Chương 54
Tiếng xì xào đánh thức Hoài Phương khỏi cơn mê, cô chớp chớp mắt phát hiện mình không nhìn thấy gì. Cô bị người ta che mắt, trói chặt tay chân. Hoài Phương thử cựa người, không khỏi rùng mình khi da thịt tiếp xúc bề mặt kim loại lạnh ngắt. Cô nằm trên băng cán được người khiêng đi, mùi thuốc khử trùng nồng nặc xông thẳng lên mũi làm cô thêm nôn nao.
Âm thanh vang vọng trên hành lang, dội lại tiếng bước chân của đám người. Kẻ dẫn đầu nhóm người dừng lại, liếc tên mặc đồ đen đi tót ở đằng sau, nói với chất giọng khàn khàn:
- Sao chỉ có một người?
- Anh biết đấy, bọn tôi đã cố hết sức. - Tên mặc đồ đen đang trả lời là kẻ đã mang Hoài Phương đến đây, hắn bày ra dáng vẻ nịnh nọt thấp giọng đáp.
- Vết thương trên người nhiều thế này… chậc chậc…
Tên mặc đồ đen có gương mặt xấu xí, cái mũi to đùng hít hít vài cái, vươn tay vỗ “bẹp bẹp” lên cái má trắng tinh của cô, giọng hèn hạ:
- Ở lại sống tốt nhé! - Hắn không chờ kẻ dẫn đầu trả lời, đã vội nói tiếp - Tôi có việc phải đi trước. Xin phép!
Khoảnh khắc bàn tay nhớp nháp kia chạm lên mặt, cô tự hỏi hắn đi vệ sinh đã rửa tay chưa?
Tiếng bước chân người kia nhỏ dần, cô tiếp tục vờ là mình đang ngủ. Đám người tiếp tục di chuyển theo lộ trình ban đầu, thời gian ngắn ngủi vài phút trôi qua, chiếc băng cán đã dừng lại. Băng che mắt đột ngột bị gỡ xuống, Hoài Phương nheo mắt vào theo bản năng.
Đám người có nước da xanh trắng nổi bật với chiếc áo màu hồng, không phải người đẹp vì lụa mà là xấu quái dị. Bọn họ đẩy cô đứng lên bàn xoay, nước chảy tồ tồ.
Dòng nước lạnh ngắt xối thẳng từ đầu xuống chân làm cơ bắp Hoài Phương căng cứng, cả người vì thế mà run rẩy. Mất đi quyền làm chủ cơ thể, đầu óc cô mơ màng lúc mê lúc tỉnh. Hoài Phương như một kẻ mượn xác, người ta bảo gì thì làm nấy, đến cơ hội để phản kháng cũng không có.
Bọn họ bảo cô đi thay quần áo, cô ngoan ngoãn làm theo. Thay đồ sạch sẽ, cô đứng trên máy quét, bây giờ họ mới bắt đầu tiến hành kiểm tra. Tiếng “bíp bíp” vang lên từng nhịp, hộp đèn gắn trên đầu máy dần chuyển sang màu đỏ. Có vài người đi trước làm mẫu, Hoài Phương cứ vậy làm theo, hầu hết ai bước vào căn phòng này đều vậy.
Nghe người đeo khẩu trang nói thì cái máy kia có chức năng đánh giá tố chất con người. Trên máy có bốn màu, gồm xanh, vàng, cam và đỏ, các màu được sắp xếp theo thứ tự giảm dần.
Màu xanh (Hiếm) dùng để chỉ những người có tố chất và tiềm năng hơn người. Khả năng học hỏi tiếp, thu vượt xa người bình thường, sức chịu đựng, tính nhẫn nại cao, thích ứng nhanh với mọi hoàn cảnh. Những ai nằm trong nhóm này sẽ phụ trách hạng mục riêng, liên quan mật thiết đến tổ chức. Công việc cụ thể như: đề ra các mệnh lệnh, lập kế hoạch tác chiến, chỉ đạo hành động và đặc biệt không được phép tham gia chiến đấu.
Màu vàng chỉ những người có tố chất và năng lực ở mức nhỉnh hơn người bình thường. Họ thường được đề bạt làm người quản lý, người điều hành một tiểu đội người nhân bản.
Màu cam (Rất nhiều) là người bình thường, không có đặc điểm nổi bật. Người chịu sự chi phối trực tiếp từ bên trên, sau khi tẩy não thành công thì tiến hành gắn “bướm” - họ đều là người nhân bản không có ý thức, nghe theo mệnh lệnh. Đây là thành phần trực tiếp tham gia chiến đấu và bảo vệ.
Màu đỏ thuộc về những người yếu, phụ trách các công việc tay chân như nấu ăn, dọn dẹp, chuẩn bị vũ khí,... bất cứ công việc gì cần hỗ trợ luôn phải có mặt. Là lớp người thấp kém nhất trong tổ chức. Dù giữ được ý thức của mình song tinh thần sẽ nhanh bị bào mòn tới cực điểm, đến khi cơ thể không chịu đựng nữa mà trở thành người vô trí. Đối với những kẻ tâm lý yếu, tổ chức không sử dụng phương pháp tẩy não ngay mà thay bằng liệu pháp từ từ, để cho bọn họ tự bóp chết tâm trí mình, sau đó mới gắn “bướm”.
Vừa hay Hoài Phương quay vào ô màu đỏ, là người không có tố chất và năng lực. Cơ thể cô hiện giờ đầy rẫy thương tích lớn nhỏ, mặc dù được xử lý qua nhưng bằng mắt thường vẫn có thể thấy máu đang thấm dần sang băng gạc.
Tên đeo khẩu trang nhìn cô rồi thở dài, ánh mắt tiếc hận, tư chất tốt như vậy cuối cùng không giữ được. Ban nãy tên này thấy đèn báo hiệu màu vàng còn chưa kịp vui mừng thì tiếng “bíp” ấn định vang lên, đèn từ vàng chuyển sang đỏ.
Người nọ nhấn cái nút tròn màu đỏ trên bảng điều khiển đặt ở giữa phòng, cánh cửa đóng chặt từ từ trượt sang hai bên. Hai người mặc nguyên set đồ đen xuất hiện, lạnh lùng hướng đến chỗ Hoài Phương. Khẩu súng trong tay một gã bóp cò, còn chưa kịp hiểu chuyện gì cô đã bị điện giật bất tỉnh.
Hoài Phương ngã oạch ra sàn như con cá chết, mặc người lôi đi xoành xoạch. Chúng kéo cô đến một hành lang với ánh đèn đỏ nhấp nháy liên tục. Những căn phòng cửa đóng then cài, thông qua ô cửa thông khí to bằng bàn tay có thể thấy người ở bên trong. Ánh mắt họ đờ đẫn, trên cổ đeo một chiếc vòng phát ra ánh sáng màu đỏ.
Hai tên kia kéo Hoài Phương đến căn phòng cuối cùng trên hành lang. Một tên giữ cô, tên còn lại thì đi kiểm tra căn phòng. Hắn nhíu mày nhìn lượng người bên trong đứng chật kín, chen nhau không lọt một khe hở.
Hai tên quay sang trao đổi ánh mắt với nhau, tên còn lại gật đầu, cả hai nhịp nhàng xoay người lôi cô đến một ngã rẽ khác. Tấm biển ghi dòng chữ “Khu xử lý rác thải” lung lay qua lại dưới ánh đèn trắng đục mờ. Hai tên kia dẫn Hoài Phương đến lò đốt. Mỗi ngày có hàng ngàn người được đưa về đây, số lượng phòng lại giới hạn, việc xử lý vài người như này quá đỗi bình thường với chúng. Nếu Hoài Phương không bị thương, hai tên kia đã suy xét lại.
Dành thời gian cho một kẻ vô dụng không rõ sống chết, còn phải tốn thêm tiền thuốc men, thêm một việc không bằng bớt một việc.
Tới gần lò đốt, hai tên mồ hôi nhễ nhại, lưng áo dính sát vào người gây khó chịu. Một tên không vui vẻ mấy khi phải làm công việc này, sau khi tới phòng đốt liền phó mặc mọi việc cho đồng bọn, xoay người chạy biến.
Tên ở lại địa vị yếu hơn chỉ có thể cắn răng nín nhịn. Hắn kéo lê Hoài Phương trên mặt đất, quay lưng về cánh cửa, dùng lực đẩy vào trong. Hắn đảo mắt tìm quanh, số thứ tự các lò đốt lần lượt từ một đến sáu. Chiếc đèn trên cửa lò số ba từ đỏ chuyển sang xanh. Gã nhanh chóng đi đến, khom người đứng chờ hai phút cho cửa lò tự mở ra.
Miệng lò vừa mở một luồng hơi nóng đã tỏa ra khắp phòng, hắn nhăn mặt cố gắng chịu đựng, cúi người bế xốc Hoài Phương lên, tư thế chuẩn bị quăng người rất rõ ràng.
Bỗng tiếng chuông cảnh báo kêu “uy uy” lặp đi lặp lại không ngừng. Hắn dừng lại động tác, lắng tai để nghe rõ hơn.
Cánh cửa thình lình bị người đẩy ra, một kẻ đeo mặt nạ phòng độc xuất hiện, chống hai tay xuống đầu gối thở, dáng vẻ như vừa mới chạy từ đâu xa đến.
Tên mặc đồ đen liếc nhanh qua bộ quần áo mà kẻ đeo mặt nạ đang mặc, “hừ” một tiếng đầy khinh bỉ. Chỉ là một tên chân sai vặt mà cũng dám phá hắn.
Kẻ đeo mặt nạ lấy hơi xong gấp gấp gọi hắn, tay chỉ chỉ ra đằng sau, kêu hắn mau chóng rời đi, việc bên này cứ để cho mình. Tên đồ đen tuy chán ngấy khi ở chỗ này nhưng vẫn giả vờ lưỡng lự suy nghĩ. Lát sau hắn vỗ vai kẻ đeo mặt nạ, dặn dò vài câu cho có lệ rồi rời đi.
Kẻ đeo mặt nạ chờ đến khi không thấy bóng tên mặc đồ đen mới quay vào trong. Y trầm mặc nhìn Hoài Phương đang nằm vật trên mặt đất, cả người lôi thôi nhếch nhác. Kẻ đeo mặt nạ đi qua chỗ cô, lấy chiếc vòng cổ phát ra ánh sáng màu xanh trong túi áo vứt thẳng vào lò đốt số ba. Xong việc cần làm, người nọ mới ôm Hoài Phương sang phòng bên cạnh.
Một từ “Rác” được in rõ nét trên tường, kèm dòng chú thích nhỏ "rác có thể tự phân hủy". Kẻ đeo mặt nạ đẩy Hoài Phương vào cửa xả, bản thân thì nhảy theo ngay sau đó.
Vụ náo loạn ở khu thí nghiệm là do y gây ra, ban đầu y tính chạy trốn một mình song tình cờ bắt bắt gặp Hoài Phương ở nơi này mới thuận tiện ra tay cứu người.
Tất cả chỉ là sự trùng hợp hay do có người nào đó đằng sau thao túng, y không biết và không buồn để tâm.
17 giờ 20 phút, ngày thứ sáu mươi ba.
Tôi tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trong bãi rác. Cả người đau ê ẩm, mùi hôi thối của rác thải xộc thẳng lên mũi, bên tai là tiếng vo ve của đám côn trùng. Tôi định lấy tay che miệng ngăn cảm giác buồn nôn trực chờ nơi cuống họng, may mắn tôi thông minh nhớ ra cả người bây giờ vô cùng bẩn. Tôi gắng gượng cử động tay chân đã căng cứng của mình, hai tay bê chân ra khỏi túi rác đen xì.
Nghỉ ngơi một lúc, tôi quyết định tìm lối ra. Xung quanh rác to rác nhỏ, muôn hình vạn trạng. Không biết là may mắn hay xui xẻo tôi xuất hiện ở đây. Bàn chân vì dẫm lên rác mềm mà lún xuống, mùi hôi thối tỏa ra làm đầu óc tôi choáng váng. Tôi đảo mắt nhìn quanh, xem đống rác nào cao nhất. Nhìn đi nhìn lại ba lần, tôi mới thấy ngọn núi mình cần trèo, tôi nhích dần từng bước về nơi kia.
Phải mau chóng tìm đường ra, nếu không đêm nay tôi phải ngủ cùng rác. Ban đêm có thể xuất hiện những loài nguy hiểm, lúc đó tôi muốn chạy cũng không thoát.
Thúc giục bản thân đi nhanh nhưng đống rác liên tục chảy từ trên cao xuống ngáng đường. Tôi phải đi vòng vài đoạn để leo lên núi rác kia. Nhìn tưởng gần mà lại xa, tôi lăn lê bò trườn suốt 30 phút mới đến được lưng chừng.
Chật vật một hồi, tôi thành công trèo lên đến đỉnh. Một luồng gió mang theo hơi nóng thổi đến, làm tung bay chiếc váy đã lấm lem đất cát của tôi. Bộ quần áo tôi đang mặc trông chẳng khác bộ đồ của người phụ nữ ban sáng, may mắn bên trong còn có quần đùi, nếu không tôi đã kêu trời kêu đất đi tìm thứ để che người trước khi tìm đường ra.
Từng chùm nắng vàng cam le lói trước khi vụt tắt, cả khoảng trời dần chìm trong sắc tối. Tôi đứng thẳng người, tầm mắt trải rộng, mọi cảnh vật đều thu hết vào trong mắt. Nơi này là một bãi rác khổng lồ, nhìn không thấy điểm kết thúc.
Loạt soạt!
Tôi quay phắt người, nhìn về phía vừa phát ra tiếng động. Tôi tự hỏi đó là người hay vật?
Một cái đầu màu đen nhô lên trên đống rác, biết đó là người tôi vội vàng co giò trốn đi. Đống rác dưới chân lần nữa cản trở, những tiếng lạo xạo phát ra mỗi khi tôi dẫm xuống. Tôi bước hụt, cả người mất đà bổ nhào về phía trước.
RẦM! - Một tiếng kêu oanh động, rác thải chảy xuống ào ào như lũ cuốn. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi cơ thể tôi bị đè bẹp, rác rơi xuống dâng lên tận bụng, cuối cùng là đầu. Tôi cố gắng vẫy vùng song cơ thể không nhúc nhích, vết thương trên người bị cứa đến chảy máu, cánh tay trái vì mất máu mất dần cảm giác. Tôi ôm đầu, âm thầm cầu mong đống rác kia sụp xong để tôi còn bò lên.
Tôi chờ mãi, cho đến khi bên tai vang lên tiếng ù ù cạc cạc. Mùi hôi thối quẩn quanh người làm tôi mất tỉnh táo, suy nghĩ đình trệ, tôi muốn nghĩ nhưng không thể nghĩ.
Tôi bất lực, bây giờ cơ thể tôi bị làm sao vậy, tại sao nó không nghe lời tôi.
Tôi không muốn ở đây thêm một giây nào… tôi muốn thoát ra…
Tôi phải rời khỏi đây… Nhật Minh đang đi tìm tôi…
Muốn khóc quá, tôi không cam lòng khi chết ở nơi thế này.
Tôi đang hoảng loạn, không kìm nén được cảm xúc và suy nghĩ của chính mình.
Lồng ngực bị chèn ép, cơ thể nặng như trì, mỗi lần tôi muốn hít thở đều rất khó khăn. Rác đã lấp đầy xuống nơi tôi mắc kẹt. Tình huống này, chẳng khác nào bị chôn sống.
Ý thức tôi dần mơ hồ và xuất hiện ảo giác.
Trước mắt không còn rác thải hay mùi hôi thối, thay vào đó là một cánh đồng trải dài, những bông hoa màu tím ma mị tỏa hương thơm ngát làm ngây ngất lòng người.
“Ph-Phuơng!”
Ai đó vừa gọi tôi, nghe giọng không giống Hoàng Tùng hay Nhật Minh, Kiến Văn lại càng không bởi vì anh đang ở cùng Minh Hà. Tôi xoay người, cố gắng tìm kiếm âm thanh kia phát ra từ nơi đâu.
“Hoài Phương!”
Âm thanh trong trẻo ấy vang lên lần nữa, tôi vẫn không nhìn thấy chủ nhân giọng nói. Điều này thật kỳ lạ, nếu muốn gặp tôi thì phải đứng ra, sao lại thích núp lùm vậy.
Tôi ngửa đầu nhìn bầu trời, khung cảnh hệt như trong ký ức. Tiếng gọi ngày càng gấp gáp, dường như nó phát ra từ khoảng không bên trên. Đột ngột, giữa tầng mây xuất hiện một vết rách, từng ngón tay to lớn đâm xuống, mò mẫm xung quanh.
Tôi sợ hãi, tôi bỏ chạy.
Người thanh niên đứng ngược nắng, gương mặt vì thế chìm trong bóng tối. Y gắng sức, lôi người đang mắc kẹt trong đống rác lên. Ban nãy nếu không nghe thấy tiếng động e là y đã bỏ qua người này.
Hoài Phương ngã vào lồng ngực ấm áp của người thanh niên, y nhíu mày nhìn cô, hai mắt cô nhắm nghiền. Y vỗ vỗ mặt Hoài Phương, đánh cho cô tỉnh.
Hai má bị tát đến đỏ ửng Hoài Phương mới lờ mờ tỉnh lại. Cô ngơ ngác nhìn người thanh niên, gương mặt đã bóp nát hàng triệu trái tim.
- Tránh ra.
Tôi rút bàn tay về, đồng thời đẩy người kia ra xa. Cho dù bản thân có chết chìm trong đống rác cũng không cần gã cứu. Tôi gấp gáp muốn đứng dậy, nhưng cái chân chết tiệt lại đau đúng lúc này. Thấy gã không có ý ngăn cản, tôi mới an tâm bước tiếp. Chỉ là chưa đi được chục bước, cả người đã lảo đảo hoa mắt chóng mặt.
Cái ngày đen đủi gì thế này.
Người thanh niên chạy đến đỡ tôi, không vì vẻ mặt ghét bỏ của tôi mà thu tay về.
- Cẩn thận chứ.
Nhìn bàn tay mình đang nằm trong lòng bàn tay y, tôi kìm nén xúc cảm muốn bóp chết gã.
Mụ nội nó! Đây là Minh Triết hay là người nhân bản của gã thế.
***
Lần nữa thức dậy, tôi thấy mình nằm trong một túp lều rách. Chai lọ vứt ngổn ngang, bên cạnh là chiếc bàn gỗ lỏng lẻo cùng với hai chiếc ghế ọp ẹp.
Người thanh niên khẽ cúi đầu, ánh đèn vàng hắt lên sườn mặt, chiếu vào sống mũi cao và đôi mắt sâu hun hút, con ngươi trong suốt như màu hổ phách.
Hoài Phương túm chặt mép chăn, căng thẳng nhìn người kia, ánh mắt cảnh giác.
- 347 không phải Minh Triết, chị đừng sợ.
Hoài Phương im lặng, ánh mắt gắt gao nhìn người thanh niên hòng tìm thấy sơ hở của y.
- 347 là người nhân bản. - Lại là một câu khẳng định.
Lần này cô đã trả lời, tất nhiên đã bị lời vừa rồi tác động.
- Tôi đang ở đâu? Sao cậu lại đưa tôi về đây? Mục đích của cậu là gì? - Hoài Phương đặt ba câu hỏi cùng một lúc.
- Chúng ta đang ở bãi rác, là nơi “tiếp nhận” mọi loại rác thải của miền Bắc. Thấy chị bị thương thì mang về đây. - Người thanh niên đưa mắt nhìn ra xa, nói tiếp: - 347 không muốn làm người nhân bản nữa nên đã bỏ trốn. Đây là căn cứ nhỏ của 347.
Hoài Phương nghe vậy thì liên tưởng ngay tới tên nhân bản mà cô hạ đo ván lúc ở trại tập trung, gã đó rất huênh hoang, tự cao tự đại nhưng chỉ là một cái xác rỗng. Cả hai đều là người nhân bản, một kẻ thì khao khát tìm kiếm tự do, một kẻ thì là con rối gỗ bị người ta điều khiển.
Người nhân bản này, vậy mà dám rời đi.
Biết chắc Hoài Phương đang bán tín bán nghi, người thanh niên xoay lưng vạch cổ áo ra cho cô xem. Nơi từng có vết tích của “bướm” là một mảng thịt đỏ ửng, da ở đây mới liền chưa bao lâu.
Đến khi nhìn thấy gáy người nọ, Hoài Phương không khỏi ngỡ ngàng. Cô vẫn còn nhớ rõ người nhân bản chết khi mất “bướm”. Song, liệu đây có đúng là người nhân bản hay là Minh Triết cải trang. Hiềm nghi vừa vơi đi một chút đã vội lấp đầy.
- Đấy là cậu nói thế, chẳng có gì chứng minh cậ…
Người thanh niên thẳng thừng ngắt lời cô:
- Minh Triết đã đánh dấu bọn tôi, trên má trái người nhân bản sẽ có một nốt ruồi. Ngoài ra, Minh Triết hiện giờ không có ở đây, anh ta đang trong thành phố Hồ Chí Minh.
Mái tóc người thanh niên có chút rối loạn, chỏm tóc màu trắng nổi bật nằm giữa đầu. Gương mặt tuấn tú ưa nhìn, giống Minh Triết đến bảy tám phần, chủ yếu đây là khuôn mặt hồi còn trẻ của gã. Minh Triết bây giờ đã ngoài ba mươi lăm. Điều đáng chú ý nhất chính là đôi mắt trong suốt kia, khi nhìn vào có thể thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình trong đó. Loại người như Minh Triết sẽ không bao giờ có ánh mắt đẹp như vậy.
Điều đó chứng minh người thanh niên trước mặt cô có suy nghĩ, ý thức riêng. Biết rõ bản thân là ai, là một cá nhân độc lập với bản thể gốc. Y đã hoàn toàn tách ra, làm một người bình thường.
Đã từng có người nhân bản nào như thế trước đây? Chưa từng. Hoài Phương phấn khích muốn báo cho Hoàng Tùng về phát hiện vừa rồi nhưng cô đã kiềm chế lại.
Lúc này, cô đã tin thanh niên nọ là người nhân bản, nhưng bây giờ cậu trai không còn là người nhân bản nữa. Có rất nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu, nhưng bây giờ… Hoài Phương suy nghĩ chốc lát, mặc kệ mọi chuyện ra sao.
- Còn ai khác ở đây không?
- Không! Chỉ có 347 và chị.
- Cậu bỏ đi lâu chưa? - Cô ngó nghiêng căn lều, nơi này dựng được khá lâu rồi. Bồ hóng bám đầy trên đỉnh lều.
- Mới được nửa ngày. - Đứng trước ánh mắt hoài nghi của cô, người thanh niên bổ sung thêm: - Thi thoảng 347 lại trốn ra ngoài khảo sát.
- Vậy đám người đó có sai người truy sát cậu không? - Hoài Phương lại hỏi.
- Không đâu, bọn họ mong 347 chết còn không kịp.
- Làm sao cậu thoát ra được?
- 347 trốn qua đường ống xả rác.
Đối mặt với những câu hỏi liên tiếp của tôi, người thanh niên đều trả lời một cách nghiêm túc, y cẩn thận từng câu từng từ. Chỉ cần tôi nhíu mày, giọng người thanh niên sẽ nhẹ hơn vài phần, tiếng nói du dương êm tai như tiếng đàn cello, nhưng nghe lâu lại có chút khàn khàn.
- Vậy là cậu thấy tôi xỉu ở bãi rác?
Người thanh niên ựm ờ không trả lời, lảng tránh ánh mắt của tôi. Y đã muốn giữ im lặng, tôi cũng không ép buộc.
Tôi ngoắc tay gọi người thanh niên lại gần. Cậu trai buông đồ trong tay xuống, đến bên cạnh tôi, ngồi theo tư thế quỳ.
- Tên gì? - Tôi nhướn mày hỏi y.
- 347 không có tên.
- Thế bọn họ gọi cậu là gì?
- Số thứ tự của tôi là 347. Họ thường gọi tôi như vậy.
Tôi không nói nữa thì 347 ngồi im như thóc.
Tôi chán nản muốn đứng dậy, lại phát hiện bản thân bên dưới không mặc gì. Hay đúng hơn, bây giờ tôi đang ở trạng thái bán khỏa thân, bên trên vẫn còn cái đai nịt ngực.
Mẹ nó chứ!
Có phải nhân lúc tôi bất tỉnh, tên oắt con 347 đã lột sạch đồ của tôi đem bán rồi không?
- Chị đừng cử động, thuốc chưa khô đâu.
Không nhìn cũng biết mặt tôi bây giờ đen hơn đít nồi, tôi nghiến răng nghiến lợi hỏi:
- Chú em biết tôi là nữ nhỉ?
- Vâng ạ! Dựa vào bộ phận sinh dục cùng khung xương chậu thì chị là phụ nữ 100%.
347 dứt lời mới phát giác điều bản thân vừa nói, gương mặt y đỏ bừng, sắc đỏ lan dần ra hai tai cuối cùng chạy xuống tận cổ. Người thanh niên vội vàng lấp liếm:
- 347 th-thực sự không cố ý…
- Cho chị mượn con dao phát.
- Chị đừng làm chuyện dại dột. - Người thanh niên luống cuống bắt lấy tay Hoài Phương - 347 bất đắc dĩ nên mới làm vậy. Quần áo mặc trong khu thí nghiệm phải nhanh chóng bỏ đi nếu không đám người tuần tra sẽ phát hiện.
Gương mặt người thanh niên đỏ bừng như vừa đi uống rượu, xem phản ứng của 347 tôi còn tưởng người bị thiệt là cậu ta nữa đấy. Tôi vùng vằng thu tay về.
Đến cơ thể cũng bị người ta nhìn, giờ tôi còn có cái gì để mà giấu diếm nữa?
- Câm miệng, lấy quần áo cho tôi. - Tuy bên ngoài tỏ ra lạnh lùng, thực tế bên trong tôi đang không ngừng kêu gào, oán trách số phận hẩm hiu của mình.
- Dạ, dạ!
Nhận lấy quần áo, tôi nhấc lên rồi đặt xuống, thử cử động cánh tay, một từ thôi đau kinh người. Có quần áo nhưng lại không thể tự mặc, tôi hít sâu một hơi, kìm nén cảm xúc, chuyển sắc mặt từ giận dữ sang hiền dịu, nhẹ nhàng thủ thỉ với 347:
- Giúp tôi mặc.
Người thanh niên nghe Hoài Phương nói xong thì bủn rủn tay chân, bước chậm chạp về phía cô còn không quên đeo băng bịt mắt.
- Mẹ nhà cậu! Đeo vậy rồi giúp tôi mặc kiểu gì? - Tôi sửng cổ lên quát.
- Chẳng phải lúc nãy chị tức giận khi bị nhìn thấy sao. - 347 uất ức phản bác.
- Nhìn cũng nhìn rồi, thêm lần nữa cũng chẳng chết ai. Nhanh cái tay lên, đừng có mà lề mề, tay tôi mỏi quá rồi này.
Uy áp Hoài Phương thả ra làm 347 sợ xanh mặt, người thanh niên cun cút nghe theo, cô nói một là một, hai là hai. Suy cho cùng, 347 không còn lạ với mấy việc hầu hạ này. Hoài Phương tranh thủ hỏi thêm về đời sống trước kia của cậu trai.
Thật ra, cuộc sống của 347 không tốt lắm. Bị bắt nạt, đánh đập, mọi người cô lập và xa lánh, tất cả y đều đã trải qua. Nguyên do đâu mà y bị các đồng bạn tẩy chay là vì suy nghĩ của 347 đi ngược lại với toàn bộ người trong tổ chức. Y rất sợ người khác bị đau, trong khi bản thân lại nín nhịn chịu đựng tất cả. Mọi người thường mắng y là đồ ngu xuẩn, thiểu năng.
347 vừa kể vừa gẩy gẩy đống lửa trong lều, mỗi lần nhắc đến chỗ bị thương, 347 lại vạch áo khoe các vết sẹo lồi lõm của mình cho Hoài Phương. Cơ thể 347 gầy, mảnh mai, trông chẳng khác gì con gái, thế nhưng đây là hệ quả của việc suy dinh dưỡng chứ không phải bản chất y như vậy.
Đang kể hăng say, 347 phát hiện có một con nhện đi lạc vào trong lều. Người thanh niên nhanh tay bắt lấy con nhện mang ra ngoài thả. Đôi mắt y trong suốt thêm vài phần, ánh mắt như có hàng triệu ngôi sao đang di chuyển bên trong. Hoài Phương nhìn đến ngây ngẩn cả người.
- Minh Triết hồi trẻ đẹp trai vậy à? - Hoài Phương buột miệng nói ra suy nghĩ của mình.
- Không phải đâu. 347 là người nhân bản bán thành phẩm, mức độ giống nguyên mẫu chỉ đạt 49%. - Người thanh niên ủ rũ nói, cái miệng mếu xệch trông rất đáng thương.
Hoài Phương vỗ vỗ lưng an ủi 347. Người thanh niên đột nhiên co rúm cả người, hai tay ôm đầu, đây là phản xạ tự nhiên của 347 khi y chuẩn bị ăn đánh. Bàn tay cô hụt hẫng giữa không trung, chỉ đành bất lực thở dài.
Đối với người nhân bản khác thì tính cách lương thiện cộng ngu xuẩn của 347 chính là minh chứng cho sản phẩm lỗi. Minh Triết sẽ chẳng bao giờ quan tâm hay để ý đến kẻ khác. Người duy nhất mà hắn quan tâm, chính là bản thân mình.
- Hoài Phương… - 347 rụt rè gọi cô.
- Sao cậu biết tên tôi?
- 347, thật ra thấy được ký ức của người khác.
Hoài Phương giật mình, kéo người thanh niên ngồi xuống nói chuyện.
- Những người nhân bản khác cũng thế? - Cô lo lắng hỏi.
- Không, chỉ mình 347 có khả năng này.
- Chưa chắc đâu, nếu cậu sở hữu khả năng này vậy thì những kẻ khác cũng sẽ có.
347 kiên quyết lắc đầu phủ nhận điều Hoài Phương vừa nói.
- 347 chỉ cần chạm tay vào người khác là đọc được ký ức đau khổ nhất của đối phương.
- Vậy cậu nhìn thấy gì trong tôi? - Hoài Phương tò mò hỏi.
- Của chị 347 không nhìn thấy, chỉ có thể lắng nghe. Chị là người đầu tiên 347 gặp như vậy.
- Hóa ra tôi cũng đặc biệt phết. - Cô gật gù ngồi đăm chiêu suy nghĩ.
Người thanh niên gật đầu như giã tỏi, 347 không dám nói sự thật. Đến giờ, cảm xúc của Hoài Phương vẫn còn đọng lại trong tâm trí y. Mọi sự đau khổ của cô đều do một mình tên Minh Triết gây ra. 347 tự nhủ trong lòng, y sẽ trả lại tất cả những đau khổ mà mọi người đang phải chịu đựng cho tên Minh Triết xấu xa độc ác.
Trên cái bàn gỗ ọp ẹp để một chiếc mặt nạ phòng độc, hiển nhiên 347 chính là người đã đưa Hoài Phương rời khỏi nơi kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com