Chap 37: Mimi Trở Lại.
Yami tất bật gánh hết công chuyện ở trung tâm thay cho 626. Hắn bận rộn đến nỗi chẳng có thời gian đi ra ngoài chơi với các cô gái. Bóng Đêm cảm thấy mình không làm Đại Vương ở đây là một điều đúng đắn, Yami chẳng hiểu tại sao một mình 626 lại có thể tự làm mọi việc một cách máy móc như thế từ trước đến nay. Hắn thì may mắn có được sự trợ giúp không công của Tatsu. Cả hai thay phiên nhau quyết định mọi chuyện, ở một số phương diện khác TN gió phải nhường Bóng Đêm một bước. Yami có kinh nghiệm nhiều hơn, hắn bảo là do mình đã chịu khó tiếp thu nên thi thoảng lại giở chứng làm thầy muốn dạy TN gió mọi điều.
Kể từ lúc bị TN gấu làm nhục trong căn nhà hoang, Izanami đã điên cuồng uống thuốc tránh thai khi cô quay trở về nhà. Hành động mất kiểm soát ấy đã bị Yami phát hiện, hắn lập tức ngăn chặn cô lại trước khi Izanami gặp nguy hiểm vì uống chúng quá liều lượng.
- Bỏ ta ra, ta không muốn mang thai con của hắn. Ta chỉ muốn có con với Age mà thôi. Bọn chúng đã cưỡng hiếp ta, làm ơn hãy cho ta ngăn chặn nỗi nhục nhã này.
- Izanami, Izanami nghe tôi này. Cô sẽ không sao cả, cô yên tâm đi Izanami, cô chỉ có con với mỗi Kanata mà thôi.
Hàng ngày, 004 vẫn giành ra khoảng không riêng để tận tâm chăm sóc cho Izanami. Hắn ngồi tâm sự nhưng chỉ một mình hắn nghe được. Cú sốc dài làm cô như chết đi tạm thời. Izanami hoạt động theo một lập trình có sẵn. Cô không nói năng nhiều, không cười đùa và cũng chẳng chịu rời khỏi phòng nửa bước. Ý thức đó chỉ thu bé lại vừa bằng hai đứa trẻ mỗi khi chúng khóc ầm lên vì đói và đau bụng, hay có thể là cần ru ngủ.
Sau khi đem đồ ăn lên phòng, buổi tối với ly sữa nóng và cơm. Izanami phải ăn hết chúng để có sức khỏe và sữa để nuôi con. Hắn ngồi lại bên giường, nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô và ngước nhìn tấm ảnh Izanami chụp cùng 626 bên vườn hoa. Bóng Đêm thở dài nắm lấy đôi tay cô đang lạnh đi. Trong lúc không có ai ở đây, hắn nhẹ nhàng vòng tay qua và ôm lấy người đối diện. Bên cạnh hắn, Izanami có vẻ khó chịu vì hành động này, cô lùi về một phía và bắt đầu thì thầm.
- Ngươi không phải Age, đừng đến gần ta.
- Tôi ước gì mình là người đến trước 626. Tôi hiểu niềm tin và tình yêu to lớn ấy của cô khi dành cho chồng mình, chính tôi cũng bị cuống vào mớ bòng bong của thứ tình cảm này tạo nên. Izanami, đừng buồn nữa, có tôi ở đây rồi.
Yami cứ luôn luyên thuyên rằng đừng lo lắng quá, nhưng chính hắn cũng phải bồn chồn theo. 004 không thể chạm vào đứa trẻ mỗi khi bị Izanami đe dọa bằng tiếng cự nự. Có đôi lúc cô nổi điên và đuổi hắn ra khỏi phòng, rồi lại lê người trở lại giường ngồi như một pho tượng. Chuyện đó dường như diễn ra thường xuyên, khiến bọn TN cũng phải bất lực thở dài.
Mọi thứ lại trở về như ban đầu, vắng lặng và bình yên. Khoảng một tuần sau đó lại có một tin vui bất ngờ dành cho các TN ở trung tâm. Đó là sự xuất hiện đột ngột của Mimi.
Cô nhanh chân bước vào cổng. Hiện tại thì cô cảm nhận được mình vẫn ổn. Ngoại trừ sức lực còn yếu do phải mất sức mạnh quá nhiều và cần được phục hồi. Mimi muốn được tắm để rửa sạch người và chữa những vết trầy xước. Cô phải ăn uống vì bụng đói cồn cào sau một tuần lưu lạc ở nơi xa lạ.
Mimi chẳng nhớ gì ngoài cái lần cô đi cùng Asami. Kí ức của cô đã bị ngắt quãng từ đó. Khi tỉnh dậy, cô nhận ra mình đang nằm chơ vơ giữa khoảng rừng thưa dưới chân núi. Cũng may là chẳng có TN hoặc A đến gây chuyện, thế nên Mimi mới có cơ hội được trở về đây. Cô bắt gặp Tatsu trong tình trạng căng thẳng. Cậu ngừng ngay trận quát nạt với bọn nhân ngư, khi họ báo cáo rằng vừa mới làm hỏng một sản phẩm mới.
- M...Mimi! Là chị có phải không ?
TN gió thét lên. Cậu vội vã buông ngay quyển sổ ghi chép. Các nhân ngư canh gác xung quanh cũng lập tức hướng sự chú ý vào họ. Một nhân ngư đuôi vàng lanh lợi nhận nhiệm vụ thông báo cho Yami.
Bàn tay Tatsu nắm chặt vai Mimi. Cô vẫn biểu hiện một nét mặt khó hiểu. Nét nhăn trên trán Mimi giãn ra nhiều khi TN gió bảo rằng cô đã bị bắt cóc và bây giờ thì đã được cứu sống. Đối với Mimi, chuyện này tựa như một giấc mơ. Cô tranh thủ chỉnh lại mái tóc rối bù của mình cho ngay ngắn.
Cùng lúc đó. 004 nhanh chóng xuất hiện bằng một luồng khói. Hắn tuy rất nghiêm chỉnh, không biểu hiện như TN gió, nhưng chính hắn cũng phải ngớ người ra. 004 cứ tưởng cuộc tìm kiếm đã thất bại. Đây là một phép màu. Không chỉ riêng bọn họ mà còn cho cả Izanami. Yami chắc chắn cô sẽ rất vui mừng bởi tin tốt lành này.
- Chị Izanami vẫn ổn chứ ?
- Không ổn chút nào đâu Mimi. Ngày nào chị ấy cũng như người mất hồn.
- Vì lo lắng ư ?
- Còn hơn thế nữa. Nói đến đây phải hỏi chị. Anh trai đâu rồi? Tại sao em lại không thấy? Chẳng phải anh ta đi cứu chị sao?
- Chị...chị không biết! Từ lúc chị bị đánh ngất xỉu và khi tỉnh lại ở trong một khu rừng hoang...thì chị chẳng còn nhớ gì nữa cả.
Cả hai TN đứng khựng lại trong cơn sốc. 004 cắn môi, một cú tát quá đau cho hắn và cả Tatsu. Tuy nhiên, người chịu nhiều đau đớn nhất sẽ là Izanami. Cô đã chờ 626 rất lâu. Đổi lại hôm nay cậu lại mất tích. Thay vào đó là Mimi đã được giải cứu. Cô gặng hỏi hai người họ, mãi đến vài phút sau Tatsu mới chịu kể đầu đuôi câu chuyện. Bắt đầu là từ lá thư, sự mất tích của Mimi và việc 626 quyết định đi tìm cô. Izanami đã ra ngoài đi dạo cùng Asami, nhưng sau đó cô đã bị bắt cóc bởi một kẻ bí ẩn và bị TN gấu làm nhục. Có một tin mừng đã trấn an tinh thần bấn loạn của mọi người, đó là việc Izanami đã sinh được hai đứa bé gái kháu khỉnh trong một hoàn cảnh tồi tệ.
Mặc dù họ không hiểu được những khoảng trống chưa thể lấp đầy qua câu chuyện bi kịch. Họ cũng phần nào đoán được rằng kẻ chủ mưu là Asami. Tại sao bà ta lại làm thế trong khi Izanami luôn nói rằng bà là người thương yêu cô nhất ? Dường như từ khi xảy ra chuyện, Asami đã biến mất như một làn khói. 004 còn có rất nhiều điều muốn tra khảo bà ta và mong là khi bắt gặp, Asami chứng minh được mình trong sạch.
Mimi định vào phòng thăm Izanami, khi cả ba lê đôi chân trên dãy hành lang vắng người lạnh lẽo, nhưng cô đã bị Tatsu ngăn cản. Cậu chàng bảo rằng không nên như thế. Mimi sẽ giải thích thế nào nếu như 626 không về cùng mình? Đó lẽ là một cú sốc lớn đối với Izanami. Cô bây giờ chẳng còn quan tâm điều gì khác ngoài ngồi đấy như một con búp bê, luôn luôn hướng đôi mắt về phía cửa sổ như để tìm kiếm điều gì đó. Ý thức của Izanami bây giờ chỉ vẻn vẹn mỗi động tác liên quan đến lũ trẻ. Ngoài việc dỗ dành chúng, cho chúng no bụng để ngủ ngon giấc và ru chúng bằng những câu hát, thì cô không bao giờ bước chân ra khỏi phòng hoặc trò chuyện cùng ai. Izanami quên là mình cần ăn uống nếu như 004 không đem bữa sáng, trưa và tối lên mỗi ngày.
Cũng có đôi khi cô cắn môi và nức nở, mặc dù những dòng nước mắt nhân tạo không bao giờ lăn dài trên gò má. Izanami không cho phép bất cứ ai động vào con. Cô thường đe dọa sẽ nhấn chìm trung tâm này nếu như bọn họ cố tiếp cận hai đứa nhỏ.
- Khi Yami đem chị ấy về từ ngôi nhà hoang. Izanami đã ngất đi, dù trên tay vẫn còn giữ hai đứa trẻ. Trông cả ba thật tồi tệ vì bị gấu và rắn đánh đập, còn cả sự cọ xát với lưới điện gây ra những vết thương nghiêm trọng vô cùng.
- Tôi đã nhờ một bác sĩ nữ đến chữa. Sau một thời gian lành mạnh, hai đứa trẻ đã khỏe lại, còn Izanami thì chưa. Cô ấy vẫn rất đau đớn bởi những vết thương khắp mọi nơi trong cơ thể. Một phần tinh thần Izanami cũng bấn loạn và trở nên mất bình tĩnh. Cô ấy thường hét lên trong lúc ngủ vì gặp ác mộng. Có khi là cả lúc thường ngồi giữa ban ngày. Trong thời gian đấy, tôi lại phải đem hai đứa nhỏ đi ra ngoài trung tâm. Cố cải trang thành một ông lão nghèo nàn, có hai đứa cháu mất bố mẹ để tìm người cứu cơn đói cho chúng. Thật may là một người phụ nữ tốt bụng có kinh nghiệm chăm con, đã giúp tôi cho chúng uống sữa mỗi khi đói.
- Em không dám để hai đứa trẻ cạnh Izanami, chị ấy có thể mất bình tĩnh và không thể kiềm chế bất cứ lúc nào. May là gần đây tinh thần chị ấy đã ổn hơn nhiều. Nếu có chuyện gì xảy ra, bọn em vẫn sẽ tách hai đứa trẻ khỏi mẹ của nó. Làm vậy hơi vô tâm nhưng sẽ an toàn cho chúng. Chị Izanami cũng cần phải gặp con sau nhiều ngày vắng bóng.
- Có cách nào để giúp chị ấy khỏi bệnh không Tatsu ?
- Trừ khi tìm được 626, Izanami cần có anh ấy bên cạnh. Không đêm nào mà chị ấy không ôm lấy quyển album cưới và bức ảnh đầu giường của họ, để trò chuyện như đang thực sự có anh trai ở đây. Chị ấy bị ảo giác, căn bệnh đang ngày một xấu đi.
Cánh cửa phòng chỉ hé ra được đôi chút. Mimi cố nín thở, sự mất tích của cô đã làm cho cuộc sống gần đây quá thay đổi. Tuy nhiên cô lại là kẻ chẳng biết gì. Mimi cảm thấy mình vô dụng và là kẻ đã gián tiếp gây ra mọi chuyện. 626 sẽ chẳng biến mất nếu như không đi cứu cô và Izanami sẽ không phải buồn bã như thế này sau khi sinh. Cô ấy đáng được nhận hạnh phúc.
Ánh mắt của Mimi quay sang 004 rồi lại đến 005. Họ chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng lắc đầu chán nản.
- Mặc dù nói ra, một số con người sẽ chế giễu và cho rằng TN chỉ giỏi nói điêu ngoa. Nhưng trông Izanami chẳng khác gì một người bị bệnh trầm cảm. Phụ nữ mới sinh thường dễ mắc phải chúng, nếu như họ quá buồn bã. Kiến thức em ít ỏi, em chỉ đọc trên web hoặc truyền tai và nhận ra được bấy nhiêu đó thôi. Nếu muốn chị ấy mau khỏi bệnh, cần phải có người bên cạnh và chăm sóc. Tuy nhiên Izanami chẳng muốn ai ở cạnh mình ngoại trừ 626, chị ấy cứ lên tiếng gọi anh trai mãi.
- Tatsu này, ta không tìm được 626. Cứ như thể ngài ta bốc hơi rồi ấy. Tức thật, nếu giả sử có muốn làm bất ngờ quá khi trở về thì cũng phải báo cho chúng ta một tiếng chứ nhỉ ?
- Izanami chẳng đáng một xu trong mắt 626 thì ngươi chỉ tầm một hạt cát trên sa mạc mà thôi!
Tiếng nói lạ vọng ra từ phía sau họ. Aneko đã trực tiếp tặng một cú tát tinh thần cho Yami. Hắn tức giận chửi rủa dù bị Tatsu can ngăn. Cậu hắng giọng đáp trả.
- Ý chị là sao đây ? Chị đã nhiều lần kiếm chuyện với chị Izanami trong tuần qua, lợi dụng lúc chị ấy đang bệnh để giễu cợt. Nhân cơ hội chúng tôi bận việc của trung tâm để gây sự với lũ trẻ khiến chúng khóc thét. Chị nghĩ mình là vũ trụ ư ? Không đâu, nếu Izanami là đồng xu, Yami là hạt cát thì chị, chị chỉ là một con vi khuẩn không đáng để bận tâm...và cần phải trừ khử.
- Chú mày giỏi lắm, ta không rảnh thời gian để đôi co với đám dở hơi này. Ít ra thì ta vẫn là người quan trọng trong mắt Izanami ngốc nghếch. Aneko đây còn biết việc cô ta có thai trước cả 626. Mà thôi, khỏi phải bàn cãi nữa, sự thật đã là vậy rồi.
Mạnh tay đẩy cánh cửa mở tung gây ra tiếng động ầm ĩ trong phòng là điều mà Aneko thích làm nhất. Cô ả nhanh chân bước vào, hất đổ ly nước đường trên bàn để chứng tỏ mình có quyền.
Aneko chắc chắn một chuyện rằng khi 626 không còn ở đây nữa, thì mọi quyền hành trong trung tâm này sẽ là của cô ả. Yami, Mimi và Tatsu là thế hệ sau nên không được hưởng tất cả các lãnh thổ khổng lồ này. Trừ khi họ chống lại với một bộ phận TN nhỏ nhoi. Izanami trong mắt Aneko giờ chẳng khác gì một cỗ máy hỏng hóc không cần sửa chữa. Mặc cho cô ả vẫn cứ mạnh miệng chê bai nhiều thứ, Izanami vẫn không phản ứng gì. Cô chỉ ngoan ngoãn ngồi đó, chờ đợi lũ nhóc thức rồi lại đến khi chúng khóc ầm lên để dỗ dành. Tình trạng của Izanami bao ngày qua không tiến triển gì, chỉ càng tồi tệ thêm.
- Mimi đã về rồi đấy Izanami, hãy hỏi nó về Kanata đi nào. Chắc chắn nó cũng sẽ chẳng biết gì đâu, đứa vô dụng như nó thì làm được gì ngoài chuyện gây phiền phức chứ ?
- Câm miệng lại đi Aneko.
- Chú mày nghĩ sẽ làm gì được chị đây ? Phản à ? Không được, bọn TN sẽ theo phe ta. Nếu như ta công bố rằng 626 đã biến mất vì bị Mimi giăng bẫy. Sự hận thù trong chúng sẽ tăng, liệu lúc đó ba người các ngươi có đủ sức chống lại tất cả các TN hay không ? E là không! Vả lại, ta không cần biết 626 còn sống hay đã chết. Chỉ cần anh ta không về đây, thì mọi thứ có lợi sẽ thuộc về Uzumaki Aneko này.
Ả vỗ ngực tự kiêu rồi vung tay đẩy Tatsu lùi về vài bước. Cậu muốn tấn công bằng sức mạnh nhưng lại sợ sẽ gây ảnh hưởng tới Izanami và hai đứa nhỏ. Mimi lại bị sỉ nhục. Cô tự thừa nhận trong suy nghĩ rằng Aneko đã nói đúng, còn điều lệch lạc và sai trái đó chính là cô không phải kẻ chủ mưu. Ả đang cố gắng thêm mắm và muối vào câu chuyện này do chính trí tưởng tượng của ả.
Aneko hướng về phía hai đứa bé. Ả bế đứa nhỏ vừa mới thức dậy đang ngây ngô ngáp dài. Nó là đứa đầu tiên được sinh ra và cũng là chị của đứa còn lại. Aneko quá vụng về để giữ một cô nhóc trên tay. Ả đe dọa nếu ai bước tới gần, ả sẽ thẳng tay giết ngay nó.
Bỗng đứa trẻ bắt đầu tè dầm. Nó khóc òa lên khiến Aneko giận điên người mà trừng mắt. Ả chửi rủa trong lúc buông đứa trẻ rơi xuống rất thô lỗ.
- Con nhỏ ngu ngốc này, mày quá hỗn láo để chào đón tao bằng cái kiểu như thế.
Sau tiếng hắng giọng và la hét. Aneko vội vàng vung tay, ả định siết cổ đứa nhỏ. Tuy nhiên cánh tay Aneko đã bị cản lại. 004 định xông tới vì mất kiềm chế. Bỗng hắn dừng chân ngay sau đó. Ả giật mình lùi bước, cố vùng vẫy khỏi cái nắm ửng đỏ nơi cổ tay. Aneko không thể rút khỏi sức lực từ một bàn tay khác, dưới những chiếc móng đâm sâu vào da thịt khiến cô ả rên lên đau đớn.
Bị đẩy mạnh về phía bàn, Aneko hoàn toàn choáng váng. Ả không nghĩ tới việc một Izanami bất động như một con búp bê, lại có thể ra tay ngăn chặn đúng lúc đúng chỗ như vậy. Cô dường như đã dần cử động được thân mình và tỉnh táo sau một cú sốc dài.
Izanami xoa lấy thái dương, đầu cô vẫn đau khi mọi thứ trong giấc mơ ngày xưa bỗng tan biến. Ánh mắt giận dữ của Izanami hướng về phía Aneko. Ả cố nở nụ cười thân thiện và sau cái nụ cười méo mó ấy là hàng loạt những câu từ giải thích. Izanami có hơi khó khăn để đứng dậy vì đôi chân tê nhức. Cô giơ dấu tay ngăn cản Tatsu tiến lên. Tạm thời thì trong chuyện này cô sẽ tự mình giải quyết. Izanami cắn môi, cô dỗ dành đứa trẻ kẻo nó lại khiến đứa bên cạnh phải thức giấc. Hình ảnh Mimi đã rơi vào tầm mắt cô nhưng Izanami cần có việc phải làm ngay bây giờ.
- Chị tỉnh lại rồi, mừng quá...nhưng mà...chị chưa làm những điều cần phải làm...đối với một kẻ chuyên gây rắc rối như Mimi.
- Em không có.
Nụ cười trên môi Aneko vụt tắt đi. Sự thuyết phục trong giọng nói của cô ả không còn giá trị nữa. Aneko không thể chống chế, ả hưởng trọn một cú tát mạnh từ phía Izanami vào gò má bên phải.
- Này! Chị đang làm cái quái gì thế ?
Lại một bạt tay nữa vào gò má trái. Aneko sững sờ chết lặng người, môi ả cứng đờ, gương mặt tái xanh. Tay Aneko siết chặt, ả quá xấu hổ trong những dấu tay dường như in trên mặt mình. Ả gầm lên, rồi bị ngăn chặn một cách duyên dáng. Izanami nghiến răng, cô bắt lấy con dao gần bàn và khống chế Aneko đang trong khuôn mặt ngờ nghệch.
- Tôi chỉ đang làm những điều cần làm theo ý của cô. Khôn hồn thì câm miệng lại. Mặc dù một tuần qua tôi không thể xác định được những gì mà cô đã làm với tôi, họ và con của tôi. Nhưng hãy lắng nghe cho kĩ đây Aneko. Việc trung tâm này có tồn tại dưới tay của 626 nữa hay không điều đó chẳng quan trọng. Nó mãi mãi sẽ như thế. Ngày mai, hay là một tuần tới, tháng tới, năm tới. Age chắc chắn sẽ trở về, bao lâu đi chăng nữa cũng vậy. Đừng hòng nghĩ đến việc sẽ chiếm lấy trung tâm này. Tôi sẽ thay thế anh ấy đứng ra cai quản mọi thứ. Nghe rõ rồi chứ ? Dẹp bỏ mơ ước đó đi nếu không muốn bị tống cổ ra khỏi đây.
Aneko không thể trả lời, chỉ cắn môi khi bị đe dọa. Cô ả xoa lấy đôi gò má đỏ ửng và lao vụt qua khỏi tầm mắt Izanami như một bóng ma vô hình.
Cô quay người về phía hai đứa nhỏ. Đã thêm một tuần trôi qua rồi chúng vẫn chưa có một cái tên nào cả. Izanami không biết chờ đợi như thế này là đúng hay sai và cô cảm thấy rất bối rối. Rõ ràng những hồi ức trước kia đã làm cho cô một lần nữa tưởng chừng như đó là sự thật. Không thể nào, nếu như hôm nay cô chưa bị giấc mơ đó đánh tan đi mọi sự mê muội thì có lẽ Aneko sẽ ra tay giết chết một đứa con rồi.
Sự hiện diện của Tatsu, Yami và Mimi lại dần gây được sự chú ý của Izanami. Cô bảo họ đừng tỏ ra kiểu vui mừng, vì cô chẳng vui một tí nào cả. Izanami nhẹ nhõm khi thấy Mimi đã trở về. Cô lặng lẽ ôm lấy em gái, gật gù khi Mimi nghẹn ngào thú nhận rằng mình chẳng biết gì về chuyện giải cứu.
- Em xin lỗi! Em đã hại mọi người rồi.
- Đó không phải là lỗi của em đâu Mimi. Cứu em là một việc mà những người thân cần phải làm. Chính chị cũng là người đã ủng hộ Age làm việc đó, vì vậy...chị chấp nhận mọi kết quả. Dù là thành công hay thất bại, chị cũng sẽ không hối hận.
- Nhưng người bị thiệt thòi sẽ là chị...và lũ trẻ.
- Chị không sao, rất ổn.
- Em, Tatsu và Yami sẽ giúp đỡ chị về những chuyện ở đây. Còn Aneko...
- Đừng lo về Aneko, cô ta nên biết sợ nếu như không muốn tai họa đến với mình.
Họ tưởng rằng Izanami đã tỉnh dậy bất ngờ như một phép màu. Nhưng không, cô đã lấy lại nhận thức trước đó một ngày. Nếu như Izanami không nghi ngờ có kẻ nào đó luôn đến quấy rối mình, thì chắc có lẽ bộ mặt thật của Aneko sẽ chẳng bao giờ được vạch ra. Cô quyết định giữ im lặng với nhóm Tatsu đến phút cuối. Chờ đến khi họ rời khỏi phòng để dành khoảng thời gian trống còn lại cho riêng mình. Tatsu và Mimi nhìn nhau, họ trông thoải mái hơn. Yami lúng túng nhìn sang nơi khác. Hắn đang nghĩ về một điều gì đó.
Tâm trạng của Izanami vô cùng mệt mỏi. Ước gì cô gặp được một điều bất ngờ từ phía 626. Hạnh phúc đối với cô đến bây giờ vẫn không được trọn vẹn. Cô không thể được như anh chị mình. Họ đã sống cùng nhau với một khoảng thời gian rất lâu, được đón một đứa con đầu lòng trong niềm vui của cả hai. Ông Ken luôn nói rằng mình là TN hạnh phúc nhất. Izanami cũng muốn được như vậy.
Giờ cô không thể thét lên rằng mình giống ông. Ngay cả việc đặt tên vẫn còn dang dở. Izanami rất muốn được cậu nghe thấy, nhìn thấy và cảm nhận được tiếng khóc đầu tiên của bọn trẻ ngày hôm đó, muốn được nói rằng cả hai đều là con gái. Cô muốn được khen, được lên kế hoạch trẻ con xem ai sẽ là người chăm sóc chúng mỗi ngày. Izanami sẽ không thể nào diễn tả hết được niềm vui khi nói với 626 rằng lũ nhóc rất giống cậu, từ khuôn mặt đến đôi mắt mỗi khi chúng nhìn mình. Có lẽ việc chăm sóc chúng mỗi ngày sẽ giúp cô nghĩ tới 626 nhiều hơn.
- Khi 'Benkei kết thúc với lòng trung thành' , hãy tìm đến phòng trưng bày những thứ quý giá. Sẽ có bất ngờ lớn đối với em.
Bàn tay Izanami nhẹ nhàng cầm lấy mặt dây chuyền ngọc trai màu trắng đang đeo trên cổ. Món quà cuối cùng 626 đã tặng. Nó có ý nghĩa rất lớn, nhắc nhở cô hãy nhớ tới kết thúc dũng cảm của Benkei. 'Kết thúc' ở đây không phải nói đến một câu chuyện mà là sự trở về của Mimi.
Điều đó đồng nghĩa với việc cậu sẽ không trở về nữa, hoặc là đã chết. 626 đã biết trước kết thúc này là dành cho mình nhưng cố tình giấu đi. Izanami rất giận khi biết được sự thật ấy. Nếu như cô tìm ra được ý nghĩa của câu nói sớm hơn chắc có lẽ kết thúc không buồn như bây giờ. Quá trễ để tất cả quay lại nơi bắt đầu. Cô căm ghét kẻ nào đã nhúng tay vào chuyện này. Vì vậy giữ cho trung tâm không sụp đổ khi thiếu đi Đại Vương chính là điều Izanami cần phải làm.
_____________________________
Còn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com