Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Ba Cái Chết.




             Bầu trời xám xịt mây đen và việc di chuyển trên không trung giữa một nơi như thế này thì thật là tồi tệ.

              Bà Emi hơi khó khăn khi phải chỉ dẫn 626 tập bay bằng Ribe. Họ mất hơn nửa tiếng đồng hồ cho cuộc cãi vã khi vừa rời khỏi thành phố Phương Nam. Trước đây, ngoại trừ việc bàn về chiến lược tấn công A, thì 626 hoàn toàn căm ghét những ai đột ngột nhắc đến họ trong cuộc vui hay cuộc cãi vã, cuộc trò chuyện hay là một giấc mơ. Nó như động lực thúc đẩy cậu nhanh chóng trả thù. Cũng như Goro hay là cả những TN xung quanh cậu, tất cả điều muốn tiêu diệt ruồi mép. Sẽ ra sao nếu như họ biết được rằng 626 đã và đang giúp cho bọn họ trên cương vị còn thua cả một kẻ ở ? 'Nhục nhã, thật nhục nhã! Cả một đại dương cũng không thể rửa hết nỗi nhục này' cậu thầm nghĩ trong đầu và cắn môi.

-         Cậu tưởng rằng tôi muốn đi với cậu chăng ? So với Izanami, cậu cần phải học hỏi thêm nhiều về thái độ lễ phép đấy.

-         Tôi không thích.

             Cậu gạt tay bà Emi ra khi cả hai vừa đáp xuống ngọn đồi. Vì trời quá tối nên họ không thể đi sâu vào lớp bụi cây để tiến đến gần chân núi Inari được nữa, thế là họ phải tạm ngủ qua đêm bằng một ngôi nhà nhỏ màu nâu dành cho những người đi phượt. Chúng được lấy ra từ chiếc vòng của bà Emi. Trước đây 626 cũng đã từng ở trong kiểu kiến trúc nhỏ gọn này hai lần và cậu hoàn toàn cảm thấy hài lòng về sự tiện nghi của nó. 

Bây giờ thì không, ở cùng với bà Emi, cậu hoàn toàn cảm thấy tồi tệ. Tệ hơn việc có ai đó tạt một gáo nước lạnh vào mặt. 626 không biết mình sẽ chịu được bộ mặt của bà ta trong bao lâu nữa đây. Cậu đang rất bình tĩnh để thôi cãi vã với bà Emi vì ưu tiên cho nhiệm vụ.

-         Bà là A. Bà có vũ khí mang theo. Bà ra ngoài đi, đừng để tôi phải gặp ác mộng bởi bộ mặt của bà.  

-         Tôi không đi !

-         Bà không những cứng đầu mà còn lì lợm nữa.

-         Ồ! Câu này là dành cho cậu mới phải, cậu đang tự chửi mình chăng ?

            Tiếng gầm vang lên khe khẽ. Bà Emi giật chiếc chăn cùng gối nằm trên giường đơn. Bà trải dài trên sàn nhà bằng gỗ. Emi ngã lưng vào đó và bực bội đáp.

-         Cậu muốn độc chiếm cái giường đó. Tùy, nhưng tôi sẽ không đi đâu hết và cậu cũng không có quyền đuổi tôi đi.

              Bà ném gối của mình vào mặt 626. Cậu nhăn nhó phẫn nộ, nhưng Emi liền quay đi. Bà phất tay vẻ gắt gỏng.

-         Câm miệng lại và đi ngủ đi!

————————————————————

Tai nạn nhớ đời bất đắc dĩ của 626, khi lần đầu tiên đặt chân đến đây chính là rơi vào đống rác.

              Cậu sẽ bỏ qua chuyện đó cực kì dễ dàng, nếu như điều này không làm cậu liên tưởng tới việc khiến mình phải trú vào một cửa hàng quần áo và gặp phải bà Emi. 626 bị bà ta lừa đến A rồi gặp Taka, bị ông ta ép buộc phải giúp đỡ. Izanami bị giữ lại làm con tin, điều đó không quan trọng. Sở dĩ cậu nhớ tới Izanami, là vì muốn cô ta giao Toyama lại cho mình, bởi một lý do nào đó hoàn toàn thuyết phục mà bây giờ 626 chưa thể nghĩ ra.

Cậu lại trằn trọc cả đêm không ngủ được. 626 cứ nghĩ tới thế giới thực của mình đã trôi qua một ngày tương tự như ở đây. Tatsu sẽ phải khóc thét khi cậu đột ngột mất tích. Đội quân nhân ngư bấn loạn vì cơn lốc. Cuộc tìm kiếm ông Ken trở thành một tai họa không thể lường trước. Trong một thoáng, cậu cũng lo sợ rằng trung tâm của mình sẽ bị tấn công. Kumo vẫn ở đó, hắn sẽ lại giở trò bỉ ổi. Điều đó làm cho 626 muốn đấm vỡ cửa kính, nếu như nó không mở đường cho TN xâm nhập vào ngôi nhà này vào lúc nửa đêm.

Vào khoảng hai giờ sáng, cậu giật mình thức giấc vì cơn ác mộng lộn xộn với đống TN tranh đua nhau. Cậu vò đầu mình và rời khỏi giường. Bà Emi vẫn nằm ngủ thoải mái dưới sàn với chiếc balo làm gối ôm. Cậu không thấy thế làm vui vẻ. Ngược lại sự căng thẳng khiến 626 nghĩ đến một điều xấu xa.

           Việc giết hai ba người hoặc hai ba chục người đối với cậu thật bình thường. Có chiến tranh là có máu đổ. Những kẻ phản bội và đặc biệt là bọn ruồi mép. Bà Emi là 'cựu', 626 nghĩ rằng bà đáng bị như thế nhiều hơn những tên tập sự khác của A. Cậu tìm đến gần đầu giường có chiếc bình nước thủy tinh khá to. Nó được đặt cạnh chiếc bàn để cung cấp nước cho người ở mỗi khi cần. Thông thường khi không chạm vào nó hoàn toàn là một chiếc bình rỗng. Nhưng khi có người cầm đến nó lập tức xuất hiện đủ lượng nước mà họ cần dùng.

626 chỉ cần một giọt nước duy nhất, trọng lượng của chiếc bình khá nặng. Cậu cần chiếc bình hơn là khối lượng nước chứa trong nó. Taka cùng những tên ruồi mép khác không có ở đây, trong căn nhà này chỉ có một mình cậu và bà Emi.

626 cầm chiếc bình, cậu siết chặt tay cầm bình với một nỗi khó khăn cùng một sự phẫn nộ gay gắt bao ngày qua. Sẽ dễ dàng hơn nếu như cậu còn sức mạnh, hay thậm chí là chỉ còn bộ móng. Tất cả những chuyện đó càng làm 626 nghĩ rằng Emi đáng phải chết. Bà vẫn giữ tư thế ngủ ngon lành như chẳng có chuyện gì. Đó là một cơ hội tốt cho 626. Cậu sẵn sàng vung tay lên để chuẩn bị một cú va đập thật mạnh lên đầu bà ta.

Một khi Emi chết, cậu có thể tự hành động và viện lý do với Taka rằng bà ta ngắn số vì bị TN ăn thịt.

- Ngừng lại ngay! Ngươi làm trò ngu ngốc gì thế ?

             Cả căn nhà như có trí thông minh riêng. Một loạt những âm thanh lạ lẫm vang lên bên tai 626 như những con ong vò vẽ đang vỗ cánh tức giận.

- Rồi ngươi sẽ phải hối hận cả đời đấy, đồ ngu ngốc ngu ngốc ngu ngốc.

             Căn nhà xỉ vả, hoặc đó là những tiếng nói ma mị do đầu óc của 626 tự biên soạn. Chúng vô tri vô giác, cậu không cần phải nghe lời chúng. 626 nghĩ mình đúng khi giết Emi. Lần này thì giọng nói bỗng chuyển sang lớn tiếng kèm theo vài câu chửi rủa.

-         Đồ vô ơn, sự sống của ngươi hoàn toàn phụ thuộc vào bà ta.

              Tiếng bình vỡ vang lên giữa hai giờ sáng, hoàn toàn là một bất ngờ mang tính rùng rợn đáng sợ nhất trên đồi núi. Bức tường lãnh trọn cú va đập vào mặt, mảnh vỡ văng tứ tung khắp mặt sàn và văng đến chân cậu. 626 nghiến răng vì tức giận. Cậu cảm thấy mệt mỏi và mất hứng thú trong việc giết chết Emi. 626 vò tấm ga giường rồi vùi đầu nằm ngủ như chẳng có chuyện gì xảy ra.

___________________________________


Sáng hôm sau, khi mặt trời chỉ vừa le lói ánh nắng qua lớp màn sương mù thì bà Emi đã thức giấc. Bà hoàn toàn cảm thấy vui vẻ hơn tất cả những ngày qua mà bà phải chịu đựng. Mặc dù hôm qua bà suýt bị giết chết bởi 626. Bà biết cậu chẳng bao giờ ưa mình và luôn tìm cách để khiến bà chết đi như một tai nạn. Nếu hôm qua bà không lanh trí ghi âm trước đoạn gào thét đó. Chắc có lẽ bây giờ đầu của bà cũng đã bị mềm nhũn.

              Kể từ khi được biết đến 626 thông qua cú đánh chào hỏi vào đầu. Emi luôn có cảm giác rằng mình có gì đó khá tương đồng với cậu.

             Và cũng vì một phần nhìn cậu, bà đỡ nhớ tới con trai của mình. 626 có gương mặt khá giống với Toshiro, điều này đến cả Emi cũng ngạc nhiên. Emi đã thử véo má cậu để đảm bảo rằng 626 không cải trang thành anh ta. Sau đó kết quả bà nhận được đó chính là khuôn mặt thật của cậu.

        Cả hai tựa như có mối liên kết gì đó đặc biệt đang hiện lên trong tâm trí bà. Ruột gan bà đau như cắt mỗi khi nghĩ tới hình ảnh anh ta đang bị tra tấn bởi TN. Có lẽ vì thế mà Emi hoàn toàn không quan tâm tới những lời xúc phạm của 626. Yori cũng đã hứa với bà sẽ sớm tìm ra anh ta. Nhưng biết làm sao hơn, bà vẫn không tin tưởng. Sáng hôm xảy ra chuyện, bà đã lặn lội khắp nơi để tìm anh và cuối cùng là bị vướng vào một cơn lốc oái oăm nào đó, rồi bị đưa đến đây bởi một cú hất thô lỗ.  

-         Này! Định ngủ đến bao giờ ?  Trời sáng rồi đấy và...ừm...nếu như cậu muốn kéo dài thời gian để nhìn tôi mỗi ngày.

       626 nhanh chóng gạt tay bà Emi ra khi bà cố tình kéo cậu ngồi dậy. Cậu bực bội gắt gỏng.

-         Bà có khiếu hài hước đấy, nhưng xin lỗi...ta không cần.

-         Tôi sẽ ra ngoài quan sát tình hình.

Bà Emi bước ra khỏi cửa, bỏ lại 626 vươn vai và ngáp một hơi dài. Cậu ngạc nhiên nhận ra đống mảnh vỡ hôm qua đã được dọn dẹp sạch sẽ. Một nỗi thắc mắc lại dấy lên trong lòng. Hoặc là Emi bỏ qua chuyện đó, hoặc là bà ta đang âm thầm trả thù. Emi sẽ làm điều tương tự trong lúc cậu ngủ say, mà nếu như bà không nhắc đến thì 626 cũng không buồn trả lời làm gì.

                 Tạm bỏ qua đền thờ Fushimi Inari vì 626 không thích Cáo, sứ giả của thần lúa gạo, đất đai. Không dám xúc phạm thần thánh nhưng Cáo làm cậu liên tưởng tới tên TN cáo đã dụ dỗ Mimi, bằng việc hít ngửi thuốc lá như một mẩu thuốc phiện. Bây giờ khi trung tâm không còn cậu, Mimi chắc chắn sẽ giở thói ương bướng. Aneko chưa chắc gì sẽ giữ được con bé. Nếu mâu thuẫn quá gay gắt có thể dẫn đến cuộc chiến ngoài ý muốn của hai chị em, mà bản thân 626 lại không thích điều đó xảy ra. Vì thế, cậu phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ dở hơi này trước khi bầu trời sụp tối. Điều đó không dễ, nhất là khi hang động chỉ xuất hiện khi mặt trời lên cao đúng mười hai giờ trưa. Chiếc đồng hồ trên tay Emi vẫn đang chạy, và còn tận năm tiếng đồng hồ nữa mọi thứ mới bắt đầu. Qua mười hai giờ, cánh cửa hang động sẽ đóng lại dưới chân núi. Nghĩa là cậu chỉ có một tiếng để tìm kiếm thiên sứ với một đống rắc rối và nguy hiểm ở bên trong nó.

                  Họ loanh quanh bên ngọn núi. Đền thờ Inari vắng người vẫn đang nằm chơ vơ đón khách viếng thăm một cách quạnh quẽ. Cánh cổng Torii sừng sững to lớn đang trải dài theo hai hàng từ chân núi đến tận đỉnh núi trước ngôi đền thờ. Nhưng xem ra chẳng còn ai quan tâm điều đó nữa. Những vụ nổ nhỏ đã khiến cho hàng rào bao quanh ngôi đền bị bong tróc và cũng không có dấu hiệu sẽ sửa lại. Thế giới này thật hoang tàn, là mồ chôn cho tất cả những sinh vật đang thở chung một bầu trời ở đây. Nó khiến cho 626 cảm thấy kinh tởm. Cậu chê trách tên Đại Vương vì quá hờ hững, đáng lẽ ra hắn nên biến nơi này thành một sắc màu khác.

-         Cậu không mỏi chân à ? Chúng ta có thể đứng ở đây và chờ cho đến khi cánh cổng mở.

-         Đầu tiên là bảo tôi dậy sớm, xong rồi bảo tôi chờ chỉ vì năm tiếng nữa cánh cổng mới mở.

-         Buổi sáng không thích hợp cho chúng ta cất nhà trên những ngọn đồi ít cây cối, các tên TN hay Okiku có thể dễ dàng tìm ra.

                626 trèo lên một cái cây gần đó. Cậu ném nhánh cây vừa mới bẻ về phía bà Emi mỗi khi bà bước tới gần mình.

-         Cậu đúng là một đứa trẻ hư! Nói mãi mà cậu chẳng hiểu.

-         Vậy thì đừng nói nữa, bà già ạ.

-         Tôi sẽ cho cậu một bài học vì chuyện ngày hôm nay.  

                Giọng bà Emi có đôi phần khó chịu. Dù sao thì tuổi tác của cậu vẫn đáng tuổi con cháu bà hơn là một người ngang hàng thích xỉ vả gay gắt. Taka chọn 626 thay Izanami, vì ông bảo rằng cậu hay ho hơn cô ta. Emi không hiểu, bà hoàn toàn không hiểu. Lần này, cậu có giá trị đối với Taka. Ông có thể nhờ vào 626 để có được thiên sứ mà không sợ rằng nó sẽ bị hấp thụ năng lượng. Và cũng vì Inari khó tính thích kẻ nửa người nửa TN đến đón nó hơn.

               Cả hai chẳng nói gì với nhau. Họ âm thầm chờ đợi suốt năm tiếng đồng hồ trôi qua một cách bình thường và yên tĩnh.

               Ánh mặt trời chiếu le lói qua mắt 626. Cậu nheo lại vài lần để làm quen với nó. Tiếng uỳnh vang lên khá lớn. Lớp đất đá rơi và lăn ra xa trận rung chuyển gần đó. Cây cối đung đưa như đang run rẩy. Chúng xô quật vào nhau rồi qua những hàng cây. Cánh cửa hang động dần dần xuất hiện khi lớp đất đá bị dạt ra hai bên và văng đến nơi khác. Cánh cửa hai mét cũ kỹ màu vàng đồng xuất hiện. Đống sắt gỉ của tay đẩy cửa bốc mùi khi chúng bị ướm lên một đống đất còn sót lại của cơn mưa rào. Chắc có lẽ là của hôm nay. 626 ngửi thấy mùi khai.

               Nhìn chúng rõ là lâu năm nhưng bao lâu thì cậu không biết. Trên thân cửa có hàng trăm vết trầy xước khác nhau. Vết nổ để lại một vệt đen cạnh một cây đinh bị lung lay khiến cho cánh cửa thêm phần xấu xí. Cậu chẳng biết tên khoa học nào ẩn nấp ở đây mà lâu đến thế. Hắn chết đi cùng những tác phẩm TN của mình ngày càng hao mòn và thối rữa. Thiên sứ hoàn toàn bị phá vỡ chỉ còn sót lại một viên mùa màng duy nhất sẽ giúp cho thế giới này thoát khỏi những đám mây âm u ngoài kia. Nó sẽ có lại bảy sắc cầu vồng như thuở ban đầu.

              Thoáng nghĩ đó là mục đích của Taka. Còn bọn TN thì không muốn vậy. Vết cào xước bong tróc đều là do chúng cố tình để lại hoặc dùng đủ mọi cách để mở cánh cửa này thay vì đẩy. 626 đánh giá bọn ở đây đều ngu ngốc.

              Cậu và bà Emi bước vào ngay sau tiếng cửa kẽo kẹt mở. Những hòn đá phát sáng thay phiên nhau yếu ớt thắp lên trải dài theo dãy hành lang ẩm ướt đầy mùi đất. Có những bức tranh chỉ còn khung và rơi vụn trên nền. Có máu vấy lên hai bên bờ tường cùng với những chiếc dao găm tanh nồng. Chúng nằm cạnh một cái hộp hình chữ nhật màu đỏ vừa tầm vóc dáng của 626. Điều đó không tránh khỏi việc cậu nghĩ là có xác người nằm trong đó. 626 quyết định bỏ qua cái hộp to kia và tiến lên vài bước.

               Bà Emi theo sau cậu, lâu lâu lại huýt sáo vì một con chuột bị treo lủng lẳng trên trần. Chắc chủ nhà rất thích ăn thịt chuột. Họ có những chiếc máy định vị vị trí của thiên sứ. Nhưng có lẽ là chẳng sử dụng được nữa rồi. Tiếng nổ vang lên khi 626 vô tình đạp vào một vật gì đó bằng kim loại. Mùi cháy của nó vẫn còn hực lên nồng nặc. Cậu quay đầu lại để giục bà Emi mau tìm lối đi khác. Mặc dù 626 có hơi hối hận vì đã bảo bà ta nên an toàn.

-         Bẫy à ?

-         Là TN, không chỉ riêng tôi và bà đâu. Hẳn là nơi này vẫn còn thứ gì khác vừa mới đi ngang qua đây.

              Cả hai đi nhanh trên dãy hành lang đến ngã ba thì bỗng sựng chân và dừng lại. Cậu bảo bà Emi nhanh chóng mở dòng thông tin mà Taka đã cung cấp. Điều đó đã giúp cho cậu biết được rằng ' Tử Thần đang ngồi uống trà ở phía trước'. Tất cả các lối đi đều là con đường dẫn đến cái chết với rất nhiều cạm bẫy. Nhưng cả hai không có cơ hội nào khác ngoài việc sẽ cố gắng oẳn tù tì hoặc cãi nhau xem con đường nào nên đi ít chết hơn. 626 thì cho đó không phải là ý hay. Có lắm thời gian để cậu gây sự với bà Emi, không phải là thời điểm này. 626 bắt đầu rà soát lại dòng thông tin vô dụng về sở thích của chủ nhân thiên sứ Inari.

             Bà Emi quan sát ba dãy hành lang một chốc. Đôi mày bà nhăn lại đầy khó khăn.

-         Xem nào, gã khoa học đó thích ba thứ tượng trưng cho ba cạm bẫy mà gã đã đặt ra. Thứ nhất: thí nghiệm, thứ hai : hoa Tử Đằng và thứ ba là Reiko*.

-         Gã khoa học này là người Osaka.

-         Điều đó không quan trọng, tôi nghĩ chúng ta nên loại bỏ con đường phía bên trái. Bởi vì TN không bao giờ thân thiện, ở thế giới này chúng ta hoàn toàn thua chúng nếu không có vũ khí. Mà có đi chăng nữa cũng chưa chắc đã thắng bởi những tên ăn thịt người.

626 ngửi được mùi tanh của máu, cùng tiếng kêu gào thảm thiết từ con mồi. Con đường bên tay trái cậu, là cửa tử dẫn đến bọn chúng. 626 cố gắng hít lại mùi cơ thể của mình, để đảm bảo rằng chúng sẽ không lôi cuốn bọn TN từ bên đó kéo tới.

-         Còn hai lối đi kia thì sao ?

-         Hoa Tử Đằng và Reiko*....xem ra chẳng liên quan gì nhau. Tôi có thể nghĩ ra được rằng, chúng ta có thể bị nhốt trong một đống cây cối đầy hoa, rồi bị siết chết hoặc sẽ bị chết đuối, chết rét dưới nước.

             Rồi bà Emi ngưng một lát. Tay bà xoa càm một chốc để suy nghĩ. Bà thở dài khi không thể biết được lối nào là an toàn nhất.

            Tiếng bước chân vang lên từ phía sau lưng cậu. Dù đã mất hết khả năng thính giác của một TN nhưng 626 vẫn có thể cảm nhận được chúng rõ ràng. Chúng đang đi về phía cậu ngày một gần hơn. Không chỉ một mà còn rất nhiều bước chân khác nhau đang giậm, giẫm,nện trên sàn ngày càng lớn. Cậu bắt đầu hối thúc bà Emi.

-         Có kẻ nào đó đang đến đây, chúng ta phải chọn đại một con đường thôi. Và tôi chọn con đường mang tên 'Cà phê đá'.

              Dứt lời, cậu kéo tay bà Emi chạy theo con đường phía bên phải. Cả hai vội vã chạy mà quên rằng họ đã để lại dấu chân bùn đất trên sàn nhà ẩm ướt.

(Reiko: Cà phê đá)

_____________________________________________

Còn nữa.

Hãy để lại voted hoặc ý kiến để truyện tiến bộ hơn. Đừng đến rồi đi như một cơn gió!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com