Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Cờ người

"Này, mày có gương mặt như vậy, tại sao lại chọn cái nghề này thế, hửm?"

Kẻ chơi nổi số 1 hỏi.

"Ừ đúng rồi đấy, tao cũng thật không hiểu. Suốt ngày cứ để lãng phí vẻ ngoài đó cho những lớp phấn dọa người, chi bằng để bà đây làm còn hơn..."

Kẻ chơi nổi số 2 tiếp.

"Thằng câm, nhà mày nợ à, hay sáng làm cái lỗ cây rồi tối mới đến đây hưởng thụ niềm đam mê to lớn? Có bạn gái chưa?... Đĩ mẹ, sao làm ở đây 2 năm rồi mà ngoài cái tên và khuôn mặt đáng chết này bọn tao chẳng biết quái gì về mày thế?"

"..."

"Mẹ kiếp nhưng thôi, có lẽ chỉ cần mày đẹp và có ích là được, không cần gì nhiều đâu, không cần gì nhiều đâu, nhỉ? HAHAHA!!..."

...

Tôi nằm lạnh lẽo dưới sàn, đôi mắt lặng lẽ nhìn lên trần của quán lẩu mừng Tất niên. Trên khóe môi sưng tấy và thân thể ướt sũng, bốc mùi khó chịu bởi đống hỗn độn đồ ăn thừa đổ đầy xuống bẩn tưởi là chiếc quần bò bị tụt xuống, áo sơ mi cũng bị cởi phanh lộ làn da hiện lên vô số vết sẹo của tôi.

Wonhee run rẩy ôm lấy tôi, tôi lúc này thế mà hạnh phúc vì đặc ân - được gối đầu lên đùi em.

Chất lỏng ấm chảy xuống má tôi, tôi thấy em khóc, gào thét tên mình: 

"Anh James hức hức... anh James!..."

Tôi chẳng đáp lời, chỉ mỉm cười ngắm em với nụ cười dịu dàng và trân trọng nhất. May quá, tôi không trang điểm. 

Khi ở bên cạnh em, thực sự, từ tận đáy lòng, tôi không hề muốn trang điểm, hay hóa trang một chút nào.

Quán lẩu lại chuyển phát sang một bản nhạc không tên. Tôi khẽ hỏi em một câu:

"Wonhee à, anh có đẹp không?"








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com