Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19: Bi Kịch Ngày Tương Phùng.

Yami có vẻ thân thiện với mọi người. Hắn cúi chào những thành viên trong nhà rồi bước theo tôi đi gặp gỡ Goro. Hắn nói mình cũng là con của lão ta, chỉ có điều nơi sinh thì hoàn toàn khác. Goro là kẻ làm thuê cho bố mẹ hắn, là người tạo ra Yami giúp bọn họ chỉ để nhận được tiền cho dự án Tatsu kế tiếp. May mắn là hắn không kể những chiến công của mình với các TN nữ mà hắn đã qua đêm. Có lẽ hắn biết chuyện nào nên làm, chuyện nào nên dừng lại.

Dường như Goro trông hơi bất ngờ khi gặp 004, lão đã biết hắn từ lâu rồi và cũng có ý định lôi kéo hắn về phe của mình. Dẫu sao hắn tồn tại trên đời này cũng là do một tay lão giúp đỡ ông bố già của hắn tạo ra. Goro trông hợp ý với 004, khi lão dẫn hắn vào phòng thí nghiệm để chế tạo lại hai cánh tay chắc khỏe khác. Hắn cười tươi rối vì nghe được lão còn 'khuyến mãi' thêm một nửa sức mạnh cho hắn.

Chờ đến khi cả hai khuất dạng, tôi mới thở ra một hơi dài như đã trút được ngọn núi. Tatsu đưa mắt nhìn tôi một hồi lâu. Tôi cảm nhận được mình có lỗi khi nhớ về cuộc chiến với Xác Ướp. Tôi nhẹ nhàng lướt qua cậu ta như một bóng ma, rồi bước đến căn phòng đã dần đánh tan được mệt mỏi. Tôi đóng cửa và nằm ườn trên giường, cảm nhận được tấm chăn bông êm mịn đang ru ngủ các giác quan.

Có tiếng cửa đóng từ đằng xa. Những bước chân nhẹ nhàng trên mặt sàn đã cho tôi biết rằng người đang đứng sau lưng mình chính là Kagami. Tôi không muốn đối mặt với cô. Nhất là câu chuyện mà Ayano đã kể hôm qua. Thật khó để chấp nhận rằng cô đang tồn tại trong ngôi nhà này chỉ với mục đích tóm gọn hết chúng tôi.

Kagami không nói gì. Cô ngồi bên phía đầu giường. Bàn tay ấm áp mềm mại khẽ vuốt vài lọn tóc rối bù của tôi. Tôi cau mày khó chịu, vội vã nắm lấy cổ tay Kagami để cô dừng lại. Tôi căng thẳng ngồi dậy và đẩy người ra phía mép giường cho đến khi cả hai đối mặt với nhau.

- Cậu về rồi đấy à ? Cậu có mệt không ?

- Không, nhưng cậu đang làm tớ phải mệt đấy.

Kagami không nghe thấy gì. Cô chỉ cười như chẳng có gì xảy ra. Dường như cô đang hiểu theo nghĩa khác rằng tôi đang mệt và muốn bỏ cuộc. Kagami an ủi tôi bằng cái ôm, làm mọi suy nghĩ trong tôi dần bị lung lay. Sự tức giận phút chốc vội xâm chiếm trở lại. Tôi kéo tay cô ra, nhanh chóng đứng dậy để đi tìm chiếc vòng cũ kĩ đã lâu khi chúng tôi còn làm việc trong trung tâm của Kisame.

Trong dòng tin nhắn mà tôi gửi không hề nhắc tới Ayano hay TN sói, bởi vì tôi muốn họ được yên. Tôi chỉ nói tên kẻ đã phản bội lại tổ chức khoa học khổng lồ để đưa đầu ra làm tay sai cho bọn ruồi mép. Và cũng chính tên đó đã cho các TN của hắn làm gián điệp trà trộn vào những ngôi nhà của những tên tội phạm. Đính chính lại là kẻ đó cũng có quen biết với Kagami, hay nói cách khác lão ta là người tạo ra cô. Vậy nên cô cũng chính là một trong những gián điệp mà A đưa đến.

Tôi buộc tội Kagami trong tức giận. Tôi đang chờ sự phản đối, sự ầm ĩ lên của cô và khủng khiếp hơn là cô sẵn sàng gọi A đến tóm gọn hết chúng tôi khi sự việc đã bại lộ. Tôi sẵn sàng đánh nhau với chúng để bảo vệ người thân.

Lạ thay, Kagami chỉ im lặng không nói gì. Điều đó khiến tôi hụt hẫng, mọi chuyện diễn ra rất kì lạ. Tôi âm thầm quan sát Kagami, gương mặt cô tối sầm, bàn tay cô buông bỏ chiếc vòng rơi tự do xuống mặt sàn. Có lẽ Kagami cũng chẳng có gì để nói. Cô nhìn tôi nhưng tôi không nhìn lại. Tôi thật sự rất giận, mặc dù tôi biết cô cũng chỉ là một con cờ như bao TN khác. Tôi giận vì cô đem tình cảm ra trêu đùa, làm bàn đạp để cô thực hiện kế hoạch của lão bố già, thế có đáng không ? Tôi cắn môi, nhặt chiếc vòng lên để nhắn vài tin cuối cùng. Tôi bảo cô nên làm đúng nhiệm vụ của một gián điệp. Mặc dù hiện tại tôi trông chẳng ổn chút nào. Tôi cảm nhận được tim mình như thắt lại, cố gắng lê bước những bước chân nặng nề và mệt mỏi di chuyển về phía cửa.

Bỗng Kagami lên tiếng sau vài phút im lặng. Tay cô đan vào nhau, chiếc vòng vỡ tan dưới chân. Kagami thừa nhận mình đã từng theo lệnh Orochi làm việc đó. Nhưng kể từ khi cô biết tôi thì mọi thứ đã thay đổi. Cô rất biết ơn việc tôi đã cứu sống mình. Kagami sẵn sàng chống lại Orochi để có thể ở bên tôi. Từ đó, cô có thể tự do quyết định một khi sự kìm hãm bên trong đã bị phá vỡ.

Lúc này, tôi mới chợt nhớ tới Yoshida. Chắc chắn cậu ta cũng là người của Orochi. Nếu như cậu ta là bạn thân thiết của Kagami, thì sẽ không có việc bỏ mặc cô trong cuộc chiến giữa hai phe lần trước.

Đồng đội của tôi thực chất không phải đồng đội, mà là kẻ thù của tất cả các TN. Yoshida chỉ giả vờ trước mặt người khác, rồi âm thầm tiếp cận những TN để thực hiện kế hoạch mà hắn đã được giao. Kagami và Yoshida là những người cùng chung một con thuyền. Chính Kagami đã bỏ đi ý định hợp tác cùng chèo với hắn nên đã bị Yoshida ngấm ngầm trừ khử. Hắn có thể lấy sức mạnh của cô để đưa về cho A làm vũ khí và hắn đã làm vậy. Kagami chỉ biết gật gù, cô bảo rằng đúng là như thế. Yoshida đã từng tìm đến cô với mục đích giết chết kẻ phản bội theo lời của Orochi. Mặc dù Yoshida là một thành viên A, nhưng tôi đánh giá tâm địa của hắn chẳng khác gì TN.

Goro đã từng nói Kagami đã thiếu mất bộ máy tích trữ năng lượng. Vết thương trên tay cô giờ đã là một vết sẹo dài, chứng tỏ việc đã bị ai đó cắt ra trước khi Goro khâu lại nó. Sở dĩ cô bị thương không phải là do Kisame tấn công mà là do Yoshida, hoặc là đồng bọn của hắn đã cố tình lấy nó đi trong hay trước cuộc chiến. Goro cũng nói về vấn đề trục trặc của máy tích trữ năng lượng hai mươi bốn. Lão cam đoan không cần phải moi tim và moi ruột. Trong thời gian ngắn, kẻ thù có thể chết khi không có bộ máy đó.

Tôi đang sắp phát điên lên đây. Tôi muốn xé xác hắn. Một kẻ có thể diễn kịch giỏi đến như vậy, hắn đã lấy được sự thương hại của tôi. Có lẽ bây giờ hắn đang hả hê lắm với chiến công của mình. Chả có gì để đảm bảo là hắn sẽ không tìm đến đây. Kagami cũng định thông báo với tôi về việc này khi tôi trở về. Ngay bây giờ, có lẽ A đã bắt đầu cho người xuất phát. Tôi phải làm gì đó để cứu tất cả mọi người. Làm gì bây giờ ? Đầu óc tôi đã bị cơn giận làm cho mất hết tỉnh táo, tôi đấm mạnh tay vào tường, những muốn nghĩ đó là Yoshida.

Kagami lập tức ngăn chặn sự điên khùng của tôi, cô kéo tay tôi đến giường và bảo tôi ngồi xuống. Giờ oán trách cũng chẳng có ích, nhưng tôi không biết mình nên làm gì cho phải. Tôi cúi gầm mặt, các ngón tay đan vào nhau. Có lẽ tôi cần nhờ tới TN 004. Hắn phải bắt cóc tất cả mọi người trừ Goro. Bởi vì lão già đó dư thừa kinh nghiệm để trốn thoát nhiều hơn chúng tôi.

______________________________________

Để không bị A nhìn ngó, chúng tôi quyết định chia nhau ra hai hướng để đi riêng. Tất nhiên là đồng nghĩa với việc bỏ trốn khỏi Goro. Có lẽ lão đã cho chúng tôi quá nhiều sự tự do chăng? Điều này thật sự khó hiểu bởi lão Goro chưa bao giờ ngừng theo dõi tôi. Lão có thể bắt lại chúng tôi nếu muốn. Trông thất bại và hay tỏ ra chán nản, dù thế lão vẫn âm thầm quan sát đám TN ra trò. Thật ra lão đang có kế hoạch gì đây?

Tốp TN bên Kuri sẽ theo ông Ken xuống biển. Tốp còn lại thì lên rừng. Mimi cằn nhằn rằng chỉ tại Kagami mà mọi người phải khốn khổ. Giờ lại ngủ bờ ngủ bụi mà chẳng vì lí do gì. Nhưng bởi vì nét mặt cô vẫn cứ trơ ra không hiểu chuyện, thế nên Mimi càng lấn tới hơn. Em chửi Kagami là đồ phiền phức, tôi ngăn chặn những lời nói đó ngay. Tôi không dạy Mimi hỗn láo, em nên xem lại cách xử sự của mình.

Yami nói rằng hắn có một ngôi nhà riêng trên núi, là nơi mà hắn thường hay đem con mồi đến để ăn sống, hoặc dẫn dắt các cô nhân tình về làm xong rồi thịt. Tuy có hơi ghê tởm nhưng vẫn là chỗ ở tốt nhất. Yami chửi rủa Tatsu khi cậu chê căn nhà bẩn. Hắn bảo rằng mỗi khi làm xong việc, hắn đều dọn dẹp sạch sẽ để đón tiếp con mồi thứ hai. 004 ưa sạch, hắn châm chọc rằng mình không ở bẩn như Tatsu. Cậu bạn bật lại ở dơ sẽ sống lâu, khiến cả hai một phen cãi cọ đầy phẫn nộ.

- Em khát nước quá.

Mimi thở khò khè, em gục đầu vào thân cây để tránh đi cái nắng gay gắt nhất của mặt trời. Tôi ước gì có ông Ken ở đây, tôi có thể làm gì để đi tìm nguồn nước đây. Dùng sức mạnh thì không nên, bởi vì những con sói TN có thể đánh hơi ra điều đó. Chủ trương của chúng tôi là càng ít dùng sức mạnh càng tốt, cũng giống như việc đốt lửa nghỉ qua đêm trên sa mạc khi đang xảy ra hỗn chiến giữa các bộ tộc vậy.

Tôi đỡ Mimi đứng dậy, trán em nóng hổi và hơi thở phập phồng không đều. Chân em bước loạng choạng đi mỗi bước đi khó nhọc.

- Em ổn chứ Mimi ?

- Tự dưng em thấy khó chịu quá, cơ thể em như bỏng rát, đau nhức không chịu nổi. Em khát nước.

- Gần đây có một con suối.

- Mimi là TN ăn thịt, làm sao uống nước suối được. Chị ấy chỉ có thể uống máu.

- Lượng máu đã cạn rồi, lại có tận hai TN ăn thịt nên sẽ mau chóng hết thôi. Nhà ta không còn thứ gì cả, giờ mà xuống núi bắt người có khi sẽ làm A phát hiện.

Bọn họ lại hướng sự chú ý vào tôi. Tatsu cần lắm một câu trả lời cho nguyên do tại sao bỗng dưng Mimi lại yếu đến thế.

- Có lẽ là do Mimi đói hoặc say nắng chăng ?

- Không hẳn, đây là dấu hiệu của sức mạnh.

- Sức mạnh ư ? Vậy là chị ấy đã...sao lúc ấy em chẳng phát sốt như thế này nhỉ ?

- Sử dụng chất kích thích thì làm gì xảy ra chuyện đó.

Trông Tatsu như vừa bị vạch tội lén lút của mình, cậu ta xấu hổ gãi đầu. Bên cạnh cậu, Yami lại lên tiếng khiển trách. Tôi không cho phép bọn họ cãi nhau nữa, vì bây giờ Mimi đang rất mệt. Em nắm chặt tay tôi cầu cứu.

Chúng tôi chẳng thể nào sử dụng con người để lấy máu chúng, bởi quanh đây chẳng có ai. Vì thế tôi đánh liều dùng phương pháp cuối cùng. Tôi giao Mimi cho Tatsu chăm sóc. Cố gắng lục lọi trong balo một cái bát hoặc một chai nước đường nhỏ mà tôi đã chuẩn bị sẵn. Tôi bảo Kagami hãy uống cạn lượng nước trong đó. Tuy cô vẫn còn chần chừ nhưng cũng đã gượng đồng ý .

- Tớ ước gì mình là TN lai người. Hãy bảo đảm rằng việc này an toàn cho cậu.

- Anh đang làm gì thế Kanata ? Chẳng lẽ anh muốn...

- Hiện giờ Mimi đang cần máu để tiếp thêm sức lực cho việc sản sinh ra sức mạnh. Thế nên chỉ có TN lai người mới có thể cung cấp cho con bé điều này.

- Anh định dùng...máu của mình sao ? Không! Em khỏe rồi...em không uống đâu.

- Im lặng đi, việc phản đối cứ để hôm khác, nếu như em không uống em sẽ chết đấy Mimi.

Tatsu dùng những cơn gió nhẹ thổi qua trên trán bê bết mồ hôi của con bé. Em chống cự yếu ớt. Hơi thở Mimi ngày một khó nhọc hơn, em rít lên đau đớn mỗi khi thiên sứ hoành hành. Tôi nhanh chóng dùng móng của mình, cắt một miếng thịt trên tay cho đến khi lượng máu cần dùng đã đủ. Tôi đưa cho Tatsu, cậu bạn khuyên răn vài câu gấp gáp với Mimi rồi bắt ép con bé phải uống vào. Thoạt đầu, em vẫn còn chống cự, dần về sau thì dễ chịu hơn hẳn.

Một lát sau, khi cơn sốt đã hạ nhanh đáng kể. Mimi đã ngất đi từ lúc nào không hay. Chung quy thì con bé cần lắm một chỗ nghỉ ngơi đàng hoàng hơn. Em được Tatsu cõng trên lưng và đi về phía trước. 004 bảo rằng chẳng còn bao lâu nữa sẽ tới nhà hắn. Cảm ơn trời vì cuối cùng chẳng có chuyện gì xảy ra. Kagami ân cần băng bó lại vết thương trên tay tôi, cô trách rằng chẳng cần phải làm nó khủng khiếp đến như thế. Biết làm sao hơn, Mimi cần ngay một lượng máu lớn, mà tôi thì không nên để máu nhỏ từng giọt. Có lẽ đây là một hành động ngu ngốc, nhưng không sao, miễn là mọi người đều ổn.

_____________________________

Đêm đó tôi chẳng ngủ. Tôi đi ra ngoài bãi đất ít cây cỏ nhất để ngắm sao và thầm nhớ về kí ức ngắn ngủi của mình. Mùa đông tuy đã lui dần, nhường chỗ cho mùa xuân xuất hiện, dù tôi vẫn không vơi đi phần nào lạnh giá. Tôi vẫn hay nhớ về họ như một kí ức xa xôi. Tuy vậy, tôi biết họ quên bẵng tôi từ lâu. Bảy năm trời không một câu hỏi thăm, cũng chẳng có bóng dáng ai ở trại trẻ thì tôi biết mình đã thực sự bị bỏ rơi. Bây giờ, tôi cũng đâu còn là con người, tôi trông mong được gì từ một ít tình thương của họ ? Chỉ là tôi vẫn thèm muốn có được một gia đình trọn vẹn mà thôi.

- Không biết tớ có làm phiền cậu không nhỉ ?

Tiếng Kagami vang lên từ đằng sau, cô vẫn chưa ngủ khi màn đêm đã đi thật sâu. Mái tóc cô búi lên cao, mùi hương bạc hà vẫn phảng phất đâu đây. Kagami ngồi xuống cạnh tôi, ân cần xem xét lại vết thương trên tay trong lúc nhăn mày nhăn mặt khó chịu. Tôi xin lỗi Kagami vì đã cắt cớ buộc tội cô một cách gay gắt sáng nay. Tôi thừa biết cô chẳng nghe gì cả. Một niềm đau mỗi lúc tôi nghĩ tới điều đó, thậm chí còn tệ hơn là khi nhớ đến việc Kagami chỉ còn một tuần nữa để sống sót.

Cô gái của tôi bây giờ trông có vẻ xanh xao và yếu ớt đi nhiều. Bàn tay gầy đã không còn mịn như trước. Nét mặt cũng dần biểu lộ sự đầu hàng với bệnh tật. Ngày qua ngày lại, cô trông như một cánh hoa sắp sửa úa tàn. Tuy nhiên, không vì thế mà tôi bỏ mặc cô ấy. Trái lại, tôi càng cảm thấy Kagami đáng để tôi yêu hơn những người khác. Vốn dĩ ngay từ đầu, tôi đã bị cô mê hoặc bởi sự mạnh mẽ của mình. Chẳng sao, tôi tự nguyện để Kagami làm điều đó.

Nhẹ nhàng cầm tay cô và đặt lên một nụ hôn. Vòng tay của Kagami ấm áp choàng qua người tôi, cả không gian xung quanh như lắng đọng lại và chỉ còn vài giọt nước trên tán lá cây rơi tí tách.

Ở góc độ này nhìn thật gần, tôi có thể thấy sự xanh xao của Kagami qua những cái nhíu mày. Cô mỉm cười, nụ cười thường làm tôi ngây ngất. Kagami đẩy tôi ngã sóng soài xuống nền đất. Chúng tôi đùa giỡn với nhau bằng những cái lăn tròn áp đảo đối phương.

Cuối cùng người bị lấn áp lại là tôi. Kagami nở nụ cười chiến thắng, tôi vòng tay qua người cô gái, nhẹ nhàng thì thầm vài từ căn dặn vào tai trong lúc Kagami hôn nhẹ vào cổ của mình. Sau cùng là đến đôi môi, phút đắm đuối của chúng tôi bên nụ hôn ấm áp. Tôi say sưa nhắm mắt lại, đôi tay siết chặt Kagami nhiều hơn.

Ngọt ngào trong cái hôn khiến tôi điên dại. Vài phút sau đó, chúng tôi rời đôi môi đang quấn quýt với nhau. Tôi chạm chóp mũi của mình với Kagami trong lúc lồng ngực cô thở nhịp nhàng. Cô thì thầm lo lắng, đôi mắt đỏ nhìn thẳng vào tôi một cách e ngại.

- Nếu như sau này tớ không ở cùng cậu được nữa, thì cậu hứa là sẽ sống tốt đấy. Đừng buồn phiền gì cả, hãy xem như đây là kỉ niệm đẹp nhất giữa chúng ta.

Thật tình, những cú sốc đôi khi làm tôi chết lặng. Còn gì khủng khiếp hơn lời biệt ly sẽ chẳng bao giờ quay trở lại. Tôi im lặng không đáp một hồi lâu, cố lảng tránh đi câu nói đó bằng cái quay đầu. Kagami đã ép tôi phải trả lời, cô cắn môi và định lên tiếng nhưng tôi đã ra dấu tay im lặng.

- Đừng nói nữa, hãy cho tớ giữ mãi ánh mắt của cậu trong giây phút này. Để làm niềm vui sống cho những tháng ngày sau không còn cậu. Tớ yêu cậu, thương cậu...thương trong từng hơi thở và giấc mơ của cuộc đời tớ. Và nếu như cuộc đời tớ buộc lòng phải đánh mất cậu, thì tớ chẳng còn muốn yêu thêm ai nữa. Cậu hiểu chứ ?

Đau thật đấy, trái tim tôi như bị nghiền nát ra. Tôi tự hỏi mình có rơi nước mắt không? Tôi muốn giữ Kagami ở lại, dù việc này hoàn toàn là ngoài tầm với.

Nhẹ nhàng áp tay lên gương mặt cô, tôi muốn ghi nhớ gương mặt này mãi mãi. Một vài sự im lặng trong bầu không khí thanh tịnh, Kagami đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay, có lẽ cô ấy mệt rồi. Tôi chầm chậm ngồi dậy, tay vẫn giữ Kagami trên người mình và di chuyển một cách lặng lẽ nhất. Tôi đưa cô ấy về phòng trong lúc mọi người đã ngủ say. Tôi âm thầm hôn lên gò má của cô trước khi rời khỏi đó sau tiếng cửa đóng.

_________________________

Tưởng chừng như mọi việc đã ổn, hôm nay bầu trời dần về chiều trông thật êm đềm khi có vài con chim bay ngang qua. Bỗng dưng một cơn chấn động dữ dội vang lên khuấy tung bụi mù và đánh tan cả bầu không khí yên tĩnh. Tôi hoảng hốt ngồi bật dậy khi đang ngủ thư giãn dưới gốc cây. Tatsu nghiêng người qua một bên và suýt ngã nhào. Mimi và Kagami vẫn đang ở trong nhà. Họ đã được Yami dẫn dắt ra bên ngoài nhanh chóng. Cơn chấn động làm lớp đất đá kêu lên phản đối. Cây cối như gào thét, hướng về phía lớp bụi mù cuốn đến. Tim tôi như ngừng đập khi thấy bầu trời tối sầm như đêm giao thừa. 004 mở to mắt, tay hắn run rẩy và gương mặt tái xanh, hắn rít lên với mọi người.

- Có quái vật! Mau chạy thôi!

Lập tức, mọi người đứng bật dậy. Thoạt đầu Yami có tạo ra bóng đêm để ẩn nấp, nhưng ít nhiều sức mạnh của hắn cũng bị ảnh hưởng. Mọi thứ con quái đi qua đều để lại đống hoang tàn. Nó khổng lồ và đen xì, bất chấp định luật để hút quả cầu của hắn vào, vì thế nên chúng tôi chỉ còn biết dùng sức mạnh để trốn thoát. Điều này là ngu ngốc, tuy nhiên thà có còn hơn không. Tôi không muốn mọi người chết theo cách quái đản nhất trong bụng con quái vật không rõ hình thù kia. Đây là sức mạnh khủng khiếp nhất từ phía Kisame, một thứ sức mạnh cực kì nguy hiểm có khả năng tiêu diệt tất cả.

Cho đến khi chúng tôi bỏ xa con quái một quãng, thì bất chợt Tatsu bị túm lại bởi một chiếc lưới điện. Nó giật cậu bạn đến tê liệt sức mạnh. Tatsu ngã xuống mặt đất, rên rỉ và đau đớn. Một sợi xích khác lại vung tới tóm lấy Yami, nhưng hắn đã nhanh hơn một nhịp. 004 biến mất cùng Mimi trong làn khói nhẹ trước khi sợi xích tóm được chân hắn. Hàng loạt những viên đạn không rõ nguồn gốc lao vùn vụt đến tôi và Kagami.

            Chúng tôi cố gắng tránh né chúng trên không trung. Tôi cùng những người còn lại đáp xuống một khu rừng, nơi mà Tatsu đã gục ngã trong một chiếc lồng giam.

            Bọn ruồi mép đã có mặt đông đủ ở đó. Một số tên chờ đợi cơ hội chúng tôi bị xao lãng để vung xích trói chặt cổ chúng tôi. Kagami bị một tên kéo lê trên đất một quãng dài. Hắn dừng lại và cất tiếng quen thuộc khi đối diện với cô.

- Ván bài lật ngửa, ngươi tưởng ngươi sẽ sống yên ổn khi đã phỉ báng vào mặt bọn ta hay sao nhóc con ? Ngươi là người của Orochi, vậy nên chỉ có ông ta mới thể quyết định ngươi nên sống hay nên chết.

-  Yoshida! Ta nguyền rủa ngươi.

Kagami hét vào mặt hắn, cô phẫn nộ chống cự trong sợi dây xích. Mọi sức mạnh của cô đều bị chặn bởi tấm lưới trên đầu chúng tôi. Tên chết tiệt đó túm tóc Kagami, hắn kề lưỡi kiếm lên mặt cô. Phía sau hắn là hàng loạt bọn ruồi mép đang đứng bao vây chúng tôi. Tôi không biết hắn rời khỏi Washi bằng cách nào nhưng mặc kệ. Yoshida nhẹ nhàng chạm tay vào chiếc phone trên tai hắn và báo cáo với A.

- Đội 10 đã bắt được năm TN, báo cáo hết.

- Chúng tôi sẽ đến ngay.

Tiếng nói trầm bên kia vang đến, sau đó là tiếng bíp kết thúc. Yoshida với gương mặt tà ác hiện lên cùng với tiếng vỗ tay tán thưởng. Hắn rút trong túi quần ra một khẩu súng, miệng thì thầm vài từ đe dọa lúc hắn nhìn về phía chúng tôi.

- Trung tâm A chỉ cần thiên sứ, không cần phế thải là TN. Sẽ không phiền nếu như tôi lấy nó ra khỏi người cô chứ?

- Để cô ấy yên Yoshida!

- À ta quên mất ngươi rồi, một đồng đội tốt bụng.

- Không Kanata, cậu mau chạy đi.

Hắn chuyển sự chú ý về phía tôi. Yoshida nở nụ cười chế giễu. Đám ruồi mép bắt đầu xúm quanh Kagami, chúng trói hai tay cô lại. Yoshida hòa nhập cùng bọn chúng siết cổ Kagami. Cô ho sặc sụa, quằn quại khó thở và không ngừng vùng vẫy.

Yami bắt đầu tức giận, hắn xông vào lớp lưới điện một cách ngoạn mục. Nhưng không may là hắn cũng bị tấm lưới đó cào xước một bên da thịt. Ngay cả Mimi, em cũng đang chật vật với bọn ruồi mép phía bên mình. Chúng quá sợ hãi và e dè trước một TN điện đang có sức mạnh trong trạng thái bấn loạn.

Trước tình hình căng thẳng đó, tôi đánh liều lao đến và dùng cả người đẩy hắn lùi lại vài bước. Đôi tay tôi bây giờ chỉ còn lại là đồ vô dụng. Tôi đạp vào ngực hắn, rồi lại bị đám ruồi mép khác vây tới bắt giữ. Chúng ấn tôi quỳ xuống nền đất, trong lúc Yoshida rút khẩu súng lục chĩa vào thái dương tôi.

- Như vậy là không đúng, ngươi bây giờ đang trong tay ta. Điều ngươi nói là vô nghĩa.

Trên trời, đồng loạt những tên ruồi mép đáp xuống. Tất cả đều là thứ bậc cao. Dẫn đầu đoàn người đó là một lão chỉ huy tuổi trung niên với gương mặt lạnh lùng khó chịu. Lão vận bộ đồng phục trắng có chiếc khuy cài trên ngực hình chim ưng. Vũ khí của lão trông đáng sợ và có vẻ mạnh hơn nhiều so với những kẻ còn lại.

Tôi đoán là Taka, người được Kuri và Ken nhắc trước đó. Bên cạnh lão, Aman với vài khẩu hiệu hô hào cho bọn ruồi mép dưới cấp đem Tatsu và Mimi đi trước, Yami khó đối phó theo sau. Cô gái đeo kính ghi chép gì đó trong quyển sổ với người hướng dẫn là Yori. Chúng đã tập hợp đông đủ quanh khu rừng này.

- Làm tốt lắm Yoshida.

- Cảm ơn anh nhiều Aman.

Yoshida nở nụ cười thân thiện. Aman vỗ vào vai hắn. Taka vẫn im lặng, tay lão chấp ra sau. Lão bước tới gần tôi vài bước. Gương mặt Taka nghiêm nghị đến lạ. Yori cũng vậy, với ánh nhìn ghê tởm, cô ả hất đầu về hướng khác vẻ xem thường lũ TN chúng tôi.

Vài phút sau đó có cơn chấn động xuất hiện. Nó đánh dấu chấm cho những kẻ ở đây bao gồm cả tôi và lũ ruồi mép. Bọn áo xanh nhạt hoảng hốt. Một tên hối hả bay xuống báo cáo với Taka bằng gương mặt lo lắng.

- Thưa Chỉ Huy, có Không Chấn xuất hiện, tầm khoảng năm phút nữa là sẽ sang bằng nơi này.

- Về trung tâm ngay.

Khi bọn chúng đã sẵn sàng cho cuộc chạy trốn khỏi con quái vật khổng lồ. Tôi bắt đầu chống cự mạnh mẽ, chửi rủa cô ả Yori khi cô ta tóm lấy mình. Tôi đạp ngã một thành viên A. Bọn còn lại đều tập hợp để đối phó tôi, một tên TN đã hóa điên. Sợi dây buộc tay dần nới lỏng ra, nó bị đứt lìa ngay sau khi bộ móng của tôi nhanh nhẹn cắt vào.

Bên cạnh đó, có Yami giúp sức. Tuy luồng bóng đêm của hắn yếu đi thấy rõ. Hắn đang đuối dần. Tôi đánh giá cao sự cố gắng của Yami, nhưng hắn hoàn toàn không phải là đối thủ của hàng chục bọn ruồi mép lúc bấy giờ.

004 bị Aman đánh đến toác cả da thịt bên ngoài, gãy xương sườn và rách một bên tai. Hắn không nói gì, bởi hắn chẳng còn sức để nói. Yami loạng choạng bước đi, những bước chân nặng nề khập khễnh. Hắn ngã nhào xuống nền đất ngay sau đó, thở hổn hển và ngực thở phập phồng không đều đặn. 004 co ro người lại rồi biến mất khi được một màn đêm ùa tới che phủ cả người. Thấy được điều đó, tôi lạnh cả sóng lưng khi nghĩ tới việc hắn sẽ chết.

Điều khủng khiếp nhất không phải là việc này. Gió rít gào trong cơn điên dại ngay khi Kagami hét lên một tiếng. Cô đẩy tôi sang một bên bằng tất cả sức lực và khiến tôi ngã sóng soài.

Một tiếng súng nổ vang lên ngay sau đó, đã làm thời gian dường như trôi chậm đi vài giây. Tôi cần lắm một người tát mình, chắc chắn đó không phải là Yoshida. Hắn vẫn đứng ở kia với một khẩu súng đã được bắn. Tay hắn túm lấy đầu Kagami, Yoshida nhẫn tâm nổ thêm vài phát đạn nữa vào người cô.

Tâm trí tôi như chết lặng đi, khi tôi nhìn thấy vết thương trên ngực phải, nơi thiên sứ ngự trị đang nóng dần lên. Gương mặt cô tái nhợt. Kagami đau đớn cắn môi. Cô chỉ còn biết đứng nhờ vào cái níu đầu của Yoshida.

- Thật tiếc, nhưng Orochi bảo rằng ta hãy giết nó.

- KAGAMI!

Tôi gào lên, bất chấp nguy hiểm để lao tới gần Yoshida. Hắn bắn vào chân tôi một phát, vào vai một phát để ngăn cản tôi tiến tới. Các vết thương đổ máu liên tục. Tôi giận dữ giành lại Kagami từ tay Yoshida bằng vài động tác. Tôi đấm hắn, xô đẩy và đá hắn lùi lại khỏi chúng tôi. Tôi cau mày bởi các vết thương, chỉ là chuyện nhỏ nên tôi phớt lờ đi chúng.

Một đợt sóng ngầm dâng trào trong lòng tôi. Kagami thở dốc, tay cô nắm chặt tay tôi. Cô khó nhọc chỉ về phía Mimi vẫn đang bị A áp đảo. Môi cô run, cả người Kagami đang nóng lên.

- Chạy đi...tớ sẽ phát nổ ngay thôi, tớ không muốn cậu bị thương...đừng để bọn chúng bắt được các cậu...đưa Mimi đi ngay đi.

- Được thôi, tớ sẽ đưa cậu đi cùng.

- Không! Tớ đang là một gánh nặng đấy, tớ không thể cầm cự được lâu hơn nữa...làm ơn đi Kanata, nghe tớ một lần thôi!

Trong tiếng thì thào của Kagami còn hòa lẫn cả nỗi tuyệt vọng. Tôi đau đớn để có thể nói lên một lời nào. Ừ thì cô sẽ chết ! Nhưng là một tuần nữa, không phải bây giờ, thật tàn nhẫn khi phải bắt tôi đối mặt với sự thật này. Tôi cứng đầu không đáp, vẫn ôm chặt lấy Kagami. Đôi tay ấy ngày một nóng lên làm tay tôi bỏng rát. Nếu Kagami phát nổ, tôi sẽ chết chung với cô ấy.

Bọn ruồi mép đang tụ lại vào nhau. Chúng hướng đầu súng về phía tôi. Tôi gầm lên phẫn nộ để chúng lùi lại. Lão già Taka bỏ đi không nói gì, ngay cả cô ả Yori cũng biến mất, để lại là Aman cùng với kẻ đã ra tay bắn Kagami. Tên khốn Yoshida vẫn còn ở đó, với nét mặt nhăn nhó và chanh chua khiến tôi muốn tự tay cào nát mặt hắn, ngấu nghiến hắn cho kì nát vụn mới thôi.

Tôi hận hắn, dù bây giờ tôi chẳng còn tâm trí nào nữa, cái tôi cần bây giờ là sự sống của Kagami. Tôi sẵn sàng để bọn ruồi mép tra tấn nếu như chúng cứu sống hoặc tha cho cô được đi.

Phớt lờ bọn A, tôi nghẹn giọng lại khi Kagami áp bàn tay gầy lên mặt mình. Tôi rúc đầu vào vai cô như một đứa trẻ nhút nhát. Giọng tôi nức nở.

- Cho tớ ở lại đây đi, làm ơn....xin cậu đấy!

- Cậu điên rồi sao? Mimi không có tội...hãy cứu lấy em ấy, đừng vì một kẻ sắp chết như tớ...mà hại tất cả mọi người phải khốn khổ. Cậu có nghe tớ nói gì không đấy ? 626 ! Tớ bắt buộc cậu phải làm thế!

Cô rít lên phẫn nộ với tôi, Kagami yếu ớt chống cự. Cô tát tôi như để giúp tôi thức tỉnh khỏi sự ngu muội của chính mình. Đằng kia, Mimi đã gục ngã bởi sợi dây trói. Em nằm bất động dưới nền đất đầy cỏ rác. Mimi thở hổn hển, em co rúm người lại và run rẩy. Bọn ruồi mép được thế nên đã bắt lấy con bé nhanh chóng. Chúng lại gây mê Mimi đến khi thực sự bất tỉnh mới thôi.

- Cậu đã hiểu mình nên làm gì rồi chứ ? Tình thế đã đến lúc phải hạ màn rồi, tớ sẽ chết...A cũng sẽ chẳng lấy được thiên sứ đâu...đừng có buồn nữa.

Nụ cười yếu ớt thoáng nở trên gương mặt của Kagami. Cô gượng người hôn tôi và sau đó nhanh tay đẩy tôi về phía Mimi đang trong tình thế sống dở chết dở.

Yoshida gầm lên phản đối, hắn rút đôi kiếm laze và điên cuồng tấn công. Nhưng hắn đã bị Kagami níu giữ chân lại. Cô giận dữ đáp với hắn, kèm theo đó là một cú đánh bằng tất cả sức lực vào mặt Yoshida.

- Orochi cũng đã từng nói rằng hãy làm theo những gì mình thích kể cả đó là việc tự sát. Nói tao phản bội ông ta thì thật là sai trái. Tao chỉ làm những điều tao thích mà thôi. Mày ghét tao vì bỏ mày ở lại một mình. Nhiệm vụ sẽ không hoàn tất...mày sẽ không có thưởng...nếu thiếu người đồng hành là tao!

Cô giật lấy một thanh kiếm để ném lên trời. Năng lượng từ thanh kiếm đã chém đứt đi tấm lưới giam giữ sức mạnh phía trên đầu chúng tôi. Điều này càng khiến Yoshida mất nhân tính hơn. Hắn vật cô ngã xuống đất, dùng thanh kiếm còn lại để đâm Kagami liên tục như một cỗ máy, cho đến khi cả người cô chẳng khác gì một tờ giấy mỏng hưởng vô vàn vết cắt.

Cô vẫn rất lì đòn, Kagami đã dùng tay cào và móc mắt hắn. Yoshida bắn một phát đạn từ khẩu súng lục vào đầu Kagami. Đó là một đòn chí mạng cắt đứt mọi sự cố gắng của cô như một làn khói. Hắn liên tục chửi rủa vì đã bị cô làm cho mất thêm thời gian. Yoshida thô lỗ đạp vào bụng cô rồi lại đá Kagami lăn dài trên nền đất.

Cùng lúc đó, con quái vật mang tên Không Chấn xuất hiện. Các cây cối từ phía xa điên cuồng bay lên không trung như đang nhảy theo một bản nhạc rock. Tôi đã giết được tên cuối cùng xung quanh Mimi. Lòng lại lên ý định sẽ quay lại đưa Kagami đi cùng. Cô đang nằm thở yếu ớt với sự hành hạ của cơ thể. Nhưng khi nhìn lại khoảng cách, tôi nhận ra mình đang đứng quá xa. Không Chấn thì lại ở sát bên chúng tôi chỉ còn cách mấy bước chân.

Nó gầm lên xua đuổi, bọn ruồi mép tức tốc rời khỏi đó, chúng tàn nhẫn để lại Kagami. Cô gắng gượng lê thân mình đến một gốc cây gần đó. Viên đạn vào đầu đã gần như phá hủy hoàn toàn bộ não của cô. Kagami vẫn còn một chút ý thức đọng lại, đó là việc nhận ra mình đang cận kề với cái chết.

Cô ngồi chơ vơ giữa một khoảng trời âm u địa ngục. Đôi mắt cô mệt mỏi, cơ thể gầy vì bệnh và đầy những vết thương. Kagami sắp sửa không thể gượng được nữa. Cô đã chấp nhận buông xuôi. Bàn tay cô chi chít vết cắt của kiếm bám lấy cổ áo để quằn quại bởi hơi nóng của thiên sứ. Kagami trút hơi thở, dù đã gần như mất nhận thức nhưng cô vẫn còn một điều gì đó muốn nói.

Trong cơn gào thét của Không Chấn, tôi loáng thoáng nghe được giọng nói của Kagami. Đó là một lời đau đớn, từ trong nhận thức đang héo dần đi chỉ được vỏn vẹn vài từ gãy gánh. Tôi cắn môi như điên loạn. Tôi muốn thét lên. Có chết, tôi cũng chẳng muốn nghe lại.

Không Chấn đã đến đối mặt với tôi. Vội vàng triệu hồi con quái vật mắt đỏ, tôi cùng Mimi vượt qua không gian và thời gian đến một bờ biển xa lạ. Những bước chân nặng nề đau đớn của tôi khi mà con quái vật mắt đỏ biến mất. Tôi ngã xuống bãi cát, tay đấm mạnh và thét lên ầm ĩ. A đã biến mất, Không Chấn biến mất, Kagami cũng biến mất. Mọi thứ đều biến mất sau lưng tôi!

__________________________


Còn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com