Chap 22: Tiêu Diệt.
Đã hơn mười năm nay, chưa bao giờ 626 đặt chân trở lại nơi này, nơi mà ngày trước cậu đã từ biệt Kiyoshi trong những con sóng vỗ rì rào của đại dương. Tuy rằng kí ức của cậu về người bạn thời thơ ấu này còn khá mơ hồ, bởi vì trước đây cậu đã đến gặp Goro và nhờ ông ta xóa bỏ đi một phần kí ức của mình, chắc có lẽ chuyện về Kiyoshi cũng đã bị ảnh hưởng. Tatsu cứ luôn miệng bảo rằng ngày xưa họ là bạn tốt của nhau, vì thế 626 tranh thủ đáp lại kỉ niệm đẹp này bằng một lần viếng thăm Kiyoshi trong nhiều lần của Tatsu. Cậu nghĩ mình cũng nên làm tròn vai trò của một người bạn cũ, mặc dù có hơi vô tình bao nhiêu năm nay. Cậu đợi đến khi TN gió đến thăm ngôi mộ của Kiyoshi để xin được đi cùng.
Trông Tatsu rất vui, cậu bạn nhiệt tình chỉ dẫn nơi chôn cất Kiyoshi chỉ vì lâu rồi 626 chẳng nhớ. Cậu thậm chí còn không nhận ra là Kiyoshi có một đứa em gái. Cũng may nhờ TN gió nhắc lại, nếu không cậu chẳng khác gì một kẻ mù đường muốn tìm chỗ trú trong cơn mưa.
Cả hai dừng bước tại bờ biển Sanriku Kaigan, ngôi mộ bây giờ được xây đắp đẹp và đàng hoàng hơn trước kia rất nhiều. Người dân ở nơi này rất tốt bụng, tuy là ở đây vẫn còn lưu truyền lại tin đồn, rằng có con quái vật canh giữ ngôi mộ và một đứa trẻ.
Izanami cũng đã từng kể với cậu lúc trước, dần dần ở đây cũng có những người lạ mặt thường xuyên lui tới, họ viếng thăm như người trong nhà, lũ trẻ cũng thường hay đến đây để vui chơi và trò chuyện. Trước mặt họ, nhánh anh đào nghiêng nghiêng trong nắng thấm thoát lại rơi, phủ trên tấm bia trông thật yên tĩnh và bình dị. Tiếng sóng vỗ rì rào phía ngoài kia như một bản tình ca mùa hè mát dịu. Ánh sáng mặt trời ấm áp len lỏi qua từng khẽ lá, sưởi ấm những phiến đá lạnh sau màn sương đêm qua. Đâu đó vẫn có mùi ẩm của đất, mùi nhang khói vẫn ngày ngày được thắp lên. Gió vẫn luôn là bạn đồng hành tốt bụng và Tatsu vẫn ngày ngày đến đây, hoặc là tranh thủ nhiều nhất trong tuần để canh chừng, cũng như tu sửa lại những việc cần làm.
626 kiên nhẫn chờ đợi Tatsu trò chuyện với ngôi mộ, cậu nhẹ nhàng đặt bó hoa hồng vàng cạnh bó hoa của Tatsu. 626 lặng lẽ nhìn và săm soi lại quá khứ, có lẽ bây giờ chỉ tựa như làn khói mây bay qua.
- Tôi cô đơn theo từng ngày, tôi khóc theo từng tháng
Tôi cảm nhận được chút nỗi lòng từ đại dương
Ánh mặt trời rọi xuống sưởi ấm trái tim tôi
Anh đào buồn mùa đông không nở.
- Như thế nghĩa là gì ?
- Không có gì, chỉ là đọc vu vơ mà thôi. Dù sao thì...kỉ niệm đẹp chúng ta nên gìn giữ, có phải không ?
TN gió nhẹ nhàng gật đầu, cả hai nán lại trò chuyện một lúc lâu trước khi rời khỏi đó bằng những cơn gió bạn bè mang lời tạm biệt.
___________________________________
Izanami rạo rực nhận thư hồi âm, cô cảm ơn Mèo vì đã ủng hộ mình. Mèo xin lỗi vì không thể trở về ngay lúc này để dự tiệc cưới của cô, nhưng Mèo hứa sẽ 'dẹp loạn' những người không phục ở Toyama theo kiểu hòa bình và thuyết phục nhất.
Hôm nay việc làm ăn thuận lợi hơn hẳn, có đến hai Đại Vương mua TN nhân ngư với số lượng lớn. Họ bảo rằng nhân ngư rất được việc, vả lại còn thuê vùng biển phía đông Hokkaido một thời gian. Tuyệt vời hơn là Izanami đã giao một nửa đại dương cho 626 cai quản, cô bảo với các nhân ngư TN rằng từ đây cậu sẽ là chủ chính thức của vùng biển này. Bọn họ không phản đối, các nhân ngư cũng chẳng lấy làm khó chịu. Vốn dĩ điều này Izanami đã bàn từ trước. Cô giấu 626 chuyện lục đục nội bộ và cô nghĩ cả hai sắp kết hôn, việc cai quản nguồn sống ở đại dương đều do một trong hai quyết định.
Aneko cũng đã bắt đầu lộng hành hơn trước. Tuy nhiên ở trước mặt Izanami, cô ả vẫn tỏ vẻ ngoan hiền tội nghiệp, thường xuyên đến phòng 626 quấy rối bằng những lời nhắc nhở. Cô ta đôi lúc đến gặp cậu trong lúc cả hai người họ đang ở lại phòng trò chuyện với nhau. Tiếng gõ cửa làm gián đoạn nụ hôn, đoán là Aneko, vì vậy 626 nhanh chóng lặp lại kế hoạch mà cậu nói với Izanami hôm qua.
Sở dĩ lúc trước cô đã từng lo lắng không biết cảm nghĩ của Emi thế nào nếu cô là con dâu của mình. Chung quy thì Emi vẫn là A, mối thù của A với TN thì không thể nào nói bỏ là bỏ được. 626 bày cách với cô rằng Izanami sẽ đến gặp Emi và nói với bà hôm nay họ cãi nhau, cô sẽ làm vẻ mặt buồn bã, tuyệt vọng. Nếu như Emi bênh vực cô, thì coi như bà chấp nhận. Izanami không cần phải lo nghĩ nhiều về việc sẽ bị hắt hủi. Hoặc ngược lại, bà bỏ mặc cô. Mọi thứ sẽ khó khăn hơn và cả hai sẽ tìm cách giải quyết.
- Nghe cũng thú vị phải không ? Hãy giữ kín bí mật này của chúng ta đấy.
Cô gật gù, nhanh chóng đứng dậy và rời khỏi phòng 626. Izanami bắt gặp Aneko đang đứng bên ngoài khi cô ta định gõ thêm vài lần nữa, cô ả khá ngạc nhiên bởi nét mặt tức giận khó chịu của Izanami. Cô chẳng nói gì, chỉ lướt qua Aneko như một bóng ma, để lại đằng sau là suy nghĩ chiến thắng khi Aneko cho rằng có lẽ Izanami vừa nhận được một trận cãi vã từ 626.
- Có vẻ như anh đã suy nghĩ đúng, giữ lại danh dự của mình hơn là một con nhỏ thích mơ mộng.
- ...
- Đừng căng thẳng, anh vẫn còn thời gian để dứt khoát một lần với nó. Nhưng tôi không thể để anh day dưa mãi được, đứa nhỏ vẫn cứ lớn lên, rồi sẽ có một ngày tôi không thể giấu được nó. Liệu mà tranh thủ đi.
- Cô nghĩ nó sẽ khỏe mạnh mà lớn lên để được sinh ra một cách bình thường ư ?
- Ý anh là sao ?
Nét mặt cô ta nhăn nhó, Aneko bước vào phòng và nhanh tay đóng cửa. Có vẻ như ả cần một lời giải thích rõ ràng hơn là cái nhìn qua khung cửa sổ. Giọng ả cộc cằn trong cổ họng, đúng thật là đứa nhỏ đã khiến sức khỏe Aneko giảm sút, đôi khi lại còn giở chứng đột ngột một cách kì quái, ăn uống thì chẳng ngon lành. Ả rất muốn hỏi ý Kuri xem điều đó là như thế nào, tiếc là bây giờ bà đã chết.
Aneko nghe học lại từ người khác, nếu có hoàn cảnh gia đình tốt thì phải cần đến một người khác chăm sóc tử tế. Ả lấy 626 ra để bắt bẻ. Cả tuần nay, ả luôn kiếm chuyện, từ việc uống thuốc bổ đến xoa bóp chân, vai và tay. Aneko dọa sẽ đem đứa nhỏ ra nói cho Izanami biết mỗi khi cậu tỏ ra khó chịu. Thế nên 626 luôn im lặng để Aneko nghĩ mình đã hoàn toàn khống chế được cậu.
Izanami không ý kiến khi ả đề nghị muốn ngủ chung với cậu đêm nay. Cô bình thản trở về phòng mình sau khi cả hai tạm biệt nhau trong vui vẻ.
Tối hôm đó, sau khi đưa Izanami an toàn trở về, 626 mới lẳng lặng đi xuống nhà bếp lấy bát thuốc bổ dành cho TN mà người làm đã chuẩn bị sẵn, bà ấy cũng không ý kiến gì. Ngày trước, Aneko có đến hỏi hang về chuyện có thai nên uống gì cho người chị họ hàng kết nghĩa. Chỉ có điều bà hơi ngạc nhiên khi người lấy lại là 626, bà cúi chào và hỏi vài ba câu. Cậu chỉ gật gù và đáp rằng hôm nay Aneko không khỏe, vì vậy giúp em gái mình làm đôi điều nhỏ nhặt cũng là bổn phận của người anh.
Cậu bước lên dãy cầu thang xoắn ốc rồi dừng lại nửa đường khi một tên TN sói đã đứng trực sẵn ở đó. Trên tay hắn là một bát thuốc khác có màu y hệt như của cậu. 626 trao đổi với hắn, cậu dặn dò tên TN nên đi đổ bỏ bát thuốc của mình rồi quay lại nhận tiền thưởng vào sáng mai. Lỡ như có ai phát hiện, thì chính hắn sẽ phải đưa đầu ra để nhận tội. Cậu sẽ không nhân nhượng với TN sói nếu hắn bị đem ra xét xử.
Aneko đã nằm ở trong phòng cậu, cô ả tự nhiên hơn 626 nghĩ. Ả vứt lung tung sách vở của cậu vì chán đọc và ném cuốn bí kíp yêu ngày trước vào sọt rác. Gối chăn lại nằm lộn xộn xung quanh cô ả như một bãi chiến trường. Điều này khiến 626 nổi giận, tuy nhiên cậu vẫn kìm nén lại cảm xúc bằng cách hạ giọng. Cậu nhẹ nhàng đóng cửa và khóa chốt, 626 ngồi lại bên ghế và nhắc nhở Aneko tắt nhạc trong lúc cô ta đang điên cuồng nghe một bản rock.
- Phải như thế chứ, ít ra anh cũng nên làm tròn trách nhiệm của một người bố.
- Cô đã nói mình cần tẩm bổ, trái cây hoặc sữa thì không thể bởi vì cô là TN. Và cô thường xuyên mua loại thuốc này để dưỡng thai phải không ? Nó dành cho TN và không độc hại gì đến sức khỏe đứa trẻ con người. Dù sao thì...Aneko... cô nói đúng, tôi nên làm tròn trách nhiệm của mình. Bây giờ vẫn còn sớm, cô nên uống trước khi đi ngủ hơn là quậy điên cuồng nơi này như một đống rác.
- Sao tự dưng hôm nay anh lại nhẹ nhàng đến thế nhỉ? Mà thôi không sao, ai rồi cũng phải khác khi làm bố mà thôi. Ôi tôi không thể tưởng tượng được cái ngày mà tôi được cai trị nơi này.
Thoáng thấy Aneko nghiêng đầu qua một bên, cô ta bỏ sang chiếc gối đang nằm, buông vài tiếng khen ngợi 626 hôm nay biết điều. Aneko lại bảo rằng cô ả không thích ngồi trên ghế, vì vậy yêu cầu cậu đưa bát thuốc cho cô ả và phải dịu dàng nâng đỡ trong lúc ả tựa lưng vào tường để uống.
Trông cô ta có vẻ nhăn nhó khi nhìn vào dòng nước nâu đen đang bồng bềnh, nó vẫn như loại thuốc mà Aneko uống thường ngày. 626 khuyến khích Aneko bằng những lời nói ngọt ngào. Cậu kiên nhẫn chờ đợi cô ta uống từng ngụm thuốc, rồi nhanh nhẹn đặt bát lên bàn và đi vòng quanh căn phòng để dọn dẹp. Riêng Aneko cảm thấy ngày hôm nay thật may mắn, cô ta kéo cậu lại gần khi 626 trở vào giường. Aneko duyên dáng vùi đầu vào lồng ngực và dùng ngón tay chơi đùa với làn da trên cơ thể đối phương. Aneko cho rằng mình xứng đáng ngồi vào vị trí của Izanami lẫn Kagami, bởi vì hai người họ chẳng biết tính toán là gì. 626 khá bực bội khi Aneko cứ luyên thuyên mãi về chuyện này, vì thế cậu quyết định lên tiếng sau vài phút im lặng.
- Dù sao thì...Izanami và Kagami, cả hai đều là người tôi yêu, cô không nên nhắc đi nhắc lại mãi chỉ vì họ không mưu mô và tính toán như cô.
- Thế mới gọi là ngu ngốc!
- Chính vì thế mà cô không bao giờ ở trong tầm mắt tôi được đâu Aneko, đừng tự cao quá với mưu tính của mình. Cô chỉ khống chế tôi được bây giờ mà thôi, còn sau này thì không.
Cậu bắt đầu nghiến răng, 626 lập tức buông lời đe dọa khi giữ chặt gò má cô ta bằng bàn tay đang cong lại của mình.
- Cô nên mở mang tầm mắt, không phải chỉ bấy nhiêu đó mới có thể gọi là thông minh đâu. Để tôi cho cô xem, hại người hại mình là như thế nào.
Và không để Aneko đáp lại dù chỉ là một tiếng rít, cậu nhanh chóng trùm chăn lên người và nằm quay lưng lại với cô ả ngay sau đó. 626 phớt lờ đi những tiếng gọi của Aneko, nhắc nhở cô ta nếu muốn tốt cho đứa nhỏ thì nên đi ngủ sớm thay vì cứ làm ầm ĩ lên mà chẳng thu lại được kết quả gì.
______________________________________
Tối hôm đó, khi trời đã về khuya và các TN đang dần đi vào giấc ngủ. Không khí yên tĩnh đến lạ, chỉ có những tiếng qua lại của bọn trực đêm đâu đó lại vang lên từ phía dưới. Gió nhẹ nhàng thổi qua nhánh cát cánh nghiêng nghiêng bên khung cửa sổ, tấm màn mịn màu lam sẫm lặng lẽ bay bay như nhảy múa theo một bản tình ca êm dịu trong bóng tối. Chúng như sưởi ấm giữa đêm đầy sương giá buốt.
Có tiếng rên rỉ khó chịu, ra là Aneko. Dường như cô ta không thể ngủ được cách đây vài phút trước, Aneko cứ ôm bụng mình mà lăn lộn mãi không thôi. Đến khi cơn đau ngày một dữ dội, cô ả cắn môi, bắt đầu quằn quại, Aneko cố lê người đến gần 626 để gọi cậu dậy. Tuy nhiên, có vẻ như 626 đang cố tình phớt lờ đi điều đó, thẳng tay gạt mạnh cô ta ra khi Aneko điên đảo lay mạnh vai mình.
Cơn đau như nghìn mũi dao đâm vào da thịt cô ta. Aneko bất lực để có thể tung sức mạnh, hoặc là la hét, kêu gọi 626 trong sự đau đớn của chính mình. Ả trườn người qua lại, vô tình ngã xuống sàn khi cố lê cả người gần bên mép giường.
Cơn vật vã vẫn kéo đến như một đợt giông tố, chúng khiến cho Aneko cứ yếu ớt gào thét mãi như một con mèo con đáng thương. Cô ta trườn người và nằm dài trên sàn, đau đớn lăn qua lộn lại, mồ hôi túa ra đầm đìa và tuông lã chã, các ngón tay co giật cong cong nắm lấy chiếc ghế đứng lên nhưng lại ngã khụy, vô tình kéo mạnh chiếc ghế rơi xuống theo. Tiếng động ồn ào lại xuất hiện lần nữa. Đống sách lẫn giấy tờ trên bàn rơi tứ tung khi cô ả quơ quào, bát thuốc rơi xuống và bể nát trên mặt sàn lạnh lẽo.
Thoáng nghĩ những tiếng động khó chịu này có lẽ sẽ khiến cho bọn TN bên ngoài nghe thấy. Vì thế 626 quyết định đóng kín cửa sổ, che màn và bật một bản nhạc nhằm át đi được đôi phần âm thanh. Cậu thoải mái vươn vai, thu dọn lại đồ đạc và bắt gặp ánh mắt cầu cứu của Aneko. Môi cô ta tái nhợt, đầu tóc bù xù đầm đìa mồ hôi, hơi thở hổn hển không đều và ngay cả việc đứng lên cũng khó khăn.
- Tôi...tôi đau bụng quá...tại sao lại...
- Tôi quên nhắc với cô, khi cô tìm hiểu về việc phải làm sao, làm thế nào để đứa nhỏ khỏe mạnh. Thì cô cũng nên tìm hiểu việc phải xử lí ra sao khi nó không còn tồn tại trên cõi đời này.
Tay cô ả run run, Aneko gắng gượng tựa lưng vào tường, bộ móng đỏ duyên dáng của cô ta bị sứt mẻ trông rất khó coi do cứ phải cào mạnh trên mặt sàn. Ả nghiến răng, trừng mắt nhìn và đôi mày nhăn nhó vì đau. Aneko cố bật ra tiếng thét dù thay vào đó là lời buộc tội. Ánh mắt mỏi mệt của ả nhìn về phía 626 vẫn đang ung dung cất giấy tờ như chẳng có chuyện gì. Aneko rít lên, một tiếng rít phẫn nộ nhất có thể.
- Thì ra anh...anh đã muốn phá bỏ đứa nhỏ này sao ? Bát thuốc đó...
- Không phải là thuốc bổ, mà là thuốc phá thai. Giờ thì cô đã tỏ rồi chứ ? Còn chuyện gì thắc mắc nữa không ? 626 ta đây sẵn sàng trả lời cho mọi câu hỏi ngu ngốc của cô.
- Tại sao...tại sao anh lại giết nó chứ ? 626, nó cũng là con của anh đấy.
Quai hàm Aneko cứng đờ khi bị 626 mạnh tay bấu chặt lấy gò má. Cô ả giãy giụa la hét. Aneko khó khăn để tung sức mạnh, bàn tay cô ta hoàn toàn đã nằm trong tầm kiểm soát của cậu. Cô ả chửi rủa, gào lên và dường như ngày càng phát điên theo kiểu kém duyên nhất. Cùng lúc đó, 626 lại tiếp tục, cái siết tay của cậu khiến Aneko trở nên khó thở. 626 cắn môi, cậu lên tiếng đe dọa vô cùng gay gắt.
- Nghe cho kĩ đây Aneko, nó không được phép tồn tại trên đời này, có trách thì trách cô quá ngu ngốc...hoặc là trách nó xấu số, khi lại ở một hoàn cảnh không bao giờ tốt cho nó. Đừng tưởng đứa nhỏ sẽ khống chế được tôi. Một khi 626 này đã quyết định làm một điều gì đó, thì tôi sẽ sẵn sàng tiêu diệt hết những kẻ ngán đường xung quanh, chẳng riêng một ai cả. Hiểu rồi chứ Aneko? Tốt nhất là nên hiểu đi!
Cậu đay nghiến răng và thô lỗ hất càm của cô ta sang một bên. Từ bên ngoài cửa sổ có vài cái bóng lập lờ xuất hiện. Bọn TN ma tập hợp đầy đủ bên những góc khuất của căn phòng. Chúng cúi đầu để đợi lệnh từ Đại Vương. Cậu bước những bước chân đến tủ bàn làm việc, lấy ra một khẩu súng màu đỏ thẫm có kích cỡ như một khẩu súng lục. Điều này đã khiến Aneko giật mình, ả trợn tròn mắt, cú đẩy lúc nãy đã khiến ả chẳng còn đủ sức lực để ngồi dậy. Aneko chỉ còn biết ôm bụng mình mà rên rỉ đau đớn. Ả nhận ra vũ khí này chính là thứ cách đây hơn mười năm trước ả đã từng sử dụng để tấn công 626 lúc còn bé.
- Có lẽ cô sẽ còn chịu đựng khủng khiếp hơn nữa trong tối hôm nay, vì vậy tôi phải làm cho cô im miệng lại. Tôi ghét tiếng la hét, bởi vì chúng không bao giờ làm tôi ngủ ngon giấc.
Rồi cậu quay sang bọn TN ma, chúng gật gù, gương mặt thoắt ẩn thoắt hiện đằng sau tấm màn.
- Đem cô ta đi và nhốt trong ngục riêng, cho cô ta chết mục rữa cùng đứa con trong bụng của mình. Nếu có gì sơ suất thì ta thề các ngươi sẽ là những kẻ mà ta muốn tiêu diệt tiếp theo đấy.
_______________________________
Một tuần lặng lẽ trôi qua, chỉ còn ngày mai nữa thôi là lễ cưới sẽ diễn ra theo đúng như ngày sinh nhật của Minamoto Yori. 626 chỉ ước gì mình bỏ qua chuyện này, nhưng nếu có thì cũng không quan trọng gì cho kham. Cậu tạm biệt tên Kakashi, một Đại Vương ở Ehime khi hắn đồng ý nhận bọn sói vì không đủ tiền mua nhân ngư. Sói bây giờ rẻ bèo, rất thích hợp cho việc mua bọn chúng về quét dọn nhà xí và săn mồi. Kakashi vẫn không quên chúc lời chúc tốt đẹp cho 626 khi cả hai bắt tay nhau hợp tác, hắn hứa hẹn sẽ đến tham dự như lời mời trong thiệp.
Goro gần đây lại có liên lạc với cậu, lão nói rằng mình cần đến chung vui ngày cưới diễn tập của 626 nên đã đến sớm hơn một ngày. Lão cũng không quên dặn dò rằng cậu cũng nên đề phòng A, bởi vì biết đâu họ sẽ lại nhân cơ hội này mà tấn công bất ngờ. Thông thường các TN có hay lơ là trong các buổi tiệc. Tuy nhiên cậu chỉ nhẹ nhàng mỉm cười với Goro, tay đặt lên vai lão khi cả hai dạo quanh khu vườn bỉ ngạn đã được bổ xung cách đây không lâu.
- Ông trông tôi được chứ ? Mặc dù tôi không bao giờ thích những bộ vest chật chội.
- Bất ngờ và tuyệt vời đấy, ta không nghĩ lại có đứa con dâu là em gái của con ta.
- Ken sẽ bằng tuổi ông nếu như ông ta không phải là TN.
626 chỉnh chu lại chiếc nơ đen trước cổ áo sơ mi, cậu bảo rằng sẽ tổ chức ngoài trời với hàng nghìn ánh đèn lung linh nhân tạo trong ngày mai. Nó hấp dẫn và đẹp đẽ hơn trong các nhà hàng nhiều.
- Có thể đây là niềm vui của một số người, nhưng tôi thì không, an phận với gia đình không phải là cách để tôi phát triển trung tâm này. Tôi chắc chắn là A sẽ còn bận bịu với một số việc hơn là tấn công buổi lễ.
- Cậu đã nghĩ ra được kế hoạch gì để đe dọa bọn chúng chăng ?
- Tuyệt vời hơn những gì ông có thể nghĩ!
Thoáng thấy Goro dừng lại tự hào, lão ta khen ngợi 626 vượt qua cả sự mong đợi mà lão đã ấp ủ bao lâu nay. Trước kia trông cậu chẳng khác gì một tên TN phế thải, chỉ biết yêu người yêu thiên nhiên và bất lực trước các TN từ nhỏ đến lớn. Lão suýt tống cậu vào nhà kho mốc meo ẩm ướt và đầy mùi chuột chết, nếu như Goro không hay biết về chuyện chiến tích của 626 đối với nhà Meiko. Từ đó, lão biết có thể cho đứa con đầu tiên này thêm một cơ hội nữa để cậu thay đổi cuộc đời mình và tất nhiên là bây giờ lão không thất vọng.
Cả hai lại đến xưởng sản xuất TN sau khi 626 xem xét lại đám sói mà Kakashi đã đặt, cậu còn dặn dò hãy tặng thêm một nhân ngư đuôi đỏ coi như món quà khuyến mãi cho hắn. Sau đó cậu từ biệt Goro vì lão phải về phòng nghỉ ngơi, lão bảo rằng không cần bận tâm về lão, biết đâu Goro sẽ lại đi quanh quẩn đây đó để khám phá, hoặc học hỏi về một số công thức chế tạo ra nhân ngư chăng ? Nếu lão làm được, 626 sẵn sàng tuyển lão làm nhân công cho mình. Cậu thoải mái trở về phòng, thay ra bộ vest và vận lại chiếc áo thun màu xám. 626 ngã ra giường để chuẩn bị ngủ trưa và bật dăm ba bản nhạc buồn để ngon giấc hơn.
- Này nhóc, con có ở trong đó chứ ?
- Ờ...có...vào đi!
Tiếng cửa bật mở, bà Emi nhẹ nhàng bước vào. Trên tay bà là một hộp quà màu vàng chanh, cùng với một hộp quà màu hồng. Emi bảo rằng vàng là quà của cậu, hộp còn lại là của Yori. Dù sao thì ngày mai cũng đã đến sinh nhật cô, bà và Toshiro muốn trở về A dự sinh nhật nhỏ nhoi của cô con gái. Bà hỏi xem 626 có muốn đi cùng không nhưng cậu thẳng thừng lắc đầu. 626 ngắm nghía chiếc hộp rồi lại để nó lên bàn.
- Ngày mai con bận mà, mẹ hiểu rồi phải không? Nếu mẹ muốn thì con sẵn sàng cho mẹ trở về A vào ngày mai. Sẵn tiện cho con gửi lời chúc đến Yori.
- Tất nhiên rồi nhóc, nhưng mà...mẹ vẫn muốn con trở về với gia đình hơn.
- Thế sao ? Con sẽ cố gắng trở về một lần vậy, gia đình là trên hết mà. Chẳng có gì hạnh phúc bằng gặp lại anh chị mình đâu, tất nhiên là có cả ông bố suốt ngày tận tụy với công việc khiến con chẳng thể nào quên được.
Bỗng cậu im lặng vài phút, 626 dùng nét mặt 'chợt nhớ ra điều gì đó' với bà Emi. Cậu ân cần nắm lấy tay bà, hạ giọng và thì thầm thật chậm rãi.
- Ngày mai mẹ đến phòng con sớm được chứ ? Có rất nhiều điều con muốn hỏi mẹ phải làm sao cho buổi lễ diễn ra trọn vẹn, một phần cũng vì phụ giúp một số công việc và sẵn tiện lấy luôn quà cho Yori khi chiều ngày mai mẹ trở về A. Con đã đặt bọn TN làm cho chị một món quà độc đáo rồi, chúng nói sáng mai mới hoàn thành.
- Được rồi được rồi, có vẻ như con đang giành với Izanami về việc tìm một người từng trải để lo về đám cưới.
- Đừng bận tâm nhiều quá mẹ à, con không có hơn thua với Izanami. Chỉ là con thấy nó tiện việc thôi, có vẻ như mẹ yêu thương con dâu hơn cả con.
- Thằng nhóc, đừng nói xéo mẹ. Mẹ sẽ đến vào ngày mai như đã hứa và mẹ có hơi tò mò một tí. Con định tặng gì cho Yori thế ?
- Ồ! Nó rất to, đặc biệt và độc đáo, con đoán chắc là ngay cả mẹ cũng không hề biết rằng sức hấp dẫn của nó sẽ làm Yori ngạc nhiên đến cỡ nào. Cứ chờ đi, rồi mọi chuyện sẽ được sáng tỏ. 626 này chưa bao giờ làm mọi thứ trở nên buồn tẻ đâu.
______________________________
Yami nhanh chóng được TN Cải Trang biến thành chú rể ngay vào sáng hôm sau. Tuy là hắn cũng có hứng thú với việc này trong bộ kimono lạ mắt có gắn gia huy và quần chùng. Lớp hoa văn cũng khá dễ chịu. 004 chỉ e ngại là mình làm không đúng phong tục hoặc là phải cười làm sao cho giống với một chú rể. 626 bảo hắn đừng lo lắng, sẽ có người chỉ dẫn ngay thôi. Hắn phải luôn nhớ là nghiêm chỉnh, 626 chưa bao giờ tăng động và thích la um sùm như những kẻ đầu đường xó chợ. Hắn phải chăm sóc Izanami chu đáo trong buổi tiệc này, y như cái cách 626 vẫn thường làm. Có lẽ không cần nhắc Yami cũng biết, hắn là chuyên gia dùng những câu từ ngọt ngào để dụ dỗ các cô gái.
626 cũng đã đưa nhẫn cưới cho hắn, cậu bảo 004 phải làm đầy đủ những gì mà người khác chỉ bảo từ việc trao chén rượu hẹn thề nay đổi thành chén máu ngụy trang, các nghi thức Tsuno – kakushi* hay là san-san-kudo*. Satogaeri* thì để cậu làm cũng được. Biết đâu đây là buổi diễn tập tốt nhất, lỡ như sau này hắn có ưng ai thì cũng biết cách để không phải biến mình thành trò hề.
Dù vậy 004 cũng chưa đồng tình lắm với việc cậu bỏ bê cả ngày quan trọng này, để mà đi làm công việc trao đổi hàng hóa. Hắn cho rằng 626 làm vậy là không đúng, tên này bị đám người Tatsu tẩy não quá nhiều rồi. Kẻ máu lạnh đâu cậu chẳng thấy, chỉ thấy một tên coi Izanami như một ân nhân, một thánh nữ hiền dịu trong mắt mình. Tuy nhiên 626 chỉ điềm tĩnh mà đáp rằng cậu đang làm thay công việc của hắn và sẽ sớm trở về. 004 phải giữ bí mật chuyện này nội trong ngày hôm nay, vả lại chúng cũng chẳng có ảnh hưởng gì to tát. Xong chuyện thì đâu lại vào đấy thôi, trong mắt bọn người ngoài kia thì kẻ đang đứng cùng Izanami vẫn mang hình dáng TN 626.
- Chúc ngươi may mắn, giờ thì qua phòng Izanami và chờ như một người bạn đời thực thụ đi.
- Tôi mong là sau chuyện này tôi sẽ được thưởng một cái gì đó xứng đáng hơn.
- Tránh đừng làm nhiều trò ngu ngốc đấy!
(- Tsuno-kakushi: Có nghĩa là "giấu sừng", ám chỉ gạt bỏ và giấu đi sự ghen tuông của phụ nữ.
- San-san-kudo: Là nghi lễ quan trọng nhất, việc đôi tân hôn hứa hẹn thề nguyền bằng cách trao các chén rượu sake cho nhau.
- Satogaeri : Khoảng 3 hoặc 5 ngày sau, người vợ và đôi khi cả chồng, trở về nhà mình, mang theo quà cho người thân và bạn bè .)
_________________
Còn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com