Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Thí Nghiệm Đầu Tiên.

         Tiếng gió vi vu thổi qua khe cửa sổ khung sắt, nó vang lên tiếng kêu làm tôi choàng tỉnh giấc. Hình ảnh cứ mờ dần rồi cũng đứng yên. Tôi không biết đã ngủ ở đây từ bao giờ và mấy ngày rồi, khung cảnh xung quanh thật lạ lẫm.

          Tôi vội vã lấy tay vỗ nhẹ cơn đau trong đầu để tỉnh táo và đưa mắt nhìn. Căn phòng yên lặng đến lạ, chỉ có vài nhánh hoa hồng đã héo cắm gần chậu hoa cạnh cửa sổ, tấm màn che màu vàng đang bay phất phới trong gió. Một chiếc giường đơn cùng với một chiếc tủ còn mới có lẽ chưa lần nào sử dụng. Tôi cố gắng bước ra khỏi đó, ước gì mình sẽ thực sự được ngủ một giấc thật dài trong hoàn cảnh khác, nếu như không nghĩ đến việc bị hai kẻ xấu tấn công. Dòng kí ức về lão Luky lẫn mụ Aika đều khiến đầu óc tôi như bùng nổ, có lẽ hai người bọn chúng đã đưa tôi đến đây, trong chính căn nhà của mình.

         Tôi tức giận để có thể ngăn chặn nỗi sợ đang trào dâng trong lòng, tôi vội vã tiến đến cánh cửa trắng. Tuy nhiên, trước khi tôi kịp chạm tay vào thì cánh cửa đã bật mở. Aika cùng Luky xuất hiện ngay sau đó. Vẫn là bộ đồ đôi hoàn hảo trong mắt người nhìn nhưng có lẽ lớp trang điểm trên gương mặt Aika đã vơi bớt. Cả hai cùng nhau ép tôi quay trở lại chiếc giường đơn. Tiếng cười của Aika không dứt, mụ lên tiếng chua chát trong lúc kéo một chiếc ghế gần đó mà ngồi xuống bên cạnh đầu giường.

- Ngạc nhiên không ? Ta là Uzumaki Yuuki và đây là Uzumaki Goro, một người mà ngươi phải nên biết ngay từ đầu cơ.

- Bọn xấu!

- Có lẽ đó không phải là điều quan trọng nữa, theo đúng như mục đích của chúng ta...thì đem ngươi về đây chính là để cho ngươi làm một đứa con hoàn hảo, có điều cuộc sống sẽ khác, ngươi có bao giờ nghĩ mình sẽ sống như một tên TN chưa nhỉ Kazuo ?

           Lão hạ giọng, tay gõ vài nhịp lên mặt bàn trong lúc Yuuki huýt sáo, mụ gật gù hiểu chuyện và quay sang túm lấy tay tôi. Nét mặt mụ bỗng trở nên căng thẳng, đôi mày nhíu lại và mụ thì thầm bên tai tôi với những từ ngữ tưởng chừng như là dành cho kẻ thù hơn là một đứa trẻ.

- Ngươi sẽ phải trở thành TN, ta biết ngươi muốn tự do vì điều đó, ngươi hâm mộ TN mà ? Ngươi luôn luyên thuyên rằng TN được tự do còn ngươi thì không, ngươi muốn được như chúng.

- Tôi không hâm mộ TN, đồ xấu xa, thả tôi ra.

           Luky...à không...là Goro, lão nhẹ nhàng đẩy tay Yuuki ra sau khi mụ nhận được dấu răng đau đớn từ tôi. Lão thô lỗ túm lấy cổ áo và nhấc bổng tôi lên bằng cánh tay khỏe mạnh. Để tôi không buông lời vớ vẩn, Goro đã trói và nhét khăn trắng vào miệng tôi, lão đưa tôi đi khỏi phòng trong sự vùng vẫy yếu ớt. Mụ Yuuki đồng thời cũng bước theo, mụ nháy mắt tinh nghịch với tôi như muốn truyền ý nghĩ rằng ' Đây mới gọi là cuộc sống tự do'.

        Có lẽ tôi đã chết lặng sau khi bị Goro ném vào phòng thí nghiệm như một túi rác. Nền sàn lát gạch đá đen kém thẩm mĩ, cùng với dăm ba cái xác được ủ trong một chiếc kén thủy tinh. Goro bảo rằng đó là thịt thừa của bọn TN thất bại, lão hứa hẹn sẽ ném vào mặt A - những thành viên dũng cảm nếu như họ dám bén mảng đến đây để gây sự. Ngôi nhà lão nằm cách biệt thành phố với một khu rừng chết, thông thường lão di chuyển bằng đường hầm để thực hiện các phi vụ bắt cóc trẻ con bằng nhiều gương mặt khác nhau, mà cụ thể là lão thường hay nhắm tới những đứa lang thang. Hôm nay lão được một người cung cấp thêm linh kiện tốt, vậy nên lão hứa hẹn sẽ làm hết mọi khả năng mà lão có thể, một lời tâm sự mà tôi hiểu rằng mình chính là nạn nhân trong câu chuyện đó.

- Dạo này A quá là nhắm vào ta, vậy nên ta không thể nào không có con cái bảo vệ, bởi đơn thuần đó là nhiệm vụ của chúng. Hôm nay, ta nhận được món quà là những thứ linh kiện tốt. Vậy nên ngươi sẽ là vật thí nghiệm của ta. Ta sẽ sử dụng ngươi để tận dụng chúng. Nếu như ngươi không may mắn chết đi thì cũng đừng trách ta, ít ra thì ngươi sẽ được thử sống như một TN thực thụ là như thế nào. Còn bây giờ, khởi động một chút cho nóng tay chân đã! Ta rất thích tiếng rên rỉ và cầu xin từ con mồi.

       Tôi thét lên, tiếng thét như tiếng kêu của con mèo con. Tôi giãy giụa khắp xung quanh như kẻ đến cơn nghiện ngập. Tay tôi cứng đờ vì bị trói, tôi cố gắng chạy thoát nhưng không được. Yuuki đã khóa cửa, mụ duyên dáng lê đôi chân đến cuối góc phòng, mái tóc mụ xõa dài khi mụ buông cây trâm. Yuuki bảo rằng mụ thích sư tử, các lão khoa học khác thì lại ghét bởi vì chúng luôn cứng đầu. Mụ không tin rằng sau khi bị tẩy não, tôi còn có thể không vâng lời hai người họ được nữa. Goro đồng tình với mụ, lão ta hứa hẹn sẽ dạy dỗ tôi đàng hoàng còn hơn cả Ebishu, một kẻ mà tôi nghĩ chắc là TN gió.

- Ngươi sẽ không xấu xí như hắn, yên tâm đi nào con trai.

        Tay lão vuốt nhẹ đầu tôi rồi ấn mạnh xuống nền gạch. Tôi rên lên, vùng vẫy dưới thân hình to lớn của lão đang đè nặng trên lưng. Goro lần con dao theo gương mặt của tôi, khiến một nỗi sợ lạnh lẽo tựa như ngọn núi tuyết đang bao trùm lấy cơ thể. Tôi run người, tay co giật khi lưỡi dao ngay trước tầm mắt mình. Tôi cố gắng hất ngã Goro nhưng không thể, sức lực của một đứa trẻ chẳng cho phép. Tôi bất lực trong lúc lão nói gì đó như cánh muỗi vỗ ngang tai. Goro tàn nhẫn giáng xuống tai tôi một nhát dao thật sâu, máu thấm lên tay lão và cả mặt sàn. Tôi bắt đầu quằn quại trong sự đau đớn. Những ngón tay tôi bấu vào nhau, chiếc khăn rơi ra và môi tôi thấm đẫm vết máu. Tôi đã thét, rên rỉ, cầu cứu và đã làm hết sức có thể nhằm để cơn điên loạn trong người thôi bùng cháy.

          Tiếng la bây giờ chỉ còn tựa như tiếng cằn nhằn của trẻ con, tôi bất lực nức nở với bên tai còn lại. Mọi âm thanh đối với tôi như một cuộn phim kinh dị. Tôi chết lặng người, đối mặt với vũng máu đang tuông trào xuống đôi gò má. Tôi suýt ngất đi, cú sốc quá hoàn hảo có thể khiến một người lớn phải ám ảnh. Goro hướng đầu tôi đập vào cạnh bàn, lại thêm vài giọt máu rơi xuống vai. Đôi mắt tôi mờ dần, mặt mày tối sầm. Tôi yếu ớt chống cự bằng những tiếng nức nở. Mụ Yuuki vô tư chỉnh sửa lại mái tóc và sắp xếp đống son phấn trước khi rời khỏi phòng TN. Trong cơn mê nửa điên nửa tỉnh với đám máu ướt đẫm cả người mình, tôi nhìn thấy cuộc trao đổi ngắn gọn của Goro với Yuuki với nội dung quá tồi tệ.

         Hình ảnh dao và búa khiến tôi gào lên trong tuyệt vọng, tôi cầu xin Goro tha mạng nhưng chẳng khác nào đến gặp một hòn đá mà kêu nó nở hoa. Lão không những không buông tha mà còn cảnh cáo tôi điều gì đó. Tay lão túm lấy tóc tôi. Goro ném tôi về phía xa, cú chạm đất đau đớn khi tôi ngã lăn trên sàn. Những ngón tay tôi gãy vụn trước đầu búa của lão, có vài cái xương nhô ra. Tôi như trút hơi thở cuối cùng với những ngón tay nằm cong quẹo. Tai tôi mất, các ngón tay cũng dập nát. Tôi đã gục xuống trong sự bất lực ngay tại đây.

           Tôi đau lắm, tôi sợ lắm, tôi muốn chết đi ngay bây giờ. Ác mộng, đó là ác mộng. Nó trôi qua rất nhanh khi Goro đã thành công hành hạ tôi. Sau đó, tôi đã ngất đi ngay khi bị lão ném vào một chiếc máy màu da đang bốc khói.

______________________________

Bọn trẻ hét lên sợ hãi khi tôi quay trở về trại, chúng ném những lon nước ngọt, quần áo cùng vài món đồ chơi vào người tôi kèm theo câu chửi rủa đáng sợ. Ngay cả cô bảo mẫu cũng tránh xa, cô dùng chổi để hù dọa, bảo vệ lũ trẻ trước tôi mỗi khi tôi bước thêm vài bước.

Tôi ngạc nhiên nhìn lại hình dáng của mình, có lẽ bộ quần áo bẩn đã khiến lũ trẻ xa lánh chăng ? Tôi vẫn còn đôi tai để nghe ngóng, mọi chuyện diễn ra cứ như một giấc mơ. Tôi vui mừng khi nghĩ rằng Goro không tồn tại, tôi đã muốn chạy đến ôm chầm lấy chị Amia. Nhưng mọi chuyện thay đổi bất ngờ, lũ trẻ la hét chửi tôi là đồ quái vật, phản ứng của chúng khủng khiếp hơn trước đây nhiều. Tôi gắng gượng nở nụ cười thân thiện sau khi tất cả đã im lặng trong sự sợ hãi.

- Là con, con đã về rồi.

- Không! Ngươi là TN, ngươi là TN. Cút ngay nếu như ngươi không muốn bị A giết!

       Trò đùa không vui chút nào đâu, tôi vừa mới gặp ác mộng về chúng đây. Tôi nở nụ cười lần nữa và quay mặt sang chiếc gương, nụ cười của tôi vụt tắt đi như ngọn nến đặt trước gió. Tay tôi run lên bần bật, môi tôi tái xanh và đôi chân loạng choạng ngã khụy. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Đây không phải là tôi. Tôi là Kazuo, kẻ trong gương là tên TN có đuôi và mái tóc bạc trắng. Hắn có một chỏm tóc mái màu xanh dương. Tôi tự an ủi mình đó chỉ là trò đùa quá đáng của bọn Michimaru, nhưng rồi ánh mắt của chúng cũng hoảng loạn, tất cả đều khiến cho tôi thức tỉnh ra được rằng kẻ trong gương chính là mình.

        Tôi bắt đầu lẩm bẩm, tay ôm lấy đầu và gào thét, mọi thứ cuộn xoáy lại như một cơn lốc. Chúng làm tâm trí tôi nhảy múa điên cuồng. Tôi gục ngã trên mặt sàn trong nỗi tuyệt vọng. Hình ảnh căn nhà trẻ dần dần biến mất theo lớp màn trắng xóa và đó cũng chính là giây phút cuối cùng tôi nhớ được mình là ai.

______________________________________

        Goro có một người em trai tên là Uzumaki Shu. Cách đây một ngày trước, Yuuki đã dẫn tôi đến gặp lão để lão đánh giá TN đầu tiên sống lâu nhất của anh trai mình, sau nhiều lần tức điên lên vì Goro chẳng thể tạo được một sản phẩm vừa ý. Lão kiêu căng giới thiệu thêm những chiến công từ hai đứa con của lão, là Uzumaki Ebishu và Uzumaki Hikari, nhằm chọc tức người anh trai kính mến.

- Đây là tên TN khá may mắn khi sống sót dưới tay anh trai sao? Nó tên gì thế?

- Kanata Age, nó là TN 626 hay còn gọi là TN Tổng Hợp.

         Hikari thì tôi không thể đánh giá được, Ebishu thì hoàn toàn lộ rõ bộ mặt tự cao giống hệt Shu. Hắn đã nhiều lần chọc phá tôi ngay từ những giây phút đầu gặp mặt, hắn cùng lão cười chê tôi, vì tôi là tên TN được tạo ra chỉ để cho người ta vứt đi. Một tên TN Tổng Hợp không hơn không kém. Tôi cứ tưởng người thân của mình sẽ bênh vực, xem ra Yuuki chỉ cười xã giao cho qua như chẳng có chuyện gì. Bà ta còn mượn đứa con gái Hikari từ Shu. Lão đồng ý ngay và bảo rằng ông anh nên học tập từ lão, nên tạo ra TN có ích làm A phải điêu đứng, chứ không nên tạo ra một TN chỉ biết suốt ngày chơi với giun đất.

-     Đừng vội, nó vẫn còn nhỏ mà. Age thằng bé chỉ mới được sinh ra cách đây một tuần mà thôi.

-     Tại sao chị lại muốn chọn Hikari trong khi Ebishu lại tài giỏi hơn ?

-    Tài giỏi hơn ? Ý chú là thế nào đây ? Chúng tôi đã biết Hikari từ lâu, vậy nên việc chọn một TN đã quen giúp sức thì chẳng có gì là lạ.

-    Chị có lí, nhưng người cần đào tạo lại là con trai của chị. Tôi hỏi nhé, chị muốn nó yếu ớt hay mạnh mẽ đây ? Tôi không chê đứa con nào cả, tôi chỉ muốn chị và ông anh nhận thức được mình nên làm gì cho đúng đắn.

       Và để cho Yuuki chứng kiến được điều mình nói là đúng. Shu đã gọi Hikari và Ebishu tới. Trông cả hai quá khác nhau bởi thân hình, phải chăng kẻ xấu xí hơn luôn là kẻ mạnh nhất ?

        Hikari giống hệt một cô gái bình thường, có mái tóc đỏ cùng một đôi mắt nóng bỏng, chỉ có điều khuôn mặt nhỏ lúc nào cũng nghiêm trọng. Trái lại thì Ebishu lúc nào cũng thích bỡn cợt, gương mặt xương xẩu của hắn càng kinh hơn khi hắn méo môi. Hắn chê tôi không cao bằng hắn. Một sự sỉ nhục nặng nề, tôi vẫn chưa lớn mà.

-     Ta cần hai đứa con so tài với nhau, để chị Yuuki đây tận mắt chứng kiến được chị ta đang làm gì. Và tất nhiên, quyền quyết định vẫn là ở 626.

-     Dạy dỗ thằng nhỏ này là điều mà con hoàn toàn cảm thấy hứng thú. Chị Hikari, chị nên nhường cho tôi!

-    Tùy ngươi!

-    Ngưng ngay trò bất lực đó, cả hai phải chiến đấu. Nếu không thì ta sẽ tống cổ vào lò thiêu!

     Ebishu gật gù đồng ý, Hikari thở dài chán nản. Có lẽ nhỏ ghét phải phí thời gian vào tôi. Cả hai như đang ngầm gây nhau. Gió và sấm cùng phẫn nộ trên bầu trời. Những cơn gió của Ebishu rượt đuổi Hikari, nhỏ có chiến thuật tốt và sự cầm cự lâu dài, cùng kĩ năng tránh né điêu luyện nên việc mở đầu bằng một cơn gió hoàn toàn chỉ là một hạt cát.

     Chúng tôi trở vào hành lang nhà, thời tiết quá hỗn độn do cuộc chiến. Hikari lợi dụng ngay cơ hội Ebishu còn mải mê tìm kiếm mình, nhỏ tấn công ngay vào gáy hắn. Cú đá quá kinh khủng có thể khiến cổ của một con người gãy vụn. Yuuki siết chặt tay tôi tự hào, dường như bà đang phấn khích bởi một đòn phản công có hiệu quả của kẻ được chọn.

       Gió xô quật những cành cây bật gốc, khoảng không gian không quá to để có thể tự do tung sức mạnh một cách khủng khiếp nhất. Ebishu nghiến răng chả thoải mái, hắn từ tốn chỉnh lại cái cổ đã bị nghiêng qua một bên. Hắn đứng yên không tấn công, chẳng hiểu TN gió đang tính toán chuyện gì. Những cơn sấm khiêu chiến cũng chẳng làm hắn lay động. Ebishu mặc cho Hikari đang bay nhanh xung quanh mình. Nhỏ dường như vẫn còn do dự, nhưng khi Hikari định hạ gục thêm lần nữa và cũng là lần cuối cùng. Ebishu bất ngờ tấn công, không vì sức mạnh nào cả.

       Hắn chơi gian lận. TN gió ném một đám bột ớt cay vào mắt Hikari. Nhanh tay bắt lấy nhỏ, hắn thô lỗ ném Hikari văng mạnh vào đám cây kiểng bao gồm cả đám xương rồng - mục đích của Ebishu. Hai mắt nhỏ đỏ hoe, Hikari đã bị Ebishu lép vế bằng cái đạp vào người. Nhỏ uyển chuyển tránh né những cú đấm, những quả cầu sức mạnh. Khói bụi bay mịt mù chắn ngang cả tầm mắt người nhìn. Hikari chịu đựng cơn đau để không thốt ra một tiếng rên rỉ khi TN gió phản công một đòn cuối cùng vào ngực làm nhỏ phải trợn tròn mắt.

-    Dừng lại được rồi, có lẽ ta cũng đã truyền được những gì cần nói. Chị thấy sao hả chị Yuuki ?

-    Con vẫn muốn chọn Hikari, bởi vì cô ấy rất công bằng trong cuộc chiến.

         Tôi không biết mình đã làm gì phật lòng Hikari, nhỏ quay mặt đi không nhìn tôi. Trong khi đó thì Shu nở nụ cười vang chế giễu.

-    Ngây thơ quá nhóc con. Trong chiến đấu, thì dùng thủ đoạn bao giờ cũng là cách sáng suốt và nhanh gọn nhất để đạt được mục đích và giành chiến thắng. Dù Hikari có chiến đấu tốt hơn Ebishu, bởi nó chuyên về hành động tay chân và có đôi mắt quan sát. Nhưng mọi cái được gọi là ưu điểm đó, đều phải thất bại nếu như nó không biết được thủ đoạn là gì. Thường thì người ta hay suy nghĩ kế hoạch trước khi chiến đấu, chứ không chiến đấu một cách trực diện mà chưa tính toán gì cả. Kẻ mạnh chưa chắc đã thắng, kẻ chiến thắng mới là kẻ mạnh!

-     Vậy thì điều đó càng đúng hơn cho việc con cần một kĩ năng cho riêng mình. Có nhiều trường hợp mà đầu óc ngu muội toàn thủ đoạn không thể giúp ích được gì đâu.

      Có lẽ tôi đã khiến Shu cáu giận. Lão nói rằng tôi đang chê TN gió của lão. Shu mách Yuuki nên dạy dỗ tôi lại, các đứa con TN chẳng bao giờ được phép trả treo với người cùng phe với chúng, khi chúng chỉ vừa được sinh ra cách đây không lâu. Lão đồng ý nhường Hikari lại và chính thức không chấp nhận nhỏ là con nữa, chỉ vì nhỏ vô dụng hơn Ebishu. Tôi chẳng hiểu suy nghĩ của cái lão đó. Hikari đang bị thương, nhỏ phớt lờ đi sự quan tâm của tôi. Nhỏ bảo rằng tôi chọn nhỏ là một sai lầm, lại còn chửi tôi ngu ngốc.

Ngày đầu tiên trở về nhà, tôi đã bị Hikari làm cho tức điên. Nào là tự tiện đòi ngủ chung một phòng, cằn nhằn vì tôi vứt đồ lung tung và thường hay chọc phá mỗi khi tôi ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài qua khung cửa sổ. Nhỏ là TN chiến tranh, vì vậy tôi không muốn kiếm chuyện với nhỏ.

Hikari có đôi lần hỏi tôi ý nghĩa của cái tên TN 626 là gì. Tôi chỉ nói qua loa rằng đó chính là ngày sinh nhật của mình, ngày mà tôi được ra đời được đọc theo hướng ngược lại của con số 626. Mặc dù tôi không thể chắc chắn rằng đều đó là chính xác. Kí ức của tôi như một cái rỗ, tôi chẳng thể gắn ghép chúng một cách rõ ràng, kể từ khi lần đầu tiên được mở mắt và thấy bà Yuuki ngay bên cạnh chăm sóc trên một chiếc giường bệnh.

Goro đã giao toàn quyền dạy dỗ sức mạnh cho Hikari, một đứa con gái bằng tuổi thích thể hiện và được cưng chiều nhất nhà.

-     Này! Một chiếc lá rụng không đủ để cậu bị phân tâm, hiểu chứ ? Tập trung vào! Tớ sẽ phạt cậu, nếu như cậu còn tỏ ra nhăn nhó và chỉ lo quan sát những thứ vớ vẩn.

Hikari cốc vào đầu tôi, nhỏ chỉnh lại tư thế chiến đấu cho ngay ngắn. Chúng tôi đã thử đánh nhau, kết quả là tôi bị bầm tím mặt mày. Chẳng hiểu sao những cú lừa ngoạn mục đơn giản, lại khiến tôi có thể dễ dàng va vào bẫy. Đôi mắt tôi không thể theo sát mọi chuyển động của nhỏ. Hikari dạy tôi phải biết đỡ, rồi lại đến phản công bằng những đòn đơn giản nhất, không cần thiết phải làm đối thủ ngã gục tại chỗ, bởi vì tôi chưa đủ khả năng làm việc đó.

Nhỏ cấm tôi thường xuyên sử dụng sức mạnh, hãy vận động tay chân như là một điều cần thiết. Tôi thì lại mong muốn mình được thừa hưởng thứ điên rồ ấy. TN chưa thể sử dụng được sức mạnh khi chúng chỉ mới được sinh ra. Cần ít nhất hơn ba tháng để cơ thể nạp đủ năng lượng. Nếu quá hăng hái, thì có thể sử dụng chất kích thích. Và đó là điều mà tôi cần phải cân nhắc. Sử dụng một tác động tiêu cực nào đó vào người, hoàn toàn không phải là một ý kiến hay. Chất kích thích đôi khi còn có thể giết chết vật chủ nếu kẻ đó không phù hợp với nó.

Cả hai luyện tập miệt mài cả một buổi chiều. Tay chân tôi rã rời nhưng phải cố đứng vững, tôi đã học được cách đỡ những cú tấn công và tránh đòn đá từ nhỏ. Cùng lúc đó, Goro bước ra ngoài vườn thư giãn. Ông ta khen ngợi Hikari hết lòng, sẵn sàng nhận làm con nếu như Shu chính thức từ bỏ. Chúng tôi được Goro xoa đầu, buổi luyện tập đến đây đã kết thúc. Tôi từ chối Yuuki về việc bà sẽ tắm rửa cho tôi. Trông tôi cứ như đứa trẻ sơ sinh trong mắt Yuuki ấy. Trái lại thì Hikari lại rất có hứng thú, nhỏ đồng ý và hứa hẹn sẽ đến phòng của Yuuki trong vòng năm phút nữa.

Một lần, nhỏ đã chủ động dẫn tôi ra thế giới bên ngoài để tôi mở mang tầm mắt. Chúng tôi băng qua đường hầm khá tối, có mùi đất nồng len lỏi vào mũi để đến thế giới con người. Hikari nhắc nhở tôi đừng nên tin vào sự thật, Tokyo là một thế giới hoang tàn, nơi mà TN và con người đang đối đầu gay gắt với nhau. Nhỏ dạy rằng chính A là kẻ chủ mưu trong chuyện này. Họ luôn tìm cách tiêu diệt TN, tiêu diệt chúng tôi.

Có lắm TN phải chết trong tay họ, tôi gật gù vì trước đây cũng từng nghe bố mẹ mình nói thế, còn A xấu xa như thế nào thì tôi không biết. Thật vậy, tôi chưa bao giờ chạm trán họ trên chiến trường. Có lẽ tôi đang mơ mộng rồi, tôi chẳng có cơ hội đâu, tóm lại là họ xấu xa, vậy thôi. Tôi phải cải trang như một người vô gia cư trên đường đi. Tôi loanh quanh bên đồi núi rồi đến vỉa hè thành phố, để ngắm nhìn các cửa hàng bán bánh và mùi thơm của chúng đang len lỏi vào mũi tôi.

Đôi mắt tôi mở to khi bụng kêu lên cồn cào, rồi tôi suýt buồn nôn bởi thứ bánh không hợp khẩu vị của TN. Hikari xuất hiện ngay, nhỏ bảo rằng tôi nên ăn đường, chỉ đường mà thôi.

Tokyo kì diệu hơn tôi nghĩ theo cách tích cực nhất. Thảm cỏ xanh mượt mà ngay từ đầu tôi muốn tận hưởng ngay, chúng thật êm chẳng khác gì tấm ga ở nhà, mùi thanh thanh của lá cây làm tôi như được lạc vào một khu rừng đầy mộng mơ. Tôi bỏ chiếc Headphone ra khỏi tai mình và lắng nghe tiếng chim kêu. Sau đó tôi cũng lấy ra đôi găng tay xộc xệch khó chịu để chạm vào thảm cỏ tí hon ở phía dưới. Đây là thiên đường. Một thiên đường mà đến tận bây giờ tôi mới biết, nó tao nhã và đẹp đẽ làm sao. Tôi chao mắt để làm quen với khung cảnh xung quanh. Mũi tôi liên tục hít lấy hít để bầu không khí của tự nhiên như một món ăn hấp dẫn.

Trong lúc chờ Hikari trở lại, tôi cố tình xuống đồi để ngắm các khu nhà ở khác nhau theo con đường dốc. Trên đường đi, tôi bắt gặp đôi vợ chồng đang cãi nhau vì vụ bê tha cờ bạc của người đàn ông, tôi không hiểu đó là gì nên tạm bỏ qua.

Có thằng nhóc láo xược mái tóc màu hạt dẻ, gương mặt bám bẩn cùng với một chiếc áo khoác dài tới đầu gối khá xuềnh xoàng, đang bị rượt đuổi bởi một người đàn ông bán thịt trong con hẻm nhỏ. Ông ta phẫn nộ khi chửi nó là đồ ăn cắp, tôi không quan trọng thằng nhóc cho đến khi nó đổ tội cho tôi. Thằng nhóc ném túi thịt qua tay tôi nhanh như chớp và lẻn đi mất sau một ngã rẽ khác, kết quả là tôi hưởng trọn cơn tức giận từ gã đàn ông. Vì bất ngờ và quá sốc, tôi lỡ cào vào mặt gã vài vết thương khi gã kéo đôi bao tay của tôi ra.

Nhanh chóng chạy khỏi đó khi bị phát hiện là TN, tôi trốn vào bụi cây trên đồi, đúng thật là TN với người không cùng một hơi thở. Tôi định sẽ trở về trước Hikari, vì biết đâu gã kia lại gọi A đến truy lùng thì khổ.

Một hòn đá nhỏ xíu chưa rơi ngay vào đầu. Thằng nhóc khi nãy xuất hiện, nó khiến máu tôi dồn vào trung tâm não. Tôi tấn công nó ngay, thằng nhóc chỉ nở nụ cười trừ khá thân thiện mặc dù nó đang bị đè đến nằm sấp. Nó xin lỗi tôi vì chuyện lúc nãy, và bảo thật may mắn khi gặp một TN trạc tuổi mình mà không ăn được thịt. Nó cho là tôi hiền hơn tất cả những TN khác, vì thế nó muốn kết bạn với tôi.

- Ngươi theo dõi ta từ lúc ở cửa tiệm cô Ayaka?

- Đúng vậy! Cậu làm tớ cảm thấy thú vị đấy, một TN không biết tự lập và phải nhờ vào một TN khác. Sự sợ hãi của cậu trước ông bán thịt và cú tấn công ngoạn mục cho kẻ mà tớ ghét bao lâu nay.

- Ngươi thật bệnh hoạn, chả phải con người và TN luôn luôn là kẻ thù sao ?

Thì đó đã là một sự thật hiển nhiên rồi. TN và con người chẳng qua chỉ đang bù trừ cho nhau thôi. Chúng ăn và giết rất nhiều người vô tội. Ngược lại, con người giết TN cũng có, nói chung là sòng phẳng.

- Ta không hiểu, tại sao lại phải giết lẫn nhau?

Nó nhún vai để thay cho câu trả lời. Thằng nhóc đưa tay ra nhằm ngỏ ý muốn kết bạn. Nó gan dạ hơn tôi nghĩ, gan dạ hơn cả gã bán thịt. Tôi bắt tay e dè với nó, thằng nhóc bắt đầu vỗ ngực mình. Nó bảo rằng khá tự hào với nghề tay trái thích trộm vặt, kĩ năng mà nó tự học từ lũ bạn. Gia đình nó khá khó khăn ở thành phố Phương Nam, còn nó và cô em gái hai tuổi phải bị đưa đến đây ở cùng một ông chú. Ông ta rất có chỗ đứng trong việc làm ăn. Vì thế bố mẹ nó mới gửi gắm cho ông chú để có thể học tập tốt hơn. Một phần cũng vì bố mẹ nó phải đi làm ăn xa.

Đối với bố mẹ chúng, người chú luôn là một mẫu người lí tưởng do quá bận rộn và thường hay tụ tập với bạn bè chỉ vì muốn lấy lòng đối tác. Dần dần khoảng cách giữa nó và ông chú càng xa hơn. Vì thế em gái nó và nó, chỉ còn biết tìm niềm vui riêng với những chiêu trò trộm vặt để kiếm thêm cái ăn.

- Tớ tên là Takitama Kiyoshi, rất vui được làm quen với cậu...một TN thân thiện. Cậu có thể giới thiệu về mình được chứ, cậu bạn ?

- Ừ...ừm...tôi tên Kanata Age, hay cậu có thể gọi tôi là TN 626, cậu Takitama.

-  Cứ gọi tớ là Kiyoshi được rồi, dù sao thì tớ cũng có linh cảm rằng chúng ta sẽ là bạn tốt của nhau đấy.

Nụ cười thằng nhóc vẫn cứ nở trên môi, nó khiến tôi bớt đi sự căng thẳng, sau một hồi tôi cũng mỉm môi lại với nó. Tuy nhiên, trước khi cuộc trò chuyện tiếp diễn, một cái bóng đen sà xuống như chú chim đại bàng chắn ngang tầm mắt chúng tôi. Nó ngăn cách giữa tôi và Kiyoshi bởi một thanh kiếm đỏ. Tôi gào lên khi lưỡi kiếm lao vun vút vào cổ họng Kiyoshi trong vài cái chớp mắt, một giây sống còn đến nghẹt thở của chúng tôi.

_________________________

Còn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com