn là TN duy nhất của bố, vậy nên em ấy chấp nhận gắn cả thiên sứ của cô bé hầu vào trong cơ thể. Mọi người có thể kiểm chứng bằng việc rạch trái tim bên trái của em ấy ra.

- 626! Ngươi-

Aneko đứng bật dậy, nhìn tinh thần và cách cau mày lẫn những cái nhìn hận thù trắng trợn cũng đủ nói lên rằng cô ta sắp hóa điên với tôi.

- Việc tôi đã giết Yuuki, hoàn toàn đúng theo ý muốn của bố. Vì mẹ đã bị nghiện và chẳng khác chi một người đàn bà đã chết. Đưa đi cai thì không thể bởi chúng ta không có dịch vụ đó. Nhưng hãy nghĩ kĩ đi mọi người, những nhà khoa học khác sẽ nghĩ gì, khi ghé thăm một người vợ đang quằn quại về thể xác lẫn tinh thần của một nhà khoa học tài ba như Goro đây ? Chúng ta không có khái niệm chờ đợi, nếu đã không tận dụng được thì phải vứt đi, con nói vậy có đúng không nào?

Goro gật gù, tôi biết lão đang rất giận về việc Aneko đã cố tình phá hoại những TN mà lão ngày đêm nghiên cứu và thực hiện. Biết bao nhiêu tiền đổ ra để mua linh kiện và những viên thiên sứ quý giá đều bị cô ả phá hủy, chỉ vì thói ích kỉ của cô ta muốn bản thân là duy nhất. Tay lão níu chặt đến nỗi máy ghi âm của tôi gãy mất hai chân. Ánh mắt lão rất phẫn nộ. Tuy vậy, để giữ một hình tượng người bố gương mẫu, lão đành phải cư xử cho thật lịch sự.

- Những điều 626 nói hoàn toàn đúng, dù rất tiếc nhưng ta đành phải giết bà ấy. Yuuki đã trở nên vô dụng rồi, lại còn làm phiền đến các con, mà cụ thể là Mimi. Sẽ ra sao nếu như con dồn hết thời gian vào bà ấy mà không có thời gian rèn luyện sức mạnh cho mình? Ở đây ta muốn các con phải tập tự tạo một cái nhìn ghê tởm và muốn diệt hết mọi thứ. TN sinh ra không để yêu thương...và về phần con Aneko. Con làm ta quá thất vọng khi tự ý hành động như thế, con chẳng hề suy nghĩ hậu quả của gia đình chúng ta. Bọn ta luôn nỗ lực hết mình để tạo ra TN và sẽ hóa điên nếu như số lượng ngày càng giảm sút, điển hình là em trai ta.

Rồi lão bước thêm vài bước nữa đến gần cánh cửa nhưng đã bị Aneko níu tay lại. Cô ta bắt đầu tỏ thái độ hối hận khi vội vàng chuyển giọng.

- Con biết lỗi của con rồi, chỉ là con muốn làm một đứa con ngoan độc nhất với bố mà thôi. Con xin bố...

- Age, ta giao Aneko lại cho con. Con muốn xử phạt nó thế nào thì tùy, còn về Raiden. Ngươi sẽ phải trả giá cho hành động này. Bóng Ma, Lưỡi Cưa! Đem hắn ném vào khu rừng chết chóc cho ta, để cho hắn trải nghiệm khái niệm sống còn tệ hơn việc chết.

Nói rồi, lão bước nhanh ra khỏi phòng khách. Sau đó, Lưỡi Cưa cũng chạy vào và cùng Bóng Ma khiên Raiden ra ngoài. Gã la hét và hứa hẹn đủ điều, thậm chí là đồng ý làm việc như một con cún, miễn sao tính mạng của lão vẫn an toàn.

Về phần chúng tôi ở đây, khi mọi chuyện kết thúc theo chiều hướng tốt đẹp. Aneko có vẻ không phục. Cô ta khoanh tay và hất đầu về nơi khác. Miệng lẩm bẩm chửi rủa và lôi kéo những đứa em theo phe cô ta rằng tôi là một tên độc ác, gian xảo và láo xược. Hòng gây ấn tượng xấu cho Tatsu và Mimi.

- Em gái, em thậm chí còn không hối hận về việc mình đã gây ra. Giờ thì bố phải khốn đốn tạo lại TN chỉ vì em đấy.

- Đừng giở giọng nhân từ với ta, ngươi cũng là một kẻ nói dối đấy thôi 626. Chẳng phải lúc đầu ngươi cũng đã chối bay chối biến sao ?

- Em đang bắt bẻ anh đó à Aneko ? Được rồi, anh thừa nhận mình đã sai khi nói dối mọi người. Em có thể phạt anh như ý em muốn, nhưng mà...

- Tốt thôi 626, ta bắt ngươi phải dùng lưỡi liếm sạch cái nhà này.

Aneko rít lên như một con mèo. Cô ả giận đến nỗi những sợi gân lộ rõ. Nhìn thái độ của cô ta thì chẳng có TN nào dám lên tiếng. Kuri và chồng bà ta thì không buồn lên cơn nấc. Khoảnh khắc im lặng sau đó, tôi nhìn Aneko và nở một nụ cười thân thiện.

- Vậy thì em cũng sẽ làm.

- Tại sao chứ ?

- Bởi vì em cũng nói dối, trong suốt đoạn ghi hình, chẳng có một chi tiết nào liên quan đến Kagami chứng tỏ là cô ấy vô tội. Em đã nói dối mọi người, hòng giết luôn cả Kagami để cô ấy không thể trở thành con của Goro. Nói như vậy có đúng không nào ? Và nếu em muốn nhìn thấy cảnh anh phải dùng lưỡi làm sạch cả nơi này, thì em cũng phải làm thế. Thôi nên nghĩ cho nhau nhỉ. Anh có thể không làm chứ ?

- Ngươi giỏi lắm 626. Ngươi hận ta vì trận đánh trước kia chứ gì, được thôi, muốn phạt ta theo kiểu gì thì tùy ngươi. Aneko này không sợ một tên hết thời như ngươi đâu.

- Hãy lắng nghe cho kĩ hình phạt của em đây, em gái. Em không cần phải lau chùi gì cả và cũng không cần phải đập đầu tạ tội. Em chỉ cần ngồi một chỗ, trong một chiếc lồng sắt, vị trí là khu rừng chết chóc và tận hưởng những ngày tháng bình yên, cho đến khi cây cối trong khu rừng sẽ tươi đẹp trở lại như cái luật tự nhiên mà nó vốn phải có. Lúc ấy em sẽ được tự do.

_______________________________

Còn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com