Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47

7 giờ 10 phút, ngày thứ năm mươi chín. 

Hoài Phương mang gương mặt ngái ngủ bước vào nhà vệ sinh, làm qua loa vài việc cá nhân trước khi xuất phát. Chiếc bàn chải rơi lạch cạch xuống bồn rửa mặt, cô ngơ ngác nhìn cái đầu “trọc lốc” của mình. Cuối cùng tóc cũng mọc rồi, đây là suy nghĩ đầu tiên nhảy ra trong đầu Hoài Phương. Cô nhìn trái nhìn phải, nhìn đến mức tấm gương muốn nứt ra rồi nhảy vào trong tay của cô. Hoài Phương tặc lưỡi, thảo nào hôm nay thức dậy cô không thấy đầu mát như mọi hôm. 

Đây giống như một phép màu mà ông bụt - bác Năm tặng thuốc tiên cho Hoài Phương. Cô nhìn đống tóc vừa mới nhú của mình, suýt xoa lên xuống vài lần. Không chỉ có ba sợi như trước kia, cả đầu cô đều mọc tóc. Một lần nữa Hoài Phương kề sát mặt mình vào gương, cẩn thận ngắm nhìn từng sợi tóc đang cắm rễ trên đầu. Trong một đêm chúng đã nhú ra 0,5cm, nên biết rằng phải mất vài tháng tóc người mới dài thêm được từ 1 - 2cm, lấy tốc độ mọc tóc trong một đêm đem ra so sánh, rõ ràng không hợp tình hợp lý. Nếu bác Năm nói mình thức cả đêm nối tóc cho cô, cô cũng tin. Hoài Phương bắt đầu tin vào cái gọi là truyền thống gia đình từ xa xưa của bác. 

Hoài Phương tham lam sờ tới sờ lui, trong đầu tưởng tượng đến ngày từng sợi tóc dài quấn trên đầu ngón tay cô rồi trôi tuột xuống bả vai. Hoài Phương rất muốn chạy bay ra ngoài khoe khoang với mọi người, song cô quyết định đè nén cảm xúc này xuống, bởi Luân ngoài kia không biết còn sống hay đã chết. Đóng cửa nhà tắm, cô ủ rũ bước ra ngoài. 

Lịch bịch!

Khoác balo lên vai, tôi vội vàng xỏ giày rồi chạy ngay ra phòng khách. Bác Năm đang ở đó dỗ Thiên An ăn sáng, con bé ăn hết sạch, không chớ lần nào. Thiên An kêu ư ư khi thấy tôi lại gần, tôi mỉm cười, ngón tay trỏ chọt chọt vào cái má của con bé. Bác Năm thấy tôi mang cặp mắt gấu trúc đi ra thì thở dài không buồn liếc. Sau khi sự việc đêm qua vỡ lở tôi không tài nào chợp mắt được, đống suy nghĩ quẩn quanh đầu khiến tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Tính ra tôi mới ngủ có vài tiếng. Bác Năm đứng dậy, xương cốt trên người kêu răng rắc. Người đàn ông cử động cứng ngắc, chậm chạp xô ghế đứng dậy. Tôi vội vàng giơ tay muốn bế Thiên An nhưng bác lại lắc đầu không cho. Bác cười xòa, nói xương cốt ngồi lâu không được tốt. 

- Bác ăn đi, để cháu bế Thiên An. 
- Ta ăn rồi, cả nhà có mình cháu chưa ăn thôi đấy. - Bác Năm nhăn mặt, trừng tôi. 

Nghe vậy tôi tức tốc ngồi xuống bàn xử lý đống thức ăn trong bát, bữa sáng hôm nay rất đơn giản, gồm có nước lọc và bánh lương khô. Trong lúc tôi đánh chén, bác Năm đã ẵm Thiên An ra ngoài cửa đứng chờ. Hiện giờ Hoàng Tùng đang ở cùng với Luân trong căn nhà kính cách xa nhà, nơi đấy vừa mới được cải tạo vào rạng sáng để làm nơi giam giữ Luân. 

- Chúng ta đi thôi ạ! - Tôi vội dùng áo lau mồm, nói. 

Bác Năm gật gù, đi trước dẫn đường. Thân hình bác Năm cao lớn, xuyên qua tầng tầng áo trắng là các thớ cơ trên bắp tay, hoàn toàn không có dáng vẻ của tuổi già. Nhưng động tác của bác lại kém linh hoạt, tùy thời các khớp xương trên người đều muốn đồng thanh kêu rên. Xem ra, thể lực bác Năm không mạnh bằng mấy người già trong viện dưỡng lão tôi gặp. Bác Năm bước rất chậm, ba bước nhỏ dồn lại chỉ bằng một bước của tôi. Tuy tôi đi nhanh nhưng cũng biết điều hãm phanh chân đứng chờ. 

Gió đưa hương hoa từ cánh đồng thổi đến chỗ tôi đứng, từng làn gió vờn quanh mép áo, mấy sợi lông tơ trên cánh tay tôi bay lất phất. Bầu trời xanh, cao và rộng hơn. Tiếng sáo diều kêu vi vu bên tai lấn át hết thảy tiếng rì rầm của đám xác sống xung quanh. Không một con xác sống nào bước qua được cánh đồng, bọn chúng bị giữ lại trước biển hoa màu tím. Vị trí ngôi nhà của bác Năm nằm lọt thỏm giữa rừng hoa, không biết là vô tình hay cố ý mà có sự trùng hợp đến vậy. Khi tôi đặt câu hỏi về giống hoa này, thì bác mịt mờ lắc đầu nói bản thân không biết. Không có được đáp án mình muốn, tôi buồn rầu tiếp tục lết chân tiến về phía trước. 

Đi thêm một đoạn, ngôi nhà kính đã xuất hiện trong tầm mắt. Xung quanh nơi ấy cũng mọc đầy hoa màu tím, mùi hương thơm ngát bay phảng phất mỗi khi có một đợt gió mạnh thổi đến. Những bông hoa lay động tạo ra tiếng rì rào, không che dấu được âm thanh “bịch bịch” phát ra từ nhà kính. Khi tôi bước đến gần hơn, âm thanh kia vang lên ngày một rõ ràng. 

- Sao thế?
- Không có gì ạ! - Tôi lắc đầu, không muốn suy nghĩ quá nhiều. 

Ba giờ sáng, Luân bắt đầu biểu hiện các triệu chứng đầu tiên. Theo thời gian cơ thể gã dần biến đổi, chẳng hạn như: làn da trắng xanh hiện rõ các mao mạch, nước dãi chảy không ngừng, ánh mắt lờ đờ không có tiêu cự,... Hoàng Tùng vội vàng gọi bác Năm dậy, nói sơ qua tình hình lúc bấy giờ. Sau đó hai người một trước một sau đưa Luân đến nhà kính, tôi thì ở lại trông chừng Thiên An. 

Mà thời khắc này, thông qua tấm kính trong suốt tôi thấy Luân nằm vạ vật trên đất, cả người gã vặn vẹo, tạo thành những động tác kỳ dị. Luân tự cào, tự cắn xé cơ thể mình như thể đang kìm hãm con quái vật ẩn sâu bên trong. Máu tươi chảy ra, dính đầy trên quần áo, lồng ngực gã phập phồng lên xuống, hơi thở phì phò nặng nề. Luân trông thê thảm cũng rất đáng thương, bởi gã vẫn còn lý trí. Gã nhận thức rõ mình đang làm những hành động quái gở nhưng lại không thể làm chủ cơ thể. 

Thiên An nhìn người đứng bên trong làm khuôn mặt vặn vẹo thì cất tiếng khóc. Con bé nhìn về phía Luân kêu ư ư a a, hai cánh tay nhỏ xíu quơ quơ trong không trung. Bác Năm vỗ vỗ lưng Thiên An, xoay người dùng thân thể to lớn của mình che đi tầm nhìn của con bé, ông cố gắng an ủi đứa trẻ đang khóc nức nở vì sợ hãi. Đúng lúc này, Hoàng Tùng đẩy cửa từ trong nhà kính đi ra, sắc mặt cậu rất xấu, lắc đầu không nói.

Khi lần nữa phải chứng kiến một người đồng hành biến thành xác sống, sự đau buồn cùng tiếc thương của tôi không còn nhiều như lúc đầu. Tôi đứng một bên trầm mặc, trong đầu không có bất cứ suy nghĩ nào, là vì tôi đã chấp nhận sự thật hay do tôi vô cảm? 

Tuy miệng thường buông lời ghét bỏ, song tôi không hề phủ nhận công lao của Luân, gã đã giúp bọn tôi rất nhiều. Tồn tại thêm một ngày trong thế giới đầy những cạm bẫy chết chóc cũng đã được coi là "thành tựu". 

Luân ngẩng đầu, ánh mắt hai chúng tôi giao nhau. Người đàn ông với vết sẹo dài trên mặt đang nhìn chằm chằm vào tôi. Cuối cùng Luân đã lấy lại quyền kiểm soát cơ thể, gã chống tay đứng dậy, di chuyển đầy khó khăn. Tôi bước lại gần, dí sát mặt mình vào tấm kính, nếu để ý kỹ tôi có thể thấy miệng Luân đang mấp máy, gã đang muốn nói điều gì đó với tôi. 

- Luân khen tóc cậu đẹp. - Hoàng Tùng đột nhiên lên tiếng, cắt ngang dòng suy đoán của tôi. 
- Ồ! - Tôi giữ nguyên tư thế, ngạc nhiên trả lời.

Còn lâu tôi mới tin Luân sẽ nói những từ dễ nghe như kia, nhưng trước mặt cậu béo tôi sẽ vờ như mình tin vào điều đó. Tôi gật đầu, giơ tay lên vẫy vẫy với Luân. Thấy tôi như thế, người đàn ông bên trong nghiêng đầu quay đi, có vẻ gã không muốn nhìn tôi. 

Hoàng Tùng hỏi tôi có định vào gặp Luân lần cuối, tôi lắc đầu từ chối, cũng không nói rõ lý do. Thực sự, tôi không muốn cảm xúc của mình giao động lần nữa. Hoàng Tùng hiểu ý, cậu gật đầu, sau đó xoay người đi vào trong nhà kính, trên tay cầm theo chiếc nỏ. Tôi biết cậu ấy định làm gì, tối hôm qua Luân đã nói gã muốn được chết khi còn là con người. Nếu như rơi vào trường hợp của Luân, tôi cũng sẽ làm thế. 

Ở trong nhà kính, nhìn những miếng thịt đang đu đưa qua lại nước dãi trong miệng người đàn ông không tự chủ chảy lỏng tỏng xuống mặt đất. Lý trí nói với Luân đây không phải thức ăn mà là những người bạn, người đồng đội đã từng kề vai sát cánh. Gã không thể ăn thịt đồng loại bởi gã là con người. Luân cố mường tượng về đống thịt mà đám người hội giáo đã ăn, và sẽ còn ăn. Một cảm giác ghê tởm, buồn nôn xuất hiện nơi cuống họng, gã điên cuồng lắc đầu, không cho mùi hương ngào ngạt kia bay vào mũi. Nhưng gã đã nhầm khi đánh giá thấp thứ gọi là bản năng của xác sống. Luân rướn người, ánh mắt nhìn chằm chằm vào miếng mồi vừa mới xuất hiện. Chỉ cần gã cắn một cái miếng thịt kia sẽ rời ra, tan vào trong miệng. Luân gồng người, dùng lý trí chống lại bản năng đang thôi thúc gã xông ra ngoài. 

Vào lúc sắp mất khống chế, gã bỗng nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Ánh mắt đục ngầu nhìn về phía phát ra âm thanh thút thít, vị trí đó là miếng thịt non mềm mã gã vừa mới mộng tưởng. Tiếng Thiên An khóc nức nở giống như cây búa đập mạnh vào đầu Luân, lúc này gã mới bàng hoàng trước suy nghĩ vừa nãy của mình. Một gương mặt bé con, trắng trẻo xuất hiện kéo theo những dòng nước mắt lăn dài trên má. Luân không nhìn thấy con bé, gã chỉ đang cố hình dung dáng vẻ hay khóc của Thiên An. Sau khi những triệu chứng đầu tiên phát tác, các giác quan của gã bị đình trệ, tuyệt nhiên chỉ còn lại khứu giác, giúp gã biết đâu là vị trí của “thức ăn”. 

Luân nghiến răng, bờ môi bị cắn đến chảy máu. Gã đau lòng khôn xiết, gã định trao tận tay Thiên An cho ông bà, nào ngờ hiện thực lại không như thế, gã phải kết thúc cuộc sống của mình vào lúc này. Bây giờ Luân có tiếc nuối thì cũng muộn. Luân nheo mắt, cố xác định phương hướng của ba người ngoài kia, nhưng cách nhau một lớp kính dày, gã chẳng biết bọn họ ở bên nào. 

Mọi việc diễn ra nhanh đến mức, gã không dám tin bản thân đã trở thành quái vật ăn thịt người. Mới chỉ ngày hôm qua thôi gã vẫn còn trò chuyện cùng hai con người kia, vậy mà giờ đây, bọn họ phải đứng cách nhau một tấm kính. Lời hứa mà gã nói với Yến, xem ra không thực hiện được. Nước mắt hòa cùng nước dãi chảy dài trên gương mặt tái nhợt, thiếu huyết sắc. Cảm xúc của gã thay đổi lên lên xuống xuống, gã không hận ai, gã chỉ hận mình quá vô dụng. 

Bản năng lần nữa trỗi dậy, Luân cúi người tự cắn vào tay còn lại. Dây xích ghì chặt cả người Luân, hai tay bị trói vào nhau, chân thì mắc vào dây sắt quấn quanh cột đá. Gã dùng sức, cắn đứt một mảng thịt trên cánh tay mình. Máu đen ngay lập tức trào ra, sắc thịt hồng đào biến thành mảng thịt trắng ngắt. 

Hoàng Tùng lấy tay che mắt Hoài Phương không cho cô nhìn. Hoài Phương gạt bàn tay cậu ra, gật đầu chào rồi xoay người rời đi theo bác Năm. Người đàn ông đứng tuổi luống cuống dỗ Thiên An, con bé khóc càng ngày càng lớn giống như biết mình sắp mất đi một người. 

Đêm qua, Luân mở miệng nhờ Hoàng Tùng thực hiện nguyện vọng cuối cùng của gã. Ban đầu Hoàng Tùng còn do dự, cậu muốn cứu Luân nhưng lại chẳng biết làm thế nào. Cảm giác bất lực khi chứng kiến một người biến thành xác sống bủa vây quanh trái tim cậu béo. Hoài Phương biết sự việc kia, cô ngỏ ý muốn thay cậu giải thoát cho Luân, song cuối cùng trước sự cứng đầu của Luân, Hoài Phương đành thối lui. Luân thà chết dưới tay Hoàng Tùng còn hơn là Hoài Phương, tối hôm qua gã đã nói như vậy trước khi rơi vào hôn mê. 

Tuy bề ngoài Hoài Phương nói muốn thay cậu béo làm nhưng sâu thẳm trong trái tim cô, cô hy vọng bàn tay mình sẽ không nhuốm máu quá nhiều người. Cô chưa từng giết ai, tất cả đều là phòng vệ chính đáng khi cô bị người khác tấn công. Rồi sẽ có một ngày, cô phải đưa ra lựa chọn giữa việc giết hoặc bị giết. Cho dù chuẩn bị tâm lý kỹ đến mấy, bàn tay cô vẫn sẽ run rẩy khi hạ xuống. Hoài Phương mạnh miệng là thế, song sống lâu trong thế giới hiện đại, nơi hành vi giết người bị ràng buộc bởi pháp luật, cô làm sao có đủ can đảm để xuống tay. Hay nói đúng hơn, suy nghĩ đó chưa từng xuất hiện trong đầu cô. Nay cuộc sống thay đổi, việc đấu tranh giữa đạo đức con người và nhân tính là một việc làm hết sức khó khăn. Sống trong thế giới tùy thời đều có thể ngã xuống, làm gì có bàn tay ai chưa từng dính máu. Hoài Phương hy vọng, dù tương lai có xảy ra những chuyện như thế nào, cô vẫn sẽ là cô. 

Một lúc lâu trôi qua, khi căn nhà kính vốn náo động bây giờ đã yên tĩnh, trở về với dáng vẻ vốn có ban đầu. Hoàng Tùng đẩy cửa bước ra, trên người không dính một giọt mồ hôi. Cậu mau chóng chạy về nhà, nơi có người đang đợi mình. Gặp lại hai người, Hoàng Tùng định nói gì đó với Hoài Phương nhưng thấy cô không hỏi chuyện kia, cũng tỏ thái độ như chưa có chuyện gì, cậu liền biết cuộc hành trình đã trở về nhân số ban đầu, bất đắc dĩ có thêm một cái đuôi nhỏ theo sau. Sĩ số hiện tại của bọn họ là 2,5 người. 

Bác Năm trông thấy bầu không khí gượng gạo, khó khăn cất lời:
- Không ai biết trước được điều gì, rằng mỗi người ta gặp là ai, đứng ở vị trí nào trong suy nghĩ và trái tim ta. Ta biết mấy đứa đang rất buồn, nhưng đây là hiện thực cuộc sống ở tận thế. Trước kia, ta cũng chứng kiến những người đồng đội lần lượt ngã xuống dưới họng súng của quân địch. Ta là người sống sót duy nhất, cũng là người mang trong mình những hy vọng, ước mơ của những người đã nằm xuống. - Thấy không lay chuyển được, bác Năm bực dọc mắng vốn - Sao lại trưng cái mặt buồn rầu ấy ra cho ta xem hả? Lão già này đang cố gắng an ủi mấy cô, cậu đấy. 
- Tụi cháu cảm ơn bác... vì tất cả. - Hoàng Tùng gãi đầu cười đáp, sau đó cậu nghiêng người 45 độ nói. 
- Ta không thấy hai đứa đi xe, tính chạy bằng động cơ cơm à? 
- Tụi cháu cũng đâu muốn thế. - Hoài Phương ỉu xìu trả lời. 
- Trong nhà kho của ta có vài chiếc xe motor đấy, ban đầu nơi này là phân xưởng sửa xe, sau được người chủ cũ mua và cải tạo lại. 

Hoài Phương và Hoàng Tùng đi theo bác Năm, hai người tiến vào cái nhà kho nằm ngay cạnh nhà chính. Bác Năm kéo cửa xếp lên, khói bụi tung ra ào ào hại Hoài Phương che miệng ho khan. Hoàng Tùng đi theo người đàn ông đứng tuổi, kéo tấm vải che xuống. Trong nhà kho có đến sáu chiếc xe, nhìn bề ngoài hầu như đã được sửa chữa, lắp đặt thêm, người ta gọi đấy là độ xe. Hoài Phương đứng hình, may mắn đến với cô cũng nhanh quá đi, cô nghĩ.

- Yên tâm, xăng đầy bình đủ để cho mấy đứa đến được trạm trung chuyển tiếp theo. - Bác Năm hếch hếch mũi, ngẩng cao đầu nói với hai người. 
- Cái này, bọn cháu không có gì để trao đổi lại với bác cả. - Hoàng Tùng dụt dè nói ra suy nghĩ của bản thân. 
- Haizz… ta đâu cần, mấy đứa trông ta giống người có việc muốn nhờ vả à? 
- Không giống! Không giống! - Cả hai người đồng thanh đáp. 
- Rất tốt! Người ta nói cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp, tính ra ta xây phải được năm chục tòa rồi chứ ít gì. - Bác Năm càng nói càng phổng mũi, cái lưng bất giác đứng thẳng thêm vài phần. 

Rừm rừm! 

Ánh mặt trời kéo bóng hai người thành một vệt dài chạy trên mặt đường, gió luồn qua thân xe thổi góc áo bay phần phật. Bóng hai người nhanh chóng biến mất sau khúc cua, bỏ lại người đàn ông già đang vẫy tay chào tạm biệt. Thấy bọn Hoài Phương đi khuất, bác Năm mới thu lại nụ cười trên mặt, khí thể cả người ngay lập tức xoay chuyển. Ông đi về nhà nhưng ánh mắt lại rơi xuống vị trí ngôi nhà kính nằm đằng xa. Bác Năm lắc đầu, chân bước nhanh hơn vào nhà. 

Người đàn ông bắt đầu bài tập thể dục cường độ cao của mình. Có lẽ mọi người đã quên nhưng ông từng là một người lính, vì thế những kỷ luật, phép tắc trong quân đội đã ăn sâu vào máu. Trong suốt những ngày chờ đợi nhàm chán ông không ngừng nâng cao thể lực của bản thân, chờ một ngày rời khỏi nơi này đi tìm gia đình. Ông không dám chắc họ còn sống hay không, nhưng ông biết nếu cứ tiếp tục chờ đợi thì không phải cách hay. 

Bác Năm cố tình vờ như bản thân rất yếu, trước mặt đám người Hoài Phương ông không muốn để lộ thực lực của bản thân, tuy ban đầu chỉ là diễn giả nhưng về sau trở thành diễn thật, đâm lao đành phải theo lao. Mấy lần trước, do không có sự phòng bị mà bác Năm đã phải trả giá khi người khác lấy oán báo ơn, vậy nên lần này ông quyết định ngay từ đầu tỏ ra yếu thế, nếu giữa chừng bị phản bội có thể cho mấy người này bất ngờ không phản ứng kịp. Trong tưởng tượng là vậy, thực tế khác xa những gì ông nghĩ. Cho nên mới phát sinh ra những việc ngoài ý muốn kia, ban đầu bác Năm hẵng còn do dự khi mời mấy người Hoài Phương ở lại. 

***
Hoài Phương lái con xe thấp nhất trong hàng xe, bởi những con xe bản thân thích cô đều không chống chân được. Lúc này, Hoài Phương âm thầm kêu than, cô nhớ về chiều cao trước kia của mình, do sống quen với vóc dáng ấy nên ở những ngày đầu sau khi tỉnh dậy cô vẫn còn hành động theo thói quen. Chẳng hạn như vỗ vai, ghì đầu, túm cổ, giật tóc, véo tai,... Những lúc như thế, Hoài Phương khóc không ra nước mắt, mà cô thì rất thích mấy trò hành hạ người vừa kể ở trên. Không ít lần cô định vỗ vai an ủi ai đó rồi lại nhận ra tay mình vươn không tới, đành bất lực thu tay về trong sự xấu hổ cùng ngượng ngùng. 

Hoài Phương không nản chí khi cô chưa lái xe moto phân khối lớn bao giờ, mà ngược lại chủ động ngồi lên xe đi thử. Sau vài lần ăn đất, Hoài Phương đã rút ra được một số kinh nghiệm xương máu, Hoàng Tùng giống cô, hai người tập tành qua loa cho biết, mới chịu lái xe rời đi. 

Phong cảnh xung quanh dần bị bỏ lại phía sau, di chuyển tay lái lách qua những ổ voi, ổ gà nằm la liệt trên mặt đường, cả bọn không biết mình đã đi được bao xa. Trước lúc xuất phát Hoài Phương đã bàn về kế hoạch sắp tới, nhận được sự đồng ý của cậu béo cô mới hài lòng gật đầu, Hoài Phương sẽ không nói cô đang ép Hoàng Tùng. Hoàng Tùng chạy sát theo sau, hai người duy trì khoảng cách an toàn là 4m. 

Loáng thoáng xuất hiện vài sợi dây leo trên đường, chỉ là những mảnh rễ cây nằm rải rác. Ban đầu Hoài Phương không có bận tâm song về sau những sợi dây leo hiện diện ngày một nhiều, chúng nằm chắn ngang mặt đường, lấy dây leo đâm thủng từng chiếc xe ô tô bị vứt bỏ, những chiếc xe bị đống dây dợ màu xanh lá phủ kín mít. Hoài Phương linh cảm có chuyện chẳng lành, cô suy đoán có lẽ thực vật bây giờ đã biến dị rồi. Suy nghĩ của cô không sai, có động vật biến dị ắt có loài thực vật tương tự. Hoài Phương rùng mình khi nhớ đến loài hoa mọc sâu trong cánh đồng, những bông hoa ăn xác thối. Cô không biết lần này may mắn có đến với mình lần nữa hay không. 

Tốc độ xe di chuyển ngày một chậm dần cho đến khi con đường trước mặt bị chặn đứng hoàn toàn bởi đống dây leo chằng chịt, nếu để ý kỹ sẽ thấy những bông hoa màu trắng mọc ra từ các nhánh cây có gai. Hoài Phương và Hoàng Tùng dừng xe, hai người nếu muốn đi tiếp buộc phải xuyên qua đống thực vật dây leo này. Mắt thấy một nhánh dây leo đang từ từ trườn đến, Hoài Phương cảnh giác, rút kiếm đằng sau balo ra đâm mạnh xuống. 

Phập! Hoài Phương chặt đứt một ngọn cây, ngay lập tức hai nhánh dây leo đứt lìa, ở chỗ bị cắt chảy ra một thứ dịch màu xanh lá. Hoài Phương định tiến gần hơn để quan sát cho rõ nào ngờ bị Hoàng Tùng kéo bật trở lại. Hoài Phương bị cậu béo giật cổ áo lôi ngược về thì ôm miệng ho khan, cô trừng mắt như thể đang hỏi cậu lý do tại sao. Hoàng Tùng chỉ vào chất dịch màu xanh vừa rồi, bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy chất dịch sau khi tiếp xúc với không khí liền chuyển thành màu đen, bốc mùi khó ngửi. 

- Argh! Cứu tôi, cứu với. 

Tiếng ai đó thất thanh kêu cứu, Hoài Phương không xác định được âm thanh đó đến từ đâu. Cô và Hoàng Tùng nhìn nhau, trao đổi ánh mắt. Hoài Phương không chút do dự nhảy lên xe, hai người lái xe quay ngược trở lại con đường mình vừa tới. Những sợi dây leo từ đâu lan rộng trên mặt đất, bò ra chỗ hai người vừa mới đứng, nếu lúc nãy không rời đi e là cả hai đã bị chúng quấn lấy thân kéo vào bên trong. 

Hoài Phương vặn ga, chiếc xe lao vút trên đường, tay điều khiển lượn lách tránh những sợi dây leo. Chúng giống như cảm nhận được vị trí của hai người mà đồng loạt tấn công. Hoài Phương kinh ngạc, cô không ngờ lũ thực vật kia còn biết làm trò này. Hoàng Tùng không có kiếm nên chỉ có thể để Hoài Phương đi sau chắn đao cho mình, còn cậu đi trước cản gió, mở đường. Hai người, mỗi người một nhiệm vụ. Hoài Phương khó khăn dùng tay trái chém các sợi dây, đừng cho rằng cô có thể làm việc gì vì tay phải còn đang bận vít ga. Hoài Phương mặt đen hơn đít nồi, nếu cô ngồi sau Hoàng Tùng thì hay rồi, có thể thuận tiện chém giết. Cũng may bên cạnh cô còn Sia, chú sói nhỏ thi thoảng lại há miệng cắn đứt một sợi dây leo vừa mới lao đến. 

Hoàng Tùng phanh xe đột ngột làm Hoài Phương không kịp phòng bị, chiếc xe loạng choạng đánh võng, bánh xe vẽ trên mặt đường một vệt đen dài. Rầm! Hoài Phương khó khăn chống tay đứng dậy, lại thấy trước mặt mình bao phủ một màu xanh ngát xanh. Đám dây leo kia từ khi nào đã xuất hiện ở đây, cô tự hỏi. 

Tiến không được mà lùi cũng chẳng xong, bọn Hoài Phương chính thức bị vây lại trong vòng dây leo. Ngẩng đầu thấy trời xanh cao ngút tầm mắt, đáng tiếc cả hai hiện tại không có tâm trạng tận hưởng phong cảnh mây trời. 

Những sợi dây leo chỉ to bằng cổ tay trẻ con xoắn quýt đan trồng lên nhau bắt đầu thu nhỏ diện tích vòng tròn, chúng kéo bọn Hoài Phương trở về vị trí vừa nãy. Bên tai lại xuất hiện tiếng la hét kêu cứu, tựa hồ chỉ chờ hai người các cô xuất hiện. Hoài Phương nhíu mày, cô khó hiểu cầm kiếm đi về nơi vừa mới phát ra tiếng kêu. Dây leo ở đây không giống với những sợi dây leo kia, sau khi bị chặt đứt thì không hề tái sinh trở lại, hay nói đúng hơn đây có thể là điểm yếu của chúng. Hoài Phương nói điều cô vừa phát hiện với Hoàng Tùng, cậu không bày tỏ ý kiến bảo dù cô xử lý như thế nào thì cậu đều làm theo. Sau khi phát hiện điểm đặc biệt này, Hoài Phương liền chém nhiều nhát vào thân cây, cô chém mệt thì đưa kiếm cho Hoàng Tùng làm, hai người thay phiên nhau mở một đường cây. 

Đống dây leo mọc chậm chạp không bằng tốc độ chém kinh hoàng của Hoài Phương và Hoàng Tùng, khoảng 15 phút sau, một khe hở nhỏ đã hình thành. Sia cắn gấu quần Hoài Phương, cô nhìn theo hướng nó chỉ, thấy không gian xung quanh đang dần bé lại, hai người mau chóng lách mình qua biển dây leo. Lại không biết thứ đáng sợ hơn đang chờ mình ở phía trước. 

Không phải con người, không phải xác sống, không phải đống dây dợ màu xanh lá mà là đống hoa quả biết đi. Hoài Phương nhìn những quả dứa đang chạy, chúng chạy tung tăng khắp nơi với cái mồm đầy máu, một vài bộ phận của cơ thể người vẫn còn mắc lại trên miệng chúng do chưa tiêu hóa hết. Hoài Phương đứng chôn chân dưới đất, há hốc mồm dường như không nói lên lời. Cô không ngờ lại có ngày được chứng kiến hoa quả ăn thịt. Không phải bình thường nên là hoa ăn thịt người à? Hoài Phương không khỏi cảm thán bản thân có thể bình tĩnh đứng đây suy nghĩ mấy thứ linh tinh ấy, chắc hẳn cô chưa thấy quan tài nên chưa đổ lệ. 

- Cẩn thận … - Hoàng Tùng hét lớn. 

Một vật thể hình cầu cao 1m3 xuất hiện trước mặt Hoài Phương, trên thân là những con mắt với những cái gai chìa ra (còn gọi là mắt dứa thực chất là quả của cây dứa), trên đầu là chồi hoa màu xanh sẫm. Quả dứa di chuyển được là nhờ đống dây leo bên dưới thân nó, những sợi dây leo đều mọc ra từ lõi dứa. Quả dứa thả hai sợi dây leo ra quấn chặt lấy chân cô. Lần này xem ra cô chết thật rồi, Hoài Phương nghĩ. 

*Quả dứa thuộc loại quả kép, bao gồm nhiều quả gắn trên một trục hoa và các lá bắc mọng nước tụ hợp lại. Còn quả thật là các "mắt dứa”, là một khối gồm khoảng 150-200 hoa (hoặc hơn), các đài hoa tạo thành một khối nén chặt gọi là quả (giả) của dứa. Quả dứa có dạng hình tròn, hình trụ hay hình biến dạng (dứa cảnh).

***
[- Agrh-hhhhh….tránh ra, tránh xa tao ra.  

Đoàng! Chàng trai tóc đỏ nổ súng, một con xác sống ngã oành xuống đất. Hắn nhíu mày nhìn cánh tay đang tóm lấy ống quần của mình, gương mặt đứng tuổi hiện lên sự hoảng loạn. Không có hất văng bàn tay của người đàn ông đi ngay, hắn bình tĩnh cố gắng duy trì hình tượng. 

Đây là căn cứ đầu tiên xuất hiện xác sống cũng là những người thức tỉnh, nên hắn mới tới đây. Bằng không, hắn sẽ chẳng rảnh rỗi chạy tới nơi này bỏ mặc người trong lòng. 

- Ông an toàn rồi. Mau đứng lên đi. 
- C-cảm ơn cậu! 
- Tôi không phải người tốt, cho nên ông không cần mất thời gian nói cảm ơn. Đi về phía nam 7km sẽ trông thấy một ngôi nhà, đó là nơi thích hợp với ông, vật tư đủ cho ông duy trì cuộc sống trong một khoảng thời gian. 
- Sao, sao cậu lại tốt với tôi như vậy. - Ánh mắt người đàn ông già nua mờ mịt, nhìn chăm chăm vào chàng trai trẻ. 
- Việc này còn cần lý do sao? - Hắn dừng lại rồi bổ sung: - Tôi thích thì làm thôi. 

Chàng trai tóc đỏ nói xong liền xoay người rời đi, để lại một cái bóng trắng. 

- Nếu có việc cần tôi giúp thì cậu hãy nói. - Ông ta gắng sức hét lớn về phía người trẻ tuổi. 
- Tôi không cần. - Hắn phất tay, tiêu soái rời đi. 

- Chàng trai, cậu tên gì? - Không biết đối phương có trả lời hay không, ông quyết định nói thêm: - Tôi không thể không biết tên ân nhân của mình. 
- Cháu là Ngô Kiến Văn.]

Dòng hồi tưởng bị đánh gãy khi bác Năm bước về phía nhà kính. Nhìn người đàn ông đang bị trói chặt trên chiếc cột thì lắc đầu. Ông đã làm hết sức mình, việc còn lại phụ thuộc hết vào cậu trai to lớn kia. Nếu chàng trai tóc đỏ không xuất hiện ngày hôm đó thì đã không có ông Năm của ngày hôm nay. 

Luân chưa chết, Hoàng Tùng không có ý định giết gã bởi cậu sẽ cứu Luân. Đây là quyết định mà cậu tự hứa với chính mình. Việc nghiên cứu thuốc giải là điều nên thực nghiệm từ sớm, tránh cho đám người thượng đẳng kia thích làm gì thì làm. Hoàng Tùng đã âm thầm sắp xếp lại toàn bộ kế hoạch của mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com