Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 218: Chiến sĩ quốc tế Lý Tiểu Vi



Vân Hoành cũng chẳng định truy cứu rốt cuộc hai người kia là "chị em tốt" hay "tình địch".

Dù sao, Lý Vi đã nói là cô với Vân Tịch có quan hệ thân thiết — lời này, ông nghe thấy rồi, sau này không cho phép con bé đổi giọng.

Chỉ là, nghĩ đến chuyện bản thân còn không thoáng bằng cháu chắt gái của mình, khuôn mặt trẻ con của Vân Hoành lại hơi nóng ran.

Ông khẽ ho một tiếng để che đi sự lúng túng, nói:

"Thôi, con nói thêm một điều kiện khác nữa đi."

Lý Vi xoa xoa cằm, suy nghĩ một lúc rồi đột nhiên cười hì hì:

"Ông nội Vân, nếu như ngài không chịu cho con lợi ích vật chất, vậy... hay là, cho con chút tinh thần được không?"

Vân Hoành lập tức cảm thấy cô nhóc này chẳng có ý tốt gì.

Nhưng mà, ông vẫn hiếu kỳ — xem xem "lợi ích tinh thần" mà con bé nói là cái gì.

"Nói xem nào." – giọng ông mang theo chút hứng thú.

Lý Vi khẽ cong môi, đôi mắt hạnh khẽ chớp, cười rạng rỡ:

"Lúc đầu ngài chẳng phải bảo con gọi ngài là anh Vân à? Hay là, cứ gọi thế nhé?"

Khóe miệng Vân Hoành giật mạnh, một đống vạch đen hiện trên trán.

Lúc ấy chẳng qua là quen miệng mà nói bừa thôi...

Giờ con nhóc này đã làm "dì của Vân Tịch" rồi, còn muốn làm "dì của Vân Sinh" nữa chắc?

Ông mà dám gật đầu hôm nay, ngày mai "nghịch tử" kia nhất định sẽ xách kiếm sang đây cho ông biết thế nào là "cha từ con hiếu"...

"Khụ khụ, đổi cái khác đi!" – Vân Hoành cảm thấy mình sắp không còn mặt mũi nữa rồi.

Không ngờ, Lý Vi lại thu lại nụ cười, hỏi lại câu ban nãy:

"Ông nội Vân, ngài vẫn nên nói thật đi, rốt cuộc muốn con làm gì?"

Lần này, Vân Hoành không quanh co nữa, nói thẳng:

"Rất đơn giản — ta muốn con ở chiến trường hạ tam giai, giết thật nhiều, thật lâu, không ngừng nghỉ mấy con uyên quái ."

Giọng ông bỗng trở nên sâu xa:

"Tiểu Tuyết à~ chuyện này là đôi bên cùng có lợi đấy~ Nếu mà con lại đưa ra điều kiện quá đáng, thì không phải là đứa ngoan đâu nhé~"

Ở chữ "đôi bên cùng có lợi", ông còn cố ý nhấn mạnh.

Lý Vi nghe hiểu.

Cô chỉ cần lo việc giết quái thăng cấp, ông ta lo phần của ông ta — đôi bên không ai hỏi chuyện riêng của ai.

Đến mức này rồi, Lý Vi cũng chẳng quan tâm lợi ích nữa.

Cái vụ "ba mươi vạn điểm cống hiến" vừa rồi chẳng qua chỉ là hù dọa thử xem phản ứng thôi.

Bởi với năng lực "kim thủ chỉ" của cô, mọi tài nguyên hay phần thưởng đều không quan trọng bằng việc đi săn quái.

Chỉ cần Vân Hoành chịu chống lưng, để cô không bị điều về hậu phương ngồi chơi xơi nước, vậy đã là lợi lớn nhất rồi.

Cô mím môi, hỏi nốt điều cuối cùng:

"Ông nội Vân, con ở giai đoạn tam giai này... có ý nghĩa lớn với ngài lắm sao?"

Vân Hoành hơi sững lại.

【Không đòi thêm điều kiện à?】

【Hừ, biết tiến biết lùi, hiểu chừng mực, còn khéo nhắc ta nợ ân tình của nó...】

【Haiz, nhà họ Giang thật có phúc!】

Ông thầm cảm khái trong lòng.

Rồi trầm ngâm một lát, ông ôn tồn nói:

"Có vài chuyện, nếu nói cho con biết, ngược lại sẽ hại con."

"Ta chỉ có thể nói, hiện tại trên chiến trường này — cho dù là lục giai, tông sư, thậm chí đại tông sư, cũng không quan trọng bằng con."

"Trừ phi... quy tắc bị phá vỡ."

【Quy tắc?】

Lý Vi nhẩm lại từ này, nhớ tới lời Trịnh Dã từng nói, không khỏi hỏi:

"Có liên quan đến sự kiềm chế giữa các cường giả cao giai sao?"

Vân Hoành hơi khựng lại, rồi nghiêm giọng đáp:

"Đúng, nhưng cụ thể thì con không cần biết."

Lý Vi gật đầu, không hỏi thêm.

Kiếp trước, là dân "mọt truyện web" lâu năm, cô đã thấy qua đủ loại tình huống phi lý đến ảo ma rồi.

Từ khi giao du với Đại Mộng Bồ Tát, tận mắt chứng kiến cảnh máu tế mấy chục vạn người, cô đã hiểu rõ — trong thế giới có "tà thần" tồn tại này, biết ít thôi là tốt nhất.

Còn chuyện lên cấp...

【Đã thành một quân cờ trong kế hoạch của đại lão, vậy thì khỏi lo.】

【Tinh túy cứ để đấy, tạm thời giữ ở tam giai, tranh thủ cơn gió này mà cày quái!】

...

Khi trong lòng đã không còn vướng bận, Lý Vi định lễ phép kết thúc cuộc nói chuyện, thì nghe Vân Hoành bật cười khẽ:

"À đúng rồi, có một chuyện này chắc con sẽ thấy hứng thú."

Giọng ông mang theo vẻ tò mò pha ranh mãnh như thể đang hóng trò vui.

"Năm nay, Trại huấn luyện thiên tài tổ chức thử luyện tốt nghiệp — đặt ngay ở Tây Cương đấy."

Lý Vi nghe vậy, nét mặt lập tức trở nên vi diệu.

Trại huấn luyện thiên tài?

Cái nơi mà Hoàng trấn thủ từng bảo cô nên đi ấy à?

Một loạt ký ức ùa về, khiến cô hơi cảm khái.

"Dạo này không phải đang tạm đình chiến sao, quân phòng vệ nhận lời mời, định cử chừng trăm cao thủ quân võ tam giai, đến làm 'đối thủ thử luyện' cho đám nhóc đó."

Giọng Vân Hoành mang theo vẻ mong chờ lộ liễu:

"Con nhóc kia, có muốn qua đó 'chơi' một chuyến không?"

Khóe môi Lý Vi co giật — trong đầu lập tức hiện lên cảnh tượng:

Tứ Thời Kiếm Trận hạ xuống, kiếm khí vô hình quét qua, mấy đứa nhỏ đồng loạt tử trận tại chỗ...

Không phải "đối thủ thử luyện", mà là máy nghiền đạo tâm thì có!

Cô lại nhớ tới cảnh mấy đội viên trường Đại học Võ Đạo Thanh Vân bị cô đánh ngã nằm la liệt, khuôn mặt đầy vẻ tuyệt vọng — lòng cô khẽ nhói.

"Không đi không đi không đi~"

Huống chi, bây giờ cô chỉ muốn chuyên tâm cày quái thăng cấp, nào có hứng chơi trò con nít.

"Ông nội Vân, con không hứng thú với việc bắt nạt mấy đứa nhỏ đâu."

...

Vân Hoành im lặng một lúc, trong giọng toát ra vẻ thất vọng rõ rệt, như thể vừa bỏ lỡ một màn hài kịch tuyệt vời:

"Tch, đáng tiếc quá, ta còn muốn xem trò vui cơ..."

Lý Vi đảo trắng mắt:

【Trong trại huấn luyện kia, chắc là có con cháu kẻ thù cũ của ông chứ gì?】

【Ông nội Vân, lương tâm của ngài toang rồi.】

Thấy kế "xem kịch vui" bất thành, Vân Hoành lại chuyển sang chuyện khác:

"Vậy thì thế này, ta còn một nhiệm vụ nghiêm túc, con có muốn nghe không?"

"Nghe nghe!" – Lý Vi mở to mắt.

Giọng ông trở nên trầm hẳn:

"Hôm qua, liên minh Bắc Cực phản công thất bại."

"Tổn thất cực kỳ nặng nề..."

Lý Vi lập tức dựng tai, chờ phần sau.

"Sau khi hai nước họp khẩn, quyết định trong cuộc phản kích thứ hai, Hoa Quốc chúng ta sẽ cử một quân đoàn đặc nhiệm — hơn 1000 võ giả tam giai, toàn lực sang hỗ trợ."

Nói đến đây, Vân Hoành hỏi thẳng:

"Con có hứng tham gia quân đoàn tạm thời này không?"

Lý Vi bừng tỉnh cả người.

Còn phải hỏi sao?

Ở đâu có uyên quái, ở đó có ta – Lý Tiểu Vi!

Hôm qua, trong trận phản công của liên minh Bắc Cực, đám uyên quái điên cuồng thế nào cô vẫn nhớ rõ.

Chỉ ở khu vực phụ cận Đông Bắc, cô đã cày được hơn hai triệu tinh túy!

Nếu giờ đối mặt trực tiếp với thủy triều uyên quái, chẳng phải là cơ hội thăng cấp bạo tốc sao?

Cô lập tức đáp, giọng đầy chính khí:

"Đương nhiên là con có hứng!"

Ánh mắt cô kiên định, khí thế bừng bừng.

Ngực ưỡn, lưng thẳng, đôi mắt sáng rực lên sức mạnh.

Và cô nói —

"Là một chiến sĩ quốc tế chủ nghĩa kiên định, viện trợ đồng minh, trấn áp vực sâu — là trách nhiệm không thể thoái thác của con!"

Vân Hoành: "..." 😑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com