Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49

17 giờ 10 phút, ngày thứ năm mươi chín.

Cậu thiếu niên đánh lái, chiếc xe lắc lư tránh mấy hố trũng nằm rải rác trên đường. Hiện tại, tôi đang ngồi xe việt dã của người mà tôi mới quen vài tiếng trước. Bánh Tiêu lái xe, tôi ngồi ghế phụ còn người đàn ông đeo kính thì đang nhắm mắt dưỡng thần ở hàng ghế sau. Trong xe không có nhiều đồ dùng, chủ yếu là mấy gói kẹo chanh, chúng bị vứt lung tung khắp nơi từ ghế lái cho đến gầm xe, đâu đâu tôi cũng thấy kẹo viên. Nhìn số lượng đồ ngọt khủng bố ở trong xe, tôi xém chút hoài nghi hai người họ nuôi trẻ em. 

Tôi nhặt mấy gói kẹo bị vứt ở sàn xe lên đưa bánh Tiêu, cậu ta gật gật, nói tôi cứ quăng ra đằng sau là được. Nhưng khổ nỗi phía sau tôi là tên đàn ông cả người tản ra khí lạnh, muốn mở miệng thôi tôi cũng không dám. Bàn tay khựng lại trên không trung, quăng không được, giữ cũng chẳng xong. 

Tên kia bỗng rướn người dậy, vươn tay đoạt lấy gói kẹo. Trước sự ngỡ ngàng của tôi, anh ta ngang nhiên xé gói kẹo, sau đó bóc vỏ, quăng một viên kẹo vào miệng, ánh mắt thì trợn ngược nhìn tôi. Toàn bộ quá trình ấy xảy ra chưa đến ba phút, song để lại ấn tượng cho tôi đến già. Tôi nhíu mày, hỏi ý kiến của bánh Tiêu:
- Trông tôi giống người sắp cướp đồ ăn của anh ta à? 

Bánh Tiêu dường như bị câu hỏi của tôi chọc cười, hai vai cậu ta run lên, mím môi thật chặt. Dáng vẻ nín cười của cậu ta làm tôi cảm thấy khó chịu, tôi đang hỏi một cách nghiêm túc đấy.

Giống như nhìn ra suy nghĩ của tôi, bánh Tiêu nói một cách chân thành:
- Anh Minh rất thích ăn kẹo chanh, mùi chanh nhàn nhạt đó giúp anh ấy giải tỏa căng thẳng. - Bánh Tiêu cẩn thận giải thích. 
- Ồ! - Tôi ngạc nhiên, thì ra người đàn ông kia tên là Minh. 

Mấy món đồ ăn vặt như kẹo, bánh hay bim bim, đã lâu rồi tôi chưa nếm thử. Đặt vào hoàn cảnh bây giờ, mấy món ăn thường ngày kia nghiễm nhiên trở thành một thứ đồ xa xỉ, không phải ai “thèm” cũng ăn được. Tôi chậm chạp đánh giá lại hai người này một lần nữa, xem ra thế lực đằng sau không tầm thường. Nếu là thế tại vì sao bánh Tiêu phải tuyển thành viên, trong khi cậu ta có thể chiêu mộ thêm người bất kỳ lúc nào. Điểm qua các phương tiện di chuyển mà bánh Tiêu sử dụng, đều là thứ người thường khó có được. Suy nghĩ của tôi cứ thế kéo dài mãi, không có điểm dừng. 

***
Một vài lọn tóc đen rũ xuống khuôn mặt trắng trẻo của bánh Tiêu, khắc họa rõ sống mũi cùng sườn mặt nam tính, đường nét hẵng còn non nớt song mai sau cậu ta hẳn rất đẹp trai. Bánh Tiêu lái xe nhưng cái miệng thì chưa bao giờ nghỉ. Cậu ta chẳng bận tâm khi thấy tôi kiệm lời, ngược lại cứ một mình tự biên tự diễn, chắc do ở lâu với người tên Minh. Bởi lẽ, kể từ lúc gặp mặt đến giờ, ngoài từ “Sen” ra thì người đàn ông kia chưa từng hé răng lấy nửa lời. 

Bánh Tiêu nhiệt tình giới thiệu về công việc đang làm với tôi, mỗi lần nói xong không quên chèn thêm vài câu than thở. Thấy cậu ta vui vẻ, lạc quan yêu đời như thế, tâm trạng đang trùng xuống của tôi được kéo lên không ít. 

- Haiz, cậu có biết cảm giác tuổi 20 nhưng thân xác lại 80 không?
- Đau lưng à? - Tôi cố nhịn cười hỏi. 
- Còn hơn cả thế. - Bánh Tiêu chậc chậc lưỡi đầy tiếc hận, đảo mắt nhìn qua gương chiếu hậu, nơi phản chiếu rõ hình bóng người đàn ông đeo kính gọng đen. 

Theo tầm mắt bánh Tiêu, tôi nhìn sang người đàn ông đang say ngủ, ngay tại khoảnh khắc ấy có điều gì đó thôi thúc tôi phải tìm hiểu về người đàn ông này. Không khỏi giật mình với suy nghĩ vừa rồi, tôi vội vàng chấn chỉnh lại cảm xúc bản thân. Ở với Hoàng Tùng lâu, tôi dần trở nên phụ thuộc, có hay chăng bản thân tôi đang tìm đến một bến đỗ mới, một người tôi có thể nhờ cậy, người thứ hai sau Hoàng Tùng. Về phần Kiến Văn, tôi đá quách anh sang cho Minh Hà. 

- Công việc chúng ta phải làm rất đơn giản. Đầu tiên là dậy sớm, ghi nhớ bản đồ sau đó đến các vị trí đã được đánh dấu sẵn tìm kiếm. 
- Ta đi tìm đồ vật sao?
- Cứ đợi đến mai là cậu biết ngay. - Bánh Tiêu úp úp mở mở nói. 

Hừ! - Tiếng rên nhẹ của người đàn ông, thành công phá tan bầu không khí thoải mái bánh Tiêu cất công xây dựng. Cậu xụ mặt, hậm hực ngậm miệng. Hoài Phương theo đó cũng im hơi lặng tiếng, cố gắng lép mình vào lưng ghế. Bánh Tiêu mấp máy môi, khẩu hình nói lời xin lỗi, Hoài Phương gật gù, để cậu ta thêm yên tâm cô còn cười một cái. 

Bánh Tiêu chưa phát điên đúng là may, nhưng nghĩ kỹ lại có khi cậu ta điên rồi nên mới kéo tôi vào đội nhóm. 

Khung cảnh bên ngoài lướt qua tầm mắt, những cảnh vật xa lạ mà quen thuộc. Thi thoảng lại xuất hiện vài bộ xương trắng, mấy bộ xương sớm không còn nguyên vẹn. Những người từng là đồng hành, bạn bè đã không còn bên cạnh, giờ đây trên chuyến hành trình dài dằng dặc này chỉ có mình tôi độc vãng độc lai. Tôi hiểu chứ, mỗi người đều có một mục đích riêng và tôi cũng không ngoại lệ. Thế nhưng tôi vẫn thấy hơi buồn vì thời khắc chia tay xảy đến quá nhanh, làm tôi không kịp chuẩn bị. Vốn dĩ tôi sinh ra và lớn lên trong thời bình, giờ đây lại phải đấu tranh, giành giật lấy cơ hội sống, từng chút từng chút một, nên có một số chuyện tôi vẫn chưa hoàn toàn thích ứng được.

Một tiếng rít chói tai vang lên, chiếc xe việt dã dừng lại. Nơi cắm trại tọa lạc ở giữa mảnh đất hoang, xung quanh trống huơ trống hoác, chỉ có túp lều đang nghiêng ngả trước những cơn gió mạnh. Tôi nhíu mày, dùng con mắt hoài nghi liếc sang bánh Tiêu, cậu ta gãi đầu cười xòa trấn an tôi. 
- Bọn tôi rắc bột cay xung quanh nơi này rồi, không con xác sống nào dám bén mảng đến đâu. 
- Tôi còn tưởng hai người thích chơi trò cảm giác mạnh cơ. - Tôi nói đểu. 
- Cậu dí dỏm thật đấy, tôi đã cười. - Bánh Tiêu che miệng cười ha ha, tay vỗ đốp đốp vào người tôi. 

Tôi trừng mắt lườm, gạt phăng bàn tay đang nằm chễm chệ trên vai mình. Chuyến đi chiều nay rất yên ả, nói đúng hơn là mỗi khi xác sống xuất hiện thì Minh lại xung phong lên giết địch. Một mình anh ta có thể cân bốn hay năm con xác sống cấp 1 cùng một lúc mà không gặp vấn đề gì. Bánh Tiêu nói đây là cách giúp anh ta giết thời gian, lúc ấy nghe xong tôi chỉ biết âm thầm giơ ngón tay cái tán dương. 

Lạch cạch! 

Tôi khập khiễng bước lớn bước nhỏ theo sau bánh Tiêu, lại phát hiện người đàn ông đeo kính đang nhìn chăm chăm vào mình. Tôi chột dạ, gượng cười đầy giả trân, hai mắt chớp chớp nhìn anh ta. Người đàn ông im lặng, đi lướt qua tôi như một cơn gió. Chỉ có thế? Tôi còn tưởng anh ta sẽ làm gì tôi cơ, xem ra là tôi đã nghĩ nhiều. 

Người kia đứng lại nói gì đó với bánh Tiêu, sau đó xách súng rời đi. Bánh Tiêu vội vàng chạy đến bên tôi kêu trời kêu đất:
- Trời ơi, sao bị thương mà không nói ra. Cậu không thấy đau à? 
- X-xin lỗi, tôi… - Tôi ấp úng, chẳng ngờ bánh Tiêu sẽ phản ứng như vậy.
- Nào, nào… để tôi cõng cậu. Vết thương trên chân xem ra rất nghiêm trọng, cậu cố chờ thêm hai ngày nữa, lúc quay về quân khu đích thân tôi sẽ đưa cậu đi chữa trị. - Bánh Tiêu nói một hơi dài, trông cậu ta cứ như ông cụ non, tôi lại rất thích mấy người như vậy, vì tôi biết người đó đang nghĩ gì, không giống với ai đó cả buổi chiều mặt cứ hằm hè với tôi, như hận không thể băm tôi ra thành trăm mảnh. 

Póc! 

- Ui cha. Sao cậu lại đánh tôi. - Tôi ôm đầu kêu rên, khó hiểu nhìn bánh Tiêu.
- Cậu đang nghĩ xấu về anh Minh đúng không. Không cần biện minh, tôi nhìn mặt cậu là biết. 

Tôi còn đang định phản bác mấy lời thì bị lời lẽ của cậu ta này chặn họng. 

- Biểu cảm của anh Minh luôn như thế, không phải anh ấy tức giận vì cậu đâu. Chuyện kể ra thì dài dòng lắm, khi nào có dịp tôi kể cho. 
- Chuyện hay phải nói ngay và luôn chứ. - Tôi huých tay vào người cậu ta, nháy nháy mắt vài lần. 
- Nói thì mấy ngày mấy đêm cũng không hết. Mọi chuyện bắt đầu từ cái cô tên… Khoan đã, cậu đừng có dụ tôi. - Bánh Tiêu giơ hai tay trước ngực làm thành dấu x, ánh mắt cảnh giác nhìn tôi. 

- Cậu nghĩ nhiều rồi. - Tôi nghiêng đầu, bày ra vẻ mặt vô tội không hiểu. 
- Ơ mà, giờ cậu chưa thấy đói bụng sao?

Bánh Tiêu không nhắc, tôi cũng quên luôn là mình rất đói bụng. 

Cậu thiếu niên xắn ống tay áo, chạy vào trong lều lấy hộp sơ cứu đưa cho tôi, sau đó một mình tất bật với công việc chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Bánh Tiêu lôi ra một cái bếp ga nhỏ, sau đó đặt nồi lên bếp. 

Tôi ngồi ngay bên cạnh, loay hoay xử lý vết thương nơi cổ chân, đồng thời cất kỹ mảnh vải Hoàng Tùng đã buộc cho mình. Hy vọng, bọn tôi sớm ngày ngày lại, lát nữa sau khi ăn xong, tôi phải gửi một tin cho cậu ta mới được. 

Mải mê suy nghĩ, bánh Tiêu bày ra hai cái bát trước mặt tôi từ lúc nào không hay. Tôi ngạc nhiên, khi không thấy cậu ta gọi đàn anh của mình về cùng ăn. 
- Thế còn… - Tôi chỉ tay vào hai cái bát hỏi. 
- Anh ấy đói thì tự ăn. - Bánh Tiêu cười hì hì nói: - Sen ăn mau đi, thức ăn nguội thì mất ngon. 
- Tôi tên Hoài Phương. 
- Sen ăn được nhiều không nhỉ? - Bánh Tiêu ngó lơ, tiếp tục chủ đề ăn uống. 
- Tôi nhắc lại một lần nữa, tên tôi là… 

Còn chưa nói xong câu, bánh Tiêu đã nhảy bổ về phía Hoài Phương, tay chân cậu luống cuống bịt miệng cô lại. Hoài Phương trừng mắt lườm cậu, cô chẳng hiểu tại sao bánh Tiêu phải làm quá lên như vậy. 

- Làm ơn đó, tên của cậu là Sen, chỉ hai ngày thôi.  
- Đừng có bảo là liên quan đến ông Minh đấy nhá? 
- Ừm. - Bánh Tiêu gật đầu, thu bàn tay về - Anh ấy rất nhạy cảm với những người tên Phương, vậy nên tôi mới bị gọi theo kiểu biệt danh. Cậu thông cảm giúp tôi nhé, được không? - Hai mắt bánh tiêu long lanh nhìn cô, cái miệng nhỏ méo xệ, nói với giọng làm nũng. 

Hoài Phương chống cằm suy nghĩ, mắt đảo trái đảo phải, môi mấp máy vài lần nhưng không nói thành lời. Bánh Tiêu sốt ruột như ngồi trên đống lửa, cậu chỉ mong cô mau mau đồng ý lời đề nghị vừa rồi. Hoài Phương giả vờ suy nghĩ sâu xa, thực chất là đang quan sát phản ứng của bánh Tiêu, xem cậu có lừa mình hay không. 

- Nếu không phải tình thế bắt buộc, tôi cũng chẳng muốn cậu phải chịu thiệt. Thấy cậu một thân một mình khổ sở nên tôi mới…
- Được, được, được. Tôi đồng ý với cậu, đổi lại, mỗi bữa tôi ăn thêm bát cháo. - Hoài Phương cười híp mắt, đưa bát ra cho cậu. 

Bánh Tiêu đỡ trán, bất đắc dĩ đổ nốt số cháo trong nồi cho cô. Hoài Phương đắc chí dọn dẹp sạch sẽ chiến lợi phẩm, mà không biết đằng xa đang có người nhìn cô. 

23 giờ 20 phút, ngày thứ năm mươi chín. 

Một lần nữa trở mình, trong lều chỉ có cô và bánh Tiêu, người đàn ông kia từ hồi tối mịt đã không thấy đâu. Nằm trằn trọc suốt mấy tiếng đồng hồ Hoài Phương vẫn không tài nào chợp mắt được, cô ngồi dậy, xỏ giày rồi đi ra bên ngoài nhằm giải tỏa tâm trạng u uất của mình. Cô không quen thả lỏng cảnh giác, ngủ cùng bạn mới quen chưa đến một ngày đường là điều không thể. 

Tầm nhìn bị thu hẹp xuống chỉ còn vài mét, không gian trước mắt chìm trong bóng đêm. Từng cơn gió thổi đến như muốn đánh tung quần áo trên người cô. Hoài Phương giữ chặt gấu áo, chân dò dẫm từng bước. Không khí nơi này chẳng khá hơn là bao, nói đúng hơn là nó chưa bao giờ tốt. Phải hít thở trong bầu không khí ô nhiễm, cô cũng đã sớm quen, lồng ngực chẳng còn đau rát như ban đầu. 

Đang đi dạo lòng vòng Hoài Phương chợt thấy có bóng đen di chuyển, nương theo ánh trăng cô phát hiện đó là một người đàn ông, đàn anh của bánh Tiêu. Anh ta vừa đi vừa lẩm bẩm, miệng còn đang nhai kẹo. Hoài Phương định xoay người quay về lại nghe thấy một tiếng phịch rất lớn. Ra là người kia vừa ngã. Người đàn ông chống tay đứng dậy, tiếp tục lải nhải về điều gì đó, cô muốn lắng nghe nhưng không được. Hoài Phương không nén nổi sự tò mò mà đi theo người kia. Mùi chanh nhàn nhạt tỏa ra từ người đàn ông, phảng phất quanh chóp mũi cô. Thấy người kia lại vấp ngã, Hoài Phương liền dừng bước, không hề có ý định lại gần, cô muốn quan sát thêm. 

- Haizzz.

Cô giật mình, xoay người về phía phát ra âm thanh, bắt gặp bánh Tiêu ngáp ngắn ngáp dài vẫy tay chào, cậu thiếu niên gật đầu với cô, sau đó kéo người đàn ông về lều. Mọi việc diễn ra suôn xẻ đến khó tin, người đàn ông ngoan ngoãn như một con cún, để mặc bản thân bị kéo đi. 

***
Sáng hôm sau, trong khi đang bận rộn thu dọn đồ thì Hoài Phương nghe thấy tiếng la hét của người đàn ông. Rất nhanh cô đã nhận ra đó là giọng của ai. Hoài Phương chạy vào trong lều xem xét tình hình. 

Bánh Tiêu thản nhiên chúi đầu vào công việc, cho dù người bên cạnh cậu vừa mới gào lên. Người đàn ông ngồi thừ ra trên đất, ánh mắt lờ đờ không có tiêu cự, đầu tóc rối tung như tổ quạ, quần áo thì xộc xệch. Hình ảnh tương phản làm Hoài Phương suýt nữa không nhận ra người đàn ông mà bánh Tiêu gọi là Minh. 

Ở thời khắc này Hoài Phương cảm nhận rõ sự bất thường của hai người. Đây chắc hẳn không phải lần đầu tiên xảy ra chuyện này nếu không bánh Tiêu đã chẳng bình tĩnh đến vậy. Cô liên tưởng đến lời miêu tả công việc ngày hôm qua, tinh ý phát hiện ra việc hai người đang đi tìm thứ gì đó, thứ họ muốn tìm không phải đồ vật mà là con người. Điều này chắc hẳn có liên quan đến người tên Phương, cô nghĩ. Sau khi chứng kiến bộ dạng tồi tệ của Minh, cô có cái nhìn khác hơn về anh. Người kia phải rất rất quan trọng mới khiến cho một người trở thành như vậy. Là người yêu? Hay là người thân trong gia đình? Cô không biết. 

Suy nghĩ sáng tỏ hơn vài phần, cô quyết định giữ im lặng đi ra ngoài hoàn thành nốt công việc còn dang dở. Vì đánh mất vòng số hiệu nên Hoài Phương khó lòng liên lạc được với S và M, cô chủ động muốn hẹn gặp cũng không được. 

Từ giờ đành phải dựa vào may mắn thôi, cô nghĩ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com