Chương 28.5
BÌNH BỊCH
Minh Hà chạy đến nào ngờ trông thấy hai người đang đánh nhau. Hoàng Tùng muốn xông ra nhưng Minh Hà cản lại.
- Cô cản tôi làm gì.
- Hai người bọn họ đang nói chuyện với nhau.
- Nói chuyện bằng cách đánh nhau?
Một Ngô Kiến Văn luôn thích làm theo ý mình, một Hoài Phương không muốn dựa dẫm vào ai. Hai kẻ thích hành động thay cho lời nói. Đây có lẽ là phương pháp hòa giải tốt nhất tại thời điểm này.
Minh Hà gọi Hoài Phương, tung kiếm cho cô. Hoài Phương bắt lấy, nháy mắt cảm ơn cô nàng.
- Tốt lắm.
KENG-GGGG
Ngô Kiến Văn buộc phải lôi giáo ra đỡ mũi kiếm của Hoài Phương. Hắn không muốn đánh nhau với cô, đang yên đang lành tự nhiên lại đánh nhau.
Sức lực của Hoài Phương không nhiều, cô hoàn toàn bị người đàn ông trước mặt áp chế. Thế nhưng Hoài Phương là ai. Cô không chịu lép vế, cầm kiếm lao cả người về phía trước.
Ngô Kiến Văn có thể dễ dàng tránh đi nhưng hắn không làm vậy. Cây kiếm trong tay Hoài Phương lướt qua mặt hắn, để lại một vệt màu đỏ. Hoài Phương nắm chặt thanh kiếm, nhảy lùi về sau vài bước. Cô hét lên trong giọng nói chứa đầy sự tức giận.
- Đừng có tránh nữa. Không phải anh bảo muốn làm bạn với tôi à.
- Hoài Phương.
- Cút. Ai cho gọi tên tôi.
- "..." Hắn cảm giác bản thân đang bị trêu đùa.
LENG CHENG-GGGG
Đây không phải lần đầu tiên hai người đánh nhau. Ngô Kiến Văn nắm rõ cách di chuyển của Hoài Phương, hắn dễ dàng tránh đi những đòn tấn công bất ngờ của cô. Trong lúc Hoài Phương đang thở hổn hển thì nhịp thở của hắn vẫn đều đều như cũ. Trận chiến này ngay từ đầu, hắn đã là người chiến thắng.
Mấy phút trước Ngô Kiến Văn vẫn không hiểu, Hoài Phương làm vậy có mục đích gì. Tại sao lại cố chấp muốn đánh tay đôi với hắn. Nhưng khi nghe câu nói vừa rồi, hắn giống như hiểu ra điều gì đó.
Người đàn ông tóc đỏ nhìn cây giáo trong tay, từ từ nhắm mắt lại. Hắn làm vậy là để cho tâm mình được tĩnh. Khi Ngô Kiến Văn mở mắt ra, đôi mắt hắn sáng lên, trong đáy mắt sóng yên biển lặng. Hắn nhếch mép, chủ động tấn Hoài Phương.
Lời Hoài Phương như một chất xúc tác tác động mạnh mẽ vào tâm trí hắn. Hoài Phương không cần một người bảo vệ, hay một người sẵn sàng hy sinh mạng sống vì cô. Hoài Phương đánh hắn là muốn hắn biết cô cũng có năng lực bảo vệ bản thân. Ngô Kiến Văn bấy giờ mới nhận ra cô thiếu một người bạn, một người đồng đội sát cánh bên cạnh.
Âm thanh vun vút xé toạc gió lao tới, mặt đất đảo lộn, cát bay mịt mờ. Minh Hà nheo mắt quan sát trận đấu của hai người. Hoàng Tùng bên cạnh đứng ngồi không yên. Cậu lo lắng đống vết thương cũ của Hoài Phương bị vỡ ra. Suy cho cùng cô mới rời giường được vài ngày.
Hoài Phương và Ngô Kiến Văn đánh nhau, đao kiếm va chạm thu hút không ít sự chú ý. Thời gian trôi đi, số người tụ tập ngày càng nhiều. Mơ hồ tạo thành một vòng tròn vây lấy hai người.
Mái tóc đỏ lay động theo bước chân, đôi mắt hoa đào của hắn khẽ híp lại. Ngô Kiến Văn di chuyển không có bất kỳ động tác nào dư thừa. Hắn tận dụng tối đa lợi thế của mình, ép Hoài Phương vào trong góc sân.
Hoài Phương lúc này đã thấm mệt. Các cơ bắp trên người gào thét muốn đình công. Tay cầm kiếm cũng run rẩy, cô cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở. Hoài Phương lơ đãng nhìn xung quanh, từ khi nào khán giả không chỉ có Minh Hà và Hoàng Tùng.
Ngô Kiến Văn tùy ý đưa tay lên vuốt tóc, xung quanh lập tức tràn ngập tiếng reo hò cổ vũ. Hắn nhìn Hoài Phương, phát hiện cô cũng đang nhìn mình. Môi hắn khẽ cong lên tạo thành một đường vòng cung nhỏ mà chỉ có Hoài Phương ở gần mới nhìn thấy.
- Gahhhhh!
Tôi hét lên lấy khí thế, nhìn mũi kiếm sượt qua ngực Ngô Kiến Văn. Tim đập nhanh hơn, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, cảm giác phấn khích len lỏi trong tâm trí. Dù hai bàn tay đã rã rời, tôi vẫn không muốn từ bỏ. Những vết thương tôi gây ra không tác động quá lớn đến Ngô Kiến Văn, nhưng cũng đủ để coi như một chiến tích.
Tôi của hiện tại đã tốt hơn trước rất nhiều, từ thể lực cho đến kỹ năng. Ngày trước tôi từng bị hắn đánh không còn manh giáp nhưng giờ đã khác. Ngô Kiến Văn và tôi đang chiến đấu 1vs1. Sau khi bị kích thích, Ngô Kiến Văn quay trở lại trạng thái ban đầu. Hắn ra tay với tôi một cách không thương tiếc.
LENG KENG-GGGG
Vất vả lắm tôi mới có thể đỡ một chiêu này của hắn. Ngô Kiến Văn đánh nhau với tôi mà như đi chơi, chẳng thấy hắn ta đổ một giọt mồ hôi nào. Hắn nghiêng người, chớp mắt ngọn giáo đã di chuyển đến cổ tôi. Tôi chấn kinh hai mắt trợn tròn nhìn lưỡi giáo dừng lại trước cổ mình. Ngô Kiến Văn đột ngột ngồi xuống, giả vờ nói tuột dây giày. Hắn ta làm như tôi bị ngu vậy, tôi thừa biết hắn ta đi giày kéo khóa.
Tôi ghét cái cách Ngô Kiến Văn bao bọc che chở cho tôi. Hắn khiến tôi cảm thấy mình như một kẻ vô dụng, không có năng lực bảo vệ bản thân. Tôi cũng ghét cái cách hắn bù đắp tổn thương cho người khác. Ban đầu đối xử thật tồi tệ với một người, sau một thời gian quay lại với những viên kẹo ngọt bọc đường.
Cơ sở đầu tiên để thiết lập mối quan hệ, đó là hai người phải tôn trọng nhau, bạn tôn trọng tôi tôi cũng tôn trọng bạn. Tiếp theo, khi ai đó làm sai thì sửa lỗi, chứ không phải quay sang cắn nhau như kẻ thù.
Minh Hà nói đúng, người ta đã muốn sửa sai, nhận ra lỗi lầm tại sao tôi không chịu tha thứ. Tôi cho Ngô Kiến Văn thêm một cơ hội, cũng như cho chính tôi một con đường, một ngã rẽ mới. Không thể mãi đắm chìm trong quá khứ.
Bớt đi một kẻ thù giống như có thêm một người bạn.
- Tôi là ai?
Nghe thấy câu hỏi đột ngột của cô, Ngô Kiến Văn hiểu bọn họ luôn ám lấy quá khứ của chính mình.
Người ta thích ôn lại chuyện cũ, vì họ biết hiện tại thì không còn gì, nhưng ngày xưa thì đã từng có. Đến cuối cùng, thứ giết chết chúng ta không phải kỷ niệm, mà là những kỷ niệm ta mãi không nỡ giết. Ta hồi hộp sống trong quá khứ của chính ta.
Ngô Kiến Văn sống như vậy, hắn bám vào cái quá khứ tốt đẹp đó để tồn tại. Và cũng chính bởi quá khứ ấy đã dần giết chết con người hắn.
Quá khứ là một phần không thể xóa bỏ nhưng tương lai thì chưa chắc. Tương lai thay đổi dựa vào những hành động trong hiện tại. Đạo lí này hắn đã nghe vô số lần, nhưng đây vẫn là lần đầu hắn tự ngẫm ra.
Ánh mắt Ngô Kiến Văn sáng lên, trong mắt là những cơn sóng ngầm lay chuyển. Hắn nhìn thẳng Hoài Phương không chớp mắt, mở miệng nói ra câu trả lời của mình.
- Haha. Tất nhiên là Trịnh Hoài Phương.
Cảm ơn. Đã cho mình cơ hội được làm bạn với cậu.
Minh Hà đứng từ xa quan sát trận đấu, phát hiện hai người bọn họ đã có sự thay đổi. Động tác không quá mạnh đủ để tác động lên đối phương, di chuyển ăn ý bổ trợ lẫn nhau. Những tiếng kim loại phát ra không còn chói tai như ban đầu, hai người đánh nhau mà như đi diễn kịch.
Tiếng xì xào bàn tán xung quanh ngày một nhiều, mọi người đã đứng đây gần một tiếng đồng hồ rồi, kết quả vẫn bất phân thắng bại. Đám người đứng xem dần thừa nhận năng lực của Hoài Phương. Thầy Ngô là kẻ mạnh nhất ở nơi này, nắm giữ danh hiệu bất khả chiến bại, chưa ai còn sống sau khi đánh nhau với hắn. Việc cô duy trì trận đấu đến bây giờ đã quá phi thường.
BỤP BỤP!
Hoài Phương đúng là một con quái vật.
Ngô Kiến Văn thở không ra hơi, trên trán hình thành lớp lớp mồ hôi. Kiếm thuật của cô tệ đến vậy mà vẫn làm hắn bị thương. Ngô Kiến Văn không cam lòng, hắn không thể để Hoài Phương giành chiến thắng. Thể lực của hắn hơn hẳn cô, nhưng về sức bền thì thua xa. Cơ thể cô nhỏ bé, rất khó để đánh trúng nếu như cô liên tục di chuyển.
Hóa ra Hoài Phương đang giữ sức chờ cơ hội tổng tấn công hắn.
Xoẹt-ttttttttttttt
Ngô Kiến Văn vung giáo lên muốn chém gãy thanh kiếm của tôi, may mà tôi nhanh trí dùng vỏ kiếm chặn lại. Khoảng cách thu hẹp, thể lực tôi suy giảm không thể cận chiến với hắn quá nhiều. Trong đầu tôi lóe lên một suy nghĩ.
Phụt! Hoài Phương nhổ nước bọt vào Ngô Kiến Văn.
Bãi nước bọt thoát khỏi miệng cô, cuộn tròn bay vòng trong không trung hướng về người đàn ông tóc đỏ. Nhân lúc hắn đang chú ý đến bãi nước bọt, Hoài Phương đá mạnh vào mạn sườn trái của Ngô Kiến Văn.
Ngô Kiến Văn giật mình lùi về sau giữ một khoảng cách nhất định. Cú đá kia không xi nhê gì đối với hắn. Hắn chỉ không nghĩ cô lại chơi dơ như vậy. Ngô Kiến Văn cảnh giác nhìn Hoài Phương, đề phòng cô chuẩn bị làm hành động mất thẩm mỹ.
Hoài Phương thấy có hiệu quả, cô tiếp tục khạc nước bọt trong cổ họng nhổ vào mặt Ngô Kiến Văn. Hắn nghiêng người tránh đi, ánh mắt nhìn cô hệt như mấy đứa thiểu năng.
Cục diện xoay chuyển, Hoài Phương chuyển sang nắm thế chủ động. Cô tiếp cận Ngô Kiến Văn, khi khoảng cách hai người bị rút ngắn lại thì nhổ nước bọt.
Ngô Kiến Văn bên này không chịu thua, bắt chước hành động của Hoài Phương. Làm một “mỹ nam” nhổ nước bọt.
Tiếng nước bọt phun toẹt toẹt vang lên, mọi người chứng kiến mà ngẩn người. Bọn họ đang nhìn thấy cái gì vậy. Một cách chiến đấu mới sao?
Minh Hà nhìn không nổi phải che mặt, cô cảm giác hai người này đánh nhau ít quá nên hóa điên rồi. Cô nàng quay sang, vỗ vai Hoàng Tùng. Cậu béo bất đắc dĩ lắc đầu, hai người bọn họ không lường trước được tình huống này.
Ngô Kiến Văn không chịu nổi nữa, hắn mới nhổ năm bãi nước bọt thì cô đã nhổ bảy bãi. Hắn thừa nhận nước bọt của hắn có hạn, không nhiều như của cô. Ngô Kiến Văn cũng không muốn vừa đánh nhau vừa phải canh chừng đối phương.
- Kết thúc ở đây thôi.
Người đàn ông vừa dứt lời, lập tức lao về phía Hoài Phương. Ngọn giáo trong tay hắn vung lên hất văng thanh kiếm trong tay cô. Thanh kiếm bay trong không trung phặc một tiếng ghim chặt trên nền đất.
CẠCH-HHHH
- Nhóc thua rồi.
Hoài Phương nhếch môi cười, đưa mắt nhìn lưỡi giáo đang chĩa vào cổ mình. Cô bình tĩnh cầm súng đã giấu sẵn trong người chĩa thẳng vào đầu Ngô Kiến Văn.
- Thử xem. Tay của anh nhanh hơn hay đạn của tôi nhanh hơn.
- Fuck… Tôi bỏ cuộc. - Ngô Kiến Văn buông giáo, đầu hàng.
Hai người nhìn nhau rồi bật cười, nụ cười vừa xuất hiện đã xóa tan mọi khoảng cách trước đây. Những ký ức trôi lướt qua trong đầu hai người giống như một thước phim quay chậm. Hai người bọn họ biết đã đến lúc nên bắt đầu một tập phim mới của cuộc đời.
Mở đầu bằng nụ cười, kết thúc không phải bằng nước mắt?!
Đôi mắt Ngô Kiến Văn híp lại, mái tóc đỏ dính chặt trên trán. Hắn gãi đầu đầy ngượng ngùng, đưa tay ra chào hỏi làm quen.
- Rất vui được gặp bạn. Mình tên Kiến Văn.
- Shit.
Hoài Phương văng một câu chửi, nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống đất. Cô ngẩng đầu nhìn lên trời, thở dài một hơi. Giống như đang suy nghĩ điều gì đó, bàn tay chậm rãi bắt lấy tay Ngô Kiến Văn.
- Hoài Phương là tên của tôi. Nhớ chưa?
Ngô Kiến Văn nắm chặt bàn tay cô, trong lòng cảm thấy vô cùng vui vẻ. Dù sau này cô có ghét bỏ, không chơi với hắn nữa, hắn sẽ vẫn như cũ, làm một người bạn đồng hành của cô.
Ngô Kiến Văn đã có người bạn đầu tiên trong đời.
Cũng chính tại khoảnh khắc cảm động này, một tiếng nổ lớn vang lên. Hoài Phương được Ngô Kiến Văn bảo vệ nên không sao. Hai người quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. Mảng trời chìm trong màu khói đỏ, ánh sáng màn đêm như vụt tắt từ giây phút này.
Mọi người xung quanh nháo nhào bỏ chạy, khung cảnh dần trở nên hỗn loạn. Phía xa, bóng dáng một lão già mặc đồ quản gia hớt hải chạy đến. Lão kéo Ngô Kiến Văn ra một góc rồi thì thầm to nhỏ.
Hoài Phương nhìn gương mặt Ngô Kiến Văn thay đổi, chủ động đến hỏi thăm tình hình.
- Có chuyện gì?
- Quân nổi loạn hành động rồi. - Ngô Kiến Văn không do dự trả lời, sau đó hắn nhắc nhở cô. - Em và Minh Hà ở yên trong phòng, nghe thấy âm thanh gì cũng không được mở cửa. Chú ý an toàn.
Hoài Phương hiếm khi thấy mặt hắn nghiêm túc, chắc chắn có chuyện gì đó quan trọng. Cô gật đầu, tỏ ra mình đã hiểu.
- Anh cũng cẩn thận. Tôi chưa muốn thành trẻ mồ côi đâu.
Ngô Kiến Văn vỗ vai Hoài Phương rồi cầm giáo chạy đi. Lão quản gia liếc mắt nhìn cô một cái, cũng quay đít chạy theo. Hai người đi về phía diễn ra hỏa hoạn.
- Phương. - Minh Hà lo lắng gọi tên cô.
- Kiến Văn nói có quân nổi loạn.
- Hai người vào trong đi, bên ngoài rất nguy hiểm. - Hoàng Tùng nói.
Hoài Phương và Minh Hà đi về phòng, Hoàng Tùng đi sau cùng. Xung quanh mọi người chạy tán loạn, nơi mà chỉ vài phút trước đó thôi vẫn còn đông người đứng xem trận chiến. Hoài Phương lén nhìn về mảng trời màu đỏ ở phía xa, là khu B. Ngô Kiến Văn vội vã chạy đi, lại dặn dò cô phải cẩn thận. Quân nổi loạn này nguy hiểm đến vậy sao?
Lưng bị ai đó đẩy mạnh, Hoài Phương kéo theo Minh Hà ngã nhào vào trong phòng. Cô xoay người, nhìn cánh cửa dần dần khép lại.
CẠCH! Tiếng khóa cửa vang lên.
- Hoàng Tùng, cậu đang làm cái gì vậy?
- Xin lỗi.
Hoài Phương đập cửa, cố gắng gọi nhưng không ai trả lời. Cô đã bị nhốt trong phòng cùng với Minh Hà.
Hoàng Tùng hành xử rất kỳ lạ, không giống với mọi ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com