Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Diễn viên quần chúng

Tôi tỉnh lại, ở bệnh viện. 

Trong phòng bệnh rộng lớn có mùi thơm ngát kỳ lạ, tôi thấy rất nhiều người. Có những người không cần thiết nhưng lại đang đứng sừng sững ở đây, cũng có người cần thiết nhưng lại không đến.

Những người không cần thiết bao gồm: cả đống kẻ chơi nổi, những người vô gia cư đem theo cái loa, bố tôi.

Những người cần thiết: Wonhee và người đàn ông lạ của em, và mẹ tôi.

Tôi thấy vài kẻ chơi nổi với những gương mặt phức tạp nhưng phần nhiều là rơi nước mắt. Vì vui sao, khóc kiểu này là khóc vì vui vì sướng à?

Một người vô gia cư bỗng nhiên tiến đến, ngồi lên giường bên cạnh tôi. Anh ta kéo cái ghế phụ cạnh giường rồi đặt cái loa lên, anh ta ấn ấn xoay chọn gì đó, bật lên được một bản nhạc. 

Âm thanh quen thuộc, nhưng cũng đầy lạ lẫm sộc thẳng vào đại não. Kẻ vô gia cư đó mỉm cười nhìn tôi, anh ta, cùng cả những người khác ở phía sau nhìn chằm chằm tôi với đôi mắt ánh lên sự mong chờ và háo hức rõ ràng, rồi anh ta nói:

"Này, nghe cho kỹ đi, bản nhạc cậu thích đây phải không. Thực ra nó vốn có lời và là một bài hát đấy, chúng tôi chỉ bật bản beat lúc tối để thư giãn trước khi đi ngủ và làm nhạc nền trò chuyện cho nó xôm thôi. Còn cậu, cứ suốt ngày ra chỗ chúng tôi bắt chúng tôi bật đi bật đi là sao hả? Đến phiền."

Tôi ngây ra, nhìn và lắng nghe người vô gia cư nói. Khoảng lặng của khoảnh khắc khi tôi không đáp đó trôi qua rất lâu, chỉ còn lại minh họa tiếng thanh âm của ca sĩ trên nền nhạc.

Dần về sau, tôi trừng mắt lớn với khuôn mặt nhăn nhó đau nhức, giống như để trút đi một gánh nặng hay một câu chuyện, hay một cơn ác mộng không có thật nào đó rất to lớn.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com